Chương 12
BGM: Vòng Xoáy - Sau Khi Không Còn Đủ Thời Gian
Chương 12
"Anh nhớ trong NANA có một câu thoại như thế này không, cái gọi là anh hùng, chính là mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, đều sẽ đứng về phía nữ chính."
Từ lúc Tiêu Chiến có thể ghi nhớ những việc xung quanh cho đến khi trưởng thành, trừ ba mẹ ra, anh chưa từng phải nghe chữ "cút" này từ miệng người khác. Anh rất chắc chắn, bởi vì nếu có người mắng anh như thế, anh nhất định sẽ nhớ kĩ.
Lần gần nhất là lúc anh come out, ba kêu anh cút khỏi cái nhà này.
Giọng điệu của Vương Nhất Bác thật ra cũng không giống như đang cãi nhau, dường như cách hắn nói ra câu đó cũng không quá chói tai, chỉ là lời hắn nói làm Tiêu Chiến cảm thấy thật xa lạ.
Anh đoán Vương Nhất Bác sẽ luôn dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với những người xung quanh, theo thói quen nói ra những câu cực kì tổn thương người khác, dễ dàng khiến người khác vì hắn mà đau lòng, rồi lại bàng quang đứng nhìn.
Bởi vì hắn không hề quan tâm đến hậu quả, không quan tâm đến vợ hắn, cũng chẳng buồn quan tâm anh, Tiêu Chiến nghĩ.
Khát vọng "cãi thắng" của Tiêu Chiến đã biến mất, bởi vì anh mãi mãi cũng sẽ không thể thắng nổi một người không yêu mình.
Lần này khi anh lướt qua hắn, Vương Nhất Bác đã không còn kéo anh lại nữa, Tiêu Chiến ném mũ vào lòng đối phương, bước thật nhanh rời khỏi con hẻm, giống như là đang trốn chạy.
Tiêu Chiến cảm thấy bản khân không thể tiếp tục cãi nhau nữa, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì sự tủi thân và đau lòng của anh giờ phút này đã lấn át cơn tức giận.
Câu nói kia của Vương Nhất Bác đã tổn thương anh quá nhiều, khiến anh chẳng biết nên nói gì nữa, tưởng chừng như chỉ cần mở miệng liền nôn ra, hoặc chăng sẽ khóc thành tiếng.
Anh nhanh chóng vuốt rồi lại vuốt mặt mình, anh vậy mà thật sự khóc. Tiêu Chiến cảm thấy thật khó tin, cảm thấy bản thân thật sự là một người quá biết diễn.
Bởi vì biết là sẽ phải trở về, phải gặp lại Hà Gia Dụ, gặp bọn người lão Dương, nên sẽ không để lộ ra bộ dáng mất mát của bản thân.
Bất kể anh và Vương Nhất Bác có náo loạn đến mức nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng chưa từng một giây một phút nào do dự, do dự liệu có nên cùng Vương Nhất Bác rời đi, tuyệt đối không thể như thế.
Anh sẽ không khiến mình thân bại danh liệt, anh vẫn cần phải sống, không thể biến mình thành trung tâm của những cuộc nói chuyện trong những cuộc tụ họp bạn bè, trở thành người có lỗi trong mối tình với Hà Gia Dụ.
Dù cho Vương Nhất Bác đã trở thành safe zone của anh đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa Hà Gia Dụ không còn là comfort zone của anh, nếu phải chọn một trong hai, anh sẽ không chọn Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến trở về Hà Gia Dụ còn chưa kịp mở miệng thì Trình Thanh đã hỏi anh Vương Nhất Bác đâu.
Hà Gia Dụ nhìn về phía Trình Thanh, phát hiện tầm mắt của đối phương vẫn luôn hướng về phía cửa ra vào.
"Tôi không biết, cậu ta không đi cùng với tôi", Tiêu Chiến nhíu mày, lần đầu tiên không thèm che giấu sự chán ghét phát ra từ giọng nói, nhìn thẳng về phía Trình Thanh nói, "Sao cậu không trực tiếp đi tìm cậu ta đi?".
Trình Thanh cũng không tức giận, chỉ hơi nhíu mày, chừng như rất có hứng thú với phản ứng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cứ nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ không quay lại, vậy nhưng anh ngồi xuống chưa bao lâu thì hắn đã trở lại, lướt nhanh như gió ngang qua phía sau lưng anh, không hề dừng lại.
Tiêu Chiến đang uống rượu, từ dạ dày đến lồng ngực anh đều như bị thiêu đốt đến nóng rát, nhưng trận gió thổi đến khi Vương Nhất Bác lướt qua lại khiến anh cảm thấy lạnh lẽo.
Đối phương ngồi vào vị trí cũ, Tiêu Chiến nghe được Trình Thanh hỏi hắn: "Cậu đi ra ngoài ăn kẹo đúng không, tôi nghe thấy mùi dứa".
Vương Nhất Bác hoàn toàn không chú ý bản thân đã ăn vị gì, nghĩ cũng không nghĩ đã gật đầu.
