Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: ĐỌC CHO NHỮNG VÌ SAO (CHƯƠNG CUỐI)


Một thời gian sau

Enid's POV:

"CẬU ĐÃ Ở TRONG TỦ ĐỦ LÂU RỒI ĐÓ, RA ĐÂY NÀO!" Yoko nói đùa khi hét lên cầu thang lần nữa.

Đúng vậy, tôi đang nhốt mình ở trong tủ. Tôi đang lo lắng?! Tại sao không ai cảnh báo trước với tôi là việc kết hôn với tình yêu đời mình sẽ căng thẳng đến vậy chứ? Nghiêm túc mà nói thì sao việc này lại gây áp lực đến vậy!

Okay có thể tôi là một đứa nhỏ nhen xấu tính nhưng tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Wens luôn luôn tuyệt vời ở mọi lúc nên tôi cũng không muốn mình xuất hiện với vẻ vụng về như thường ngày. TOÀN BỘ gia đình cậu đang có mặt ở đây, nên tôi đang rất căng thẳng!

"Ens? Em ở trong đó à?" Một giọng nói quen thuộc.

Briar??

"Bri, là chị đúng không?"

"Yeah, chị đây. Em mở cửa được không? Chị không muốn phá cửa đâu, em biết là chị sẽ làm gì mà."

Thực ra chị ấy đã từng làm điều đó trước đây. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã làm điều tương tự như vậy trong lễ tốt nghiệp lớp 5, Briar và tôi bị bỏ ở nhà một mình trong khi mọi người đi lấy áo sơ mi. Theo đúng nghĩa đen, chị đã phá cửa tủ quần áo của tôi chỉ để tìm và ôm tôi một cái.

Tôi mở khóa cửa và bước ra trong bộ váy cưới đồ sộ của mình. Tôi không hề nói quá là nó khá cồng kềnh, tại sao tôi lại chọn cái này cơ chứ!? UGH.

"Chà, trông em vẫn xinh đẹp như mọi khi." Chị nói, dang tay ôm lấy tôi.

Tất nhiên là tôi đã ôm chị bằng cái ôm lớn nhất mà tôi có thể. Chị cũng ôm tôi thật chặt. Khi chúng tôi còn nhỏ, Bri luôn ở bên cạnh để an ủi tôi. Nếu tôi bị trầy xước ở đầu gối thì chị sẽ là người băng bó và hôn nó để cơn đau dễ chịu hơn. Theo một cách nào đó, chị cũng giống như bố mẹ của tôi vậy, hơn cả bố mẹ thật sự.

"Sao vậy Ens? Chị biết em yêu cô gái nhà Addams đó hơn bất kỳ thứ gì trên đời này nên chị chắc chắn là em không phải đang sợ hãi gì đâu hả?"

"Không phải là sợ mà là hồi hộp. Tất cả thành viên gia đình cậu ấy ở đây lận, ý em là tất cả luôn đó chị. Em sợ phải đứng trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra nếu em đọc sai lời thề của mình?"

"Em sẽ làm tốt. Chị tin em sẽ làm được mà. Nếu em có làm sai đi nữa thì điều đó chỉ cho thấy em thật sự rất yêu Addams. Hãy cứ là chính mình, em gái nhỏ của chị. Những gì em làm là những gì Wednesday yêu ở em. Cậu ấy yêu em và sẽ không thay đổi cách nhìn về em cho dù gì đi nữa. Chị hứa."

Briar nói đúng, tôi ở đây vì Wednesday. Không phải vì gia đình của cậu hay gia đình tôi, mặc dù ở đây cũng không thật sự có nhiều người như vậy. Tôi rất ngạc nhiên khi họ đã đến đây, vì họ đã ruồng bỏ tôi rất lâu từ khi họ phát hiện ra tôi và Wednesday yêu nhau.

Ngay cả khi tôi bị đối xử tệ bạc trong đàn, tôi cũng không quan tâm vì Wednesday đã ở đây vì tôi để vượt qua tất cả. Tôi yêu cậu ấy.

Tôi khoác tay Briar và bắt đầu bước xuống cầu thang để gặp Wens của mình ở bục làm lễ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Enid. Chỉ cần thở đều nào.

Nhạc bắt đầu vang lên, và Wednesday bước ra từ hành lang với ông bà Addams ở hai bên. Cậu mặc chiếc váy đen thanh lịch nhất mà tôi từng thấy. Cậu thật lộng lẫy. Cậu ấy đã cướp đi hơi thở của tôi hết lần này tới lần khác, nhiều đến nỗi tôi tưởng mình sắp bất tỉnh đến nơi rồi.

Đến lượt tôi, Briar dẫn tôi bước đến bục, tôi hồi hộp đến sút vấp ngã giữa đường, may mà có Briar đỡ lại nếu không tôi đã ngã sấp mặt rồi. ĐỘI ƠN BRI.

"Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tham dự cho đám cưới của Enid Sinclair và Wednesday Addams. Hai trái tim này đã chọn sẽ trở thành của nhau mãi mãi. Addams, con có thể đọc lời thề của mình bây giờ."

