14
Tuy nói nuôi thú cưng chỉ là ham thích nhất thời, nhưng sự thật là Dịch tổng thừa nhận có thêm Tiểu Viên ở bên cạnh cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Buổi tối anh nằm trên sofa chơi game, Tiểu Viên sẽ bò lên chân anh, cái bụng nhỏ mềm mại mang đến xúc cảm ôn nhuộn, từ trong cổ áo chui ra, lông xù xù cọ cọ cằm anh.
“Mày làm gì a? Lăn xuống mau.” Một phen đem Tiểu Viên ném xuống dưới.
Một lát lại sẽ bò lên trên.
Nửa đêm có chút khó thở còn tưởng bị bóng đè, giãy giụa tỉnh lại mới phát hiện là Tiểu Viên nằm ở trên ngực anh mà ngủ.
“Mày sao có thể như vậy a.” Dịch tổng bất đắc dĩ đem nó từ trên ngực xách xuống, đang chuẩn bị ném về lồng thỏ, nghĩ nghĩ vẫn là cầm mấy cái gối đem nó vây quanh đặt ở trên giường.
Nam Nam nhìn thấy đôi mắt to tròn của Tiểu Viên, ngay sau đó bình tĩnh phân tích, “Nó lớn lên thật giống Vương Nguyên ca ca.”
“Em nhìn cái gì đều thấy giống Vương Nguyên ca ca.” Dịch tổng tức giận liếc mắt xem thường.
“Anh xem đôi mắt kia kìa, là rất giống.”
Dịch tổng đang cho Tiểu Viên ăn cà rốt, cũng không quay đầu lại nói dối, “Kỳ thật em cũng rất giống Vương Nguyên ca ca, nói cho em một bí mật, em là con trai của Vương Nguyên ca ca, bị cậu ta ném ở thùng rác là anh đem em nhặt về.”
Dịch Nam không để ý đến anh trai mình, đem Tiểu Viên ra thảm cỏ phơi nắng, nhìn Tiểu Viên cong mông ở trong bụi cỏ chơi đùa.
“Anh thật sự không liên lạc với Vương Nguyên ca ca sao?”
Lúc ăn cơm Dịch Nam cắn đũa rối rắm nửa ngày vẫn là nhịn không được hỏi.
Dịch tổng ngừng một giây, lát sau lại khôi phục bình thường, “Cũng không phải cố ý không liên lạc, chỉ là không gặp được mà thôi.”
Vốn dĩ chính là rất luẩn quẩn, liên lạc đều là do hai bên tự nguyên. Hiện tại ngại ngùng lẫn nhau, không thấy được cũng rất bình thường.
Chỉ là cảm thấy có chút châm chọc, Dịch tổng quay đầu nhìn chỗ gấp khúc ở hành lang, vốn dĩ mỗi ngày đều có người ngồi ở trên đó, nói cắt đứt liên hệ liền thật sự cắt đứt, nói không gặp lại liền thật sự không gặp lại.
Giống như trước nay em ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.
Trong nháy mắt Dịch tổng lại có chú bực mình, cho dù muốn nói với em ấy rất nhiều điều, cũng có thể vì một câu “Tôi phải đi Pháp” liền cắt đứt mọi liên hệ, cũng chỉ có Vương Nguyên làm được.
Nhưng mà cái gì cũng chưa kịp nói, làm bộ thực tiêu sái, Dịch tổng cũng ở giữa tình yêu và tự tôn mà lựa chọn.
Bọn họ nói đến cùng vẫn là thực giống nhau.
“Tuy rằng em không hiểu, nhưng em có thể thấy,” Dịch Nam ném xuống một câu, bay nhanh về phòng, “Anh không cam lòng.”
Tiểu Viên cọ cọ chân anh, nhìn chủ nhân đang đối với hành lang gấp khúc thất thần.
Dịch tổng không nghĩ còn có thể gặp lại Vương Nguyên, nghĩ nghĩ đã gần một tháng không gặp nhau, không biết em ấy có phải đã đi Pháp hay không, anh không hỏi thời gian cụ thể, còn tưởng rằng về sau đều sẽ không gặp mặt.
Từ công ty trở về, nhớ tới trong nhà không còn củ cải và sữa bò, kêu tài xế dừng ở siêu thị. Lúc mua xong đi ra, liền nhìn thấy một khối màu sắc rực rỡ đang tiến gần.
Chỉ liếc mắt một cái liền biết là Vương Nguyên.
