CHƯƠNG 10: TÌNH CỜ HAY SẮP ĐẶT?
Wednesday POV:
Khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau cũng là lúc tôi bị kéo vào viễn cảnh. Tệ thật!
Thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng trống rỗng, không đồ trang trí, không có cảnh vật. Không có gì cả, chỉ có bốn bức tường trắng và tôi.
Thật khác thường.
"Tỉnh dậy đi."
BOM.
Đầu tôi đập mạnh xuống đất. Tỉnh dậy trong phòng vệ sinh công cộng, tôi thấy một gã đeo mặt nạ đang trốn trong góc. Gần hắn là tôi- trên tay đang cầm con dao sẵn sàng chiến đấu.
Đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoang mang như lần này, tất cả viễn cảnh đều mơ hồ trừ lần thứ hai. Nhưng nó cũng chẳng dễ hiểu hơn là bao nhiêu.
"Wednesday!?" Tôi nghe thấy tiếng Enid gọi mình, cậu ấy giữ chặt tôi trong vòng tay, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Tớ không sao, Enid."
Đôi tay đang ôm siết lấy tôi hơn cả con trăn đang quấn chết con mồi buông khỏi cơ thể lạnh lẽo của tôi. Cảm giác mất đi hơi ấm khiến tôi có chút hụt hẫng.
"Cậu đã nhìn thấy gì vậy?" Tôi có thể cảm nhận sự lo lắng qua không khí khi cậu nói.
"Một căn phòng trống, ở đó có tiếng nói bảo tớ hãy tỉnh dậy. Sau đó là cảnh tượng tại phòng vệ sinh công cộng có một gã đeo mặt nạ, dường như tớ đang chuẩn bị chiến đấu với hắn."
Khuôn mặt Enid bao trùm bởi sự hoang mang, hoảng sợ. Lẽ ra tôi nên thay đổi cách diễn tả để nó trở nên bớt đáng sợ hơn.
"Tớ đoán có thể tên này chính là kẻ đang theo dõi cậu. Nhưng tại sao lại là phòng vệ sinh công cộng??"
Tôi cũng đang thắc mắc như vậy. Enid đã đưa ra nhận xét rất sắc sảo về kẻ theo dõi, tôi nghĩ cậu đã dần quen với việc điều tra hơn rồi, đúng như tôi kỳ vọng.
"Có thể. Tớ cần đào sâu hơn và điều tra thêm nhiều thông tin hơn nữa." Lần này tôi nhất định sẽ không để xảy ra sai lầm nào.
"Okay, tớ sẽ giúp cậu!"
Enid có ý tốt, nhưng trong hoàn cảnh này cậu ấy sẽ chỉ cản đường thôi. Hơn nữa, tôi không muốn cậu phải thấp thỏm lo sợ vì những điều nguy hiểm tôi sắp phải đối mặt.
"Tớ lại không thích sự tham gia của cậu, tốt hơn hết là cậu nên để tâm vào những việc khác đi. Yoko có vẻ sẽ muốn hỏi nhiều về chuyện xảy ra ở hành lang sân sau hôm trước đó." Enid chắc chắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để buôn chuyện về tình cảm giữa chúng tôi với Yoko.
"Wednesday. Đừng đánh lạc hướng tớ như vậy, tớ không ngốc đến vậy đâu. Chuyện này rất nghiêm trọng và tớ thật sự muốn giúp cậu. Tớ cũng như cậu, tớ muốn bảo vệ người tớ yêu." Từng câu từng chữ cậu ấy nói ra làm tôi nhận ra rằng cậu đang nghiêm túc và quyết tâm như thế nào.
"Được thôi. Nếu tớ ngửi thấy mùi cậu gặp nguy hiểm, hay có vấn đề gì dù chỉ một giây tớ sẽ gửi cậu đến Yoko ngay lập tức."
"Được."
---------------------
Thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi dành thời gian ở thư viện, nghiên cứu hồ sơ và cố gắng liên lạc với người thân đã khuất để tìm thêm manh mối. Tất cả không đi đến đâu cả.
"Wens, tớ nghĩ mình nên nghỉ ngơi một tí. Nhất là cậu..." Enid nhíu mày lo lắng.
"Tớ vẫn ổn mà Enid."
