EP.8: Chúng ta đều là X của ai đó
Xác nhận lựa chọn cuối cùng của ngày hẹn hò
Jung Dahae => Yu Jimin
Yu Jimin => Jung Dahae
Jang Wonyoung => Kim Minjeong
Kim Minjeong => Jang Wonyoung
Baek Narim => Kim Minjeong
Ahn Yujin => Yoon Serin
Lee Seoyul => Hong Jaeun
Hong Jaeun => Lee Seoyul
Yoon Serin => Ahn Yujin
(Lời dẫn ngoài: Yura: Ồ? Serin và Yujin chọn nhau à?
Bae Joohyun: Sau khi Yujin về thấy Serin đang chơi game ở phòng khách, hai người đột nhiên nói chuyện về trò chơi đang hot gần đây, càng lúc càng say mê kết quả cuối cùng cả hai đều đổi đối tượng hẹn hò nói là muốn cùng nhau đi trải nghiệm haha.
Lee Hyeri: Serin thật sự... có thể thân thiết như bạn bè thuần túy với bất cứ ai...)
----------------------------------
Vì có hai buổi hẹn hò, nên Minjeong và Narim là những người khởi hành sớm nhất. Narim nói ra địa điểm hẹn hò, mắt Minjeong sáng lên: "Chị biết lái xe đua à?"
"Biết một chút, Minjeong không phải là thích lái xe sao?"
"Đúng vậy." Minjeong lắc chìa khóa xe trong tay dẫn Narim đi về phía gara. Narim vốn nghĩ cô sẽ lái chiếc xe thể thao đó, nhưng đối phương cười xòe tay: "Chìa khóa của chiếc đó bị PD mượn đi rồi... nói là để sắp xếp phòng X."
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Transit Love là chương trình gì vậy? Sao còn tịch thu cả xe của khách mời nữa haha.
Bae Joohyun: Chiếc xe thể thao đó... và phòng X? Chuyện này cũng liên quan đến Jimin sao?
Lee Hyeri: Trời ơi... Tưởng chừng chỉ là một chiếc xe rất ngầu thôi, câu chuyện của JMJ sao lại nhiều đến vậy? Rốt cuộc khi nào thì mới công bố phòng X đây!)
----------------------------------------
Ngày hẹn hò, 9:30 Trường đua CARVIN
Narim thay bộ đồ đua bó sát được chọn lựa kỹ lưỡng, tóc dài buộc cao, đứng chờ ở lối vào. Cô nghe theo lời khuyên của Jimin mà chọn nơi này, liên tục kiểm tra lại trang điểm và kiểu tóc, tim đập nhanh hơn bình thường.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Wow! Narim hôm nay thật ngầu!
JaeJae: Là trường đua của công ty Minjeong đấy! Có thể thấy được một khía cạnh ngầu hơn của cô ấy.)
Tiếng động cơ gầm rú từ xa truyền đến, một chiếc xe đua hoa văn màu xanh chói mắt từ từ tiến lại gần. Cửa kính hạ xuống, Minjeong tháo mũ bảo hiểm, một tay đặt trên vô lăng, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Chị lên xe đi?"
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: A a a màn xuất hiện này! Chỉ nghĩ là sẽ ngầu thôi nhưng không ngờ lại ngầu đến thế...)
Mắt Narim sáng lên, vừa định khen cô hôm nay rất ngầu có nên chụp ảnh không, thì Minjeong đã đẩy cửa bước xuống, vỗ nhẹ lên nóc xe: "Trước hết đưa chị làm quen với đường đua nhé?"
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Hahaha, Minjeong đột nhiên nghiêm túc như vậy là đang định làm gì thế.)
Dù sao đây cũng là một buổi hẹn hò, Narim vốn nghĩ Minjeong sẽ như trong phim thần tượng, dịu dàng dạy cô ấy cách cầm vô lăng, hoặc nhân cơ hội tiến lại gần hướng dẫn...
Tuy nhiên, thực tế là...
"Sang số phải nhanh hơn một chút, nếu không tốc độ khi thoát cua sẽ bị giảm." Minjeong ngồi ở ghế phụ, giọng điệu nghiêm túc như đang huấn luyện đồng đội, "Đạp ga sâu hơn chút nữa, đừng sợ."
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Hahahahaha Minjeong hoàn toàn là đã bật chế độ huấn luyện viên!
