Chương 47.1
BGM: Nếu Nhân Sinh Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ (OST Trần Tình Lệnh)
Chương 47
"Em không lợi hại, em không có anh thì không được."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều từng nhìn thấy bóng lưng của Trình Thanh.
Nếu muốn nhớ về người này, hai người họ đều sẽ không hẹn mà cùng nhớ đến bóng lưng của Trình Thanh. Có lẽ là vì Trình Thanh luôn một mình phóng khoáng, thoải mái rời đi, giữa ánh đèn của nghìn vạn ngôi nhà ở thủ đô.
Bắc Kinh, Vương Nhất Bác cảm thấy Trình Thanh không khác gì mùa đông của Bắc Kinh, như những cây ô rô bên đường, như con mèo hoang ở đường vành đai ba phía Đông, hoặc là cô hồn dã quỷ.
Đối với hắn, người này chừng như đại diện cho nhiều điều độc đáo của Bắc Kinh, hai chữ Trình Thanh giống như được định sẵn gắn liền với Bắc Kinh, tựa như một loại biểu tượng hoặc đặc trưng nào đó.
Thật khó để khái quát ấn tượng mà thành phố Bắc Kinh mang tới cho người ta, nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy nơi đây rất lạnh lẽo và đục ngầu.
Vào một ngày xám xịt mù sương, lá cây tựa như những chiếc phi đao rơi xuống, hơi lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt, con đường nhựa dưới ánh đèn đường như được phủ một lớp ánh sáng màu vàng rực rỡ.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại thích lái xe trên phố Đông Trường An, câu lạc bộ Trường An đối diện với khách sạn Bắc Kinh bên kia đường, ngay cạnh quảng trường Thiên An Môn, khi đó Vương Nhất Bác sẽ nghĩ đến Tiêu Chiến.
Chuyến đi hắn dành thời gian để quay về diễn ra ngay trước Tết Nguyên đán, khắp nơi ở thủ đô đều giăng đèn rực rỡ, những cành khô của vành đai xanh phủ một tầng sương giá.
Một cái cây khô trơ trụi, không có dù chỉ một chiếc lá, giống như đã chết, lại treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ.
Từ Kiến Quốc Môn chạy qua đường vành đai hai phía Đông rồi lại đến khu vực lân cận cầu Tam Nguyên, Vương Nhất Bác thả Trình Thanh xuống, người nọ đứng giữa chốn xa hoa truỵ lạc, xoa xoa tay cúi đầu hà hơi, sau cùng mỉm cười vẫy tay với Vương Nhất Bác.
Khi đó, Trình Thanh chỉ vẫy tay, không hề nói gặp lại sau.
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng bóng dáng tan biến tựa như sương lạnh giữa đêm mùa đông ở Bắc Kinh phản chiếu trong gương chiếu hậu đó, lại là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy người này.
Hắn nhìn thấy Trình Thanh bước vào biển người, chỉ có điều lúc đó, trong đầu Vương Nhất Bác xẹt qua một ý niệm, trạng thái này của Trình Thanh khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, bọn họ dường như không quá thuộc về nơi này.
Ngay cả khi đứng giữa đám đông, thái độ trống rỗng và tẻ nhạt đến mức gần như muốn giải thoát, khuôn mặt chìm trong ánh sáng màu đỏ của đèn phanh xe, như thể nó đã che khuất đôi mắt của cậu ấy.
Vương Nhất Bác nhớ lại những từ liên quan đến Trình Thanh, gan xào, ngõ nhỏ, chợ cổ và Ung Hòa Cung.
Tất cả đều là những thứ cũ kĩ của thuộc về Bắc Kinh.
Dù là thiên niên kỷ hay năm 2020 thì đối với Trình Thanh mà nói cũng không có gì khác biệt, cậu đứng giữa rất nhiều dòng chảy của thời đại.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cảm thấy, khí chất âm u ẩn chứa sự hỗn loạn và hoang tàn của Trình Thanh rất giống với nhân vật nam chính trong mấy bộ phim đồng tính cũ mà Tiêu Chiến thường xem, Đông Cung Tây Cung? Loại hình kiểu yếu ớt rập khuôn đó.
Vương Nhất Bác không nhớ rõ lắm, nhưng hắn đã từng hỏi Tiêu Chiến tại sao lại xem toàn phim cũ, anh nói phim cũ hồi trước xem hay hơn, bây giờ không cấp phép quay cũng không cho phát sóng.
Tiêu Chiến nhớ lại lần anh 'vượt ngục' khỏi Hiệp Hoà, sau cùng vậy mà lại là Trình Thanh đưa anh rời khỏi bệnh viện, trước đó hai người còn không có ấn tượng gì tốt với nhau.
Anh chỉ nói với mẹ một lần rằng Trình Thanh là bạn của anh, kể từ đó Trình Thanh cứ thế thực sự xem anh là người bạn thân duy nhất của mình.
Tân Thiên Địa đối diện Hiệp Hoà, băng qua đường, lên dốc đến vòng xoay có đài phun nước ở giữa, anh khoác áo khoác của Trình Thanh rồi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đợi anh ở đó.
Họ ôm nhau giữa giờ cao điểm buổi tối ồn ào, tràn ngập tiếng còi xe. Trình Thanh ở bên cạnh không mặn không nhạt phàn nàn, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười, trước khi rời đi còn chọt chọt đầu Nại Nại.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đi, hai người đi về hướng ngược lại với Trình Thanh, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại.
Đối phương đứng nơi đường xá đông như mắc cửi, không còn áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen.
Sắc trời lúc đó còn chưa tối đen, nhưng cũng đã lờ mờ tối, bóng lưng bị ánh đèn xe qua lại rọi sáng trông lại càng gầy gò, đầu cúi thấp, xương bả vai và lưng lộ ra rất rõ ràng, chỉ trong chớp mắt đã đi thật xa.
Vương Nhất Bác khi nhắc đến Trình Thanh sẽ luôn theo bản năng mà cảm thấy đối phương rất lạnh, là về mặt thể chất, khi nhìn thấy cậu đều sẽ cảm thấy cơ thể đối phương lạnh lẽo.
Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Trình Thanh thật sự rất gầy, khô cằn, xanh xao, bởi vì cậu là một bệnh nhân, mùa đông ở Bắc Kinh không thích hợp để dưỡng bệnh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thư thì trầm mặc một lúc, Tiêu Chiến vừa khóc xong, trông rất mệt mỏi, đột nhiên thấp giọng nói: "Em muốn em ấy đưa Nại Nại về nhà chơi vài ngày?".
Vương Nhất Bác nghe xong liền ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, lập tức hiểu ý của đối phương.
"Ừ, em cảm thấy cậu ấy có gì đó không đúng lắm."
Cái 'không đúng lắm' này không có nghĩa là Vương Nhất Bác thực sự nhìn ra Trình Thanh đang giả vờ mất trí nhớ, mà là giác quan thứ sáu không thể diễn tả được của hắn khiến hắn cảm thấy có chút không bình thường, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Với lại lúc đó tay cậu ấy cứ run lên, mặc dù thoạt nhìn cậu ấy chơi với Nại Nại rất vui vẻ."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, nhưng mày thì cau lại, nói: "Triệu chứng rối loạn bản thể, mẹ em cũng có triệu chứng giống vậy"
Triệu chứng trầm cảm nặng, lo âu, rối loạn bản thể một khi trở nên trầm trọng, cả người Trình Thanh hẳn là sẽ đau đớn đến mức không thể đứng dậy, trên ngón tay cậu ấy có vài vết sẹo, có thể là dấu vết do răng cắn phải khi ăn uống quá độ và liên tục nôn mửa.
"Em lúc đó..." Vương Nhất Bác bất giác thở dài, "Lúc đó em vừa gọi điện cho anh xong, tâm tình không quá tốt, không cách nào xem xét kĩ chuyện của cậu ấy, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái."
Kỳ quái ở đây là là nếu đã quên đi Hà Gia Dụ, các triệu chứng do bệnh tâm lý nên khỏi hẳn, tại sao cậu ấy lại vẫn có triệu chứng rối loạn bản thể nghiêm trọng tới vậy?
Nhưng Vương Nhất Bác theo bản năng vẫn muốn giúp cậu ấy một tay, lúc đó hỏi xong Vương Nhất Bác còn cảm thấy mình đúng là có bệnh, không dưng lại đi hỏi người ta có muốn đem cún của mình về nuôi một khoảng thời gian không.
Nhưng bây giờ nhìn lại, so với hắn, Trình Thanh không hiểu sao dường như lại hiểu rõ hắn hơn.
Cho dù tính cách của cậu ấy vốn dĩ đã tuỳ ý như vậy, nhưng loại chuyện hiểu rõ một người khác là thứ không thể giả vờ, cậu ấy hiểu rất rõ tính cách của Alex.
Khi cậu lần đầu tiên đơn độc cùng Vương Nhất Bác đi ăn gan xào ở gần Tháp Trống, phản ứng của Trình Thanh nhìn mới giống như thái độ đang nói chuyện với một người lạ.
Từ lúc Trình Thanh gọi điện cho Alex, cậu đã chủ động mời hắn bữa sáng, dẫn hắn đi mua đồ cổ cho Tiêu Chiến, còn đến Ung Hòa Cung để giúp Tiêu Chiến thỉnh bài vị Trường sinh.
Nếu Trình Thanh thật sự chỉ nhớ tới việc mình ghét Tiêu Chiến, cậu ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện này.
"Lúc em mua thứ đồ này, cậu ấy hỏi em có phải là mua cho anh không" Vương Nhất Bác liếm môi, hiếm thấy động lòng trắc ẩn.
Hắn nói được nửa chừng đột nhiên dừng lại, quay người đi về phòng. Tiêu Chiến cũng đi theo, Vương Nhất Bác lục lọi đống áo khoác, tìm chiếc áo hắn mặc đến Bắc Kinh, mò tìm trong túi áo.
Hắn lấy ra một tờ biên nhận, một tờ giấy bóng mỏng manh, các cửa hàng đồ cổ ở Bắc Kinh dù giá trị món đồ có lớn đễ cỡ nào, vẫn sẽ chỉ dùng loại giấy này để viết hoá đơn.
Bên trong có gói danh thiếp của cửa hàng đó, Vương Nhất Bác lấy ra rồi gọi đến số điện thoại in bên trên.
Loại cửa hàng này không phải loại cửa hàng bán mấy món đồ sale 10 tệ, một tuần có khi không bán được đơn nào, về cơ bản là dựa vào việc bán một đơn hàng đủ ăn ba năm.
Chưa kể đơn hàng của Vương Nhất Bác cũng khá lớn, nhân viên cửa hàng cũng là bạn của Trình Thanh, Vương Nhất Bác vừa nhắc tới liền nhớ ra.
"Số tiền Trình Thanh nói với tôi không khớp với số tiền trên hóa đơn" Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến vừa nói chuyện điện thoại, "Có phải cậu ấy đã giúp tôi trả một phần không?"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chẳng trách người đồ đệ kia cứ thường xuyên nhìn hắn, thì ra đây cũng là một nguyên nhân, Trình Thanh biết chắc hắn sẽ lười kiểm tra bản thân đã quẹt bao nhiêu, cũng sẽ không kiểm tra hoá đơn.
Tiêu Chiến ở rất gần, từ trong loa vang lên giọng của người học việc, khẩu âm giống y như phương ngữ Bắc Kinh.
"Tôi nói đều là bạn bè với nhau cả, sẽ không bán giá cao cho anh ấy, vậy mà anh ấy còn nói với ngài giá thấp hơn, gửi gắm chút tấm lòng."
"Nhân tiện, tôi muốn hỏi ngài một câu, gần đây anh Trình đến chỗ nào mà phát tài rồi?". Cậu đồ đệ trẻ tuổi bắt đầu hóng chuyện: "Lần trước anh ấy lại đến chỗ sư phụ tôi để mua một miếng ngọc bài, u là trời, thứ đó đắt xắt ra miếng luôn đấy, vậy mà anh ấy không thèm chớp mắt đã chốt đơn luôn".
Cậu đồ đệ vẫn còn đang nói chuyện, Tiêu Chiến lại như không thể nghe rõ, tay anh cầm ngọc, vô cùng ấm nóng, nóng đến lòng bàn tay cảm thấy rất đau.
Vương Nhất Bác khách sáo nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, nhất thời cảm thấy có chút nặng nề.