"Không! Cậu không hề ổn tí nào cả Wens!" Rồi Enid cầm lấy chiếc gương, "Cậu nhìn quầng thâm trên mắt cậu đi Wednesday! Cậu có thấy sự mệt mỏi, cái cách mắt cậu lờ đờ cầu xin được nghỉ ngơi không? Cậu đang không ổn Wednesday."
Mặc dù tôi ghét phải thừa nhận, nhưng Enid nói đúng. Tôi không ổn thật. Việc đi ngủ đang trở thành chuyện nhỏ nhặt không cần thiết như những nhu cầu sinh hoạt vặt vãnh khác, trừ việc dành thời gian bên cạnh Enid. Vì chỉ có lúc đó tôi mới thật sự thả lỏng, cho phép mình được nghỉ ngơi.
"Được rồi. Tớ thừa nhận tớ không đang không khỏe. Giờ thì kết thúc cuộc trò chuyện này và tớ sẽ tiếp tục điều tra."
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, sắc lạnh như con dao mổ dễ dàng cắt nhỏ bộ não. Rõ ràng là cậu đang bực bội tôi, nhưng mà tại sao? Tôi không hiểu, tôi đã thừa nhận như cậu muốn rồi, giờ tôi còn phải làm gì nữa?
"Wednesday. Dừng lại. Cậu đang đưa cậu vào mộ sớm hơn dự kiến bằng mớ công việc mà cậu bắt bản thân mình phải làm đó! Tớ không muốn như vậy nên tớ đang ngăn cậu lại. Giờ hãy lên giường và thật sự nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ không ngủ cho tới khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ."
"Đôi khi tớ không thể chịu đựng được cậu."
"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi Wens. Không nói nhiều nữa, cậu lại đây rồi chúng ta cùng đi ngủ thôi. Tớ thậm chí còn giặt đống chăn ga nặng trịch của cậu để mọi thứ đều sạch sẽ nhưng vẫn mát lạnh như cậu thích!"
Tôi nhếch mép cười.
"Chuyện gì xảy ra với cậu à, cậu sắp thành một bà mẹ hay ai đó tương tự rồi."
"Tớ bắt đầu như vậy từ lúc mà cậu hành động như một đứa nhóc cứng đầu đó, một đứa nhóc cứng đầu nhưng lại rất thông minh." Cậu ấy cười khúc khích.
"Tớ thì nghĩ ngược lại, lần này cậu thắng, nhưng là do tớ cho phép cậu thắng."
Cậu đảo mắt trước câu nói của tôi.
"Thôi sao cũng được, giờ ngủ nhanh nào!"
---------
Sáng hôm sau:
Hôm nay là ngày mà tôi và Enid "hẹn hò". Tôi không biết giờ tôi đang cảm thấy thế nào, tất nhiên là tôi rất muốn chúng tôi có một cuộc hẹn lãng mạn, nhưng tôi không chắc sẽ có gì xảy ra trong hôm nay. Một buổi hẹn hò lúc này là điều nên có giữa chúng tôi, nhưng tôi nghĩ giai đoạn này chúng tôi nên tập trung điều tra, săn lùng và thu thập chứng cứ hơn là đi chơi thế này. Tôi biết là Enid sẽ rất buồn nếu tôi không đi, vì sự ích kỷ của mình mà tôi đã làm cậu ấy tổn thương nhiều lần, nên tôi quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay với cậu rồi thức khuya để điều tra tiếp.
Bước tới phía sau khi tôi đang ngồi viết ở bàn, Enid choàng tay qua vai tôi, tựa đầu vào. Tôi ngửa đầu ra sau tận hưởng mùi hương của cậu và cảm giác dễ chịu Enid mang lại.
"Đang làm gì thế người đẹp?" Cậu ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, "À còn gì ngoài việc làm mọt sách nữa." Tôi có thể nếm được mùi châm biếm trong câu nói đó.
"Trò đùa của cậu không ảnh hưởng đến tớ đâu Sinclair. Nhưng gương mặt này thì có, nó làm tớ muốn khoét mắt mình ra lắm đó."
Nhân cơ hội hôm nay cậu đang có hứng đùa cợt, tôi sẽ hợp tác một xíu, nhưng có vẻ nghe nó giống đe doạ hơn là đùa. Nhìn cậu hơi bối rối.
"Tớ đang đùa với cậu, bellissima. Gương mặt cậu rất xinh đẹp." Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt cậu.
