EP.2: Chị luôn, không kiềm lòng được mà chú ý đến em
Phần đọc thư giới thiệu kết thúc, mọi người im lặng điều chỉnh cảm xúc. Jimin và Serin dọn dẹp bát đĩa xong đề nghị chơi trò "Gập Ngón Tay" nhờ vậy mà kéo mọi người ra khỏi sự buồn bã.
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Trò gập ngón tay đã trở thành nội dung cố định của chương trình chúng ta rồi sao?
Yura: Phần thú vị đến rồi! Hy vọng sẽ có những câu hỏi sắc bén.)
"Tôi đi lấy đồ ăn vặt, chúng ta ra sân thượng chơi nhé?" Narim hỏi, mọi người đồng ý.
Đợi cô quay lại, mọi người đã ngồi vòng tròn dựa vào ghế sofa. Serin dịch sang cạnh Jimin một chút, nhường vị trí bên cạnh Minjeong cho cô ấy. Narim chất đống đồ ăn vặt lớn nhỏ lên chiếc bàn trà tròn ở giữa. Jaeun ôm hai chai whiskey, Jimin chủ động nhận lấy rồi mở ra, rót đầy bảy phần cho mỗi ly, sự quyến rũ trưởng thành của cô đã nhận được một tràng lời khen.
Narim giơ tay lên, báo hiệu bắt đầu từ cô, luân phiên ngược chiều kim đồng hồ: "Người có tửu lượng tốt hãy gập một ngón tay."
Ngoại trừ Minjeong và cô ấy, tất cả mọi người đều gấp một ngón tay.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Narim thật sự không giấu được gì, chắc chắn cô ấy biết Minjeong tửu lượng kém nên mới nói thế để cô ấy không phải gập.
Cho Miyeon: Chị đang mua toàn bộ cổ phiếu của Narim-Minjeong rồi sao?
Yura: Đúng vậy đó, chị rất tự tin.)
Narim làm bộ mặt rất ngạc nhiên, rồi cười ý nhị với Minjeong. Serin vừa gấp một ngón tay lập tức tấn công: "Người thích đồ ngọt, gập một ngón tay."
Minjeong vừa xé một gói kẹo mềm thì sững lại, nhận ra câu hỏi nhắm vào mình, cô cười gượng gạo rồi gập một ngón tay.
Jimin rõ ràng là muốn nương tay, đưa ra yêu cầu "Người không giỏi chơi game gập ngón tay". Tưởng rằng mọi người đều có thể thoát, nhưng cô phát hiện Jaeun bên cạnh đã gập một ngón tay.
"Tôi thực sự không giỏi chơi game, chỉ cảm thấy... những người trở thành cao thủ game đều là nữ thông minh..." Jaeun gãi đầu giải thích. Serin nói tiếp rằng có thể cùng nhau nâng cao kỹ thuật, trò chơi tiếp tục.
Mấy yêu cầu tiếp theo đều vô thưởng vô phạt: "Người nhuộm tóc mời gập", "Người có tế bào vận động phát triển mời gập"... Sau một vòng, Minjeong lại trúng đạn hoàn hảo. Cô nheo mắt phàn nàn khẽ, nhưng vẫn dứt khoát nâng ly rượu lên uống cạn.
"Lần này... bắt đầu từ Yujin." Narim làm động tác mời.
"Được thôi, người vẫn thường xuyên quan tâm đến X, gập một ngón tay." Lời vừa thốt ra, không khí vui vẻ ban đầu trở nên tế nhị. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ngoài Yujin và Serin, tất cả đều gập một ngón tay.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Xứng danh game king haha, đây mới là nội dung chúng ta nên xem.)
Khi Seoyul lạnh lùng nói: "Người tham gia chương trình với mục đích 'chuyển tuyến', mời gập." Cả phòng đột nhiên im lặng. Mọi người không hành động, nhìn nhau một lúc. Narim và Serin gập ngón tay trước. Minjeong nhìn thấy, biểu cảm phức tạp, cuối cùng cũng thỏa hiệp gập một ngón tay.
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Trời ơi, nếu theo lời chị Yura, Minjeong gập ngón tay là vì Narim cũng gập sao? Vừa nãy hai người tương tác còn khá mập mờ mà?
Yura: Chị cần phải suy nghĩ lại...)
Máy quay lia gần Jimin. Ở nơi không ai chú ý, ngón trỏ của cô lén lút hạ xuống, kéo theo khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng.
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Ồ? Jimin là...? Cảm xúc đột nhiên rơi xuống à.
Cho Miyeon: Nhưng khuôn mặt lạnh lùng cũng thật đẹp, hoàn toàn là khí chất của người trưởng thành.)
"Hôm nay cảm thấy rung động với người không phải X, gập một ngón tay."
Narim, Jaeun, Serin, Minjeong đều gập ngón tay, Jimin cũng gập theo.
Jaeun tiếp lời hỏi: "Cảm thấy rung động với X, gập một ngón tay."
Minjeong gập một ngón tay, Jimin cũng làm tương tự.
(JaeJae: Không phải... chỉ tôi thấy đoạn này Jimin và Minjeong gập ngón tay rất bừa bãi sao? Hay là... họ rung động đồng thời với X lẫn cả người không phải X luôn?
Cho Miyeon: Hai người có vẻ như đang thi đấu haha.)
Jimin, người đã gấp liên tiếp bốn ngón tay, đứng thẳng người. Trán cô lấm tấm mồ hôi, rõ ràng đang cố gắng giả vờ bình tĩnh. Serin không ngần ngại hỏi: "Người muốn tái hợp lại, gập ngón tay."
"Ah, thật sự, tôi nhớ mình đang tham gia 'Tình Yêu Chuyển Tuyến' chứ không phải 'Heart Signal'." Narim đùa, lắc ngón tay nói không gập. Vì tính chất chương trình, mọi người đều nghĩ sẽ không có ai gập ngón tay.
Minjeong dừng động tác nhai, cau mày nhẹ. Cuối cùng, cô chuẩn bị thỏa hiệp chịu thua, thì Jimin đối diện nâng tay lên. Hành động của cô rất lớn nên thu hút sự chú ý của mọi người. Khi tất cả đều nghĩ cô sẽ gập ngón tay, bàn tay trắng nõn đó vươn tới chai whiskey trên bàn, rót đầy ly của mình, rồi tự mình uống cạn.
"Hả? Jimin... đang làm gì vậy?" Seoyul có chút ngơ ngác, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên ở các mức độ khác nhau.
Một ly rượu lớn lập tức khiến Jimin đỏ mặt. Cô chỉnh lại nụ cười, thành thật giải thích: "Xin lỗi... vừa rồi tôi đã nói dối... Trong trò chơi, tôi xin lỗi vì đã vi phạm quy tắc, tôi tự phạt một ly."