"Giờ nghĩ lại, cậu ấy thực sự đã hỏi em về anh mấy lần liền. Sau khi mua xong, cậu ấy còn chủ động dẫn em đến Ung Hòa Cung. Trên đường đi, cậu ấy lại hỏi em anh sao rồi, sao em lại sợ anh xảy ra chuyện tới vậy, hỏi em anh đang trong tình huống rất nguy hiểm sao."
"Sau đó khi đến cửa hàng thú cưng, cậu ấy lại hỏi em là anh không quay về à?"
"Còn có bài vị Trường sinh", Vương Nhất Bác lắc đầu, "Bởi vì khi đó thấy cậu ấy dường như rất quen thuộc với quy trình dâng bài vị nên em đã hỏi cậu ấy có từng dâng cho ai chưa, cậu ấy nói chưa."
"Tôi có thể lập cho ai chứ, cũng không có ai lập cho tôi."
"Cậu có thể tự mình lập, không được sao?"
"Tất nhiên là không, phải có người quan tâm đến tôi, nhớ đến tôi. Hoặc là người mang ơn của tôi, hoặc là người thân, làm gì có ai tự lập cho mình".
"Hơn nữa tôi cũng không muốn cầu trường sinh bất lão, đời này sống đủ rồi, xem mệnh của mình thôi."
Vương Nhất Bác nghĩ đến Trình Thanh, người đứng giữa hương khói của ngôi chùa, đầu mũi đỏ bừng vì lạnh, chợt nhận ra rằng đại đa số con người ta khi yêu một người khác đều sẽ giống nhau, hắn dâng bài vị vì Tiêu Chiến, thì Trình Thanh cũng sẽ làm thế cho Hà Gia Dụ.
Cậu ấy cũng mong người mình yêu sống lâu trăm tuổi.
Đáng tiếc Alex rõ ràng là người sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt và sơ hở của người khác.
Nghĩ lại thì diễn xuất của Trình Thanh cũng không tốt lắm, cậu có thể lừa gạt tất cả mọi người, chỉ bởi vì không một ai quan tâm thật thật giả giả của cậu, không ai sẽ vì một câu nói của cậu mà suy xét cân nhắc, chẳng ai nhìn vào đôi mắt cậu.
Hắn cũng có trăm ngàn sơ hở, nhưng Tiêu Chiến chỉ đưa ra một động thái cũng sẽ khiến Vương Nhất Bác bắt được tình yêu của anh. Trình Thanh lại không thể, không ai yêu cậu đến nhường đó.
Cho dù Alex có ở bên cậu cả ngày thì nhiều nhất cũng chỉ là vào một khoảnh khắc trầm ngâm nói với cậu: "Cậu có thể đưa nhỏ này về chăm giúp Tiêu Chiến một thời gian, phải đến tháng sau tôi mới đón nó đi."
Nhưng Trình Thanh từ chối nhận cọng rơm cứu mạng của Alex, bởi vì nó không dành cho cậu, bởi vì ngay cả Alex cũng có thể cảm nhận được nhưng Hà Gia Dụ vẫn buông tay để cậu rời đi.
"Là vấn đề của em"
Vương Nhất Bác cố gắng xoa dịu tâm trạng của Tiêu Chiến, nhưng anh lại bình tĩnh lắc đầu, "Có nói đến mức nào đi nữa thì cũng là vấn đề của anh, anh đến tin nhắn của em ấy cũng không trả lời."
"Nếu anh trả lời, hoặc nếu anh gọi điện nói chuyện với em ấy, em ấy có thể sẽ cảm thấy tốt hơn một chút, cảm xúc không phải là như vậy sao, từng đợt từng hồi, nếu có thể vượt qua được thì sẽ còn cơ hội."
Vương Nhất Bác không đưa ra ý kiến, chỉ nói: "Tiêu Chiến, đây là quyết định của cậu ấy."
Tiêu Chiến cố gắng nói gì đó, mở miệng nhưng lại chẳng nói nên lời.
Âm báo điện thoại đột nhiên reo lên, Tiêu Chiến nhìn điện thoại, do dự một chút rồi đi ra sân thượng nhận cuộc gọi video của mẹ anh.
Anh rất cố gắng khi điện thoại kết nối thì duy trì nụ cười xinh đẹp, khỏe mạnh, vẫy tay chào Giang Liễu.
Vương Nhất Bác tiến lại gần, đứng vào điểm mù trong tầm nhìn của đối phương, dựa vào cột La Mã để nghe Tiêu Chiến nói chuyện với mẹ anh.
Chẳng có gì khác ngoài báo bình an, khoảng thời gian trước Tiêu Chiến đã xin lỗi Giang Liễu rất nhiều lần vì không về nhà vào dịp Tết, thậm chí còn không thèm hỏi thăm hay thông báo tí gì.
"Ây da, mẹ ơi con không sao mà, con có thể có chuyện gì chứ?"
"Gầy hả? Con đã nói với mẹ là con không thích đồ ăn Ý còn gì."
"Đương nhiên là con muốn ăn rồi, con có thể không muốn sao, nằm mơ cũng muốn ăn, không thôi cho mẹ xem áo gối của con, đầy nước miếng của con luôn đó".
"Không có xạo, thật sự thèm lắm."
"Gần đây chắc sẽ không về được, con còn chưa làm xong việc ở đây. Hơn nữa, Bắc Kinh thời điểm này lạnh cóng, con sợ lạnh."
Giọng điệu của Tiêu Chiến nghe rất bình thường, không chút nghẹn ngào. Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nghe thấy Giang Liễu gọi một tiếng "Yêu Yêu".
Tiêu Chiến im lặng một lát, sau đó thấp giọng dạ một tiếng, sau đó quay đầu ra sau nhìn.
Vương Nhất Bác nghiêng người, trốn sau cây cột, khiến Tiêu Chiến cho rằng hắn đã ra ngoài.
"Yêu Yêu, có phải con không vui không?"
Giang Liễu lúc này đây lại giống như người mẹ trong ký ức của Tiêu Chiến, người mẹ thực sự không quan tâm đến xu hướng tính dục hay sự nổi loạn của Tiêu Chiến, cũng không tức giận nữa, bà chỉ cảm thấy Yêu Yêu đã lâu không về nhà.