Vương Nguyên sợ lạnh, mùa đông luôn mặc rất nhiều, áo lông nhiều màu sắc là thứ yêu nhất, mặc vào có vẻ cả người tròn tròn. Khăn quàng cổ, còn mang mũ nhung, chỉ lộ ra hai mắt to tròn, liên tục chớp chớp.
Dịch tổng không biết nên lùi lại tránh hay là làm sao bây giờ, đột nhiên có điểm chân tay luống cuống. Trong lòng vừa định làm bộ không phát hiện là tốt rồi, hai người vừa chuyển ánh mắt liền nhìn thẳng vào nhau.
Cùng sửng sốt một lúc lâu, xấu hổ lại không biết nên đánh vỡ cục diện bế tắc này như thế nào.
Vương Nguyên hơn nửa tháng không ra ngoài, đối với việc xuất ngoại luôn lười biếng, Tiểu Ý nói cậu một chút không để bụng, lại nói là bởi vì không yêu cô nên mới vậy, vừa khóc vừa nháo lăn lộn một hồi. Vương Nguyên cảm thấy phiền, dứt khoát nói Tiểu Ý muốn sao cũng được.
Trong lòng cậu hiểu rõ, Tiểu Ý nói không sai, cậu là có chút không kiên nhẫn. Lần đầu tiên lười giải thích với cô.
Ở nhà nửa tháng, coi lịch một chút, vì thế đi tới cục quản lý xuất nhập cảnh, lâu như vậy mới ra cửa, vừa ra liền gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, thật là không biết nên nói là cái dạng gì nghiệt duyên.
Hai người cách mười bước chân mắt to trừng mắt nhỏ, do dự một lúc lâu Vương Nguyên đành lên tiếng.
“Đã lâu không gặp.”
“A, đúng. Em còn chưa đi Pháp sao?”
“Nhanh thôi.”
“……”
Tẻ ngắt……
Dịch tổng ở trong lòng cười lạnh một chút, cảm thấy rất không thú vị, xấu hổ cái gì a, giống như hai người có tình cảm đáng giá xấu hổ giống nhau. Vì thế anh hơi hơi gật đầu, bình tĩnh nói, “Anh đi trước.”
Cũng không nói hẹn gặp lại, đi vòng qua Vương Nguyên cũng không quay đầu lại.
Vương Nguyên trong lòng hụt hẫng, Dịch Dương Thiên Tỉ lại biến thành giống như trước kia, ban đầu vừa gặp liền cảm thấy người này lạnh nhạt lại cô đơn, giống như không có cảm xúc gì. Cho nên nhịn không được tới gần, hy vọng anh vui vẻ một chút, thật vất vả Thiên Tỉ mới trở nên sôi nổi hơn, không còn cả ngày xụ mặt, lại bị chính mình phá vỡ.
Cho dù… Cho dù không ở bên nhau, em vẫn hy vọng anh có thể vui vẻ.
Trăm mối lo, Vương Nguyên muốn gọi Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhưng không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể một bước một bước đi hướng ngược lại. Cắn môi rối rắm lại có chút áy náy, đột nhiên phía sau nghe một trận xôn xao truyền đến.
Dịch tổng muốn phát hỏa, vốn dĩ tâm tình không tốt, hiện tại cư nhiên vào ban ngày liền gặp cướp, không phải an ninh rất tốt sao! Tuy trong túi không có gì, một ít tiền mặt, thịt, một củ cải, sữa bò, anh cũng không tiếc. Nhưng tên cướp quá mức cường tráng, lúc cướp đã đẩy ngã anh xuống đất.
Dịch tổng ngã quá mạnh, bò cũng bò không đứng dậy được, lấy một loại tư thế kỳ dị nằm nghiêng trên mặt đất.
Sau đó trơ mắt nhìn Vương Nguyên bay như gió túm hai chân tên cướp quăng ngã hắn ta.
“Anh không sao chứ?” Vương Nguyên tuy cả người bọc giống quả bóng, động tác lại rất nhanh nhẹn, hai tay khóa chéo tay tên cướp ấn hắn xuống đất, quay đầu lại hỏi Dịch tổng còn nằm trên mặt đất.
"Hình như eo có vấn đề.” Dịch tổng thập phần mất mặt nhắm hai mắt mà trả lời.
Vương Nguyên nhìn Dịch tổng đau đến mặt tái nhợt, trong lòng càng bốc hỏa, xuống tay ác hơn, nắm tay trắng nõn nện ở trên mặt tên cướp.
“Cướp thì cướp còn đẩy ngã người ra làm gì!”
