Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: TRỞ LẠI THỰC TẠI

Mừng ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 mọi người ^^

-------------------------

Wednesday's POV:

"Ôi tạ ơn những nấm mồ đã đánh thức con, con yêu." Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm chạy đến, theo sau là cha tôi.

Đánh thức? Đánh thức là sao? Không lẽ suốt thời gian qua tôi chỉ là đang mơ ư? Tất cả chỉ là tưởng tượng?

Vậy là tôi và Enid cũng chỉ là bạn bè?

"Mẹ nói đánh thức con là sao. Hãy cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi, sao con lại ở trong bệnh viện, còn Enid nữa." Tôi nói với giọng nghiêm túc và chắc chắn với mẹ tôi là tôi phải làm rõ mọi chuyện.

Với tôi, ngoài việc ghét những người hay cho rằng mình giỏi hơn người khác thì tôi còn ghét cảm giác bị hoang mang không hiểu chuyện gì lắm. Đây là một điểm yếu có thể khiến người mạnh mẽ nhất cũng phải quỳ gối khuất phục ngay lập tức.

Cha tôi bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Tuyệt thật.

"Thì, sau khi Enid cứu con khỏi trận chiến với Tyler, con đã tới trường để ngăn chặn Crackstone. Từ những gì chúng ta nghe được từ cậu bé ong, giây phút con bị đâm bởi Crackstone thì hắn ta đã đặt lên con một lời nguyền. Con đã hôn mê trong ba tháng rồi." Giọng mẹ tôi run rẩy kể lại nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Bà dừng lại hít một hơi rồi tiếp tục giải thích, "Sau khi những điều trị y tế không có tác dụng, bà ngoại đã đưa ra giải pháp sẽ thực hiện thuật đồng nhất. Enid nằm ở đây vì con bé đã tự nguyện đi vào tâm trí con. Bọn ta cũng tin rằng con bé là người phù hợp nhất để thực hiện khi bọn ta đọc được bài thơ mà Thing đã tìm thấy trong thùng rác, bọn ta đã đọc được cảm xúc con giải bày với con bé qua bài thơ đó."

Bài thơ? Thuật đồng nhất?

Hình như thuốc mà bác sĩ tiêm vào người tôi vẫn còn tác dụng nên giờ những thông tin tôi không thể tiếp thu được, tôi hoàn toàn bị mất phương hướng.

"Đừng lo quạ đen bé nhỏ của ta, cha mẹ không kể với Enid về tình yêu bất diệt của con dành cho con bé đâu. Bọn ta điều biết rõ việc này không phải là chuyện bọn ta nên nói." Cha tôi trấn an với nụ cười trên môi.

Vậy là cuối cùng tôi và Enid cũng chỉ là bạn mà thôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy nhói trong tim, tất cả ký ức đẹp đẽ, cảm xúc hạnh phúc đó cũng chỉ là giấc mơ diễn ra trong đầu tôi. Không có gì là thật cả. Hay cũng có một phần nào trong đó là thật?

Bộ não của tôi đang xem xét từng ký ức về thuật đồng nhất để thử tìm hiểu xem liệu Enid có nhớ tất cả những gì tôi nhớ hay không. Thật không may, cho đến bây giờ tôi không nhớ bất kỳ ký ức nào hết.

"Vậy Enid có nhớ hết những gì đã xảy ra trong đầu con không?"

"Con bé sẽ nhớ nhưng chỉ một vài chi tiết tôi, không phải là tất cả."

Một lần nữa, trái tim tôi lại nhói lên như vài giây trước đó.

Tôi không muốn mất đi Enid. Nghĩ tới việc cậu ấy tỉnh lại mà quên đi tất cả những gì cả hai đã trải qua, khoảnh khắc chúng tôi mở lòng với nhau, cảm nhận cảm xúc của nhau. Nghĩ đến thôi tôi đã không chịu được.

"Giờ con đã tỉnh lại rồi, Enid cũng sẽ sớm thứ dậy. Cha mẹ sẽ đi ra ngoài để con có thời gian một mình với con bé. Nếu con cần gì, chúng ta sẽ có mặt ở dưới hành lang, con yêu."