Một đứa con sẽ không bao giờ có thể qua được mắt của mẹ mình, trong mắt Giang Liễu chỉ có thương xót.
Tiêu Chiến tưởng rằng bản thân sẽ khóc, dưới sự tra hỏi năm lần bảy lượt của của mẹ, anh có thể sẽ hoàn toàn suy sụp, không kiềm chế được mà khóc, nói rằng mình suýt nữa đã chết, chân cứ đau hoài, muốn về nhà.
Nhưng Tiêu Chiến lại không, anh không nghĩ vậy.
"... Có phải người kia đối xử tệ với con không?"
Giang Liễu do dự năm lần bảy lượt, nhưng vẫn hỏi, chỉ gọi người kia, không nói chính xác là ai, như thể người đó hoàn toàn không quan trọng.
Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, đồng âm không đồng nghĩa, liền có thể vờ như không có việc gì.
"Mẹ, không liên quan tới em ấy, chỉ là con hơi mệt thôi", Tiêu Chiến chống tay lên lan can, nhếch khoé miệng, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân nhìn qua thoải mái hơn một chút.
Anh sẽ vô thức thực hiện rất nhiều biểu cảm nho nhỏ trước mặt những người thân bên cạnh, giống như một kiểu nhõng nhẽo tỏ ra thân thiết, rất dễ khiến đối phương mềm lòng.
Tiêu Chiến dừng một chút, cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Bọn con hiện tại rất tốt, thật sự, mẹ--"
Tiêu Chiến lại ngập ngừng, cụp mắt xuống như muốn tự cổ vũ bản thân, ngước mắt lên bình tĩnh nói tiếp.
"Mẹ và ba con yên tâm, giữ gìn sức khỏe nhé, một thời gian nữa nhất định con sẽ quay lại."
Giang Liễu dường như thẫn thờ vài giây khi Tiêu Chiến chủ động nhắc đến ba mình. Bà nhìn con trai mình qua màn hình gọi video có chất lượng hình ảnh không tốt, luôn cảm thấy khuôn mặt của anh không có gì thay đổi, nhưng khí chất giữa lông mày và ánh mắt của anh đã hoàn toàn khác xưa, khiến người làm mẹ như bà cảm thấy có chút xa lạ.
Hơn nửa năm trước, Tiêu Chiến không phải là dáng vẻ thế này.
Mặc dù Giang Liễu đã bỏ lỡ phần lớn cuộc đời con trai mình, nhưng trong mấy ngày ở Hoà Hiệp, bà vẫn có thể cảm nhận được tính khí từ trong xương cốt của Tiêu Chiến vẫn như cũ.
Dù đã xa cách mấy năm, khi gặp lại vẫn như cũ là con trai của bà, Yêu Yêu của bà.
Nhưng người trước mặt làm cho Giang Liễu cảm thấy bà thật sự không cách nào khống chế được trực giác của con trai mình, bất kể là tạo áp lực hay dùng tình cảm để khiến con trai dao động, bà thậm chí không thể ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của đối phương.
Giây phút này Giang Liễu cuối cùng cũng nhận thức được Tiêu Chiến đã trưởng thành, thực sự đủ trưởng thành để bình tĩnh nói cho bà biết quyết định của mình thay vì mù quáng trốn tránh hay đối đầu với bà.
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, nhìn anh cúp điện thoại, sau đó lặng lẽ đứng giữa màn đêm.
Khoảng vài phút sau, Tiêu Chiến dựa vào lan can, khoanh tay dựa người vào đó, tựa như đang thất thần nhìn về phía dãy núi phía xa.
Anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, ôm sát người, eo và vai lộ ra rất xinh đẹp, vẻ đẹp của sự cấm dục.
Là đồ do Vương Nhất Bác từ Mạn Hợp mang tới đây, nhưng bây giờ xem ra Tiêu Chiến không hề phù hợp với chỗ này.
Tiêu Chiến bỗng nhiên cúi đầu, hai tay vẫn nắm lại, giữ rất chặt, tựa hồ đang run rẩy.
Anh đang khóc, đang tham dự một đám tang vội vã, tự mình tiễn biệt một người bạn thân thiết.
Vương Nhất Bác không có tư cách quấy rầy anh, hắn đoán Tiêu Chiến đang áy náy, ân hận hết lần này đến lần khác, đang đau khổ, nhưng đó là điều anh nhất định phải làm vì Trình Thanh.
Tiêu Chiến giơ tay lên, dùng lòng bàn tay nhanh chóng lau mặt, thở dài một hơi, từ từ ngồi xổm xuống, hai mắt đỏ hoe, cúi đầu lấy miếng ngọc bài trong túi ra xem.
"Có ngốc không chứ?" Tiêu Chiến thấp giọng nói, nước mắt đọng lại trên chóp mũi, "Mùa đông đi nhảy xuống biển, phải lạnh cỡ nào chứ."
Em có lạnh không? Có phải lạnh lắm không hả A Thanh, em nói chị gái em gọi em như vậy, sau này anh cũng sẽ gọi em như vậy. Em không nói gì, anh xem như em đồng ý.
Tiêu Chiến thầm nói trong lòng, sau đó sờ lên miếng ngọc bài.
Vương Nhất Bác đợi một lúc rồi mới bước về phía trước, ngồi xổm xuống, vén tóc hai bên thái dương cho Tiêu Chiến, sau đó cầm lấy miếng ngọc bài từ trong tay anh.
"Em đeo cho anh", Vương Nhất Bác từ phía trước đeo cho anh, Tiêu Chiến tựa đầu vào vai hắn, Vương Nhất Bác giơ tay bảo vệ sau đầu anh nói: "Ôm ôm có được không
?"
Kỳ thật Vương Nhất Bác có thể trực tiếp ôm anh, nhưng hắn lại không làm như vậy, hắn rất ít khi nói những lời như thế, nhưng vào lúc này tựa như hắn rất cần ôm Tiêu Chiến, giống như hắn càng cần Tiêu Chiến hơn.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ lưng hắn, Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua thơm anh.
Sau khi về nhà, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn có chút tồi tệ, Vương Nhất Bác lo anh bị trúng gió, nên cho anh uống bột sủi trị cảm, có điều đến nửa đêm Tiêu Chiến vẫn sốt.