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Wow, Jimin thật là... Nói dối sao? Là lúc nào vậy?
JaeJae: Kết thúc trò chơi một cách thô bạo, nhưng như vậy thì không thể thấy ai đã gập ngón tay... Xứng danh người phụ nữ điên rồ.
Bae Joohyun: Mọi người không thấy sao? Vừa nãy? Minjeong có vẻ đã gập ngón tay, nhưng bị Jimin cắt ngang.
Cho Miyeon: Minjeong sao? Chị nói Minjeong muốn tái hợp?
Bae Joohyun: Đúng vậy, có lẽ là vậy, chị chắc chắn... không nhìn lầm.)
Jimin, vì uống quá nhanh nên ánh mắt có chút mơ màng, lười biếng dựa vào ghế sofa. Serin liên tục nhìn cô đầy quan tâm, cởi áo khoác của mình đắp lên người cô. Jimin gắng gượng tinh thần chống đỡ nửa thân trên: "Sáng mai tôi còn phải dậy sớm đi làm, ừm.. tôi xin phép về phòng trước nhé..."
Cô gấp áo lại trả cho Serin, lảo đảo đứng dậy, nhưng bị Narim chặn lại nói "Hình như chưa chia phòng."
Không khí đã trở nên cứng nhắc vì ly rượu đó, nên mọi người nhanh chóng nói về thói quen của mình và chia phòng: Minjeong, Narim ở phòng cạnh cầu thang lầu hai; Yujin, Serin ở phòng cạnh phòng sinh hoạt lầu một; Seoyul, Jaeun ở phòng gần vườn lầu một; Jimin ở một mình trong phòng cạnh sân thượng lầu hai.
"Cảm giác Jimin hơi say rồi." Narim nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi nói, quay đầu lại thì thấy Minjeong bên cạnh cũng đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Cô đưa tay cản lại: "Minjeong không phải nói tửu lượng kém sao? Vừa rồi đã uống một ly rồi mà?"
Minjeong nhìn xa xăm, đuôi mắt ửng đỏ, ngây ngô trả lời: "Ồ... Ồ... Tôi quên mất..."
【Phỏng Vấn Sau Chương Trình】
Q: Tại sao đột nhiên lại uống rượu liên tục?
Kim Minjeong: Ừm... bởi vì tôi cũng vi phạm quy tắc.
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Ôi chà ôi chà! Chuyện gì thế này?! Minjeong cũng không phải người phụ nữ bình thường...
Cho Miyeon: Cảm giác em sắp phải đi mua cổ phiếu của Minjeong-Jimin rồi...)
--------------------------------------------
Trò chơi cũng không tiếp tục. Seoyul và Jaeun ở lại sân thượng dọn dẹp bàn, những người khác trở về trong nhà. Trăng sáng vằng vặc, một ngày mới mẻ nhưng mệt mỏi sắp kết thúc.
Minjeong tắm xong ở phòng tắm lầu hai, tóc ướt sũng phủ trên vai, đang lục lọi gì đó trong vali. Một lúc sau cô lại vỗ đầu, vội vàng chạy xuống phòng khách tiếp tục tìm kiếm.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Minjeong đang tìm gì vậy?
Bae Joohyun: Cảm giác là đồ dưỡng da hay gì đó?)
Jimin và Narim đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Đồng thời, Seoyul cũng từ sân thượng trở về. Thấy Minjeong vội vã đi tới đi lui, Seoyul hỏi: "Cần giúp gì không?" Trong khi đó, Jimin và Narim lại đứng dậy, nói rằng hơi buồn ngủ rồi đi thẳng lên lầu về phòng.
"Tôi đang tìm máy sấy tóc, hình như tôi quên mang theo." Minjeong không ngẩng đầu lên, đang lục lọi tủ đựng đồ dưới TV. Tìm kiếm không có kết quả, cô thất vọng trở về phòng. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một chiếc máy sấy tóc màu trắng trên tủ đầu giường.
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Khoan đã... Chiếc máy sấy này... ai đã đặt nó ở đây?
Yura: Narim chăng? Vừa nãy cô ấy thấy Minjeong đang tìm đồ.
JaeJae: Ở lầu hai còn có Jimin và Jaeun, cũng không loại trừ họ chứ? X của Minjeong... chắc chắn là người cầm máy sấy tóc.)
"Ding dong"
Âm thanh thông báo điện thoại vang lên. Minjeong mở ra xem, trên màn hình là một tin nhắn:
"Chào mừng mọi người đã đến với ngôi nhà chung
Hôm nay, ai là người đã khiến trái tim bạn rung động?
Xin hãy gửi tin nhắn để bày tỏ lòng mình nhé
*Tin nhắn sẽ được gửi ẩn danh đến người nhận"
(Phòng thu bùng nổ trong tiếng reo hò. Lời dẫn ngoài: Yura: Cuối cùng cũng đến! Phần được mong chờ nhất!)
Mọi người trong biệt thự bắt đầu soạn tin nhắn. Không lâu sau, tiếng thông báo tin nhắn vang lên khắp nơi. Khóe miệng căng thẳng của Minjeong thả lỏng ngay khi nhìn thấy tin nhắn, nhưng ngay sau đó cô lại cắn môi dưới.
Minjeong nhận được 2 tin nhắn
"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi."
"Biết ngay là cậu đang tìm cái này mà."
X của bạn đã chọn bạn
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Có thể thấy sự lựa chọn của X... Thật kích thích.
JaeJae: Tin nhắn thứ hai chắc là của X nhỉ? Là ai vậy ta?
Cho Miyeon: Mau xem tin nhắn của những người khác!)
------------------------------------
Narim nhận được 1 tin nhắn
"Cảm ơn."
X của bạn đã chọn bạn
----------------------------------
Jimin nhận được 2 tin nhắn
"Muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn."
*Thông tin chưa công khai
X của bạn đã chọn bạn
----------------------------------
Yujin nhận được 1 tin nhắn
"Tóc cậu rất đẹp trai."
X của bạn đã không chọn bạn
---------------------------------
Jaeun nhận được 1 tin nhắn
"Đừng khóc."
X của bạn đã chọn bạn
--------------------------------
Serin nhận được 0 tin nhắn
X của bạn đã không chọn bạn
-----------------------------------
Seoyul nhận được 0 tin nhắn
X của bạn đã không chọn bạn
(Lời dẫn ngoài: Yura: Rõ ràng X của Minjeong là Narim rồi, "Cảm ơn" chắc chắn là do Minjeong gửi, không công khai là sao?
Cho Miyeon: Hỗn loạn quá... Cổ phiếu của em vừa mua đã lỗ rồi sao?
JaeJae: Tôi tò mò hơn về tin nhắn chưa công khai của Jimin, chắc cũng là do X gửi.
