Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08


"Mẹ nó chứ... mẹ nó chứ... mẹ nó chứ!!!" Bakugou liên mồm chửi rủa, liên tục đá mũi giày vào tường. Nỗ lực mua game eroge đã thất bại, điều này giáng một đòn nặng nề vào quyết tâm của tóc vàng hoe đến nỗi Todoroki phải kéo cả hai người họ vào một con hẻm hẻo lánh, nếu không, cảnh sát sẽ được gọi đến cửa hàng – nguyên nhân không gì khác ngoài việc vẻ mặt như quỷ dữ của Bakugou khi họ bước chân ra cửa khiến dân thường quá đỗi sợ hãi. Hai mươi phút đã trôi qua, và tóc vàng hoe vẫn bốc khói từ trong ra ngoài, cậu nhổ nước bọt và gằn giọng, "Mả cha mấy thứ luật lệ và chính sách cứt chó đó... Chúng là ai mà dám đánh giá tao còn quá trẻ để mua bất kì thứ gì tao muốn? Ai quan tâm đến việc học sinh có mua phim khiêu dâm hay không, bọn chúng nghĩ chúng ta không được học về tình dục và mấy thứ tào lao như thế ở trường chắc!? Chưa kể, ngoài kia có một thứ gọi là Internet tồn tại đó, bọn đầu tôm! Xã hội này thực sự có vấn đề khi nghĩ rằng trẻ con không được xem, đọc và chơi những thứ tục tĩu chỉ vì chúng ta còn quá nhỏ nhưng lại yêu cầu chúng ta phải quyết định toàn bộ tương lai trong khi phát điên vì hoocmon mất kiểm soát và quá trình trưởng thành như một con khỉ trong rạp xiếc...!"

"Ừ. Giờ thì chúng ta quay lại kí túc xá chứ nhỉ?" Todoroki vô cảm hỏi một câu, chỉ ngón cái về phía đường chính. Bàn tay đang cầm túi đồ của hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Với mỗi giây trôi qua lắng nghe Bakugou gào thét để xả nỗi bực tức, hắn lại càng bồn chồn hơn. Thất bại của họ không quan trọng đối với hắn, vấn đề ở chỗ, thời gian họ lãng phí vào việc than phiền về nó chính là thời gian mà hắn không được tận hưởng những gì họ vừa mua. "Chúng ta có thể thử lại vào ngày mai. Không mặc đồng phục nữa. Và tại một cửa hàng khác. Tớ nghĩ cậu đã để lại ấn tượng xấu tại cửa hàng này sau trận la khóc đầy tuyệt vọng dành cho game khiêu dâm."

"Tao không tuyệt vọng vì bất kì điều gì!" Bakugou rít, quay ngoắt lại nhìn Todoroki. "Tao chỉ không thích bị từ chối! Hoặc bị người khác coi thường chỉ vì tuổi của tao! HOẶC bị một trò chơi nhảm nhí gán ghép với những tên ngốc! Tao không thích nhiều thứ lắm, bao gồm cả việc phải hợp tác với mày, vì vậy đi chết đi, mày, cả chúng nó nữa, tao chỉ muốn mua game thôi!!!"

"Bakugou, hôm nay không mua được đâu. Bỏ cuộc đi, trở lại kí túc xá, làm những gì vẫn thường làm, rồi ngày mai chúng ta sẽ thử lại," Todoroki khuyên nhủ sau một tiếng thở dài.

"Không, tao không bỏ cuộc! Hôm nay tao phải mua bằng được đống game đó!" Bakugou tuyên bố, cậu đứng thẳng người dậy và lao ra đường chính. Cậu dừng lại ngay góc phố và ngó nhìn cửa hàng second-hand mà họ vừa ghé thăm. "Tao không phải kiểu người giơ tay đầu hàng chỉ vì mấy hòn đá ngáng đường."

"Trộm cắp là hư thân mất nết, Bakugou." Todoroki nhắc nhở, thong thả theo sau tóc vàng hoe. Cái cách cậu liếc ra sau lưng với vẻ mặt tức giận kiểu 'suy luận giỏi lắm, Sherlock' đã giúp Todoroki an tâm rằng, ít nhất đó không phải chiến lược xấu xa mà Bakugou sẽ triển khai để phá bỏ rào cản giới hạn độ tuổi. Tóc vàng lại thò đầu ra góc tường và nhìn về phía cửa hàng. "Tớ không nghĩ việc thay quần áo sẽ có tác dụng đâu. Như tớ đã nói, cậu đã để lại ấn tượng cực xấu với-"

"Im." Bakugou ra lệnh với giọng nhỏ nhẹ, thúc khuỷu tay vào bụng Todoroki. Cậu nghiền ngẫm tình hình trước mắt trong vài phút, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa nhấp nháy phản chiếu những người qua đường. Và rồi không có một câu báo trước, cậu lao về phía trước và lôi thứ gì đó từ trong đám đông, rồi kéo, rồi giật, lôi xềnh xệch "thứ" đó vào sâu trong con hẻm.