Cho Miyeon: Xem ra lời Jimin nói rằng cô ấy thích lái xe là thật lòng... hoàn toàn chỉ đơn thuần thích lái xe mà thôi...)
Narim cố gắng làm theo hướng dẫn của cô, nhưng một cú rẽ gấp suýt chút nữa lao ra khỏi đường đua, khiến cô kinh hãi thốt lên. Minjeong lại cười không hề bận tâm: "Wow, kích thích không chị? Muốn chạy thêm một vòng nữa không ạ?"
(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Biểu cảm của Narim... chính là "Đây không phải buổi hẹn hò mà tôi đã tưởng tượng ra".)
Sau khi làm quen vài vòng đường đua, Narim tháo mũ bảo hiểm ra cảm thấy linh hồn của mình đã bay đi mất một nửa, muốn nói gì đó nhưng Minjeong đã nói trước.
"Chị, chúng ta đua một trận nhé?" Minjeong đột nhiên đề nghị, mắt lấp lánh, "Người thua mời người thắng ăn cơm."
Narim sững người một chút, sau đó cười gật đầu: "Được thôi, nhưng... em phải nhường chị chứ?"
Minjeong nghiêng đầu: "Nhường ư...? Em sẽ cố gắng, thật ra chị lái cũng khá tốt đấy, mọi người dốc hết sức trên đường đua chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun (ôm trán): Minjeong à, đây là hẹn hò, hẹn hò đấy... Bầu không khí của cặp này sao lại buồn cười thế nhỉ.)
Cuộc đua bắt đầu, Minjeong đạp ga lao đi, thân xe gần như trượt sát đường cua, động tác gọn gàng dứt khoát. Narim theo sau mà thót tim.
-----------------------------------
【Phỏng vấn sau chương trình】
Q: Cảm nhận về buổi hẹn hò ở trường đua với Minjeong?
Narim (cười ra nước mắt): Cảm giác em ấy hoàn toàn không coi tôi là đối tượng hẹn hò... Tôi đạp ga đến muốn hỏng luôn mà vẫn không thể đuổi kịp em ấy...
(Lời dẫn ngoài: Yura: Minjeong bùng phát sự hiếu thắng... Narim bây giờ chắc chắn rất hối hận vì đã đề nghị hẹn hò ở trường đua hahaha.)
--------------------------------------------
Cuối cùng, không có gì bất ngờ, Minjeong thắng. Cô tháo mũ bảo hiểm, tóc vàng hơi ướt mồ hôi, trên mặt là nụ cười mãn nguyện: "Lâu lắm rồi mới được chạy sảng khoái như vậy, cảm ơn chị!"
Narim thở dốc, cười bất lực: "Em... thật sự không nhường chút nào."
Minjeong chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Nếu nhường thì cuộc đua còn gì thú vị nữa?"
(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Câu trả lời thẳng thắn này, biểu cảm của Narim lập tức đông cứng nhưng Minjeong dường như không nhận ra haha, Jimin mà biết được thì yên tâm biết bao.)
Hai người ngồi ở nhà hàng ngoài trời của trường đua, Narim cố gắng rút ngắn khoảng cách: "Ngoài đua xe, Minjeong thường thích làm gì nữa?"
Minjeong cắn ống hút, suy nghĩ một lát: "Bơi lội ạ? Ah, còn đi dạo nữa."
"Vậy... lần sau chúng ta cùng đi bơi nhé? Chị có vinh dự được tuyển thủ quốc gia dạy bơi không?" Narim hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu ẩn ý.
Minjeong gật đầu dứt khoát: "Được thôi, em có thể dạy chị nhiều kiểu bơi, em bơi nhanh lắm."
(Lời dẫn ngoài: Yura: Narim bỏ cuộc đi, bạn nhỏ này hoàn toàn không hiểu ý em đâu...)
----------------------------------------
【Phỏng vấn sau chương trình】
Q: Cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay thế nào?
Narim (cười bất lực): Hoàn toàn... không phải buổi hẹn hò mà tôi tưởng tượng. (Thở dài) Minjeong thực sự rất giỏi, nhưng... em ấy hình như chỉ coi tôi là bạn đua xe thôi? Kể từ khi tham gia chương trình tôi cũng chưa từng nhận được tin nhắn của em ấy, lần này càng chắc chắn rằng em ấy có lẽ không có hứng thú với tôi...
