Chương 17
BGM: Photograph - Leroy Sanchez (cover)
Chương 17
"Nhưng ảnh chụp thì không, nơi tấm ảnh đó cả hai người đã thoát ra khỏi lời nguyền của thời gian, chẳng cách nào thay đổi, ở nơi khe hở ngưng đọng đó vĩnh viễn yêu nhau."
Lúc ăn Haidilao Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chụp ảnh mình cũng không có phản ứng gì quá mức. Tiêu Chiến có cảm giác, nếu lúc đó anh đưa ra yêu cầu cùng nhau chụp một tấm ảnh chung, thì đối phương cũng sẽ không thể hiện ra là bản thân có bao nhiêu bất ngờ vui vẻ, có khả năng hắn sẽ chỉ hơi vui vẻ một chút, nói ok.
Hắn muốn, nhưng cũng không phải không có thì không được.
Cũng giống như khi trao đi tình cảm chân thật của bản thân, sự khác biệt giữa Tiêu Chiến và những người khác cũng chỉ đến thế. Nếu đổi thành một người khác trao cho hắn thì Vương Nhất Bác sẽ chỉ liếc mắt một cái nói quên đi, còn khi là Tiêu Chiến thì hắn sẽ đưa tay ra tiếp nhận rồi mới nói.
Vương Nhất Bác sẽ không lôi kéo Tiêu Chiến nói không được, chúng ta nhất định phải chụp chung một tấm ảnh, sự chủ động của hắn không bao gồm đòi hỏi, giống như không quá thiết tha việc Tiêu Chiến thích hắn nhiều bao nhiêu.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, thì Vương Nhất Bác có lẽ là không muốn gánh vác đoạn tình cảm này, nhưng Vương Nhất Bác thì lại chỉ cảm thấy cả hai người đều là người thứ ba, hắn không nhất thiết cũng không có tư cách đòi hỏi Tiêu Chiến bất kì điều gì.
Vương Nhất Bác cũng thật sự hỏi một câu: "Sao lại chịu cùng em chụp ảnh rồi, không sợ bị phát hiện nữa à?".
Tiêu Chiến nghĩ một lát, chừng như đang dao động, "Anh sẽ giấu thiệt kĩ, không để người khác nhìn thấy, không được à?".
Vương Nhất Bác cũng không ngại ngùng gì, rất tuỳ ý nói: "Sao cũng được, đây là vinh hạnh của em", hắn vừa nói vừa nhắm mắt, hơi gật đầu tỏ vẻ rất vinh hạnh.
"Tại sao EM cứ luôn muốn cùng anh chụp ảnh chung vậy Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Vậy sao anh lại cứ không muốn chụp ảnh chung với em chứ?", Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, nhưng cũng không có ý tìm kiếm câu trả lời từ phía Tiêu Chiến, chỉ nói, "Tại vì ảnh chụp sẽ không lừa người".
Ký ức của một người có thể sai lệch, sau khi cảm tình của bạn cùng với một người có sự thay đổi, ký ức của bạn về người đó cũng sẽ dần nhạt phai.
Bởi vì bạn đã không còn yêu người ấy nữa, bạn bất chấp lật đổ tất cả mọi thứ, cho nên mọi kỉ niệm dần trở nên bình thường rồi mờ nhạt, hoặc chăng nó sẽ khiến bạn cảm thấy phiền chán. Trở thành như thế là bởi vì nó đã bị bóp méo bởi những sắc màu mang tính chủ quan mạnh mẽ.
Cũng giống như lời của Camus, không có cái gọi khắc cốt ghi tâm, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên, ngay cả khi đó là tình yêu vĩ đại nhất.
Nhưng ảnh chụp thì không, nơi tấm ảnh đó cả hai người đã thoát ra khỏi lời nguyền của thời gian, chẳng cách nào thay đổi, ở nơi khe hở ngưng đọng đó vĩnh viễn yêu nhau.
Vương Nhất Bác biết Isabella đã đốt hết ảnh của cha hắn, không biết là vì muốn bản thân mình có một cuộc sống tốt hơn hay là đề phòng Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ nhớ lại chuyện xưa.
Thật ra ngay từ khi còn bé hắn đã nhớ được hình dáng của cha mình, và chắc chắn bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Vậy mà vào một buổi chiều khi hắn 17 tuổi, Alex ngủ trưa thức dậy và đột nhiên phát hiện ra việc hắn đã không còn có thể nhớ rõ từng đường nét gương mặt của cha.
Nhưng Vương Nhất Bác đoán có lẽ gương mặt hắn có chỗ nào đó giống cha, nên mới khiến thái độ của Isabella đối với hắn không ổn định cho lắm, có đôi khi lộ rõ chán ghét, đôi khi lại rất thích chăm chú ngắm nhìn hắn.
Thật ra Vương Nhất Bác rất ít khi hi vọng điều gì, nhưng hắn lại hi vọng trong một khoảnh khắc nào đó của rất lâu về sau, khi Tiêu Chiến nhìn thấy một tấm ảnh nào đó, liền sẽ nhớ đến một moment nào đó mà anh cùng Vương Nhất Bác đã luôn ở bên nhau.
Bọn họ nhìn rất vui vẻ, ngọt ngào, ít nhất là cũng không tệ.
Lúc Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến có hơi luống cuống cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình, bỗng nhiên lại nhớ về cuộc nói chuyện của họ về tấm ảnh chụp chung ở Haidilao vừa mới đây.
Anh thật ra nào có phải sợ sẽ lưu lại nhược điểm gì, anh chỉ là sợ phải lưu giữ những khoảnh khắc này, để chúng trở thành những hồi ức bén nhọn, tựa như một viên đạn bắn ra, để rồi rất lâu về sau sẽ xuyên qua làm tan nát lồng ngực anh.
Là bởi vì trong chớp mắt chẳng thể nào nắm giữ được đó, anh không muốn một Vương Nhất Bác ở trong tấm ảnh, anh muốn một Vương Nhất Bác mãi mãi bên cạnh anh, nếu như không chụp ảnh, Vương Nhất Bác liệu sẽ có chút không cam tâm, để rồi lại thích anh nhiều hơn một chút.
Đối phương nắm chặt lấy hai tay anh, giống như muốn ép Tiêu Chiến bình tĩnh lại. "Em chỉ trở về giải quyết chút chuyện", Vương Nhất Bác nói.
"Cho nên?", Tiêu Chiến cơ bản lười giãy giụa, "Cho nên, cho nên chuyện này từ đầu đến cuối không hề liên quan tới Tiêu Chiến, hoàn toàn không cần thiết phải nói với ảnh, em nghĩ như vậy đúng không hả Vương Nhất Bác?".
"Nhưng mà em về nhà thì liên quan gì tới anh chứ, anh sao lại phải chất vấn em, anh mẹ nó đúng là có bệnh."
Tiêu Chiến rất nóng nảy, anh vừa nghẹn ngào lại giống như sụp đổ, "Chúng ta như thế này rốt cuộc là cái gì, em rốt cuộc xem anh là cái gì hả Vương Nhất Bác?".
Tiêu Chiến hỏi xong liền ngẩn ngơ, nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt, chừng như sắp rơi xuống lại chẳng thể nào rơi.
Chúng ta là loại quan hệ gì, câu hỏi này rất kì quái, không hỏi còn có thể có chút quan hệ, hỏi ra rồi lại biến thành một chút quan hệ cũng không có.
Tiêu Chiến lập tức không muốn hỏi nữa, anh không muốn cả hai đều khó chịu, không còn đường lui, anh không muốn kết thúc, không nghĩ sẽ kết thúc.
