CHƯƠNG 11 : ĐẠO LUÂN THƯỜNG NHÀ ADDAMS
Enid's POV:
Buổi hẹn hôm nay thật sự rất vui, trừ mấy cái dụng cụ tra tấn kinh dị trong bảo tàng, đáng sợ như tôi gặp ác mộng vậy - NHƯNG phải nói là mọi thứ trên cả tuyệt vời!! Chưa bao giờ trong đời tôi ngắm dụng cụ tra tấn thời trung cổ mà tôi thấy thú vị như vậy! Mà thật ra là trước giờ tôi cũng chỉ nghe tới chứ chưa tận mắt thấy...
Chỉ có điều hôm nay Wens hành động ở viện bảo tàng hơi kỳ lạ. (Ý tôi là lạ hơn sự kỳ lạ của cậu lúc bình thường). Cậu luôn giữ khoảng cách với tôi, không phải sự xa cách điển hình của cậu mà là hạn chế dùng mắt để giao tiếp, lâu lâu lại còn lén đi chỗ nào đó chỉ có trời mới biết mà không nói với tôi lời tạm biệt hay cho tôi biết cậu ấy đi đâu. Lại còn không cho tôi chạm vào người nữa, ít nhất thì bình thường tôi có thể chạm vào vai cậu ấy mà.
Hay là Wens không thích tôi nữa...?
"Hey Wens! Cậu chuẩn bị để tới lớp Anh Văn chưa?! Hôm nay là hạn nộp kịch bản cho cô Myers."
Im lặng.
Cậu làm sao vậy Wednesday?!
"Trái đất gọi Wednesday! Cậu định phớt lờ tớ cho tới khi tớ chết à?"
"Enid. Non voglio ignorarti, ma con il segreto che giace sul mio braccio non mi sta dando altra scelta. Mi dispiace mio caro sole, ma nhiệm vụ è l'unico modo per proteggerti." (Enid, tớ ước là tớ không cần phải làm lơ cậu, nhưng tớ có bí mật khó nói, tớ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách này để bảo vệ cậu. Xin lỗi cậu, mặt trăng của tớ.)
Sao đột nhiên cậu lại dùng ngôn ngữ khác? Mặc dù bình thường tôi cũng không hiểu cậu nói gì nhưng tôi vẫn thấy vui, nhưng trong hoàn cảnh này thì không hề, rất khó chịu.
"Wednesday, cậu thừa biết là ngoài tiếng Anh tớ chỉ biết tiếng Rumani thôi mà! Thật không công bằng khi cậu dùng ngôn ngữ mà tớ không hiểu được!" Tôi bực bội nói.
"Chúng ta sắp trễ rồi." Mắt tôi dõi theo khi cậu đi ra cửa. Tôi nắm lấy cánh tay cậu trước khi cậu ấy bước qua cửa.
Tôi lia mắt nhìn thẳng vào mắt cậu để moi ra thứ cậu đang che giấu, nhưng tất cả tôi thấy chỉ là bức tường kiên cố chết tiệt trong đó. Một ngày nào đó tôi sẽ nện một búa để phá vỡ nó, tất nhiên là chỉ khi Wednesday cảm thấy thoải mái để tôi làm như vậy.
"Wednesday. Tớ bắt đầu cảm thấy việc cậu nói muốn trở thành bạn gái tớ chỉ là nói dối... Nếu cậu không muốn thì-"
"Đừng nói nữa. Tớ là của cậu, Enid. Đừng nghi ngờ chuyện đó." Giọng cậu khẳng định chắc nịch.
"Wednesday, tớ sẽ không nghi ngờ nếu cậu không có biểu hiện lạ như hôm nay, cậu hành động như chúng ta chỉ là... bạn. Cậu từ chối để tớ chạm vào người cậu, thậm chí cả vai cũng không được, cậu xa cách với tớ, và có trời thì mới biết được cậu đã bí mật đi đâu, giờ thì cậu bắt đầu phớt lờ tớ. Vậy là như thế nào Wednesday...?"