Bố mẹ tôi vừa bước ra khỏi phòng thì một vài bác sĩ bước vào. Tôi đoán họ đến đây để kiểm tra nhanh để đảm bảo tôi bình thường.

"Chào mừng em trở lại. Y tá sẽ thực hiện một vài kiểm tra nhỏ lên em, còn chị sẽ hỏi em một vài câu hỏi. Có được không?"

Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý.

Chị y tá bước tới chỗ tôi, đặt máy đo huyết áp lên tay. Tôi có thể cảm nhận được sự co thắt siết chặt cánh tay tôi mỗi khi cô ấy bóp quả cao su.

"Được rồi, em có nhớ mình là ai không?" Cô ấy hỏi tôi rồi nhìn xuống chiếc sổ tay.

"Em nhớ. Tên em là Wednesday Friday Addams. 16 tuổi. Giờ em đang học trường Nevermore và cô gái nằm kế em không ai khác là bạn cùng phòng tên Enid Sinclair. Nhiêu đó có đủ cho câu trả lời chị muốn chưa."

Vị bác sĩ hơi khựng lại một chút, tôi không ngạc nhiên, mọi người hay như vậy với tôi.

"Hừm, xem như chị cũng đã hỏi xong ba câu hỏi tiếp theo rồi." Chị ấy khúc khích cười.

Lúc này tôi chỉ mong hai người này có thể ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tất cả việc tôi muốn bây giờ là tới kiểm tra xem Enid thế nào, trong đầu tôi lúc này chỉ có cậu ấy, tôi ghét phải thừa nhận nhưng thật sự là vậy.

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng, em có thấy đau ở đâu không?"

"Thực ra là có, em cảm thấy đau đầu vì những câu hỏi của chị."

Tôi cũng nhận thức được mình hơi mất bình tĩnh nhưng thật sự là tôi không muốn giao tiếp với ai vào lúc này. Tôi thừa biết họ chỉ làm đúng với công việc của họ thôi nhưng nó cũng không ngăn được việc muốn tiễn họ đi càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng hai người đó cũng rời khỏi, nếu ở lại, chắc chắn tôi sẽ bị dội cho hàng loạt những câu hỏi và bài kiểm tra vớ vẩn nữa. Điều cuối cùng tôi muốn bây giờ là ngồi trả lời mấy câu hỏi như vậy.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi phóng xuống giường rồi qua chỗ Enid đang nằm.

Cậu ấy nằm bất động, hai tay đặt ở hai bên. Không có dấu vết của bất kỳ lớp trang điểm nào trên mặt. Tôi chắc chắn lúc tỉnh lại cậu sẽ kinh hoàng khóc thét trước sự thật này.

Chợt thấy chiếc túi hồng của Enid.

Tôi đi tới, lục trong đó thấy một ít đồ trang điểm. Cậu ấy may mắn là tôi đã tìm được một thỏi son và món mà tôi nhớ cậu hay gọi là phấn mắt. Việc trang điểm với tôi không khó tí nào nên tôi cũng không thấy khó khăn trong việc áp dụng kỹ năng mình lên gương mặt cậu.

Enid luôn xinh đẹp kể cả có trang điểm hay không, đây là một sự thật hiển nhiên. Nhưng tôi hiểu Enid của tôi sẽ không muốn xuất hiện trong tình trạng như vậy, kể cả khi cậu đang từ giã cõi đời này. Vậy nên tôi sẽ làm điều đó cho cậu.

Thật nhẹ nhàng, tôi tô hồng lên đôi môi mềm mại đó. Thỏi son lướt nhẹ một cách hoàn hảo trên đôi môi mịn màng của cậu, để lại một màu đỏ nhạt trên đó. Tiếp theo, tôi thoa một chút phấn mắt màu hồng lên phần mí mắt.

Thật hoàn hảo.

Tôi khẽ luồng tay mình vào tay cậu, nắm chặt lấy. Đôi tay cậu lúc này lạnh cóng, tôi trở về giường lấy chăn của mình để đổi với cậu, hình như chăn của tôi dày hơn một chút so với của Enid. Ai lại đi làm vậy chứ.

