8.
: Ài, không phải là tao không chịu hiểu, nhưng anh ấy mẹ nó chủ động hôn tao rồi mà vẫn còn không chịu yêu tao.
Bố Tả Hàng và mẹ cậu ở lại đến mùng sáu Tết mới đi, một tuần sau thì hai người cũng chuẩn bị lên đường đi học lại.
Nụ hôn đêm giao thừa đó thật quá hoang đường, là một nghịch lý đối với cả Trương Tuấn Hào và Tả Hàng.
Hôn xong vẫn chưa được làm bạn trai.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại vô ích, Trương Tuấn Hào bực bội gãi tóc gửi một đống biểu tượng cảm xúc cho Trương Cực, đối phương gửi lại.
: Đó là vì sự mới lạ rẻ tiền của mày không đủ làm người ta động tâm chứ sao.
Trương Cực đúng hiểu cái gì là rẻ tiền mà.
Trương Tuấn Hào trợn mắt, nhấn giữ vào tin nhắn thoại chửi hai câu rồi chóng quay sang nghĩ ra điều gì đó, lại lấy điện thoại quay số lại, cuộc gọi sắp kết thúc bên kia mới nhấc máy.
"Mày làm gì mà mãi mới nghe máy thế?"
"Tao? Tao đang nấu ăn, không rảnh tay được." Giọng nói của Trương Cực không giấu được vẻ hưng phấn.
Trương Tuấn Hào không quan tâm hắn hưng phấn cái gì, chỉ nghe hắn nói nấu ăn thì thấy có chút mới lạ. Ai mà không biết đối với sinh viên bây giờ bữa sáng chẳng hề được coi trọng, đừng nói đến việc Trương Cực làm bữa sáng, hắn là người thậm chí có thể đun khô nước, Trương Tuấn Hào thực sự không thể tưởng tượng được hắn mà vào bếp thì sẽ gà bay chó sủa đến mức nào.
"Mày biết nấu ăn? Mặt trời mọc đằng tây à?"
"Tao không ăn sáng nhưng Tiểu Bảo ăn, đương nhiên phải nấu rồi."
Vốn dĩ Trương Tuấn Hào muốn gọi điện cho Trương Cực để than phiền số cẩu độc thân của mình, chẳng ngờ khi cậu còn FA thì thằng bạn lại đang chìm trong hạnh phúc, khiến cậu nhất thời không biết nói gì cho phải.
Trương Cực chỉ hận không thể khoe khoang bạn trai thân yêu của mình với cả thế giới, vừa hay Trương Tuấn Hào gọi đến, hắn liền không ngớt lời kể lể. Trương Tuấn Hào bình tĩnh lại, đang định chửi hắn một trận thì đầu bên kia có tiếng gọi, Trương Cực vội vàng muốn cúp máy.
"Thôi nhé, Tiểu Bảo gọi tao ra ăn cơm rồi, nói chuyện sau."
"Ê. Ê? Ê!!!"
Trương Cực cúp điện thoại, đi ra phòng khách, mỉm cười ngồi xuống, hắn chờ Trương Trạch Vũ động đũa mới lấy đũa của mình gắp trứng rán.
"Cậu phải đợi tôi ăn mới ăn? Coi tôi là trưởng bối đúng không?"
Trương Trạch Vũ có chút thích thú nhìn Trương Cực giống như đang nhìn một đứa trẻ con, trong lòng mềm nhũn.
"Bây giờ địa vị của cậu ở đây giống như vua của vua, thần Zeus của thần Zeus." Sữa đã được hâm nóng trong lò vi sóng, Trương Cực đặt đũa xuống và chạy vào bếp.
Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng của Trương Cực, cảm giác hạnh phúc tràn ngập.
Sau khi Tả Hàng về, quản lý kí túc xá đến từng căn phòng để kiểm tra và yêu cầu các sinh viên ở lại trường dọn dẹp phòng. Khi Trương Trạch Vũ dọn xong phòng của mình và ra ngoài để đổ rác, cậu liếc mấy căn phòng khác một cái, thấy nhiều phòng đã trống nhưng vẫn chưa có người dọn dẹp.
Dù sao cũng không có gì, cậu tự thưởng cho mình một tấm thẻ "người tốt" là được.
Trương Trạch Vũ bận rộn suốt buổi chiều, đến gần sáu giờ mới dọn dẹp xong toàn bộ khuôn viên tòa nhà, sau khi dọn xong xuôi và nhìn vào đồng hồ thì thời gian đã đến giờ ăn, cậu đặt cây chổi xuống và tạt tới một quán ăn. Ăn một mình cũng không thể ăn quá nhiều, cậu gọi một món và còn thừa một ít để mang về phòng làm nóng, thêm một gói rau muối là có thể để ăn bữa trưa mai rồi.