Wednesday's POV:
Tôi cần phải nghĩ ra một cái cớ, nếu thú nhận với cậu ấy chuyện tên mặt nạ thì cũng chỉ gây thêm cho tôi rắc rối và mối bận tâm thôi.
Với lại tôi không ngờ mình đã bị cuốn vào vụ này đến nỗi làm Enid cảm thấy bị bỏ rơi mà không hề biết. Nó ngoài dự định của tôi, tôi hề muốn làm tổn thương il mio sole. (Mặt trời của tôi).
"Tớ không nghĩ tới việc tớ đang làm sẽ trông như vậy. Còn chuyện tớ đi đâu, nếu cậu muốn biết thì tớ đã ghé qua thư viện của hội nightshade."
Cậu nhìn tôi nghi hoặc, tôi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc để Enid không thấy được sơ hở trong lời nói dối của tôi. Dòng họ Addams có tiếng là có gương mặt không cảm xúc nhất thế giới. Tôi rất hiểu Enid, cậu ấy sẽ không nhận ra đâu.
"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì thôi..."
"C.H.Ế.T THẬT, CHÚNG TA PHẢI ĐI THÔI WENS!" Đột nhiên cậu gom sách gấp gáp rồi hướng ra cửa.
Tôi chìa tay ra như một lời mời để nắm tay cậu. Không cần giây thứ hai, cậu đã nắm lấy, chúng tôi tay trong tay đến lớp học tiếp theo.
-------------
Enid đang huyên thuyên với Yoko về chương trình mới nào đó gần đây cậu bị ám ảnh trong khi tôi thì ngồi quan sát lớp học. Ai trong đây cũng có thể là tên bám đuôi, tôi chợt nghĩ người đã tấn công tôi ở bảo tàng chính là kẻ theo dõi tôi, nhưng có gì đó sâu thẳm trong tôi mách bảo điều ngược lại.
"Này đầu sứa! Bạn gái cậu đang nói chuyện với cậu kìa!" Yoko châm chọc.
Nếu không phải bạn thân của Enid, tôi hẳn đã tiễn cậu ta đi ngay tại đây rồi. Không phải vì tôi cảm thấy bị xúc phạm, cậu ta không có cửa để tôi lưu tâm tới, mà là vì thấy chướng tai gai mắt.
"Gọi tớ như vậy lần nữa thì sau này trước khi ăn nhớ kiểm tra tỏi trong đồ ăn của cậu."
Tên ma cà rồng này thậm chí còn không cảm thấy bị đe doạ, cứ trơ trơ ra đó. Đúng là Enid làm độ nguy hiểm của tôi giảm bớt rồi, hoặc cậu đã khiến Yoko nghĩ tôi sẽ nói chứ không tính làm.
"Okay bình tĩnh nào Jojo McDodd (*một nhân vật hư cấu trong hoạt hình). Tớ chỉ muốn nhắc cậu là Enid đang cần cậu."
Bắt gặp ánh mắt cún con đáng thương xấu xa đó của Sinclair đang nhìn tôi. Quả là Enid của tôi.
"Sinclair se continui a guardarmi con quegli occhi dovrò baciarti." (Sinclair, nếu cậu cứ nhìn tớ bằng đôi mắt đó tớ sẽ cưỡng hôn cậu.)
Má cậu ấy hơi ửng đỏ. Hay thật, đúng là ngay cả khi tôi dùng thứ tiếng cậu không hiểu, cậu vẫn thấy ngại ngùng khi nghe tôi nói.
"Chà, tôi không ngờ Addams đây cũng có chiêu trò này." Yoko có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi tán tỉnh Enid lộ liễu như vậy.
"Tớ cũng sẽ không ngờ nếu bây giờ tớ xuyên cọc qua tim cậu."