*Im lặng*.
"Wednesday, nó có nghĩa là gì-?" Cậu hỏi với giọng khó hiểu.
Tôi thở dài, "Nghĩa là với tớ cậu là người xinh đẹp nhất hành tinh này, tớ không thể so sánh cậu với sinh vật nào khác vì tớ không chắc liệu sẽ có sinh vật nào có được vẻ đẹp này như cậu tồn tại."
Cậu nở nụ cười. Chính là nụ cười chết người này của Sinclair.
"Cậu cũng là người xinh đẹp nhất Wens!" Môi Enid phớt qua môi tôi, tôi khao khát được nhiều hơn..
"Wednesday?"
"Tớ đây Enid."
"Vậy... chính xác chúng ta là gì của nhau?"
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng tôi không ngờ khoảnh khắc chúng tôi xác định mối quan hệ của nhau lại sớm đến thế. Tôi, dưới danh nghĩa là một Addams muốn thổ lộ cho cậu tất cả tâm can của mình rằng tôi yêu cậu nhiều đến mức nào. Nhưng tôi cũng muốn giữ lòng tự tôn của mình nên quyết định trả lời mơ hồ.
"Cậu muốn chúng ta là gì, thì sẽ là như vậy."
"Hm, tớ muốn được làm người yêu của cậu, nếu tớ cũng muốn vậy ở cậu..?" Giọng cậu nhỏ nhưng đầy tự tin và kiên định.
"Vậy thì tớ sẽ là người yêu của cậu, Sinclair. Thể xác và linh hồn của tớ sẽ luôn là của cậu, kể cả khi tớ chết đi. Tu sei il mio sole e io sono la tua luna. Insieme siamo inarrestabili." (Cậu là mặt trời của tớ, còn tớ sẽ là mặt trăng của cậu, mãi mãi không tách rời.)
Cách đôi mắt cậu cậu lấp lánh vì niềm vui khi ánh nắng chiếu rọi vào một cách hoàn hảo lên cơ thể cậu, làm tôi nhớ đến cách cha tôi nhìn mẹ. Đẹp đến ghê sợ.
"Mặc dù tớ không hiểu vế sau cậu nói gì, nhưng chúng nghe rất đẹp!" Nhìn vào mắt nhau, chúng tôi trò chuyện mà không cần nói lời nào. Mọi ánh nhìn, biểu cảm và tia sáng hiện lên trong đôi mắt, tôi đều hiểu cậu muốn nói gì. Đó là cách tôi nhận ra rằng tôi yêu cậu, giữa chúng tôi không cần dùng lời để diễn tả tình yêu của mình. Tất cả những gì chúng tôi cần là tôi và cậu. "Cậu biết không Wens, tớ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tớ gọi Wednesday Addams là bạn gái của mình. Lý do thứ nhất, tớ không biết định mệnh đời tớ là một cô gái cho đến khi gặp được cậu, lý do thứ hai, với tớ, cậu thật sự ở ngoài tầm có thể với tới được, cậu xinh đẹp, thông minh hơn cả Albert Einstein, tài năng, tháo vát nhiều thứ, và luôn luôn là... cậu."
Tôi không hiểu. Sao Enid lại nghĩ tôi ngoài tầm với chứ? Tôi thừa nhận tôi phức tạp, khó đoán hơn người khác, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng Enid có thứ mà tôi không có. Cảm xúc. Tôi đã thấy việc vô cảm như trước đã cản trở tôi trong việc kết nối với xã hội hoặc điều chế những lọ thuốc độc mạnh. Tôi chưa bao giờ thật sự là một người hòa đồng, khi giải quyết các vụ án bí ẩn và thu thập chứng cứ, cảm xúc và trực giác sẽ là thứ hữu ích. Chế tạo thuốc độc cũng vậy, ai cũng có thể tạo ra một loại độc dược từ nguyên liệu, nhưng để nó có tác dụng mạnh hơn thì cảm xúc là yếu tố quan trọng. Phần nào đó trong tôi thậm chí còn mơ ước mình có thể quan tâm mọi thứ nhiều hơn một chút...