Chiều đã kiểm tra danh sách sinh viên không về nhà dịp Tết ở lại trường, Trương Trạch Vũ không có việc gì làm nên đi từng tầng xem xem, ngạc nhiên là cậu phát hiện chỉ có mình mình ở lại tòa kí túc xá.
"Thế này thì cũng hơi..." Không còn gì để nói luôn.
Trương Trạch Vũ lang thang trở về trường, từ xa đã thấy có một người đứng dưới tòa ký túc xá, cậu nghĩ có lẽ là một bạn cùng trường quay lại ở ký túc xá nên vui vẻ chạy lại, nhưng không ngờ thấy đó lại là Trương Cực đang cầm vali đã gói ghém cẩn thận.
"Cậu đứng đây làm gì? Chưa về à?"
Trương Trạch Vũ ban đầu không có ý định chú ý đến hắn, nhưng thật sự không thể chịu được ánh mắt sáng quắc trong đêm của hắn, nên đành quay lại nhìn hắn trước khi vào trong.
"Đến đón cậu về nhà."
Tòa kí túc xá bây giờ chỉ có mình Trương Trạch Vũ, quán lý kí túc cũng lười quản nên chẳng kiểm tra ai ra ai vào.
Trong đêm tối, hai người về tới ký túc xá của Trương Trạch Vũ, một người giả vờ không quan tâm, một người giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng cả hai đều có ý đồ trong lòng.
Trương Trạch Vũ không thoải mái vọc vạch khối Rubik, bỗng nhiên nhớ ra chủ nhân ban đầu của Rubik vẫn ở đây, cậu xấu hổ cất đi và mở điện thoại chơi game, chơi rất tệ, chơi thắng hai ván thì thua sạch.
Cậu cẩn thận nhìn sang Trương Cực: vẫn đứng im ở cửa không nói lời nào, hai con mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Chết tiệt! Bị phát hiện nhìn lén rồi.
Trương Trạch Vũ kiềm chế bằng cách hít thở sâu hai hơi, đứng dậy từ ghế như đang đối diện với kẻ thù của đời mình, đi đến trước mặt Trương Cực, nửa ngồi nửa tựa lên bàn phía sau.
"Trương Cực, tôi không rảnh để chơi với cậu. Nếu cậu không phiền thì có thể đứng đó cả đêm, tôi sẽ không quan tâm đâu."
Trương Cực hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn lên trần nhà, sau đó nhẹ nhõm cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn Trương Trạch Vũ và nói đồng ý.
Điên rồi.
Trương Trạch Vũ sớm đã lên giường, dường như thực sự không muốn quan tâm đến Trương Cực, nhưng lại trằn trọc mãi, vì không thể nhìn thấy cửa nên cậu chỉ có thể dựa vào trực giác để xác định hắn vẫn ở đó. Cậu rất phiền não, liên tục lăn qua lăn lại, làm cho giường kêu răng rắc, tạo ra một bản sonata trong đêm.
Nửa đêm, Trương Trạch Vũ dưới áp lực tinh thần cuối cùng đã bò từ giường xuống và thấy Trương Cực vẫn đứng ở cửa, không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, hai người trầm lặng nhìn nhau trong bóng tối, cuối cùng Trương Trạch Vũ lên tiếng trước, né tránh ánh mắt hắn.
"Vào đi, ngủ trên giường của Tả Hàng trước đã, cậu ấy không phiền đâu."
Trương Cực dường như đã có cảm giác trước rằng Trương Trạch Vũ sẽ đưa ra quyết định như vậy, chỉ mất ba phút để lấy ra chăn và gối từ trên cùng của vali và xếp chúng trên giường trước khi nằm xuống, mặt hướng ra ngoài.
Vị trí này hoàn hảo để quan sát Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ không chịu được ánh mắt nồng nhiệt của Trương Cực, quay lưng lại hướng vào tường.
"Trương Trạch Vũ," hắn nhẹ nhàng gọi, "Chúc ngủ ngon."
Được, chúc ngủ ngon.
Vậy thì tôi cũng thật lòng chúc cậu đêm nào cũng bình yên.
Một đêm không ngủ.
Trương Trạch Vũ đã không ngủ một đêm, chỉ mới chợp mắt mê man thì một tia nắng chiếu xuyên qua phòng trúng thẳng vào mặt cậu, ánh nắng chói chang làm cậu hoàn toàn mất ngủ.
Vươn cơ thể mệt mỏi, Trương Trạch Vũ vô thức quay người, chiếc giường đối diện trống trơn không có ai, cậu nhanh chóng ngồi dậy từ giường, nhưng hơi mạnh làm mắt cậu mờ đen một lúc, khi cậu hồi phục thì cánh cửa đột nhiên kêu cọt kẹt, sau đó thấy Trương Cực mang đồ ăn sáng đã mua vào.