Cơn sốt này hùng hổ ập đến, giống như câu bệnh đến như núi đổ.
Tiêu Chiến đã có một trận bệnh kéo dài mãi không dứt vào mùa đông đầu tiên ở Ý của mình.
Anh bị sốt, ho, tinh thần suy sụp, như thể anh đang trầm mình vào thời tiết u ám tồi tệ.
Có lẽ toàn bộ sức sống ngoan cường và sức đề kháng đều đã bị rút cạn, ép Tiêu Chiến nhất định phải bù đắp trong một lần.
Anh hoà giải, tính toán, trúng đạn và bị tra tấn, sau nhiều lần giày vò dằn vặt, thể xác và tinh thần của anh đều kiệt quệ nghiêm trọng, tinh khí thần đều yếu đi rất nhiều, cơ thể cũng đã sức cùng lực kiệt.
Chỉ là do mấy ngày sau khi được giải cứu, Tiêu Chiến vẫn còn trong trạng thái hưng phấn quá mức, hơn nữa còn được đoàn tụ với Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể cảm nhận được hạnh phúc và vui sướng sau khi sống sót qua tai ương.
Sau khi thu xếp ổn thoả một lúc, sợi dây kéo căng trong não dần thả lỏng, cơ thể không thể trụ được nữa, cái chết của Trình Thanh giống như giọt nước tràn ly.
Nghiêm Tri Ninh đến khám cho Tiêu Chiến, sau khi anh uống thuốc có thể thấy đỡ hơn, cơ thể của anh muốn bình phục thì buộc phải trải qua quá trình này.
Trên đời không có cái gọi là thần dược, thần dược là tấm lòng của người yêu, Vương Nhất Bác phải chăm anh từng chút từng chút một để anh khoẻ dần lên, giống như dày công chăm sóc hoa cỏ sắp úa tàn.
Tiêu Chiến luôn bơ phờ mệt mỏi, như thể anh không còn khát vọng sống mãnh liệt.
Anh dựa vào đầu giường, vừa truyền nước vừa hút thuốc, cầm điếu thuốc tay đang được truyền dịch, khi giơ tay lên máu sẽ chảy ngược lại, là thứ màu sáng sủa duy nhất trong bức tranh có tông màu lạnh lẽo, màu máu tươi.
Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý tới, chỉ quay mặt nhìn màn mưa không ngớt ngoài cửa kính.
Rất hiếm khi Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể hiểu Tiêu Chiến, nhưng khoảng thời gian đó hắn lại có hơi bế tắc, Tiêu Chiến dường như đang từng chút một suy sụp trước mặt hắn.
Dáng vẻ miệng mồm lanh lợi và căng tràn sức sống trước Marcus lúc trước giống như một đoạn hồi quang phản chiếu ngắn ngủi, mọi chuyện không thể thay đổi dường như đang dần dần đi về hướng suy yếu, như thể đây mới là kết cục của mọi câu chuyện.
Trước khi Vương Nhất Bác bước vào, hắn nhìn thấy cô hầu gái đang thử khuyên Tiêu Chiến bỏ tay xuống truyền dịch đàng hoàng, Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi làm theo.
Sau đó Tiêu Chiến hỏi cô: "Chuyện hôm qua tôi không ăn gì cô đã nói Alex rồi à?"
Cô hầu gái cụp mắt xuống, vuốt tóc, lúc cô đang định giải thích điều gì đó thì Tiêu Chiến lại lắc đầu, mặt không biểu cảm gì nhìn cô, anh chỉ hỏi một câu.
"Không phải đã hứa với tôi rồi sao?"
Giọng điệu Tiêu Chiến bình tĩnh, thanh âm trong trẻo, nhưng lời nói lại không hề có chút ôn hòa, cô hầu gái nhất thời im như thóc giống như bị áp lực vô hình đè lên
Vương Nhất Bác nhớ đến lần hắn đến studio của Tiêu Chiến ở Bắc Kinh cách đây rất lâu, hắn đã bắt gặp cảnh Tiêu Chiến cũng nói chuyện như thế này với nhân viên của mình.
Tính tình của Tiêu Chiến đôi khi thực sự rất tệ, lúc không vui thì nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay, sẽ không dung túng khi nhân viên phạm sai lầm.
Nhưng anh sẽ không thật sự nổi trận lôi đình, một gương mặt xinh đẹp khi không cười ngược lại còn có khí thế không giận tự uy.
Rõ ràng nói năng rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lời nói ra đều doạ chết người, hỏi hết câu này đến câu khác: "Buồn cười không?", "Cười cái gì vậy?"
Tiêu Chiến dạy dỗ nhân viên xong, quay người lại thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa, dựa vào khung cửa đánh giá anh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh quay người lại, lập tức nghiêm mặt, bắt chước bộ dáng tức giận của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, cúi đầu hạ cằm trừng mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhướng mày, lập tức cũng hạ cằm bắt chước anh.
Hai người giống như đang dỗi hờn với nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất giống một con cá nóc nhỏ, đối mặt với hắn thì trở nên dễ thương hơn rất nhiều.
Đối phương bất giác bĩu môi, cả người tức xì khói, trong mắt đầy ý mắng người, đầu lưỡi đỉnh vào má trong, nghiêng đầu như đang âm thầm khiêu khích.
Vương Nhất Bác lập tức bị đánh bại, bị Tiêu Chiến chọc cười, lắc đầu cười cười, im lặng bóc phốt một câu "cái nết hung dữ".
Lúc này đây Tiêu Chiến cũng quay người lại, nhìn theo ánh mắt của cô hầu gái thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa. Tiêu Chiến thở dài nói: "Không ăn nữa, ăn xong sẽ thấy buồn nôn, nôn xong còn khó chịu hơn."
Người bị bệnh sẽ luôn sốt vào buổi chiều, hoàng hôn, vào buổi tối cơn sốt sẽ nặng hơn rất nhiều so với buổi sáng.
Quả nhiên nửa đêm Tiêu Chiến lại lên cơn sốt, muốn nôn nên nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Quần áo mấy ngày trước còn vừa vặn giờ đã rộng thênh thang, Tiêu Chiến đi chân trần vào nhà vệ sinh nôn một lúc, dạ dày cồn cào như muốn trào hết mọi thứ ra.