"Tớ nằm ngoài tầm với của tất cả mọi người, ngược lại, họ cũng ngoài tầm tớ có thể, Enid. Cậu rất đặc biệt, cậu đã tạo ra cho mình một giới hạn của riêng cậu và bất đắc dĩ kéo tớ vào đó. Nói cách khác, cậu đã định hình lại quan điểm của tớ về ai sẽ người xứng đáng để bước vào cuộc sống của mình và cậu là người duy nhất phù hợp."
Ngay cả khi tôi đã nghiên cứu tất cả về tình yêu, tôi vẫn không hiểu được về cảm xúc của mình, có lẽ đây sẽ là bí ẩn tôi sẽ không bao giờ phá giải được.
"Awww Wens!! Cậu thật ngọt ngào!"
"Không, tớ không làm những thứ "ngọt ngào". Giờ đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi."
-----------
Tại bảo tàng:
Nơi này thật sự cực kỳ tuyệt vời. Nó có tất cả những thứ mà một đứa tuổi thành niên đam mê với việc g.i.ế.t chóc mơ ước.
Mắt tôi mở to khi trông thấy phía bên kia là hàng tá các thiết bị tra tấn thời Trung Cổ, thứ tôi đã hằng mong được nhìn tận mắt chúng trong nhiều năm qua.
"Xem ra có người đang vui lắm kìa!" Chợt có tiếng cười khúc khích đằng sau.
"Tớ không "vui", mà là thấy "hứng thú."
Cậu ấy chỉ nhún vai rồi bước tới khu trưng bày đầu tiên, tôi theo sau ngay sau đó. Từ ảo giác mà hôm qua tôi thấy được, chúng có thể diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, nên tôi hơi căng thẳng.
Đứng trước khu trưng bày đầu tiên. Cái nôi của Judas (Judas Cradle)- một trong những dụng cụ tra tấn đầy ám ảnh thời đó.

(Hình minh hoạ)
Nhìn thốn thật sự nha bà con @@
"Thật may là tớ sinh ra ở thế kỷ 21! Tớ thề là tớ sẽ bị g.i.ế.t ngay nếu tớ sống ở cái thời mà đâu đâu cũng là mớ dụng cụ dã man này."
Ít nhất thì cậu cũng tự nhận ra điều này.
"Chắc chắn cậu sẽ không bị gì. Tớ sẽ xử lý tất cả những người dám động ngón tay vào cậu."
Enid mỉm cười trước lời tuyên bố của tôi. Những việc ngẫu nhiên như vậy luôn khiến cậu cười.
------
Bây giờ là hai giờ ba mươi bốn phút chiều, Enid và tôi đã đi tham quan được ba phần tư bảo tàng, tôi hoàn toàn chìm đắm vào việc tham quan cùng cậu. Enid biết cách xua đi mối bận tâm của tôi về việc điều tra, giúp tôi tách bạch việc ở trong trường và ngoài trường.
Mọi chuyện diễn ra rất hoàn hảo, chúng tôi chưa từng có giây phút bên nhau suôn sẻ như lúc này.
Chợt trực giác tôi mách bảo có gì đó không ổn. Ai đó đang ở đây.
"Tớ vào nhà vệ sinh một chút rồi sẽ ra ngay, cậu cứ đứng đây."
"Okay! Cậu nhớ cẩn thận!"
Chân tôi tăng tốc, nhanh chóng đến nhà vệ sinh, nếu tôi không nhầm thì hắn chắc chắn đang nấp ở đó.
Giây phút đó tôi mới ngộ ra, chính là tên đeo mặt nạ.
Tôi cần phải tự xử lý nhanh vụ này. Enid không được tham gia, không thể để cậu ấy bị thương thêm lần nào nữa.
Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh với hy vọng hắn sẽ đuổi theo tôi. Điều ước của tôi liền được đáp ứng khi giờ tôi đang đối mặt với tên đeo mặt nạ đen đặc, trông như cái mũ bảo hiểm xe mô tô hơn.
"Ta không muốn đấu với ngươi, Wednesday. Tất cả những gì ngươi nên làm là tránh xa khỏi Enid." Giọng hắn nghe như bị bóp nghẹt và đơ như người máy. Máy thay đổi giọng. Cũng thông minh đó.
"Mơ đi, giờ thì nhào vô hay nhà ngươi chỉ có thể đứng đó như thằng đần?"
Rời xa Enid không chỉ lấy đi nguồn sống của tôi, mà còn của cậu ấy nữa. Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu chỉ vì những tên cặn bã này muốn vậy.