Không phải, Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, cái tôi ăn mới có vị dứa, hương vị trong miệng em ấy là đến từ tôi, cậu tối nay không thể hôn em ấy rồi.
"Tôi nghe Hà Gia Dụ nói cậu kết hôn rồi", Trình Thanh nói rất thẳng thắn, lần này tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy có hơi cạn lời, Hà Gia Dụ tại sao lại nhắc đến chuyện này khi họ không có ở đây.
Vương Nhất Bác dường như bị hỏi đến phiền, giương mắt lạnh lùng nhìn Trình Thanh, không giống trạng thái tuỳ ý lúc trước, ánh mắt này của hắn sẽ khiến người khác cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn.
Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Trình Thanh không hề sợ hãi, rất không để ý mà nói: "Kết hôn rồi thì chơi kiểu gì, hay là chơi không nổi?".
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến, rồi lướt qua Hà Gia Dụ, cuối cùng nhìn đến Trình Thanh, sau đó hắn đưa tay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, tháo xuống một cách dễ dàng.
Thể như chỉ là một động tác nhỏ cực kì đơn giản, Vương Nhất Bác rũ mắt, sau đó tuỳ tiện ném một phát, keng một tiếng, chiếc nhẫn kia rơi tõm vào ly rượu của Trình Thanh.
Sắc mặt hắn nhạt như nước, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình, dựa lưng vào sofa, mũ lưỡi trai che đi gương mặt hắn, phảng phất như hắn chẳng phải cái người vừa tạo ra sóng to gió lớn.
Chiếc nhẫn này đã quấy rầy Tiêu Chiến thật lâu, trở thành sự tồn tại làm cho anh đau khổ, chỉ vì một câu nói của Trình Thanh lại dễ dàng bị tháo xuống, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy tất cả những rối rắm của mình trong quá khứ thật ngu xuẩn.
Khi bọn họ làm tình, vẫn luôn giống như một cuộc chiến, ai cũng không chịu tháo nhẫn của mình ra. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ngẩn ngơ, cảm thấy dường như người kết hôn là anh và Vương Nhất Bác.
Khi mười ngón tay bọn họ đan vào nhau trên giường, hai chiếc nhẫn cũng như trở thành một cặp.
Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng không cảm thấy Vương Nhất Bác làm vậy là vì Trình Thanh, anh thấy hắn đơn thuần là đang muốn làm cho anh khó chịu.
Tiêu Chiến không biết vì sao lại nghĩ đến khi anh và Vương Nhất Bác hoan ái, anh đôi lúc sẽ kéo tóc đối phương, có khi là vào lúc đạt tới cao trào, hoặc đơn giản là những lúc anh cảm thấy thật sướng.
Vương Nhất Bác luôn thích đặt anh ở đâu đó, sau đó nâng cằm anh lên hôn anh, chạm nhẹ một chút, vừa từng chút từng chút một đâm vào vừa hôn anh, hôn bên trái một cái, rồi lại hôn bên phải một cái.
Tiêu Chiến sẽ bị hắn hôn đến bất giác ngã về phía sau, lúc này Vương Nhất Bác liền ôm anh vào trong ngực, ôm rất chặt.
Có một lần Tiêu Chiến ngồi ở trên người hắn, Vương Nhất Bác đột nhiên bế anh đứng lên, tư thế này khiến Tiêu Chiến cao hơn một chút, vừa vặn để Vương Nhất Bác vùi đầu mút ngực anh, dùng đầu lưỡi của hắn chơi đùa núm vú đến mức phát ra những tiếng chụt chụt, Tiêu Chiến ngẩng đầu há miệng thở hổn hển thành tiếng.
Bởi vì nơi đó của anh thật sự rất nhạy cảm, lớp thịt mềm, mỏng manh ở ngực bị Vương Nhất Bác nắm lấy, kéo ra, khiến đầu vú dựng thẳng lên.
Vào lúc đó anh đã nắm lấy tóc của Vương Nhất Bác, kéo rất mạnh, khiến hắn đau đến mức hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Anh muốn làm em đau chết hả Tiêu Chiến?".
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, vậy mà giây tiếp theo đã cúi xuống cắn mạnh vào ngực Tiêu Chiến, anh hừ lạnh một tiếng, đau đến ứa nước mắt, thả lỏng một chút mới nói: "Vương Nhất Bác anh phục em luôn, oan oan tương báo khi nào mới dứt đây hả?".
"Ôm cái gì cơ?", Vương Nhất Bác không hiểu lắm hỏi lại anh, "Em đang ôm anh rồi mà".
抱 (bào): ôm - 报 (bào): báo. Hai từ đồng âm, em nó khiếm khuyết ngôn ngữ, không biết câu trên có nghĩa gì xong nghe "bào" tưởng anh đòi ôm ôm.
Tiêu Chiến vừa cạn lời vừa buồn cười, anh đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, hai tay ôm mặt hắn, cúi đầu áp trán của hai người vào nhau, nói: "Thật kì lạ nha Vương Nhất Bác, tóc em mềm mại như vậy, thì tim em cũng phải dịu dàng chứ."
