Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

BGM: Nuông chiều đến hư hỏng

Chương 9

"Đi nào NANA, anh đến làm ca sĩ hát chính của em, để em trở thành tay guitar của riêng anh."

Họ làm một lần trong tư thế đó, Vương Nhất Bác được như ý nguyện, Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn cởi áo, những tác phẩm điêu khắc bên cạnh tình cờ trở thành giá treo quần áo, quần áo được tiện tay vắt lên cánh tay chưa hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến không có ý muốn Vương Nhất Bác giúp mình cởi, anh tự nhấc người lên, duỗi thẳng hai tay nhanh chóng cởi quần áo.

Lúc bắt đầu Vương Nhất Bác ngồi dựa vào sofa đơn, tách hai chân ra, Tiêu Chiến quỳ trên người hắn.

Quỳ thẳng người, cũng tách hai chân ra, dang ra càng rộng hơn, mông nâng cao khiến gel bôi trơn trào ra, từ khe mông chảy xuống đùi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rút ngón tay đã ướt đẫm từ phía sau ra, dùng một tay đỡ vai Vương Nhất Bác, thuần thục cầm dương vật xoa nắn vài cái, sau đó liếc nhìn về phía sau, cổ căng ra tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Vương Nhất Bác sờ eo Tiêu Chiến, anh rùng mình một cái, cắn môi, dùng mông cọ qua cọ lại tìm kiếm thứ kia, khiến cho hô hấp của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, hắn dùng tay giữ hai mông Tiêu Chiến lại để anh trực tiếp ngồi xuống.

Nhưng rất nhanh, Vương Nhất Bác liền ôm lấy Tiêu Chiến, để anh ngồi nhích về phía trước một chút, sofa như biến thành ghế tựa thông thường, hắn để cho hai chân Tiêu Chiến buông thõng xuống, mũi chân chạm đất.

Trọng tâm cả người Tiêu Chiến toàn bộ đều đổ dồn về phía Vương Nhất Bác, hắn chỉ cần dùng cánh tay đỡ lấy anh liền có thể tiếp tục đem dương vật của mình đâm xuyên vào cơ thể anh, móng tay của Tiêu Chiến gần như là cắm sâu vào cơ bắp đang căng lên trên cánh tay của người nọ.

Anh bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

Cũng không hẳn là ôm, mà là hai bàn tay của anh bắt chéo lại, lần lượt nắm lấy cẳng tay, khuỷu tay đang cong lại của bản thân, so với ôm càng gần gũi hơn nhiều.

Cơ thể của bọn họ chồng lên nhau, nhưng đầu của hai người lại ở hai phía khác nhau, Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác nên ở vị trí cao hơn một chút, vì vậy anh gục đầu xuống, như thể hoàn toàn phó mặc cho trọng lực, chịu đựng những cú va chạm vừa nhanh vừa điên cuồng đến từ đối phương.

Âm thanh lạch bạch vang lên bên tai, hỗn loạn, thân thể chừng như nhũn ra, linh hồn lại đang chìm đắm thật sâu.

Cổ họng Tiêu Chiến dần bị ép phát ra những tiếng thở vụn vặt, rất mỏng manh, ưm a vài tiếng, tiếng khóc vừa nhỏ nhẹ lại yếu ớt.

Anh càng vùi đầu xuống thấp hơn, cả người mềm nhũn dựa vào vai Vương Nhất Bác, dùng trán áp vào đó, thở dốc kịch liệt.

"Sao hôm nay anh lại khóc nhiều như vậy?", Vương Nhất Bác chậm lại, nghiêng đầu hôn lên tai Tiêu Chiến, hơi thở bao lấy làn da mỏng manh nơi tai anh, "Đau lắm à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, vẫn không chịu rời khỏi vòng tay hắn, giống như một em mèo con hay một bé cún sữa. Vương Nhất Bác vuốt ve dọc sống lưng anh, bàn tay trượt từ các khớp xương đang nhô ra đến xương cụt.

"Sướng quá", giọng nói của Tiêu Chiến vẫn còn có hơi run run, hậu huyệt co rút liên tục, vẻ như khi Vương Nhất Bác đang nói thì anh cũng im lặng trải qua cơn cực khoái vô tận.

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên và hơi lùi về phía sau, mí mắt của anh đỏ bừng, Vương Nhất Bác nghĩ, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào nơi đó thì nước mắt sẽ chảy ra không ngừng.

Tiêu Chiến với tay nhặt chiếc bút lên, dương vật của Vương Nhất Bác đâm vào trong lỗ nhỏ của anh, Tiêu Chiến vẫn còn đang thở hổn hển trong vòng tay Vương Nhất Bác trong lúc từng chút một hoàn thiện bươm bướm nơi cổ hắn.

Thực tế đã chứng minh rằng Vương Nhất Bác sẽ luôn đạt được những gì hắn muốn, họa sĩ của hắn không chỉ cởi quần áo để vẽ cho hắn, mà còn lên giường với hắn, vì hắn mà dang rộng hai chân, thậm chí còn vì hắn mà ở trong khung cảnh hạ lưu nhất tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.