Cậu hắng giọng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, "Enid. Cậu và mọi người ở đây điều biết tớ không giỏi trong chuyện liên quan đến cảm xúc. Khi tớ gặp cậu, sự kiên nhẫn của tớ như được thử thách, suy nghĩ của tớ hoàn toàn rối bời và tim tớ chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy. Cách mà đôi mắt cậu sáng lên ở những khoảnh khắc ngớ ngẩn nhất đã thắp lửa lên trong trái tim lạnh lẽo của tớ. Khi cậu chạm vào vai tớ, cơ thể tớ run lên vì dễ chịu, cách cậu nhìn tớ bằng đôi mắt cún con ngốc nghếch làm tớ cảm thấy lòng mình rung động."

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bao trùm không khí, khi đó tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc.

"Enid. Không như những người khác, cậu là người thấu hiểu tớ. Cậu luôn kiên nhẫn và tôn trọng con người tớ. Tớ có thể hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng mỗi khi chúng bộc lộ, đều là vì cậu. Cậu làm tớ trở nên hoàn thiện hơn. Mọi thứ có ý nghĩa hơn rất nhiều mỗi khi có cậu bên cạnh. Chúng ta có thể đối lập nhau, nhưng chúng ta sinh ra là dành cho nhau theo cách mà không ai có thể ngờ tới. Cậu là tất cả đối với tớ, Cara Mia."

Tôi đã khóc òa khi nghe cậu nói. Tôi đã làm gì để được nhận vinh dự này chứ??

"Sinclair, con có thể đọc lời thề của mình."

"Chà, giờ thì tôi đã khóc bù lu bù loa rồi, tôi không chắc mình có làm tốt được như cậu ấy không nữa." Tôi đùa.

"Wens, ngày đầu chúng ta gặp nhau sẽ là ngày mà tớ không thể nào quên được. Ngay lúc đó tớ đã lập tức biết là cậu rồi sẽ trở thành một nhân vật chính trong câu chuyện đời tớ. Có điều gì đó ở cậu khiến tớ không muốn rời xa, rõ ràng tớ đã có thể chọn cách dễ dàng hơn là việc cố gắng để trở thành bạn của cậu nhưng tớ đã chọn cậu. Tớ đã chọn cậu hết lần này đến lần khác. Khi bình minh ló dạng và màn đêm buông xuống, bất kể mùa nào, bất kể tháng năm. Tớ vẫn chọn cậu, để bên cậu, để yêu và cùng nhau già đi. Tớ chọn cậu vì biết rằng hai chúng ta vẫn còn nhiều cuộc phiêu lưu nữa phải khám phá. Mặc dù chúng ta đều biết rằng sẽ có khó khăn trong trên con đường đó."

Tôi dừng vài giây, "Tớ chọn cậu là người sẽ bên cạnh tớ. Nếu tồn tại một dòng thời gian khác, tớ vẫn sẽ chọn cậu, bởi vì cậu là Wednesday Addams, là mặt trăng của tớ. Cậu là lý do để tớ tiếp tục chiếu sáng trên cuộc đời này."

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má cậu. Tôi mỉm cười vì biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Con của Pugleys bước tới chúng tôi với chiếc nhẫn cưới. Wednesday đeo nhẫn cho tôi, tôi cũng làm tương tự. Cả hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, tất nhiên tôi sẽ là người cười rõ hơn cậu ấy rồi.

"Ta tuyên bố hai con là vợ của nhau. Bây giờ hai con có thể hôn!"

Chưa bao giờ tôi hôn Wens một cách nhanh chóng như lúc này- tất cả những lời nói chứa đầy tình cảm đó làm tôi muốn hôn cậu ngay lập tức, nhưng rõ ràng là tôi phải đợi.

Sau khi kết thúc nụ hôn, chúng tôi quay lại đám đông, tôi đan ngón tay của mình vào bàn tay của Wednesday, giơ cánh tay đang nắm chặt của chúng tôi lên cao.

—---

Wednesday's POV:

"Dì Wednesday! Cha nói chúng ta phải đi sớm. Ông ấy muốn hỏi dì có muốn nói lời tạm biệt hay chưa?" Một giọng nói nhỏ gọi tôi.

Tôi đang ngồi bên một ngôi mộ, nằm dưới góc cây của gia đình. Mộ của Enid của tôi.

"Ta sẽ ở đây thêm mười năm phút nữa, Dove." Tôi trả lời đứa cháu gái nhỏ.

Pugsley đã duy trì dòng dõi gia đình Addams với hai đứa con của mình. Dove và Marco, Enid hẳn sẽ thương Dove lắm. Nhưng thật không may, cậu đã qua đời trước khi có thể gặp được con bé.