"Tống tiền cũng là sai trái, Bakugou." Todoroki vô cảm nói, cho dù hắn thực sự muốn đảo mắt một cái trước cảnh tượng này - có nhìn theo chiều hướng nào đi chăng nữa, Bakugou vẫn trông giống một tên côn đồ đang cưỡng ép một người đàn ông sợ hãi, không có khả năng tự vệ.

"Tôi bảo anh im đi mà!?" Bakugou quát, đập tay vào tường, ngay bên cạnh mặt của người đàn ông. Một âm thanh thút thít lọt vào tai cậu, nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi do đã khiến con người tầm thường này sợ hãi, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Vẻ rúm ró, gần như bật khóc, cơ thể run rẩy và giật mình trước mỗi cử động nhỏ nhất của cậu, một chiếc ba lô to sụ trên lưng - chính là thế, mọi thứ gợi nhớ về những tên mọt sách thực sự khiến Bakugou muốn sôi máu. Cậu bật ra một tiếng rên mệt mỏi và nheo mắt nhìn người đàn ông sắp tè ra quần này. "Này. Tôi muốn-"

"T-Tiền, ph-phải không!?" người đàn ông ngắt lời cậu bằng giọng the thé, lập cập. Gã lúng túng nhét bàn tay run rẩy của mình vào trong túi quần rồi rút ví. Gã lấy ra vài tờ 10,000 yên, mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa cái ví và khuôn mặt cau có của thiếu niên tóc vàng chỉ cách gã vài inch.

"Anh nghĩ tôi là ai hả!?" Bakugou gầm lên, gân xanh trên trán trông như thể sắp nổ tung. Cậu lại đập tay vào tường một lần nữa khiến người đàn ông nhảy dựng lên.

"T-t-t-tôi có thể đến A-A-A-ATM hoặc ng-ngân hàng-!!!" Người đàn ông ré lên như lợn bị chọc tiết, hai chân càng run rẩy dữ dội hơn. Nếu gã có thể tan chảy và để bức tường sau lưng hút vào trong thì gã đã vui vẻ làm điều đó từ lâu.

"Anh đang chọc tức tôi phải không!?" Bakugou hét, lần này còn kèm thêm một cái giậm chân thật mạnh. Thực sự, tất cả những kẻ ngu ngốc đều hành động và phản ứng theo cùng một kiểu: chúng đều trở nên yếu đuối và bật khóc trước những mối đe dọa hay nghịch cảnh nhỏ nhất. Nhìn gã đàn ông này mà xem - có lẽ hơn cậu 10 tuổi có hơn - cư xử giống hệt Midoriya, khiến cậu khó chịu đến độ muốn phát điên.

"T-t-t-tôi sẽ c-cho vay...!!!" Người đàn ông tiếp tục ré lên, đầu gối của gã đánh lập cập vào nhau.

"Gaaaaaaahhh!!!" Bakugou hét, bỏ tay khỏi tường và tự ôm lấy đầu mình. Cậu quay lưng lại với gã ngốc kia và bước ra xa khỏi gã vài bước. Cậu không có ý định làm tổn thương gã dưới bất kì hình thức nào, nhưng cậu thực sự muốn cho gã vài cái bạt tai chỉ để xem liệu gã có bình tĩnh lại được không.

"Bakugou, cậu thực sự cần phải rèn luyện kĩ năng giao tiếp của mình," Todoroki khuyên nhủ, khuôn mặt hắn vô cảm và trống rỗng như một tờ giấy trắng trơn.

"Mày là người cuối cùng trên thế giới này có tư cách để khuyên nhủ tao!" Bakugou quay ngoắt đầu sang và hét vào mặt người bạn cùng lớp. Sau một tiếng rên lớn, cậu vội vàng mở cặp sách, lấy ra một cuốn sổ và một cây bút. Cậu tốn chút thời gian để vừa kiểm tra danh sách trên điện thoại, vừa viết nguệch ngoạc xuống một trang giấy trước khi xé nó ra khỏi cuốn sổ. Với vẻ mặt như thể muốn giết người, cậu tiến đến gần người đàn ông rồi đưa giấy và ví của mình cho gã: "Đi mua những thứ này! Anh có hai mươi phút và thời gian đã bắt đầu!"

"Ể!? C-Cái gì? Hả!?" Gã đàn ông lắp bắp, từ từ cầm lấy hai món đồ bằng đôi tay run rẩy. Gã hít mạnh một tiếng khi nhìn thấy những gì được viết trên tờ giấy, trước khi thở hắt ra và chuyển ánh mắt về phía cái ví cùng cậu trai tóc vàng hoe. "Ư-Ừm... Cậu muốn tôi... mua cho cậu những thứ này... bằng tiền của cậu...?"