"Hửm?", Vương Nhất Bác không hiểu.
"Có một cách nói như thế này, những người có mái tóc mềm mại thì sẽ có một trái tim dịu dàng", Tiêu Chiến sờ nhẹ phía sau đầu Vương Nhất Bác, hỏi hắn có đau không.
"Không tới nỗi", Vương Nhất Bác cũng tự sờ một chút, "Có thể đã rụng mất mấy cọng tóc rồi, anh làm sao đền cho em đây?"
"Má nó em cả đống tóc như vậy rụng có tí đã đòi anh đền", Tiêu Chiến cạn lời nói, "Anh đền không nổi".
Lúc sau, khi bọn họ làm tình, Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, khép chân ngồi xuống, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy phần tóc sau gáy anh.
Hắn không dùng nhiều lực, chỉ kéo anh lại để Tiêu Chiến dựa vào lòng mình, sau đó quay đầu nói: "Mở miệng".
Khi hôn Vương Nhất Bác vẫn không buông tay ra, lộ ra một chút ý muốn khống chế, những chỗ khác còn đỡ, nhưng tóc thì Tiêu Chiến thật sự không dám lộn xộn, mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.
Sau đó nữa, lúc Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ hắn, cảm giác được đối phương đang dịu dàng dùng lòng bàn tay xoa đầu anh.
Vương Nhất Bác biết anh có thể sẽ hơi đau, nhưng hắn vẫn muốn Tiêu Chiến nếm trải một chút cảm giác đau đớn đó, khi đó Tiêu Chiến đã nghĩ rằng, tóc của Vương Nhất Bác mềm như thế, nhưng tim hắn lại chẳng vì một ai mà lay động, thật tàn nhẫn.
Về sau khi Vương Nhất Bác mặc quần áo vào đã nói một câu: "Cách nói đó không đúng cho lắm".
Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc trong miệng, có hơi mơ hồ, khói thuốc nhẹ tản ra từ cánh môi hắn, hắn nói dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến: "Tóc của em và mẹ em cũng gần giống nhau".
Vương Nhất Bác cúi người, đặt đầu lọc vẫn còn ẩm ướt vào miệng Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà bà ấy là người nhẫn tâm nhất em từng thấy".
Khi đó Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, lần nữa cảm nhận được sự tàn nhẫn toát ra trên người hắn, giống như là thứ được di truyền.
Bọn họ chơi vài trò chơi, Trình Thanh dường như cố ý, Vương Nhất Bác luôn bị chọn trúng nhưng hắn cũng không phản bác, ai hỏi gì thì hắn đáp nấy, có điều cũng không quá nhiệt tình, giống như đang tán gẫu hơn.
Trình Thanh đặt câu hỏi, cũng không gọi là thất lễ, hỏi người cho hắn leo cây hôm nay là người như thế nào.
Tiêu Chiến đang cúi đầu uống rượu, sau đó nghe Vương Nhất Bác nói một câu, "Mẹ đơn thân".
Tiêu Chiến bị sặc ho khan vài tiếng, Hà Gia Dụ lấy cho anh một tờ khăn giấy, lại vỗ lưng giúp anh. Tiêu Chiến nhận lấy, lắc đầu thể hiện anh không sao.
"Hà Gia Dụ, sao không dùng miệng mà lau", Trình Thanh ồn ào đùa giỡn. Hà Gia Dụ nhìn cậu ta một chút, đột nhiên nghiêng người thật sự muốn hôn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tránh đi, không hề có dáng vẻ người say dễ bị bắt nạt, dù cho mặt đã rất đỏ, nhưng ánh mắt vẫn rất thanh tỉnh, nói: "Em uống nhiều quá rồi hả?".
Anh không cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người khác, dù anh không nổi giận vẫn có thể khiến đối phương sợ hãi, loại không vui này thậm chí không cần phải dùng hành động nhíu mày để thể hiện.
Thực tế Hà Gia Dụ căn bản không hề uống rượu, hắn kề sát lại nhìn Tiêu Chiến vài giây, nhếch môi cười khẽ, nói: "Hôn một chút cũng không được à, vậy về nhà hôn?".
Tiêu Chiến không cười, chỉ nói: "Em ngồi đàng hoàng đi".
"Vậy lần tới người đó hẹn cậu cậu vẫn tới chứ?", Trình Thanh hỏi.
Tiêu Chiến vẫn như cũ không nhìn Vương Nhất Bác, người đối diện lần này không lập tức trả lời, im lặng vài giây mới nói: "Câu hỏi này thật nhàm chán".
Trình Thanh í một tiếng, nói: "Vậy tôi hẹn cậu cậu có đến không?"
"Cậu đã hỏi 3 câu rồi", Vương Nhất Bác không nói lời răn dạy, mà nghe qua lại giống như đang dạy bảo người khác, "Có thể im lặng chút không?".
