Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Dịch tổng cẩn thận nhìn Vương Nguyên ở trong ngực, vẫn là có chút giống trong mơ không chân thật.

“Vì sao hôn môi anh cũng không nghiêm túc?” Vương Nguyên bất mãn ngẩng đầu trừng anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ chống cái trán Vương Nguyên, nhẹ nhàng cười một chút, “Chỉ là anh quá hạnh phúc.”

Giống như quay trở lại ban đêm trên núi hôm ấy, bầu trời đầy sao chứng giám cho tình yêu của anh, ánh trăng mềm mại mông lung, cách mấy vạn năm ánh sáng mỉm cười nói với anh.

Chúc mừng, bạn không hề cô đơn.

Vương Nguyên đem mặt chôn ở trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ cọ cọ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó túm túm góc áo anh, “Nhưng mà về sau đừng gọi em là Tiểu Viên, phát âm rất kỳ quái, cảm giác rất mập.”

Dịch tổng đại não lập tức hoạt động, vừa hiểu ra liền câm nín…

“Anh có gọi em như vậy sao? Anh không nhớ gì cả.”

“Vừa nói xong, anh đã quên.” Vương Nguyên tiếp tục lải nhải, “Lại nói tiếp tình cảm của con người thật kỳ diệu, em như thế nào lại thích anh a, vì em lớn lên đẹp trai nên nhiều bạn nữ gửi thư tình, em vẫn luôn cảm thấy rất nhàm chán. Con trai với em mà nói đều là bạn bè” vươn tay nhéo nhéo mặt Thiên Tỉ, “Cho nên nói đây đều là vận mệnh đi, Dịch tổng.”

“Đạo lý này anh đều hiểu, nhưng sao em có thể không biết xấu hổ nói ra ‘bởi vì em lớn lên đẹp trai’ như vậy?”

“Em nói không đúng sao sao? Cái mặt này của em, rất hợp với cái nhóm gì đó, a TFBOYS! Mã Tư Viên đẹp trai nhất nhóm kia, thật nhiều người đều nói cậu ta giống mem, tuy rằng vẫn kém hơn em một chút.”

“Mã Tư Viễn đẹp trai nhất? Rõ ràng Thiên Trí Hách mới đẹp trai nhất a.”

“Anh thật không có mắt thẩm mỹ a, Thiên Trí Hách vừa kích động liền sẽ trung phân a, muốn nói đẹp trai chỉ có thể là là Mã Tư Viễn a!”

Dịch tổng một phen đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực xoa xoa tóc của cậu, ý cười ngăn cũng ngăn không được, "Đúng đúng đúng, là anh không có mắt thẩm mỹ, cho nên mới coi trọng em.”

Vương Mguyên bị động tác của anh làm hoảng sợ, nhanh chóng tránh thoát ra đỡ lấy anh, “Eo của anh!!!”

Dịch Dương Thiên Tỉ có điểm khó chịu, âm thầm lẩm bẩm bị thương ở đâu không bị lại bị ở eo, một nơi xấu hổ như vậy.

“Ai em khát nước rồi, em đi lấy nước.”

Thiên Tỉ nhìn bóng dáng Vương Nguyên nhảy nhảy đi lấy nước, cảm thấy Vương Nguyên đơn thuần như vậy, hẳn là sẽ không nhân cơ hội anh bị thương eo nghĩ muốn phản công gì đó, thoáng an tâm.

A a trong đầu anh đều là tư tưởng xấu xa gì a.

“Thiên Tỉ, anh nuôi thỏ?!!!” Vương Nguyên lấy nước quay lại nhìn thấy Tiểu Viên đang nằm cạnh chân Thiên Tỉ, còn tưởng rằng là chỉ dép đi trong nhà, nhìn kỹ đúng là con thỏ, tò mò ngồi xổm trên mặt đất xem, vươn tay vuốt vuốt lông nó.

“A… Là, nuôi chơi.”

“Tên nó là gì a?”

Dịch tổng động tác đem Tiểu Viên bế lên cứng lại, cõi lòng chân thành xin lỗi nhìn Tiểu Viên.

“Gọi là Tiểu Tuyết.”

Tiểu Viên không chút do dự từ trong tay Thiên Tỉ nhảy ra, cũng không quay đầu lại bò đi mất, bóng dáng tràn ngập khinh bỉ.

“Nó thật lạnh lùng,” Vương Nguyên khoa trương xoa xoa cánh tay, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, “Hơn 9 giờ rồi, em về nhà a.”

Dịch tổng dựa vào sô pha đứng lên dịch tới cửa, hôn một cái lên má Vương Nguyên, “Bảo bối chú ý an toàn.”

“Em biết bây giờ anh rất vui, nhưng em cần thiết nhắc nhở anh, đừng có coi em thành con gái, chú ý ngữ khí nói chuyện!” Vương Nguyên đá đá giày, hất cầm nhìn Thiên Tỉ một chút, “Còn dám vô lễ với Nguyên ca!”