Enid lia mắt tỏ vẻ không đồng ý với tôi, như bình thường cậu ấy vẫn làm, đó là không hài lòng khi tôi đe dọa bạn của cậu. Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng sẽ làm thật, trừ khi nó cần thiết. Như Tyler chẳng hạn.
"Cậu muốn gì, Enid."
"Cậu! Ý tớ là- Chúng ta cần hoàn thành kịch bản và cậu thì là nhà văn..." Giọng cậu nhỏ đi.
Tôi sẽ phụ trách viết toàn bộ kịch bản, chắc chắn tôi không có gì phải phàn nàn rồi. Với khả năng viết và sáng tạo của tôi, kịch bản này sẽ khiến Bianca tâm phục khẩu phục. Tôi đã hạ quyết tâm chứng minh cho con cá đó nhận ra rằng cậu ta không hề tài giỏi hơn ai khác. Vì bất cứ lý do gì, đối với những người luôn cho rằng họ giỏi hơn người khác luôn thôi thúc tôi muốn xử lý họ nhiều hơn bình thường.
Enid chuyển cho tôi máy tính của cậu và yêu cầu tôi dùng nó để viết kịch bản. Tôi cố thuyết phục cậu ấy để tôi dùng máy đánh chữ của mình nhưng cậu không đồng ý, lý do là máy đánh chữ của tôi không đáp ứng được định dạng yêu cầu của giáo viên. Tôi đành phải nhượng bộ, nếu không vì phải đánh bại Bianca thì bằng bất cứ cách nào tôi cũng sẽ dùng máy đánh chữ của mình.
Lần đầu tiên phải gõ vào cái hộp điện c.h.ế.t chóc này, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì cả. Enid phải chỉ tôi cách sử dụng đúng cách làm tôi không hài lòng lắm. Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác trừ khi tôi thật sự cần.
Yêu cầu được giúp đỡ làm tôi cảm thấy mình kém cỏi. Tôi đang học cách vượt qua nó bằng cách tự nhủ với bản thân Enid chỉ là đang muốn giúp tôi và cậu sẽ không bao giờ phán xét tôi.
-------------
Tôi bước vào phòng đấu kiếm, kế bên là Enid đang dán chặt vào người. Cậu hình như đang lo sợ gì đó, mỗi lần cậu bắt đầu có xu hướng đeo bám ai đó thì hầu như luôn có điều gì không ổn.
Giờ tôi sẽ để cậu tự mình đối đầu với Bianca. Enid yêu cầu tôi tập luyện cùng vì cậu cần một chút thử thách và động lực. Tôi rất vui lòng để chiến đấu với cậu bất cứ lúc nào, sau cú trượt chân kể từ lúc tôi đặt chân đến đây, tôi đã không thua một lần nào nữa. Tôi đã tự mãn trong lần đầu tiên đấu kiếm tại đây, kể từ đó, tôi đã không tự mãn hay mất cảnh giác nữa.
"Chuẩn bị tinh thần để thua chưa Addams?" Vẫn giọng điệu đó của Bianca.
"Rồi sẽ có ngày cậu nhận ra sự vênh váo này là thứ cản trở kỹ năng của cậu."
Cậu ta nhìn tôi, đảo mắt. Như thường lệ.
Chúng tôi vào vị trí chiến đấu. Enid đứng ngoài vạch an toàn cùng với Yoko, Divina, Xavier và Eugene. Bình thường tôi không đấu kiếm mà có nhiều người xem như thế này.
Bianca bắt đầu di chuyển bằng cú lao nhanh vào tôi. Sai lầm đầu tiên của cậu ta. Nhanh chóng lách người sang phải né đầu kiếm cậu ấy, giờ cả hai đổi bên cho nhau sau đòn tấn công của Bianca. Tôi di chuyển nhẹ sang trái, sau đó nhanh chóng trượt sang bên phải và giáng một đòn vào thân cậu ta.
