CHƯƠNG 15: SỰ DỊU DÀNG CỦA QUẠ ĐEN
Tuần này mình bận việc nhiều quá, chương này cũng dài hơn bình thường :) Mong mọi người thông cảm hehe
---------------
Enid's POV:
Mọi chuyện cuối cùng cũng dịu đi một chút. Tôi cứ tưởng nó sẽ là một vở bi hài kịch không có hồi kết trong suốt kỳ nghỉ này chứ. Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi thích hóng chuyện thật, nhưng không phải mấy chuyện như thế này... tôi không muốn góp vai trong vở Riverdale đâu.
Hiệu trưởng Firkins quyết định không đình chỉ tụi tôi vì cha mẹ của hai đứa kia đã nói gì đó với bà ấy rằng bọn nó đã kiếm chuyện thế nào và chúng tôi chỉ đang tự vệ mà thôi. Tạ ơn Chúa là chúng tôi có điểm chính đáng để giảm tội, nhưng dù vậy vẫn phải chịu lệnh giới nghiêm và bị hạn chế hoạt động trong hai tuần.
Mặc dù dính vào chuyện không mấy vui vẻ gì, nhưng không sao vì sắp tới trường có tổ chức lễ hội Rav'nnnnnn, CUỐI CÙNG tâm hồn tôi cũng được xoa dịu đôi chút rồi. Đây là lễ hội Rav'n phiên bản 2.0 như mọi người hay gọi vui để gỡ gạc lại lễ hội hôm trước bị phá hỏng.
Nôn quá đi! Tôi rất mong hôm đó sẽ được khiêu vũ cùng Wens, mặc dù không phải dưới danh nghĩa người yêu, với tôi chỉ cần buổi tiệc có sự xuất hiện của cậu là đủ.
Vì đợt trước cậu ấy đã tới buổi tiệc nên tôi chắc chắn lần này cậu cũng sẽ tới. Mặc dù mục đích của lễ hội là để vui chơi, nhưng giờ với tôi thì nó không còn được như trước nữa. Hừm.. chắc là chỉ có tôi thấy vậy. Tất nhiên tôi cũng muốn được quẩy hết mình trong buổi tiệc nhưng trong đầu tôi lâu lâu vẫn hiện lên hình ảnh không mấy tốt đẹp vào hôm đó.
Chưa kể với Wednesday bao giờ, nhưng tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng về cậu, trong giấc mơ cậu đang chiến đấu với người khác rất kịch liệt, chúng rất sống động. Kết quả trận chiến thì lần nào cậu cũng bị thương nặng cả. Nó rất chân thật, hệt như tôi đã từng tận mắt chứng kiến vậy, mặc dù sự thật là chưa có lần nào cả.
Cơn ác mộng rất thực đến nỗi làm tôi tưởng chúng là một điềm báo cho những thứ không hay sắp xảy ra với Wednesday. Linh tính mách bảo tôi phải luôn đề phòng bảo vệ cậu. Bằng chứng là hôm nọ tôi đang tắm thì Wens vô tình đánh rơi quyển sách, thế là tôi đã quấn mỗi chiếc khăn tắm phi với tốc độ ánh sáng, còn nhanh hơn cả nhím sonic ra ngoài trong sự ngơ ngác của Wens.
Còn nói tới tình hình của tôi với mẹ tôi thì cũng không có tiến triển tốt đẹp gì, bà ấy đã cấm các anh chị em tiếp xúc và nói chuyện với tôi. Wednesday nằng nặc đòi biến bà thành thảm lông- nhưng tôi đã cản lại. Mặc dù bà ấy là một người đáng ghê tởm nhưng ở mức độ nào đó tôi vẫn yêu bà.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa kéo tôi về thực tại.
"Yoko nè! Mở cái cửa này ra coi!" Cậu ta hét lên với cái giọng lanh lảnh như mọi khi.
"Chuyện gì thế?"
Không biết cậu ấy đến có việc gì không, tôi nhớ là bọn tôi đâu có hẹn hay gì đâu...
"D đang khủng bố thời trang tớ. Đi nhanh nào cưng!"
Divina bước ra với bộ cánh đẹp tuyệt vời chưa từng thấy. Cái này mà gọi là khủng bố thời trang gì chứ?!? Cái này là gọi là nghệ thuật thời trang thì có!
(Hình minh họa của tác giả)
"Ummm D! Chiếc váy này thật sự rất hợp với cậu! Yoko, tớ không thấy sự khủng bố thời trang nào ở đây hết?"