Bae Joohyun: Tiếp tục xem đi, lần này đừng tùy tiện mua cổ phiếu nữa nha...)
---------------------------------------
Nhà Chung Ngày 2 - 11:30
Đồng hồ báo thức của Minjeong reo đúng giờ, Narim đã không còn trong phòng. Cô kiểm tra tình trạng khuôn mặt mình trong gương, viền mắt hơi sưng. Cô bực bội vùi đầu vào chăn lăn lộn hai vòng.
Cuối cùng, cô chấp nhận số phận đi vào phòng vệ sinh chỉnh trang, nửa tiếng sau mới xuống phòng khách.
Hôm nay là ngày làm việc, trong phòng khách chỉ có Serin đang mân mê tay cầm Switch. Cô ngẩng đầu thấy Minjeong, cười nói: "Chào buổi sáng, trong bếp vẫn còn ngũ cốc và bánh mì."
Minjeong cảm ơn rồi định đi xem thì bị gọi lại. Serin tiến lên hai bước: "Cậu khóc à? Mắt hơi đỏ."
"À... À... Tối qua xem một bộ phim rất cảm động, không kìm được nước mắt." Minjeong làm động tác lau nước mắt, Serin bán tín bán nghi gật đầu rồi quay lại ghế sofa.
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Minjeong thật sự giống như lời giới thiệu, ương bướng nhưng kiên cường... Chắc chắn không phải vì lý do này mà khóc.
JaeJae: Có phải có nội dung gì chưa được công bố không?)
Minjeong sau khi ăn sáng nói sẽ về phòng làm việc, Serin thì chơi game nhỏ tiếng ở phòng khách. Nhà chung yên tĩnh cả buổi bắt đầu trở nên náo nhiệt lúc 5 giờ chiều.
Minjeong xuống lầu lúc 6 giờ, phòng khách đã đầy người. Cô và Jimin đến muộn lần lượt ngồi ở hai đầu ghế sofa. Yujin đưa tấm thẻ mới đến cho mọi người xem:
Bây giờ có thể công khai nghề nghiệp của mỗi người, nhưng không được công khai thông tin khác.
Seoyul định công khai luôn, nhưng Serin nói mọi người đoán sẽ thú vị hơn, nên bắt đầu từ cô.
Minjeong lần này là người mở lời đầu tiên, giọng điệu nhàn nhạt: "Cảm giác là người giàu có thất nghiệp."
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Hahaha, có phải vì hôm nay Serin chơi game cả ngày không?
Cho Miyeon: Nói thật, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là vậy... Một nghề nghiệp lý tưởng.)
Serin hơi sững lại, một lúc sau mới đùa: "Đó là ước mơ thời thơ ấu của tôi thôi."
Minjeong sờ mũi giải thích rằng cả buổi chiều Serin không rời máy chơi game. Mọi người nhất trí tò mò, cuối cùng Yujin hỏi: "Rất hứng thú với game sao...? Có lẽ là tuyển thủ esports chuyên nghiệp?"
Serin vỗ ngực: "Đúng vậy, tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, hiện là đội trưởng đội SL."
"Wow! Công việc thật ngầu." Jaeun vỗ tay ngây ngô: "Vậy tôi thật sự phải hỏi cậu về kiến thức game rồi."
"Vậy Jaeun làm công việc gì? Trông cậu rất có khí chất văn học."
Jaeun đẩy gọng kính: "Vì điều này nên mọi người nghĩ vậy sao? À... nhưng đó là sự thật, tôi là công chức."
Những phỏng đoán về nghề nghiệp của Jimin trở nên đa dạng hơn. Jaeun nói cô là người mẫu ảnh, Yujin đoán cô là YouTuber. Minjeong lẩm bẩm theo một câu: "Lẽ nào là thực tập sinh?" Jimin cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi trông xinh đẹp lắm sao?"
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Wow! Ai hiểu được sát thương của câu hỏi ngược đầy nghiêm túc từ Jimin đối với Minjeong chứ, "Tôi trông xinh đẹp lắm sao?"... Điên rồi, người phụ nữ này tự ý thức được mình xinh đẹp... đang dùng nhan sắc để tán tỉnh đấy.
Yura: Khuôn mặt này khiến câu nói đó nghe như là lời tỏ tình vậy.)
Minjeong dừng vài giây, dời ánh mắt nói "Rất xinh đẹp."
"Thực ra công việc của tôi chẳng liên quan gì đến giải trí." Jimin giả vờ thất vọng lắc đầu: "Tôi thực sự không giống với một bác sĩ chút nào sao?"
"Hả? Bác sĩ sao? Jimin, cậu là... bác sĩ khoa nhi?" Serin hỏi bán tín bán nghi, bị Jimin vỗ nhẹ vào vai: "Là bác sĩ chỉnh hình đấy! Thật là, tôi không nghiêm túc đến vậy sao?"
Mọi người cười đùa vài câu. Tiếp theo là Seoyul, cô trực tiếp nói mình là nghệ sĩ piano của một dàn nhạc, Jimin gật đầu nói rất hợp với khí chất.
"Còn Narim? Lẽ nào là cố vấn thời trang?" Yujin chỉ vào chiếc áo vest Dior của cô: "Hôm qua tôi đã chú ý rồi, là khách hàng lớn của nhãn hàng xa xỉ đấy."
Narim xua tay, nói thực ra cô thừa kế sự nghiệp gia đình. Đúng lúc mọi người tò mò cô là thiên kim tiểu thư của công ty nào, cô lại phì cười, cười nghiêng ngả: "Không phải haha... không phải... Doanh nghiệp gia đình ở công viên Sông Hàn, tôi là chủ cửa hàng cho thuê du thuyền."
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: OMG! Mặc Dior lái du thuyền sao? Sự đối lập này... thật quyến rũ.)
Yujin lúc này mới nhớ ra: "Thảo nào hôm qua tôi nhắc đến chuyện chạy đêm ở Sông Hàn, Narim lại kích động như vậy."
Narim cười híp mắt nói "Mọi người hãy đến ủng hộ công việc kinh doanh của tôi nhé." Ngay sau đó đến lượt Minjeong công khai. Những phỏng đoán về nghề nghiệp của cô cũng rất đa dạng, từ nghệ thuật đến giáo dục, Minjeong chỉ cười và lắc đầu. Cuối cùng cô ra vẻ ngầu giơ cánh tay phải lên khoe đường cơ bắp đẹp mắt, Serin không thể tin nổi hỏi: "Lẽ nào là vận động viên?"
"Đáp án chính xác." Minjeong ngồi thẳng người tự giới thiệu: "Trước đây là vận động viên bơi lội đội tuyển quốc gia, sau khi giải nghệ tôi kinh doanh một thương hiệu thể thao, nên chính xác bây giờ tôi là giám đốc điều hành của công ty."
