Chap 31: New Morning
Author: jensoopresident
Translator: JinviTr
Jennie tỉnh dậy với đôi chân vướng vào một bộ tứ chi khác. Nàng nghe thấy một tiếng vo ve khó chịu trong đầu và cơ thể nàng cảm thấy như mình đã chạy mười dặm.
Không có ký ức từ đêm hôm trước đến với nàng ngay bây giờ. Tất cả những gì nàng nhớ là đã uống say sưa khi nhìn thấy Jisoo và Mina thân thiết với nhau.
Jen ngu ngốc.
Nàng quay sang cơ thể bên cạnh mình, mong đợi Irene hoặc Rosie để nhận lài cú sốc khi nhìn thấy Soojoo.
Vội vã đứng dậy, Jennie lục lọi khắp căn phòng vô định để tìm điện thoại.
Nàng tìm thấy nó trên giá đỡ bên cạnh mình. Nhanh chóng nhốt mình trong nhà vệ sinh, nàng gọi cho Rosie ngay lập tức.
Không nhận được câu trả lời, nàng đã thử lại với Irene và nghe thấy nó đổ chuông.
"HYUNNIE, CHỊ BỎ EM Ở ĐÂU??"
"Có cần phải hét to như vậy vào buổi sáng không?" Irene ngáp vào điện thoại.
"Em bị lạc và bị bỏ rơi ở một nơi ngẫu nhiên và chị giận em vì đã la hét??"
"Lạc lối và bị bỏ rơi?" Irene chế giễu: "Em đã cầu xin chị cho ở lại chỗ của Jisoo."
"CẦU XIN Á??" Jennie sẽ không bao giờ. Irene đã phải nói dối.
"Suỵt! Mới tám giờ thứ bảy thôi. Mấy cô gái đã đưa mọi người về đó, để họ ngủ đi."
"Còn mẹ thì sao? Chị đã nói với mẹ chưa?" Jennie không muốn mẹ lo lắng cho mình.
"Bà ấy nghĩ em ngủ lại chỗ chị. Bây giờ xin phép em, chị có một người bạn gái đang bị say rượu cần giúp đỡ." Irene cúp máy.
"Em cũng bị nôn nao nè." Jennie thì thầm với cái bĩu môi.
Nàng nhanh chóng rửa mặt và đánh răng. Nhận thấy bộ quần áo mình mặc không phải của mình, nàng cho rằng đó là của Jisoo.
Jennie tự cười với mình trước gương. Nàng thích mặc quần áo của Jisoo. Nàng bước ra ngoài nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Soojoo.
Lisa và Jisoo đang ngủ trên chiếc ghế cạnh nhau.
Vì Irene nói với nàng rằng họ đã đưa mọi người về tối qua, nàng quyết định đợi với điện thoại của mình thay vì đánh thức họ dậy.
Tay sai mới của Nayeon 👩❤️💋👩
Irene:
Thật sao Nayeon? 😐
Nayeon:
Chào buổi sáng 😒
seulgi:
Chào buổi sáng :)
Wendy:
CBS!
Bona:
AI ĐÃ NÓI VỚI SEOLA TỚ NGỦ NGÁY??? 🤬🤬
Jeongyeon:
Hãy hét lên trong gc CỦA CHÚNG TA, đồ ngốc 🤦♀️
Bona:
Ồ. Xin lỗi.
Sana:
Chào buổi sáng ❤
Có ai biết Jisoo đã tỉnh chưa? Momo vẫn đang ngủ nên chúng ta có thể trễ một tiếng.
Jennie:
Vì?
Mina:
Jisoo sẽ đưa chúng em đến Lotte World
😊
Seulgi:
Ai muốn phá vỡ cuộc hẹn của họ không? 😁
Wendy:
Joy muốn đi mua sắm 💔
Joy:
Đừng hành động đau lòng như vậy 😒
Nayeon:
Jeongie và chị quá mệt để đi ra ngoài 😫
Irene:
Làm thế nào không ai trong số mấy đứa mệt mỏi hết vậy?
Joy:
Bọn em không già như chị đâu 😙
(trừ Nayeon unnie)
Jennie:
Lisa và Jisoo vẫn đang ngủ.
Joy:
Aww :( Chắc họ mệt lắm.
Soojoo:
Hãy vui vì họ vẫn đang ngủ.
Giây phút mà họ thức dậy, tất cả những cái tên này sẽ được thay đổi 😒
Và xin chào, Jennie :)
Jennie:
Chào buổi sáng 😄
Em đang ngồi ở ngoài, ra đây đi :)
Tzuyu:
Chị ngủ ở đó hả unnie?
Irene:
Tất nhiên là rồi! Em ấy thậm chí không buông Jisoo dù chỉ một giây 😂
Sana:
Chị ấy thậm chí còn không để Mina đi bên cạnh vì em ấy sẽ "thuộc địa hoá" chị ấy 😭
Soojoo:
Jennie, không để Jisoo đưa Mina và Momo về nhà vì em ấy sợ Jisoo sẽ rời bỏ em ấy 💀
Mina:
😭
Jennie:
Các người đang nói dối!