Mặt trời ngả sang màu mật ong đặc quánh, Tiêu Chiến trắng trẻo tựa như màu sữa bò trong những bức tranh sơn dầu, khiến Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ muốn hôn lên bờ vai anh.

Sau khi vẽ xong, Tiêu Chiến sẽ cúi xuống thổi thổi, khiến nơi đó hơi ngứa, hầu kết của Vương Nhất Bác cuộn lại, hắn hình như đang cười.

Chẳng mấy chốc, hắn lại bắt đầu di chuyển, động tác lên xuống càng lúc càng nhanh, bươm bướm chừng như đang bay lên ngay trước mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên hầu kết của Vương Nhất Bác, sau đó hôn lên môi hắn rồi hôn dọc theo cằm hắn, nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa ướt át, anh nói giữa những tiếng rên rỉ ngắt quãng, "Tuyệt quá, anh sướng quá đi, anh rất thích em."

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên lùi lại, câu nói "Anh rất thích em đụ anh" đột ngột dừng lại ở chữ em, lời lẽ thô tục trên giường lại biến thành lời tỏ tình thuần khiết, Tiêu Chiến sững người trong giây lát, không biết làm thế nào để cứu vãn.

Nhưng giây tiếp theo, Vương Nhất Bác liền ôm chặt lấy anh, giống như sợ Tiêu Chiến sẽ ngã xuống, bả vai của Tiêu Chiến bị siết lấy có hơi đau, gáy anh bị người nọ giữ chặt, khi Vương Nhất Bác hôn anh đã dùng rất nhiều sức lực.

Họ chẳng thể lại đến gần nhau hơn nữa rồi, còn thân mật hơn nữa thì sẽ hoà tan vào nhau mất, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, anh nhìn thấy khóe mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ, tự hỏi có phải là do hắn đang rất sướng hay không mà lại có phản ứng như thế.

Anh không dám nhìn lâu, lần nữa vùi mặt vào cổ người đàn ông, ngoan ngoãn rên dâm.

Vào khoảnh khắc này Tiêu Chiến lại cảm thấy ấm áp một cách hoang đường, hơi ấm đến từ tình dục đều là giả dối, nhưng việc Vương Nhất Bác thỉnh thoảng bộc lộ ra vài phần ấm áp lúc làm tình lại có thể dễ dàng lừa gạt Tiêu Chiến.

Vào một giây đó, dù nhìn như thế nào đi nữa thì vẫn sẽ thấy là Vương Nhất Bác thích mình, là như vậy nhỉ, anh nghĩ.

Làm xong Tiêu Chiến đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác để lấy lại tinh thần, sau đó dán mặt lên gối, cả người tản mát một vẻ đẹp của sự uể oải mỏi mệt.

"Trước đây em rất thích đeo khuyên tai sao?", anh dùng chóp mũi cọ cọ vào vành tai Vương Nhất Bác, giống như một em gấu koala mềm mềm đang nằm sấp làm nũng.

"Cũng bình thường, có một khoảng thời gian khá thích đeo", trong giọng nói của Vương Nhất Bác lộ ra vài phần lười biếng sau khi làm tình, "Anh còn không có cả lỗ đeo khuyên nè", hắn nói một cách chắc chắn.

"Anh là con nhà gia giáo đó nha", sau khi làm xong Tiêu Chiến thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ, giống như đang làm nũng, "Anh ngoan lắm luôn ó."

Vương Nhất Bác hôn lên má anh, "Em bé ngoan ngoan", giọng của hắn như đang dỗ con nít, rất thân mật.

"Công chúa ngoan ngoan", hắn nói, lại dùng tiếng Nhật nói thêm một câu, "世界一のプリンセスです." (Sekaiichi no purinsesudesu)

Công chúa điện hạ số một thế giới. Tiêu Chiến chậc một tiếng, lắc lắc Vương Nhất Bác, nói: "Sao mà em nói tiếng Nhật lúc nào nghe cũng dâm đãng quá vậy hả?".

Anh nói xong liền dán sát vào bên tai người đàn ông, nhỏ giọng thở dốc, học theo nói một câu: "yi ku, yi ku, sugoi".

Sugoi, lợi hại quá đi, ai nghe cũng hiểu.

Yi ku, yi ku: sướng quá, sướng quá.

Tiêu Chiến nói được một nửa thì không nhịn được cười rộ lên, Vương Nhất Bác ngây ra một chút, rồi cũng cười đến lồng ngực rung lên, hắn cười một cách thoải mái vui vẻ như thế này trông lại có phần ngây thơ, giống như một đứa trẻ.

"Cái này thật sự quá over rồi đó Tiêu Chiến."

"Em rành dữ ha Vương Nhất Bác."

"Sao rành bằng anh."

"Em rành hơn, hiểu siêu rõ luôn."

