Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21 ~ C25

C21

Ngày phải đi về, tôi khổ sở cơm ăn cũng không ăn, nước uống cũng không uống, nói cũng không muốn nói.

Thiên Tỉ tựa hồ không có cảm giác gì, như trước cùng chiến hữu nói chuyện phiếm.

Thời điểm lúc rời khỏi quân doanh tôi thật sự đăc biệt đặc biệt khổ sở, cảm giác đại não đều bị nước mắt làm cho chết đuối. Thiên Tỉ như trước bình thản giống như không phải ly biệt.

Tôi nhìn biểu tình bình thản của em, cảm giác tâm như chết, vì thế hờn dỗi đi lên trước.

"Chờ một chút."

Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến.

"A Cửu, đi nhanh như vậy làm gì. Trở về, em có vài lời muốn nói với chị."

Tôi trơ trơ đi về. Thiên Tỉ từ túi thường phục lấy ra một sợi dây chuyền xỏ một viên đạn, đặt vào trong lòng bàn tay tôi. Cười nói với tôi: "Đây là vỏ đạn mà em lần đầu tiên bắn được, em đem theo thật lâu, tặng cho chị."

Tôi nắm vỏ đạn lạnh như băng kia, trong đầu tràn đầy hình ảnh em đang nhắm mắt ngắm súng. Rồi sau đó em cúi đầu xuống, ở trên trán tôi mà nhẹ nhàng hôn, nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

C22

Mà từ sau khi quân doanh trở về, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống bản thân có sức mạnh hướng về phía trước. Công việc trở nên vừa ý vực dậy, cái lão bản đáng ghét kia thái độ bỗng nhiên trở nên thật thân thiết, ba mẹ cũng không thúc giục tôi có mối quan hệ, weibo trầm mặc thật lâu cuối cùng cũng có người cùng sở thích đột nhiên nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi ngày đều trên weibo nói "Xong cửa ái cuối năm này với Dịch Dương Thiên Tỉ thật là tốt."

Mỗi ngày buổi tối đều đến quán xiên nướng, ông cụ lại nói liên miên với tôi về em, cũng sẽ cùng tôi kể những chuyện thú vị về Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi vẫn luôn mang theo sợi dây chuyền hình viên đạn kia, cho nên luôn thủy chung tin tưởng, có lẽ cũng nhờ chính sức mạnh từ sâu bên trong viên đạn này hút đi năng lượng tiêu cực của tôi đi.

Cuộc sống càng ngày tốt đẹp và đi lên, tôi biết ở nơi rất xa xôi kia, em ấy có nhớ tôi, tôi biết ở nơi rất xa xôi kia, cuộc sống của em rất vui vẻ bên những người chiến hữu luôn quan tâm em, tôi biết em cuối cùng tại nơi xa xôi nghìn trùng kia đang thực hiện những chuyện mình thật sự muốn thực hiện.

Cuộc sống ấy, bởi vì có tình yêu, nên tất thảy đều tràn ngập hy vọng.

C23

Cũng không biết từ khi nào thì nổi lên, tin tức bắt đầu đưa tin khu vực biên phòng lan tràn trùm buôn thuốc phiện, bắn chết rất nhiều người dân vô tội. Ngay từ lúc nhìn thấy tin tức này, tôi không có cảm giác gì, chính là cảm thấy việc này ở biên phòng là chuyện thường ngày, thẳng đến khi trên báo chí không ngừng xuất hiện những tin tức cùng loại, tôi bắt đầu khẩn trương.

Mà mấy bức thư theo tháng của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thường đến đúng hạn, tôi bắt đầu lo lắng.

Ăn không ngon, ngủ lại càng không tốt, vì thế đi làm lại bắt đầu bị mắng, thậm chí ngay cả đến quán xiên nướng cũng lười đi.

Thẳng đến khi ông bác bảo vệ ở phòng thường trực lại vui tươi hớn hở đem thư cho tôi, tôi mới khôi phục cuộc sống nguyên lai.

Ở trong thư em nói, tuy rằng trùm buôn thuốc phiện quả thật tràn ra, nhưng không có khoa trương như tin tức nói, em ở quân doanh cũng rất khá.

Mà ở cuối thư.

Em thực dùng sức viết một đoạn mà khiến tôi phải lập tức đứng lên.

"Cho dù có nguy hiểm chết người, em cũng không sợ, bởi vì sống như vậy mới có giá trị.

Em nguyện cao giọng hát ca trong hình phạt treo cổ, em nguyện mỉm cười để viên đạn một lần lại một lần xuyên qua ngực em, em nguyện bỏ mạng trong sự vui vẻ dâng lên từ tận đáy lòng, bởi vì em tin rằng tất cả cái chết đều không cần hối ý, thi thể lạnh như băng kia nhất định ở nơi suối vàng mà khai ra hoa tươi."

