Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.10: Chuyện cũ chẳng thể nói ra

Nhà chung ngày 9, Sáng sớm

"X room đã mở.

Để bảo mật, mời tất cả mọi người ra khỏi biệt thự.

Cơ hội chỉ dành cho những người mong muốn."

(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Oa, quả nhiên! Phân đoạn được mong chờ nhất sắp đến rồi!

Cho Miyeon: Đoạn cắt trong teaser là X room của ai vậy? Em thấy rất nhiều giấy note!

Yura: Bức tường đầy ảnh polaroid lướt qua thật sự rất choáng ngợp...

JaeJae: Piano trắng? Có phải là X room của Seoyul không?)

"Người vào X room sẽ là ai?"

-----------------------------------

Người đăng ký X room đầu tiên: Hong Jaeun

Sau khi tham quan căn phòng ở tầng một chứa đầy những hồi ức, Jaeun mắt đỏhoe bước lên ngồi xuống ghế sofa tầng hai.

"Tại nơi này, bạn có thể xác nhận tình cảm hiện tại của X."

Máy chiếu nhấp nháy hai giây, hình ảnh phỏng vấn của Narim xuất hiện. Jaeun vô thức mím chặt môi, nhanh chóng nhạc nền vang lên cùng với giọng của Narim.

Q: Điều hối hận nhất sau khi chia tay?

Narim (cười khổ): Hối hận vì hôm đó đã không đuổi theo... Khi em ấy xách hành lý và nói "Vậy thì kết thúc thôi" tôi lại thực sự đứng im, không đuổi theo.

Q: Sau khi chia tay, có từng nghĩ đến việc níu kéo mối quan hệ này không?

Narim: ...Thật lòng mà nói là có, nhưng chúng tôi thực sự không hợp, ở bên nhau chỉ càng thêm mệt mỏi. Tình cảm của người trưởng thành, kết thúc là kết thúc.

Jaeun co mình trên ghế sofa, nước mắt tuôn rơi. Các khách mời trong phòng quan sát cũng đồng cảm.

(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Narim trả lời quá dứt khoát...

Yura: Jaeun trông rất đau lòng, nhưng suy cho cùng, chính cô ấy là người tự tay chấm dứt mối quan hệ này. Lại còn có những yếu tố thực tế không thể vượt qua. Đến mức này thì khó mà tiếp tục được nữa, phải không?)

----------------------------------

Người đăng ký X room thứ hai: Lee Seoyul

Ngón tay Seoyul nhẹ nhàng lướt qua phím đàn piano đặt ngay chính giữa phòng tầng một, biểu cảm dần trở nên căng thẳng.

Phỏng vấn sau chương trình

Q: Có câu chuyện gì về cây đàn piano này không?

Seoyul: Cây đàn đó là món quà sinh nhật Dahae mua cho tôi bằng tất cả tiền thưởng sau lần công diễn đầu tiên mà em ấy chính thức trở thành diễn viên. Đó là màu tôi thích nhất, và cũng là cây đàn tôi dùng thuận tay nhất cho đến bây giờ. Nó rất quý giá đối với tôi.

X room của Seoyul - Tầng hai

"Tại nơi này, bạn có thể xác nhận tình cảm hiện tại của X."

Q: Tại sao lại chia tay?

Dahae: Khoảng thời gian đó là lúc sự nghiệp của tôi đang phát triển, chỉ huy dàn nhạc đã đưa tên tôi vào danh sách lưu diễn nước ngoài. Vì không muốn xa chị ấy nêm tôi đã chọn từ chối. Nhưng khi tôi nói tin này cho chị ấy nghe... quan điểm của chúng tôi lại khác nhau...

Seoyul: Lúc đó, Dahae đã vì tôi mà từ bỏ một cơ hội rất quan trọng... Là người lớn hơn, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn em ấy vì tôi mà dừng bước? Tình yêu thực sự phải là khiến cả hai trở nên tốt hơn, chứ không phải trở thành gánh nặng của nhau, đúng chứ?

Seoyul: Nhìn em ấy đứng trên sân khấu, rạng rỡ đến thế... Tôi làm sao đành lòng để em ấy vì tôi mà mất đi bầu trời rộng lớn hơn được? (Cười nhẹ nhàng, có vẻ đã buông bỏ) Thế nên... dù rất đau lòng nhưng cũng phải đưa ra quyết định như vậy. Chỉ mong em ấy mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi tỏa sáng... Thế là đủ rồi.

(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Wow... thật sự... hóa ra là vì lý do này mà họ chia tay... Tình yêu của Seoyul quá sâu sắc, không phải chiếm hữu, mà là từ bỏ... Cần bao nhiêu dũng cảm mới có thể làm vậy đây.

Bae Joohyun: Quan điểm tình yêu trưởng thành như thế này thực sự rất đáng trân trọng. Đôi khi, buông tay còn cần nhiều tình yêu hơn là níu kéo.

Yura: Seoyul quả là mẫu người yêu lớn tuổi lý tưởng... Cặp này đáng tiếc quá, hơi muốn họ quay lại...)

------------------------------------------

Người đăng ký X room thứ ba: Kim Minjeong

Trong cảnh quay đặc tả, ngón tay Minjeong run rẩy khi đẩy cửa. Căn phòng chật kín đồ đạc hoàn toàn hiện ra, cả người cô cứng đờ tại chỗ.

(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Ôi trời ơi... hoa mắt quá... Căn phòng này, tất cả mọi chỗ đều bị lấp đầy bởi đồ vật của JMJ...

Lee Hyeri: Một bên tường toàn bộ bị che phủ bởi những tờ note đủ màu. Câu chuyện về giấy ghi chú... sắp được tiết lộ rồi sao?

Yura: Nhiều đồ quá, chưa từng thấy X room nào chất đầy vật dụng đến thế.)

Minjeong vô thức cắn môi dưới, đảo mắt nhìn khắp phòng. Kẹp treo từ trần nhà kẹp đầy bưu thiếp và ảnh. Bức tường bên trái có quá nhiều note đến mức che kín cả giấy dán tường, tủ chứa đồ bên phải cũng chật kín cả trong lẫn ngoài... Minjeong từ từ bước tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng tờ giấy nhắn, khóe mắt lập tức đỏ hoe.

Phỏng vấn sau chương trình

Minjeong: Giấy ghi chú... là chị ấy viết cho tôi. Lúc mới yêu nhau, chị ấy hỏi tôi: "Trong tuần em ghét ngày nào nhất?" Tôi trả lời là thứ Hai, vì mỗi thứ Hai đều có buổi luyện tập và kiểm tra thể lực bắt buộc. Chị ấy nói: "Vậy thì mỗi thứ Hai chị sẽ chuẩn bị một bất ngờ nhỏ nhé? Hy vọng cuộc sống sau này của Minjeong sẽ không còn những khoảnh khắc đáng ghét nào nữa." Thế là từ đó trở đi, mỗi thứ Hai tôi đều thấy những món đồ khác nhau mà chị ấy chuẩn bị trong tủ đồ: khi là móc khóa, khi là đồ ăn vặt, khi là đồ thủ công, khi là bó hoa... Tóm lại là đủ loại những thứ chị ấy thấy thú vị, những thứ có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Cứ như thể chị ấy muốn trao cả thế giới và tình yêu cho tôi vậy... Giấy ghi chú được đính kèm theo, mỗi tờ đều có những lời động viên, an ủi tôi, với chữ ký "Thiên thần thứ Hai của MJ" (cười)... Chị ấy quả thực là thiên thần của tôi. Trong suốt thời gian chúng tôi bên nhau, chị ấy chưa bao giờ quên việc này, dù bận đến mấy cũng không quên. Lần nào tôi cũng giữ lại chúng, có lần tôi mang ra đếm, có khoảng hơn 450 tờ...