Tiêu Chiến cắn vào vai Vương Nhất Bác, hắn rít lên một tiếng, thế nên Tiêu Chiến lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm chỗ anh vừa cắn.

"Em đeo bông tai hiệu gì, Vivienne Westwood?"

"Ừa", Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông anh, nửa đùa nửa thật nói, "Muốn xem à?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lỗ đeo khuyên của Vương Nhất Bác nhìn có vẻ đã gần bít lại rồi.

Hai người thu dọn đơn giản rồi dẫn theo em gái Nại Nại ra ngoài, cùng đến siêu thị dành riêng cho thú cưng.

Trước đây Tiêu Chiến từng nuôi mèo, nhưng sau đó vì công việc bận quá nên đã gửi về cho ba mẹ nuôi giúp, có điều lúc đó vật dụng cho thú cưng đều là mua trên mạng, đây là lần đầu tiên anh dắt cún con đi dạo siêu thị.

Tất nhiên là phải đăng ký thành viên hệ thống, Vương Nhất Bác làm thẻ năm, Nại Nại ngồi trên xe đẩy có hơi sợ hãi, hắn đặt tay lên đầu em cún rồi nói: "Đừng run nè, con thích mua gì thì tuỳ ý chọn."

Tiêu Chiến thấy buồn cười, nói: "Ủa không phải em nói em không có nói chuyện với cún hả?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, nói: "Giờ con sợ thì em biết làm sao, đã vậy anh còn không thèm bế con, không phải là nó sẽ nghĩ mình là đứa nhỏ ba không thương mẹ không yêu à?"

Tiêu Chiến cạn lời nhìn hắn, nói: "Quao, tiếng Trung của em tiến bộ nhanh ghê luôn á Alex."

"Thiệt hả?", Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, còn vui vẻ chớp chớp mắt, "Cám ơn nha."

Không có nhiều người trong siêu thị, đa phần là các cô gái đưa thú cưng đến check in, đều đang chụp hình. Tiêu Chiến đẩy Nại Nại đến khu đồ chơi dỗ ẻm vui, anh bế bé cún ra khỏi xe để cô bé có thể làm quen một chút.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh, khi Tiêu Chiến đang chăm chú giúp Nại Nại mặc váy thì lấy điện thoại ra quay lại.

Trong ống kính chỉ có góc nghiêng gương mặt của Tiêu Chiến, anh đang nắm lấy chân của bé cún đưa vào bên trong quần áo, hành động đối xử với động vật nhỏ vừa kiên nhẫn lại dịu dàng.

"Đang làm gì đó?", Vương Nhất Bác từ bên ngoài ống kính hỏi rất tự nhiên.

Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng lên, vừa nói chuyện vừa xoa cổ họng, giọng anh dịu dàng giống như một giáo viên mầm non, nói: "Hử? Đang mặc váy cho em ấy nè."

"Đẹp không?", Tiêu Chiến cụp mắt, bế Nại Nại xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang giơ điện thoại quay, Tiêu Chiến đơ ra một lúc, sau đó lập tức nâng Nại Nại lên che đi camera điện thoại, phàn nàn một câu: "Em làm gì đó?"

Vương Nhất Bác hạ điện thoại xuống, có hơi vô tội nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn hiếm khi bị hỏi khó như thế, gãi gãi mi tâm, "Thì tại dễ thương mà", hắn nói.

Vài giây sau hắn chừng như nhận ra điều gì, sắc mặt lạnh xuống một chút, nói: "Được, không quay nữa."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, bế Nại Nại đặt lại vào trong xe đẩy, hai người trầm mặc đẩy xe đi dạo thêm một lúc, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dùng vai đẩy đẩy Tiêu Chiến.

"Quay anh anh không vui, không quay anh anh cũng không vui", hắn nói.

"Anh đâu có không vui", Tiêu Chiến nhẹ giọng phản bác.

Vương Nhất Bác không tin lắm, nhưng mà cũng không có ý tiếp tục hỏi tới, chỉ ờ một tiếng, nói: "Cứ tưởng là tâm trạng anh không vui."

"Cái gì mà tâm trạng không vui, tâm trạng anh không vui khi nào?", Tiêu Chiến dừng bước chân, đứng giữa những kệ hàng quay mặt lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tay của Vương Nhất Bác đang đút vào túi, hắn mặc một chiếc áo hoodie, hình vẽ bươm bướm trên cổ rất bắt mắt, nghe vậy lông mày nhướn lên, dùng ánh mắt 'anh diễn gì mà diễn' nhìn lại.

"Anh không phải vì em mà tâm trạng không vui, nên là em không thèm nói", hắn nói một cách đứng đắn.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn giải thích một chút, thay bản thân vặn hắn một câu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cần thiết, liền dứt khoát đẩy xe tiếp tục đi về phía trước.

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, trong lòng có chút phiền não không thể nói thành lời, khiến hắn muốn lập tức quay lưng rời đi.