"Xin lỗi", Tiêu Chiến hơi cúi đầu, "Anh, anh vừa nãy đầu óc hơi rối loạn".
Khi nói giọng anh vẫn còn hơi run, rũ mắt dùng tay trái nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo tay của người đàn ông đặt lên eo mình, tháo dây của áo choàng tắm, nói: "Vương Nhất Bác, anh không hỏi nữa, làm tình đi có được không, tụi mình làm đi".
"Tiêu Chiến, em không phải muốn rời đi", giọng của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn cau mày cố thử nâng cằm Tiêu Chiến lên.
"Anh đã nói rồi, đừng mẹ nó giải thích thêm nữa, cứ trực tiếp ngủ đi không được à?", Tiêu Chiến không kiên nhẫn đẩy tay hắn ra, "Em thật sự, thật sự không cần báo cáo với anh, ngay cả Hà Gia Dụ khi đi công tác cũng không nhất định sẽ nói cho anh biết".
Từng câu từng lời của anh đều giống như sắp khóc, sắp vỡ oà, thế nhưng anh vẫn không khóc.
Vào lúc này Vương Nhất Bác nghe anh nhắc đến Hà Gia Dụ cũng không tức giận, hắn chỉ yên lặng nhìn Tiêu Chiến, có điều Tiêu Chiến không nhìn hắn, anh chỉ tự mình nói.
"Chỉ là có hơi đột ngột, anh bị doạ một tí, em hiểu không hả Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến cắn môi dưới, đầu ngón tay vặn qua vặn lại, haiz một tiếng, có vẻ như anh không thể nào tiếp tục nói tiếp nếu không hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi dài.
"Em khi nào thì trở lại, anh để trống lịch ngày hôm đó, có được không?"
Vương Nhất Bác không có cách nào trả lời anh, hắn cần phải xử lý xong việc của Rizzo trước. Tiêu Chiến đợi vài giây, không nặng không nhẹ cười nhạo một tiếng, ngước mắt nhìn sang, nói: "À, thì ra là vẫn chưa định ngày trở lại, đúng không?".
"Muốn ngủ anh lúc nào thì đến ngủ, chơi sướng rồi thì lại quay về", Tiêu Chiến cúi đầu, thanh âm nhỏ đi một chút, giúp Vương Nhất Bác nói ra sự thật, lại giống như đang nói với chính mình, "Miễn phí lại còn sạch sẽ".
"Tiêu Chiến!", Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, miệng hổ khẩu kẹp giữa cằm và cổ Tiêu Chiến, giơ cao cổ tay, nửa cưỡng ép Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.
Giọng điệu của hắn không phải rất hung dữ, chỉ là lạnh lẽo, rũ mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhắc nhở anh: "Anh đừng có nói nhảm".
"Em làm xong việc sẽ về", Vương Nhất Bác bù thêm một câu, một câu nói cực kì không có giá trị.
"Về đâu? Nước Ý mới là nhà của em đó Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến chế giễu nói.
Vương Nhất Bác không có ý định cùng anh bắt bẻ từng câu từng chữ, chỉ ừ một tiếng, thay đổi cách nói, "Em làm xong việc sẽ đến tìm anh".
"Nhưng mà anh không muốn như vậy nữa, em có việc thì cùng vợ về nhà, không có việc thì đến tìm anh lên giường", Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Anh không muốn mình giống như một thằng ngốc lúc nào cũng đợi chờ em".
Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay ra, Tiêu Chiến khựng lại, anh cảm thấy điều đáng sợ nhất là phản ứng đầu tiên của anh lại là, Vương Nhất Bác sẽ không phải vừa nghe thấy điều này liền thật sự không cần anh nữa chứ.
Việc này không cách nào khống chế được, dù có muốn giữ lại chút thể diện cũng không thể, thích chính là thích.
Tiêu Chiến cố nén nước mắt, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói như muốn buông bỏ chính bản thân mình, rất gian nan, giọng anh khi hỏi nhẹ nhàng như đang cố gắng thương lượng, "Vương Nhất Bác, em có thể nào --".
"Không thể."
Tiêu Chiến chưa kịp nói xong câu đó, Vương Nhất Bác đã không chút do dự mà ngắt lời anh, hoàn toàn không cho anh cơ hội nói hết.
Hắn biết Tiêu Chiến muốn hỏi cái gì, đó là điều mà Tiêu Chiến trong tình huống tỉnh táo tuyệt đối không mong muốn bản thân sẽ hỏi ra.
Như vậy anh sẽ thật sự biến thành kẻ thứ ba, từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mà đi hỏi Vương Nhất Bác có thể ly hôn không, mở miệng cầu xin được yêu.
Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, nhìn Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt nhìn thấu anh của người nọ, chợt nở nụ cười, khi anh cười khóe mắt cong lên, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
Chính anh cũng đã từ bỏ bản thân mình rồi, tại sao tới giờ phút này mà Vương Nhất Bác vẫn muốn giúp anh giữ thể diện, dịu dàng ấm áp lại tàn nhẫn đến vậy.
"Vậy thì em cút đi", Tiêu Chiến mệt mỏi cúi đầu, "Vương Nhất Bác, anh lúc này thật sự không muốn nhìn thấy em nữa".
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, đi tới cuối giường mặc quần áo, quay lưng về phía anh bắt đầu cài nút áo, nhanh chóng thay xong quần áo của mình.
Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác, nếu như mà em không quay lại, anh có khi sẽ thật sự rất nhanh liền quên em".
"Cho nên đây mới là lí do thật sự anh không đồng ý chụp ảnh chung với em sao, như vậy mới dễ dàng thuận tiện cho việc quên em?"
Vương Nhất Bác cảm thấy lí do này rất giống với Isabella, Tiêu Chiến không trả lời, anh cảm thấy bản thân vừa rồi nói ra câu nói kia đã rất đau lòng.
Vương Nhất Bác không quay đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, trong mắt không lộ ra bất kì cảm xúc nào, không có suy sụp càng chẳng có phẫn nộ.
"Được, vậy anh cứ thử xem sao", hắn nói trước khi rời đi.
Tiêu Chiến ngồi một lúc, mơ màng nhìn chằm chằm vào góc bàn, lặng người, sau đó xác nhận là Vương Nhất Bác thật sự sẽ không quay lại, mới đi đến nhà vệ sinh nôn ra.
Cái dạ dày này của anh vừa căng thẳng, thì thực quản liền bắt đầu co thắt, nôn đến cổ họng đau rát, đau thấu tâm can.
Trước đây anh cũng từng bị như thế này, đột nhiên lo lắng quá mức trong thời gian dài dẫn đến trào ngược dạ dày.
Lần trước là do vào đêm giao thừa trở về ăn cơm tất niên, lần nữa cùng cha mẹ cãi nhau vì vấn đề xu hướng tính dục, trong đêm 30 tết anh đã một mình lái xe về nhà, sau đó nôn đến tối tăm mặt mày.
Cũng may lúc nôn mửa sẽ rơi nước mắt, có thể đổ thừa đó là nước mắt sinh lý, chứ không phải là những giọt nước mắt đau lòng.
Tiêu Chiến đi rửa mặt, lúc đang rửa mặt thì chảy máu mũi, anh dùng tay lau hai lần, lại bối rối rút giấy ra lau, anh bịt mũi, nhìn vào bản thân đang ướt đẫm trong gương, chật vật đến mức cực kì khó coi.
Nhưng Tiêu Chiến lại chỉ nghĩ đến trước đó anh từng bị viêm mũi dị ứng, cũng chà xát mũi suốt, nữa đêm bị nghẹt tới ngủ không được. Vương Nhất Bác đã đêm hôm xuống siêu thị dưới lầu mua loại khăn giấy dành cho em bé.
