Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STYX HELIX

Không chút chần chừ, Shinpachi lao lên công kích. Vì chúng, anh đã quên mất Kagura, quên mất Sadaharu, quên mất những bữa trưa cả bọn tranh giành cho đến miếng thịt cuối cùng. Chính chúng đã khoét một lỗ hổng lớn trong ký ức của anh, trong cuộc đời của anh suốt một thời gian dài. Anh sẽ giết sạch bọn khốn kia, để báo thù, cũng là để chuộc lỗi. Bất kể là vì lý do gì, anh đã cho phép bản thân quên đi một thành viên của gia đình Yorozuya.

Quân địch có mười, quân ta chỉ có ba. Nhưng tỉ lệ chọi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Gintoki là một trong những kẻ đã sống sót rời khỏi cuộc chiến Nhương Di, cái tên Bạch Dạ Xoa đến giờ vẫn còn được kính sợ. Khi anh nhìn thấy Kagura thương tích đầy mình, con quỷ trắng năm xưa đã trỗi dậy. Hijikata cũng chẳng phải dạng vừa. Cựu Cục phó Ác quỷ của Shinsengumi với tính cách sát phạt quyết đoán sẽ không chừa lại đường sống cho kẻ địch. Còn anh, Shimura Shinpachi, đã trở thành một trong những kiếm sĩ hàng đầu, để thực hiện lời thề trở thành người bảo vệ, không phải kẻ được bảo vệ. Anh không còn là cậu nhóc yếu đuối mít ướt xưa kia, mà đã là một samurai không ngại vung kiếm tước đoạt sự sống, miễn sao có thể bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ.

Kẻ thù quả thực mạnh. Đòn tấn công của Shinpachi liên tục bị chặn lại. Trên, dưới, trái, phải, hàng phòng thủ của tên Xoá Sổ này trông vô cùng hoàn hảo. Nhưng, Shinpachi đã trông thấy sơ hở của hắn ở bên sườn trong nháy mắt. Và trong nháy mắt ấy, thanh kiếm chém sâu vào người hắn. Tên Xoá Sổ ngã xuống.

Trong lúc đó, Hijikata và Gintoki đã xử lý xong hai tên và đang chăm sóc tên thứ ba. Nói sao thì họ cũng là những người dày dạn kinh nghiệm sa trường. Shinpachi cười. Anh không thể để thua họ được.

Sau hơn mười lăm phút, cái xác cuối cùng ngã xuống. Ba người đàn ông nhìn nhau. Shinpachi có vài vết bầm trên mặt, tay Gintoki đầm đìa máu (của lũ kia là chủ yếu), Hijikata thì hơi khập khiễng. Nhưng nhìn chung, mọi việc ổn cả: chúng nó chết hết, và bọn họ vẫn còn khoẻ re. Có điều...

"Ê, có mỗi chín cái xác. Thằng thứ mười đâu?" Hijikata chỉ ra điểm bất thường.

Một tiếng kêu nghẹn vang lên từ phía sau, xác nhận nghi ngờ của họ. Một người đàn ông áo xám khựng lại trước Sougo và Kagura, một kiếm xuyên tim.

"Anh chủ, Hijikata-san, Kính mắt... Mấy người không thể cẩn thận hơn à? Ở đây có bệnh nhân này!"

Anh rút kiếm ra. Gã Xoá Sổ ngã xuống, mắt trợn trừng nhìn về phía người vừa giết gã mà không thèm liếc một cái.

"Zaki và những người khác chắc chắn bị nhốt trong đó. Cô nhỏ Trung Hoa hẳn có thể dẫn đường. Sougo, cậu cõng cô bé được không?"

Sougo xốc Kagura lên lưng, cười khẩy, "Anh đùa chắc? Tôi trẻ khoẻ sức dài vai rộng thật đấy, nhưng con cá voi này vẫn sẽ đè gãy xương sống của tôi đấy. Với lượng thức ăn tọng vào bụng mỗi ngày, nếu cô ấy không nặng chừng một tấn mới đáng ngạc nhiên."