Tiêu Chiến đi vài bước, nhận ra không có ai đi theo, bụng dưới lại đột nhiên đau nhói, không thể không dựa vào tay cầm của xe đẩy để thả lỏng một chút.

Phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân, rất nhanh đã đến gần.

"Làm sao vậy?", Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, giọng nói có phần khẩn trương.

Chỉ là trong một nháy mắt đó, Tiêu Chiến lại không cảm thấy gì nữa, cũng rất nhanh ý thức được bọn họ đang ở bên ngoài, theo bản năng tránh khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Anh ôm bụng không nói gì, Vương Nhất Bác trước tiên dẫn anh sang bên cạnh ngồi xuống.

Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó ghé vào bên tai Vương Nhất Bác thì thầm: "Hồi nãy em làm vừa sâu vừa mạnh, giờ bụng dưới của anh hơi đau."

Anh vừa nói vừa xoa xoa bụng dưới của mình, khiến Vương Nhất Bác nhớ lại khi ở trên giường Tiêu Chiến cũng thường xoa xoa bụng dưới như thế khi bị hắn đâm sâu vào.

Bụng dưới bằng phẳng của Tiêu Chiến bị đâm tới mức dường như có thể nhìn thấy hình dáng của vật đó, mỗi lúc như vậy anh thường ôm bụng, mơ mơ màng màng nức nở khóc, nói với Vương Nhất Bác đừng chịch vào nữa, còn đâm tiếp thì bụng thủng mất.

"Anh từ từ dựa vào em đi", Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn hắn, "Em nổi điên cái gì đó?", anh nói, "Chỗ này nhiều người người như vậy."

"Mọi người sẽ cảm thấy chúng ta thật kỳ quái", Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không hiểu, tiếp tục giải thích thêm một câu.

Vương Nhất Bác nghĩ một chút, dùng giọng điệu không chút phập phồng nói: "Không nhất thiết đâu."

Tiêu Chiến không chắc chắn liệu đối phương có nghĩ anh thật biết làm người khác mất hứng không, anh cũng không muốn xem xét quá nhiều cảm xúc của Vương Nhất Bác, ánh mắt anh có hơi trống rỗng, bất thình lình nhắc đến một chủ đề có hơi kỳ lạ.

"Mỗi lúc đau bụng dưới, anh đều sẽ nghĩ khi phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt có phải cũng có cảm giác như thế này không, rồi lại nghĩ lúc sinh con chuyển dạ có phải cũng đau ơi là đau như thế không, kỳ kinh nguyệt có phải là phiền phức lắm không, bất cứ lúc nào cũng có thể đau nhói lên như thế."

"Nếu vậy thì anh sẽ thương mẹ mình lắm, không có cách nào làm việc có lỗi với bà, nên là dù bà có đối xử với anh thế nào đi nữa anh cũng sẽ không hận bà."

"Bởi vì tình thân là thứ tình cảm không có cách nào vứt bỏ, nhưng nó sẽ vì một số việc chúng ta làm mà trở nên tồi tệ, trở thành một mối quan hệ tiêu cực, không cách nào hàn gắn."

"Cho nên là nhất thiết", anh nhìn về phía gương mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, "Vì anh không che giấu tốt, đã tạo nên tổn thương không cách nào chữa lành, khiến cho mọi người đau khổ."

Vương Nhất Bác dường như đang cố gắng tiêu hoá những lời anh nói, sau đó đơn giản hỏi một câu, cũng không có ý nghi ngờ, "Nếu như em không làm gì cả, mà nó vẫn tồi tệ thì sao?"

Tiêu Chiến không hiểu lắm nhìn về phía hắn, người đàn ông lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

Tiêu Chiến ngừng một lát, rất tự nhiên hỏi: "Trước đây em yêu đương với nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn?"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút, rất thành thật nói: "Không khác biệt lắm."

"Ừm, nên là nhìn em cũng không giống gay lắm."

"Gay thì làm sao", Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh "Đây là nguyên nhân anh và Hà Gia Dụ cãi nhau à, come out?"

"Tới cái này mà cậu ấy cũng nói với em?", Tiêu Chiến có hơi ngoài ý muốn, "Cậu ấy thật sự xem em là anh em rồi."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, Tiêu Chiến liền tiếp tục nói, "Gay chả sao cả, anh không thấy việc là một người đồng tính thì có vấn đề gì, anh không tự ti nhưng anh cũng sẽ không tham gia diễu hành chống phân biệt đối xử."

"Anh không quá muốn thay đổi cách nhìn của thế giới này đối với bản thân, như vậy mệt mỏi lắm", Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, nhìn bả vai Vương Nhất Bác, phát hiện trong lòng mình thật ra rất muốn dựa vào hắn.

"Anh giấu bản thân đi một chút cũng chẳng sao, không nhất thiết phải gióng trống khua chiêng nói với mọi người anh là người đồng tính", Tiêu Chiến vặn vặn ngón tay, nói một cách khô khan.

Anh rất giỏi che giấu, ẩn mình trong đám đông, che đậy mối quan hệ của bản thân cùng nửa còn lại.