Minjeong: Thế nên, hôm đó tôi vốn dĩ đã hơi giận, nhưng khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú quen thuộc và hình vẽ của chị ấy... lập tức cảm thấy không còn gì đáng bận tâm nữa. Bốn trăm mấy tuần yêu thương đó, chính là cả vũ trụ mà chị ấy dành cho tôi.

(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Ah... câu chuyện giấy ghi chú này sao lại cảm động đến vậy...

JaeJae: Không... cái này quá đáng nể rồi đó? Chuẩn bị bất ngờ mỗi thứ Hai, liên tục tám năm? Đây không còn là sự lãng mạn thông thường nữa, mọi người ạ... Đây là việc biến tình yêu thành bản năng như hơi thở rồi.

Bae Joohyun: Jimin đã dùng hơn bốn trăm thứ Hai để lấp đầy cuộc sống của Minjeong. Đúng là một người yêu lãng mạn và coi trọng lời hứa. Câu nói "Hy vọng cuộc sống sau này của Minjeong sẽ không còn những khoảnh khắc đáng ghét nào nữa" thực sự chạm đến chị...

Cho Miyeon: Hơn nữa Minjeong cũng đã giữ gìn cẩn thận tất cả các tờ giấy note đó... Mọi người ơi... Người có thể giữ hơn bốn trăm tờ note cẩn thận như vậy, làm sao có thể thực sự buông bỏ được?)

Trong tủ đồ trưng bày toàn là đồ đôi, từ vỏ bảo vệ Airpods nhỏ xíu đến khăn quàng cổ, áo sweater đôi lớn... Dường như mọi thứ trên đời có thể dùng chung đôi đều được họ mua. Minjeong từ từ cúi xuống, áp vào một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ngửi, nước mắt sắp rơi vì nụ cười bất chợt lại lăn dài rơi xuống đất. Cô bật khóc trong tiếng cười, lẩm bẩm "Thật là..."

Phỏng vấn sau chương trình

Jimin: Chiếc áo sơ mi đó, thực ra là của Minjeong. (Cười) Có một câu chuyện đằng sau: khoảng thời gian ôn thi ngành y, tôi rất căng thẳng, hay bị mất ngủ. Nhưng nếu Minjeong ngủ lại qua đêm thì tôi sẽ ngủ rất ngon. Tôi tò mò tại sao lại như vậy, sau này Min Jeong nói với tôi: "Chẳng lẽ là do mùi hương?" Một lần nọ, em ấy phải đi tập luyện vào lúc rạng sáng, trước khi đi đã để lại chiếc áo này. Tôi ôm nó và ngủ một mạch đến trưa.

Minjeong: Chị ấy vì lo âu quá mà mắc chứng mất ngủ, nói rằng ôm quần áo của tôi ngủ sẽ mơ thấy tôi, không ngờ lại thực sự có hiệu quả (cười). Trong số đó, chị ấy thích nhất là chiếc áo sơ mi này, thế nên tôi thường xuyên mặc nó đến tìm chị, để nó thấm mùi hương của tôi, rồi thay tôi bầu bạn cùng chị ấy.

Jimin: Đó là cảm giác an toàn được xây dựng bằng mùi hương của Minjeong. Tôi không chắc điều này có dựa trên cơ sở khoa học nào đó hay không, nhưng tôi thực sự cảm thấy yên tâm vì nó.

(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon (mắt đỏ hoe): Đây mới thực sự là tình cảm gắn kết của một cặp đôi...

Yura: Việc để lại mùi hương của mình trên áo rồi đưa cho người yêu, bỗng thấy hành động của Minjeong rất giống như chú cún đang đánh dấu lãnh thổ (cười che miệng).)

Minjeong ngước nhìn, đập vào mắt là những tấm thẻ ghi lại những câu nói ấn tượng giữa hai người. Cô nhẹ nhàng kéo một tấm ra, đọc xong lại cẩn thận xem tấm tiếp theo.

Giao một phần ba cuộc đời của em cho chị, chị cũng sẽ dành nửa đời còn lại cho em.

Minjeong, Kim Minjeong là niềm tự hào của chị.

Có thể nắm tay chị thật chặt không? Chị sẽ ở bên em cả đời.

Không sao đâu, chẳng phải đã có chị ở đây rồi sao?

Chị giỏi mọi thứ, nhưng giỏi nhất là yêu em.

Dành cho em hết tất cả cũng không hối tiếc.

Trong đầu Minjeong thậm chí có thể hình dung rõ ràng giọng điệu và biểu cảm của Jimin khi nói những lời này. Khóe môi cô khẽ cong lên. Ký ức của quá khứ thật đáng nhớ biết bao... Những lời hứa về hạnh phúc nhận được khi ở bên chị thật quý giá. Minjeong thậm chí không nỡ lật sang mặt sau đau lòng của tấm thẻ.

Thật sự quá mệt mỏi rồi...

Hiểu biết về tình yêu của chúng ta quá khác nhau, bây giờ phải thừa nhận điều đó thôi

Nhưng ngay cả tư cách bảo vệ em chị cũng không có sao?

Chúng ta hợp nhau vì sự khác biệt, nhưng cũng vì sự khác biệt mà khiến nhau mệt mỏi

Cầu xin em đừng rời bỏ chị...

Chị rất hối hận vì đã không cố gắng níu giữ em lại

Nước mắt cuối cùng đã chất chồng đến mức không thể kìm nén được nữa. Minjeong không đủ can đảm để tiếp tục xem. Cô bịt miệng cố nén tiếng khóc không để nó bật ra, nhưng đôi vai run rẩy và đầu gối dần mềm nhũn khiến cô trông thật thảm hại. Cô lảo đảo lùi lại vài bước, quay lưng lại dựa đầu vào tường, khóc thút thít.

Phỏng vấn sau chương trình

Minjeong: Tôi và chị ấy, được công nhận là cặp đôi không hợp nhau nhất. Bạn bè thường trêu rằng "Sao lúc nào cũng thấy hai người cãi nhau thế?" Thực ra không phải vậy, nhiều lúc chúng tôi không cãi nhau, chỉ là xảy ra xích mích vì suy nghĩ khác nhau... Và chị ấy luôn là người thỏa hiệp trước, chị ấy rất biết cách dỗ dành tôi, tôi là người nhìn thấy nhiều sự dịu dàng nhất của chị ấy.