Tiêu Chiến nôn xong cũng không ra ngoài ngay, rửa mặt, cảm thấy kiệt sức.
Càng nằm càng mệt, càng dưỡng càng phế, Tiêu Chiến thầm hỏi trong lòng mình vậy là bị sao đây, thân thể của mình yếu ớt tới vậy sao, mình có phải thật sự không ổn rồi không?
Tinh thần của con người rất đáng sợ, thật sự có thể ảnh hưởng đến cơ thể, nếu nghĩ như vậy thì xem như xong, mất tinh thần thì sức khoẻ cũng sẽ tuột dốc.
Tiêu Chiến sợ mình tí nữa lại buồn nôn, quay lại sẽ dày vò Vương Nhất Bác không thể ngủ nổi, nên ngồi trên sàn nhà dựa vào tường nghe tiếng nước đang rỉ ra từ vòi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy tuyệt vọng.
Anh lại cảm thấy lạnh, Tiêu Chiến bệnh riết thành quen, biết mình lại lên cơn sốt nữa, vịn vào tường, đang định đứng dậy thì Vương Nhất Bác đi vào.
Vương Nhất Bác cũng không hỏi gì, chỉ đi tới ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến đặt lên vai mình, hai người ôm nhau, Vương Nhất Bác ôm anh đứng dậy.
"Lại sốt rồi" Vương Nhất Bác thấp giọng nói, nghiêng đầu áp vào má và trán để kiểm tra nhiệt độ cho anh, Tiêu Chiến dụi đầu qua, nhắm mắt lại nói "Ừm".
Vương Nhất Bác muốn bế anh lên, nhưng Tiêu Chiến lại ầy một tiếng nói: "Em đừng động tới vai nữa, anh tự đi được."
Vương Nhất Bác không nghe theo anh, trực tiếp ôm đùi anh bế lên, giống như bế một đứa trẻ.
"Nhẹ quá rồi" Vương Nhất Bác tựa như đang trách móc anh, Tiêu Chiến cười nhẹ, chậm rì rì nói: "Anh sai ời--"
"Anh sai ời" Vương Nhất Bác ung dung bắt chước anh, Tiêu Chiến lại cười lớn một tiếng.
Vương Nhất Bác không đặt Tiêu Chiến lên giường mà ôm anh ngồi lên đó, để Tiêu Chiến cứ thế tựa vào ngực hắn, gối lên vai hắn, ngồi trên đùi hắn, rúc vào lòng hắn.
Hắn biết Tiêu Chiến khó chịu đến không ngủ được, không muốn nằm, vậy nên Vương Nhất Bác ôm anh cùng ngồi.
"Em như vầy không sợ anh sẽ nôn lên vai em hả?" giọng của Tiêu Chiến có vẻ không có tinh thần, rất ốm yếu.
Vương Nhất Bác ặc một tiếng, nói: "Cũng được, đỡ mắc công anh phải chạy vào nhà vệ sinh."
Tiêu Chiến cười như không cười mắng hắn: "Nói ra nghe có buồn nôn không hả em?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh, lặp đi lặp lại.
"Nôn khó chịu lắm đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến giọng điệu vui vẻ, giống như rất lạc quan, nói: "Không tới nỗi nào, ói máu cũng đã ói rồi, nhiêu đây thì tính là gì chứ."
Bàn tay đang đặt trên lưng anh của Vương Nhất Bác cứng đờ. Tiêu Chiến nhận ra mình không còn đủ sức để ôm Vương Nhất Bác suốt nữa, buông thõng tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang vòng qua eo mình, vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn.
"Ấm áp không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Cơ thể anh nóng hầm hập, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn đang là mùa đông, lỡ mà đang mùa hè chắc sẽ nóng chết Vương Nhất Bác mất.
"Nhờ phước của ngài"
Vương Nhất Bác khá giống với những ngày ở Bắc Kinh lúc trước, dùng kính ngữ để ghẹo Tiêu Chiến, nhưng trước đây hắn chỉ tuỳ ý pha trò, hiện tại lại có thêm vài phần dịu dàng.
Tiêu Chiến thích nhất chiêu này, khá hào phóng nói: "Không cần cảm ơn, tới lượt cưng."
Vương Nhất Bác dừng một chút lại nói: "Em sợ lạnh, em có thể ôm anh suốt không?"
Lời này rất không giống Vương Nhất Bác, như thể hắn đang thương lượng với Tiêu Chiến, nhưng lại cũng không có gì để mà thương lượng, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy Vương Nhất Bác sợ lạnh nhiều ít.
Nhưng anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang sợ hãi, hắn không phải sợ lạnh, hắn đang sợ gì cơ chứ, Alex cũng sẽ sợ thứ gì đó sao, Tiêu Chiến chậm rãi suy nghĩ.
"Khi anh còn nhỏ, hình như lúc đó anh còn nhỏ lắm, mẹ anh đã cho anh nằm trên chân mẹ, bà kê một chiếc gối nhỏ trên mu bàn chân rồi để anh nằm lên đó, mẹ sẽ vừa lắc lư vừa hát bài Mặt trăng sáng Gió lặng yên để ru anh ngủ, Tiêu Chiến nhỏ giọng kể.
Vương Nhất Bác ngập ngừng nói: "Em không biết hát."
Tiêu Chiến nói: "Này lạ nha, rốt cuộc trên đời này cũng có một việc mà ngài đây không biết"
"Có nhiều lắm" Vương Nhất Bác hùa theo anh.
Tiêu Chiến chọc ngược lại hắn nói: "Alex đại nhân của chúng ta cũng không giỏi lắm nhợ."
Vương Nhất Bác hoàn toàn tán thành: "Đúng vậy, không giỏi"
"Giỏi quá để làm gì đâu cơ chứ? Mệt lắm" Tiêu Chiến thở dài, "Chỉ cần giỏi yêu anh nhất là đủ rồi."
"Vậy thì em đã là số một thế giới rồi." Vương Nhất Bác nói mà không biết ngượng.
"Woaaaa" Tiêu Chiến nhẹ nhàng cảm thán, "Vậy thì em đúng là giỏi nhất rồi, số một thế giới."
Tay của Vương Nhất Bác không hề ngừng lại, vỗ về anh, dỗ dành anh.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu của bài hát ru để an ủi Vương Nhất Bác, anh đoán Vương Nhất Bác đang rất vất vả.