"Ồ, thì đúng là không có gì khủng bố ở đây hết, tụi tớ chỉ muốn biết cậu thấy sao về bộ này thôi." Yoko thờ ơ nói.
Cậu ta đang chơi tôi à, làm tôi lo sốt vó lên chẳng vì vấn đề gì cả. Giờ tôi không được tin lời Yoko nữa! Thật ra là đáng lẽ tôi phải đoán trước được nó sẽ như vậy, cậu ta lúc nào chả vậy, toàn dùng chiêu trò để chơi khăm tôi. Mặc dù tôi cũng quý cậu ấy nhưng chắc tôi sẽ cân nhắc tới việc trả thù nhỉ, giờ tôi có Wens bên cạnh nên cậu ta tốt nhất cũng nên cẩn thận mấy chiếc răng nanh của mình hơn!
"Trời đất ơi Yoko! Cậu bớt chơi mấy trò đó với tớ đi nhé, sợ c.h.ế.t khiếp đó! Ughhhh!"
"Oh thôi nào, tớ biết tỏng bên trong cậu rất thích cảm giác hưng phấn khi trải qua mấy chuyện này mà, đừng nói dối! Giờ thì tụi mình đi mua quần áo để dự tiệc cho cậu và thú cưng của cậu nào."
Hình như Yoko vừa gọi Willa là thú cưng của tôi thì phải? Phải nói là càng tiếp xúc thì độ xúc phạm bằng lời nói của Yoko với Wens cũng tăng theo thời gian. Nhưng mà nghe cũng hơi buồn cười.. WENS MÀ BIẾT TÔI CƯỜI THÌ TÔI C.H.Ế.T CHẮC!
"Nhưng mà Wens đi đâu rồi, cậu ấy sẽ không về sau hơn một tiếng nữa đâu. Cậu ấy nói với tớ có việc quan trọng cần làm nên sẽ ở thư viện cho tới hai giờ chiều."
Yoko nhìn tôi cười, Divina cũng vậy. Okay vụ gì nữa đây.
"Cậu ngốc quá đó, Wednesday muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đi trước rồi. Cậu ấy dặn bọn tớ dẫn cậu tới chỗ hẹn, nhưng tớ phải công nhận bạn gái cậu chọn chỗ mua đồ lạ thiệt đó nhưng mà tớ cũng không thể phàn nàn đâu tại vì chiếc váy mà D mặc là mua ở tiệm đó. Nhân tiện thì trông cậu rất xinh đẹp trong chiếc váy đó babe." Tôi đảo mắt và giả vờ buồn nôn trước câu nói của Yoko.
"Cảm ơn bồ, tớ cũng đang hóng xem cậu tính mặc gì hôm đó đó. Mà tất nhiên là tớ hóng Wednesday của tớ sẽ xuất hiện với hình dạng nào hơn rồi, thật sư thì ngay cả tớ cũng không đoán được. Mà tớ chắc chắn được một điều, cậu ấy mà lên đồ thì kiểu gì cũng là trung tâm của bữa tiệc."
Wednesday thật sự đẹp đến mê hồn. Từ những vết tàn nhang rải đều một cách hoàn hảo dưới mắt và trên sống mũi thanh tú đó, cho đến mái tóc mềm mượt của cậu. Phải nói là cậu hoàn hảo trên mọi phương diện.
Cậu như là ác ma đến từ địa ngục hút hồn tôi vậy. Ví von kiểu này nghe có vẻ hơi ghê nhưng mà theo tiêu chuẩn thì ác ma thực sự là loài trông hấp dẫn nhất, trong khi thiên thần thì giống với hình ảnh khi bạn nghĩ đến ác quỷ. Thật sốc khi tôi có thể nhớ điều đó từ lớp khoa học quỷ của mình. Với lại, Wens chắc chắn sẽ thích được gọi là ác ma hơn là thiên thần, tôi bảo đảm.
Bàn tay vẫy vẫy trước mặt, thu hút sự chú ý của tôi.
"Trái đất gọi g.a.y lắm lông. Cậu còn sống không?" Yoko nửa đùa nửa thật.
"YOKO"
THỀ CÓ CHÚA, CẬU TA KHÔNG CHỈ KÊU TÔI LÀ GAY. TÔI LÀ NGƯỜI SÓI, KHÔNG PHẢI TÊN LẮM LÔNG, CHÓ HAY LỪA GÌ HAY HẾT.