Jimin: Không hợp nhau, rất nhiều người đã nói vậy. Tôi luôn xuống nước trước... (nói nhỏ) Nhưng không phải vì tôi không có lập trường, mà vì so với cái gọi là "đúng sai", tôi càng sợ thấy em ấy buồn hơn. Nhưng tôi cũng không phải là chưa từng nói những lời làm em ấy tổn thương, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi chia tay... Những lời đó chắc chắn đã gây ra tổn thương lớn cho em ấy, khiến em ấy nhớ rất lâu... Tôi thật sự xin lỗi, và cũng rất hối hận, vì vậy một phần lý do tham gia chương trình là để xin lỗi em ấy.

Minjeong: Khi tôi thấy câu "Cầu xin em đừng rời bỏ chị" và "Chị rất hối hận vì đã không cố gắng níu giữ em lại" (nghẹn ngào)... Thật đấy, tại sao chị ấy không nói những lời này trực tiếp với tôi? Tại sao lại không nói sớm hơn? Nếu lúc đó nói với tôi, thì làm sao chúng tôi lại đến mức tham gia chương trình này...

Jimin: Khi Minjeong đề nghị chia tay, tôi đã không thể nói ra lời níu giữ em ấy, tôi nhìn bóng lưng em ấy rời đi nhưng không biết nên làm gì cho phải... Tôi rất hối hận, thật sự, mỗi lần nghĩ lại đều hối hận, tôi nghĩ nếu sau này không còn cơ hội gặp lại Minjeong, thì những bước không dám bước ấy, những lời không dám nói ấy sẽ trở thành nuối tiếc suốt cả đời của tôi.

(Lời dẫn ngoài: JaeJae (lau nước mắt): Jimin không chỉ là thiên tài thể hiện tình cảm mà còn là người giỏi hành động, mọi lời cô ấy nói ra đều sẽ làm được...

Yura: Nhớ đến thư giới thiệu X của Minjeong có câu "Tôi có rất nhiều điều hối tiếc với em ấy", Jimin thật sự luôn sống trong sự day dứt vì không thể níu giữ đối phương khi chia tay...

Lee Hyeri: Jimin thực ra là kiểu người không giỏi nói lời cay độc, chỉ là giọng điệu trở nên gay gắt mỗi khi bốc đồng thôi, nhưng từng lời từng chữ cô ấy nói đều là để thể hiện mình yêu Minjeong nhiều như thế nào.

Cho Miyeon: JMJ mà không tái hợp thì thật là phụ lòng tổ chương trình đã sắp xếp X room lâu như vậy.)

------------------------------

Mất không ít thời gian để điều chỉnh hơi thở, Minjeong lảo đảo quay người tiếp tục bước về phía trước. Cô ôm lấy ngực, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn gỗ ở cuối phòng.

Trên bàn đặt một cuộn băng cassette và một máy nghe nhạc, xung quanh được bao quanh bởi đủ loại ảnh: họ đã tỏ tình thành công vào sinh nhật 17 tuổi của Minjeong; họ ôm nhau vào sinh nhật 18 tuổi của Minjeong; ảnh Jimin hôn má Minjeong vào năm cô 20 tuổi, ảnh Minjeong đeo vòng tay đôi Jimin tặng vào năm 21 tuổi...

Các bức ảnh được sắp xếp theo dòng thời gian, bức cuối cùng là một tờ giấy nhắn nền trắng, dán bên cạnh cuộn băng cassette:

"Món quà chưa kịp tặng Minjeong à, sinh nhật 26 tuổi cũng phải thật vui vẻ nhé"

Băng cassette được đưa vào máy phát ra tiếng rè rè, Minjeong nhìn chằm chằm vào một hướng vô định, đổi sang tư thế hai tay ôm ngực dựa vào tường.

------------------------------

"Chị thích em, Minjeong, hẹn hò với chị nhé. Sau này dù là chúc mừng sinh nhật hay chúc mừng năm mới, chị cũng sẽ là người đầu tiên nói với em, chị sẽ mãi mãi ở bên em."

...

"Chúc mừng sinh nhật em~ Chúc em sinh nhật vui vẻ~ Kim Minjeong thân yêu của chị— Chúc mừng sinh nhật em~ Sinh nhật vui vẻ Minjeong ah! Hãy ước hai điều nhé? Một điều Chúa lo, một điều chị lo."

...

"Không phải là Minjeong rất thích vòng tay sao, lại còn là Phật tử nữa, nên dạo trước chị đã đến chùa xin chuỗi vòng hạt về... Vì sư thầy nói chỉ cần thành tâm thì sẽ linh nghiệm, nên chị chỉ xin đúng hai chuỗi thôi. À, không, không phải cầu hai điều ước đâu, mà là một điều ước cầu hai lần. Chị không tham lam, chị chỉ mong mỗi ngày sau này Minjeong đều có thể khỏe mạnh và hạnh phúc thôi."

"Muốn coi là như vòng tay đôi không? Không sao đâu, chị đeo được mà. Tín ngưỡng và tình yêu đều có thể cùng tồn tại, Minjeong cũng có thể là đức tin của chị."

...

-------------------------------

Minjeong của chúng ta... chúc mừng sinh nhật 26 tuổi nhé. Năm nay... chị đã không thể là người đầu tiên nói câu này với em rồi.

Giọng Jimin trong cuộn băng cassette nhuốm màu nghẹn ngào.

Thật ra chị đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nhưng khi thực sự bấm nút ghi âm, lại không biết phải bắt đầu từ đâu... Ah, thật là... rõ ràng đã luyện tập rất nhiều lần rồi mà.

Gần đây... em sống có tốt không? Chắc là bận lắm nhỉ? Chị vẫn... ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ. À, nhưng... thỉnh thoảng thì vẫn bị mất ngủ. Nhưng không sao, chị đã học được cách thích nghi với nó rồi.

Cuộn băng cassette này... ban đầu chị định tặng cho em vào ngày hôm nay. Trong đó ghi lại rất nhiều kỷ niệm cũ của chúng ta, và... cả những lời chị vốn định tự mình nói với em.

Từ "mãi mãi"... bây giờ hình như không thể dễ dàng nói ra nữa rồi...

Jimin liên tục hít thở sâu để kìm nén cảm xúc. Minjeong trên màn hình cũng ngẩng cao đầu không cho nước mắt rơi xuống, đường gân trên cổ vì gắng sức mà nổi lên rõ ràng, cô cảm thấy mình sắp không thở được nữa.

Nhưng Minjeong à... chị chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em.

Sau này... em cũng phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Dù không có chị bên cạnh... cũng phải tỏa sáng như bây giờ đấy.

Cuối cùng chị muốn nói...

Chị yêu em... xin lỗi em... cảm ơn em... Kim Mineong mãi mãi là niềm tự hào của chị.

Giá mà có cơ hội được nói những lời này trực tiếp với em thì tốt biết mấy.