"Ngươi thật sự muốn đánh nhau ở đây à? Đồ ngu ngốc" Giọng hắn chế giễu.
"Chính ngươi là kẻ khơi mào cuộc chiến này trước, xem ra ngươi mới là kẻ bị ngu ở đây."
Nhanh như chớp, tôi phóng phi tiêu ninja vào hắn ta, hắn lách người sang phải. Rồi hắn rút dao ra, tiến thẳng về phía tôi, tôi nhanh chóng xoay người gạt chân khiến hắn ngã xuống. Chuẩn bị ra đòn kết liễu ở ngực thì hắn chém vào tay tôi khiến tôi loạng choạng lùi lại.
Đùa vậy đủ rồi, chân tôi trượt thẳng về trước, người thấp xuống để né khi hắn lao vào đấm, trượt thẳng qua giữa chân hắn, tôi đoạt dao từ tay còn lại cắm thẳng vào lưng hắn.
"Con khốn!" Hắn rú lên đau đớn.
"Con khốn? Đây là điều duy nhất mày có thể làm khi thua à? Chọc tức kẻ đánh bại mày bằng cách gọi họ bằng cái tên xúc phạm nhất có thể? Thật thảm hại làm sao."
Đẩy tên vô dụng này vào bồn, tôi ấn đầu hắn xuống nước rồi móc trong túi cây súng điện luôn mang theo bên mình đâm thẳng vào bên cổ, cả người hắn run bần bật.
Rút cây dao bạc giấu ở chân trái ra, tôi kề lên cổ tên khốn này rồi bắt đầu chích điện thêm lần nữa, ngay khi tôi chuẩn bị lột mặt nạ ra thì bảo vệ bước vào. Nhanh như tên, tôi chạy vào khu vực gần đó vờ như không có gì xảy ra.
Nhân viên bảo vệ hỏi "Ở đây ổn chứ cô gái?"
"Tôi ổn, nhưng tôi vừa làm rơi chìa khoá."
"Tôi sẽ tìm phụ, chúng ta nên tìm trước ở quầy "đồ lạc". Oh với lại tóc đẹp đó!"
Tóc? Tôi chợt nghĩ đến có thể hắn ta đã tháo mặt nạ ra. Ngay lập tức tôi chạy nhanh đến mở cửa sổ để cố nhìn thoáng qua bóng dáng hắn nhưng tất cả tôi thấy được là đuôi tóc của cô ta. Nó có màu xám, gợn sóng, hoặc có thể là xoăn, tôi không nhìn rõ.
Tôi lia mắt xuống vết thương sâu đang chảy máu thành dòng trên cánh tay, phải giấu Enid chuyện này. Nếu biết được thể nào cậu cũng sẽ lo sốt vó rồi trách tôi hành động một mình mà không để cậu giúp.
Ơn trời là tôi đã có học qua cách băng bó vết thương bằng khăn giấy.
Tôi băng vội cánh tay nhanh nhất có thể rồi trở về chỗ cũ, Enid đang đứng chụp hình với mấy bức tranh. Đôi khi cậu thật là vô tư mà.
"Tớ xong rồi, nếu cậu cũng xong rồi chúng ta đi tiếp thôi."
"Okay! Hình như cậu hơi xanh xao hơn bình thường. Cậu có sao không?" Enid lo lắng hỏi.
"Tớ không vấn đề gì Enid. Chỉ thấy hơi nóng thôi."
Đôi mắt cậu nheo lại nhìn tôi nghi ngờ. Chết tiệt, cậu ấy không tin.
"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ nghe vậy..."
Đầu tôi liên kết lại những sự kiện, có khi nào cuộc hẹn hò này cũng là kế hoạch tên mặt nạ sắp xếp? Vậy Amara là tên đeo mặt nạ đó? Nếu mà tôi biết mặt cô ta thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
"Enid, cậu có hình của người đã tặng vé cho tụi mình không? Mẹ tớ muốn xem thử có phải là người quen của bà ấy không."
"Tớ có!" Rồi cậu lấy điện thoại lướt đến tấm hình của người phụ nữ, "Đây là bà ấy!"
Tóc xoăn, màu xám. Đích thị là cô ta rồi. Tất cả những việc này đều đã được dàn xếp.
Nhưng câu hỏi đặt ra, tại sao bà ta lại muốn tách tôi ra khỏi Enid?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com