"Ờ, sao cũng được. Thôi đi nhanh nào, bọn mình trễ mất!" Vừa dứt câu cậu ấy lôi tôi ra khỏi ký túc xá, tôi chỉ kịp chụp lấy đôi giày đem theo mà chưa kịp mang.
"Tớ còn chưa kịp mang giày luôn đó Yoko!'
Vừa dứt lời, D lập tức xốc tôi lên còn Yoko thì xỏ giày vào cho tôi rồi đi về ký túc xá của họ để D thay đồ và Yoko nạp m.á.u, mỗi giờ cậu sẽ uống một lần. Cậu ấy đã hợp thức hóa việc đó thay cho cái gọi là bị nghiện nó.
"Okay, tớ có trò vui đây! D, cậu có thể mang tớ đến cửa hàng quần áo đó không? Năn nỉ đóoooo?" Tôi lại đưa ra đôi mắt cún con nhìn hai cậu ấy, vẻ mặt đáng thương nhất có thể.
Họ thở dài, "Được rồi, tớ sẽ mang cậu tới đó. NHƯNG nếu Wednesday mà muốn trảm tớ vì dám chạm vào cậu thì cậu chịu trách nhiệm đó."
Rồi chúng tôi cũng tới nơi, đó là một cửa hàng nhỏ kì dị. Hình như mới được mở gần đây thôi vì tôi chưa thấy nó bao giờ. Kì dị của tôi là không phải đang chê đâu, nó trông dễ thương lắm! Chỉ là có chút lạ, mà cũng phải thôi, Wens đã chọn thì ít ra nó cũng sẽ như vậy.
"TỚ VÔ TỘI-" Divina la làng lên rồi thả tự do tôi xuống đất.
Đau lắm đó! Cậu ấy bị gì vậy?
Tôi ngước lên thấy Wednesday từ lúc nào đang đứng phía sau họ, tay đang cầm con dao chĩa vào lưng hai cậu ấy.
Ôi Chúa ơi. Vậy là Wednesday là kiểu người có máu ghen hả? Cũng cuốn đó, nhưng mà tới mức hâm dọa bạn thân của tôi thì...
"Wens bỏ dao xuống! Tớ đã bắt cậu ấy mang tớ tới đó. Chân tớ còn đau do đợt hóa sói lần trước nên tớ không tự đi được."
Rồi một cách thành thạo, cậu rút con dao về rồi cất nó vào chỗ ban đầu chỉ trong chớp mắt, sau đó chìa tay ra giúp tôi đứng dậy.
"Nếu biết vậy tớ đã chọn chỗ gần hơn đây rồi." Cậu tránh ánh nhìn vào tôi, mắt lẻn nhìn vào hướng khác. Chắc là đang ngại rồi đây!?
Tôi nắm lấy tay cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Tôi yêu cái cảm giác này như tôi yêu cậu vây.
"Không sao mà Willa! Giờ thì đi chọn vài bộ thật lồng lộn nào!"
Bọn tôi bước vào cửa hàng, mở cửa ra xộc vào mùi là mùi hương của sách cũ, hoa oải hương và hoa kim ngân. Một mùi hương thật dễ chịu, nó làm tôi nhớ đến mùi hương của Willa quá.
Sau đó tụi tui tách nhau ra, Yok và D đi chung để lựa đồ cho Yoko, còn tôi thì tất nhiên là đi với Wens rồi.
Thật vui khi được đi mua quần áo cùng cậu, Wens dạo quanh rồi bình phẩm những bộ trang phục cậu cho là ngớ ngẩn rồi đặt biệt danh và so sánh chúng với những hình ảnh thú vị. Thậm chí có vài lần tôi chọc cậu mỉm cười, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ làm tim tôi lệch một nhịp..
Wens đi đến góc cửa hàng, vô tình thấy một bộ đồ đôi cực kỳ phù hợp cho tụi tôi.
"Enid. Tớ nghĩ hai cái này được đó. Cậu thấy sao?"
Tôi rẽ vào chỗ cậu đang đứng, đập vào mắt tôi là chiếc váy màu tím sang trọng, bên cạnh là bộ vest màu đen, hai bộ đều được thiết kế theo phong cách cổ điển. Đúng là thứ tôi đang tìm rồi! VẬY LÀ TÔI SẮP ĐƯỢC NHÌN THẤY WILLA MẶC VEST Ư- TRỜI ĐẤT ƠI CHẮC TÔI PHÁT ĐIÊN MẤT!