Enid thích ngủ trong nhiệt độ ấm áp, trong khi tôi thì thích lạnh, càng lạnh càng tốt. Tôi chắc chắn cha mẹ tôi đã nói với y tá ở đây những thông tin này nhưng họ hẳn là không quan tâm. Đúng là hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ thật đáng chê mà.

Tôi đắp chăn lên người cậu, ngắm nhìn cậu đang nằm thật yên bình, lồng ngực lên xuống chầm chậm khi cậu thở. Sự thôi thúc được nằm cạnh Enid đang bùng lên trong tôi, mạnh mẽ và lớn đến mức tôi vô thức tuân theo mà không suy nghĩ gì nhiều.

Nhẹ nhàng, tôi nằm lên giường, cuộn tròn vào vòng tay cậu, đúng hơn chỉ là cánh tay. Tôi phủ tấm chăn vừa đắp cho cậu lên người mình. Giây phút này chỉ có sự bình yên, thư thái xoa dịu sự hỗn loạn trước đó trong tôi.

Mùi hương ngọt nhẹ của hoa kim ngân xộc vào mũi tôi, ngay tức khắc tôi cảm thấy như mình đang ở nhà vậy. Căn phòng bệnh viện trắng toát với mùi thuốc sát khuẩn giờ đây biến thành căn phòng tuổi thơ của tôi.

Dù muốn hay không, tôi vẫn phải thừa nhận, Enid là người duy nhất tôi yêu. Đúng là tôi cũng yêu gia đình mình, nhưng Enid chiếm một vị trí sâu thẳm trong trái tim tôi, sâu hơn cả những gì tôi biết được. Cậu là mặt trời của tôi, tôi là mặt trăng xoay quanh cậu ấy suốt cuộc đời. Chúng tôi bù trừ và hoàn thiện cho nhau một cách hoàn hảo.

Mắt tôi dần nặng trĩu khi cảm nhận cơ thể Enid ngày càng ấm lên. Tôi ghét cái nóng nhiều như thế nào, tôi lại càng yêu sự ấm áp từ Enid mang đến, nó làm tôi cảm thấy an toàn.

Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe âm thanh phát lên. Giọng nói rất quen thuộc.

"Wens...?" Enid lờ đờ gọi.

"Tớ đây."

Cậu nhìn xuống thấy tôi đang cuộn tròn trên ngực cậu. Má tôi đỏ bừng trước nụ cười đặc trưng của cậu. Nụ cười ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu.

"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên là tớ không sao. Tớ đã đưa được cô gái của tớ trở về."

Cậu ấy vẫn nhớ.. Tôi chắc chắn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm về điều gì đó trong suốt mười sáu năm cuộc đời của mình.

"Đừng ép tớ Sinclar." Tôi nói khi nép vào người cậu chặt hơn bao giờ hết.

Nói thật là tôi đang hành động như một đứa trẻ, nhưng tôi không quan tâm, miễn là trong căn phòng chỉ có tôi và Enid, tôi sẽ hành động như một đứa trẻ, khi cánh cửa mở ra thì tôi sẽ trở lại thành con người bình thường.

Tôi chỉ thể hiện mặt này cho mỗi Enid thôi.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Wens." Cậu nói rồi đặt lên trán tôi cái hôn.

"Cậu có nhớ chuyện gì xảy ra không?"

Tôi muốn biết chính xác cậu ấy nhớ gì. Cụ thể hơn là tôi muốn biết liệu cậu ấy có nhớ những gì mình đã nói ngay trước khi mọi thứ biến mất không.

"Chuyện xảy ra trong đầu cậu hay chuyện ở thực tại? Tớ chỉ nhớ mọi thứ xảy ra ở bên ngoài thôi, còn trong đầu cậu thì tớ còn sót lại vài mảnh ghép, tớ nghĩ tế bào não đơn lẻ của mình sẽ không hiểu nổi não của cậu."

Tôi mỉm cười khi nghe cậu nói. Tất nhiên kiểu gì cậu cũng sẽ nói vậy. Thỉnh thoảng chính tôi còn tự thấy mình phức tạp mà.

"Cậu có nhớ cậu đã nói gì lúc cuối không? Ý cậu lúc đó là sao?"