"Không..." Giọng nói yếu ớt phía sau anh phản bác.

"Em hẳn phải biết tôi đang đù-"

"Không, em không muốn! Em không muốn quay lại! Em không muốn bị lôi vào cái chỗ chết tiệt đó nữa!"

Cô dồn hết sức lực còn lại giãy giụa, cố đẩy anh ra. Sougo cảm thấy vài giọt nước rơi xuống áo. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống và khoá chặt ánh mắt của cô.

"Gura, chuyện gì đã xảy ra ở đó? Vẫn còn người bị giam giữ. Em có hiểu không? Chúng ta phải cứu họ. Chúng đã làm gì em, và giờ đang làm gì họ?"

Cô ngơ ngẩn lắc đầu, sự hoảng loạn tràn đầy đôi mắt. Và cái đó đập vào mắt họ. Những vết thương đủ loại: bầm tím, sẹo, bỏng... phủ đầy tay, chân, cổ, vốn bị che khuất sau chiếc váy dài tay rách nát thấm đầy máu, đã lộ ra sau khi cô vùng vẫy. Gân của cô đã bị cắt đứt biết bao nhiêu lần, để lại những vết sẹo chằng chịt trên cổ chân, cổ tay. Rốt cuộc chúng đã hành hạ cô đến mức nào để khiến một Yato – tộc người thiện chiến cùng khả năng hồi phục kỳ diệu – trở thành thế này?

Không chỉ thể xác, ngay cả tinh thần Kagura cũng đã bị triệt để phá huỷ. Sau khi lấy lại chút sức lực, mắt cô mở lớn và không ngừng liếc quanh. Những xác chết nhắc cô nhớ lại nỗi ám ảnh kinh hoàng ở bệnh viện. Sougo ôm lấy cô, vùi đầu cô vào ngực anh.

"Đừng nhìn đi đâu hết. Chỉ nhìn tôi thôi. Mọi thứ đều ổn. Anh chủ, anh sẽ không phiền nếu cô ấy không đi chứ?"

Gintoki thở dài, "Cậu thấy vẻ mặt Kagura khi thấy cái bệnh viện đó rồi. Tôi có là dạ xoa thật cũng không nỡ lòng nào mà ép nó vào trong. Đưa con bé đi xa cho khuất mắt cái toà nhà chết bầm này. Và... lỡ như bọn tôi không quay lại sau một giờ nữa, hoặc nếu tình trạng của Kagura trở nên trầm trọng hơn, cứ huýt sáo gọi Sadaharu để đưa nó đến bệnh viện trước. Rõ chưa?"

Sougo gật đầu, bế Kagura đi. Gintoki, Shinpachi và Hijikata dõi theo họ một lúc, bàn tay cầm kiếm nắm chặt và tiến vào toà nhà. Sadaharu ngồi ngoài cửa, sẵn sàng chạy đến bên Sougo ngay khi được gọi.

***

Bên trong được canh gác lỏng lẻo hơn họ nghĩ. Có lẽ mười tên lúc nãy là lực lượng chính.

Họ bước vào dãy hành lang tối tăm bụi bặm, được thắp sáng bởi những bóng đèn neon tù mù – phim trường hoàn hảo cho phim kinh dị. Một tiếng kêu yếu ớt vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Tiếng kêu ấy dẫn họ đến một hành lang khác, với hàng tá cửa hai bên kèm theo kính một chiều, cho phép theo dõi tù nhân bên trong. Mỗi căn phòng bé tí chứa khoảng ba mươi người, tất cả đều giống nhau: sợ hãi, gầy yếu, đôi mắt vô hồn. Họ hoảng sợ trước tiếng động nhỏ nhất, đồng thời lại gần như đã quen thuộc nó.

