Chap 34: Ferris Wheel
Author: jensoopresident
Translator: JinviTr
Mặt trời đã lặn và tất cả đèn đã được bật lên.
Các cô gái gọi để thông báo rằng họ sẽ rời đi sau nửa giờ nữa.
Jisoo và Jennie đang đi loanh quanh tìm chuyến xe cuối cùng để lên trước khi về nhà.
"Chúng ta hãy thử một cái máy gắp thú đi. Dù sao thì em cũng muốn có một giải thưởng để mang về nhà." Jennie gợi ý, vì tất cả các trò chơi khác đều trông chết chóc.
Jisoo bác bỏ ý kiến đó. Jennie đang nhìn xung quanh để làm gì đó thì Jisoo bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng và bảo nàng chạy theo mình.
"Em tưởng chị sợ độ cao." Jennie thở hắt ra.
"Có những ngoại lệ mà." Jisoo nhún vai.
Họ đang đứng trước hàng chờ đu quay.
"Hơn nữa, ánh đèn nhìn từ trên xuống trông rất tuyệt. Soojoo đã kéo chị đến đây trước đây."
Jennie quay lưng lại với Jisoo khi nghe thấy câu cuối cùng, khiến cô bối rối.
Cuối cùng khi họ lên xe, Jennie ngồi đối diện với Jisoo và nhìn cô đi lại trong xe của họ.
"Nào, Jen. Dậy mà nhìn đi." Jisoo kéo nàng đến bên cạnh mình.
Jennie nổi da gà khi nàng nhìn xuống để xem họ đang leo cao đến mức nào. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại nên Jisoo giục nàng mở mắt ra.
Nàng nhăn mặt khi cảm thấy hơi thở của Jisoo phả vào tai mình. Về cơ bản họ đã đã dính lên nhau.
Có phải chị ấy cũng làm điều này với Soojoo?
Gạt đi những suy nghĩ của mình, nàng tập trung vào nơi Jisoo đang chỉ.
Jennie cảm thấy mình đã trở lại với hơi ấm của Jisoo. Sự tiếp xúc đủ để khiến nàng phân tâm.
Họ bắt gặp một mớ ánh sáng lộn xộn bên ngoài, điều này làm dịu đi nỗi sợ hãi của cả hai.
Jisoo đang quan sát Jennie hơn là khung cảnh phi thường trước mặt họ.
Khi họ di chuyển lên phía trên, cô nhìn thấy ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Jennie.
Cô nhìn đồng tử của mình giãn ra trước cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt cô cẩn thận di chuyển xuống các đường nét trên khuôn mặt của Jennie và dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của nàng.
Jisoo cảm thấy hơi thở của mình ngắn lại, cô nhanh chóng nhìn lên để không hành động theo sự thôi thúc của mình.
Lần đầu tiên, Jisoo thừa nhận cảm giác trong lòng khiến cô lo lắng khi ở bên Jennie.
Bây giờ ở trên cùng của vòng quay, họ tập trung vào khuôn mặt của nhau.
Tất cả những gì ở đó để đánh lạc hướng họ là chuyển động của hơi thở chậm và tiếng tim đập dữ dội của họ.
Một chuyển động đột ngột từ bánh xe đu quay khiến họ phá vỡ cuộc thi nhìn chằm chằm của mình.
Jisoo thở ra một hơi mà cô không biết mình đang kìm nén và chạy vội về chỗ của mình.
Jennie buông lan can, đã nhớ nhung hơi ấm của Jisoo, ngồi thụp xuống tại chỗ không biết nói gì.
Khi họ ra ngoài, Jisoo cáo lỗi và để Jennie lại với các cô gái.
Từng người một, những người lái xe trong nhóm rời bãi đậu xe để họ có thể tấp vào gần phía trước.
Các cô gái đã chụp ảnh trước khi ra về. Đến lượt Jennie tạo dáng khi cuối cùng nàng cũng thấy Jisoo quay lại với vòng tay sau lưng.
"Ồ, Jisoo-ssi, chị cũng nên chụp một bức đi!"
Chaeyoung đẩy Jisoo đến bên cạnh Jennie. Jisoo vụng về bên cạnh nàng.
Cô hắng giọng và cuối cùng rút tay ra khỏi lưng nàng.
"Cái này dành cho em." Đôi mắt của Jennie mở to khi nhìn thấy một con thỏ nhồi bông trong tay của Jisoo. "Vì, lúc nãy em đã muốn có một con"
Jennie mỉm cười khi thấy Jisoo từ chối nhìn vào mắt nàng và cứ nhìn đi chỗ khác. Nàng gửi cho cô một lời cảm ơn ngượng ngùng.
Cô chỉ mừng vì nàng đã không đẩy cô ra khỏi sự cố ban nãy.
Cuối cùng, nàng quay lại nở nụ cười tươi nhất trước ống kính và nhìn Jisoo phản chiếu mình.
Jisoo cuối cùng đã đưa nàng về nhà.
"Gặp lại em vào thứ Hai."