"Người giàu có đúng nghĩa ở đây rồi, một nghề nghiệp khác với vẻ bề ngoài đó." Narim trêu chọc cô, Minjeong nhanh chóng đỏ mặt, giọng nói mềm mại "Mọi người đánh giá tôi cao quá rồi."
Serim hỏi là công ty thể thao nào, Minjeong do dự một lúc rồi nói: "Thương hiệu tên là CARVIN, chủ yếu sản xuất đồ dùng cho đua xe và bơi lội. Chắc không phải quảng cáo đâu nhỉ?"
Serin phấn khích nói mấy năm gần đây rất nổi tiếng. Yujin, người đã im lặng khá lâu bên cạnh, đột nhiên sáng mắt: "Tôi nhớ ra rồi! Tôi đã phỏng vấn cậu!"
Nói rồi Yujin làm bộ dạng đưa tay phải nắm lại trước mặt Minjeong: "Tuyển thủ Kim Minjeong xin chào, tôi là phóng viên Ahn Yujin của đài S, xin hỏi cảm xúc của bạn sau khi đạt được danh hiệu thành tích cá nhân tốt nhất là gì?"
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Vậy thì trong tin nhắn Minjeong nhận được, câu "Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi" là do Yujin gửi.)
Trong tiếng cười lớn xen lẫn câu "Hóa ra Yujin là phóng viên", chuông cửa lại reo lên. Pizza Jimin đặt và một hộp giấy mới được đưa vào.
Mọi người quây quần chia pizza, Minjeong dùng ngón tay sạch sẽ kẹp lấy tấm thẻ mới đọc nội dung trên đó:
Sau đây là những địa điểm hẹn hò đầy kỷ niệm với X được Jimin, Seoyul, Narim chọn
Xin hãy chọn từ khóa
*Cố gắng không chọn địa điểm đã có kỷ niệm với X
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Cuối cùng cũng đến phần hẹn hò sao?
Bae Joohyun: Nhưng tại sao lại có bốn tấm thẻ? Có phải một tấm là do người ở trọ cuối cùng chuẩn bị không?
Cho Miyeon: Như vậy càng thú vị hơn! Hẹn hò với người còn chưa gặp mặt, thật đáng mong chờ.)
Thẻ thứ nhất: Kèm ảnh: Vòng quay Lotte World | Từ khóa: Lời tỏ tình
Thẻ thứ hai: Kèm ảnh: Quán cà phê khu phố Hongdae | Từ khóa: Chia tay
Thẻ thứ ba: Kèm ảnh: Một góc thư viện | Từ khóa: Buổi hẹn hò đầu tiên
Thẻ thứ tư: Kèm ảnh: Trống | Từ khóa: Cãi vã
"Tấm này là do người ở nhà chung cùng chuẩn bị sao? Thật bí ẩn." Yujin cầm tấm thẻ cuối cùng lên lắc lư, thấy ánh mắt Minjeong đang khóa chặt vào đây, cô dứt khoát đưa tới: "Cậu muốn không? Thử xem có bất ngờ gì không?"
Minjeong thuận theo nhận lấy: "Cảm ơn."
Những người khác cũng lần lượt chọn tấm thẻ mình thích: Yujin chọn Lotte World, quét mã hiển thị đối tượng hẹn hò là Jimin. Narim và Serin hẹn hò ở Hongdae. Seoyul và Jaeun đi thư viện Starfield.
Sau khi tất cả đối tượng hẹn hò được xác nhận, một số người tiếp tục trò chuyện ở phòng khách. Minjeong nói hơi buồn ngủ nên về phòng, ngay sau đó Jimin cũng lên lầu. Trong khung hình, Minjeong lấy bức thư giới thiệu X đã gấp ra khỏi vali, ngồi bên giường đọc lại.
"Tách, tách..." Nước mắt lại rơi xuống làm ướt bức thư. Trong căn phòng tối, chỉ có tiếng khóc của Minjeong vang vọng.
Hai dòng chữ hiện lên trên màn hình, lập tức đốt cháy phòng thu.
Ai là X mà khiến Minjeong phải khóc?
Bây giờ công khai X của Minjeong
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Trời ơi cuối cùng cũng đến...! Cựu tuyển thủ quốc gia lén đọc thư giới thiệu trong phòng ngủ rồi lén rơi nước mắt... X rốt cuộc là người phụ nữ thần kỳ nào vậy?
Yura: Là Narim đi? Xin hãy để tôi đoán đúng! (chắp tay))
【Một tuần trước, tại một nhà hàng ở Seoul】
Minjeong và người đối diện nhìn nhau rồi nhanh chóng cúi đầu, dùng giọng cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại nói: "Lâu rồi không gặp..."
Biên tập viên khiến nhân vật đối diện liên tục biến đổi, những người trong phòng thu cũng nín thở chờ đợi khuôn mặt cuối cùng là ai.
"Chị Jimin."
Cùng với lời gọi, khuôn mặt cuối cùng hiện ra là Jimin đang dịu dàng nhìn Minjeong.
"Lâu rồi không gặp, Minjeong. Dạo này em sống thế nào?"
Minjeong mân mê cốc nước trước mặt, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Cũng tạm... cũng không hẳn là tốt."
"Sao vậy? Công việc không thuận lợi sao? Tuần trước chị có đến trường đua của CARVIN, thấy khách cũng khá đông."
"Không... không phải... không phải tất cả..."
"Vậy là vì chị sao? Em nhớ chị à?"
Minjeong đột nhiên buông tay, nâng cốc uống cạn nước, rồi mới ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Chẳng lẽ chị không nhớ em sao? Những ngày không có em, chị sống tốt lắm sao?"
Lần này đến lượt Jimin cúi đầu, giọng cô nghẹn lại vài phần, như cơn mưa nóng rả rích trong lòng Minjeong.
"Chị rất nhớ em, chị sống không tốt."
【Phỏng Vấn Trước Chương Trình】
Q: Cơ duyên đến với nhau?
Jimin: Lần đầu tiên tôi gặp Minjeong là vào tháng 10 năm 2017, tại một cửa hàng tiện lợi ở Suwon. Ấn tượng ban đầu là một cô gái rất trắng và gầy, mũ lưỡi trai đội rất thấp, che gần hết khuôn mặt. Lúc đó tôi đang vội đến lớp học thêm nên xếp hàng rất thiếu kiên nhẫn. Minjeong quên mang thẻ tín dụng nên đứng trước tôi. Lúc đó tôi đặt thẻ của mình lên máy quẹt: "Thanh toán chung với tôi đi." Nói xong câu đó tôi chạy đi để đuổi xe buýt công cộng. Không ngờ giữa đường nghe thấy có người gọi...