------------------------------

Minjeong cuối cùng không kìm được bật khóc nức nở. Ngón tay cô hằn sâu vào cánh tay mình, móng tay để lại những vệt đỏ trên da, cả người co lại thành một khối nhỏ, như muốn tự giấu mình vào tường.

"Ha... Chị... chị..."

Cô lặp đi lặp lại cách gọi đó một cách đứt quãng, nước mắt rơi xuống sàn nhà, tạo thành vết tối trên vân gỗ. Cô nắm chặt cuộn băng cassette bằng tay trái, áp chặt vào ngực, như muốn hòa nó vào trái tim mình.

Phỏng vấn sau chương trình

Q: Tại sao lại chọn băng cassette làm quà?

Jimin: Thật ra... khi chuẩn bị món quà này, tôi cũng rất do dự... Chia tay rồi mà vẫn tặng quà sinh nhật, có quá giới hạn không? Nhưng tôi đã có ý tưởng này từ rất lâu rồi, một ngày nọ khi sắp xếp máy tính, tôi tìm thấy file ghi âm năm chúng tôi 17 tuổi, đột nhiên tôi nghĩ, có lẽ... nên đặt một dấu chấm hết cho tám năm bằng cách này.

Jimin: Chọn băng cassette là vì... (cười nhẹ) Minjeong trước đây hay nói, rất thích nghe tiếng "xì xì xì" khi tua băng, nói rằng đó là thời gian đang thở. Em ấy thật dễ thương mà phải không? Trong đầu lúc nào cũng có nhiều ý tưởng kỳ lạ.

Jimin: Lựa chọn những đoạn tư liệu có khoảng thời gian lớn như vậy, là vì tôi muốn nói với Minjeong— Em thấy đấy, tình yêu của chúng ta chưa bao giờ là hoàn hảo... (giọng nghẹn lại) Có cãi vã, có mệt mỏi, có do dự... nhưng dù vậy, dù đã trải qua thời gian dài, nó vẫn đẹp đẽ và đáng để được ghi nhớ trọn vẹn.

(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Mọi người thấy chưa? Cuộn băng cassette này... từ lời tỏ tình năm 17 tuổi đến sinh nhật 26 tuổi, cả một quãng thanh xuân đều được Jimin gói gọn trong một cuộn băng này. Đây không phải là món quà bình thường, đây là lời hứa đã khắc ghi nửa đời người vào đó.

Yura: Điểm mấu chốt là cô ấy chọn "băng cassette" đó mọi người, bây giờ đa phần là ghi âm giọng nói, video gì đó, nhưng mọi người nghĩ xem— chỉ có băng cassette mới cần tua lại, chỉ có băng cassette mới có thể lưu giữ âm thanh dưới dạng vật chất... Đây thực sự là món quà sinh nhật lãng mạn và tâm huyết nhất.

Cho Miyeon: Nguyên lý khi tua băng là gì? Là từ vị trí hiện tại quay về vị trí bắt đầu... Quay trở lại thời điểm bắt đầu tình yêu của JMJ.)

-----------------------------------

Minjeong khó khăn vịn lan can đi lên tầng hai. Trong căn phòng tối chỉ có một chiếc sofa và một máy chiếu, cô đoán được nội dung sắp xem là gì, nên hành động ngồi xuống chậm chạp cứng nhắc.

(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Cảm giác như nước mắt của Minjeong sắp cạn tới nơi rồi...)

Jimin x Minjeong

Sau khi chia tay - hiện tại

Q: Tại sao lại chọn tham gia chương trình này?

Jimin: Ban đầu tôi không định đồng ý, "Nếu muốn tái hợp, thì cứ tái hợp, tại sao phải đến đây?" Tôi mang suy nghĩ đó đi gặp Minjeong (cười), nhưng khi nhìn thấy em ấy khoảnh khắc đó tôi đã mềm lòng rồi, nghĩ rằng dù em ấy có đưa ra yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ đồng ý thôi.

Q: Tại sao chọn mời/đồng ý đối phương?

Jimin: Vì tôi đã nói rất nhiều lời nóng gắt, tôi rất hối hận, nhưng tôi nghĩ, ít nhất nên tự mình xác nhận... vẻ hạnh phúc hiện tại của em ấy. Điều đó có thể giảm bớt sự hối hận của tôi không? Tôi không biết, chỉ đơn giản là muốn đáp ứng mọi yêu cầu của Minjeong.

Q: Mẫu người lý tưởng của X sẽ là người như thế nào?

Jimin: Chắc là người có thể hiểu em ấy, tôn trọng em ấy? Tóm lại là có thể cho em ấy không gian tự do, đừng can thiệp quá nhiều.

Minjeong: Người tỉ mỉ, kiên nhẫn, vì chị Jimin vốn thích giấu giếm cảm xúc, nên cần một người có thể nhìn thấu nội tâm của chị ấy.

Q: Mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào?

Jimin: Thích thể thao và thiên nhiên, có trách nhiệm và có sự đối lập, rất hiểu cách yêu và cách được yêu, lòng tự trọng cao, giọng nói rất hay, vẻ ngoài giống cún con đáng yêu, khi cười mắt híp lại thành một đường, thấp hơn tôi một chút... chính là kiểu người như vậy (cười).

Minjeong: Thật lòng mà nói, trước khi gặp chị ấy, tôi không biết mẫu người lý tưởng là gì... Tôi nghĩ mình không có.

Minjeong đang thay phiên lau nước mắt bằng hai tay thấy cảnh này lại không nhịn được cười thành tiếng, gì chứ, chị này, mẫu người lý tưởng chi tiết đến mức này... chi bằng nói thẳng là Kim Minjeong luôn đi.

(Lời dẫn ngoài: Yura: Hahaha, ở đây cả hai người đều đang nói về đối phương.

Lee Hyeri: Là mối tình đầu, là tuổi trẻ, là người yêu tám năm, là mẫu người lý tưởng, là JMJ hợp nhau nhất mà lại không hợp nhau nhất.)

Q: Nếu X tìm được hạnh phúc mới ở đây, bạn sẽ làm gì?

Jimin: Chúc phúc...? Không thể chúc phúc được, rất khó chấp nhận việc người ở bên cạnh Minjeong không phải là tôi nữa. Nếu phải làm gì đó... có lẽ tôi sẽ tự mình uống say, rồi điên cuồng nhắn tin cho bạn bè rằng "Ngay bây giờ mình sẽ đi giành lại Minjeong" (bất lực xòe tay) Ah... chỉ mới nói ra thôi mà đã làm hỏng hình tượng rồi.

Q: Tình cảm hiện tại?

Jimin: Giống như điều mà tôi đã cầu khi xin chuỗi vòng hạt của Phật năm xưa— mong ước của tôi luôn rất đơn giản. (Mỉm cười) Chỉ cần em ấy hạnh phúc, bất kỳ là hình thức nào... nhưng nếu tham lam hơn một chút thì tôi hy vọng hạnh phúc đó sẽ có sự tham gia của tôi.