Người đàn ông khi trở lại đã giúp anh lau nước mũi, rất cẩn thận chạm vào mũi anh, hỏi có thấy đỡ hơn chút nào chưa.
Tiêu Chiến nhớ mang máng rằng nhà anh cũng có loại khăn giấy mềm đó, anh bỗng nhiên rất muốn đi lục tìm, là muốn tìm cho bằng được, chừng như là đang muốn chứng minh không chỉ ở chỗ Vương Nhất Bác mới có loại khăn giấy đó.
Anh bịt mũi bắt đầu lục lọi tất cả các ngăn kéo trong nhà, tìm từ phòng ngủ cho tới phòng khách.
Lúc đi ngang qua bàn trà, Tiêu Chiến không để ý khiến bắp chân va phải cạnh bàn.
Bắp chân anh rất nhỏ, toàn xương là xương, va vào một cái liền đau muốn chết, Tiêu Chiến chửi thề một câu, ngồi xổm xuống thảm ôm bắp chân để dịu bớt cơn đau.
Nại Nại chạy sang, gâu một tiếng, có hơi sốt ruột mà quấn lấy chân anh.
Trong nháy mắt khi chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu, anh gần như không hề do dự, chống tay lên sofa để đứng dậy, dù cho là phải nhảy lò cò ra mở cửa thì cũng không thể chậm một giây, sợ Vương Nhất Bác sẽ đi mất.
Sau đó anh nhìn thấy người trong màn hình, Vương Nhất Bác không quay lại, là người đến giao trái cây mà bọn họ đã mua trước đó.
Tiêu Chiến không lên tiếng, người giao hàng liền đặt trái cây ở trước cửa rồi rời đi, Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa ngồi xuống từng chút một.
Nại Nại bám lấy anh, ý muốn nhào vào trong lòng anh, nhưng Tiêu Chiến không động đậy, từ trong cổ họng của nó phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu nó, anh dựa vào cửa ngồi ôm gối thật lâu, sau đó bế Nại Nại đứng dậy, cả hai buồn bã dựa dẫm vào nhau.
"Em ấy hoàn toàn chẳng hiểu anh", Tiêu Chiến nói rất nhỏ.
"Vương Nhất Bác là tên lừa đảo, Nại Nại, Vương Nhất Bác không hiểu anh gì hết".
Mấy ngày kế tiếp Tiêu Chiến đều không hề liên lạc với Vương Nhất Bác, playlist cũng không có bài hát mới được thêm vào, tất cả mọi thứ đều như dừng lại ở đêm hôm đó, Tiêu Chiến thậm chí không biết Vương Nhất Bác đã quay về Ý hay chưa.
Buổi chiều hôm đó, anh nhìn thấy Hà Gia Dụ đăng trong vòng bạn bè hỏi có ai muốn đến cùng chạy vài vòng không, hắn đăng kèm định vị. Vị trí là ở câu lạc bộ do hắn mở, mở cửa cho mọi người đến chơi, cũng có thể cho đội xe thuê riêng, nhưng không thể tổ chức giải đấu.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến trước đây Hà Gia Dụ từng nói với anh, Alex cũng thích chơi cái này, bọn họ từng cùng nhau chạy xe trên đường núi.
Lúc Tiêu Chiến lái xe đến đó thì đúng vào thời điểm nắng nhất trong ngày, anh lái xe một tiếng đồng hồ đến chỗ này, lại không biết rốt cuộc bản thân tới đây làm gì, có điều anh vẫn xuống xe đi vào trong.
Nhân viên gọi điện thoại báo cho Hà Gia Dụ, lúc đối phương đến thì Tiêu Chiến đã ngồi đợi ở phòng P*.
Hắn vừa từ đường đua đến, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thì có hơi bất ngờ, bởi vì trước đây Tiêu Chiến đối với việc đua xe hoàn toàn không có hứng thú, trừ lúc đầu bàn bạc có đến xem một lần thì chưa từng quay lại.
Hà Gia Dụ đương nhiên sẽ coi đây như là tín hiệu anh chủ động làm hòa, chỉ là nhất thời hắn không biết nên nói gì, đi lấy cho Tiêu Chiến một chai nước, hỏi anh có muốn đi xem một chút không.
Đối phương không nhắc đến Vương Nhất Bác, chút mong chờ nho nhỏ khó lòng giải thích trong lòng Tiêu Chiến bị dập tắt, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
Anh ngồi trên khán đài, trong làn gió ngập mùi dầu máy và nhựa đường, nhiệt độ cao hơn bên ngoài một chút, nắng tới mức anh phải nheo mắt lại, lấy tay che trên đỉnh đầu để nhìn rõ từng chiếc xe trên màn hình lớn.
Muốn tìm ra Vương Nhất Bác từ màn hình là điều hoàn toàn không thể, Tiêu Chiến nghĩ, vậy mà anh vẫn rất nghiêm túc nhìn từng chiếc xe đang lao nhanh trên trường đua. Tiêu Chiến tự thấy bản thân vừa hoang đường vừa ngốc nghếch.
Rất nhanh đã không còn xe trên làn đua, chỉ còn lại chiếc xe của Hà Gia Dụ mà hắn từng nói với anh.
Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, anh cúi đầu xem, là tin nhắn của mẹ anh, bảo anh đang lúc chuyển mùa, chú ý chăm sóc cơ thể coi chừng bị cảm lạnh.
Tiêu Chiến được yêu thương mà có hơi lo lắng, anh hít hít mũi, rất nhanh trả lời bằng một sticker gật đầu, sau đó nói dạ.
Qua vài giây, mẹ anh trả lời một tin, 「Yêu đương cũng lâu rồi, cuối tuần mang cậu ấy về nhà ăn bữa cơm đi.」
Tiêu Chiến có hơi choáng, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, đây là tín hiệu đã tiếp nhận sao, ba mẹ cuối cùng cũng thỏa hiệp?
Tiêu Chiến đơ ra một lúc, có hơi cứng nhắc trả lời một chữ dạ.
Trả lời xong anh mới ý thức được mẹ là đang kêu anh mang Hà Gia Dụ về nhà ăn cơm.
Tiêu Chiến lại không vui vẻ mấy, không nói đến tình trạng hiện tại của anh và Hà Gia Dụ, trong nháy mắt đó, khi tỉnh táo lại từ cơn kích động, anh ngược lại cảm thấy rất mê man.
Giống như chờ đợi một món quà, đợi thật lâu, đợi đến khi nhận được rồi lại phát hiện sự mong chờ của mình đối với nó đã không còn, lúc này bản thân đã thích và muốn có được một món quà khác.
Điều anh muốn là gì, Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn thừa nhận đáp án đó.
"Không nóng à?", bên cạnh anh vang lên giọng nói của một người. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác đang mặc bộ quần áo đua xe, cổ áo hơi kéo xuống, kính mát che khuất đôi mắt hắn, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này.
Thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ lấy cái nón trong tay đội lên cho Tiêu Chiến.
"Mới đó, không dơ đâu", hắn còn giải thích thêm một câu.
Khi người đàn ông ngồi xuống Tiêu Chiến liền cảm thấy không khí ở xung quanh dường như nóng lên một chút, áo da của người nọ cọ qua bả vai anh, Tiêu Chiến nghe được âm thanh phát ra do anh bóp chai nước trong tay.
Vương Nhất Bác nhìn lướt sang, lấy chai nước từ tay anh, mở nắp, rồi lại trả về.