"Vậy cậu đến bịt miệng tôi đi, dù sao đến lượt tôi thì tôi có khi sẽ chọn đại mạo hiểm rồi yêu cầu cậu hôn tôi", Trình Thanh chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng mặt không kiêng nể gì mà ngắm nghía Vương Nhất Bác.
"Bởi vì tôi phát hiện cậu không hề uống rượu, đúng không?", Trình Thanh chớp chớp mắt.
Tiêu Chiến ngồi bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, cúi đầu day day mi tâm, một đoạn mắt cá chân gầy gò đã bị vớ che mất, Vương Nhất Bác biết trên đó còn có một vết bầm tím, là do hắn để lại hồi chiều.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, có chút không hiểu vì sao bản thân còn quay lại làm gì, hắn dự định rời khỏi chỗ này.
"Trình Thanh, cậu một vừa hai phải thôi", Hà Gia Dụ đột ngột mở miệng, như là muốn hoà giải, lại nói với Vương Nhất Bác một câu, "Ngại quá, đầu óc cậu ta không được bình thường".
Vương Nhất Bác nhìn Hà Gia Dụ, nhìn hắn vài giây không rõ ý tứ, sau đó ừ một tiếng.
"Không thì hôm nay uống tới đây thôi, tôi thấy lão Tiêu sắp ngủ gục luôn rồi", lão Dương nói.
Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn lão Dương, đối phương thậm chí đã phải đứng lên chủ trì đại cục. Anh cảm thấy đêm nay đúng là một đêm tuyệt vời, một cái bàn rượu lại có thể chứa được lắm kẻ tâm địa xấu xa như thế này.
Tiểu Lai ở bên cạnh lão Dương đề nghị chụp ảnh, cô muốn up lên vòng bạn bè.
Vương Nhất Bác thật ra một chút cũng không muốn chụp, hắn biết Tiêu Chiến càng không muốn, nhưng tiểu Lai bên cạnh lại rất có sức sống nói: "Hôm nay rất vui được làm quen với anh Chiến, anh Nhất Bác".
Tiểu Lai còn tính nói như thế với những người khác, nhưng Vương Nhất Bác đã trực tiếp nói: "Được, chụp đi".
Tiểu Lai đưa điện thoại cho lão Dương cầm, lão Dương ôm cô bạn gái nhỏ nhắn của mình, phía sau là Chúc Phi và Hà Gia Dụ, Hà Gia Dụ khoác tay lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng ở bên còn lại.
"Alex cậu đứng gần lại một chút, chỉ chụp được một nửa người cậu."
Vương Nhất Bác chỉ nghiêng người vào trong một chút, chân không di chuyển, không chạm phải Trình Thanh.
"Aaaaa anh nhanh lên coi điện thoại của em sắp hết pin rồi kìa!"
"Chụp đây chụp đây 3-2-1, thôi chết màn hình đen thui rồi!"
Tiêu Chiến không hiểu sao lại bị làm cho luống cuống tay chân theo, nở một nụ cười rất giả, cũng không biết cuối cùng có chụp được hay không.
Anh và Vương Nhất Bác sau đó cũng không giao lưu gì nữa, bất kể là ánh mắt, điện thoại, quay đầu hay là xoay người nhìn lại. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không uống rượu, nhưng cũng chẳng có cách nào đưa anh về nhà.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa quán bar, bên cạnh là Trình Thanh, bọn họ đứng dưới ánh đèn đủ màu nơi cửa quán, khi Tiêu Chiến đi ngang qua đã nghĩ đến rất nhiều lần anh cùng Vương Nhất Bác sóng vai như thế.
Anh mở cửa xe ngồi lên, cửa kính xe hạ xuống, Hà Gia Dụ gật đầu với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại.
Tận đến khi xe chuẩn bị lái đi, anh vẫn còn xem điện thoại, vẫn duy trì tư thế đó, thoạt trông như một tác phẩm điêu khắc cứng nhắc, đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích, màn hình vừa tối anh sẽ lập tức chạm vào, nhấn đại vào đâu đó.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn theo đuôi xe đang hoà vào dòng xe trên đường, cơ bản đã không còn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Cậu với Tiêu Chiến thật sự không thân à?", Trình Thanh đột nhiên không còn bộ dáng đùa giỡn quá đà khi nãy, giống như trở nên mệt mỏi sau một hồi hưng phấn, cả người trống rỗng, không một chút ánh sáng.
Ánh mắt như thế này Vương Nhất Bác rất quen thuộc, "Cậu có hai mặt nhỉ?", hắn hỏi Trình Thanh.
Trình Thanh dường như đang cảm thấy rất lạnh, nhưng Vương Nhất Bác cũng không có ý đến gần cậu ta, rất hờ hững nhìn người nọ.
"Nhưng cậu hút Hắc Thạch, còn anh ta hút Thất Tinh", Trình Thanh cười lên, nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu bắt nạt Hà Gia Dụ, cái người chỉ biết giả ngầu xem Slam Dunk chứ sẽ không xem NANA", Trình Thanh cười giảo hoạt, "Ngủ với tôi luôn đi, tôi rất biết cách ngủ đó, bắt chẹt anh ta thêm chút nữa".