Từ hôm gia đình tôi thực hiện bùa chú để cho phép Enid đi vào tâm trí tôi, thứ gì đó đã bắt đầu làm ảnh hưởng đến não cậu, dẫn đến cậu lâm bệnh mà.. qua đời. Đó là điều khiến tôi ân hận nhất cuộc đời mình, cậu ấy không đáng để là người ra đi, người đó phải là tôi. Enid không đáng bị như vậy.

Đã năm năm trôi qua và tớ vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu, Cara Mia. Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, tớ đều nhớ về cậu.

Trái tim tớ thật trống rỗng nếu không có cậu bên cạnh. Ngọn lửa đã từng cháy sáng nay đã bị dập tắt, chỉ còn đống tro tàn.

Ký ức của chúng ta cùng nhau trải qua tua chậm trong đầu tớ như một bộ phim buồn không hồi kết. Cả kỷ niệm đẹp và buồn đều chỉ trong một khoảnh khắc. Giống như cậu đã ở đây, rồi cậu đi mất.

Mỗi đêm tớ đều mơ thấy cơ thể không còn sức sống của cậu nằm cạnh mình. Nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cậu, tớ hét lên trong vô vọng khi tay mình cố gắng ấn vào ngực cậu, làm bất cứ đều gì để khiến cậu tỉnh dậy hoặc khiến bản thân tớ thức dậy sau cơn ác mộng này.

Sống không có cậu thì cũng chẳng có gì ý nghĩa nữa. Sự cô đơn bao lấy cơ thể gần như đã g.i.ế.t c.hế.t tớ. Yoko và Divina vẫn thường đến thăm tớ và mộ cậu mỗi tuần. Di sản cậu để lại trên trái đất này vẫn chưa được gửi đi.

Yoko, Divina và tớ đã quyết định cho xuất bản cuốn sách của cậu, cậu chuyện về hai con người với tính cách trái ngược yêu nhau. Tớ gần như chắc chắn cậu đã viết câu chuyện về chúng ta nhưng cậu luôn phủ nhận. Cuốn sách đã được xuất bản, trong vòng ba tháng đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất.

Hẳn là cậu sẽ vui lắm khi biết chuyện đó. Tớ có thể tưởng tượng được cách cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nụ cười sẽ lại hiện trên khuôn mặt cậu, cậu sẽ lắc vai tớ nhẹ nhàng và nói những lời ngớ ngẩn.

Tớ nhớ cậu, Enid.

Giá như giờ đây tớ có thể nói với cậu tất cả những điều tớ muốn nói.

Có rất nhiều cơ hội để có thể nói với cậu rằng tớ yêu cậu vô cùng tận. Nhưng tớ lại không nói ra, tớ đã quá sợ hãi để làm điều đó. Nghe có vẻ thảm hại nhưng chắc chắn cậu sẽ không đánh giá tớ như vậy.

Tớ yêu cậu, Enid. Luôn như vậy và sẽ mãi mãi như vậy. Yêu cậu cho đến ngày tớ không còn trên cõi đời này và cả kiếp sau. Cậu sẽ là người duy nhất tớ yêu. Trái tim tớ thuộc về cậu mãi mãi, tình yêu của tớ.

Nếu cái c.h.ế.t là giấc ngủ vĩnh hằng, tớ mong là cậu cũng mơ về tớ như tớ đã mơ về cậu. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau trong những giấc mơ của tớ cho đến khi tớ đoàn tụ cùng cậu, Enid của tớ.

Mãi mãi và luôn luôn.

Yêu cậu.

—----------------

No one's POV:

Ngày 24 tháng 4 năm 2043.

Bầu trời u ám và mưa rơi ào ạt.

Wednesday Addams nằm yên trên giường, một lọ thuốc độc được đặt trên chiếc bàn cạnh giường, kế bên là một lá thư.

Gửi cho người đang đọc bức thư này,

Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Sự tội lỗi, nỗi nhớ, sự cô đơn. Cơ thể tôi thật sự không thể gánh vác nổi nữa. Tôi nhớ Enid đến nổi không thể làm gì, cuộc sống của tôi không khác gì đã c.h.ế.t. Tôi thật sự đã c.h.ế.t từ lâu rồi.

Tôi hy vọng người đang đọc bức thư này sẽ không cảm thấy tội lỗi, như cái cảm giác của tôi đối với Enid. Chỉ cần biết rằng tôi đã được gặp lại người tôi yêu và tôi rất hạnh phúc. Có thể thử làm giống tôi, hoặc không cũng được. Còn nếu người đang đọc là một thành viên của gia đình Addams thì hẹn sớm gặp lại ở buổi đoàn tụ gia đình.

Wednesday Sinclair Addams.

THE END.

---------------------------------

Đọc xong cái chương cuối này nó trầm hẳn mn ạ, tác giả cua khét quá TT.TT

Vậy là fic trans đầu tay của mình đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ đầu đến giờ. Mình cũng có dự định sẽ trans thêm vài fic nữa nhưng cần sắp xếp thời gian, dạo này hơi bận nên cũng ko đăng truyện đều :))) mong các bồ bỏ qua.

Và cuối cùng, HAPPY BIRTHDAY JENNA!!! 

27.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com