"Ôi quỷ thần ơi, nó đẹp quá trời luôn!"
Cái tôi mê ở chiếc váy này là họa tiết thiên hà của nó! Một trong những sở thích của tôi là khám phá về vũ trụ. Không biết tôi nói vậy có ai tin không nhưng nếu muốn, tôi có thể kể tên tất cả những chòm sao, hành tinh, mặt trăng để chứng minh.
"Vậy thì tớ sẽ tới nói với chủ tiệm để mình thử hai bộ này." Wednesday nói khi đi tới quầy thanh toán.
Tôi đứng ngắm nhìn bộ vest và chiếc đầm hồi lâu, tự hỏi tôi đang làm gì thế này... Tất cả những gì tôi đang làm là che giấu mọi người mối quan hệ của chúng tôi. Nỗi sợ hãi tột độ về việc tôi thích người cùng giới bị đàn phát hiện lớn đến nỗi mỗi khi có ai đó nhìn tôi, tôi đều nghĩ họ đã biết.
Một lý do nữa là tôi không muốn anh chị em mình bị chỉ trích vì tôi là g.a.y. Mặc dù bây giờ trong đàn tôi cũng đã là kẻ lạc loài rồi, thì nếu thêm việc này nữa cũng có là bao. Tới khi chúng tôi đến buổi khiêu vũ, tôi sẽ đi cùng với Wednesday với tư cách là bạn gái. Không phải bạn là con gái, mà là bạn gái. Nếu cậu ấy thấy ổn, tôi muốn không đi quá giới hạn, đặc biệt là nếu mọi chuyện trở nên hơi lộ liễu, nhưng mà nếu tôi làm vậy cũng thật không công bằng với cậu.
"Oh, đây có phải là cô bé dễ thương mà em hay đề cập đến không?" Chủ tiệm nói.
"Đúng vậy."
Không ngờ chủ tiệm này còn rất trẻ, trông chị ấy rất cuốn với vẻ đẹp ngọt ngào, làm tôi liên tưởng đến nhân vật Amity Blight trong mùa ba khi lần đầu gặp chị. Thành thật mà nói, phong cách thời trang của chị ấy không có chỗ nào chê cả, ước gì tôi có được tủ quần áo của chị ấy.
"Lời đầu tiên, tóc ấn tượng đó cô bé! Và tiếp theo, chị tên là Farren! Wednesday là khách hàng thân thiết số một của tiệm chị. Cô bé hay tới đây để tìm-"
Wednesday cắt ngang, "Chị dừng ở đó được rồi."
Giờ thì chị ấy làm tôi tò mò rồi. Wednesday hay tìm gì ở đây?? Theo tôi biết về cậu, ngoại trừ dao thì hầu như Wens sẽ không đi mua sắm gì khác cả.
"Wow! Em chưa từng nghĩ là Wens sẽ trở thành khách hàng thân thiết ở đâu luôn, tiệm dao thì còn may ra! Và rất vui khi được làm quen với chị! Em là Enid!" Tôi cười tươi nói.
Việc làm quen với người mới luôn khiến tôi thích thú! Càng nhiều người tôi được gặp càng tốt! Việc giao du gặp gỡ người lạ giúp tôi hiểu được nhiều khía cạnh về con người, trải nghiệm của họ và tính cách của họ! Như là tôi học mà không phải học vậy.
Sự thật thì đây là một trong những số ít cách học mà tôi có thể áp dụng. Còn trên trường thì... đúng là hệ thống giáo dục ngu ngốc UGH.
"Rất vui khi được gặp em! Chị thấy là hai đứa đã nhắm được bộ đồ cưới của chị hồi đó rồi nhỉ! Nếu em cần ý kiến của chị, thì hai bộ này phải nói là trên cả tuyệt vời." Farren nói với một nụ cười nhếch mép.
Một người có mái tóc cắt ngắn, màu đen được nhuộm ombre phía dưới bước tới kế chị Farren. Họ làm tôi liên tưởng tới Wens một chút với phong cách của họ.
"Cô ấy có một chút thiên vị bộ đồ này, nhưng mà tôi cũng đồng ý." Họ cười nói.
Wednesday nhìn qua tôi rồi đảo mắt. Đúng là một người dễ thương nhất trần đời này mà!