Bianca tức giận, giật nhanh mũ bảo hiểm ra. Tôi chưa bao giờ chứng kiến ai thua cuộc trong đau đớn như vậy. Vừa lòng tôi lắm.
"Em muốn chuyển qua đối kháng quân đội. Ngay lập tức."
Tôi cảm nhận ánh nhìn lo sợ thấu tâm can từ phía bên phải, không ai khác ngoài Enid của tôi. Cậu ấy đang lo lắng cho tôi, tôi trấn an cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Mặc dù nó cũng không làm cậu ấy yên tâm là mấy, nhưng cũng có tí tác dụng.
"Thích thì chiều. Cậu đã để sự tức giận điều khiển cậu. Tới lúc kết thúc trận đấu rồi."
Chúng tôi trở lại vị trí đứng ban đầu, chưa đầy một giây sau thì Bianca đã tấn công. Trái rồi phải, tôi né những đòn kiếm đang lao, tìm sơ hở để ra đòn. Lần này tốc độ Bianca nhanh bất thường, không giống cậu ta tí nào.
Tính sai hướng di chuyển của Bianca khiến tôi bị một vết thương lớn trên má. Cậu ta mỉm cười thỏa mãn rồi về vị trí cho một hiệp khác. Tôi cũng làm như vậy.
Tốc độ cậu ta vẫn không đổi. Mặc dù đã có chuẩn bị kỹ hơn hiệp trước nhưng máu trên sàn làm tôi mất tập trung để tránh bị trượt chân.
Không thể tránh khỏi, tôi đã trượt chân vì máu của mình, để cho Bianca gần như giáng một đòn nữa vào tôi trước khi có ai đó chen giữa chúng tôi.
Là Enid.
"Okay đủ rồi Bianca! Về ký túc xá để tớ xử lý vết thương cho cậu nào Wednesday." Tôi nắm lấy cánh tay cậu đang chìa ra.
Bianca đảo mắt rồi đi thay đồ. Ở lại đây là Enid đang gấp gáp kiểm tra tôi như thể cậu vừa nhặt được con mèo con đi lạc trong thùng rác vậy. Tôi yêu Enid rất nhiều, nhiều hơn những gì mà tôi có thể thừa nhận, nhưng hành động cậu ấy làm tôi bị bối rối.
"Enid. Tớ không sao hết. Về phòng rồi tớ sẽ tự xử lý vết thương của mình."
"Được rồi được rồi! Tớ xin lỗi, đi thôi!"
--------
Trở về phòng:
Tôi ngồi yên trên bàn, Enid đang bận lau sạch máu trên mặt tôi, còn tôi thì bận ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó, cậu ấy thật hấp dẫn khi tập trung. Chết tiệt, nói chung cậu ấy là một tuyệt tác hoàn mỹ trong thế giới hỗn loạn này. Tôi hy vọng có thể bày tỏ với cậu trong Ngày Gia Đình sắp tới đây. Tôi đã phá vỡ đạo luân thường nhà Addams vì tình yêu, nhưng tôi không để tâm, tôi nguyện làm tất cả điều gì cho Enid.
"Xong rồi đó người đẹp!" Cậu hôn nhẹ lên vết thương vừa được băng lại làm mặt tôi ửng đỏ. Sinclair đã giam cầm tim tôi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của cậu còn tôi thì không có ý định sẽ thoát ra.
"Enid. Sao lúc đó cậu lại chặn Bianca?"
Enid đứng đó nghịch tay mình.
"Tớ chỉ không muốn thấy cậu bị thương nên tớ ngăn lại. Xin lỗi nếu tớ làm cậu khó chịu!"
"Tớ không khó chịu, Enid, chỉ tò mò thôi. Giờ thì tớ tin là chúng ta đã vô tình tạo ra câu chuyện ta "có" hay "không" rồi?" Tôi đứng dậy tiến lại gần cậu và nói, mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài inch.