----------------------------------

Phòng quan sát

Bae Joo-hyun: Cảm giác room X này khác với những căn phòng khác, tình yêu trong căn phòng này lớn hơn cả sự chia ly. Mặc dù gọi là "X room", nhưng ở đây căn bản không có "người yêu cũ", chỉ có một mối quan hệ bị nhấn nút tạm dừng... Khi hơn bốn trăm tờ giấy ghi chú vào mỗi Thứ Hai, lời chúc sinh nhật trong suốt tám năm, tất cả đều được cô đọng trong không gian này... Cái gọi là chia tay, chẳng qua chỉ là tình yêu đã thay đổi một hình thức tồn tại khác mà thôi.

Lee Hyeri (nghẹn ngào): Tình yêu của Jimin quá lớn, đặt trong căn phòng nhỏ bé này lại quá chật chội, tàn nhẫn. Mỗi một món đồ mang ký ức đều bắt Minjeong tận nhìn mắt thấy 'Chúng ta từng hạnh phúc đến nhường nào.'

Cho Miyeon: Thật ra điều khiến em chấn động nhất vẫn là bức tường tràn ngập giấy ghi chú... Con người đã phát minh ra rất nhiều đơn vị đo lường như— năm, tháng, ngày... nhưng Jimin lại sáng tạo ra một "Thứ Hai" chỉ thuộc về JMJ, hơn 450 cái Thứ Hai, tương đương với việc lấy tám năm đẹp nhất của cuộc đời tách thành từng tuần một để nói "Chị luôn bên cạnh em". Sự kiên trì này bản thân nó đã là bức thư tình gây chấn động nhất rồi.

------------------------------------

Người đăng ký X room thứ tư Ahn Yujin

Yujin đi qua từng bức ảnh, cuối cùng dừng lại trước bức tường ảnh được ghép từ hàng trăm hàng nghìn tấm polaroid, nước mắt bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát.

Phỏng vấn sau chương trình

Yujin: Vì bố tôi rất thích nhiếp ảnh, nên từ nhỏ tôi cũng đã yêu thích việc chụp ảnh. Vì ảnh polaroid rất quý, việc chờ ảnh hiện lên cũng rất quý giá, nên bức ảnh đầu tiên khi có máy tôi đã chụp Wonyoung... Vì em ấy là người quý giá nhất.

Wonyoung: Chị ấy thực sự rất yêu thích chụp ảnh, chúng tôi thi đỗ vào cùng khoa truyền thông ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp chị ấy trở thành phóng viên, có lẽ một phần là vì lý do này? Chúng tôi chụp hình mọi lúc mọi nơi, thật sự rất nhiều... Lúc đó tiền tiêu vặt của chúng tôi hầu như đều dùng để mua giấy ảnh.

------------------------------------

Ngón tay Yujin khẽ run khi chạm vào bức tường đầy ảnh, các cạnh của những tấm polaroid đã phai màu theo năm tháng hơi cuộn lại. Phía trên cùng là hai bức ảnh thời thơ ấu đã phai màu— Yujin bảy tuổi giơ máy ảnh đồ chơi hướng về ống kính, còn Wonyoung đang lén cài một bông hoa nhỏ lên tóc cô.

(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Wow... Đây đúng là duyên phận từ thời còn tiểu học đấy...)

Tủ kính bên trái vẫn trưng bày đủ loại ảnh lớn nhỏ. Yujin vô tình chạm đổ khung ảnh, làm lộ ra một ngăn kéo nhỏ ẩn trong tường. Bên trong có một cuốn "Sổ bồi thường" dày cộp.

Yujin nhẹ nhàng mở trang đầu tiên:

2018.3.2 Wonyoung làm rơi nắp ống kính của mình - Bồi thường: Bánh Earl Grey trà đỏ

...

2020.7.15 Wonyoung dùng máy tính của mình xem hoạt hình vô tình xóa mất tài liệu phóng sự - Bồi thường: Cùng mình đi dạo một tuần

...

2025.1.17 Mình làm mất Wonyoung rồi

--------------------------------

Phỏng vấn sau chương trình

Yujin: Khi còn là bạn bè, chúng tôi thường hay trêu chọc nhau, lúc nào tôi cũng là người bị bắt nạt (cười). Cuốn sổ đó thật ngây thơ đúng không? Nhưng quả thực là tôi ghi lại để bắt Wonyoung bồi thường đấy... Dòng cuối cùng... không biết nữa, chỉ là một ngày nào đó sau khi chia tay tôi lật lại cuốn sổ này, xem xong thì bật khóc, vừa khóc vừa viết xuống câu đó.

Trên những tấm thẻ treo trên trần nhà, Yujin lập tức nhận ra đó là những lời Wonyoung đã từng nói.

Trời mưa rồi, thế giới toàn là màu xám, không đẹp lắm, nhưng không sao, chị và em, chúng ta đẹp

Chỉ được thích em, thích 50% thôi, 50% còn lại em sẽ lấp đầy

Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta bù đắp những khoảng thời gian đã bỏ lỡ với tư cách là người yêu nhé?

Cảm giác yêu chị... không phải là một khởi đầu mới, mà giống là quay trở về căn nhà quen thuộc hơn.

Bây giờ còn cần rung động gì nữa chứ? Chị Yujin ơi, chúng ta là định mệnh của nhau mà.

Giọng Wonyoung vẫn còn vang bên tai, Yujin lật sang mặt sau, cả người chết lặng.

Duy nhất chỉ có chị đẩy em ra xa...

Tình yêu thất bại rồi, giờ đến cả tình bạn cũng muốn vứt bỏ, đó là cách của chị sao?

Nếu 17 năm tình bạn phải kết thúc như vậy... chi bằng ngay từ đầu đừng yêu nhau.

17 năm là đủ dài rồi, bây giờ chúng ta chẳng còn gì để cho nhau nữa.

Có vẻ như tin tưởng chị là sai lầm của em.

Kết thúc đi.

(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Mức độ nói lời cay nghiệt của cặp này... cũng là ở level lịch sử rồi...

Lee Hyeri: Không hiểu sao, có lẽ khoảng thời gian 17 năm thực sự quá dài chăng, chỉ riêng ảnh chụp thôi đã đủ lấp đầy cả căn phòng, huống chi là ký ức?)

----------------------------

Tầng hai

Yujin x Wonyoung

[Sau chia tay - hiện tại]

Q: Tại sao lại đồng ý tham gia chương trình?

Wonyoung: Nói thật... tôi đã do dự rất lâu. Nhưng tổ sản xuất nói, đây có thể là cơ hội cuối cùng để nói chuyện tử tế với chị Yujin. Giữa chúng tôi... có quá nhiều điều chưa nói rõ, thay vì để chúng trở thành hối tiếc mãi mãi, chi bằng kết thúc ở đây. Hơn nữa... nếu là ở trong chương trình, ít nhất sẽ không giống như gặp riêng, nói chuyện rồi lại cãi nhau hoặc... khóc lóc, phải không?