"Cậu phải đánh thức cậu ấy dậy."
Ủa cái gì vậy!?! Okay có phải là tôi đang phát điên không!? Không có ai đứng kế tôi, mọi người đang đứng trước mặt tôi cũng không nói gì hết, vậy giọng nói lúc nãy từ đâu ra?! VÀ TÔI PHẢI ĐÁNH THỨC AI MỚI ĐƯỢC?
"Đừng để ý, họ chỉ đùa chút thôi." Wens nói
"Và bọn chị sẽ luôn vui tính cứ như vậy cho tới khi chuyển xuống đất nằm. Chị đoán chắc đây là Enid, còn đây là Wednesday?"
Chà, Willa chắc chắn là khách quen thật rồi, vì không những chị Farren biết tôi mà người này cũng biết nữa. Tôi bị sốc thật sự. Không bao giờ cho tới tỷ tỷ năm nữa tôi cũng không thể tin sẽ có ngày Wesdnesday Addams trở thành khách hàng thân thiết ở chỗ nào hết.
"Đúng vậy, đây là Enid. Giờ thì cho tụi em thử đồ đi, em bị ứng với mấy cuộc trò chuyện kiểu này."
"Well chí ít cũng cho tôi giới thiệu đã chứ. Everest, hân hạnh được gặp em!" Người đó nói và chìa tay ra trước mặt tôi.
Họ có vẻ là một cặp đôi rất đáng yêu. Tất cả những gì tôi có thể nói khi nhìn họ thì đây là mẫu cặp đôi lý tưởng nhất mà người người đều muốn!
—----------
Hai chúng tôi vào phòng thử đồ, trang phục này hợp cho cả hai một cách đáng ngạc nhiên! Tôi suýt đã mất bình tĩnh khi trông thấy Wens từ phòng bước ra nhưng ơn trời tôi kịp kiềm chế lại, tôi khá chắc là Wens cũng như tôi.
Yok và D sau khi chọn được đồ đã về ký túc xá trước, bọn họ chọn cho Yoko một bộ đầm màu đỏ của m.á.u. Yoko bảo là trông nó rất giống màu lúc thế giới bị thiêu rụi ở trong phim... Đôi khi tôi tự hỏi dường như đa số người xung quanh chơi cùng tôi toàn người không bình thường, nhưng tôi không bận tâm! Tất cả bọn họ đều tử tế với tôi.
Wednesday nói rằng cậu ấy đã lên kế hoạch gì đó ở con suối nhỏ cậu tìm được trong rừng. Công nhận phải nói là những cuộc điều tra của cậu cũng phần nào có ích đấy chứ.
Rồi chúng tôi đi bộ đến địa điểm cậu nói, tất nhiên là với ngón tay út đan vào nhau như thường lệ.
Mùi hương mát lạnh của rừng xộc vào mũi tôi, thật là dễ chịu. Mùi của sự tự do, ước gì Nevermore cho người sói chúng tôi vào rừng ở vào ngày trăng tròn, ngay cả khi khu vực đó có hàng rào ngăn chặn người sói cũng được. Phải ở trong một cái lồng bê tông lạnh lẽo, tối tăm thật sự rất không công bằng với chúng tôi tí nào.
"Tớ biết là ngoài mớ sinh vật nhồi bông vớ vẩn cậu chất đống trong phòng thì cậu còn thích đi dạo trong rừng nữa." Cậu bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Wens, chúng được gọi là thú nhồi bông hoặc gấu nhồi bông! Không phải sinh vật nhồi bông nhé! Nhưng mà cậu nói đúng, tớ rất thích rừng lắm."
Cậu ấy dừng lại, lý do thì có trời mới biết. Có thể là một sự bất ngờ nào đó chăng, có chuyện gì mà Wens của tôi không làm được chứ.
Tôi thích mọi điều mà cậu ấy làm cho tôi. Mỗi lần như vậy như là một chuyến phiêu lưu cùng cậu vậy, và với tư cách là một người sói, tôi thích sự phiêu lưu khám phá. Mà giờ đây tôi không thích phải phiêu lưu tại nơi mà chúng tôi sắp bỏ mạng đâu, nhưng tôi khá chắc là Wednesday sẽ không dẫn tôi đến một trong những chỗ đó đâu nhỉ...
Thật lòng mà nói, tôi thấy hơi áy náy khi thay vì háo hức với món quà bất ngờ của cậu thì lại sợ sệt thế này, nhưng mà tôi cũng có lý do của mình thôi.