Q: Có khoảnh khắc rung động nào không?
Narim (ôm trán): Em ấy drift xe rất ngầu... nhưng ngay sau đó lại bắt đầu nghiêm túc phân tích vấn đề kỹ thuật của tôi, khoảnh khắc rung động lập tức biến mất...
Q: Minjeong nghĩ gì về buổi hẹn hò hôm nay?
Minjeong (mắt cười rạng rỡ): Tôi không ngờ chị Na-+rim lại chọn trường đua, có lẽ là vì đã lâu lắm rồi tôi không được lái xe sảng khoái như vậy chăng? Thật sự siêu vui! Chị Narim có tiềm năng lái xe đấy, lần sau có thể đua thêm một trận nữa.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Bạn nhỏ này, thật sự hết cứu rồi...
Cho Miyeon: Sự "chậm hiểu" của Minjeong đúng là cấp độ huyền thoại trong lịch sử chương trình.
Bae Joohyun: Thực ra thế này cũng tốt, ít nhất Minjeong đã chơi rất vui?
JaeJae: Narim à, lần sau chọn địa điểm hẹn hò lãng mạn hơn đi...
Lee Hyeri: Nhưng mọi người không thấy sao? Sự thuần khiết không vướng bận tạp niệm của Minjeong lại rất quyến rũ. Tôi rất tò mò lúc Jimin và Minjeong mới quen nhau đã đối xử với nhau như thế nào? Cũng như thế này sao?)
-------------------------------------------
Ngày hẹn hò, 14:00 Xưởng điều chế nước hoa ở Seoul
Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn chiếu vào xưởng đầy mùi hương thảo mộc, Jimin và Dahae ngồi cạnh nhau trước bàn điều chế, trước mặt bày hàng chục lọ nhỏ chứa các loại tinh dầu khác nhau.
"Chị thích loại mùi hương nào?" Dahae cầm một lọ tinh dầu màu hổ phách, nhẹ nhàng lắc lư, "Ấm áp? Tươi mới? Hay hơi ngọt ngào?"
Jimin chống cằm suy nghĩ một lát, cười nói: "Bình thường chị chỉ dùng một loại nước hoa thôi, nhưng... nếu là tông gỗ tự nhiên, chắc sẽ ổn?"
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Dahae rất biết chọn địa điểm hẹn hò, lần này cũng là một nơi ấm áp và lãng mạn.)
Mắt Dahae sáng lên: "Quả nhiên! Em đã nghĩ chị rất hợp với những mùi hương trầm ổn và dịu dàng." Cô thành thạo cầm vài lọ nhỏ, bắt đầu điều chế, "Như gỗ tuyết tùng, thêm một chút xạ hương... À, cả một chút vani, sẽ làm nên tổng thể mềm mại hơn."
Jimin có chút ngạc nhiên nhìn động tác thành thạo của cô ấy: "Em rất am hiểu về nước hoa sao?"
Dahae mỉm cười mím môi: "Trước đây em có học một chút về điều chế, nhưng..." Cô ấy ngước mắt nhìn Jimin, giọng điệu vui vẻ, "Đây là lần đầu em điều chế cho chị."
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Dahae à... một cô gái nhỏ tuổi hơn luôn mạnh mẽ tấn công trực diện không ngừng.
Lee Hyeri: Nhưng lần này Jimin chắc sẽ không bị dao động nhiều đâu nhỉ? Tối qua đã xác định rõ tình cảm của mình một lần nữa, cô ấy sẽ vạch ra ranh giới như Minjeong đối xử với Narim được không?)
Đến lượt Jimin điều chế nước hoa cho Dahae, cô tỏ vẻ hơi lóng ngóng, cầm vài lọ tinh dầu lên ngửi, do dự nói: "Dahae thì... hợp với mùi hương hoạt bát một chút nhỉ?"
Dahae chống cằm, cười tươi nhìn cô: "Chị nghĩ em thuộc phong cách nào?"
Jimin suy nghĩ một lát: "Ừm... rạng rỡ, thẳng thắn, rất năng động." Cô cầm tinh dầu cam quýt và bưởi, "Mùi trái cây tươi mát như thế này, thêm một chút bạc hà, có hợp với em không?"