Tiêu Chiến len lén ngửa đầu uống một ngụm, cánh môi bọc lấy miệng chai, đỏ hồng, ẩm ướt và mềm mại. Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn vài giây rồi lại quay đầu về.
"Anh có nhìn thấy em không?", Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi anh.
"Không, tìm không thấy", Tiêu Chiến rất thành thật trả lời, giọng anh có hơi bí bách, chừng như là đang có hơi chán nản.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cũng không có thể hiện cảm xúc gì.
Tiêu Chiến cảm thấy rất kì quái, anh cùng Vương Nhất Bác rõ ràng cái gì cũng cùng nhau làm qua rồi, nhưng lúc này đây, khi đối phương ngồi bên cạnh anh, thậm chí không phải ngồi quá gần, có lẽ là bởi vì đổ mồ hôi, không khí từ thời điểm hắn ngồi xuống liền bắt đầu trở nên dính dớp, nóng ẩm, dường như nước từ nơi nào đó tràn vào, lấp đầy, khiến cơ thể dần trở nên ẩm ướt.
Đường đua trước mắt họ như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng vô hình lơ lửng, mang theo sắc màu như thiêu đốt của hoàng hôn.
"Ngày mai em quay về Ý", Vương Nhất Bác nói với anh. Tiêu Chiến không biết nên đáp lời như thế nào, dứt khoát tiếp tục cúi đầu.
Cho nên Vương Nhất Bác lại đứng thẳng dậy, có lẽ hắn cho rằng Tiêu Chiến không muốn mình ngồi đây. Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu: "Cuối tuần anh sẽ đưa Hà Gia Dụ về nhà ba mẹ ăn cơm".
Động tác quay người của Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Cuối tuần lúc nào?", hắn hỏi rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến nghĩ, nếu là bản thân anh, trước tiên nhất định sẽ châm chọc trả lời một câu chúc mừng nha, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không như vậy, khiến cho việc Tiêu Chiến đang làm dường như quá ngây thơ.
"Thì ngày nào đó cuối tuần thôi, mẹ anh vẫn chưa hẹn thời gian cụ thể", thanh âm của Tiêu Chiến thấp dần, cảm thấy hành động khiêu khích đối phương của mình thật nhàm chán.
Tay trái của Vương Nhất Bác cầm mũ bảo hiểm, suy nghĩ rất nhanh, "Vậy thứ bảy em về", hắn nói.
Tim Tiêu Chiến bỗng nghẹn lại một chút, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, hơi hé miệng, Vương Nhất Bác lại hỏi anh, "Anh còn xem tiếp không?".
Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác, trên trường đua đã không còn xe rồi, Vương Nhất Bác cũng không đợi anh trả lời đã quay người đi mất.
Khoảng hơn mười phút sau, Tiêu Chiến nhìn thấy có người đi ra từ phòng P, xách theo mũ bảo hiểm. Cho dù Vương Nhất Bác đã thay một bộ đồ đua khác, thì lần này Tiêu Chiến vẫn nhận ra hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tiêu Chiến có một ý nghĩ rất khoa trương, Vương Nhất Bác làm vậy là vì muốn cho anh xem.
Trang phục đua xe mô tô rất khác biệt, những chỗ trang bị bảo vệ khớp đều nổi bật hơn một chút, rất nhiều chi tiết bó sát, tôn lên tỷ lệ cơ thể của Vương Nhất Bác.
Hắn bước đến ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, cúi người về phía trước áp xuống, trước khi khởi động xe đã quay đầu nhìn về phía khán đài.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này rất giống một loài động vật, là báo, hoặc cũng có thể là một loài động vật hoang dã nào đó.
Rất nhanh đối phương thu hồi tầm mắt, vào lúc tiếng động cơ ầm ầm vang lên, xông thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến từ khán đài đi xuống, đứng bên cạnh lưới sắt, luồng không khí khô nóng từ đuôi xe tựa hồ áp lên rồi lướt qua má anh.
Thanh âm của tốc độ nghiền qua màng nhĩ, ngực Tiêu Chiến như bị nó ma sát, tim anh đột nhiên đập rất nhanh, giống như anh đang bị Vương Nhất Bác cuốn vào đường đua.
Khi lần nữa ngang qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sau khi tạo ra một khoảng cách nhất định đột nhiên thẳng người dậy, giữa ánh hoàng hôn quay đầu lại.
Giữa làn gió thổi qua, Tiêu Chiến đã nghe thấy rất rõ ràng âm thanh rung động của cánh bướm.
Tiêu Chiến cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu xem thử, Trình Thanh mặc đồ đua từ phòng P đi ra, nhìn về phía Tiêu Chiến, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trình Thanh lại quay trở vào.
Tiêu Chiến cũng không biết thì ra Trình Thanh bình thường đều cùng Hà Gia Dụ đi chơi, không phải chỉ là đối tác trong công việc, bọn họ còn lén lút cùng nhau chơi đua xe.
Anh dùng thời gian ngắn ngủi xem xét đoạn tình cảm này của bản thân, bỗng nhiên cảm thấy có hơi buồn cười.
Tiêu Chiến lại nghĩ, vậy là Vương Nhất Bác biết Trình Thanh cũng ở đây, hắn biết chuyện Trình Thanh chơi cùng Hà Gia Dụ, còn bản thân lại vừa mới ở trước mặt hắn nói cuối tuần sẽ dẫn Hà Gia Dụ về chỗ mẹ mình ăn cơm, anh lập tức cảm thấy bản thân tự bôi tro chét trấu lên mặt.
Đối phương sẽ nghĩ như thế nào đây, có phải sẽ cảm thấy anh chẳng khác nào một trò hề, cảm thấy cả đám người này đều cực kì buồn cười.
Nhưng Tiêu Chiến nhớ lại một chút, Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm hỏi anh, cuối tuần lúc nào, hoàn toàn không để tâm đến Trình Thanh hay Hà Gia Dụ, chỉ đơn giản hỏi anh.
Hà Gia Dụ cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Tiêu Chiến, hỏi anh có đói không, sau đó dẫn anh đến phòng nghỉ ăn cơm.
Trước khi Tiêu Chiến rời đi đã nhìn màn hình lớn, Vương Nhất Bác đang ép cua, đầu gối gần như sắp dính vào đường đua, bóng nghiêng nhìn rất ngầu.
Trên bàn cơm chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Chiến muốn hỏi chuyện Trình Thanh, nhưng anh nhìn thấy Hà Gia Dụ đối diện yên lặng ăn cơm lại nuốt ngược lời định nói trở về. Bọn họ tựa hồ đã rất lâu rồi không yên bình cùng ngồi ăn một bữa cơm.
Tiêu Chiến thật sự không muốn cãi nhau thêm nữa, dứt khoát làm như không nhìn thấy Trình Thanh, cũng không hỏi Hà Gia Dụ có phải thường xuyên cùng Trình Thanh ra ngoài chơi hay không. Nói thật thì anh cũng không quá để ý, liền tiếp tục giả câm giả điếc như trước đây.
Hà Gia Dụ hỏi vài câu về tình huống gần đây của studio bên anh, lại nói về một vài hạng mục trên tay hắn, nói đến season 3 của một bộ phim trên Netflix mà hai người đều thích trước đó, bảo cuối tuần này cùng xem đi, lại nói việc bạn hắn cho hai tấm vé xem vũ kịch, hỏi Tiêu Chiến có rảnh không.
Hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc đến tên của người khác, bất kể là Trình Thanh hay Vương Nhất Bác, cũng không hỏi mũ của Tiêu Chiến ở đâu ra.
