C5 ~ C10
C6
Thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ nhập ngũ chỉ còn bảy ngày, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại tựa như biến mất khỏi nhân gian.
Weibo của em đã đến bốn mươi ngày chưa up, nếu em vẫn đang nhìn vào điện thoại, em nhất định có thể nhìn thấy phía dưới weibo mỗi giây mỗi khắc đều là bình luận mà mọi người nói bốn chữ.
Tĩnh hậu Tỉ về.
Bắt đầu có thói quen lưu tới Hậu Hải, đi vào quán bar đó, đi vào cái không gian ô vuông đặc biệt lớn cùng dàn nhạc mới, ngồi ở quầy bar, chờ một nam nhân nón đen xuất hiện.
Sau đó đợi đến đêm dài, lại trằn trọc đến quán xiên nướng, nhìn thấy lão bản ngồi trước tiệm hút thuốc, nhìn thấy Tiểu Nhị dùng cái khăn khô không ngừng ma sát với mặt bàn, và cứ như thế khiến Tiểu Nhị tự động lau dọn bàn khi thấy người đến.
Vẫn không mong em sẽ đến.
Hôm nay thuận gió nên ông chú chuyển phát đã trực tiếp lái xe tải mini đỗ dưới lầu khu nhà ở, chỉ vào xe tải mà nói: "Tiêu Cửu đại muội tử, nguyên một xe tải này đều là kí đưa cho cô. Nhiều lắm, tôi giúp cô mang đi."
Sau đó ông mở cửa xe, một đống thùng to liền rơi xuống.
Lại không biết vì lý do gì, từng thùng hàng đều viết một chữ "Tỉ" với những phong cách khác nhau.
Vì thế lòng tôi như vắt ngang, nhiều rồi nhiều hơn, hâm mộ nam nhân này cả đời, cho dù mệt chết tôi cũng nguyện cmn ý.
Buổi tối Thiển Xướng nói muốn tới giúp, tôi nói không cần. Thiển Xướng cũng bận bịu, cô ấy là học sinh cấp ba học biên đạo, mỗi ngày đều mệt chết được, tôi sao có thể dựa vào.
Lúc ký tên vào danh sách, điện thoại bỗng nhiên vang lên, không kiên nhẫn cầm lấy.
Lại chấn kinh rồi.
Người gọi: Thiên Tỉ.
C7
Đang trên đường đến nhà em thì trời bỗng mưa to, giữa ngã tư Bắc Kinh tràn đầy mưa có một đôi giày vải đi qua, để tới cửa nhà em chắc sẽ vừa ướt lại vừa bẩn, cứ mỗi từng bước đi, đều có thể cảm nhận được đôi giày thấm đầy nước.
Đây là trước cửa biệt thư ở Bắc Kinh. Tôi đứng ở cửa, lại chậm chạp không dám gõ. Xoay người nhìn, biệt thự sát ngã tư đường trở nên mơ hồ không rõ vì hơi nước, bỗng nhiên có một chiếc ô tô phóng nhanh đến, kiêu ngạo với đèn xe tựa tia chớp như muốn đâm vào hai mắt.
Cố lấy dũng khí giơ tay lên chuẩn bị gõ, cửa lại mở ra.
Em một thân quần áo ở nhà, một tay dựa trên cửa, nghiền ngẫm nói: "Em ở trên sân thượng theo dõi chị lâu rồi, em đã biết Tiêu tiểu thư phải mất bao lâu mới dám gõ cửa."
Tôi cúi đầu trầm mặc.
Thiên Tỉ cũng có vẻ có chút xấu hổ, tùy tiện nói: "Không sao chị vào đi. Fan đến nhà thần tượng khẳng định khẩn trương."
Tôi vẫn còn đứng bất động tại cửa, cúi đầu nhìn vết bẩn hề hề trên giày cũng đã muốn "bão hòa" luôn tất. Mẹ nó, sao tôi lại ngốc thế này, mưa to mà còn mang giày vải là muốn hù chết sao.
"Giày với tất cới ra kia đi, trong nhà có dép."
Tôi đi theo sau Thiên Tỉ, nhìn em một thân quần áo ở nhà mà sải bước tới phòng chứa đồ, cảm giác đặc biệt thần kỳ. Mấy tháng trước, tôi còn đại pháo đuổi theo em ấy, dưới khán đài cũng chọn một vị trí tốt nhất mà dõi theo em.