Điều đó không bao giờ xảy ra.
Rosé:
Đừng nói dối, unnie!
Chúng em phải giữ chị ấy lại cho đến khi Jisoo-ssi móc ngoéo hứa sẽ quay lại 😂
Jennie:
Chào buổi sáng, Rosie 🙄
Rosé:
Buổi sáng 🥺
Các cô gái tiếp tục nói về cơn say của họ khi Jennie nghe thấy tiếng xáo trộn bên cạnh nàng.
Jisoo đang nằm dài trên đi văng và Lisa đang ngáp phía sau cô.
"Buổi sáng!"
Soojoo ra khỏi bếp sau khi cô ấy nói với Jennie rằng cô ấy đang làm món súp giải rượu cho họ.
"Chào buổi sáng!" Lisa ngáp một cái rồi đi vào nhà vệ sinh.
"Chào buổi sáng, Joo-ah và Jen." Jisoo chào bằng cái giọng khàn khàn buổi sáng khiến lòng Jennie có cảm giác lạ lùng.
"Buổi sáng." -Jennie hét lên
Cô tặng cho nàng một nụ cười trước khi bước về phòng.
Jennie lo lắng và nhanh chóng chạy vào bếp để giúp Soojoo.
Các cô gái đang ăn súp thì Lisa và Jisoo ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài lần nữa.
"Em sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ? Chúng tôi sẽ đến Lotte World trong một giờ nữa." Jisoo hỏi Jennie.
Đầu của Jennie đã đỡ hơn nhưng nàng vẫn quá mệt để có thể đi dạo quanh công viên giải trí.
Dù vậy, nàng vẫn gật đầu đồng ý đi và bảo Jisoo đợi mình.
"Em có thể mượn quần áo của tôi một lần nữa. Trừ khi em muốn tôi đưa em đến chỗ của em để thay quần áo."
"Tớ cũng phải trở về." Soojoo nhìn lên sau khi kiểm tra điện thoại "Tớ đã không ở nhà một tuần rồi. Mẹ sẽ giết tớ mất."
"Tôi đoán tôi sẽ đưa Joo về. Lisa có thể đưa em về nếu em muốn."
Jisoo rời đi với Soojoo và bảo Lisa đợi Jennie xong việc.
Không muốn đi cùng Lisa, Jennie nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ đợi Jisoo.
Lisa gật đầu và đợi bên ngoài trong khi Jennie ở trong phòng của Jisoo, lên kế hoạch mặc gì
Khi nàng bước ra, Jisoo đã quay lại và Lisa đã đi đón Momo.
"Xin chào! Sẵn sàng đi chưa?" Jisoo cười toe toét với nàng.
Jennie đỏ mặt, nàng đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua trong khi chờ đợi.
Nàng không biết làm thế nào để đối mặt với Jisoo mà không đỏ mặt vì xấu hổ.
Nhìn gương mặt của Jennie, Jisoo đoán ra nàng đã nhớ lại chuyện tối qua. Cô cố nghĩ ra cách nào đó để bớt khó xử.
Khi họ đang đi đến chiếc xe của cô, Jennie im lặng không biết phải nói về điều gì.
"Tôi không giỏi chơi mấy trò tốc độ hay độ cao. Tôi chỉ đến để kiếm thức ăn."
Jennie mỉm cười, xoa dịu nỗ lực bắt chuyện của Jisoo.
"Em bị say tàu xe. Em cũng sẽ không có nhiều niềm vui lắm."
"Chúng ta có thể mua những miếng dán say xe trên đường nếu em muốn." Jisoo đề nghị.
Jennie từ chối, cảm thấy rằng nàng đã làm họ muộn khi đến nhà nàng trước.
"Tôi đoán chúng ta sẽ ở bên nhau suốt thời gian ở đó."
Jisoo định đưa tay cho Jennie nhưng Jennie nhớ ra Jisoo cũng giúp các cô gái khác như vậy và đã khoác vai cô để bước lên khiến cô giật mình.
"Em đang làm quen với điều này khá nhanh đấy."
Jisoo cười phá lên khi đợi Jennie vòng tay ôm lấy mình lần nữa để họ có thể bắt đầu.
Jennie giật mình khi bị Jisoo nắm tay suốt chuyến đi. Nàng không di chuyển xung quanh như đêm qua mà cô cần phải giữ lấy nhưng nàng không bận tâm.
Cảm thấy tự tin hơn một chút, nàng lần đầu tiên đứng dậy khỏi lưng Jisoo để nhìn xung quanh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng có cảm giác như chúng bị đóng băng trong thời gian.
Ngay cả Jisoo cũng không biết tại sao mình lại ôm Jennie. Chỉ là cảm giác quá đúng.
Cô nhìn qua gương chiếu hậu và thấy Jennie đang mỉm cười trước khung cảnh.
Cô cảm thấy mình có thể biến điều này thành thói quen nếu nó giúp Jennie cảm thấy thoải mái hơn khi chạy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com