Cuối hành lang là hai căn nhỉnh hơn các phòng khác, cửa mở toang. Mặt Gintoki trắng nhợt: ở một trong hai căn phòng, có một thứ chỉ cần liếc cái đã nhận ra. Một chiếc ghế điện. Giờ anh biết chắc những vết bỏng trên người Kagura đến từ đâu.

Giữa căn phòng thứ hai là một chiếc giường, không, nói đúng hơn là một chiếc bàn sắt gắn xiềng xích. Cái kệ bên cạnh bàn chứa đầy dao mổ, kiếm, và một đống kim tiêm đựng nhiều dung dịch sặc sỡ. Chỗ này mà bệnh viện khỉ gì. Trung tâm nghiên cứu và phát triển các phương pháp tra tấn của C*A thì có.

Đối diện hai căn phòng là cầu thang dẫn lên trên, treo một tấm biển chỉ đường cũ kỹ đề "Phòng Điều hành". Gintoki quay sang hai người còn lại.

"Tôi sẽ đi kiểm tra xem. Biết đâu không chỉ tóm được kẻ chủ mưu, mà còn tìm hiểu được vụ xoá trí nhớ nữa. Mặc dù không chắc chắn lắm."

Hijikata và Shinpachi gật đầu. Gintoki bèn chạy lên cầu thang.

***

Hijikata vô thức tìm kiếm Yamazaki. Mạng người đều quan trọng, nhưng cậu ta là bạn của anh.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy Zaki trong góc một căn phòng, gầy rộc. Trong lúc Shinpachi giải quyết một căn phòng khác, anh rút kiếm chém tung cửa. Trước tiếng động đó, cả phòng ra sức lùi lại. Họ sợ.

Anh tra kiếm lại vào vỏ, giơ ra bàn tay trống không.

"Ổn cả rồi. Chúng tôi tới cứu các bạn đây. Các bạn vẫn đi được chứ?"

"Tất cả, trừ cậu này," một người lên tiếng trả lời, chỉ vào Yamazaki, "Từ khi đến đây, cậu ta gần như không ăn gì. Thức ăn vốn đã ít ỏi, vậy mà cậu ấy luôn chia phần mình cho những người đói đến lả ra. Nếu bọn lính gác đến, cậu ấy làm đủ mọi cách để mình là người duy nhất bị đưa đi. Cậu ấy đã cứu chúng tôi. Bọn tôi sao cũng được, nhưng xin hãy cứu cậu ấy."

Zaki nâng đôi mắt trống rỗng nhìn Hijikata, "A, chào Cục phó. Xin lỗi, anh đã bảo tụi em không được kén chọn, nhưng... em đã quyết định sẽ không ăn gì khác ngoài anpan."

Hijikata thọc vào túi áo, cười nói, "Xem anh mua cho cậu cái gì này. Đảm bảo cậu sướng rơn lên cho coi. Nhưng cấm chia cho ai đấy."

Họ cùng dìu dắt nhau ra ngoài, đỡ những người không thể đi lại. Mọi người được đưa đến cửa, đặt dưới sự bảo vệ của Sadaharu.

***

Lại nói về Gintoki. Sau khi lục tung lên, anh tìm được một căn phòng lạ, bị choán gần nửa bởi một chiếc máy tính ngoại cỡ. Trên màn hình hiện hai bức ảnh. Gintoki vã mồ hôi: đó là anh và Souichirou-kun. Cuối phòng có một cái tủ đựng đầy ống nghiệm phía dưới một thứ tròn tròn trông giống bi. Một quyển sách phủ đầy bụi nằm đơn độc trên kệ trên cùng. Gintoki vươn tay với lấy nó.

"Hướng dẫn sử dụng máy tẩy xoá danh tính". Gintoki nhe răng cười. Dám vứt chỏng chơ thứ quan trọng vầy ở đây sao? Lũ khuyết tật não này cũng tự tin vào hệ thống an ninh của mình ghê nha. Anh đọc lướt qua quyển sách.