"Em thấy weibo của trạm tử các chị rồi, mấy thứ này, chị cầm mà quyên góp đi. Đợi em gọi một chiếc xe đưa đến nhà chị." Thiên Tỉ chỉ vào đống quà thậm chí còn chưa mở nói với tôi.
Tôi khiếp sợ nhìn em, tôi muốn xem món quà mà Tỉ Niên tiếp ứng đợt trước cho em, đó là một cái ipad khắc chữ lên, nhưng mà em ấy ngay cả giấy gói quà cũng chưa gỡ.
"Chính là cảm thấy đức gì có thể, thì cứ như vậy ban ơn."
Em nói.
Dứt lời liền xoay người đi vội, cho tôi ở đây một mình mà phân loại quà.
Phòng chứa đồ đèn thật tối, ngọn đèn to như vậy nhưng lại phát ra ánh sáng mờ nhạt, chậm rãi kéo dài cả căn phòng. Tôi ngồi trên sàn nhà, thấy quanh mình ngập tràn hộp quà đóng gói, không biết là loại cảm thụ gì.
Mấy thứ này em hoàn toàn có thể giống như những ngôi sao khác mà yên tâm thoải mái dùng.
Nhưng em lại nói.
Đức gì có thể, không dám sử dụng.
Tôi ở trong phòng chậm rãi phân loại thật tốt đống kia, chúng đều đến từ tất cả những người giống như tôi. Lại mơ hồ nghe thấy thanh âm ù ù như máy sấy từ phòng khách chậm rãi truyền đến.
Thế nên theo không gian mờ nhạt mà sờ soạng đi ra ngoài.
Thế nên tôi thấy em ngồi trên sofa, dùng máy sấy, sấy thật cẩn thận hai đôi tất bẩn hề hề.
Tôi định đứng ở cửa để nhìn rõ hơn vẻ mặt của em, hy vọng có thể từ trên mặt thần tượng mình tìm ra chút vẻ không kiên nhẫn hoặc chán ghét nào đó.
Nhưng, em không như vậy.
Mà lại ấn số lớn hơn, âm thanh ù ù quanh quẩn trong ngày mưa.
Không những hong khô đôi tất, mà nó còn sưởi ấm
Trái tim của người fan nhỏ.
C8
Thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ nhập ngũ chỉ còn ba ngày.
Trong khoảng thời gian này, mẫu thượng đại nhân vẫn gây áp lực cho tôi, buổi chiều gọi tôi đến thư phòng, vẻ mặt ngưng trọng. Bà bảo tôi ngồi vào trước mặt, gắt gao cầm lấy tay tôi, khiến tôi cảm nhận được làn da già cả dũ xác táo khô của bà.
"A Cửu, con cũng đã lớn. Nên tìm người tốt rồi gả cho người ta đi. Cha mẹ con đều cũng lớn tuổi, con cũng nên hiểu. Hiện tại Dịch gì gì nhà con cũng nhập ngũ, con còn có thể gả cho mẹ nó sao?"
Tôi biết bà muốn nói gì, muốn cho tôi làm gì, nhưng tôi vô lực phản bác.
Vì thế buổi tối, tôi không tình nguyện mà xuất hiện ở gần nơi làm việc.
Đối phương họ Cố, là một người có kinh nghiệm sống ở Bắc Kinh, tuổi tuy còn trẻ nhưng cũng có nghiệp lớn, trên mặt là chiếc kính nhìn qua cũng có vẻ nhã nhặn. Nói chuyện cũng thật khôi hài.
Nhưng ngồi đối diện Cố tiên sinh như thế nào cũng không thích.
Có lẽ bởi vì trước kia đã nhìn thấy một người quá tốt, cho nên hiện giờ vô luận là nhìn ai, cũng đều cảm thấy không bằng em ấy.
Cố tiên sinh kể đủ các loại chuyện, mà tôi chỉ câu nói câu không đáp lại.
Điện thoại reo, vừa nhìn, là Thiên Tỉ.
Hoàn toàn không để ý đến việc có phong độ hay không, lễ phép hay không, liền, nghe máy.