(Lời dẫn ngoài: Yura: Jimin có vẻ hơi kiểu làm công ăn lương haha, giống như nhân viên của cửa hàng nước hoa.
Bae Joohyun: Vị này cũng rất chân thành với nước hoa, khi tập trung làm thì hoàn toàn phớt lờ người khác, chăm chú nhìn ống nhỏ.)
Dahae nhận lấy chai nước hoa do Jimin điều chế, xịt một chút lên cổ tay, nhắm mắt ngửi, rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Thích lắm! Mùi hương chị điều chế, em sẽ dùng thường xuyên!"
Jimin cũng cười, nhưng nụ cười mang theo vài phần khoảng cách lịch sự: "Em thích là tốt rồi."
Gần tối, hai người ngồi trên ban công của studio uống trà, Dahae đột nhiên mở lời: "Chị ơi, thật ra em luôn rất tò mò..."
"Ừm?" Jimin ngước mắt nhìn cô.
"Chị đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy sao?" Dahae nghiêng đầu, ánh mắt thẳng thắn và nghiêm túc, "Hay là... chỉ đối với người đặc biệt, mới khác?"
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Wow! Câu hỏi này! Dahae đang thăm dò Jimin sao?)
Jimin khựng lại một chút, sau đó cười hiền lành: "Chị đối xử với mọi người cũng gần như nhau chăng? Tính cách chị là vậy mà."
Dahae nhìn chằm chằm cô hai giây, đột nhiên cười: "Thật sao? Nhưng em luôn cảm thấy... chị đối với người mình thích, sẽ sống động hơn."
Jimin không tiếp lời, chỉ nâng ly trà lên uống một ngụm, ánh mắt hơi hướng về phía xa.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Người mình thích... đang nói đến Minjeong phải không?! Dahae luôn biết Jimin vẫn còn thích Minjeong, nhưng vẫn luôn cố gắng...
JaeJae: Cô ấy thực sự đáng ngưỡng mộ, là người nhỏ tuổi nhất trong số khách mời, nhưng lại dũng cảm nhất, tối qua cũng chính cô ấy là người đi tìm Jimin nói rằng Minjeong đã khóc, hoàn toàn không vì tư lợi mà chọn che giấu.
Bae Joohyun: Hơi tò mò X của Dahae là ai... Tính cách này thực ra không khiến người ta phản cảm, chỉ là ngay từ đầu đã chọn độ khó cao nhất là JMJ rồi, nếu không phải vậy có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn hơn.)
-------------------------------------
【Phỏng vấn sau chương trình】
Q: Cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay thế nào?
Jimin: Rất thoải mái, Dahae là một cô em gái rất tốt, ở bên em ấy hoàn toàn không có áp lực, giống như thoải mái tự nhiên với một người bạn đã quen từ lâu.
Q: Có cảm nhận được Dahae đang bày tỏ tình cảm với bạn không?
Jimin: Ừm, em ấy là một người rất chân thành, nhưng... tình cảm của tôi đã rõ ràng rồi, (cười nhẹ) bạn biết mà?
Q: Cảm thấy buổi hẹn hò với Jimin thế nào?
Dahae (cắn môi): Ừm... lần này em cảm thấy có khoảng cách hơn lần đầu... Có phải là vì chuyện tối qua không? Chị Minjeong thực sự là một đối thủ rất mạnh.
---------------------------------------
Ngày hẹn hò, 15:30 Bể bơi ở Seoul
Mặt nước hồ bơi lấp lánh, Wonyoung mặc bộ đồ bơi màu xanh nhạt, hơi căng thẳng đứng ở khu vực nước nông, thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào.
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Wonyoung hôm nay thật tươi sáng! Dáng người cũng rất đẹp!)
Minjeong bước vào, một tay cầm kính bơi, răng cắn cổ áo khoác, tay kia "roẹt" một tiếng kéo khóa xuống, tiện tay ném áo khoác lên ghế bên cạnh.
(Lời dẫn ngoài: Yura: Tay đua buổi sáng, vận động viên buổi chiều, Minjeong ơi chuyện gì thế này? Bạn nhỏ này hôm nay thực sự ngầu lên một tầm cao mới...
Bae Joohyun: Có cảm giác thoải mái và tự tin khi đến lĩnh vực của mình.)
"Đợi lâu chưa?"