Yujin: Vì Wonyoung đã đồng ý. Nếu em ấy không đến, tôi chắc chắn sẽ không tham gia... nhưng em ấy đã đến, thì tôi phải tham gia (cười khổ). Nghe có vẻ mất giá lắm đúng không? Nhưng đối với tôi, chỉ cần còn có thể gặp em ấy, bằng hình thức nào cũng không quan trọng. Và... tôi nợ em ấy một lời xin lỗi chính thức, và một lần níu giữ nghiêm túc.

Q: Tình cảm hiện tại?

Wonyoung: So với tình yêu, em chọn tình bạn, em không muốn 17 năm đó chỉ tồn tại trong ký ức. Em vẫn rất yêu chị ấy... nhưng không phải với tư cách người yêu nữa. 17 năm quá dài, dài đến mức không phân biệt được đó là tình yêu hay thói quen, nhưng bây giờ, em hy vọng mình có thể quay lại từ đầu... chỉ đơn thuần tồn tại với tư cách là người bạn quan trọng nhất của nhau.

Wonyoung: Có thể là ích kỷ nhỉ? Nhưng thà lùi lại một bước, còn hơn là cố gắng tiếp tục, rồi một ngày nào đó hoàn toàn mất luôn chị ấy...

Yujin: Tôi không muốn làm bạn. 17 năm... làm sao có thể quay lại được? Tôi đã thử rồi, thật sự đã thử rồi... nhưng mỗi lần nhìn thấy em ấy cười, tôi vẫn nghĩ "Người này đáng lẽ phải là của mình".

Q: Nếu đối phương tìm được hạnh phúc mới, bạn sẽ nói gì với người đó?

Wonyoung (im lặng vài giây): Chị ơi, phải hạnh phúc nhé. Sau đó... có thể sẽ nói thêm một câu, nếu bị người ta làm tổn thương gì thì cứ nói với em, em sẽ bảo vệ chị.

Yujin: Mắt nhìn người cũng được đấy, Jang Wonyoung... nhưng người đó không bằng chị đâu. Nếu thật sự đến ngày đó... có lẽ tôi sẽ quay đầu bỏ đi ngay, dù sao nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác... tôi chưa tu luyện đến trình độ đó được.

"Một số bức ảnh cần thời gian để hiện rõ, và có những tình yêu, cần tận mười bảy năm mới nhận ra."

----------------------------------

Phòng quan sát

JaeJae: Wow... Hai người này hoàn toàn trái ngược luôn đấy. Wonyoung là kiểu em yêu chị nhưng chúng ta phải chia tay, Yujin là kiểu chị yêu em nên dù chết cũng không buông tay... Suy nghĩ không hề giống nhau xíu nào.

Bae Joohyun: Sự lùi bước của Wonyoung không phải là không yêu, cô ấy vẫn yêu Yujin— yêu đến mức sợ mất lần nữa, nên tự tay vạch ra ranh giới. Còn sự cố chấp của Yujin... chính là bằng chứng cho thấy sự lo lắng của Wonyoung là đúng... Họ giống như hai cái cây quấn quýt quá lâu, tách ra sẽ đau, nhưng tiếp tục siết chặt... chỉ khiến nhau nghẹt thở.

--------------------------------------

Người đăng ký X room thứ năm Yu Jimin

(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Đến rồi đến rồi, rất mong chờ phản ứng của Jimin khi thấy X room.

Cho Miyeon: Bắt đầu khóc từ lúc xem của Minjeong rồi... sắp lau hết cả giấy luôn...)

Sau khi xem xong những tờ giấy ghi chú kia, Jimin vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, nhưng khi một loạt huy chương và những chiếc cúp lớn nhỏ được bày ra trước mắt, cô bắt đầu cắn khớp ngón tay cố nén nước mắt.

Phỏng vấn sau chương trình

Jimin: Mỗi lần Minjeong giành được cúp và huy chương, điều đầu tiên em ấy làm là tìm tôi dưới khán đài, rồi tặng cho tôi. Em ấy luôn nói vinh dự này là "của chúng ta" chứ không phải "của em", nên trong suốt thời gian yêu nhau, số lần tôi trở thành nhà vô địch còn nhiều hơn. Minjeong đã tự tay biến tôi thành quán quân của em ấy.

--------------------------------

Jimin và Minjeong không hẹn mà cùng làm một động tác, cô cũng dừng lại trước chiếc áo sơ mi đó, cầm lấy một ống tay áo hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Đi sâu vào trong là những tấm thẻ treo lơ lửng, có ảnh chụp màn hình tài khoản IG chưa công khai, có ảnh chụp màn hình tin nhắn, và...

Cúp và giải quán quân đều là của chị, tất cả tình yêu cũng thuộc về chị

Cúp là quà sinh nhật, cũng là quà tái hợp

Mỗi trận đấu chị đến xem em đều sẽ giành chiến thắng

Ngày mai, ngày kia, mười năm sau... em đều muốn ở bên cạnh chị

Thật ra, chỉ cần có chị, dù khó khăn đến mấy em cũng có thể cố gắng kiên trì

Tình yêu sẽ thay đổi ra sao chứ, không phải đã hẹn ước đi cùng nhau tới chết rồi sao?

Jimin kiên nhẫn lật từng tấm, nước mắt đã vô thức thấm vào áo, cô không để ý, từ từ lật sang mặt sau của từng tấm.

Bây giờ không có chị, không có hồ bơi, em vẫn có thể sống rất tốt

Em cứ nghĩ đó là tình yêu, bây giờ nghĩ lại, em chỉ biết dựa dẫm mà thôi

Thật ra chị chỉ luôn cố gắng làm em thay đổi, chứ chưa bao giờ thực sự yêu em phải không...

Vậy còn em thì sao? Rốt cuộc em là gì... đối với chị?

Giờ đây, chị còn tư cách gì để nói yêu em?

Chia tay đi, xen như là buông tha cho em.

Cảnh Minjeong mắt đỏ hoe chất vấn mình hiện rõ trước mắt, Jimin nắm chặt tóc, liên tục hít thở sâu để điều chỉnh lại trạng thái.

"Buông tha cho em"

Vô số cơn ác mộng sau khi chia tay đều kết thúc bằng cảnh Minjeong khóc lóc cầu xin mình buông tha cho em ấy. Mình thực sự đã sai sao? Trận đấu đó, mình thực sự đã hủy hoại cuộc đời của Minjeong sao?

Không phải vì hết yêu, cũng không phải vì ghét.

Chỉ đơn giản là... khi chị cầu xin em đừng rời xa, em lại cầu xin chị hãy buông tha cho em.

Phỏng vấn sau chương trình

Minjeong: Khi chia tay tôi cũng đã nói rất nhiều lời khiến chị ấy đau lòng, lúc đó thực sự rất tức giận, bây giờ nghĩ lại cũng rất hối hận... Đáng lẽ tôi nên bình tĩnh hơn.

Jimin (mắt đỏ hoe): Xin lỗi... Nhìn thấy những lời đó... tôi chỉ có thể liên tục nói xin lỗi... Ước mơ và cuộc đời của Minjeong đều đã tan vỡ trong tay tôi... Tôi thực sự là một người rất tệ...