Cậu xoay người bước đến trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi.
"Nhắm mắt lại đi." Cậu nắm lấy hai tay tôi rồi nói.
"Gì cơ?"
"Nhắm.mắt.lại."
"Mà tại sao?"
Một tiếng thở dài hòa trong không khí, "Tớ đang cố học theo cách tạo sự bất ngờ cho cậu, giống trên mấy bộ phim phi thực tế và lãng mạn một cách khinh thường phụ nữ mà cậu hay xem đó. Giờ thì ngưng thắc mắc và nhắm hai con mắt cậu lại nhanh đi."
Awwwww! Cậu ấy vừa đáng yêu mà cũng vừa cục súc nữa!
Okay tôi tò mò là Yoko và Divina đã dạy hư Wens của tôi cái gì rồi.
"Aww cậu đúng là ngọt- lãng mạn đó! Được rồi được rồi, tớ sẽ làm theo lời cậu. NHƯNG ĐỪNG ĐỂ TỚ NGÃ LÀ ĐƯỢC."
"Yên tâm đi, tớ chỉ để cậu ngã nếu tớ biết chắc nó không làm cậu bị thương nặng thôi. Giờ thì đi nhanh nào."
Wow thật là trấn an theo kiểu Wednesday mà. Tôi thề là tôi có thể yên tâm giao phó tính mạng này cho cậu. Vậy là nếu tôi có lỡ té dập mông xuống cầu thang rồi bị gãy tay hết một tuần thì tôi cũng sẽ ổn thôiiiiiii!!!
"Coi chừng chân cậu, có một tảng đá ở đó." Cậu hướng dẫn tôi bước đi.
"Một tảng gì-"
Tôi gần như sắp ngã đập mặt xuống đất thì cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tôi. Hai mắt mở ra theo quán tính, Wednesday đang đứng cạnh ôm chặt tôi như thể cậu dùng tất cả mạng sống của mình để bảo vệ tôi vậy, mắt cậu đầy sự lo lắng.
"Ồ, ra là tảng đá đó."
"Cậu nhắm mắt lại đi."
Tôi lại làm theo lời cậu, mà tôi chắc chắn kiểu gì tôi cũng sẽ ngã nữa cho mà xem. Nhưng mà Wens đã phản xạ rất nhanh nên tôi nghĩ chắc là tôi sẽ không sao đâu.
Thấy tôi chuẩn bị bước đi, Wednesday đã nảy ra sáng kiến mới. Cậu ấy bế tôi theo kiểu công chúa và tỉnh như ruồi đi thẳng tới địa điểm. Không cần nói nhiều, trái tim tôi đang tràn ngập sự ấm áp, còn tâm trí thì rối tung cả lên vì sự lâng lâng rất g.a.y này.
Đến nơi, cậu đặt tôi xuống đất, ra hiệu cho tôi mở mắt ra. Tôi có thể nói rằng, một khi Wens đã muốn làm gì tới nơi tới chốn, thì cậu ấy sẽ chơi hết mình. Trước mắt tôi là cây cầu được bao bọc bởi dây leo có hoa hồng đỏ và đen. Cuối cầu trải một chiếc thảm dã ngoại màu đen, vài chiếc gối màu hồng bên trái và gối màu đen bên phải. TRỜI ƠI, CẬU ẤY CÒN ĐẶC BIỆT ĐEM THEO HAI CON GẤU BÔNG MÀ TÔI THÍCH NỮA!
Giữa tấm thảm là chiếc giỏ được đan bằng liễu gai màu nâu sẫm, tôi đoán chắc đồ ăn cậu chuẩn bị trong đó. Tôi nhìn sang bên phải, thấy vật thể màu đen dài, hình như là chiếc cello của cậu thì phải? Làm thế quái nào mà Wednesday mang hết được mớ thứ này ra đây vậy??
"Wens, toàn bộ chỗ này thật sự rất tuyệt đó! Nhưng mà sao cậu mang chúng ra đây được vậy??"
"Tớ được giúp một tay."
Rồi Thing từ đằng sau chiếc cello nhảy vọt ra, leo lên vai tôi. Chúng tôi làm thủ tục chào hỏi quen thuộc trước khi tôi trao cho ông ấy cái ôm theo kiểu Thing, là chỉ đơn giản nắm tay nhau thôi.