Mặt cậu chợt tối sầm lại như thể sợ hãi để kể với tôi. Điều gì có thể đáng sợ đến vậy sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua?

"Tớ nhớ chứ, tớ sẽ kể lại tất cả với cậu, bởi vì sẽ thật vô nghĩa nếu như tớ quên hết mọi chuyện."

Cốc cốc.

Tôi nhảy khỏi giường Enid ngay tức khắc và đi về giường tôi. Như tôi đã nói, không một ai được phép thấy tôi như thế này trừ Enid.

"Mời vào." Tôi dùng tông giọng bình thường của mình để trả lời.

"Ah xem ra bạn em tỉnh lại làm em thỏa mái hơn rồi nhỉ." Bác sĩ cười nói với tôi.

"Được rồi, bọn chị cần phải làm một vài kiểm tra và câu hỏi với em. Được không?"

Enid gật đầu.

"Em có nhớ mình là ai không?"

Cậu cười khúc khích khi được hỏi câu đó, chứng tỏ là câu này nó ngớ ngẩn thật.

"Xin lỗi chị, chỉ là em nghe nó hơi lạ thôi. Tất nhiên là có ạ."

"Em có thể nói với chị họ tên em là gì không?"

"Enid Murray Sinclair."

Chị ấy bắt đầu ghi chép gì đó lên bìa kẹp hồ sơ. Tôi ngồi và quan sát mọi thứ chị ấy viết ra. Thông tin gì đó về trí nhớ ổn định và sự sống bình thường được viết trên giấy. Tôi cảm thấy khá yên tâm khi thấy điều đó.

"Vậy còn người đang ngồi vui vẻ ở phía bên kia là ai em có nhớ không?" Giọng chị ấy đầy mỉa mai.

"Mhm! Đó là Wens! Tên đầy đủ là Wednesday Friday Addams. Cậu ấy là bạn cùng phòng của em ở Nevermore!" Enid nói, chuyển động cơ thể nói lên sự vui vẻ của cậu.

Tôi nhìn Enid với nụ cười nhẹ và cậu ấy nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Bác sĩ chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó nên chị ấy quyết định hỏi một câu hỏi khá riêng tư.

"Chị xin lỗi nếu đây là câu hỏi khá riêng tư với tụi em, hai đứa là người yêu của nhau à? Bởi vì gaydar của chị đang bắt sóng điên cuồng ở đây." Chị ấy vừa cười vui vừa hỏi.

Mặt tôi giờ đây còn trắng bệch hơn thường ngày nữa, sao chị ấy biết được chứ.

Enid cười tươi trước khi nói, "Chà để xem, hình như cũng được bốn tháng rồi. Đúng không Wens?"

Chúng tôi chỉ ở bên nhau trong đầu tôi, vậy có được tính là hẹn hò không nhỉ? Điều này khá khó hiểu. Tôi không thích.. lắm.

"Tớ ước chừng là vậy."

"Hai em như hai cực đối lập hút nhau vậy đó. Trông rất lạ mà cũng rất thú vị nha. Chị chắc chắn hai đứa sẽ đi cùng nhau rất xa đó."

Giá như chị ấy biết tôi là Addams và Enid là người sói. Cả hai chúng tôi đều xem bạn đời mình là cả cuộc sống, không bao giờ có người thứ hai. Trong suốt quãng đời còn lại của tôi và sau khi c.h.ế.t, sẽ luôn luôn là Enid.

"Cảm ơn chị!" Enid gương mặt có chút ngại ngùng.

Chị bác sĩ rời khỏi phòng, chỉ để lại Enid và tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể nghe được câu trả lời của Enid. Cả ngày nay đầu tôi bị quấy nhiễu chỉ vì chuyện này.

"Hãy tiếp tục câu chuyện lúc nãy." Tôi bình tĩnh nói khi đứng dậy và ngồi cạnh giường cậu ấy.

"Được rồi, mọi chuyện bắt đầu khi tớ mới đến Nevermore. Đó là lúc tớ gặp...cô ấy...Người phụ nữ sẽ khiến cuộc đời tớ trở thành địa ngục đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com