Đây cũng là lý do mà anh có thể duy trì loại quan hệ không chính đáng, cũng không thể phơi bày dưới ánh sáng này với Vương Nhất Bác, là do đối với Tiêu Chiến mà nói đây cũng không phải là một chuyện anh không thể chấp nhận.

"Em nên cảm thấy may mắn là người đồng tính luyến sẽ không cùng em so đo vấn đề đạo đức, nên là anh mới cùng em chơi trò lừa dối này", Tiêu Chiến như đang bất chấp tất cả mà nói.

Nói trắng ra cái vòng này chính là hỗn loạn, không có một giới hạn cuối cùng nào cả, tất cả đều đang mê man, đại não bị thể xác chi phối, cho nên trong suốt một quãng thời gian dài Tiêu Chiến đã luôn nghĩ là dù anh và Hà Gia Dụ có cãi nhau như thế nào đi nữa thì đều có thể làm lành.

Thứ mà khiến họ không thể tách ra, thứ níu giữ họ ở bên nhau không hẳn là tình yêu, mà hơn cả chính là thói quen.

Cũng không hẳn là do chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến quyết định hiện tại, nhưng cũng không có ai phù hợp hơn đối phương, không có vấn đề về nguyên tắc thì tại sao phải chia tay, cùng lắm thì chỉ là không quá vui vẻ mà thôi.

Mặc dù Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng con người dù sao đều sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, dần dần anh cũng chấp nhận loại quy luật được ngầm thừa nhận này.

Sự phát triển tình cảm trong mối quan hệ giữa người đồng tính và người dị tính thật sự rất khác nhau, cái loại đàn ông ăn cả nam lẫn nữ như Vương Nhất Bác cơ bản là không thể hiểu được, Tiêu Chiến nghĩ.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không cần phải come out với gia đình, hắn có quyền lựa chọn, hắn cũng không nhất định phải kết hôn, hắn hoàn toàn có thể thật lòng yêu một cô gái, cũng có thể lựa chọn một chiếc thẻ an toàn phổ thông đại chúng.

Những người dị tính sẽ ở nơi biển người tìm kiếm tình yêu, còn người đồng tính thì chỉ đang kiếm tìm đồng loại, tìm đến sự an ủi, tìm một người cùng hội cùng thuyền, cho nên cả hai bên hoàn toàn không có cùng một điểm xuất phát.

Rất khó để Tiêu Chiến không dần dần trở nên thờ ơ khi nhìn vào các mối quan hệ yêu đương, từ bỏ chính mình, để mặc bản thân lún sâu vào mối quan hệ dây dưa không rõ, pua quan điểm tình cảm của bản thân, ngầm thừa nhận tất cả mọi người đều là người xấu như nhau.

Nói chung, bạn không cách nào có thể ngăn cản việc một Thiên Bình tự mình suy nghĩ bi quan.

"Xét cho cùng thì giới đồng tính vẫn chỉ là thiểu số, là một nhóm người đặc thù", ý của Tiêu Chiến là, đổi lại là một người phụ nữ bình thường thì sẽ không thể chịu nổi sự tủi thân, nhưng anh thì có thể.

Vương Nhất Bác dùng lối suy nghĩ rất phương Tây mà trả lời anh: "Mỗi người đều có đặc thù riêng, đều khác biệt."

"Nhưng mà ở Á Đông, khác biệt không phải là ưu điểm", Tiêu Chiến rũ mắt, xoa xoa đầu của em gái cún.

"Nại Nại của chúng ta ở chỗ này cũng rất khác biệt", anh nói.

Từ khi bước vào đã phát hiện rồi, cả mèo và cún đến đây đều thuộc chủng loại cao cấp, giá cả đều từ một đến hai vạn trở lên, chỉ có Nại Nại, bé chó cỏ lai duy nhất đến đây dạo siêu thị, cho nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt.

"Khác biệt đồng nghĩa với bị vây xem, bị thảo luận, bị chỉ trỏ."

"Đó là tại vì Nại Nại rất xinh đẹp", Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh cũng cực kỳ xinh đẹp."

"Anh ở trong vòng tròn xã hội nào không quyết định việc bản thân anh là ai, có rất nhiều người đồng tính, nhưng chỉ có một Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác dịu dàng nói, "Tiêu Chiến chỉ là Tiêu Chiến."

"Nhóm nhỏ thiểu số mới được thiên vị, Nại Nại khác biệt là bởi vì có tận hai người cùng cô bé dạo siêu thị, ẻm rất may mắn, may mắn hơn 99% cún con ở đây", Vương Nhất Bác bình tĩnh tiếp tục nói.

Tiêu Chiến cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng, nhịn không được muốn cười, giây tiếp theo Vương Nhất Bác bỗng nghiêng người tiến lại thật gần anh, trước mặt rất nhiều người nhìn sâu vào trong mắt anh.

Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, nói: "Là đặc biệt, mắt đặc biệt, môi đặc biệt, tai cũng đặc biệt."

