CHƯƠNG 1: ĐÊM ĐÓ
Wednesday's POV:
Không thể tin được là tôi đang ôm cậu ấy trước sự chứng kiến của cả trường. Thông thường tôi sẽ thấy đây là một việc rất kinh khủng khi bị nhiều người trông thấy tôi đang ôm Sinclair, nhưng những việc xảy ra đêm nay đã thay đổi một điều gì đó trong tôi.
Khi chiến đấu với tên Crackstone tôi chỉ nghĩ đến Sinclair, muốn biết được cậu ấy có sống sót sau trận chiến với Hyde hay không. Thấy cơ thể cậu ấy toàn vết thương trong tôi có gì đó bị quặn thắt. Enid có thể chết và tôi thì không thể ở đó để bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Mọi tế bào trong tôi đều muốn ở lại nhưng tôi biết điều mình cần làm lúc này, tôi phải đi. Tôi phải cứu Nevermore và mọi người.
Đắm chìm trong vòng tay của Sinclair. Cảm giác được bao bọc trong vòng tay của cậu ấy không khủng khiếp như tôi tưởng. Trái lại, nó thật tuyệt. Có một thứ gì đó từ cái cách cậu ấy ôm tôi khiến cơ thể tôi như bị kim châm. Không nó tệ, nhưng là theo nghĩa tốt. Tôi... thích nó.
"Tớ tưởng tớ đã mất cậu..." Sinclair thì thầm vào tai tôi.
"Tớ ở đây rồi". Tôi thì thầm đáp lại và ôm cậu ấy chặt hơn.
Tách ra khỏi cái ôm, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Có thể thấy rằng cậu ấy đang sợ, thật lòng mà nói, bản thân tôi cũng có một chút sợ hãi.
"Chúng ta nên về ký túc xá và nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta nên gọi đến gia đình và rời khỏi đây vì tớ không thấy hiệu trưởng Weems đâu cả". Ajax nói và xoa xoa gáy.
"Hiệu trưởng Weems đã chết. Thornhill đã g.i.ế.t bà ấy."
Mọi người đồng loạt nhìn tôi như thấy ma. Một số bắt đầu khóc, Enid cũng nằm trong số đó. Không hoàn toàn chắc chắn nhưng bằng một cách nào đó tôi biết rằng hiệu trưởng Weems và Enid rất thân thiết.
Một lúc sau cảnh sát trưởng Galpin xuất hiện sau khi tôi thông báo về tình hình của cô Weems. Ông ấy buồn bã nhìn tôi, chắc hẳn ông ta đã biết rằng Tyler chính là Hyde.
"Được rồi mấy nhóc, quay về ký túc xá băng bó và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ liên lạc với bố mẹ các cô cậu đến đón vào ngày mai. Nếu ai cần gì cứ gọi đến cục cảnh sát, sẽ có người đến hỗ trợ bất cứ thứ gì. Còn Wednesday và Enid, ta cần nói chuyện với hai đứa."
Enid bối rối nhìn tôi. Tôi đáp lại cậu ấy bằng một vẻ mặt vô cảm thường ngày.
Hai chúng tôi theo cảnh sát trưởng về phía khu rừng và dừng ở hiện trường nơi tôi đã bị Hyde tấn công.
"Hắn là con trai ta, ta xin lỗi vì đã không tin cháu, Wednesday. Và Sinclair, xem ra 2 đứa đã có một cuộc chiến khá g.a.y gắt, ta xin lỗi vì những gì thằng bé đã làm với cháu. Đây là số điện thoại của ta, hai đứa có thể gọi cho ta nếu cần. Chăm sóc nhau thật tốt. Chúc ngủ ngon."
Ông ấy để chúng tôi ở nơi cả hai đứa suýt bỏ mạng. Không khí khá căng thẳng, tôi cảm nhận được Sinclair dường như đang trên bờ vực khủng hoảng. Bình thường tôi sẽ khinh thường cô ấy vì những chuyện ấy toàn là những chuyện nhỏ nhặt lố bịch, nhưng lần này thì khác.
"Tớ thấy hắn ta siết cổ cậu rất chặt.. Hắn gần như sắp g.i.ế.t c.h.ế.t cậu, Wednesday..." Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt đầy máu của cậu ấy.