"Đã tỉnh chưa? Vệ sinh cá nhân rồi đến ăn sáng đi, có mua bánh bột chiên và quẩy, còn có tàu hủ không cho rau mùi."
Trái tim đột nhiên đập rất mạnh.
Trương Trạch Vũ không thích rau mùi, cậu từng vô tình nói với Trương Cực khi còn ở trung học, chẳng ngờ hắn vẫn nhớ. Khi mua mỳ lạnh nướng, cậu không bao giờ cho rau mùi vào, khi uống súp cừu cũng không muốn rau mùi, trước đây khi chơi trò chơi thách thức với bạn bè và thua phải ăn kem vị rau mùi, không biết Trương Cực đã làm gì để biến vị rau mùi thành vị kem matcha.
Hắn vẫn luôn nhớ.
Trương Trạch Vũ cảm xúc phức tạp, sau khi uống hết tàu hủ, hai người lại rơi vào tình thế ngượng ngùng như trước, cậu nhìn Trương Cực nhưng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Trương Trạch Vũ. Tôi đã biết hết rồi."
Đầu óc cậu ong ong như bị một cái gì đó đập mạnh.
Tất nhiên Trương Trạch Vũ biết Trương Cực biết điều gì, cũng không quan trọng ai đã nói cho hắn, nghe Trương Cực từng câu kể ra những sự tổn thương và cảm xúc bị kìm nén trong lòng suốt bốn năm qua, Trương Trạch Vũ cắn vào thành miệng, cố gắng kìm nén không để phát ra âm thanh nào.
"Cậu lo sợ tôi sẽ không lý trí, cậu lo tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đúng, tôi có thể không lý trí, nhưng tôi sẽ lý trí để giúp cậu, giúp cậu tìm cách, không để cậu phải chùm chăn khóc một mình trong đêm. Tất cả những hành động thiếu lý trí của tôi đều là vì tình cảm của tôi dành cho cậu. Trương Trạch Vũ, cậu có biết tôi thích cậu đến mức nào không?"
Trương Trạch Vũ nhịn không phát ra tiếng nhưng không thể kìm chế được nước mắt lăn dài trên góc mắt, cậu dùng lưỡi liếm qua nước mắt dính ở góc miệng, mặn chát.
"Cậu học tâm lý học, vậy tôi có một câu hỏi, có thể đoán xem bao nhiêu phần trăm trong trái tim của tôi có cậu không Trương Trạch Vũ?"
Trương Cực đưa ngón tay cái lau đi nước mắt của Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ lắc đầu.
"Một trăm phần trăm."
"Vậy nên bây giờ cậu ở nhà Trương Cực à?" Tả Hàng nhìn vào cảnh vật lạ lẫm phía sau Trương Trạch Vũ trong video, cảm thấy hơi sốc với những gì cậu ta vừa nói.
"Đúng vậy. Như cậu thấy." Trương Trạch Vũ đưa camera điện thoại về phía trước và quay vào Trương Cực đang gọt táo trong bếp.
"Vậy hôm 30 tôi gọi cho cậu, cậu nói không tiện là không tiện cái gì vậy?"
"Ồ, cái đó..." Trương Trạch Vũ ngập ngừng một lúc rồi không nói được lời nào, cậu ta dứt khoát chuyển sang chủ đề khác, "Đúng rồi, cậu và Trương Tuấn Hào thì sao? Đã xác định được là cảm giác mới lạ hay cậu ta thật sự kiên nhẫn chưa?"
Tả Hàng nhìn lên phòng bếp đang không biết Trương Tuấn Hào đang làm gì, sau đó đóng cửa ngồi trên giường nhìn cây tiêu phía cửa.
"Đã xác định cơ bản rồi, dù cho là cảm giác mới lạ thì tôi cũng chấp nhận. Định quay lại trường rồi xem biểu hiện thế nào nữa."
"Còn định xem xét à?" Trương Trạch Vũ hét lên, "Nếu như vậy, kiên nhẫn của cậu ta sẽ bị mài mòn hết cho xem."
"Người theo đuổi Trương Tuấn Hào không ít đâu, cậu biết không? Chẳng hạn như cái cậu khoa Vật lý năm nhất kia, chỉ trong đêm giao thừa thôi, người đến tán tỉnh cậu ta có một nửa là bạn bè WeChat của tôi."
Sau khi cúp máy, Tả Hàng tựa vào đầu giường một mình suy tư, cửa phòng bỗng được mở ra, Trương Tuấn Hào mang một dĩa cam đã bóc vào và đặt lên bàn đầu giường rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Trương Tuấn Hào, nếu bây giờ anh vẫn không đồng ý với em, em có tiếp tục quan tâm anh như thế này nữa không? Liệu có phải như trước, coi anh như người xa lạ, hay vẫn như vậy."