Ánh mắt người đàn ông lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt, sau đó hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Chỗ nào của Tiêu Chiến cũng đặc biệt hết, đêm hôm đó em đã nhìn thấy anh ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến cuộn lại, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, mạch máu toàn thân đều trở nên nóng bỏng, chừng như máu trong cơ thể anh đang sôi trào.

Anh phải đợi một lúc mới có thể lấy lại tinh thần, nói: "Vương Nhất Bác, em không cảm thấy chúng ta là loại người đạo đức giả, rất hèn nhát sao?"

Vương Nhất Bác giống như một người không có gánh nặng về thuần phong mỹ tục, quyết tâm trở thành loại người mà bản thân muốn, chân thật lại phóng khoáng, loại người như thế này đã định trước sẽ tổn thương rất nhiều người.

"Em đều không sợ à, em không sợ ngoại tình sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân của em, không sợ ngoại tình sẽ phá hủy cuộc sống của anh, em không sợ bất kì việc gì sao?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến di chuyển từ trái sang phải, anh muốn từ trong mắt của Vương Nhất Bác nhìn thấy một chút sơ hở, hoặc một phần do dự.

Có rất nhiều chuyện khiến Tiêu Chiến sợ hãi, trước kia anh sợ việc mình là gay bị cha mẹ phát hiện, sau đó anh lại sợ việc Hà Gia Dụ come out sẽ mang đến phiền toái cho mình, hiện tại thì sợ bản thân nảy sinh quá nhiều tình cảm không cách nào kiềm chế với Vương Nhất Bác.

Một người mà không sợ hãi việc gì, đồng nghĩa với việc không gì có thể trói buộc người đó.

Vương Nhất Bác nhìn qua thì vẫn là bộ dáng bình tĩnh như mọi khi, nhưng thật ra hắn đang nhớ lại, hắn cũng từng sợ hãi, lần đầu tiên mẹ sụp đổ trước mặt hắn, ném bình hoa về phía hắn, lần đầu tiên hắn biết được thân thế của mình, hắn hẳn là đã rất sợ hãi.

Chỉ là rất nhanh liền không việc gì nữa, giống như hắn nói: "Nếu như em không làm gì cả, mà nó vẫn tồi tệ thì sao?"

Nhưng mà chiều nay, khi Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn khóc mãi không dứt, Vương Nhất Bác biết đó không phải là do đạt được cực khoái, mà có thể là bởi vì Hà Gia Dụ, cũng có khả năng là vì hắn.

Khoảnh khắc đó trong lòng Vương Nhất Bác đã nảy sinh một loại cảm xúc rất lạ, hắn không cảm thấy chán ghét như khi nhìn những giọt nước mắt của mẹ, cũng không phải thấy kích động do nhìn thấy gương mặt khóc nức nở của Tiêu Chiến trong lúc hoan ái.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có hơi đau lòng, bởi vì Tiêu Chiến đang khóc, không cần biết có phải là vì hắn mà rơi nước mắt hay không, thì Vương Nhất Bác vẫn đau lòng.

"Có chứ", ngay lúc này hắn trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, "Em sợ anh khóc trước mặt em."

Lại Hương Ngâm từng viết trong 《Từ Đó》, "Yêu là một bài học về quy tắc, nước mắt tạo ra bạo lực."

Em sợ hãi nước mắt của anh, bởi vì chúng chừng như có thể thương tổn em một cách dễ dàng.

Khi Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm gương trong nhà vệ sinh, câu nói này vẫn đang lặp đi lặp lại, vang vọng trong tâm trí anh, thậm chí ngay cả bản thân trong gương nhìn như thế nào anh cũng không chú ý, tận tới lúc rửa tay anh mới phát hiện gương mặt mình trong gương đã đỏ bừng.

Anh dùng mu bàn tay sờ sờ hai bên gò má, sau đó dùng hai tay xoa xoa, rất nóng, ánh mắt sáng lấp la lấp lánh, nụ cười treo nơi khóe miệng, cả người nhìn qua là một bộ dáng nhảy nhót vui vẻ.

Khi Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, chẳng qua là lại có thêm một cô gái đứng đối diện hắn. Tiêu Chiến đến gần một chút, khoảng cách đủ để có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

"Cún con này của anh thuộc giống nào vậy? Hình như em chưa từng thấy qua luôn", Tiêu Chiến nghe thấy cô gái đang hỏi.

"Thật sao?", Vương Nhất Bác sờ Nại Nại một chút, giọng điệu thản nhiên nói: "Chó cỏ đó, ngoài đường đầy ra luôn vậy mà cô chưa từng thấy?"

"Ồ, là một bé chó cỏ đáng yêu, nhưng hình như dây xích này của anh hơi lớn, lần đầu tiên anh nuôi chó à?", cô gái đã lấy điện thoại ra, Tiêu Chiến cảm giác câu tiếp theo cô sẽ nói "Tụi mình thêm WeChat đi, anh có gì không biết có thể hỏi em."