Kẻ bắt cóc chẳng thể nhúc nhích, Vương Nguyên thoạt nhìn trói gà không chặt, nhưng xuống tay chuẩn xác thì thôi đi, sức lực còn lớn như vậy, tránh đều tránh không thoát, đành phải ngoan ngoãn nhận tội.
“Tiểu ca xin thương xót, tôi cũng là nhất thời hồ đồ, với tôi cũng không đẩy anh ta, là do anh ta không đứng vững.”
Dịch tổng cảm thấy cứ nằm như vậy quá mất mặt, Vương Nguyên còn ở kia cùng tên cướp đôi co, rốt cuộc nhịn không được gọi cậu, “Vương Nguyên lại đây đỡ anh một chút.”
Vương Nguyên mới phản ứng lại, chỉ vào một cô gái còn đang chụp hình ở trước mặt, “Cô đừng chụp nữa, giúp tôi gọi 110.” Quay đầu nhìn một nữ sinh muốn đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ dậy, lớn tiếng nói, “Cô đừng động vào anh ấy! Buông ra!! Tự tôi đỡ anh ấy dậy!!!”
……
Dịch tổng giống một thai phụ bị Vương Nguyên một đường đỡ eo hộ tống về nhà, cảm thấy tôn nghiêm đều bay hết, dứt khoát một câu cũng không nói.
Vương Nguyên lại cho rằng anh là quá đau, càng thêm thật cẩn thận đem Dịch tổng đặt ở trên sofa, lại lao ra cửa mua dầu và thuốc mỡ các thứ.
“Không đau đâu em giúp anh xử lý một chút thì tốt rồi.”
Em đang dỗ trẻ con sao, Dịch tổng liếc mắt xem thường, đột nhiên cảm nhận trên eo truyền đến xúc cảm mềm mại của lòng bàn tay Vương Nguyên.
“Em làm gì vậy?!!!” Bị kinh hách xoay người ngồi dậy, động tác quá lớn phần eo một trận đau đớn lại kêu lên một tiếng nằm xuống sofa
“Eo bị thương, đừng nhúc nhích.” Vương Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa eo của Dịch tổng, cau mày đem anh ấn trở về, “Tin em đi, xử lý tình huống khẩn cấp là sở trường của em.”
Vương Nguyên giúp Dịch Dương Thiên Tỉ xoa nửa ngày mới giảm bớt đau đớn, lại chườm nóng, ngẩng đầu thấy trời đã tối, nói không còn sớm em thuận tiện giúp anh nấu cơm, xoay người lại chui vào bếp.
Dịch tổng nằm ở trên sofa liếc nhìn Vương Nguyên đang bận rộn, đột nhiên nhớ tới một câu,
Liếc mắt một cái nhớ vạn năm.
Nhịn không được ảo tưởng một chút mỗi ngày anh đi làm về Vương Nguyên đều ở trong bếp bận rộn, ức chế không được ngọt ngào. Trên eo ấm áp dễ chịu thoải mái rất nhiều, hôm nay nếu không phải Vương Nguyên thì…
Ai thèm chăm sóc anh.
Trong nháy mắt Dịch tổng có chút ích kỷ mà nghĩ, nếu mỗi ngày đều như hôm nay, mỗi ngày bị cướp cũng đáng.
“Em đỡ anh qua ăn cơm.” Thanh âm bạc hà của Vương Nguyên đánh vỡ ảo tưởng của anh, ánh đèn quá chói khiến Dịch tổng chưa thích ứng, phảng phất như có thật nhiều Vương Nguyên đều hướng phía anh mỉm cười.
Trên bàn cơm là đồ ăn nóng hổi, không tinh xảo như ở nhà hàng, nhưng rơi vào dạ dày lại vô cùng thoả đáng ấm áp.
“Em nói nghe nè, ngày mai nhớ bôi thuốc, không được vận động mạnh, còn có tủ lạnh nhà anh không có nguyên liệu nấu ăn, em đã sớm nói như vậy là không được, sao anh lại không ăn uống đàg hoàng, không cần ra ngoài tiếp khách ngày, phải ăn cơm đầy đủ dạ dày mới không có vấn đề, anh nhìn anh đi…”
Vương Nguyên nhìn Dịch tổng cúi đầu ăn canh, cực kỳ tự nhiên kéo ghế ngồi ở bên cạnh lải nhải dặn dò.
Dịch tổng bỗng nhiên “Bang” một tiếng ném cái muỗng, nước canh bắn lên tay cũng không thèm để ý, “Cám ơn, anh đã biết, em đi đi.”