Sau khi xe chạy ra đường lớn, Tiêu Chiến nhìn về phía gương chiếu hậu bên phải, rõ ràng Hà Gia Dụ vừa mới đạp chân ga, nhưng bóng dáng Vương Nhất Bác lại đã rất xa, thu nhỏ lại, dường như chỉ là chuyện trong nháy mắt.
"Hôm nay anh rốt cuộc làm sao vậy?", Hà Gia Dụ hỏi anh.
"Đâu có sao đâu", Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì mà trả lời, tựa hồ như người hỏi câu này mới kì quái.
"Tâm trạng anh rất tệ, em cảm nhận được", Hà Gia Dụ vẫn cố hỏi.
"Vậy chắc cũng có một chút, giờ không sao rồi, em đừng nghĩ nhiều", giọng Tiêu Chiến vừa ấm áp vừa dịu dàng.
"Anh rõ ràng là có chuyện, Tiêu Chiến, anh tại sao không chịu nói?", Hà Gia Dụ dừng xe khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.
Tiêu Chiến bị truy hỏi như vậy liền cảm thấy thật phiền, lúc nào cũng là anh sao rồi, sao lại không nói.
"Vậy cho anh hỏi vì sao em lại không biết vậy? Anh xin em đấy anh hai, cảm xúc của anh anh có thể tự điều chỉnh, OK?"
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Nếu mà có vấn đề thì cũng không phải là anh, em giở tính xấu với Vương Nhất Bác, đến cả lão Dương cũng nhìn không nổi nữa kia kìa, em xem người khác là kẻ ngốc à Hà Gia Dụ?".
Hà Gia Dụ vẫn ngoan cố, nói: "Em kiếm chuyện với Vương Nhất Bác khi nào, em không có".
"Em không cố tình kiếm chuyện với cậu ấy, anh hiểu, thật sự, em chỉ là thấy lốp dự phòng của mình giờ lại đi theo liếm mông người khác nên không thoải mái."
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm mà nói: "Em cũng không phải đang ghen, nhiều nhất chỉ là ý thức lãnh thổ của đàn ông bộc phát, tôi không cần cậu, cũng không muốn người khác cần cậu".
"Vậy tức là anh cũng cảm thấy Vương Nhất Bác rất hấp dẫn đúng không? Cậu ta kết hôn rồi mà vẫn làm những chuyện như thế, anh cảm thấy đúng đắn lắm à?", Hà Gia Dụ đột ngột ngắt lời Tiêu Chiến.
"Liên quan gì đến em sao?", Tiêu Chiến quay lại nhìn Hà Gia Dụ.
Phía sau đang bấm còi liên tục, Hà Gia Dụ dựa vào câu nói của anh, đáp lại: "Vậy thì cũng có liên quan gì anh hả, em nói ra chuyện đó thì mắc gì anh tức giận?".
"Anh ăn giấm", Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, rất tự nhiên, không có gì khúc mắc, "Em vì Trình Thanh mà sắp đánh nhau với cậu ấy tới nơi, em là bạn trai của anh, anh ghen cũng không được?".
Hà Gia Dụ sửng sốt một lát, trước tiên khởi động xe lái đi, rồi trả lời sau.
Vương Nhất Bác nói với Trình Thanh: "Có thể tự về mà nhỉ, tôi đi đây".
Hắn vừa quay người, từ phía sau liền truyền đến một âm thanh va chạm không lớn không nhỏ, chói tai hơn cả vẫn là tiếng phanh gấp, mới đầu Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý tới.
Hắn nhìn thấy đám sinh viên phía trước đang nháo nhào quay đầu lại xem nói "Chết mẹ, đụng xe rồi?". Vương Nhất Bác nghe được đủ loại bàn tán, mọi người bắt đầu ngang qua hắn, đi về hướng ngược lại.
Thật ra những việc này chỉ diễn ra trong vài giây, đầu óc của Vương Nhất Bác vẫn chưa thể phản ứng được là có chuyện gì đang xảy ra, thì đã không khống chế được mà quay người lại, chạy thật nhanh về hướng Tiêu Chiến rời đi.
Tiêu Chiến có hơi mờ mịt, hai người vừa mới khởi động xe còn chưa kịp chạy đi, thì một chiếc xe ở bên trái do bị xe buýt chặn lại mà rơi vào điểm mù, đâm vào đầu xe bọn họ.
May là không có người đi bộ ngang qua, xe chỉ bị đụng lệch về một bên, trượt xa vài mét, cả túi khí cũng chưa bung ra.
Anh vừa mở cửa xe thì Hà Gia Dụ liền kéo anh ra ngoài, đám đông tụ lại vây quanh bọn họ, cảnh sát giao thông đang ở gần đó.