Tiêu Chiến trước giờ đều không rõ liệu Vương Nhất Bác có phải loại người sẽ không từ chối bất kỳ ai tiếp cận không, thật ra anh cũng không biết cách Vương Nhất Bác đối xử với những người khác là như thế nào.

Sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nhặt dây xích lên, nhìn lướt qua, rồi không nhanh không chậm nói: "Ờ, cái này á hả?"

"Bạn trai tôi cảm thấy tôi là chó, nên ảnh mua cái này để xích tôi đó", hắn nói, sau đó giống như không nhận thấy sắc mặt của cô gái lúc này, còn nói thêm một câu, "Không lớn, vừa y luôn."

Tiêu Chiến đợi cô gái quay người rời khỏi rồi mới tiến đến, cầm lấy sợi dây xích chó mà Vương Nhất Bác vừa bỏ lại vào xe, rất có hứng thú nhìn về phía Vương Nhất Bác, lắc lắc sợi dây, nói: "Em còn có loại đam mê này nữa hả?"

Anh vờ như muốn tròng sợi dây vào đầu Vương Nhất Bác, nhưng đối phương cũng không thèm trốn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười, không nói chuyện, thậm chí còn hơi cúi đầu, dung túng anh, cho phép anh đeo vào.

Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đang làm gì ở nơi công cộng, vừa muốn thu tay lại, người đàn ông đã nắm lấy cổ tay anh, không cho anh trốn.

"Không phải rất vui vẻ sao?", Vương Nhất Bác hỏi anh, "Cũng không có đáng sợ như vậy, đúng không?"

Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác nhìn về phía Vương Nhất Bác, người đối diện vươn tay ra, hổ khẩu đặt ở cằm anh, ngón trỏ và ngón cái chạm vào hai bên mặt anh, sau đó lắc lắc mặt anh rồi chậm rãi nói: "Vui vẻ là được rồi, Tiêu Chiến muốn làm cái gì thì làm cái đó."

Tiêu Chiến bỗng hiểu được ý tứ mà khi nãy Vương Nhất Bác muốn truyền đạt, dù cho đặc thù tới độ nào đi nữa thì có làm sao, sẽ luôn có người yêu thích, chỉ cần được yêu thì gì cũng không còn quan trọng, bởi vì sẽ luôn có người vì anh mà che mưa chắn gió.

Nhưng mà em không yêu anh, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn rất phối hợp mà giương khoé miệng, cười đến xinh đẹp vô cùng.

Đối tác cùng thành lập studio với Tiêu Chiến là bạn học đại học của anh, lão Dương, từ năm thứ hai đại học đã cùng Tiêu Chiến hợp tác nhận việc làm thêm bên ngoài, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau thành lập studio. Đàn em trong trường thường đến chỗ bọn họ làm part-time, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ ở lại làm việc, cho nên bầu không khí làm việc ở studio của anh rất tốt.

Vài năm gần đây, lão Dương từ hình tượng người đàn ông độc thân ở đại học, đã chuyển mình thành công trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim. Thời gian qua, hắn đã yêu qua vài người bạn gái, cũng thường hay dẫn người đến làm quen với mấy người Tiêu Chiến.

Bạn bè ở studio của Tiêu Chiến thật ra không quá giống với bạn bè của Hà Gia Dụ, đa số trai gái ở đây đều là kiểu người ngay thẳng, mọi người đối với nhau đều rất đơn giản, thoải mái. Tiêu Chiến rất ít dắt theo người yêu khi cùng bọn họ ăn nhậu, những lúc mọi người đi với nhau sẽ giống như những buổi hẹn của bạn bè cùng lớp.

Lão Dương gửi tin nhắn WeChat cho anh, hẹn tối nay gặp ở chỗ cũ, hắn muốn giới thiệu bạn gái mới của mình cho anh quen, phía sau còn gửi thêm một cái sticker hình hoa hồng.

Chỗ cũ trong lời hắn nói là một quán bar gần trường của bọn họ, Vương Nhất Bác liếc nhìn avatar, nói: "Là lão Dương à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nói: "A, em biết nó à?"

"Em tìm studio của anh thiết kế đó anh hai, chỉ cho em quen biết mỗi ông chủ là anh thôi à, nội bộ studio của anh bộ đấu đá dữ lắm hả?"

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, đến lúc Tiêu Chiến phản ứng lại thì người đàn ông đã đẩy xe hàng đi về phía trước, thuận tay lấy một bé bạch tuộc đồ chơi bỏ vào xe.

"Hình như mua hơi nhiều quá rồi nha", Tiêu Chiến chợt nhận ra trong xe lúc này đã chất đầy các loại đồ chơi cho thú cưng.

Vương Nhất Bác lập tức dùng tay che lại hai tai của Nại Nại, "Cún con mà nghe được mấy lời này, sẽ cảm thấy là má mi của ẻm không thương ẻm đó."