Minjeong mặc đồ bơi màu đen, xuống nước từ mép hồ rồi từ từ đi đến bên cạnh Wonyoung, đưa chiếc kính bơi trong tay cho cô ấy.
Wonyoung lắc đầu, mắt sáng rực: "Không cần đâu ạ, nhưng chị ơi, cánh tay chị có sao không?"
Minjeong cúi xuống nhìn vết thương trên cánh tay trái mình, xua tay không bận tâm: "Không sao, chỉ dạy em bơi thì hoàn toàn ổn."
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Có cảm giác Minjeong có thiện cảm với Wonyoung? Không khí của cặp này hoàn toàn khác so với buổi sáng.)
"Quan trọng nhất của bơi tự do là nhịp đập chân." Minjeong trước hết dùng hai tay mô phỏng động tác đập chân, sau đó đứng sau Wonyoung, nhẹ nhàng đỡ eo cô, "Em thử nổi lên trước đi, chân duỗi thẳng, đập lên xuống như chị này."
Wonyoung gật đầu, cẩn thận nằm sấp trên mặt nước, nhưng vừa đạp chân được hai cái thì mất thăng bằng, cả người chìm xuống—
"Ah..."
Minjeong nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy cô ấy kéo lên: "Em có sao không? Có bị sặc nước không?"
"Khụ khụ... một chút..."
Minjeong nhẹ nhàng vỗ lưng Wonyoung, rồi đổi tư thế đứng trước mặt Wonyoung, nắm lấy cổ tay cô ấy: "Vậy lần này chị nắm tay em, cố gắng tự mình nổi lên đừng dùng sức của chị, chị sẽ bảo vệ em."
Mặt Wonyoung hơi đỏ, lẩm bẩm nhỏ: "...Cảm ơn chị."
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Minjeong trông thật đáng tin cậy, nhìn mà em cũng muốn học bơi cùng cô ấy.)
Wonyoung càng luyện càng hăng say, hai chân "tát tát" vào mặt nước, nước bắn tung tóe trúng mặt Minjeong.
"Ya..." Minjeong đứng thẳng người sững sờ, mắt mở to, miệng hơi hé ra, giống như một chú chó nhỏ bất ngờ bị ướt, ngay cả trên lông mi cũng đọng những giọt nước long lanh, run rẩy chực rơi xuống.
Wonyoung vội vàng dừng lại, hoảng hốt tiến lại gần: "Xin lỗi xin lỗi! Em có dùng sức quá không?"
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Bạn nhỏ này sao lại... đột nhiên trở nên ngơ ngác thế haha.)
Cuối cùng, bộ não của Minjeong cũng hoạt động trở lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Wonyoung, đột nhiên "phụt" cười thành tiếng.
"Wow... Wonyoung của chúng ta..." Cô vuốt tóc, cười đến cong cả mắt, "Có phải là nàng tiên cá không?"
Wonyoung sững người một chút, sau đó bật cười: "Chị đang khen em đấy à?"
"Đương nhiên rồi." Minjeong nghiêng đầu, giọt nước nhỏ xuống từ tóc, "Bơi rất nghiêm túc, tư thế bơi cũng đẹp."
Wonyoung sờ sờ tai đang nóng bừng, lần này chủ động nắm lấy tay Minjeong: "Vậy em muốn thử bơi cả tay nữa, lát nữa nếu cảm thấy ổn em sẽ buông tay chị ra, chị nhất định đừng đi quá xa nhé."
Minjeong lại cười híp mắt: "Ừ ừ, chị sẽ không đi đâu, đừng lo lắng cứ làm đi."
(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Minjeong cười lên mắt híp lại thành một đường haha, khóe miệng cũng tròn tròn, thật đáng yêu.
Cho Miyeon: Có ai hiểu được cái cảm giác "chị lớn" của Minjeong ở đây không? Đúng là có nhiều sức hút...)
Sau hơn hai tiếng ở dưới nước, hai người tựa vào mép hồ nghỉ ngơi. Wonyoung lén nhìn khuôn mặt nghiêng của Minjeong, lấy hết can đảm hỏi: "Chị... bình thường chị có thích dạy người khác bơi không?"
Minjeong suy nghĩ một lát: "Ừm... thực ra rất ít khi, vì chị không giỏi việc chỉ dạy cho người khác, trước đây cũng chỉ dạy cho..." Cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt lảng đi, "...bạn bè thôi."