Hà Gia Dụ ôm lấy anh, dường như rất sợ hãi. Tiêu Chiến bị ôm đến lảo đảo, cho nên anh dùng tay vỗ vỗ lưng hắn, tỏ ý mình không sao.
Sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, đèn xe phía sau đối phương làm Tiêu Chiến hơi choáng, khiến cho cảnh tượng trước mắt anh chừng như trở nên không thực.
Nhưng đúng là Vương Nhất Bác, hắn đang thở hồng hộc đứng cách đó vài mét, đứng giữa đám đông, tay chống trên đầu gối, dường như chạy tới kiệt sức, nhìn về phía này, một khắc cũng không rời mắt khỏi Tiêu Chiến.
Họ nhìn nhau, giữa ánh đèn xanh đỏ đan xen và tiếng còi báo động nhìn về phía nhau, thế giới trở nên quá ồn ã. Tiêu Chiến cảm thấy tai ù lên, đầu óc như muốn nổ tung, bốn phía thể như biến thành một thước phim quay chậm.
Từ phía Vương Nhất Bác nhìn sang, Tiêu Chiến giống như đang ôm lấy Hà Gia Dụ, nhưng hắn cũng không muốn dời tầm mắt, ngược lại nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, xem Tiêu Chiến có bị thương hay không.
Sau đó hắn đứng thẳng dậy, tháo nón xuống, thở ra từng hơi một, nghiêng đầu không ngừng ho khan vài tiếng, ho đến mức cả tai và cổ đều ửng đỏ.
Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến hỏi hắn sợ hãi điều gì, khi hắn nói với anh rằng em sợ nước mắt anh rơi, thì trong câu nói đó đã chất chứa một phần tình yêu.
Nước mắt không có nghĩa là đánh mất, nhưng lúc nãy khi chạy đến nơi này, trong một thoáng, hắn thật sự đã sợ đến kinh hồn bạt vía.
Hà Gia Dụ cảm nhận được Tiêu Chiến đang sững người, buông tay quay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác liền có hơi kinh ngạc
Thật ra Vương Nhất Bác có thể rời đi trước khi đối phương xoay người lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn chăm chú về phía hắn, làm hắn không thể cất bước rời đi.
Chỉ là vẫn giống như cách đây một tiếng đồng hồ, hắn chỉ có thể đứng nhìn, đứng nhìn Tiêu Chiến bị Hà Gia Dụ ôm vào lòng, khi đó hắn đứng bên cửa lạnh lùng thờ ơ, còn giờ đây hắn lại đứng giữa đám đông như một người qua đường xa lạ.
Vương Nhất Bác chừng như cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được những giọt nước mắt của Tiêu Chiến khi anh ngồi xổm trước giường lắng nghe《Ngô Ca Quật》, sự giãy giụa và nỗi đau thuộc về người thứ ba, cảm giác không cam tâm, niềm tủi thân, sự ghen tuông, Tiêu Chiến dạy hắn không thiếu một thứ gì.
Vương Nhất Bác đi về phía hai người bọn họ, hắn không nhìn Tiêu Chiến nữa, chỉ kêu Hà Gia Dụ cùng đi qua xem tình hình chiếc xe.
Tiêu Chiến vừa định đi theo, Vương Nhất Bác đầu cũng không ngẩng lên, nói một câu: "Anh chờ ở đây".
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, cơ lưng của hắn mang đến cảm giác rất có lực, vai lại rộng, lúc đến thương lượng với chủ xe bên kia thì chỉ về phía xe, không hiểu sao trên người lại lộ ra loại khí thế giống như đang bắt nạt người ta, Tiêu Chiến bỗng thấy buồn cười.
Anh không biết ba người nói những gì, Hà Gia Dụ rất nhanh đã quay lại, nói: "Em gọi xe rồi, chúng ta về trước, Alex gọi bạn của cậu ấy đến xử lí".
Tiêu Chiến cảm thấy thật kì quái, xe của Hà Gia Dụ thì mắc gì lại để Vương Nhất Bác xử lí.
Hà Gia Dụ không cho là đúng, "Cậu ấy bảo chúng ta đi trước, kêu em đưa anh về, anh uống rượu rồi không nên hứng gió", vừa nói vừa giúp Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo khoác.
Vương Nhất Bác cách bọn họ không xa đang gọi điện thoại, nhìn về phía này, mặt không chút cảm xúc, rất nhanh liền thu lại tầm mắt.
Tiêu Chiến không muốn đi chút nào cả, nhưng anh cũng không có lí do để ở lại, sau khi lên xe, anh quang minh chính đại mà quay đầu nhìn lại.
Vương Nhất Bác rất nổi bật giữa đám người, nơi đó vẫn còn một số người đang vây xem. Hắn một thân một mình đứng giữa một đống hỗn độn, thay Hà Gia Dụ giải quyết mọi chuyện, làm một việc chẳng có ích lợi gì với hắn.
Lúc Vương Nhất Bác từ công ty bảo hiểm đi ra đã sắp mười hai giờ, hắn không quay về căn hộ, mà lái xe đến dưới khu nhà của Tiêu Chiến, đèn nhà anh đã tắt rồi, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến là không về hay đã đi ngủ.
Hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, lấy điện thoại ra xem thì thấy tiểu Lai đã thêm bọn họ vào một nhóm, sau đó gửi ảnh chụp lúc nãy vào.
Vương Nhất Bác ngồi trên xe xem bức ảnh kia trên điện thoại, hắn và Tiêu Chiến cách nhau rất xa, hai người đứng ở hai đầu trái phải, còn không chụp được đến cả phần vai bên phải của hắn.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến rất giả, cảm giác như trong lòng anh đã mất kiên nhẫn đến trợn tròn hai mắt, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó mà ngắm nghía cả buổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó hắn vươn tay, che lại những gương mặt ở giữa.
Trên màn hình chỉ còn lại hắn và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác theo bản năng cắt sửa ảnh, cắt xong liền bị chính mình chọc cười.
Hắn vừa chỉnh ảnh xong thì Tiêu Chiến gọi đến, có hơi vượt quá suy nghĩ của Vương Nhất Bác, điện thoại vừa thông thì người ở đầu dây bên kia đã trầm giọng nói, "Em đang ở đâu?".
Vương Nhất Bác hơi hé miệng xong lại ngừng lại.
Đối phương không đợi hắn trả lời, chừng như không dám tin mà hỏi: "Vương Nhất Bác, em thật sự lên giường với Trình Thanh đó hả?".
"Anh có bệnh à?", Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "Em đang ở dưới lầu nhà anh".
Hắn vừa dứt lời, từ loa điện thoại liền truyền đến một tiếng sủa của cún con.
"Nại Nại?", Vương Nhất Bác rất nhanh kêu to một tiếng, bên kia lại phát ra một tiếng sủa.
"Em đến chỗ anh làm gì?", Tiêu Chiến thở dài, dịu giọng hỏi hắn, "Em không quan tâm Nại Nại nữa rồi à?".
"Em về ngay đây", Vương Nhất Bác nói xong cũng không cúp điện thoại. Tiêu Chiến lập tức nói, "Em lái chậm một chút".
"Em có nghe không hả Vương Nhất Bác, anh nói với em là lái chậm lại", Tiêu Chiến có hơi lo lắng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng dép đi tới đi lui.
"Không cần sợ, Tiêu Chiến", hắn nói, sau đó bên kia đầu dây im ắng lạ kì, "Em sẽ lái chậm lại", Vương Nhất Bác rất nghe lời mà lặp lại lần nữa.
Khi Vương Nhất Bác vào nhà thì phòng khách không mở đèn, Nại Nại từ trên sofa nhảy xuống. Vương Nhất Bác đến gần, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm nghiêng, ôm lấy cánh tay quay mặt vào bên trong sofa, chân cuộn lại, lúc này nhìn anh thật nhỏ bé.
Vương Nhất Bác đến gần chạm vào vai anh, vừa chạm vào liền biết Tiêu Chiến không phải đang ngủ, hắn muốn lật người anh lại, Tiêu Chiến thế nhưng lại cuộn mình dán chặt vào sofa hơn.
Đối phương hơi dùng sức, nửa ép buộc anh, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành xoay người lại ngồi dậy, vùi mặt vào đầu gối, sau đó dùng tay che lại, anh không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn mình.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo nhẹ.
Không ai nói chuyện, hai người đối đầu với nhau trong bóng tối. Tiêu Chiến bỗng nhiên rút một tay ra đánh Vương Nhất Bác, giống như muốn trút giận, anh lại dùng tay đánh vào cánh tay hắn thêm vài cái, cho đến khi lỡ tay đánh trúng cằm Vương Nhất Bác.
Có lẽ là móng tay cào trúng khoé miệng, đối phương bị đau, trầm giọng a một tiếng.
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu, tầm mắt trở nên mơ hồ vì nước mắt, nói: "Đánh trúng chỗ nào rồi, để anh xem".
Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày, lấy tay che nơi đó lại, lắc đầu nói không sao.
"Để cho anh xem", Tiêu Chiến lay cánh tay Vương Nhất Bác, người đối diện chỉ trầm mặc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của anh.
Tiêu Chiến không phải khóc vì kích động nên mặt anh không đỏ lên, anh có khe mắt dài, phần đuôi mắt dưới có màu đậm hơn một chút, cũng sâu hơn một chút, hốc mắt lộ ra rất rõ, nước mắt là từ nơi đó chảy ra rồi lăn dài trên má.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến khóc lên giống như ánh trăng vỡ vụn, hắn không cách nào mô tả, hay phải nói là anh khóc khiến mặt trăng cũng nát tan theo.
Tiêu Chiến hơi sốt ruột, bị Vương Nhất Bác làm tức đến phát khóc, vứt bỏ lòng tự tôn mà nói: "Mẹ nó em để anh nhìn một chút thì chết à, em đừng chọc anh giận nữa được không hả, Vương Nhất Bác?".