Minjeong: Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, tôi chưa kịp cảm ơn thì chị ấy đã biến mất. Tôi đành phải dùng hóa đơn của cửa hàng tiện lợi viết số liên lạc của mình lên, tốn rất nhiều công sức mới đuổi kịp chị ấy. Kết quả khi tôi đưa hóa đơn và bảo chị ấy hãy liên lạc với tôi, thì thấy chị nhặt chiếc mũ bị gió thổi bay của tôi lên, cười nói "Thật sự giống một chú cún con..." Tôi đã quên cả thở trong khoảnh khắc đó.
Jimin: Sau này mới biết Minjeong đang tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia ở Suwon. Trong kỳ nghỉ, tôi tình cờ đến xem phần trao giải của trận đấu cuối cùng. Minjeong giành được huy chương vàng, ngay khoảnh khắc bước lên bục nhận giải đã nhìn về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nghĩ: "Wow, đó là định mệnh của mình rồi."
Minjeong: Tôi đã thuận lợi vào đội tuyển quốc gia. Trong bốn tháng huấn luyện ở Suwon, chị ấy đều đến thăm tôi mỗi ngày. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, sinh nhật tuổi 17, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Jimin: Tôi và Minjeong đều là mối tình đầu của nhau, nên khi hẹn hò đã cùng nhau có rất nhiều "lần đầu tiên" (cười). Tuổi trẻ của Jimin từ đó về sau được đặt tên bằng Minjeong.
Minjeong: Mỗi trận đấu có chị ấy đến xem, tôi đều thắng. Chị ấy là tất cả may mắn của tôi.
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: (Đập bàn điên cuồng) "Tuổi trẻ của Jimin từ đó về sau được đặt tên bằng Minjeong!!!" Điên rồi sao?! Nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu đến tham gia Transit Love sao...
Cho Miyeon: (Kinh ngạc) Dùng hai khuôn mặt đó để nói những lời tình tứ cảm động như vậy sao? Cổ phiếu của em sắp nổ tung rồi.
Yura: Hóa ra thực sự là JMJ sao... Nhưng hai người lãng mạn và hợp nhau như vậy, cuối cùng vì sao lại chia tay?)
Q: Nguyên nhân chia tay?
Jimin: Lần chia tay đầu tiên là do huấn luyện viên của Minjeong phát hiện ra, cô ấy đã cảnh báo chúng tôi về những hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó cả hai còn quá ngây thơ, tôi sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp vận động viên của Minjeong, ước mơ của em ấy cũng chưa thành hiện thực... nên tôi đã đề nghị chia tay.
Minjeong: Những ngày chia tay thật khó khăn, khoảng thời gian đó trở thành giai đoạn tồi tệ nhất của tôi. Tìm kiếm bóng dáng chị ấy trên khán đài đã trở thành thói quen không thể bỏ... nhưng lần này lại không tìm thấy. Nếu tước đi may mắn khỏi cuộc đời một người, thì người đó phải sống thế nào đây?
Q: Cơ duyên tái hợp?
Jimin: Tôi vẫn xem mọi trận đấu của Minjeong trên điện thoại, thấy em ấy liên tục mắc lỗi, không giữ được phong độ, thậm chí còn bị thông báo là gặp chấn thương, tôi rất lo lắng nhưng không thể dễ dàng liên lạc với em ấy. Tháng 4 năm 2020, ngày diễn ra trận chung kết của Minjeong tình cờ là sinh nhật của tôi. Đúng lúc tôi đang ngạc nhiên vì Minjeong ngoài dự đoán của mọi người đã phá kỷ lục cá nhân rồi giành chức vô địch, người trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, giống như trong phim thần tượng, trên tay còn cầm cúp vô địch, nói với tôi: "Chị ơi, chúc mừng sinh nhật."
Minjeong: Lúc đó tôi nói với chị ấy là "ước mơ đã thành hiện thực", chị còn tưởng tôi đạt chức vô địch khu vực nên rất mừng cho tôi. Nhưng điều tôi muốn nói với chị ấy là, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chị, ước mơ của tôi đã thay đổi, được ở bên chị ấy là toàn bộ ước mơ của tôi, không còn điều gì khác nữa. Chiếc cúp là món quà sinh nhật tặng cho chị ấy, cũng là quà tái hợp. Nên mới nói là ước mơ đã thành hiện thực.
Q: Tại sao lại chia tay lần nữa?
Jimin: Đó là một sự cố. Lúc đó tôi đã hiểu lầm Minjeong, nghĩ em đang hẹn hò với người khác, và vì không thể giao tiếp tốt với nhau nên chúng tôi đã cãi vã một trậm lớn. Suy nghĩ đầu tiên sau khi chia tay là "Lẽ ra mình nên tin em ấy..."
Minjeong: Vì đó là hiểu lầm nên chúng tôi nhanh chóng làm lành. Sau khi tái hợp, thời gian chúng tôi xa nhau chưa bao giờ quá nửa năm.
Jimin: Lần chia tay thứ ba là do lỗi của tôi... Tôi tự ý làm Minjeong phải bỏ cuộc trong trận đấu. Đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của em ấy, cuối cùng đã không thể kết thúc một cách hoàn hảo...
Minjeong: Tôi giải nghệ ở tuổi 25. Trước đó, cánh tay trái của tôi bị thương rất nặng, hầu như phải tiêm thuốc giảm đau trước mỗi trận đấu. Nhưng lúc đó... có lý do bắt buộc phải tham gia. Tôi không nói với chị ấy, nhưng trước trận chung kết chị ấy vẫn nghe được từ đồng đội của tôi, cuối cùng chị ấy đã thảo luận với đội y tế rồi buộc em phải dừng trận đấu.
Jimin: Minjeong quá cố chấp, tôi cũng vậy... Tôi luôn biết em ấy có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một vận động viên, cũng có lý do phải tham gia trận đấu, nhưng tôi vẫn chọn ngăn cản em ấy tiếp tục thi đấu, dù em ấy có khó chấp nhận. Sức khỏe của em ấy luôn là ưu tiên hàng đầu với tôi.
Minjeong: Tôi đã nổi cơn thịnh nộ, bởi vì chị ấy quá độc đoán... Không chỉ vì lòng tự trọng và danh dự, mà cảm giác bất lực còn khiến tôi đau lòng hơn. Sau khi đề nghị chia tay, tôi cũng không thể tiếp tục làm vận động viên vì chấn thương và tâm trạng phức tạp.
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Trời ơi... Hai người này đã hẹn hò lâu đến vậy sao? Quả nhiên là cả thanh xuân...
Bae Joohyun: Nguyên nhân chia tay cũng quá... đáng tiếc, cả hai đều có lý lẽ riêng để kiên trì, nhưng cuối cùng lại không thể nói rõ với nhau.
Yura: Cảm giác thư giới thiệu viết rất chân thật, Minjeong là kiểu người cứng miệng không chịu nói ra, còn Jimin dù dịu dàng nhưng sự kiểm soát thì không đùa được.)