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Chuyện gì thế này? Suýt nữa thì nói hớ sao? Có vẻ là đã dạy Jimin.
Yura: Chắc chắn rồi nhỉ? Dù sao cũng là bạn gái mà.)
Wonyoung tinh ý nhận ra sự ngập ngừng của cô, nhưng không hỏi thêm, chỉ cười nói: "Vậy em thật may mắn, được thần tượng đích thân hướng dẫn."
Minjeong bị chọc cười, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cô: "Em học rất nhanh, lần sau có thể thử xoay người chạm tường dưới nước."
-----------------------------------
【Phỏng vấn sau chương trình】
Q: Cảm thấy buổi hẹn hò với Minjeong thế nào?
Wonyoung (ôm mặt cười): Tôi rất vui! Chị Minjeong dạy rất nghiêm túc, và... (nói nhỏ) khi chị ấy cười với tôi, tim tôi đập nhanh lắm.
Q: Minjeong nghĩ Wonyoung học thế nào?
Minjeong (cười nhẹ): Wonyoung rất có năng khiếu, đúng như tôi dự đoán, tôi rất vui khi ở bên em ấy.
(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Nói thật, nhìn thế này thì Minjeong không phải là "chậm hiểu" đâu, chỉ là tình cảm khác nhau thôi, cô ấy chắc chắn có thiện cảm với Wonyoung, còn đối với Narim thì chỉ coi là bạn bè, Minjeong thực sự rất dịu dàng trước mặt Wonyoung.
JaeJae: Quả nhiên người ít tuổi sẽ có lợi thế hơn sao? Minjeong hoàn toàn ở chế độ "chị lớn" trước Wonyoung.
Bae Joohyun: Minjeong thực sự là người yêu có thể mang lại cảm giác an toàn cho đối phương. Nếu suy nghĩ kỹ, có thể thấy điều này qua cách cô ấy đối xử với Jimin, Minjeong đã vạch rõ một ranh giới trong lòng, đối xử với người mình thích và bạn bè bình thường hoàn toàn là hai tiêu chuẩn khác nhau, bản thân cô ấy sẽ không vượt qua ranh giới, và càng không để đối phương vượt qua, những hiểu lầm gì đó trực tiếp bị tránh khỏi.
Yura: Vậy thì cô ấy và Jimin thật sự vừa hợp lại vừa không hợp. Jimin dễ mềm lòng, điểm này bù đắp cho Minjeong, nhưng cô ấy cũng có giới hạn của mình, điểm này lại giống Minjeong.)
------------------------------------------
Ngày hẹn hò, 20:00 Cổng nhà chung
"Chị ơi, thử mùi nước hoa em điều chế nhé?" Daae gọi Jimin đang đi phía trước lại, lấy chai nước hoa mình đã pha chế ra, ánh mắt mong chờ nhìn cô, "Em muốn xem nó có hợp với chị không."
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Dahae thật sự rất thích để lại dấu ấn gì đó cho người mình thích, điểm này hoàn toàn là tính cách trẻ con.)
Jimin hơi khựng lại, sau đó cười lắc đầu: "Chị đã xịt nước hoa rồi, bây giờ xịt thêm thì mùi sẽ lẫn vào nhau, sẽ không cảm nhận được các tầng hương nữa." Cô nhẹ nhàng lắc lư chiếc lọ nhỏ đựng nước hoa tinh xảo trong tay, "Sau này chị sẽ tìm cơ hội xịt."
Dahae chớp mắt, dường như nhìn thấu điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cười gật đầu: "Được, vậy khi nào chị dùng xong nhất định phải cho em biết có thích không nhé."
(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Lần này từ chối rất dứt khoát! Jimin vừa dịu dàng lại vừa kiên định.
Cho Miyeon: Dahae thực ra hiểu Jimin đang cố tránh né... nhưng cô ấy chọn không nói ra.)
Mặc dù Jimin không trực tiếp xịt nước hoa, nhưng sau khi ở trong xưởng điều chế nước hoa kín suốt cả buổi chiều, tóc và góc áo của cô vẫn không thể tránh khỏi bị vương những hương thơm thoang thoảng. Mùi hương lạ lẫm vẫn mơ hồ quanh quẩn trên người cô.