"Ồ trời ơi! Tôi nhớ ông lắm đó! Chuyến đi tới Pháp như thế nào rồi?"
Thing bắt đầu khua tay kể cho tôi nghe tất cả về chuyến phiêu lưu và câu chuyện mà ông ấy đã trải nghiệm. Một trong số đó là ông ấy đã nhảy từ đỉnh tháp Eiffel xuống, ông ấy chỉ nói qua loa thôi, tôi muốn nghe nhiều hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ bắt ông ấy kể thật nhiều vào dịp khác mới được.
"Nghe ngầu đó! Ông phải kể thêm cho tôi nghe nhiều hơn nữa đó!"
Thing đưa ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý. Ôi, sao mà tôi nhớ thời gian có Thing bên cạnh tán dóc quá.
Wednesday nắm lấy tay tôi rồi đan ngón út chúng tôi vào nhau, cậu dẫn tôi đi qua cây cầu và để tôi ngồi xuống bên tấm thảm. Thing đi theo sau và ngồi cạnh tôi và August (con dơi nhồi bông mà Wens đã tặng nhân dịp sinh nhật tôi).
Cậu mở chiếc giỏ nâu, đem ra hàng loạt những món ăn dã ngoại ngon nhất trần đời mà tôi được ăn! Chắc chắn đây là điều mà mọi cô gái hằng mong ước rồi, bọn họ sẽ phải ghen tị với tôi cho mà xem. Không thể tưởng tượng được để sắp xếp và chuẩn bị tất cả món ăn này cậu phải mất bao lâu luôn. Tôi thật may mắn khi có bạn gái là Wednesday mà.
(Hình minh họa)
"Wens, cậu mất bao lâu để chuẩn bị vậy! Tớ rất ngạc nhiên đó!"
"Hừm nhờ Thing giúp một tay, tớ mất khoảng hai giờ đồng hồ để chuẩn bị và sắp xếp chỗ này. Trước đó thì tớ có nhờ Yoko đi cùng để mua thức ăn và những thứ còn lại ở quầy bán trong thị trấn."
Còn ai dám nói là Wednesday khô khan chứ! Ờ thì có thể vẻ ngoài cậu nhìn cũng hơi lập dị, khô khan đến ấn tượng- NHƯNG cậu ấy hoàn toàn rất lãng mạn và ngọt ngào với tôi!
"Tớ ôm cậu được không??"
"Enid. Tớ chắn chắn là tớ cảm thấy ổn việc cậu ôm tớ mỗi khi cậu muố-"
Tôi không cho cậu cơ hội nói hết câu, sự hạnh phúc trong tôi hối thúc quá mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi bổ nhào vào ôm cậu thật chặt làm hai chúng tôi ngã xuống tấm thảm, cậu cũng không bận tâm mà ngay lập tức đáp lại cái ôm.
Chúng tôi giữ nguyên tư thế này trong năm phút, mùi sách cũ và mùi hoa oải hương thoang thoảng khi tôi chìm trong vòng tay cậu. Tôi muốn chúng, và tôi chắn chắn cậu cũng vậy.
Sau đó cả hai ngồi dậy, tôi hôn nhẹ vào má cậu trước khi về lại vị trí cũ để bắt đầu bữa ăn. Wens chăm sóc tôi suốt cả buổi, cậu lấy thức ăn theo yêu cầu của tôi đưa cho tôi. Tôi ăn tất cả chúng chỉ trong vòng hai mươi phút- Có thể nói tôi đã đói cỡ nào..
"Nè, cậu thử cái này đi. Tớ đã làm theo công thức của bà ngoại tớ."
Cậu đưa tôi một dĩa thức ăn nom giống như là bánh taco. Phần nhân nhìn trông cũng ngon mắt mặc dù tôi không biết phân nửa trong đó là gì. Mà tôi chắc chắn là nó ngon.
Cầm chiếc bánh lên cắn một miếng, vị ngon của chiếc bánh đưa hồn tôi lâng lâng trên chín tầng mây trong phút chốc!
"Wens, nó cực kỳ cực lỳ ngon đó! Món này là gì vậy?"
"Tacos de trompo. Tớ ngạc nhiên là cậu thích nó vì nãy giờ tớ thấy cậu toàn ăn bít tết, bít tết và đồ ăn vặt."
Cậu ấy đang phàn nàn tôi à. Nhưng Wens nói đúng, đó là tất cả những món tôi ăn nãy giờ.