Qua một lúc, Tiêu Chiến không còn ngâm nga nữa, Vương Nhất Bác lặng yên ôm lấy anh, cảm thấy Tiêu Chiến đang khóc trong lòng mình.
"Đau"
Chỉ một chữ, Tiêu Chiến nói ra khiến trái tim Vương Nhất Bác run lên, lại như đã vỡ tan thành từng mảnh.
"Vương Nhất Bác, anh đau" Tiêu Chiến nói.
Chưa từng nói với mẹ mình, nhưng giờ đây anh đã nói với Vương Nhất Bác.
"Anh sợ chết lắm, sợ bị đánh chết. Hắn ta bóp cổ anh, đá vào bụng anh."
"Tới ba anh còn chưa từng tát anh, bên trong khoang miệng anh như vỡ ra."
"Anh không muốn tiêm truyền dịch, anh vừa nhìn thấy kim tiêm liền sợ lắm".
"Anh mệt quá à Vương Nhất Bác... Anh không thể chống đỡ được nữa đúng không?"
Tiêu Chiến cuối cùng không cầm lòng được, cúi đầu xuống để nước mắt rơi lã chã, như một em mèo nhỏ bị bắt nạt thậm tệ ở bên ngoài, lăn lộn một hồi cuối cùng cũng tìm được nhà mình.
Trước đây khi không thể gặp Vương Nhất Bác, anh thế nào cũng được, bị người ta ném xuống tầng hầm, bỏ đói bỏ khát, bị đá vào phổi đến mức muốn nôn ra, anh vẫn có thể bò đứng dậy đe doạ ngược lại.
Anh có thể chịu đựng dược tính của hơn chục mũi tiêm mà viết vào sổ, khi không còn sổ, anh sẽ nói đi nói lại trong đầu và viết lên ngón tay, phải nhớ rõ Vương Nhất Bác, phải yêu Vương Nhất Bác.
Anh có thể ở trước mặt bố già Camorra, mặt không đổi sắc chịu đựng điếu xì gà nóng bỏng tay, hoặc có thể vào thời điểm ở giữa ánh sáng của điện và lửa của đá* mà bắn ra một phát chí mạng.
Tiêu Chiến gãy xương đứt gân, băng qua núi đao, vượt qua biển khổ, chưa từng cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng anh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền cảm thấy rất mệt, rất mệt, lập tức cảm thấy tủi thân chịu không nổi.
Từ giây phút đó anh liền không thể chịu đau, có Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến liền không thể chịu đựng được dù chỉ là một chút khốn khổ nào.
"Em nhìn nè, đều không thể lành lại, toàn là lỗ kim, không còn chỗ nào để chích vào nữa, xấu muốn chết."
Tiêu Chiến sốt đến khờ người, cố chấp bướng bỉnh vén tay áo lỏng lẻo lên, để lộ một phần cổ tay ốm yếu, những lỗ kim trên cánh tay thực ra đã được dưỡng lành, nhưng vết bầm tím vẫn ở khắp nơi trên cánh tay, nhìn thấy liền xót ruột xót gan.
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, chỉ nói ba chữ: "Sẽ ổn thôi."
Tiêu Chiến không hề cảm thấy người trước mắt lạnh nhạt, Vương Nhất Bác cũng sẽ không lạnh nhạt với anh, anh nhận ra đây là đầu tiên Vương Nhất Bác tỏ ra bất lực trước mặt mình.
Giống như không biết phải giải quyết thế nào, thậm chí không thể nói nổi những lời dỗ dành.
Tiêu Chiến ngừng một chút rồi nói: "Vương Nhất Bác, đừng đón Nại Nại qua đây, anh sẽ kêu Lão Dương nuôi con bé"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, như đang im lặng kháng cự, mãi sau mới nói giữa bóng tối: "Con bé là do tụi mình nhặt về, cún con của tụi mình"
"Nhưng bây giờ tụi mình không thể nuôi con bé đàng hoàng được."
Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích: "Một con cún con vượt qua đại dương quá cực khổ, nếu không thích nghi được thì phải làm sao đây? Em muốn dùng nó để dỗ anh vui thì cũng phải xem xét đến sự an toàn của nó".
"Anh trách em à, cho rằng em ích kỷ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chậc một tiếng, nói: "Vụ gì nữa đây, nói vớ vẩn, em đừng có nghĩ nhiều."
"Có em ở đây không phải đủ rồi sao, em còn không so được với một con chó hay gì?" Tiêu Chiến bất lực nói. Vương Nhất Bác lại không nói gì, trái lại dường như ngầm chấp nhận câu này của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến có chút tức giận gọi hắn, sau khi hét xong tự mình ho khan ba tiếng.
Vương Nhất Bác cau mày vỗ vỗ lưng anh nói: "Vậy tụi mình nuôi con khác đi, anh muốn nuôi một con báo nhỏ không?"
"......" Tiêu Chiến không dưng cảm thấy buồn cười, nói: "Anh ơi anh tha cho em đi, em nuôi nó để nó ăn em hay gì. Em không có cái đam mê hoang dã như vậy."
Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lại, Tiêu Chiến để ý thấy, nhạy cảm hỏi: "Vương Nhất Bác, em đang nghĩ gì đó?"
Vương Nhất Bác ờm một tiếng, nói không có nghĩ gì nha.
"Cứt", Tiêu Chiến yếu ớt mắng một câu, "Vương Nhất Bác, em có phải là người không hả Vương Nhất Bác, lúc này mà em còn nghĩ tới cái gì đó hả, em dám nói ra không?"
"Là tại anh nói trước chứ bộ" Vương Nhất Bác thấp giọng phản bác. Tiêu Chiến cười hừ một tiếng, nỗi đau khổ không hiểu vì sao cứ ghim chặt trong lòng anh cũng tan biến.
"Tiêu Chiến, em rất ích kỷ," Vương Nhất Bác đột nhiên lại nói, không cho Tiêu Chiến cơ hội phản bác, "Nếu Phật không chịu phù hộ cho anh, em thà đi đến điện Diêm Vương còn hơn".
Câu này của hắn rất không ngoan đạo, ý tứ tương đối giống một người Sicily không thờ nhàn thần.