Minjeong x Jimin
【Thời gian hẹn hò】
2018.1.1-2019.9.18
2020.4.11-2024.2.24
2024.3.28-2026.9.11
【Thời gian yêu nhau 7 năm 11 tháng】
【Thời gian chia tay 6 tháng】
-----------------------------------------
Phòng Minjeong 10:29
"Cốc cốc"
Cửa gỗ được gõ, Minjeong còn chưa kịp lau khô nước mắt và cất thư thì Jimin đã ấn tay nắm cửa bước vào.
"Minjeong à, chuyện tối qua... là lỗi của chị, xin lỗi em..."
"... Này, đừng lại gần đây."
Minjeong lùi về giữa giường, tạo khoảng cách với Jimin đang bước tới. Giọng cô trong trẻo nhưng bị nghẹt lại vì tiếng khóc.
"Em khóc à? Minjeong? Vẫn còn buồn sao?"
Minjeong ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay không trả lời. Jimin có chút lo lắng nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ. Ánh sáng quá lờ mờ, cả hai không nhìn rõ biểu cảm của đối phương.
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Chuyện tối qua à? Quả nhiên có đoạn chưa phát sóng... Có phải là lý do Minjeong khiến khóc không?
Cho Miyeon: Sắp chiếu rồi, mau xem!)
Đoạn chưa phát sóng đêm đầu tiên vào nhà chung được công khai
Minjeong sấy tóc xong, nhìn chằm chằm vào chiếc máy sấy tóc trong tay, răng cắn vào thành miệng, biểu cảm khó chịu thấy rõ.
Cô mở điện thoại xem đi xem lại tin nhắn nhận được, tóc bị cô vò rối tung, cuối cùng bất lực chỉnh lại, xỏ dép lê chậm rãi đi đến cửa phòng Jimin cạnh sân thượng.
Cửa phòng Jimin không đóng. Sân thượng và ban công thông nhau. Qua khe cửa có thể thấy Jimin đang nằm úp sấp trên lan can ban công không động đậy. Ánh trăng kéo dài bóng cô đến chân Minjeong.
Minjeong mang theo cơn giận ném máy sấy tóc lên giường, giọng điệu cũng chẳng mấy dễ chịu: "Chị đây là có ý gì?"
Jimin quay đầu lại, tay cô kẹp một điếu thuốc lá nhưng chưa châm lửa. Cô chậm rãi trở lại phòng như thể hồn đã lạc lối, khi đối diện với Minjeong mới tìm lại được tiêu điểm ánh mắt: "Gì cơ? Em nói máy sấy tóc à?"
"Chứ còn gì nữa? Có cái gì khác sao...? Thật ra... có lẽ còn nhiều thứ khác, rất nhiều việc chị làm hôm nay đều khiến người ta khó hiểu." Minjeong nói đứt quãng, cố gắng hạ giọng để người khác không nghe thấy. Cô lấy điếu thuốc trên tay Jimin, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh.
Jimin bước lên hai bước tiện tay đóng cửa lại, quay lại hỏi cô: "Chị đã làm gì khiến em không vui?"
"Bây giờ là cố ý hỏi như vậy sao Yu Jimin?"
Minjeong chỉ gọi tên đầy đủ khi cô thực sự tức giận. Jimin bắt đầu giải thích: "Chị đưa máy sấy tóc vì lo em không sấy khô tóc mà đi ngủ sẽ bị đau đầu. Chẳng lẽ chỉ cần là chị, quan tâm em cũng là sai sao?"
"Đây không phải là vấn đề 'có phải là chị hay không', chị khiến em cảm thấy có chút áp lực, hiểu không?"
"Áp lực gì...? Người khác chăm sóc em thì em không có áp lực sao?"
"..." Minjeong siết chặt nắm tay: "Trước khi tham gia chương trình, chúng ta đã nói rõ là sẽ sắp xếp lại tâm trạng rồi mà? Chị còn nói sẽ giúp em... Kết quả bây giờ lại liên tục gây ra sự hỗn loạn."
"Đưa em máy sấy tóc là khiến em hỗn loạn sao?"
"Còn thư giới thiệu nữa... Chị biết mình đang viết gì không? Mục đích chúng ta đến tham gia chương trình này là gì... chị quên rồi sao? Kết quả lại viết ra những lời không muốn em yêu đương nữa. Khiến em mềm lòng rồi lại thân mật với người khác. Em biết chị là cố ý... Còn lúc chơi trò gấp ngón tay, chị nói đã nói dối, là câu nào? Rung động với X sao?"
"Chờ một chút..." Jimin dường như đã nắm được mâu thuẫn, cau mày: "Mục đích chúng ta tham gia chương trình? Ý em là chỉ được phép chuyển tuyến sao? Em không hề muốn bắt đầu lại với chị mà chỉ muốn hẹn hò với người khác sao? Cảm thấy chị viết như vậy quá đáng, sẽ ảnh hưởng đến việc em phát triển quan hệ với người khác đúng không?"
Một loạt câu hỏi khiến Minjeong hơi ngây người, khi phản ứng lại thì khóe mắt đã đỏ hoe: "Tại sao chị lại bóp méo ý em? Vấn đề không nằm ở việc em muốn tái hợp hay chuyển tuyến, mà là chị vừa thể hiện sự lưu luyến, vừa làm những hành động khiến người ta đau lòng, điều này khiến em rất hỗn loạn, hiểu không?"
Jimin xoa tóc: "Thư giới thiệu là vì PD nói phải viết lời thật lòng, nên chị đã nói như vậy. Thân mật với Jaeun... là vì chị thấy em và Narim... trong lòng không thoải mái. Trò gấp ngón tay, ừm, chị cũng là vì thấy em gấp ngón tay nên mới gấp theo."
"... Ý chị là làm những việc này đều là vì em sao?"
"Không phải... Chị chỉ đang giải thích với em thôi."
"Giải thích xong rồi, sau đó thì sao? Tiếp tục làm như vậy nữa à?"
"Hôm nay mới là ngày đầu tiên, Minjeong, đừng quá nhạy cảm. Em biết con người chị vốn là..."
"Ý gì?"
Minjeong đột nhiên lớn giọng, khiến Jimin vội vàng nhìn về phía cửa, làm dấu hiệu bảo cô nói nhỏ. Tuy nhiên điều đó không có tác dụng: "Mới ngày đầu tiên? Ý gì? Những ngày sau chị đều muốn làm những chuyện gây chóng mặt như vậy sao?"
"Không phải... Ôi... Minjeong à? Em say rồi sao?" Jimin vẫn không nhịn được tiến lại gần, đưa tay muốn xác nhận tình trạng của Minjeong nhưng bị cô né tránh.
"Không có..."
"Em nghe chị nói được không?"
"Không được."