Mắt tôi dịu xuống, trông cậu ấy như hoá đá khi nhìn chằm chằm vào gốc cây, nơi mà tôi suýt c.h.ế.t. Suýt c.h.ế.t là một điều lặp đi lặp lại với tôi gần đây. Cậu ấy không biết chuyện này và cho rằng đây là lần duy nhất. Không biết tôi có nên kể cậu ấy chuyện về bà Goody hay không, nhưng hiện tại đây không phải lúc thích hợp.
"Tớ có thể đã chết, nhưng tớ không chết, Sinclair. Tớ đang đứng đây nói chuyện với cậu và hoàn toàn ổn. Không cần phải khóc." Tôi cố gắng trấn an cậu ấy.
"Tớ biết, nhưng mà sự thật là tớ gần như mất cậu.. Tớ không chắc chắn được tớ có thể sống cuộc sống vui vẻ mà không có những lời phê phán, thô lỗ hay vô tình bị vướng vào những cuộc điều tra mạo hiểm ngớ ngẩn của cậu. Tớ không thể sống tiếp nếu thiếu cậu. Cậu là bạn thân của tớ, Wednesday... Tớ không muốn."
Lời nói cậu ấy như có sức nặng đập vào đầu tôi. Từng chữ từng lời vang lên như cơn đau đầu. Một phần trong tôi như sắp khóc. Làm thế nào mà một con sói màu mè, ồn ào và phiền phức này có thể khiến tôi làm điều mà tôi đã thề sẽ không bao giờ làm nữa?
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má lạnh lẽo của tôi. Cậu ấy bước đến và lau nó. Cách cậu ấy nhìn tôi rất khác so với tất cả những lần cậu ấy nhìn tôi. Tôi không biết rõ nó như thế nào, chỉ là rất khác.
"Ta nên quay trở về ký túc xá. Vết thương của cậu cần được sát trùng và tớ muốn nghỉ ngơi."
Sinclair gật đầu và hướng về phía Nevermore, tôi đi phía sau cậu ấy. Nhìn vào mái tóc vàng đung đưa trong gió, tôi cởi áo khoác của mình khoác lên vai Enid, cậu ấy chắc hẳn đang lạnh cóng vì chiếc áo choàng là tất cả những gì cậu ấy đang mặc.
"Cảm ơn cậu, Wens." Cậu ấy nhẹ nhàng nói.
Đoạn đường đi bộ thật sự rất im lặng, nhưng tôi không bận tâm. Mặc dù với tính cách của Sinclair thì việc này rất khác thường. Nếu tôi bảo rằng không lo lắng gì về Sinclair là đang nói dối. Thornhill có thể là một kẻ tâm thần g.i.ế.t người, nhưng lời của bà ta về Enid cứ văng cẳng trong đầu tôi như một bản ghi âm. Tôi thật sự quan tâm đến Sinclair? Không thể nào, cậu ấy có tất cả những thứ tôi ghét... Tuy vậy, tôi thấy mình lại không thể rời xa cậu ấy.
Trở về ký túc xá. Enid vào phòng tắm trước, còn tôi ngồi vào bàn đánh máy. Tôi ghi lại tất cả những gì đang nghĩ để giải toả những rắc rối của mình. Ngón tay tôi lướt từ phím này sang phím khác nhanh hơn bao giờ hết. Trong vòng ba mươi phút, tôi đã viết đầy hai trang giấy.
Sự chú ý của tôi dời từ máy đánh chữ sang cửa phòng tắm. Sinclair bước ra với bộ đồ ngủ quen thuộc, một chiếc áo len quá cỡ và quần thế thao rộng thùng thình. Gương mặt cô ấy phủ bởi những vết cắt.
"Cậu cần phải băng chúng lại". Tôi nói một cách thẳn thắng.
"Tớ không biết cách.."
Tôi lấy hộp sơ cứu và bước ra ban công. Không khí trong lành sẽ giúp tôi tập trung vào những gì tôi đang làm, và cũng để thưởng thức bầu trời đêm tuyệt đẹp.
"Ngồi xuống". Tôi nói và chỉ vào chiếc ghế tôi hay ngồi để chơi cello.
Enid làm theo. Tôi đứng trước mặt cậu ấy và lấy một ít cồn đổ vào tấm gạc.
"Sẽ hơi đau". Tôi vừa nói vừa đắp tấm gạc vào vết cắt lớn trên má của cậu ấy.