Tiêu Chiến nhìn Hà Gia Dụ đang vừa cười vừa nói chuyện với anh, bỗng chốc có loại ảo giác đoạn tình cảm này đang rơi vào trạng thái hồi quang phản chiếu.
Hai người rõ ràng đã tan vỡ đến cực điểm, đã cãi nhau đến gần như trở mặt vô số lần, giờ phút này lại ngồi ở chỗ này làm như không có gì mà cùng ăn cơm tán gẫu, còn có thể cười với nhau, những người đang lái xe ngang qua đều sẽ cảm thấy tình cảm của bọn họ thật tốt.
Vậy nhưng Tiêu Chiến không đề cập đến chuyện cuối tuần cùng về nhà anh ăn cơm, kỳ thật trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến đã có hơi do dự rằng có nên nói với Hà Gia Dụ hay không, nhưng ý niệm đó đã lập tức bị anh gạt đi.
Ăn được một nửa thì Hà Gia Dụ nhận được một cuộc điện thoại, nói với Tiêu Chiến là có việc phải đến công ty, hỏi anh có muốn cùng quay về nội thành không. Tiêu Chiến nói không cần, anh vẫn chưa ăn xong, với lại anh cũng lái xe qua đây nên không cần phải đi nhờ xe.
Hà Gia Dụ đã đi trước, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người ở câu lạc bộ một lúc, mệt, mệt vô cùng, lại có loại cảm giác tê dại quen thuộc, từ trong ra ngoài.
Lúc anh đi ra ngoài thì trời đã tối hẳn, trên đường đua cũng đã bật đèn, nhiệt độ vào ban đêm giảm đi một chút, gió rất lớn, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt của cỏ cây.
Tiêu Chiến đi một vòng quanh sân, phía bên này của anh đều bị bóng tối bao trùm, khán đài cũng không có một tia sáng nào. Lúc sau anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cắm điện làm ấm lốp xe mô tô, bên cạnh hắn là một nhân viên, Tiêu Chiến không rõ là có phải huấn luyện viên hay không.
Đối phương đã kéo dây kéo của bộ quần áo đua xe liền thân xuống một nửa, cột ở hông, lộ ra áo đua màu đen ôm sát bên trong, dùng chiếc khăn mặt đang vắt trên cổ lau mặt.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhựa một lúc, rồi cầm bình nước đứng thẳng dậy, đi về phía đường đua, đèn led công suất cao chiếu xuống con đường trống trải và yên tĩnh.
Vương Nhất Bác đứng một mình ở đó uống nước, hóng gió, đôi lúc sẽ vuốt tóc về phía sau. Huấn luyện viên đi đến nói chuyện với hắn, Vương Nhất Bác giơ ngón tay lên, rồi lại khoa tay múa chân, không biết là đang nói chuyện gì.
Khớp ngón tay của hắn rất đỏ, làn da cũng đỏ hơn so với bình thường, Tiêu Chiến rất quen thuộc với Vương Nhất Bác như thế này, nhưng là ở trên giường.
Đối phương một chữ cũng không nói, mồ hôi chảy dài, nắm lấy thắt lưng anh ra sức làm, bả vai lẫn cơ bắp của hắn đều sẽ căng lên, dường như càng rộng hơn, khi hắn từ trên người anh đứng dậy, sẽ vừa thẳng người vừa dùng tay vuốt tóc về phía sau.
Vương Nhất Bác cau mày, đáy mắt ửng đỏ, liên tục liếm môi hít vào, thở dốc từng ngụm, cổ cũng hơi đỏ lên, mồ hôi men theo đường gân xanh trượt xuống, hoặc kêu Tiêu Chiến thả lỏng, hoặc nói thật chặt.
Tiêu Chiến đôi khi chịu không nổi, nói đủ sâu rồi mà. Vương Nhất Bác rũ mắt, nặng nề nói không, hắn nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói: "Còn chưa chạm tới nơi sâu nhất".
Tiêu Chiến đưa tay sờ, còn có một đoạn ngắn chưa tiến vào. Vương Nhất Bác ôm chân anh tùy ý kéo một cái, kéo anh về phía mình, sau đó không rõ ý tứ mà nói, "Thật mềm".
Lúc này đây, thế giới của Vương Nhất Bác đã biến thành một màu xanh thẫm, màu xanh dương đậm của Klein, chỉ có đèn chiếu hậu là màu đỏ, tựa như sự tăm tối hoang vu có thể nhìn thấy được.
Sau đó hắn lại mặc quần áo lại, sửa sang một chút, dường như tính tiếp tục chạy thêm vài vòng, trong nháy mắt đó Vương Nhất Bác đột nhiên quay mặt, nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng.
Tiêu Chiến lập tức hạ thấp người, trốn sau lưới sắt, chờ đến khi anh ngẩng lên nhìn thì Vương Nhất Bác đã đi xa.
Tiêu Chiến cũng không tiếp tục ngây người ở trường đua xe, chỉ có dư vị của sự dao động kia vẫn còn đọng lại nơi bàn tay anh.
Anh nhắn tin cho KK và lão Dương, hẹn họ đi nhậu ở Cây Đa To, Tiêu Chiến không muốn một mình về nhà, rất nhàm chán.
Lúc KK đến thì Tiêu Chiến đã uống xong vài ly, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, cô vừa đi qua tới thì lập tức ôm Tiêu Chiến trước, nói: "Em biết là Anna đến đây rồi, anh ổn đúng hong?".
Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười, nói: "Hai người họ sắp về Ý với nhau luôn rồi, em mới tới đây hỏi anh có ổn hong?"
"Thì tại em thấy anh đăng lên Weibo cái post kia ổn quá trời áp chứ bộ, lúc đó cảm thấy có khuyên cũng khuyên không được anh", KK tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, "Anh ơi, sao hồi đó em lại không biết não anh toàn yêu với đương không vậy ta?"
Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nói: "Đúng ời đó, tới anh còn không biết đây nè, làm sao đây hửm em gái ơi".
"Hai người anh anh em em cái gì đó? Không phải nên là chị chị em em à?"
Lão Dương bất thình lình xuất hiện ở phía sau hai người, miệng rất hỗn, giọng hắn không lớn không nhỏ, không hề có tí tự giác bảo vệ bí mật về xu hướng tính dục của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến làm biếng nói tới hắn, lão Dương ngồi xuống, khoác vai anh, nói: "Mày định chừng nào thì cải tà quy chính, để anh đây độ mày, chứ cứ tiếp tục sai lầm như vậy sẽ bị thiên hạ cười chê cho coi".
"Anh hai, em kêu anh tới đây không phải để anh đứng trên nóc nhà đạo đức rồi phán xét em đâu ha."
Tiêu Chiến dứt khoát nằm sấp lên bàn, ngón tay chơi đùa chọt chọt một cái xúc xắc. Lão Dương ở bên cạnh anh lẩm bẩm lầm bầm cái gì mà cảm giác mới mẻ không phải là cùng người mới làm mấy chuyện cũ rích mà là cùng người cũ làm mấy chuyện mới mẻ, rồi các thể loại súp gà cho tâm hồn khác nữa.
Tiêu Chiến quay mặt sang, nói: "Mấy cái Vương Nhất Bác làm đều là chuyện mới mẻ, bộ không thấy mấy cái hôm bữa tui đăng trên Weibo ha gì?"
Mấy lời này lập tức khiến lão Dương nghẹn họng, đối phương cực kì đau lòng nhìn Tiêu Chiến, nói: "Mẹ nó, mày đúng là hết thuốc chữa rồi!"