"Ừ" Jenie ngại ngùng gật đầu.
Jisoo đợi Jennie vào trong rồi mới đi.
Jennie loạng choạng bước vào thì thấy mẹ đang đợi mình trên ghế dài.
"Có muốn nói cho mẹ biết đó là ai không?"
Lần đầu tiên, Jennie ngồi xuống và nói chuyện với mẹ về một người trong nhiều giờ.
Vì Jennie là con một nên mẹ nàng luôn đảm bảo rằng bà luôn ở bên nàng khi nàng cần ai đó.
Bà là người thân duy nhất của nàng nên bà cần đảm bảo rằng bà sẽ đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong mối quan hệ mà Jennie còn thiếu.
Họ đã cùng nhau trải qua mọi chuyện nhưng chưa bao giờ Jennie nói về một "người bạn" nào lâu và chi tiết đến thế. Hầu như tất cả các câu của nàng đều bắt đầu bằng tên của cô.
Bà có thể nói rằng nàng quan tâm đến "Jisoo" này nhưng cách Jennie hạn chế bản thân và gọi cô như một người bạn cho thấy nàng vẫn chưa thừa nhận điều đó.
Quyết định để tự nhiên diễn ra, bà chỉ nhìn con gái mình kể về buổi chiều của nàng.
Mình đoán mình sẽ gặp Jisoo thường xuyên hơn.
• • • • • • •
Thứ Hai như thường lệ vẫn tệ hại nhưng hôm nay Jennie lại phải làm nhiệm vụ.
Nàng nhận ra mình không có số của Jisoo.
Trên thực tế, không ai trong số bạn bè của nàng có số của cô ngoại trừ Tzuyu.
Không muốn trở nên tuyệt vọng khi hỏi Tzuyu, nàng đã lên kế hoạch lấy số của Jisoo bằng cách nhờ giúp đỡ làm bài tập trên lớp.
Khá mượt mà trong sách của Jennie.
Jennie theo cùng với Irene và Nayeon, những người đang đi đến nơi bạn gái của họ sẽ ở, chỉ để thấy Jisoo và Lisa mất tích.
Nàng thậm chí còn dành cả giờ học của mình, nhìn chằm chằm vào cửa với hy vọng Jisoo sẽ lẻn vào muộn.
Rosé đã cáu kỉnh vì một số lý do. Em nói với Jennie rằng em chỉ đói nhưng nàng biết đó là vì Lisa không có ở đây.
Họ đang đi bộ về phía căng tin để ăn trưa thì nghe thấy tiếng càu nhàu từ một trong những phòng học bị khóa.
Các cô gái dừng bước khi âm thanh lớn hơn một chút
"Họ có phải..." Rosé đỏ mặt.
Thấy ngoài hành lang không có ai, Jennie vừa đi vừa áp tai vào cửa. Rosé làm theo hành động của nàng.
Họ có thể nghe thấy những tiếng động bị bóp nghẹt và có thể hiểu được một vài từ.
"Nhanh hơn!"
"Đó là..." Jennie nhận ra chủ nhân của giọng nói nhưng nàng không chắc lắm.
"Chị đang cố!"
"Vậy thì cố hơn đi!"
"...Lisa?" Chaeyoung thì thầm.
"Em sẽ chảy máu nếu chị đẩy mạnh hơn."
"Jisoo...cái quái gì vậy." Jennie chắc chắn không muốn nghe điều này lúc này
"Ai quan tâm? Em chỉ không muốn bị bắt thôi, unnie."
"Họ không thể làm bất cứ điều gì chúng ta đã là người lớn. Làm thế nào mà em thậm chí còn lẻn vào thành công vậy?"
"Giấu nó trong túi của em. Em chỉ thông minh như vậy thôi."
"Sao cũng được, nằm im để chị làm nốt việc này cho đàng hoàng và tắm rửa sạch sẽ. Dính quá."
Các cô gái nghe thấy tiếng càu nhàu cuối cùng từ Jisoo và một tiếng đóng sầm lớn.
"Ôi chúa ơi, xương của Lisa chắc đã bị gãy do lực tác động." Jennie búng vào trán Rosé để bảo em im lặng.
Điều cuối cùng mà nàng cần là tưởng tượng Jisoo và Lisa bên nhau.
Cả hai nhìn nhau đầy ghê tởm trước khi co rúm lại vì những suy nghĩ đang chạy trong đầu.
Do dự, họ không chắc liệu họ có muốn bắt gặp Lisa và Jisoo đang làm chuyện gì đó hay không nhưng sự tò mò của họ không cho phép họ bỏ đi.
"Em làm đi."
"Không, em không sao. Chị có thể mở nó ra."
"Chị lớn hơn, vậy đi trước đi." Rosé bước ra khỏi lối đi.
Jennie nuốt nước bọt và đi ra mở cửa.
Vì muốn làm thật nhanh, nàng nắm lấy tay nắm và đóng sầm nó lại với đôi mắt nhắm nghiền để rồi nghe thấy tiếng la hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com