Bây giờ là vui vẻ, nhưng về sau thì sao, Vương Nguyên nên nói như thế nào, thoạt nhìn gia đình Vương Nguyên hẳn là tương đối truyền thống, Thiên Tỉ vẫn là thực lo lắng, “Nếu không chúng ta cứ giữ bí mật trước đi.”

Vương Nguyên đem khăn quàng cổ từng vòng vòng ở trên cổ, chóp mũi có chút hồng hồng, “Giữ bí mật không được, em không đi Pháp, sẽ không thể gạt được. Hơn nữa em cũng không muốn lừa gạt ba mẹ.” Hít hít cái mũi, “Nói sớm hay muộn, đối tình cảm của mình em vẫn phải chịu trách nhiệm.”

Lời này nghe có vẻ kỳ quái, Thiên Tỉ lại muốn cười, nhưng biểu tình của Vương Nguyên nghiêm túc như vậy, anh cũng liền nhịn không cười.

“Nhưng mà, để cuối tuần đi. Để em vui vẻ hai ngày đã.”

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đi rồi, mạc danh có điểm đau lòng.

Thứ bảy chủ nhật bọn họ đều ở bên nhau, giống một đôi tình nhân bình thường. Vương Nguyên rất ham vui, mang theo Thiên Tỉ trèo đèo lội suối, tiếng cười suốt một đoạn đường. Mang Nam Nam đi công viên giải trí, ở trên đu quay Thiên Tỉ hỏi Nam Nam, “Về sau anh cùng Nguyên ca ca mang em đi chơi được không, vẫn luôn cùng nhau chơi.”

Dịch Nam nhìn Vương Nguyên một cái, Vương Nguyên tay chân cuộn tròn che lại đôi mắt lại từ khe hở ngón tay trộm đánh giá độ cao, nhìn thoáng qua lại nhanh chóng nhắm mắt lại, quay đầu nói với Thiên Tỉ, “Từ đáy lòng em đều không cự tuyệt.”

Dịch tổng còn chưa kịp nói gì đã trợn trắng mắt, đã bị gió gào thét làn sặc, chỉ nhớ rõ ở trong lúc đu quay xoay tròn Vương Nguyên cầm tay anh.

Trưa thứ hai anh cũng chưa gặp Vương Nguyên, chỉ nhận được tin nhắn nói khả năng có chút việc, buổi tối gặp.

Buổi tối này kéo dài tới 12 giờ đêm hôm sau, Dịch tổng dựa vào lò sưởi đọc sách, nghe được ngoài cửa có tiếng người, mở cửa quả nhiên là Vương Nguyên.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nuôi em mấy ngày đi.”

Dịch tổng liếc mắt một cái liền nhìn ra hai má Vương Nguyên đều sưng lên, vô cùng đau lòng, “Sao lại thế này?”

“Bị mẹ đánh, em chạy tới đây.” Vương Nguyên không để bụng cười cười, “Em ở nhà anh vài ngày, bà ấy hết giận em sẽ về.”

“Hai má đều sưng lên……”

“Bên kia là Tiểu Ý đánh.” Vương Nguyên lắc lắc cánh tay Thiên Tỉ, “Cũng rất đáng, em và cô ấy chia tay rồi. Anh đừng nói gì nữa, rót cho em ly sữa bò.”

Chờ hâm nóng sữa bò quay lại, Vương Nguyên đã ngủ rồi, nằm ở trên sofa ôm gối, hô hấp mềm mại, Thiên Tỉ một cái, Vương Nguyên vô ý thức cắn cắn môi dưới, làn da trắng nõn, thoạt nhìn thật giống một đứa trẻ.

Vương Nguyên an tĩnh, cứng cỏi, không thỏa hiệp.

Vương Nguyên dũng cảm nhất.

Thiên Tỉ cúi đầu hôn hôn má Vương Nguyên, “Về sau anh sẽ bảo vệ em.”

Vương Nguyên ngủ rất sâu, trong đầu đều là hỗn loạn, nhưng trong tiềm thức vẫn là không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt hiện thực.

Câu giả bộ tiêu sái, giống như chẳng hề để ý, thực tế nào có dễ dàng như vậy.

Vương Nguyên tính tình đơn thuần cương trực, sẽ không hội hận, cũng không nghĩ sẽ hối hận. Cậu suy xét muốn cùng Thiên Tỉ ở bên nhau, liền không chút do dự, gọi điện thoại hẹn Tiểu Ý ra ngoài, không rào trước đón sau mà vào thẳng vấn đề.

Tiểu Ý cùng bạn bè tham gia một yến hội, mặc trang phục cao cấp, từ siêu xe bước xuống, liền nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở trước cửa nhà mình, áo thun quần jean, hoàn toàn không có chút sang trọng.

Bạn bè nhăn mặt, lại mang theo chút cười nhạo “Bạn trai cậu lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn qua rất tầm thường, làm nghề gì a?”