(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: "Mỗi trận đấu chị đến xem em đều giành chiến thắng" Đây đâu phải là lời yêu? Đây là lời tỏ tình gắn liền tất cả những khoảnh khắc huy hoàng nhất đời mình để buộc vào một người...Mọi người nhìn vào những bức ảnh này đều thấty Jimin luôn đứng ở vị trí gần bục trao giải nhất... "Tất cả tình yêu" của Minjeong, chưa bao giờ là phép tu từ nói quá.

Cho Miyeon: Những lời nói lúc chia tay cũng rất tàn nhẫn... Tám năm tình yêu của Jimin đều đã bị phủ nhận... Chắc hẳn là đau lòng lắm...

Bae Joohyun: Nhưng nếu đặt mình vào góc nhìn của Minjeong, cảm giác bất lực khi biết mình bị buộc phải rút lui khỏi cuộc thi... cũng rất nghẹt thở.)

Trong tủ trưng bày huy chương còn có một chiếc kính bơi bị vỡ, trên gọng kính bên trái còn khắc dòng chữ đã mờ đi "Minjeong, Kim Minjeong, là niềm tự hào của chị".

Phỏng vấn sau chương trình

Minjeong: Chiếc kính bơi đó là quà trưởng thành mà chị ấy tặng tôi, chị ấy luôn nói "Minjeong là niềm tự hào của chị", mỗi lần nghe tôi đều cảm thấy rất ấm áp... Tôi luôn trân trọng nó, khi không vừa tôi đổi dây, đổi tròng... nhưng lúc nào tham gia thi đấu cũng dùng kính đó. Thế mà trận cãi nhau hôm ấy... tôi đã ném nó xuống đất... Đáng lẽ tôi không nên làm vậy...

Jimin đặt chiếc kính bơi xuống, ánh mắt lướt qua những bức ảnh bên cạnh... Hầu hết là ảnh cô và Minjeong chụp chung gần bục trao giải, sau này là Minjeong đứng một mình, rồi đến lễ cắt băng khánh thành của CARVIN, bên cạnh Minjeong luôn có rất nhiều người, nhưng chẳng còn nụ cười nữa.

Trên bức tường bên cạnh có viết một dòng chữ.

— Khi giấc mộng tan, hoa rơi không tiếng động.

Phỏng vấn sau chương trình

Minjeong (cười khổ): Cuộc đời tôi có hai giấc mộng... nhưng đều kết thúc bằng những cách tôi không muốn nhất...

(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Ah... đang nói về sự nghiệp vận động viên và nhà sáng lập thương hiệu...

Cho Miyeon: Xem đến đây em thật sự đã khóc...)

--------------------------------

Jimin nắm chặt tay, chậm rãi bước đến chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ở trung tâm căn phòng, nhíu mày. Cô nhặt tấm thẻ đặt bên cạnh, dòng chữ hiện ra trọn vẹn.

"Những thứ đáng lẽ là quan trọng"

Mở hộp gỗ, thứ đặt trên cùng chính là chìa khóa chiếc xe Aston Martin đó. Jimin nhẹ nhàng cầm lên, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao thứ này lại xuất hiện trong X room. Ngay sau đó, cô lấy ra chiếc hộp nhung bên dưới.

Mở ra, bên trong đặt ngay ngắn hai chiếc nhẫn, là thứ cô chưa từng thấy hay nghe Minjeong nhắc đến. Ngón tay Jimin run lên, suýt nữa làm rơi, cô nghiến chặt răng lấy ra đặt trong lòng bàn tay xem xét.

— Là hai chiếc nhẫn bạch kim, thân nhẫn hình lục giác được chạm khắc như băng tinh, viên kim cương chủ lấp lánh như giọt sương sáng trên cánh hoa, những viên kim cương nhỏ li ti được nạm bên cạnh phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Jimin dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, phát hiện có chỗ lõm vào bên trong, cô giơ lên nhìn, bên trong của hai chiếc nhẫn lần lượt được khắc hai từ "자랑" (ja-rang - niềm tự hào) và "사랑" (sa-rang - tình yêu) bằng phông chữ cực kỳ mảnh và ngay ngắn. Cô cúi xuống nhìn đáy hộp nhẫn trong tay, ở đó có một mẩu giấy viết tay nhàu nát.

Là chữ viết của Minjeong, trên đó viết—

"Jimin, Yu Jimin, là tình yêu của em"

Phỏng vấn sau chương trình

Minjeong: Một tuần trước khi chia tay, tôi thực ra đã chuẩn bị cầu hôn chị ấy sau khi hoàn thành trận đấu cuối cùng trong đời, nên đã đặt làm nhẫn trước. Chữ trên nhẫn ư? Vì chị ấy luôn nói tôi là niềm tự hào của chị ấy mà, nên tôi luôn muốn đáp lại... Sự đáp lại của tôi? Chính là câu tôi định nói khi cầu hôn "Yu Jimin là tình yêu của em", tôi đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là chưa kịp nói ra...

(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Trời ơi!! Điên rồi! Là nhẫn cầu hôn!!!!

Yura: Là nhẫn Chaumet... Minjeong thật sự rất tâm huyết...

Cho Miyeon: Tương ứng với nhau là "niềm tự hào" và "tình yêu", lại còn là từ đồng âm nữa... Minjeong cũng rất lãng mạn.)

Dưới đáy hộp gỗ còn có một ảnh chụp màn hình chứng từ mua bất động sản đã in ra, bên cạnh là biên lai hoàn tiền. Jimin kinh ngạc mở to mắt, chỉ cảm thấy thái dương giật mạnh, cô cảm thấy chóng mặt, đành phải chống tay lên bàn cố gắng đứng vững.

Phỏng vấn sau chương trình

Minjeong: Lý do tôi nói chiếc xe thể thao là vì sự xúc động nhất thời mới mua... (xòe tay), số tiền đó là thu nhập độc lập của tôi sau khi trở thành vận động viên, ban đầu dùng để mua căn hộ sống chung với chị ấy, và cặp nhẫn cầu hôn đó, nhưng... chúng tôi đã chia tay rồi mà, phải không? Sau đó tôi giận quá nên hủy mua căn nhà, nhưng nhẫn vì là đặt làm nên không thể hoàn tiền, tôi giữ lại, cuối cùng dùng số tiền đó mua chiếc xe... Bây giờ nghĩ lại thật là trẻ con...

Jimin cầm lấy biên lai, nước mắt làm ướt một góc giấy. Minjeong à, tại sao lúc đó em không nói? Câu yêu chị, tại sao lại đợi đến sau khi chia tay mới để chị biết? Chị là người chậm chạp, em biết mà, chị thật sự quá ngốc nghếch... Minjeong của chúng ta tại sao luôn như vậy? Rõ ràng khi giành chiến thắng luôn hét lên "Cái này tặng chị", tại sao câu quan trọng nhất này... lại phải giữ trong hối tiếc?

--------------------------------------

Khi lên đến tầng hai, trái tim Jimin đau nhói. Cô ngồi xuống giữa sofa, giọng nói và hình ảnh của Minjeong cùng lúc hiện lên.