Minjeong nói không được tức là được, Jimin biết điều đó, nên vẫn tự mình hạ giọng nói: "Chị luôn không thể tránh khỏi việc quan tâm đến em..."
"Bây giờ nói những lời này làm gì?"
"Nếu... hành vi của chị khiến em không thoải mái, thì sau này chị sẽ không làm như vậy nữa..."
Jimin nói điều này trong khi cúi đầu nghịch vạt áo ngủ, ánh mắt dè dặt quan sát biểu cảm của đối phương.
Minjeong dường như rơi vào một cuộc đấu tranh nào đó, im lặng, rồi ngẩng đầu lên, từ sâu trong cổ họng bật ra hai tiếng cười khẽ: "Ha... thật sự cạn lời với chị rồi..."
Khi cô cúi đầu xuống lần nữa, nước mắt rơi xuống má rồi xuống sàn: "Em hơi buồn ngủ, em về phòng trước đây."
Cứ thế, Minjeong hất tay Jimin đang cố lau nước mắt cho mình. Jimin dường như bị hành động đó làm tổn thương, theo ma xui quỷ khiến nói ra một câu: "Được thôi, chị để ý những chuyện này thật nực cười phải không? Sau này chị sẽ không gửi tin nhắn cho em nữa, em hẹn hò với ai cũng không sao, em hài lòng chưa?"
"Gì cơ?" Minjeong hoàn toàn cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.
"Chị sẽ không ảnh hưởng đến em nữa, dù sao chị cũng không có tư cách để nói gì."
"Yu Jimin."
"Làm sao?"
"... Nhất định phải nói những lời khó nghe như vậy sao?"
"Em chẳng phải cũng khiến chị đau lòng sao?"
Minjeong đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại nhìn lần cuối, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng: "Em biết rồi."
Nói xong liền mở cửa đi ra, nhưng khi đóng cửa lại cố ý nhẹ tay. Jimin bực bội dụi mạnh mặt, khao khát tìm kiếm thứ gì đó trong túi, cuối cùng phát hiện trống rỗng. Cô ngây người vài giây, rồi tự mình ngã xuống giường, cánh tay đặt lên mắt: "Thật sự... đã lấy mất bật lửa từ lúc nào rồi..."
Minjeong trở về phòng, ném chiếc bật lửa kim loại trong tay vào vali, rồi vùi đầu vào chăn, không có hành động nào khác ngoài sự run rẩy nhẹ ở vai.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Wow... thật sự... không khí quá ngột ngạt... Hai người rõ ràng đều rất quan tâm đến nhau, tại sao lại làm tổn thương nhau như vậy?
Bae Joohyun: Ôi chà... Hai đứa trẻ này hoàn toàn là "hiện thân của sự ghen tuông". Jimin bề ngoài giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Minjeong, cả hai đều không nói hết những lời muốn nói. Minjeong cũng không trả lời trực diện câu nói "Vậy sau này chị sẽ không làm như vậy nữa." của Jimin.
Cho Miyeon: Ah... Tình huống này... (sờ cằm) Giống như mẹ em nói "Khi những người yêu nhau cãi nhau, ngay cả không khí cũng sẽ trở nên đắng chát." Cả hai đều đang đợi đối phương xuống nước trước.
Yura: Nhưng hành động đóng cửa cuối cùng của Minjeong... hoàn toàn là ý "Em giận nhưng không muốn thể hiện quá đáng" mà con gái Hàn Quốc đều hiểu!
JaeJae: Đúng vậy, còn việc Minjeong lấy đi bật lửa... (bịt miệng cười) Trong mắt tôi cũng là hành vi của bạn gái như kiểu "Em giận nhưng em vẫn phải quản chị"... Thật sự là đang chuyển tuyến sao? Chuyển tuyến có phải là như thế này không vậy?
Bae Joohyun: Cứ như thế này... (cười mệt mỏi xoa trán) Tôi đề nghị đội ngũ sản xuất chuẩn bị một ít canh giải rượu, cảm giác cả hai đều sẽ đi uống thêm vài ly nữa.)
-------------------------------------
Ngày thứ hai vào nhà chung - Phòng Minjeong 10:30
Jimin đứng cạnh giường, ngón tay vô thức mân mê vạt áo ngủ, giọng nói thấp hơn bình thường vài phần: "... Chị mang nước ấm đến."
Minjeong ngẩng đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên, liếc nhìn rồi quay mặt đi: "Đặt trên bàn đi."
"Chị thành tâm đến xin lỗi, Minjeong." Jimin đột nhiên cúi người rất nghiêm túc.
"Ah... Chị... đừng như vậy."
Minjeong bước xuống giường, vỗ vào cánh tay Jimin, hít hít mũi nói: "Muốn đến lấy bật lửa à?"
Minjeong đang cố lái sang chuyện khác. Cô không muốn không khí trở nên nặng nề như vậy, nếu tiếp tục Jimin sẽ rất khó chịu.
"Không... Chị không lấy, chị đến chỉ là để nói xin lỗi, không có ý định nào khác." Jimin đứng thẳng người, đầu ngón tay Minjeong lạnh toát. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải áo ngủ quá quen thuộc.
"Em biết đó là lời chị nói trong lúc tức giận."
"Ừm... Chị đã nói những lời rất quá đáng..." Jimin dùng ngón tay móc vào ống tay áo Minjeong, nhẹ nhàng lắc vài cái: "Em khóc thật sự là cảnh tượng chị không muốn thấy nhất."
"... Ừm."
"Tuy nhiên, hôm qua, em nói 'Em biết rồi' là có ý gì? Không phải là em coi lời chị nói là thật đấy chứ?"
"... Không rõ."
"Tuyệt đối đừng coi là thật nhé." Jimin vội vàng xua tay, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Minjeong: "Sau khi bình tĩnh lại, chị đã suy nghĩ rất nhiều. Quan tâm đến em là bản năng của chị, nên chị không thể làm như đã nói... Nhưng chị sẽ cố gắng tránh làm em cảm thấy hỗn loạn nữa, được không?"
"Ding dong"
Tin nhắn thông báo tình cờ vang lên đúng lúc này. Minjeong và Jimin đều giật mình, phản ứng lại nhìn nhau chớp mắt.
"Hôm nay ai là người khiến trái tim bạn rung động?
Xin hãy gửi tin nhắn để bày tỏ lòng mình nhé
*Tin nhắn sẽ được gửi ẩn danh đến người nhận"
Minjeong thật sự không thể gửi tin nhắn rung động dưới ánh mắt của người khác, nên cô nói: "Chị buồn ngủ chưa? Mai còn có buổi hẹn hò, về phòng sớm đi."
Jimin ngay lập tức hiểu ý của cô, gật đầu nói "Quả thật hơi buồn ngủ rồi", vẫy tay với Minjeong: "Vậy chúc ngủ ngon, hy vọng em sẽ vui vẻ vào ngày mai."