"Tiêu Cửu? Chị ở đâu?"
"Ở gần đây thôi."
Bên kia điện thoại đột nhiên lâm vào một đoạn trầm mặc, yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng hô hấp của Thiên Tỉ.
"Chị chạy nhanh tới đây, em có việc gấp."
Âm thanh em dồn dập, mà lại không kém phần linh động.
"Nhưng mà chị còn phải...."
"Tới đây."
Kiên định, không để cho cự tuyệt.
Vì thế tôi cọ người đứng dậy, nói với Cố tiên sinh "Thật có lỗi, nhà của tôi bị cháy, tôi phải vội về thôi." Liền tung cửa mà chạy.
Cố tiên sinh là một nam nhân tốt, chỉ mong người tiếp theo gặp anh, sẽ không phải là cẩu truy tinh như tôi (chó theo đuổi thần tượng =))). Tôi thật không có biện pháp cự tuyệt Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ chị sẽ vĩnh viễn không phản bác.
Yêu cầu của Dịch Dương Thiên Tỉ chị sẽ vĩnh viễn không cự tuyệt.
Em đã nói đến, thì chị liền xuất hiện.
C9
Thiên Tỉ trò chuyện trong điện thoại có vẻ rất gấp, khiến tôi nghĩ lầm là có chuyện gì đó với việc công ích, một đường chạy như chớp mà hướng đến nhà em ấy. Vừa đi vào nhà em, lại phát hiện chính em đang ngồi nhàn nhã trên sofa xem phim.
Tôi thở hổn hển.
"Thiên...hô...Thiên Tỉ. Có chuyện gì sao?"
"Quân trang của em tới rồi, chị muốn nhìn một chút không?"
Trái tim nhất thời rơi ra, nói thật lão nương tung hoàng phạn giới nhiều năm như vậy, không có bộ dáng gì của Dịch Dương Thiên Tỉ là chưa từng thấy qua, tố nhan hóa trang, tư phục diễn xuất trang, nhưng quân trang....
Đại não muốn khống chế cũng không thể khống chế cái miệng ngây ngốc nói : "Muốn."
Thiên Tỉ nhợt nhạt cười, bước chân dài đi vào phòng ngủ.
Tôi ngồi trên sofa, không biết vì cái gì đột nhiên có một loại cảm giác trượng phu chờ lần đầu tiên nhìn thấy áo cưới của tân nương, dù đã già, nhưng mà cô gái này vẫn cứ bùm bùm như vậy.
"A Cửu, lại đây. Giúp em đeo caravat."
Cửa phòng ngủ ken két mở ra một tiếng. Quần áo quân đội của Thiên Tỉ có áo sơ mi màu xanh biếc, tuy là không quen việc thắt caravat cho lắm.
Tôi thật cẩn thận đi qua đi lại, kiễng chân, giúp em thắt caravat thật đẹp, cổ áo màu xanh đậm trên hàng cúc áo sơ mi màu xanh nhạt. Gió lơ đãng xuyên qua cửa sổ phòng mà thổi vào.
Tôi ngẩng đầu, vừa vặn đáp lấy ánh mắt em, sáng quắc lại yên bình, có nhiều lắm những xúc cảm không thể nắm bắt.
Tay tôi định giúp em phủi vài hạt bụi trên vành nón, nào ngờ em lại theo bản năng mà lùi ra sau, từng bước từng bước kéo dài khoảng cách thành nửa thước.
Tôi lập tức cảm thấy thật đặc biệt khổ, tôi thần tượng người trước mắt mình nhiều năm như vậy, tại khoảng thời gian này tôi rốt cuộc xem như nhận biết em. Tôi đã mặc định rằng tôi cùng em ở thời điểm nào cũng cùng xuất hiện, vậy mà em vừa mới theo cái loại bản năng ấy mà lùi về phía sau, lập tức đập tan mộng đẹp của tôi. Tôi muốn nhớ kỹ toàn bộ mọi chuyện, nhưng rồi có lúc tôi muốn quên đi hết thảy, tôi muốn hiểu nam nhân trầm mặc trước mắt này, nhưng lại, vừa không hy vọng hiểu.
Thiên Tỉ tựa hồ cũng có chút xấu hổ, cầm lấy chìa khóa xe.