Tiêu Chiến dứt khoát không thèm nói chuyện nữa, lão Dương châm một điếu thuốc, trầm mặc vài giây rồi vỗ đùi nói: "Thôi sao cũng được, vậy giờ tụi mình bàn coi làm sao để Vương Nhất Bác ly hôn".
KK mém chút nữa đã sặc rượu, nói: "Tha tui đi, chuyện này mà có thể đem ra bàn luôn á hả?"
"Ủa chứ muốn gì, ăn hiếp Tiêu Chiến hoài hả?"
Giọng điệu của lão Dương nhàn nhạt, cũng không hề có ý đùa giỡn, hắn níu lấy cánh tay Tiêu Chiến, nói: "Nếu thật sự không thể thì chi bằng mày thử đổi đối tượng ngoại tình đi, đừng có tự dày vò bản thân được không hả?".
"Đúng rồi đó cưng ơi, em biết là Alex không tệ, nhưng người nước ngoài cũng phiền lắm á", KK sờ sờ mặt Tiêu Chiến, giống như đang dỗ dành anh.
"Nhưng mà tui cứ thích ngốc một chỗ với ẻm", Tiêu Chiến uống đến mức có chút mơ màng, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại.
"Cho nên là tui đặc biệt, đặc biệt không nỡ để ẻm về Ý, hai ngày trước đều bị chuyện này làm phiền lòng, nhưng mà hôm nay ẻm nói với tôi thứ bảy tuần tới sẽ quay lại, tui lại thấy mình ổn lại rồi".
Lão Dương tức đến hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, mày đừng mẹ nó làm tao mất mặt nữa, thằng nhóc đó đối với mày cũng đâu có tốt lắm đâu, tao nhớ lại bữa đó, nó còn cùng cái tên Trình gì đó gian díu!"
"Má nó hiểu lầm rồi", Tiêu Chiến lập tức đáp lại, "Là tại tao làm ẻm giận, nên ẻm mới vậy để chọc tức tao".
Lão Dương bị thái độ bảo vệ Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến làm cho tức tới bật cười, gọi một ly rượu, sau đó nói: "Tới đi, tới luôn đi, hai đứa bây làm tao tức chết luôn đi".
"Nhưng mà cũng không thể nói vậy được, Alex đối xử với Tiêu Tiêu như thế nào người ngoài như chúng ta làm sao mà biết được, Tiêu Tiêu chắc chắn phải cảm nhận được điểm tốt mới thích đến vậy, thiệt đó, em hiểu rồi nè, có ảnh không hiểu thôi."
KK liếc lão Dương một cái, lão Dương cạn lời chửi thề một câu, nói: "Em sao lại chạy qua đứng cùng mặt trận với Vương Nhất Bác rồi vậy!!!!"
"Nhưng mà Vương Nhất Bác thật sự là một người rất thần kì luôn đó", KK kể một câu chuyện lúc Vương Nhất Bác còn đang học đại học.
Lúc đó nhân duyên của Alex ở trường rất tốt, nhưng lại không có một người bạn nào đặc biệt thân, chỉ có một đám sinh viên người Mỹ rất thích kiếm chuyện với cậu ấy, mấy đứa đó là cái kiểu đã ngu ngốc mà còn ngang ngược.
Làm cho cả học kì đó Vương Nhất Bác cứ phải đánh nhau suốt, chỉ chơi với hai người là KK và một cậu bạn người Pháp, kết quả người đó lại đánh cắp bản thiết kế của hắn đưa cho đám người Mỹ, chỉ vì đám đó đã cho cậu ta 1000 euro.
"Sau đó thì sao?", Tiêu Chiến hỏi KK.
"Đối với người bình thường chúng ta mà nói khẳng định sẽ rất khó chịu vì bị phản bội, đặc biệt là còn trong tình huống bị một trong số những người bạn ít ỏi làm vậy", KK vừa nói vừa xoè lòng bàn tay ra.
"Đám người đó vốn là định đợi tới khi Vương Nhất Bác làm xong tác phẩm mới tố cáo với giáo sư việc cậu ấy ăn cắp ý tưởng, bởi vì bọn họ đã đưa bản phác thảo cho giáo sư xem trước rồi. Nhưng mà cuối cùng Vương Nhất Bác lại nộp một tác phẩm khác, cho nên không có việc gì xảy ra cả. Khi mọi chuyện đã xong rồi thì cậu bạn người Pháp kia cảm thấy hối hận đi tìm cậu ấy xin lỗi, Alex không tức giận một chút nào, chỉ nói không có gì, cậu chia cho tôi 500 euro là được."
"Sau đó Alex dùng số tiền đó mời tụi em một bữa, ăn mừng kì nghỉ vui vẻ", KK bổ sung.
"Nhưng em hoàn toàn không cảm thấy là khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của cậu ấy tốt. Anh hiểu không? Em cảm thấy cậu ấy thật sự không quan tâm."
KK nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cho nên em cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ tổn thương anh, mới giây trước nói yêu anh, giây tiếp theo liền có thể buông tay".
"Những việc cậu ấy làm cho anh thật ra cũng chẳng tốn sức lực gì, nói đi liền đi, hoàn toàn không quan tâm hai người bọn anh lúc đó tốt đẹp cỡ nào, tâm trạng của anh sẽ buồn bã tới mức nào, anh thì sao?", KK hỏi Tiêu Chiến.
Lão Dương tặng KK một ngón cái siêu bự ý nói em đỉnh ghê. Tiêu Chiến bị hỏi đến ngơ người, trầm mặc một lúc mới nói, đạo lý anh đều hiểu.
"Nhưng em ấy đối xử với anh thật sự rất tốt, chính là, haiz, chính là sẽ khiến anh cảm thấy em ấy dường như rất thích anh".
Tiêu Chiến xoa xoa mũi, có chút tủi thân cũng có phần gấp gáp, không biết làm sao để thuyết phục mọi người, chỉ có thể nhìn lão Dương và KK.
"Cùng em ấy yêu đương có thể khiến anh cảm thấy mình đang sống", Tiêu Chiến nói một câu rất khủng bố.
"Ngoại tình anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn cùng em ấy một chỗ, em ấy cho anh một cuộc sống vui vẻ, rất đủ đầy, trước khi gặp em ấy anh chưa từng có loại cảm giác này."
Tiêu Chiến nói tới mức bản thân cũng sắp khóc: "Hai người có thể hiểu được cảm giác đó không? Sau khi yêu thương một người, thì bất kể người đó có làm gì đi nữa, chúng ta đều sẽ tự lừa gạt mình rằng bản thân vẫn đang được yêu, nói với chính mình rằng người đó đối với mình rất tốt, tự mình PUA chính mình. Có phải rất không hợp lẽ thường không, tôi mẹ nó tại sao lại biến thành như thế này chứ?".
KK nghĩ một chút, nói: "Nói thật lòng thì em luôn cảm thấy anh lớn lên với một gương mặt sẽ yêu đương đến ngờ nghệch, một đôi mắt giống với Vương Giai Chi*, Alex từ đôi mắt của anh có thể nhìn thấy được tình yêu của anh dành cho cậu ta".
Cô vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, nói: "Không phải nói anh không thông minh, cuộc sống và tình yêu không giống nhau, bình thường anh siêu lợi hại, trong tình yêu cũng thế".
"Tiêu Chiến nó rất dễ cảm thấy đang được yêu", lão Dương nói, "Chỉ cần có thể làm nó cảm động, lừa nó kiểu gì nó cũng tin".
Muốn buông tay lại không nỡ, nhìn thấu rồi vẫn là thích, có lẽ đây là thái độ của tất cả mọi người khi yêu.