"Chị cũng vậy."
Sau khi cửa đóng lại, Minjeong ôm điện thoại khoanh chân bắt đầu soạn tin nhắn. Cô cắn chặt răng, biểu cảm hơi xoắn xuýt. Sau khi bấm gửi lại bắt đầu cười, cô vùi đầu vào gối lăn lộn, thậm chí không để ý Narim đã trở về phòng.
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Chuyện gì thế này? Minjeong đang tập thể dục sao?
JaeJae: Mọi người đều như vậy khi hồi hộp và ngại ngùng...
Yura: Tuyển thủ bơi lội của nước ta đều dễ thương như thế này sao?)
"Gì vậy? Minjeong đang tập thể dục sao?"
Giống như đứa trẻ bị gọi lại khi đang lén ăn kẹo, Minjeong lập tức dừng lại, tứ chi đông cứng không nhúc nhích, nhưng não bộ vẫn đang nóng ran.
"À... Vâng, là như vậy đấy." Cô nâng cốc nước nóng Jimin vừa rót trên tủ đầu giường lên uống một ngụm, rồi mở điện thoại xem lại tin nhắn vừa soạn, vỗ mạnh vào trán một cái.
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Hahaha, là hối hận vì đã gửi tin nhắn đó sao?
JaeJae: Tôi cá cược dựa trêm ghế ngồi của tôi trong số tiếp theo, tin nhắn của Minjeong 100% gửi cho Jimin rồi.
Cho Miyeon: Rất tò mò không biết đã gửi tin nhắn gì, tin nhắn đêm đầu tiên cũng chưa được công khai... Theo tính cách của Minjeong, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Yura: Em phát hiện Jimin luôn thích đột nhiên bày tỏ sự chân thành trong khi cãi nhau, lúc này Minjeong sẽ bối rối... Phản ứng hóa học đỉnh cao! Một cặp đôi chỉ sau ngày thứ hai tham gia Transit Love đã giống như sắp tái hợp đến nơi rồi.)
Narim nghiêng đầu nghĩ đứa trẻ này vẫn còn đang ở tuổi dậy thì sao? Phong thái đột nhiên trở nên hiền từ: "Minjeong của chúng ta thật hoạt bát."
Minjeong ngượng ngùng sờ mũi. Tin nhắn vừa bật lên, cô mở ra xem.
Minjeong nhận được 3 tin nhắn
"Không thể hẹn hò với cậu... nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội lần sau chứ?"
"Có thể dạy tôi bơi không"
"Chúc ngủ ngon 💙⭐️ (Nhìn thấy tin nhắn này thì hãy quên hết những lời đó đi nhé)"
X của bạn đã chọn bạn
Đúng lúc Minjeong cắn môi cố nhịn cười, Jimin ở phòng bên cạnh cũng cong môi.
Jimin nhận được 2 tin nhắn
"Buổi hẹn hò ngày mai, nhờ cậu nhé."
"Quan tâm chị, em cũng sẽ làm vậy"
X của bạn đã chọn bạn
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: (Đánh rơi tai nghe) Trời ơi!! Ai nói chỉ có Jimin mới thẳng thắn vậy hả!!
Yura: (Mở to mắt) Hai người họ đang hẹn hò!! Mau cho họ xuống xe liền đi!!
Bae Joohyun: (Bịt tai) Khách mời lịch sử...)
------------------------------------------
Ngày thứ ba vào nhà chung - Ngày hẹn hò
Ngoại trừ Minjeong (người chưa nhận được lịch hẹn với đối tượng bí mật), mọi người đều đã ra khỏi nhà trước 12 giờ trưa. Minjeong nhìn chằm chằm vào thư mục trên máy tính một cách nhàm chán, đột nhiên thấy thông báo yêu cầu họp hiện ra ở góc dưới bên phải.
Có vẻ phải đến công ty một chuyến rồi...
Đã quen với việc ngày nghỉ và ngày làm việc thường xuyên bị đảo lộn, Minjeong không phản đối. Cô trang điểm nhẹ rồi khoác áo sơ mi kẻ caro xuống lầu. Vì ánh nắng quá chói, cô đeo kính râm ngay khi ngồi vào xe, bình tĩnh đạp ga.
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Hôm qua còn khen Minjeong đáng yêu, bây giờ mới hiểu được sự "tương phản" đã được giới thiệu trong bức thư.
Yura: Phong cách lái xe của Minjeong hoàn toàn không hợp với con người của cô ấy... Trên những con phố hỗn loạn của Seoul mà cứ như tái hiện Fast & Furious vậy... Xứng danh cựu tuyển thủ quốc gia đi kinh doanh thương hiệu thể thao đua xe.
Bae Joohyun: Về nhà tôi nhất định phải xem video thi đấu của Minjeong.)
Họp hành, bàn giao công việc... Tất cả xong xuôi thì đã hơn 9 giờ tối. Minjeong xoa xoa cổ mỏi nhừ, lúc này mới cầm điện thoại lên thì thấy PD đã gửi tin nhắn vào mười phút trước.
Xin hãy đến Quán cà phê chủ đề 943 King's Cross
Đối tượng hẹn hò của bạn đang chờ ở đó
Minjeong ngạc nhiên không nói nên lời, nhưng cũng nhanh chóng lái xe đến. Vừa đến gần địa điểm thì thấy bóng người cao ráo đứng dưới tấm biển hiệu. Quán cà phê lẽ ra phải ồn ào giờ chỉ sáng một ngọn đèn đường ở cửa.
Chẳng lẽ tìm nhầm chỗ rồi? Một câu nói hiện lên trên màn hình.
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Không ngoài dự đoán, là bao trọn quán để tạo ra buổi gặp gỡ lãng mạn đầu tiên.
Cho Miyeon: Trời ơi, quán cà phê này làm ăn rất tốt đấy! Đối tượng hẹn hò thật có tâm...)
Khi Minjeong đỗ xe xong và bước đến gần quán cà phê, cô gái lạ mặt đang quay lưng về phía cô đột nhiên quay đầu lại. Đèn phía sau cô gái bắt đầu sáng lên từ tầng một, khi tất cả đèn đã bật sáng, Minjeong và cô ấy đã đứng đối diện nhau.
"Xin chào."
Cô gái lấy một bông hồng xanh từ túi áo khoác ra, đưa cho Minjeong.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Jang Wonyoung."
-EP.02 Kết thúc-
---------------------------------------------------------------------------
Ngoại truyện - Tin nhắn Jimin nhận được đêm đầu tiên công khai toàn bộ
"Muốn tìm hiểu về em nhiều hơn."
"Chị thật phiền phức!! Không muốn nói cảm ơn đâu... 👊👊 Cảm ơn ㅍ_ㅍ"
X của bạn đã chọn bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com