"Chỗ anh không phải còn có một câu kiểu là phải siêu giàu mới có thể nuôi con gái sao, thiệt đúng lúc em chính là người như vậy đó", Vương Nhất Bác trịnh trọng nói.

"Câu của người ta là con gái cần phú dưỡng ông ơi là ông", Tiêu Chiến vừa cười thành tiếng chế nhạo Vương Nhất Bác, vừa dùng ngón tay chọt vào vai hắn.

"Ô kê, em rất phú, I'm a rich man."

Vương Nhất Bác buông đầu của cún con ra, lại nói: "Mà không phải tên WeChat của anh cũng gọi là daytoy sao? Anh được mà Nại Nại không được à?"

"Nhưng mà anh cũng không thật sự daytoy nhá!"

"Anh muốn daytoy không?", Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

"Nếu mà anh muốn, thì mỗi ngày em đều mua cho anh."

Tiêu Chiến nhất thời không biết tiếp lời hắn kiểu gì, điện thoại đúng lúc này rung lên, là lão Dương, hỏi anh có nhìn thấy tin nhắn chưa.

Tiêu Chiến trả lời một chữ được, nâng mắt lên nhìn về phía Vương Nhất Bác, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại buột miệng hỏi hắn: "Tối nay có muốn đi cùng anh không?"

Vương Nhất Bác dường như cũng có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã xem đồng hồ đeo tay, nói: "Vậy tụi mình mang đồ với lại đưa Nại Nại về nhà trước đã."

Vừa nghe đến tên của quán bar "Cây Đa To" này, người ta sẽ nghĩ là nó đã có từ những năm 90. Thật ra cũng không rõ nó đã mở cửa làm ăn từ lúc nào, những người đến đây đều là sinh viên của làng đại học, Tiêu Chiến từ năm nhất đã cảm thấy nơi này chẳng khác gì canteen trường.

Anh đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi mà ông chủ quán bar này cũng chỉ thay đổi phong cách trang trí một tí, từ American Industrial sang Retro Disco, hai năm nay có đổi sang hình thức livehouse, nhưng tên thì vẫn như thế.

Mấy người nhóm Tiêu Chiến thường đùa với nhau là, khi đóng cửa vào rạng sáng thì sẽ là "Dưới cây đa bên bờ ao, nghe tiếng ve râm ran gọi hè đến."

Bài hát "童年" của La Đại Hựu có một câu là "Trên cây đa bên bờ ao, nghe tiếng ve râm ran gọi hè đến". Mấy người Đậu Mi đùa là lúc đầu ở trên cây mà quẩy tới sáng nên rớt từ trên cây xuống đất rồi á =))

Chỗ ngồi bên cạnh quầy bar gần như đã trở thành chỗ ngồi cố định của đám người Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến thì vẫn còn sớm, lão Dương còn chưa tới, dưới ánh đèn neon đều là những gương mặt sinh viên non nớt.

Tiêu Chiến đang định gọi đồ uống cho Vương Nhất Bác, thì đối phương đột nhiên hỏi anh: "Tiêu Chiến, lão Dương nói hồi anh học đại học đã từng cùng ảnh chơi cho một ban nhạc, có thật không?"

"Thật đó", Tiêu Chiến không cần thiết phải lừa Vương Nhất Bác, lúc này nhớ lại thì hồi học đại học anh cũng chịu khó làm này làm kia ghê.

"Ca sĩ hát chính nào cũng có một chân với tay guitar của mình hết", Vương Nhất Bác xoay ghế cao, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, "Anh đã bao giờ ngủ với tay guitar của mình chưa?"

Tiêu Chiến nhướn mày, đầu lưỡi chạm vào bên má, ánh mắt tán tỉnh nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông, giống như là đang muốn hỏi Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác em có ý gì đây hửm?

"Em biết nè, muốn lên hát một bài không?" Góc nghiêng gương mặt Vương Nhất Bác bị tấm kính trên quầy bar phản chiếu lên một tầng ánh sáng mập mờ, ánh đèn lạnh lẽo khiến những nét vẽ hình bươm bướm nơi yết hầu hắn biến thành màu xanh đậm.

Hắn xoay người, chỉnh lại mũ của áo hoodie, rồi dùng tay vuốt tóc về phía sau, đội mũ lưỡi trai cầm trong tay lên, sau đó kéo vành mũ xuống thấp, cuối cùng kéo Tiêu Chiến đứng lên, thản nhiên nói:

"Đi nào NANA, anh đến làm ca sĩ hát chính của em, để em trở thành tay guitar của riêng anh."

tbc.

Chương này có những đoạn làm mình ngồi tra 15 phút mới get được nên là giờ mới xong...

Chắc ai mới đọc cũng nghĩ Alex kiểu ngầu ngầu lạnh lùng đồ, nhưng không thằng nhóc này siêu chẻchow... nhưng cũng ấm áp quá chừng luôn, bởi vậy Đậu Mi đâu có thoát ra được =))

Dùng chương 9 cung nghênh sư tôn sakura chan chinh đẹp tuyệt trần ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com