KK chửi thề một câu, "Nếu anh là nữ, em và lão Dương bây giờ có khi nào còn phải đi bệnh viện phá thai cùng anh hay không, anh kiểu gì cũng không thể sinh con cho một thằng cặn bã nha".
"Bởi nên là lúc em ấy nói với anh là em ấy phải quay về Ý, anh mặc dù rất giận, nhưng suy nghĩ đầu tiên trong anh là, mẹ nó em ấy có thể nào ở lại không, lúc đó là anh biết mình xong đời rồi."
Tiêu Chiến thở ra một hơi, lại cũng không còn quá đau lòng, tâm sự cùng bạn bè khiến anh dễ chịu hơn nhiều.
"Tiểu Lai muốn qua đây, có được không?", lão Dương xen vào một câu, "Mặc dù em ấy đã nhìn thấy hai bây có gian tình từ đầu nhưng tao vẫn chối, bao kín miệng luôn đó!"
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, đứng dậy đi nhà vệ sinh, vừa đi ra đã đụng phải một người, vậy mà lại là Trình Thanh.
"Không phải tôi nói chứ, còn trùng hợp thêm lần nữa thì tôi sẽ nghi là cậu đang theo dõi tôi đó!", Tiêu Chiến không có ý tức giận, giọng nói còn mang theo ý cười, nhẹ nhàng đùa một câu.
"Thật sự không phải, là tôi đến trước, nhưng thấy mọi người đang trò chuyện nên không đi qua chào hỏi", Trình Thanh lùi một bước, dựa vào tường, đứng giữa ánh đèn mờ ảo tăm tối của club.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, nói: "Lịch trình cả ngày hôm nay của ngài phong phú quá".
Trình Thanh vui vẻ nói: "Còn không phải tại hôm nay anh đến đó à, tôi còn chưa kịp ăn cơm đã bị đuổi đi".
Tiêu Chiến nhìn cậu ta vài giây, đánh giá xem cậu ta là đang nói đùa hay nghiêm túc, Tiêu Chiến không thấy có lỗi, cũng không trách Trình Thanh, chỉ là cảm giác có hơi không biết làm sao.
Anh dẫn Trình Thanh về bàn, hai người ngồi xuống uống chút rượu, lão Dương lặng lẽ nháy mắt hỏi anh có chuyện gì vậy, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, chính anh cũng không thể nói rõ, liền khoát tay bảo lão Dương kệ đi.
Trình Thanh nhìn qua cũng không tỉnh táo cho lắm, mùi rượu trên người rất nặng, cùng Tiêu Chiến cạn ly, trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói: "Tối hôm đó thật sự không phải Hà Gia Dụ".
Tiêu Chiến mất một lúc mới hiểu cậu ta nói gì, ờ một tiếng, nói: "Tôi cũng không nói đó là cậu ấy".
"Nhưng cậu ấy hẳn là đã đến tìm cậu", Tiêu Chiến nói, "Tôi thấy cậu ấy không thay quần áo, nhưng quần áo cũng không nhăn nhúm".
"Điều khiến tôi cảm thấy thú vị hơn chính là, người mà anh chất vấn đêm đó không phải Hà Gia Dụ", Trình Thanh nghiêng mặt, có chút hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Tại sao lại hoàn toàn không để tâm anh ta vậy Tiêu Chiến, anh ta là bạn trai của anh, là bạn trai cũ của tôi, anh không hoài nghi anh ta lại hoài nghi ai đó? Ngài thật sự thú vị quá đi."
Tiêu Chiến đoán trong lòng Hà Gia Dụ thật ra cũng rất rõ ràng, nhưng vẫn chưa đến mức đâm sau lưng nhau một nhát, đều không khác lắm, ai cũng không thèm quản người kia.
"Tôi xem như hiểu được tại sao Hà Gia Dụ cứ nhất quyết phải yêu đương với anh rồi, cứ nhất định phải là anh, mãi không chịu buông tay."
Trình Thanh nâng mặt lên nói: "Bởi vì anh ta còn chưa hoàn toàn có được, chưa thật sự có được anh, anh hiểu mà đúng không, anh ta không thể khiến anh vì anh ta đòi sống đòi chết, nên là sẽ không buông tay, anh ta muốn nắm được anh trong tay".
"Cho nên cậu là vì cậu ta mà đòi sống đòi chết à?", Tiêu Chiến hỏi một câu, Trình Thanh rũ mắt cười cười, không trả lời, chỉ uống cạn rượu trong ly.
KK ở bên cạnh nói thầm bên tai lão Dương: "Em nhắn tin cho Alex rồi, kêu cậu ấy đến đón Tiêu Chiến".
Lão Dương đụ một tiếng, nói: "Anh mới nói với Hà Gia Dụ rồi".
KK cầm túi xách đập lên người hắn nói: "Anh mẹ nó bị khùng hả". Lão Dương cũng rất bất đắc dĩ, nói: "Không phải còn chưa chia tay sao, Vương Nhất Bác cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam".
Lão Dương vuốt mặt, nói: "Rồi giờ sao?". KK suy nghĩ một lúc, nhún nhún vai, nói: "Coi hai người đó ai nhanh hơn vậy".
Lúc Hà Gia Dụ vừa đến liền nhìn thấy Tiêu Chiến, và cả Trình Thanh đang ngồi bên cạnh anh.
Hắn sững sờ một lúc, sau đó nhíu mày, nghiêng người đứng vào một góc khuất, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trình Thanh.
Lúc tiểu Lai đi vào không nhìn thấy Hà Gia Dụ, cô vừa đi về phía Tiêu Chiến vừa vẫy vẫy tay gọi anh Chiến.
Tiêu Chiến ngồi quay lưng về phía cô, cũng không nghe thấy cô gọi, lão Dương thì vừa đi vệ sinh. Khi tiểu Lai đi ngang qua thì bị một người đàn ông say rượu chạm vào mông cô.
Tiểu Lai trợn mắt, quay đầu la lên mày làm cái gì đó hả.
"Em gái đừng giận, anh lỡ tay tí", người đàn ông đó nhướn mày sau đó đứng lên, đưa tay ra lôi kéo tiểu Lai lại gần, "Anh đền bù cho em nha, lại đây tụi mình uống một ly, được không cưng?"
Tiểu Lai không thoát được khỏi tay hắn, trực tiếp la lên "Giở trò dê xồm", đối phương chửi một câu, giơ tay lên muốn tát cô, lại bị tiểu Lai nắm chặt lấy cổ tay cắn xuống.
Tiêu Chiến vừa quay đầu, Trình Thanh đã xông qua bên đó. Tiểu Lai bị người kia đẩy đụng vào cạnh bàn, Trình Thanh không nói một lời, tiến tới đẩy tên kia ra sau đó chắn trước người tiểu Lai.
Tiêu Chiến và KK lập tức đứng dậy đi qua đó, đám người của tên kia cũng đứng dậy. KK tiến tới dùng áo khoác quấn lên người tiểu Lai rồi kéo cô lùi về sau.
Lúc Hà Gia Dụ ngước mắt lên thì nhìn thấy một màn này, ngay lúc đó bên cạnh hắn có một bóng người xẹt qua lao tới phía đó.
Là Vương Nhất Bác.
Tay hắn xách mũ bảo hiểm, găng tay còn chưa kịp tháo ra, lúc đi qua thì nhìn thấy tên đàn ông cầm đầu đang nhìn Tiêu Chiến và Trình Thanh cười cực kì ghê tởm.
"Đụ mẹ mấy thằng bóng, hâm mộ cô ta có người sờ mông chứ gì, ông đây sờ đến tụi bây một chút cũng sợ dính AIDS", tên đó nói.