Cậu ấy hơi lùi về sau khi tôi ấn vào.
"Ngồi yên nào Sinclair".
"Xin lỗi Wens..."
Tôi tiếp tục sát trùng vết thương của Enid. Tất nhiên cậu ấy vẫn cứ lùi về sau làm tôi cũng khá vất vả, nhưng tôi không bận tâm. Chỉ là tôi thật sự mệt và muốn làm cho xong để có thể ngủ.
"Cảm ơn cậu đã... um... giúp tớ. Tớ biết cậu rất mệt, mắt của cậu đã nói lên điều đó". Sinclair nhìn vào mắt tôi khi tôi đang băng miếng gạc trên má cậu ấy.
"Tớ ổn, Sinclair."
"Cậu biết là có thể nói với tớ được mà? Cậu đã thấy quá nhiều và trải qua quá nhiều thứ trong tối nay."
Tôi đóng hộp sơ cứu lại sau khi băng bó xong. Enid mỉm cười và nhìn tôi một cách dịu dàng. Cậu ấy trông thật xinh đẹp dưới ánh trăng, từ vết sẹo và tất cả những gì trên gương mặt của cậu ấy. Ajax thật may mắn. Tôi ghét con người, nhưng bằng cách nào đó tôi lại không ghét Sinclair, tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cho việc này.
"Tớ biết, Enid. Giờ ta nên đi ngủ thôi."
Tôi trở vào phòng và bước vào phòng tắm. Nước tạt vào mặt tôi cuốn trôi đi những vết bẩn. Khi dòng nước chảy xuống mặt, tôi bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tâm trí tôi giờ chỉ gói gọn trong một thứ, hoặc đúng ra là một người. Enid.
Đó là khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Enid.
"Wednesday, cậu không sao chứ? Cậu đã ở trong đó một tiếng đồng hồ rồi." Giọng cậu ấy có vẻ lo lắng.
"Tớ ổn. Xong ngay đây."
Tôi tắt nước rồi bước ra khỏi phòng tắm, lấy khă, mặc quần áo và bước ra thì thấy Enid đang nằm trên giường cố gắng ngủ.
"Wednesday, tớ không ngủ được."
"Hãy đếm tới 100."
"Okay..."
Tôi đi về giường của mình và tắt đèn. Mắt tôi bắt đầu nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.
—------------------
Enid's POV:
Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà và đếm đến 100 như Wednesday bảo nhưng không hiệu quả. Tôi lăn qua một bên để nhìn Wednesday ngủ một cách yên bình. Cậu thấy thật dễ thương khi ngủ. Khi thức, cậu ấy luôn hành động rất đáng sợ nhưng khi ngủ lại như một con gấu bông nhỏ. Đột nhiên tôi cảm thấy thật buồn cười.
Hy vọng là cậu ấy ổn. Cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện và phải gánh vác nhiều thứ trên vai mà tôi không hề biết. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất có lỗi khi đã rời khỏi ký túc xá trong ba ngày đó. Tôi đã rời bỏ cậu ấy khi cậu ấy cần tôi nhất.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là Ajax, ôi tôi quên luôn cậu ấy! Hy vọng cậu ấy vẫn ổn.
Ajax: Hey E, hy vọng cậu không sao :) love you <3
Enid: Tớ ổn, hy vọng cậu cũng vậy <33
Ajax: Tớ rất vui khi nghe điều đó, tớ chỉ muốn nhắn để chắc chắn thôi :) Tớ sẽ để cậu nghỉ ngơi, chúc cậu ngủ ngon E <3
Enid: Cảm ơn cậu :) Ngủ ngon Jax <3
Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường và từ từ chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng rằng đêm nay tôi sẽ mất ngủ.
—------------
Sáng hôm sau:
Tôi thức dậy thì thấy Wednesday đang thu dọn đồ đạc. Dường như cậu ấy đang cố tách mình trong thế giới bé nhỏ của cậu ấy. Có thể thấy rằng Wednesday đang căng thẳng về chuyện gì đó.
"Chào buổi sáng Wens!" Tôi vui vẻ chào.
"Chào Sinclair."
Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy không bị làm sao. Điều duy nhất tôi biết được là nếu tôi cứ quấy rầy thì cậu ấy sẽ không bao giờ nói ra. Tôi sẽ từ từ tìm hiểu, giống như người ta hay nói: dục tốc bất đạt!