Wednesday đứng dậy đi tới chỗ chiếc cello. Giờ thì cậu chuẩn bị cho tôi xem buổi biểu diễn hay đại loại vậy đúng không nhỉ?
Tiếng đàn ngân lên giai điệu quen thuộc. Khúc mở đầu tôi còn hơi mơ hồ, sau đó tôi chợt nhận ra, Wednesday đang chơi bài hát tôi đã nghe vào ngày đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành bạn cùng phòng! OMG Sao cậu ấy biết được bài đó là bài gì chứ?
Tôi ngồi dậy, đứng trước mặt cậu nhảy lại y như đêm đó. Một nụ cười rất chân thật xuất hiện trên gương mặt giờ đây đang ửng hồng của Wednesday. Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Thing thấy vậy cũng nhanh chóng chạy tới góp vui. Từ góc nhìn của tôi tôi có thể hiểu ông ấy đang cố nhớ lại động tác của điệu nhảy. Wednesday vừa chơi đàn vừa ngắm nhìn tôi và Thing cùng nhau nhảy, cậu đang nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy. Còn gì hạnh phúc hơn khi tôi được thấy cậu cười vui như vậy dù chỉ một lần.
Kết thúc bản nhạc một cách hoàn hảo, Wednesday đặt chiếc cello lại chỗ cũ và bước đến bên tôi. Lúc này mặt trời cũng dần khuất dạng, những cơn gió thổi qua cũng dần mang theo hơi lạnh của buổi đêm. Có thể nói không khí, cảnh vật lúc này rất phù hợp để hôn...
Hình như Wednesday có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi thì phải. Cậu đưa tay trái lên eo tôi, kéo tôi vào cái ôm và hôn tôi. Tôi cũng choàng tay vào sau lưng ôm lấy cậu, tay phải ôm trọn nửa gương mặt cậu.
Thành thật mà nói, nụ hôn này nó không như những lần trước, nó mang lại cảm giác buồn bã cho tôi nhiều hơn. Có lẽ là vì trong lòng tôi còn vướng bận nhiều thứ mà tôi không dám kể cậu nghe, tôi cứ để cho chúng cứ thế tiếp diễn.
Chúng tôi chỉ tách nhau ra khi thoáng nghe tiếng động phát ra trong khu rừng. Wednesday ngay lập tức bật chế độ phòng thủ, cậu rút con dao luôn được giấu bên chân ra và đứng chắn phía trước bảo vệ tôi.
Âm thanh sột soạt ngày một gần hơn. Tôi sợ sắp ngất tới nơi rồi trời đất ơi! Tôi thề nếu hôm nay là ngày c.h.ế.t của tôi thì tên s.á.t nhân sẽ bị tôi theo ám suốt đời. Mặc dù khu rừng lúc này trong trong tầm kiểm soát của chúng tôi và Wednesday cũng sẵn sàng xông vào nếu phải chiến đấu thì tôi vẫn lo lắm.
"Woah đừng đừng! Tớ đây, Xavier đây. Hiệu trưởng bảo tớ đi tìm các cậu vì các cậu đang bị giám sát dưới lệnh giới nghiêm thay vì bị đình chỉ. Chắc hai cậu hiểu ý tớ mà hả."
Chết tiệt, cậu ta đùa tôi đó hả trời. Sao lúc nào cũng là Xavier vậy. Rồi sao cậu ta không qua đây bằng cầu mà đi cái đường lén la lén lút vậy?! Cậu ta bị ngu chắc? Đồng ý là hiệu trưởng bắt đi tìm chúng tôi nhưng mà sao lại chọn cách này chứ.
"Cậu có muốn một cái c.h.ế.t như Thorpe không." Wednesday thả lỏng người rồi hỏi.
"Tớ nghĩ là không cần."
Chết tiệt cậu ta làm tôi chỉ muốn-
ÔI CHÚA ƠI! CÓ MỘT CON QUẠ BAY TỚI ĐẬU TRÊN VAI WEDNESDAY! NGẦU BÁ CHÁY.
"Woah! Trông cậu ngầu lắm đó Wens!"
"Sao lại có quạ ở đây được nhỉ? Tớ nhớ là tụi quạ đâu có sống ở gần đây đâu." Vẻ mặt Xavier vừa bối rối vừa nói.
"Xavier nói đúng. Ai đó đã gửi nó tới đây."
Okay, tự nhiên tôi thấy không còn hứng thú với con quạ này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com