Jimin đứng ở cổng biệt thự, gió đêm se lạnh, cô nhẹ nhàng kéo cổ áo lên ngửi, khẽ nhíu mày.
(Lời dẫn ngoài: JaeJae: Ah... Jimin sợ bị Minjeong nhận thấy sao?)
Cô do dự một lát, cuối cùng không đi thẳng vào nhà, mà quay lưng đi ra sân, đứng dưới mái hiên, hy vọng gió đêm có thể nhanh chóng thổi bay mùi hương trên người.
------------------------------------------
Ngày hẹn hò, 20:30 Cổng nhà chung
Mưa đột nhiên bắt đầu rơi, may mắn là không lớn. Jimin đứng dưới mái hiên lặng lẽ nghe mưa đến thẫn thờ. Mọi người dần dần trở về biệt thự, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Minjeong.
Mưa phùn dần dần biến thành những hạt mưa rào rả rích, Jimin đang nghĩ không biết Minjeong có mang ô không. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Dưới một chiếc ô trong suốt, Minjeong và Wonyoung sánh bước bên nhau, họ không nhìn thấy Jimin.
Bỗng nhiên một cơn gió đêm thổi qua, suýt chút nữa cuốn bay chiếc ô nhỏ.
"Chị cẩn thận."
Wonyoung phản ứng nhanh chóng nắm lấy cán ô trong tay Minjeong, trong lúc vội vàng lại nắm trúng tay cô ấy.
Ánh mắt Jimin đột nhiên lạnh đi. Ba người nhìn nhau xuyên qua màn mưa, không khí như ngưng đọng lại một giây.
Minjeong là người phản ứng trước, mắt hơi mở to: "...Chị?"
Wonyoung cũng sững sờ một chút, sau đó cười vẫy tay: "Chị Jimin! Sao chị lại đứng ngoài này?"
Jimin nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười tự nhiên: "Mới về, muốn hóng gió một chút." Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của hai người một lúc, rồi nhẹ nhàng dời đi, "Hai em... chơi vui không?"
Minjeong không trả lời trực tiếp, mà vội vàng rút tay về, cười khan hai tiếng: "Ngoài trời hơi lạnh, chúng ta vào trong đi?"
Jimin mím môi nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi vào trước.
(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Minjeong không cố ý đâu... JMJ đừng mà...
Cho Miyeon: JMJ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì...)
-----------------------------------------
Ngày hẹn hò, 21:00 Phòng Yujin
Mọi người đang tụ tập ở phòng khách trò chuyện, chỉ có Yujin nói cần làm thêm giờ nên trở về phòng sớm. Wonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa đen kịt, cuối cùng vẫn lấy cớ đi tìm cô ấy.
Tiếng mưa dày đặc hơn, đập vào cửa kính, phát ra âm thanh lách tách. Yujin một mình ngồi bên giường, đầu gối đắp một chiếc chăn mỏng, đầu ngón tay vô thức xoa xoa các khớp.
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Yujin không làm việc à? Trông có vẻ không được khỏe... sắc mặt cũng không tốt lắm.)
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Chị ơi?" Wonyoung đẩy cửa bước vào, tay cầm một túi giữ nhiệt, giọng điệu bình tĩnh, "Thấy trời mưa nên mua cái này cho chị."
Yujin ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi sáng lên một thoáng, rồi nhanh chóng tối đi. Cô nhận lấy túi giữ nhiệt, đầu ngón tay chạm vào tay Wonyoung, rồi nhanh chóng rút về: "...Cảm ơn."
Wonyoung gật đầu, quay người định đi.
"Wonyoung..."
Giọng Yujin đột nhiên nghẹn lại, giống như nỗi ấm ức bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra.
"Nhưng chị vẫn đau..."
Bước chân Wonyoung dừng lại.
----------------------------
【Phỏng vấn sau chương trình】
Q: Đầu gối Yujin bị thương sao?
Yujin (gật đầu): Hồi nhỏ tôi từng tập nhảy rất lâu, bị ngã nhiều lần, đầu gối thành vết thương cũ, từ đó mỗi khi trời mưa là lại đau nhức âm ỉ, cần phải giữ ấm mới đỡ.
Q: Wonyoung trước đây có giúp bạn giảm đau không?