Để xoá bỏ danh tính ai đó, cần DNA của người đó và danh sách những người có liên quan cần tẩy não. Quá trình này phần lớn được thực hiện thủ công. Cỗ máy sau đó sẽ dùng sóng điện chỉnh sửa trí nhớ của những người trong danh sách, chuyển hoá mọi thứ dính DNA của người cần xoá danh tính, và đưa tất cả, dưới dạng phân tử, vào những viên bi thuỷ tinh.

Hướng dẫn khá phức tạp, và một số đoạn Gintoki vẫn không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng có một điều chắc chắn, rằng mỗi viên bi phía sau anh, kể cả hai viên bự hơn phía trước, đều là ký ức bị mã hoá. Một số viên bị nứt: phải chăng đó là của những người được nhớ lại?

Anh tập trung vào phần Đảo ngược quá trình. Ở đây chỉ có một đoạn văn được viết bằng cỡ chữ nhỏ: "Để đảo ngược quá trình, đưa viên bi vào cái ống bên trái cỗ máy. Máy sẽ hỏi bạn muốn xoá hẳn hay phục hồi dữ liệu. Chọn nút 'phục hồi'. Quá trình phục hồi danh tính sẽ hoàn thành sau 24 giờ."

Gin cười. Đây chắc chắn là sản phẩm của Gengai. Lão già đó chưa bao giờ quên rằng phát minh của mình có thể rơi vào tay những kẻ cặn bã bất cứ lúc nào.

Rồi anh lại thở dài. Nhìn cái đống của quý kia mà coi, vài trăm viên chứ ít gì. Đêm nay sẽ dài lắm. Souichirou-kun sẽ đi trước khi anh xong việc ở đây, chắc chắn rồi, nhưng không thành vấn đề. Sức khoẻ của Kagura quan trọng nhất.

Nhưng còn hai viên bi trên bàn... Tại sao chúng lại khác? Không khó để liên hệ chúng với hai bức ảnh trên màn hình. Có lẽ nào họ bị cỗ máy lôi đến năm năm sau? Không phải là không thể.

Gintoki mang nhiều bi nhất có thể đến bên cỗ máy. Anh sẽ chừa lại hai viên to đến cuối cùng. Nếu chúng quả thật có liên quan đến vụ du hành thời gian, anh phải đảm bảo mọi người được nhớ lại trước khi biến mất.

Anh bỏ từng viên bi vào máy, mỗi lần như vậy lại chọn nút "phục hồi" trong menu. Cứ thế, lưng anh mỏi nhừ, và một cơn đau đầu lại âm ỉ. Dù có uống liên tục không ngừng nghỉ hàng lít sake suốt một đêm, anh cũng khó lòng phá kỷ lục số lần đau đầu trong hai ngày hoàn toàn không uống tí rượu nào này.

Khi anh giải quyết xong đống bi thường, mặt trời đã lấp ló. Anh bỏ viên bi lớn hơn vào máy trước.

Souichirou-kun, hy vọng cậu kịp cứu con bé... Hay ít ra là 24 giờ sau cậu mới quay lại thời đại của chúng ta...

Dĩ nhiên, anh cũng chẳng biết đấy có thực là viên bi của Okita không.

Phục hồi?

Anh nhấn Enter cho mỗi viên, rồi ngồi dựa vào tường, chờ đợi đến khi mình trở về quá khứ, và mệt mỏi ngủ thiếp.

Lời người dịch: Không biết các bạn thế nào, chứ tui vừa tìm được một plot hole cực to. Sao mấy thằng Eraser nó không đập luôn mấy viên bi ký ức kia đi để diệt cỏ tận gốc nhở?

A, chap tiếp là chap cuối rồi. Cảnh báo: sẽ có nhiều cảnh sến vô cùng. Vì tình yêu khiến con người cư xử rất OOC mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com