Minjeong x Jimin

Sau chia tay - hiện tại

Minjeong: Hối tiếc ư... làm sao tôi có thể không hối tiếc chứ?

Minjeong: Cho đến nay, nửa đời đầu của tôi đều dành cho bơi lội. Thời gian ở dưới hồ bơi còn nhiều hơn thời gian đi bộ trên đất, thậm chí nhiều lần nằm mơ vẫn còn đang bơi. Bơi lội... đối với tôi, đã vượt qua phạm trù là "một việc gì đó" lâu rồi. Không phải ước mơ, cũng không phải nghề nghiệp... Nó chính là cách tôi hít thở. Từ lần đầu tiên xuống nước năm 11 tuổi, đến khi giải nghệ năm 25 tuổi... Vận động viên Kim Minjeong đã chết trong trận đấu cuối cùng ấy...

Minjeong: Trận đấu cuối cùng đó... tôi thực sự nghĩ mình có thể đứng lên bục, nghĩ mình có thể trở thành quán quân, dù biết cơ thể đã không chịu nổi nữa, vẫn nghĩ "Cố thêm một trận nữa thôi", nhưng... nhưng... người tôi yêu nhất trên đời này, lại kéo tay tôi, lôi tôi xuống. (Hít một hơi sâu) Hôm đó tôi thực sự rất tức giận... Tôi hét lên với chị ấy "Tại sao lại cướp đi cơ hội cuối cùng của em"...

Jimin đưa tay che miệng, vai run lên dữ dội, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống cằm, tạo thành vết tối trên chiếc váy đen. Cô đưa tay lên muốn lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể dùng lòng bàn tay bịt chặt mắt.

Tay cô lơ lửng giữa không trung, dường như muốn chạm vào Minjeong đang khóc trên màn hình, nhưng khi sắp chạm tới thì lại co thành nắm đấm, đấm mạnh vào ngực mình.

Q: Tại sao nhất định phải hoàn thành trận đấu cuối cùng đó?

Minjeong: Thật ra... trận đấu đó chưa bao giờ chỉ là về bơi lội. Tình hình gia đình tôi... nhiều người đều biết... nhưng chính vì vậy, nó lại trở thành gánh nặng. Những lời như "Cô ấy chỉ dựa vào gia đình" tôi thực sự không muốn nghe nữa.

Minjeong: Bơi lội là điều duy nhất tôi tự mình làm. Từ năm 10 tuổi, mỗi buổi tập, mỗi vết thương... đều là lựa chọn của tôi. Vì vậy, nếu tôi chiến thắng trong trận đấu đó, tôi sẽ có thể được bầu làm phó chủ tịch hiệp hội thể thao sau khi giải nghệ... Tôi muốn chứng minh, một mình cái tên "Kim Minjeong" đã là đủ rồi.

Q: Vậy điều này có liên quan gì đến X không?

Minjeong: Chị Jimin... chị ấy quá hoàn hảo, chị ấy là một bác sĩ thực sự dùng đôi tay của mình để cứu người. Còn tôi thì sao? Vận động viên, đây là một nghề không ổn định. Nếu tôi có thể giải nghệ với tư cách tuyển thủ quốc gia, trở thành đại diện của hiệp hội thể thao... lúc đó tôi mới có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh chị ấy.

Minjeong: Tôi quả thực là một người có lòng kiêu ngạo, lúc đó tình yêu lý tưởng của tôi, cần phải được đáp lại bằng thực lực.

Q: Tại sao lại chọn tham gia chương trình này?

Minjeong: Lần đầu tiên tổ sản xuất liên hệ với tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là "Điên rồi sao? Làm sao tôi có thể đi chứ?" (cười khổ) Nhưng sau đó tôi nghĩ... Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ gặp lại nhau, đúng không? Thay vì tình cờ gặp nhau trên phố, chi bằng trước ống kính... ít nhất còn có thể giả vờ đã chuẩn bị sẵn.

Q: Tại sao chọn mời/đồng ý đối phương?

Minjeong: Có hai lý do. Sở dĩ liên hệ với chị ấy là vì... có lẽ sẽ có cơ hội, nói rõ những điều chưa nói hết, so với tái hợp, tôi muốn xem, chị ấy không còn có tôi thì sống có tốt không. Lý do thứ hai là...

Minjeong: Chị ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là người yêu duy nhất của tôi. Nhắc đến tình yêu, tôi chỉ có thể nghĩ đến chị ấy.

Q: Nếu X tìm được hạnh phúc mới ở đây, bạn sẽ nói gì với người đó?

Minjeong: Nói gì ư? Không muốn nói gì cả... Người tôi đã mất rất nhiều năm hiểu, nếu bạn cũng thích thì tự đi mà cố gắng.

Q: Muốn nói gì với X?

Minjeong: Ừm... Xin lỗi chị, vì đã không thể trở thành... niềm tự hào, là hạng nhất mãi mãi của chị.

-----------------------------

Phòng quan sát

Cho Miyeon (hít mũi): Ah... thật sự... Là mối tình đầu... người yêu duy nhất... Tám chữ này chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm. Chúng ta luôn nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng sự hối tiếc thật sự sẽ khắc sâu vào cơ thể đi theo chúng ta đến suốt đời.

Lee Hyeri: Sự hối tiếc của Minjeong là thật, hai giấc mộng trong đời, một lần tỉnh dậy mất đi ước mơ, một lần tỉnh dậy mất đi người yêu... Nhưng cô ấy ngay cả trách Jimin cũng không nỡ, từ đầu đến cuối, cô ấy chưa từng nói những lời như "hận chị". Mười bốn năm, cuộc đời có được mấy lần mười bốn năm?

JaeJae: Chiếc nhẫn cầu hôn chưa kịp trao, đối với Minjeong, đó phải cũng là một sự hối tiếc? Nhắc đến tình yêu thì sẽ nghĩ đến Jimin, còn nhắc đến hối tiếc? Cũng sẽ nghĩ đến cô ấy sao?

------------------------------------

Chúng ta đều có những món quà chưa kịp tặng, những tình cảm chưa kịp bày tỏ. Nuối tiếc giống như vệt sáng len qua khe cửa, biết rõ không nên mở ra, vậy mà mỗi đêm vẫn lặng lẽ đo xem nó rộng đến đâu. Con người không đau vì mất đi, mà đau ở khoảnh khắc tưởng như trọn vẹn nhất, bỗng nghe thấy trong lòng vang lên một tiếng vỡ vụn chưa từng phát ra. Ước mơ của em vẫn còn chìm dưới đáy hồ, như một lời yêu và một niềm tự hào chưa bao giờ hết hạn. Vì thế chị không còn cố gắng vá lại những vết nứt nữa.

Hối tiếc trở thành một chiếc bình trong suốt, chứa đựng tất cả những giọt nước mắt chưa từng rơi, và cả những cuộc chia ly đang dần nguội lạnh, điều mà chúng ta vẫn luôn không có đủ dũng khí để đối mặt.

-----------------------------

gần 8,7k chữ 🫩 cũng lòi mắt sốp ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com