Yujin: Ừm... Tay em ấy rất ấm, từ rất lâu rồi, hình như từ khi chúng tôi còn học cấp hai? Có lần trời mưa, em ấy thấy tôi khó chịu, đột nhiên đặt tay lên đầu gối tôi, rồi nói "Chị ơi, ấm áp lắm phải không? Chị cảm thấy đỡ hơn chưa? Sau này cũng làm như vậy nhé."
----------------------------------
Wonyoung quay lưng lại với Yujin, vai hơi căng cứng. Một lúc sau, cô thở dài, quay người bước trở lại, ngồi xổm trước mặt Yujin. Cô cúi đầu, xoa xoa hai tay, sau đó nhẹ nhàng áp vào đầu gối Yujin.
"Chị cũng phải học cách tự giữ ấm cho mình đi chứ." Giọng cô rất nhẹ, nhưng cố ý tránh ánh mắt Yujin, "Chỉ cần xoa tay cho nóng là được, đơn giản lắm mà."
Yujin nhìn cô, cổ họng nghẹn lại, hốc mắt hơi đỏ: "Không đơn giản chút nào."
Wonyoung đột nhiên nói khẽ một câu:
"...Sau này không có em thì chị phải làm sao?"
Câu nói này giống như một con dao cùn, từ từ xé rách sự bình tĩnh mà Yujin đang cố gắng giữ. Nước mắt cô ấy bất ngờ rơi xuống, đọng trên mu bàn tay Wonyoung.
(Lời dẫn ngoài: Lee Hyeri: Trời ơi... Wonyoung rõ ràng là muốn đoạn tuyệt hoàn toàn, nhưng vẫn không kìm được quay lại giúp cô ấy. Khoảnh khắc Yujin nghe thấy câu đó, nước mắt không thể kiểm soát được.
JaeJae: Cặp này tuy không có cãi vã dữ dội như JMJ, nhưng xem mà tôi đau lòng hơn...)
------------------------------
【Phỏng vấn sau chương trình】
Q: Câu nói của Wonyoung có ý gì?
Yujin (cúi đầu): Em ấy muốn tôi buông tay... cũng là đang tự khiến bản thân em ấy buông tay.
Q: Vẫn mong đợi tái hợp sao?
Yujin (cười khổ): ...Tôi không biết. Nhưng tôi rất rõ ràng là em ấy đã và đang tiến về phía trước rồi.
----------------------------------
Wonyoung rụt tay lại, lúc này đứng dậy mới nhìn Yujin một cái. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Yujin khiến đồng tử cô khẽ run lên, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: "...Nghỉ ngơi sớm đi."
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Yujin vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run lên không tiếng động.
(Lời dẫn ngoài: Cho Miyeon: Cặp X này thật sự quá đau lòng... Một người dứt khoát đẩy ra, một người cố chấp không chịu buông tay.
Bae Joohyun: Rõ ràng Wonyoung cũng đang buồn, nhưng lại cứ phải giả vờ lạnh lùng, lúc Yujin khóc, ngón tay cô ấy còn run lên.)
Tiếng mưa nhấn chìm mọi lời nói còn đang dang dở.
----------------------------
【Phỏng vấn sau chương trình】
Q: Tại sao rõ ràng đã quyết định tiến về phía trước, cuối cùng vẫn quay lại giúp Yujin?
Wonyoung (xoa xoa ngón tay): Bởi vì trời mưa, bởi vì chị Yujin là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi... là bạn bè...
(Lời dẫn ngoài: Yura: Ah... câu trả lời này...)
Q: Lúc Yujin khóc, bạn đang nghĩ gì?
Wonyoung: ...Muốn lau nước mắt cho chị ấy. Nhưng tôi biết không được. (Ngừng lại) Tôi quá hiểu chị ấy, nếu lúc này tôi mềm lòng, chị ấy sẽ càng không buông bỏ được.
(Lời dẫn ngoài: Bae Joohyun: Tay Wonyoung đang run kìa...
Lee Hyeri: Trời ơi... hóa ra Wonyoung sau khi đóng cửa cũng đã khóc... Sao tổ sản xuất chỉ quay mỗi lưng thôi vậy...)
Màn hình từ từ hiện lên một dòng chữ:
"Hơi ấm trong lòng bàn tay Wonyoung, là ngày nắng chỉ thuộc về ký ức của Yujin."
---------------------------------
chap sau ngon ngon ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com