"Cậu có thấy vui khi được trở về nhà, tránh xa những chuyện điên rồ gần đây không?"
Cậu ấy quay lại đối diện với tôi. Đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chăm chú nhìn vào và chờ cậu ấy mở lời.
"Tớ không vui chút nào. Tớ- tớ cũng không biết nữa Sinclair."
Cậu ấy có vẻ... buồn? Tôi nghĩ vậy. Tôi bước đến và đưa tay ra để ôm cậu ấy. Đáng ngạc nhiên là cậu ấy chấp nhận cái ôm, cậu ấy nắm chặt lấy tôi như sắp ngã hay gì đó. Toàn bộ những chuyện về Crackstone đã ảnh hưởng đến cậu ấy, cũng như tôi.
Wednesday buông tôi ra và nhìn tôi một cách kinh ngạc. Có lẽ là kinh ngạc vì một người không thích đụng chạm như cậu ấy lại tự nguyện ôm tôi, việc mà chả giúp ích gì được cho cậu ấy cả. Tôi không phải mẫu người lý tưởng của Wednesday, đại loại là chúng tôi chỉ hợp nhau và cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thân nhất, giống như tôi vậy. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ là kiểu người mà cậu ấy sẽ ôm.
"Sao cậu không dọn đồ?" Wednesday hỏi.
Gia đình đã ruồng bỏ tôi, tôi sẽ không được chào đón trong đàn nữa. Nên tôi phải ở Nevermore một mình chịu đựng sự cô đơn. Thứ mà tôi ghét và cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất.
"Uh.. Bố mẹ tớ không muốn tớ trở về... nên tớ sẽ ở đây. Không cố vấn đề gì cả, tớ sẽ ổn thôi!" Tôi nói dối.
Tôi đã nghĩ gì thế này, tôi đang cố nói dối Wednesday, cậu ấy chắc chắn sẽ biết.
"Cậu không nên ở đây một mình sau những chuyện vừa rồi. Gia đình tớ có rất nhiều phòng. Nếu muốn, cậu có thể đến và ở với gia đình tớ." Cậu ấy nhẹ nhàng nói.
"Thật không? Cậu chấp nhận điều đó chứ?"
"Nếu không thì tớ đã không nói Sinclair."
"Là thật..?" Tôi ngại ngùng nói.
"Thu dọn đồ đạc của cậu đi. Bố mẹ tớ sẽ đến sau 20 phút nữa."
Tôi chuẩn bị quay lại phía giường thì bất chợt cậu nắm lấy cánh tay tôi, xoay tôi lại đối điện.
"Cảm ơn vì... uh... vì cái ôm." Wednesday nhìn xuống sàn nhà, má hơi ửng đỏ. Thật đáng yêu quá mà.
"Không có gì đâu Wens! Đó là việc mà bạn bè nên làm!"
Tôi quay trở lại để gói ghém đồ đạc. Đem theo những bộ đồ yêu thích và ba con thú nhồi bông, gấu nâu Mr. Bean, thỏ trắng Cricket và dơi August, mỗi con đều có ý nghĩa đặc biệt với tôi.
Sau khi thu dọn quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Tôi muốn đơn giản nhất có thể nên chỉ đem theo một túi. Nếu túng thiếu quá thì tôi sẽ mượn tạm đồ của Wednesday, tôi đã từng lén làm như vậy, cậu ấy không để ý!
Có tiếng gõ cửa khi tôi đang lấy đồ khử mùi. Chắc chắn là ông bà Addams rồi. Chết tiệt! Tôi phải nhanh lên. Cuối cùng cũng đóng gói xong, hy vọng là không bỏ quên gì.
Tôi nghe Wednesday đang nói với bố mẹ cậu ấy về tình cảnh của tôi, họ trông có vẻ rất đồng tình về chuyện này. Thật ra thì gia đình cậu ấy luôn đối xử tốt với tôi, Wednesday thật may mắn khi có bố mẹ như họ.
Tôi cảm ơn ông bà Addams rồi đi về hướng đỗ xe. Wednesday giúp tôi để hành lý ở phía sau rồi leo lên xe. Tôi ngồi bên phải Wednesday còn bố mẹ cậu ấy ngồi đối diện.
3 tiếng trên xe chắc hẳn sẽ rất vui đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com