Trương Tuấn Hào nghiêng đầu nằm trên giường, vươn cơ thể mệt mỏi.
"Có chứ. Đời này chỉ cần anh quay đầu lại, em sẽ luôn ở đây."
Cuối cùng, Tả Hàng đã đồng ý với ý kiến của cha mẹ, thi vào cao học. Thực ra hồi năm nhất năm hai, anh không học gì nhiều, việc chậm hoàn thành bằng Anh ngữ cấp 6 kéo dài mãi không thể tiếp tục được và cuối cùng anh quyết định trở về trường cùng Trương Tuấn Hào.
Khi Tả Hàng trở lại trường, sinh viên bắt đầu trở lại trường, cả ngày anh gần như chỉ ở thư viện, Trương Tuấn Hào luôn ở bên cạnh anh. Nghe nói Tả Hàng sẽ thi vào cao học, Trương Tuấn Hào thăm dò hỏi liệu anh có dự định ở lại trường hay chuyển sang trường khác.
"Anh muốn học ở Đại học Thủ đô. Chuyên ngành của anh học ở cấp Đại học không có ích lợi gì cả, dù có ở lại trường học cho đến khi lấy bằng Tiến sĩ cũng không được. Vì vậy anh muốn thi vào trường khác."
Anh biết rằng Trương Tuấn Hào sẽ tiếp tục ở lại trường học. Khi nhập học, Trương Tuấn Hào đã ký một loại hợp đồng với trường học, sau khi hoàn thành cao học sẽ được phân công công việc, hoặc là ở doanh nghiệp quốc doanh. Cậu không cần phải rời đi và cũng không thể rời đi.
Cứ coi như là để thử lòng chân thành của em đi.
Tả Hàng cười khúc khích, lén nhìn biểu cảm của Trương Tuấn Hào, bộ dáng thất vọng như cún cún dấp nước, cầu sự an ủi từ chủ nhân.
"Được rồi, thế nên kỳ sau anh sẽ tập trung học hành để lấy nốt cái bằng, sau đó rút ngắn thời gian học cao học và trở về sớm."
"Em không lo cái đấy." Trương Tuấn Hào nhìn lên, "Em lo ở trường mới có quá nhiều trai xinh gái đẹp, anh không chịu được cám dỗ."
Tả Hàng nhếch môi, bất ngờ nhớ đến ngày hôm qua khi Quản Kỳ Nam gọi video cho Trương Tuấn Hào, cậu còn dám nhận, chẳng những thế còn phải chạy ra ngoài cửa nói chuyện, thần thần bí bí. Nghĩ đến là tức, Tả Hàng nắm lấy tai Trương Tuấn Hào, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Em nên xử lý cho tốt vận đào hoa thối của mình trước đi rồi nói anh!"
Khi Trương Trạch Vũ trở về trường, thấy Tả Hàng đang ngồi đọc sách trong phòng, mặt cậu ta tràn ngập vẻ không tin được, còn tưởng anh đang đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhưng hóa ra là sách toán tuyển chọn của năm cuối.
"Mẹ kiếp, mặt trời mọc đằng Tây à? Tả Hàng, thằng nhóc này, thật sự học vào rồi?"
"Ừ, mặt trời mọc đằng Tây, đại sứ văn minh của trường cũng có thể chửi thề."
Trương Trạch Vũ biết Tả Hàng sẽ thi cao học nên đã hỏi cùng câu hỏi với Trương Tuấn Hào và nhận được câu trả lời tương tự, sau đó cậu hỏi Trương Tuấn Hào phải làm sao.
"Yêu đương mà không chịu được yêu xa là rác rưởi."
"Cậu còn chưa cả đồng ý, yêu đương nào?" Trương Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người thu dọn đồ đạc.
Gần nửa đêm, Tả Hàng đóng sách chuẩn bị đi vào giường ngủ, suy nghĩ một chút lại bất chợt gửi một tin nhắn "Anh ngủ đây" cho Trương Tuấn Hào.
"Ngủ ngon."
Không ngờ lại nhận được hồi âm, Tả Hàng vẻ mặt vui vẻ đáp lại bằng một icon, anh dùng ánh sáng của điện thoại di động mở cuốn nhật ký trăm năm không chạm vào, tìm được câu nói mình để lại trong nhật ký năm mười lăm tuổi, phía dưới còn viết một dòng chữ khác.
Trong lòng tôi lại có thêm ngọn lửa.
TBC.
mya.
chap sau là bắt đầu xa nhau nè bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com