"Tớ- Um- Yeah thì chúng ta "có" thật mà!"
Rồi đột nhiên Enid đi đến tủ quần áo, lục lọi trong núi đồ của cậu để tìm bộ đồ ít màu nhất có thể. Tôi sắp bị tra tấn đến nơi rồi, nhưng không phải kiểu tôi thích.
"Đây rồi!" Enid kêu lên thích thú rồi lôi ra một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu hạt dẻ, quần leggings hồng chóe, và... váy khối màu cam-đỏ-tím-trắng.
Còn kinh khủng hơn tôi nghĩ nữa. Vui thật.
Nhận lấy đồ từ cậu, sống lưng tôi lạnh toát khi vừa chạm tay vào mớ màu sắc lòe loẹt trên đồ.
"Cậu có thể lấy bất cứ thứ gì cậu thích trong tủ của tớ. Gì của tớ, cũng là của cậu."
Gương mặt cậu sáng bừng như khi nhà tôi cho nổ tung cây thông Noel vậy. Ước gì tôi đang ở nhà để tôi có thể tỏ tình cậu một cách đàng hoàng. Tôi không hay phá vỡ nề nếp của gia đình mình, nhưng Enid là một ngoại lệ. Tôi không muốn kéo dài việc giữ bí mật chuyện chúng tôi, tôi muốn có thể nói với gia đình càng sớm càng tốt, vì tôi luôn luôn coi trọng họ.
Mặc đồ của Enid làm tôi muốn phát bệnh và buồn nôn. Cơ thể tôi từ chối mớ màu sắc mà tôi đang vận trên người, nhưng trái tim tôi thì ngược lại, vì đây là quần áo của bạn gái tôi.
Tôi bước ra từ phòng tắm và hoàn toàn bị cậu ấy hút hồn khi thấy Enid trong chiếc áo len ca rô, bên trong là áo cổ lọ màu trắng, khoác áo bóng chày và quần Jean đen. Đẹp hơn rất nhiều so với tôi mặc đồ cậu.
"Ơ mây zing, gút chóp Wenssss!!!!" (Nguyên văn: Wenss!! You look amazeballs)
Tôi như muốn bóp nghẹt cậu khi nghe câu cảm thán đó.
"Enid. Đừng bao giờ dùng từ lóng này với tớ nữa. Nhưng mà... cảm ơn cậu. Trông cậu cũng tuyệt vọng lắm."
"Chắc là cậu đang khen hả-?"
"Ý tớ là trông cậu... xinh đẹp hơn bao giờ hết." Má tôi đỏ lên, như thế này là quá nhiều màu sắc để tôi có thể chịu được cùng một lúc. Cuối cùng. Tôi bất tỉnh. Một điều tôi chưa từng làm. Nhưng trong lúc bất tỉnh, viễn cảnh khác lại xuất hiện.
"TỈNH DẬY ĐI, C.H.Ế.T TIỆT!" Tôi nghe thấy giọng nói hét lên khi đang đứng giữa bốn bức tường trắng.
"Tỉnh dậy là sao? Ở đây chẳng có gì để cho tôi thấy cả."
"Có người để ngươi bảo vệ. Wednesday Addams. Mau. thức. dậy."
Tôi mở mắt, trước mặt là Enid đang thực hiện hồi sức tim phổi cho tôi. Tôi phải dạy cậu ấy cách nhận biết ai còn thở hay không rồi.
"Cậu đang làm trò gì vậy Enid."
"Cậu gần như không thở nữa... Tớ tưởng cậu đã... c.h.ế.t rồi..." Những lời cậu nói ra chứa đầy sợ hãi. Tôi ghét sự sợ hãi.
Mà ít ra vậy là cậu nhận biết được ai còn thở. Nhưng sao tôi lại không thở? Không phải do màu sắc, bình thường tôi chỉ bị phát ban nhẹ thôi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com