“Anh đột nhiên phát giận cái gì…”
Dịch tổng phẫn nộ lại ủy khuất, Vương Nguyên ngửa đầu mờ mịt nhìn anh, ánh mắt sáng ngời làn da trắng nõn đẹp đến không cưỡng được, hai cái răng thỏ hơi hơi lộ, môi hồng nhuận no đủ.
Chính là như vậy!!! Chính là như vậy, người này chính là như vậy!!! Biểu tình một bộ cái gì cũng không biết, đem người khác dụ hoặc đến thần hồn điên đảo.
“Em dong dài nhiều như vậy để làm gì, em muốn phụ trách cuộc sống của anh sao? Em muốn chăm sóc một ngày ba bữa cơm của anh sao? Ngươi muốn cùng anh ở bên nhau sao? Em cái gì đều làm không được, cũng đừng tới trêu chọc anh.”
Vương Nguyên nhìn Dịch tổng rõ ràng đang tức giận, không muốn đổ thêm dầu vào lửa nhưng vẫn ngăn không được.
“Cho dù là bạn bè em cũng hy vọng anh có thể sống tốt.”
Dịch tổng cười lạnh một tiếng
“Từ khi anh xác định thích em, anh liền không muốn miễn cưỡng, người yêu hoặc là người xa lạ, chỉ có này hai lựa chọn này.”
“Vương Nguyên, nếu em không thích anh, nếu đi rồi thì không cần quay đầu lại, về sau nhìn thấy cũng đừng nói có quen biết anh.”
Lời nói quá mức sắc bén, Vương Nguyên nghe đối phương gọn gàng dứt khoát nói ra ba chữ anh thích em, tuy là trong lòng từng có tư tưởng chuẩn bị, vẫn là bị dọa cho hoảng hốt.
Cậu biết, Thiên Tỉ đối tốt với mình như vậy là ý gì, cậu cũng biết rõ những gì Thiên Tỉ chưa kịp mói ra ở buổi tối hôm đó.
Chỉ là, chỉ là cậu không có cách nào đối mặt, ba mẹ, Tiểu Ý, bạn bè, cậu không thể bỏ mặc tất cả, cậu không thể chỉ sống dựa vào tình yêu.
Cậu nghĩ đi Pháp là có thể quên hết tất cả, dập tắt cảm xúc vừa mới sinh sôi.
Nhưng mà...
Vương Nguyên máy móc đi ra cửa, mỗi một bước đều giống tới gần vực sâu.
Thiên Tỉ luôn là biểu tình đạm nhiên cười rộ lên lại có má lúm đồng tiền, Thiên Tỉ đem gà bông đưa cho cậu, Thiên Tỉ đưa cậu đi ngắm sao băng, Thiên Tỉ hôn cậu.
Hai chữ Thiên Tỉ, từ khi không gặp nhau liền liên tục xuất hiện quấy nhiễu giấc ngủ của cậu.
Đi Pháp, liền thật sự có thể quên anh sao?
Dịch tổng nhìn Vương Nguyên đi ra cửa, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, lại cảm thấy mình thật giống con gái, cố gắng nuốt trở về, dùng sức dụi dụi mắt. Trong mông lung nhìn thấy Tiểu Viên cũng chạy ra cửa, sợ nó rớt xuống hành lang sẽ bị thương, trong lòng quýnh lên có chút nghẹn ngào hô to.
“Tiểu Viên! Mau quay lại đây!”
Tiếng gọi chuẩn xác đập trúng trái tim Vương Nguyên, làm cậu thức tỉnh, phảng phất trong nháy mắt vấn đề vẫn luôn không dám đối diện nay đã suy nghĩ cẩn thận.
Không có khả năng quên anh.
Dịch tổng không biết gì, Tiểu Viên còn bò ra cửa, Vương Nguyên đã đi tới cửa đột nhiên quay đầu nhào vào trong ngực anh.
Lần này vốn dĩ eo đã khá hơn lại bị đụng trúng, Dịch tổng mặt đều vặn vẹo, còn không có phản ứng lại.
“Em làm sao a…”
“Không phải anh kêu em quay lại sao?” Vương Nguyên dùng sức dụi dụi vào ngực Thiên Tỉ.
“Gì?”
“Quên không được anh, không thể làm người xa lạ, không thể làm bộ không quen biết anh, em làm không được.”
Móc ra hộ chiếu buổi chiều mới vừa làm, ở trước ánh mắt kinh dị của Dịch tổng xé nát ném đi.
Ánh mắt Vương Nguyên kiên định lại mềm mại, dũng cảm hôn lên môi Thiên Tỉ một cái.
“Cái gì đi Pháp, lão tử không đi! Em muốn cùng anh ở bên nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com