Tiêu Chiến thật ra vẫn rất bình tĩnh, lúc tên kia há miệng nói anh đã quay đầu lại nhìn KK, dùng ánh mắt bảo cô và tiểu Lai tránh xa một chút, dư quang nhắm đến chai rượu ở trên bàn gần đó.
Anh vừa định đi lấy thì đã thấy một chiếc mũ bảo hiểm hướng về đám kia, theo sau đó là một bóng người.
Vương Nhất Bác vừa xông tới đã trực tiếp đập luôn, một chữ cũng không thèm nói.
Bên kia đông người nên khí thế cũng mạnh hơn, tiếng chai rượu vỡ vụn liên tiếp vang lên, tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng.
Nhưng mà áp lực tới từ thanh âm của Vương Nhất Bác vẫn rất đáng sợ, Tiêu Chiến có thể nghe được rõ ràng, đối phương xách tên lúc nãy nói chuyện đập liên tục, nói: "Ông mày đồng tính thì liên quan đéo gì mày, giờ tao đánh cho mày nhiễm AIDS luôn".
Tiêu Chiến lại nhìn thấy lão Dương, nghe hắn chửi to thằng ngu nào động vô bạn gái tao, rồi nhìn thấy Hà Gia Dụ, đối phương từng học qua Taekwondo, lúc đánh nhau sẽ không chịu thiệt.
Cả đám không quan tâm mặt mũi bắt đầu đánh nhau với một đám loi choi, cảnh tượng này vừa kỳ lạ vừa hoang đường, phải nói là gà bay chó sủa, cực kì thô bỉ, rất nhanh Chúc Phi đã dẫn người đến tách hai nhóm người ra.
Vương Nhất Bác hơi khập khiễng, cố cúi xuống nhặt mũ bảo hiểm lên, sau đó không nói một lời mà cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc gây chuyện.
Đối phương có lẽ nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc trang phục đua xe đường phố thì tự biết khó mà kiếm chuyện nổi, chỗ xương gò má Vương Nhất Bác còn có hơi bầm.
Hắn hơi nâng cằm lên, giống như đang liếm vết thương trong miệng, đứng đó lạnh mặt, sau đó quay người lại, ánh mắt dừng trên người Tiêu Chiến.
Hắn cẩn thận quan sát anh từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đều phải nhìn qua một lần, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người cử động bả vai muốn rời đi.
Tiêu Chiến ê một tiếng, hỏi Vương Nhất Bác đi đâu đó. Vương Nhất Bác rất bình thản nói, "Xe của em không dừng đàng hoàng, bị ngã xuống đất, em đi đỡ nó lên."
Tiêu Chiến vừa định nói chuyện, tiểu Lai "Á" lên một tiếng, anh quay đầu lại liền nhìn thấy từ ống tay áo của Trình Thanh có máu đang chảy ra.
Anh đụ một tiếng, lập tức kêu Hà Gia Dụ lấy xe đi bệnh viện ngay.
Trước lúc Tiêu Chiến ra cửa thì nhìn Vương Nhất Bác, đối phương gật đầu với anh, "Yên tâm, em đi với anh".
Trước khi Tiêu Chiến lên xe vẫn hơi ngập ngừng, Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy được, dùng tiếng động cơ nhắc nhở Tiêu Chiến.
Trình Thanh bị thương ở bả vai, bị mảnh vỡ của chai đâm vào, Tiêu Chiến nghe liền hiểu, đại khái là do đỡ thay Hà Gia Dụ.
Anh nhất thời cũng không biết nên nói gì, cùng đám KK, lão Dương, tiểu Lai ngồi cạnh nhau ở hành lang, dựa lưng vào tường ngẩn người, tiện thể kiểm tra lẫn nhau xem có bị thương không.
Đều là vết trầy xước nhỏ, nhưng cả người có hơi đau nhức, dù sao cũng đã qua cái tuổi đánh nhau như thế này. Vương Nhất Bác đậu xe xong mới tới, đặt mũ bảo hiểm xuống sau đó ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Lão Dương thở dài, lại đột nhiên cười lên, khóe miệng co rút liền biết đau, hắn hít sâu một hơi nói, "Tiêu Chiến mày còn nhớ hồi đại học tụi mình cũng từng đánh nhau với người khác đánh tới lên phường luôn không, mày còn quăng guitar của người ta, phải bồi thường mấy ngàn, đêm nay giống như tìm về thanh xuân ha, anh Bác của tao vừa tới đã cầm mũ bảo hiểm đập luôn, mức độ cool ngầu tăng chóng mặt luôn đó".
"Đập người ta tới chảy máu luôn, còn đập nữa hả?", giọng điệu của Tiêu Chiến rất lạnh, thiếu điều trợn trắng mắt.
Vương Nhất Bác nghe tới vui vẻ, cũng dựa vào tường giống như bốn người họ, nói: "Đánh sướng muốn chết".
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Sướng quần què chứ sướng, chân em có còn đau không?".
KK quay đầu nói với lão Dương, "Em cược thắng rồi nhá, Alex tới trước".
Tiểu Lai dựa vào lão Dương, hai mắt sáng lên, nói: "Chị KK, hai người cược gì dạ?".
Lão Dương nhỏ giọng giải thích cho cô: "Cược coi Hà Gia Dụ với Vương Nhất Bác ai tới trước".
Tiểu Lai wow một tiếng nói, "Anh hùng cứu mỹ nhân nha anh Bác".
Tiêu Chiến không thèm để ý bọn họ mà nghiêng mặt hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em lại đến đây? Đường đua cách chỗ này rất xa".
Trước khi KK gửi tin nhắn Vương Nhất Bác đã sắp rời đi, chẳng qua tin nhắn đó khiến hắn trực tiếp chạy mô tô tới đây nên tốc độ cũng nhanh hơn.
Vương Nhất Bác cởi găng tay ra, để lộ khớp ngón tay bị rách da, đưa tay vén đi những lọn tóc rũ xuống che khuất mắt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay ra, nhưng lại không chạm vào vết thương trên gò má của Vương Nhất Bác, yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lại, những vết thương đó càng khiến hắn nhìn giống một tên cặn bã hơn.
"Anh muốn gặp em, em biết", Vương Nhất Bác không chắn chắn, cũng không phải đi guốc trong bụng Tiêu Chiến, chỉ là đang nói một sự thật, "Lúc đó em nhìn thấy anh rồi, Tiêu Chiến".
Tối như vậy tại sao vẫn có thể nhìn thấy, Tiêu Chiến cảm thấy không công bằng, rất bất hợp lý, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ luôn dễ dàng mà bắt được sơ hở của anh.
Có điều đó không phải là một nhược điểm, mà nó đã biến thành lý do để Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, bươm bướm, luồng khí từ đuôi xe, gió, đều đến tìm anh.
"Đến cùng anh làm đồng tính, có được không?", tên khốn nạn trước mắt cười cười hỏi anh.
tbc.
Nam Cực hoàn bộ này rồi, 48 chương, chương cuối 35k chữ nghe nói ngọt ngào lắm, mình cũng sẽ cố làm nhanh xíu...
Mỗi lần dịch đến đoạn nào đó mình tâm đắc mình đều sẽ muốn viết mấy câu, mà làm vậy đọc nó khó chịu lắm nên đợi tới cuối viết luôn haha =))
Dài quá mình cũng không có nhiều thời gian để chú thích hết, nên nếu có gì thắc mắc thì cứ comment hỏi nha, nhớ nhắc lỗi chính tả nữaaaaa.
Quốc Khánh vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com