Vương Nhất Bác vào khoảnh khắc anh giơ tay lên muốn đánh xuống thì lật bàn tay lại, mở rộng lòng bàn tay đón lấy tay anh, bị anh đánh vào tay bộp một tiếng, sau đó nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không có ý định rút tay lại, Vương Nhất Bác đổi thành dùng một tay giữ lấy hai cổ tay anh, sau đó đứng lên, dùng một động tác rất quen thuộc của riêng hắn và Tiêu Chiến.
Tay của Vương Nhất Bác rất lớn, mặt của Tiêu Chiến lại rất nhỏ nhắn, hắn thường nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tiêu Chiến, sau đó đặt hổ khẩu dưới cằm anh, để Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lại dùng ngón tay cái tuỳ ý xoa nhẹ bên má của Tiêu Chiến, những lúc như thế anh đều sẽ thả lỏng bản thân mặc hắn nghịch ngợm.
Có hơi giống với cách hắn đối xử với tác phẩm điêu khắc hay là một em búp bê, cẩn thận chiêm ngưỡng và đánh giá chúng từ trái sang phải, đặc biệt là những lúc Tiêu Chiến bị hắn làm đến chịu không nổi.
Những lúc như vậy Tiêu Chiến sẽ mệt mỏi nằm đó, dường như không có xương. Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống rồi nâng mặt anh lên theo cách này, dùng ngón cái ấn vào môi anh, sau đó tàn nhẫn đẩy sang một bên.
Có đôi khi cũng sẽ rất ấm áp, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ bên má của anh.
"Đã nói là không sao mà", Vương Nhất Bác trầm giọng, dùng lưỡi chạm vào chỗ bị đánh trúng, rũ mắt nói, "Đừng khóc, em thiếu chút nữa bị anh doạ chết khiếp".
Tiêu Chiến bỗng nhiên không còn dù chỉ là một chút tức giận, không có cách nào giận dỗi Vương Nhất Bác nữa. Anh thật ra đã nghĩ lần này xác suất mình và Vương Nhất Bác đi đến đường cùng rất cao, sẽ hoàn toàn kết thúc, lời khó nghe nhất cũng đã nói ra rồi, dù cho có giải thích thế nào cũng không thể cứu vãn.
Nhưng giây phút anh nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy về phía anh giữa đám đông, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác đại khái không cần anh phải nói gì cả, anh cũng không cần phải nói gì với Vương Nhất Bác, bọn họ chỉ cần nhìn về phía nhau.
Anh không biết tại sao mình phải đến đây, nhưng anh luôn cảm thấy bản thân đã bỏ rơi Vương Nhất Bác, bỏ lại hắn một mình giải quyết một tai nạn chẳng phải lỗi của hắn, như vậy rất đáng thương.
Tiêu Chiến không khống chế được khát khao muốn được nhìn thấy Vương Nhất Bác, nó giống như một mầm cây đang lớn dần lên trong cơ thể anh.
Cảm giác ấy giống như một đoạn đối thoại mà Maugham đã viết trong《The Razor's Edge》, "Anh yêu người ấy lắm sao?", "Tôi không biết, tôi không thể tha thứ cho em ấy, tôi nổi nóng với em ấy, tôi lại cứ mãi nhung nhớ em ấy".
Cho nên khi Hà Gia Dụ đề nghị qua đêm ở nhà anh, Tiêu Chiến đã dứt khoát từ chối, anh nhận ra bản thân không thể làm được chuyện đó.
"Sao em lại nghĩ đó là anh vậy?", giọng của Tiêu Chiến hơi dinh dính do vừa mới khóc xong, rất mềm mại. Vương Nhất Bác nói: "Không biết nữa, lúc đó đầu óc trống rỗng, rất sợ đó là anh".
"Sợ anh chết à?"
"Phí lời, siêu sợ", Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt anh, "Hơn nữa không phải là em thay hai người lái xe đi à, tìm Trình Thanh gì chứ?".
"Em không xem vòng bạn bè à, cậu ta đăng lên tấm hình một cái bao cao su bị vứt trên sàn", Tiêu Chiến nói.
"Vậy thì em phải nhanh tới mức nào chứ hả?", Vương Nhất Bác có hơi cạn lời nói, "Em không có đồng ý lời mời kết bạn của cậu ta".
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, dường như là không nghĩ tới còn có thể như vậy. Vương Nhất Bác bỗng nhiên cúi xuống, đến gần anh hơn, hôn lên mí mắt của Tiêu Chiến.
"Anh nhớ trong NANA có một câu thoại như thế này không, cái gọi là anh hùng, chính là mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, đều sẽ đứng về phía nữ chính", Vương Nhất Bác lui ra một chút, nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến mà nói.
Thứ mà Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác sớm đã trao cho anh rồi.
tbc.
Có một comment bên Trung thế này: "Bé cưng ơi, anh luôn nói rằng anh sẽ không chọn Vương Nhất Bác, nhưng mỗi một lần phải lựa chọn, anh đều chọn cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com