"Cũng đã tối rồi, em lái xe đưa chị về. Con gái về nhà một mình, không an toàn."
Tôi lập tức không phản ứng lại, chính là nhìn chằm chằm khoảng cách nửa thước với em.
"Tiêu Cửu?"
"A...Không cần. Chị một mình đi về cũng được, phiền em nhiều rồi, nếu như bị chụp được cũng không biết phải nói thế nào." Tôi thật thà trả lời, sau đó xoay người, thấy mình nên đi là được rồi.
Đi đến gần cửa thì bị gọi lại.
"Tiêu Cửu."
"Sao?"
"Cám ơn."
"Không cần."
C10
Thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ nhập ngũ chỉ còn hai ngày.
Cho tới hôm nay đã không hề muốn nhận thêm bất cứ vật gì nữa, tôi nhìn phòng khách chất đầy một đống lớn, trong lòng không biết là tư vị gì, lấy điện thoại ra muốn cùng nhóm bạn cũ trong trạm tử tâm sự, lại phát hiện có n đoản tín mới kêu lên.
Không yên mở ra.
Đều đến từ một người,
"Cám ơn."
"Không biết phải nói như thế nào mới được, vào lúc quyết định nhập ngũ, bị một đám người mắng, bị ba mẹ mắng, bị công ty mắng, bị đồng đội mắng, bị người qua đường mắng, fans cũng mắng. Đều nói Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không phải là ngốc bức à?"
"Em ngay từ đầu đã chính là một đứa ngốc, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo con đường mà ba mẹ vạch sẵn, không chống lại. Nói thật em cũng rất thích nhảy, cũng rất yêu các fans của mình, cũng thích đứng nơi sân khấu kia, nhưng lại không thích trở thành ngôi sao. Làm sao quá mệt mỏi, mệt đến nỗi mỗi lần rạng ráng hai, ba giờ đều phải bay, mệt đến nỗi ngủ đến ba, bốn giờ đã phải mang mắt gấu trúc đi học, nhưng cho dù có mệt đến thành cẩu thì vẫn phải luôn trước mặt tất cả những người yêu mình mà mạnh mẽ, lấy lại tinh thần và nói em khỏe lắm."
"Nói thật ra em rất nhát gan, luôn sợ rằng mình sẽ không thực hiện được mong muốn của ba mẹ, sợ để cho người khác phải thất vọng về mình. Cho nên khi ba mẹ nói Dịch Dương Thiên Tỉ phải đậu vào Bắc Đại, em liền liều mạng học. Fans nói Thiên Tỉ em cười một cái, em sẽ hướng máy ảnh nhếch môi cười. Người chủ trì nói Thiên Tỉ em đi lên nhảy, cho dù thắt lưng em lại đau những vẫn sẽ sôi nổi trên sân khấu."
"Nhưng sống như thế này em không vui, như vậy giống như không phải sống cho bản thân, em vẫn cảm thấy những năm gần đây em không phải hoàn thành giấc mộng của mình, không phải từ sâu trong lòng mình muốn như vậy, chỉ vì lấy lòng người khác mà sống."
"Ngày đó xem phim, nói đến quân nhân, bỗng nhiên trong lòng em liền dấy lên điều gì đó, một chút liền cảm thấy được, có thể là em phải đi con đường này."
"Cho nên em mặc kệ tất cả a, ngốc bức a, tìm đường chết a, rời khỏi nhóm a, mong muốn một lần có thể chạy theo con đường hy vọng của chính mình."
"Có thể bọn họ nói đúng, rằng đến doanh trại sẽ chịu rất nhiều khổ cực, bày đặt này nọ rồi cuối cùng lại bỏ chạy trở về."
"Nhưng là em vẫn muốn thử một lần."
"Ngủ ngon."
Tôi đọc rất nhiều đoản tín, nhiều như vậy những điều xuất phát từ sau trong đáy lòng, đột nhiên không biết làm sao.
Lấy ra điện thoại, gửi cho em ấy một tấm ảnh.
"Em xem, đây là lực lượng của em."
Ảnh chụp một tá các đơn hàng chuyển phát, còn có vô số thùng hàng chất đầy phòng.
Tôi nhắm mắt lại, trong tay cầm một chiếc hộp để giữ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com