Lời cuối thư ở góc bên phải, vẫn là tám chữ.

"Hết thảy mạnh khỏe, không cần nhớ mong."

C24

Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa lừa tôi, mạnh khỏe cái rắm.

Ngay lúc nhận được thư từ tuần thứ hai, tôi ở công ty làm tăng ca, cách vách Tiểu Trần đột nhiên kỳ quá nói: "Ôi chao, A Cửu, người của cô cẩn thận đó coi chừng gặp chuyện không may."

Tôi đầu cũng không nâng, một bên tiếp tục phê duyệt nói: "Tôi nào có tâm can."

"Dịch Dương Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện."

C25

Tôi nghe được bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ, đại não liền trống rỗng, trong tay cầm bút, cạch một tiếng rơi xuống đất, cả người mất đi khả năng phản ứng. Một lúc sau tôi mới giãy dụa từ chỗ ngồi đứng lên, thất tha thất thểu chạy đến trước bàn máy tính, một phen đẩy Tiểu Trần ra.

【Dịch Dương Thiên Tỉ bị thế lực ngoại cảnh bắt làm con tin】

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là cmn chuyện này thật quá cẩu huyết mà, tiểu thuyết sao? Mà tôi tại một khắc rốt cuộc mới hiểu được, cái gọi là trùm buôn thuốc phiện vậy mà lại là một trò bịp bợm của gã nước ngoài cải trang thành để xâm nhập vào đất liền.

Phản ứng thứ hai chính là nắm lấy túi hướng đến nhà em.

Mở cửa cho tôi chính là mẹ Thiên Tỉ, cô ấy tóc hỗn độn, đôi mắt hồng hồng, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi thở hổn hển nói: "Adi, xin chào cháu là Tiêu Cửu."

Mẹ Thiên Tỉ một bộ hiểu rõ, kéo tay tôi vào nhà. Mà khi tiếp xúc với đôi tay kia, trong nháy mắt, tôi giống như có cảm nhận được một nguồn điện chạy dọc cơ thể mình, tay thô ráp như vậy, làm da nhão như vậy, làm tôi nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ tới mấy năm nay, khoảng thời gian lơ đãng ấy hẳn đã lưu lại bao nhiêu dấu vết tàn khốc cho bà.

Tôi thật sự không biết phải nói gì để làm bầu không khí trở nên sinh động, bởi vì lúc này tâm tình tôi cũng trong cục diện đáng buồn.

Tôi chỉ có thể nắm tay mẹ Thiên Tỉ, một lần lại một lần lặp lại câu nói kia "Dịch Dương Thiên Tỉ mệnh lớn như vậy, sẽ không có việc gì."

Nam Nam ôm món đồ chơi ngồi trong phòng khách, vẻ mặt tò mò nhìn chúng tôi, cuối cùng giống như là do dự thật lâu, em nói: "Ca ca có phải không về được đúng không? Con muốn gặp ca ca."

Nước mắt nghẹn đã lâu một khắc tôi liền nhịn không được.

Tôi ôm lấy Nam Nam nói: "Ca ca phải về, phải về đây sớm thôi."

Buổi tối về nhà đã muốn khuya, bầu trời tối đen. Tôi chết lặng đi trên đường, mở điện thoại ra, phát hiện những thanh âm thật lâu không thấy của người quen một khắc tất cả đều quay trở lại, mang lo lắng cùng chúc phúc, tôi gặp A Tô đăng ảnh chụp ở một ngôi chùa, nói mình thức trắng đêm để cầu phúc cho em.

Tôi thấy avatar mọi người đều đổi thành màu đỏ.

Tôi thấy rất nhiều người cầu phúc cho em, thấy Tiểu Khải, thấy liên tục, thấy tất cả tin tức truyền thông lúc trước đối với em có nghi ngờ đều hàng loạt tạ lỗi, thấy toàn bộ Trung Quốc cao thấp đều vì em mà lo lắng.

Tôi nghĩ em nhận được biết bao nhớ thương của nhiều người như vậy khẳng định rồi sẽ ổn thôi mà, em rồi sẽ vinh quang trở lại trước mặt tôi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.

Rồi xong, tui chết tâm rồi, mới vừa đọc xong cái kết và tui đã khóc thành cẩu rồii

Tui sẽ ráng chăm chút cho 3C cuối thật hoàn hảo để khi đọc vào, mấy chế đều phải khóc chết cho tui, khóc lê hoa đái vũ, khóc tê tâm liệt phế huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com