Tiểu Ý ngại ngùng, "Nhà anh ấy mở quán ăn.”

“Ồ, tớ nói nè, xem ra là làm ăn cũng chẳng ra gì, không có địa vị, cũng không có tiền, về sau kêu anh ta chú ý một chút, dù sao cậu cũng cần mặt mũi.”

Tiểu Ý bị bạn bè móc mỉa một hồi, chính nghẹn một bụng tức giận, Vương Nguyên vừa lúc đánh vào họng súng, mới vừa quở trách không tới hai câu, Vương Nguyên liền đáp lại, đây cũng là lần đầu tiên anh cắt ngang lời cô.

“Chúng ta chia tay đi.”

“Anh nói cái gì…”

“Chúng ta chia tay đi, anh vẫn luôn sống thế này, về sau cũng sẽ không thay đổi, chúc em tìm được một bạn trai mới có thể cho  em mặt mũi.”

Sau đó nhận được chính là một cái tát vang dội.

Lúc thông báo với gia đình lại càng đơn giản hơn, quỳ xuống trước mặt ba mẹ nói, “Con cùng Tiểu Ý chia tay, con yêu người khác.” Ba mẹ còn chưa có phản ứng, Vương Nguyên lại bổ một đao, “Anh ấy là cái con trai.”

Sau đó nhận được vô số cái tát.

Khi nhắm mắt lại chỉ có thể không ngừng gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên được ba mẹ yêu thương chăm sóc nhiều năm như vậy, trước nay không ai đánh cậu, không biết lực đạo của ba mẹ nhà mình. Một đống hỗn độn đánh xuống, đau đến nằm ở trên giường vẫn luôn hít hà, trên mặt nóng rát.

Cậu thương mẹ, sống đến hơn hai mươi tuổi, tuy rằng không có thành tựu gì lỡn, cậu cũng là đứa con đẹp trai hiếu thảo của mẹ.

Nhưng lần này thực xin lỗi, mẹ.

Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh lãnh, cậu mở to mắt nhìn, nhìn một hồi đi rửa mặt.

Cửa bị ba mẹ khóa lại, Vương Nguyên khẽ cắn môi, mở ra cửa sổ leo xuống dưới, lao tới nhà Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đau lòng vì Vương Nguyên, nhưng không thể an ủi, Vương Nguyên ăn ngủ, nói cười thoải mái, giống như những vết thương kia hoàn toàn không tồn tại, anh cũng không thể đè cậu ra ép bôi thuốc.

Chỉ là mỗi ngày khi về nhà, Vương Nguyên đều nấu xong cơm, còn dọn dẹp nhà cửa chỉnh tề, quả thực năng lực làm vợ MAX.

Tay nghề quá giỏi, Nam Nam về nhà vừa lúc được ăn thử, từ đó tình nguyện mỗi ngày tan học ngồi xe bus một giờ về nhà ăn cơm xong lại vội vàng về trường học.

Không còn lẻ loi một mình, cuộc sống như vậy quá an nhàn ấm áp, cơ hồ làm anh thư thái đến quên mất phải đối mặt tương lai hiểm trở.

Buổi tối Vương Nguyên nằm trên đùi anh chơi game, bàn tay lưu loát mà bấm bấm.

“Em rất lợi hại sao.” Thiên Tỉ nhìn một đống trang bị ví vẻ là rất cao câdp kia, nhịn không được cảm thán một câu.

Vương Nguyên xoay người, “Tất nhiên, Nguyên ca của anh là ai chứ?"

Sau đó lại thở dài, “Thiên Tỉ, nếu cuộc sống cũng giống trò chơi thì tốt rồi. Chỉ cần đánh yêu quái là xong, băn khoăn gì cũng không có. Tình cảm là thứ phiền toái nhất, nhưng không có chộc sống giống như không có gì thú vị.” Nói nói liền mang khóc nức nở, “Em yêu anh, thật sự rất yêu. Nhưng mà Thiên Tỉ, em cũng yêu mẹ, em rất nhớ nhà.”

Rõ ràng có thể từ từ tiến lên, cậu lại một dao chặt đứt đường lui, không cho mình hối hận.

Thiên Tỉ trầm mặc ôm Vương Nguyên, cảm giác bả vai thon gầy của đối phương ở trong ngực kịch liệt run rẩy. Ngực áo thấm ướt một mảng.

Đột nhiên từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng nổi lên cảm giác vô lực chưa bao giờ có.

Anh phải làm gì để bảo về em đây?


________

Thông báo một chút là thế này, fic gốc tác giả đã drop từ năm 2015 tới giờ rồi, tỷ ấy chỉ nhắn nhủ là sẽ sớm quay lại, vậy nên đây là chap cuối cùng rồi, nếu sau này tỷ ấy có tiếp tục viết thì Bông sẽ trans tiếp. Thế nhé! M.n đừng buồn a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com