Tiêu Chiến sững người một chút, nói: "Em đi chỗ đó làm gì? Việc kinh doanh của em đã mở rộng đến âm tào địa phủ rồi hả?"
"Sửa sổ sinh tử, thay người tranh thọ", tiếng Trung của Vương Nhất Bác đã có những tiến bộ vượt bậc.
"To gan lớn mật, đại nghịch bất đạo" Tiêu Chiến đáp lại, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, như thể không làm gì được Vương Nhất Bác, nên đành mặc kệ hắn, chỉ thầm niệm A Di Đà Phật trong lòng, đừng so đo với kiến thức của người nước ngoài.
Nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt anh cứng lại, cả người chừng như bị doạ sợ.
"Vương Nhất Bác!"
"Em không có, em đã lâu không muốn chết nữa rồi, không nỡ chết, cũng không dám chết."
Vương Nhất Bác giống như có chung tần sóng não với Tiêu Chiến, không đợi đối phương lên tiếng đã ngắt lời anh. Tiêu Chiến thầm nói anh đây thực sự không thể dùng sức nổi nữa, chứ không anh sẽ giơ tay lên tát em một bạt tai.
Tiêu Chiến nói chuyện một lúc thì rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng nói: "Vương Nhất Bác em thả anh nằm xuống ngủ đi, ngồi như vậy em sẽ không thoải mái."
Với tư thế này, toàn bộ trọng lượng của Tiêu Chiến sẽ đè lên Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn phải ngồi thẳng, còn phải tránh không ngọ nguậy làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tiêu Chiến.
"Không có không thoải mái, cứ ngủ như vậy đi."
"Như vầy sao ngủ được?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấp giọng kiên định nhàn nhạt nói: "Em có thể."
Khi Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên lại lên tiếng, nhẹ nhàng như ảo giác của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, tụi mình kết hôn được không anh?"
Tiêu Chiến thực ra không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp tới vậy, cũng không phải lúc thích hợp gì cho cam, nhưng anh vẫn thấy tim hẫng đi một nhịp như cũ.
"Vậy em gọi một tiếng chồng nghe thử trước" Tiêu Chiến tiếp lời.
"Chồng", Vương Nhất Bác nói ra dễ như trở bàn tay, thậm chí còn hỏi thêm một lần, "Chồng ơi, gả cho em có được không?"
Tiêu Chiến có chút sốc, nhưng cũng cảm thấy Vương Nhất Bác thật dễ thương: "Kì quái ghê, tụi mình cái gì cũng chưa làm, nhưng anh lại có cảm giác như đã hoàn tất mọi thủ tục".
"Mà không phải chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi sao? Kết hôn lần hai à?" Tiêu Chiến yếu ớt trêu chọc Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, thì ra Tiêu Chiến cũng nhớ, hôn lễ giữa Ngô Ca Quật.
"Lần thứ hai cũng là gả cho em" Vương Nhất Bác nói, nhẹ nhàng lay Tiêu Chiến trong lòng mình.
Tiêu Chiến nằm sấp trên vai hắn, thở nặng nề, nói bằng giọng nhỏ xíu nói: "Được".
Giữa đêm Tiêu Chiến thực sự chìm vào giấc ngủ, vòng ôm của Vương Nhất Bác cực kỳ vững chãi, tay đối phương vẫn đặt trên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về anh trước khi anh ngủ mê man.
Khi Tiêu Chiến thức dậy, anh thấy dưới cằm Vương Nhất Bác mọc ra mấy sợi râu lún phún, đối phương cứ ôm anh như vậy cả đêm.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, hơi động đậy, Vương Nhất Bác lập tức cau mày, siết chặt vòng tay, đột ngột mở mắt.
Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay mình, nỗi sợ hãi trong mắt Vương Nhất Bác mới dần dần tan đi.
Tiêu Chiến không biết một đêm này Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy như vậy biết bao nhiêu lần.
Anh vùi mình vào một bên cổ Vương Nhất Bác, hơi thở dán sát vào hắn nói: "Trên người em có một thứ mùi."
Vương Nhất Bác đơ người nói: "Ý anh là muốn em đi tắm?"
Tiêu Chiến nói không phải, đó là thứ mùi mà anh chỉ ngửi thấy từ trên người em. Em có nhớ khi anh mới đến Naples, anh rất muốn ôm em, chính là vì muốn ngửi được mùi này trên người em.
Nhưng lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy cả người mình nhuốm máu, liên tục trốn tránh đẩy anh ra, rất lạnh lùng tàn nhẫn.
Lại thêm sau đó, bọn họ dây dưa vướng mắc hết lần này đến lần khác, ồn ào cãi vả rồi lại làm hoà, có được một khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi, Tiêu Chiến lại như không thể ngửi thấy mùi gì nữa.
Lúc này chỉ là một buổi sáng sớm rất bình thường, có chút đột ngột, nhưng Tiêu Chiến đã có thể ngửi được.
Anh đã lâu không ngửi thấy thứ mùi này, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không ngửi được, e rằng Tiêu Chiến là người duy nhất trên thế giới kết duyên với nó.
"Em không nghĩ là anh cũng rất thơm sao?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực hắn, "Về mặt sinh học mà nói, nếu chúng ta có thể ngửi được mùi hương có một không hai trên người đối phương, vậy thì chứng tỏ gen của chúng ta đã chọn lọc lẫn nhau."
"Em nói xem có thần kì không hả, anh xã?" Tiêu Chiến ghẹo hắn nói.
Vương Nhất Bác không hiểu lắm, Tiêu Chiến nói ra xưng hô này này chính là khẳng định thành tích của việc đêm qua hắn gọi anh là chồng.
Vương Nhất Bác cười nói: "Hôm nay có muốn khoẻ lên chút nào chưa?"
Tiêu Chiến dùng ngón trỏ gõ gõ vào hắn, ý nói bớt bớt lại đi, nhưng vẫn gật đầu nói: "Có"
Kỳ thật anh cũng không rõ, là anh rất khó để khoẻ lên, hay là do bản thân anh không muốn khoẻ lên.
Trưa hôm đó Tiêu Chiến ăn được một chút đồ ăn, đáng tiếc Vương Nhất Bác không có ở đó, Tiêu Chiến còn chụp ảnh gửi cho hắn, Vương Nhất Bác nói để em mua một cái bánh kem về ăn mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com