"Tôi có cần phải đánh vần từng chữ cho anh không?" Bakugou mỉa mai, khoanh tay trước ngực khi nhìn gã đàn ông với một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Có lẽ cậu nên giải thích rõ ràng chuyện gì đang xảy ra," Todoroki bổ sung thêm như một gợi ý vô hại. Và như mọi khi, Bakugou lại coi đó là một lời phê bình tiêu cực.

"Tại sao tao phải cho anh ta một lời giải thích chứ!?" Bakugou gầm gừ, quay đầu sang hướng khác với một tiếng "hừ" đầy hợm hĩnh. "Có lẽ anh ta cũng đang định đến đó. Lấy thêm vài tựa game cũng không gây thêm rắc rối gì. Và đống game đó đáng lẽ đã là của tao rồi nếu không vì bộ đồng phục ngu ngốc này!"

"Ừ-Ừ, không cửa hàng nào bán những thứ này cho cậu đâu nếu cậu mặc đồng phục học sinh," gã đàn ông nói, bắt đầu thoải mái hơn một chút khi nhận ra tình huống này không phải buôn lậu hay bắt cóc tống tiền mà chỉ là vài cậu thiếu niên muốn có được game khiêu dâm.

"Này! Tôi có thể tưởng tượng được anh đang nghĩ cái gì đấy!" Bakugou rít, vẻ cau có càng trở nên dữ tợn hơn, "Những suy nghĩ ấy hoàn toàn sai sự thật! Không phải như anh nghĩ! Những trò chơi đó chỉ đơn giản là công cụ thiết yếu cho sự sinh tồn của tôi thôi, chỉ đơn giản là vậy!"

"A, k-không, đừng lo lắng về chuyện đó...!" Gã đàn ông lại la lên bằng giọng the thé, lắc đầu liên tục. "Tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng từng như vậy. Tôi sẽ không bao giờ sỉ nhục cậu vì điều đó. Đó... đó là một phần không thể né tránh trong quá trình trưởng thành, tôi đoán vậy. Với tư cách là người từng ở hoàn cảnh như cậu, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu!"

"Anh HOÀN TOÀN không hiểu chuyện gì đang xảy ra...!" Bakugou nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước, nhân viên thu ngân công khai từ chối bán game cho cậu, bây giờ cậu lại phải nhờ người lạ mua đống game đó cho mình - quả là một sự sỉ nhục mà cậu sẽ không bao giờ quên, và nó khiến cậu cảm thấy cay đắng hơn bao giờ hết. Hai vai cậu buông rũ xuống trong nỗi thất vọng, cậu thở dài, xoa bóp hai bên thái dương nhói đau của mình. "Anh đi mua đi được không...? Và nếu anh định bỏ trốn với cái ví của tôi thì... anh sẽ đi chầu trời một khi tôi bắt được anh."

"T-T-Tôi sẽ mua nhanh nhất có thể!!!" Gã đàn ông lắp bắp, lao ra khỏi con hẻm và suýt thì ngã dập mặt xuống đất vì đôi chân run rẩy mềm nhũn của mình. Gã vụng về chống vào tường và đứng thẳng lại, sau đó biến mất dạng giữa con phố đông đúc.

Cả Bakugou và Todoroki đều im lặng khi họ đứng đó dõi theo gã.

"Tớ có thể nhờ chị hoặc anh trai của tớ làm người đại diện," Todoroki cất lời sau một khoảng im lặng kéo dài.

"Mày nghĩ đó là một ý tưởng hay ho khi nhờ chị gái hoặc anh trai mày đi mua pỏn cho mày à!?" Bakugou rít, đá thẳng vào ống chân của Todoroki một cái. "Nếu vấn đề của tao là không có kĩ năng giao tiếp xã hội, thì vấn đề của mày là khuyết thiếu nhận thức xã hội đấy!"

Vậy, nhờ cậy anh chị của mình thì không được, nhưng đe dọa một người lạ thì được chắc? Todoroki nhủ thầm trong lòng, mặt mũi bất động nhìn chằm chằm Bakugou trong khi tóc vàng hoe tiếp tục cằn nhằn một mình. Như thường lệ, hắn không tài nào hiểu nổi Bakugou. Nhưng cuối cùng, họ vẫn sẽ có được tất cả các trò chơi mà họ muốn mua, vậy nên soi mói quá nhiều là việc làm vô nghĩa vào lúc này. Gạt phương pháp thô thiển sang một bên, về mặt kĩ thuật, họ không vi phạm bất kì luật nào và người đàn ông vẫn giúp đỡ họ cho dù bị Bakugou dọa đến suýt thì ướt quần. Dẫu vậy, Todoroki vẫn bổ sung thêm một ghi chú khác vào cẩm nang về Bakugou mà mình thu thập được suốt mấy ngày qua.

Không bao giờ để Bakugou đến gần những nơi bán các mặt hàng giới hạn độ tuổi.



Giống như người đàn ông đã hứa, Bakugou và Todoroki không phải chờ đợi quá lâu.

"T-Tôi - ha... ha...! Tôi đã giúp cậu m... mua tất cả những game mà cậu cần!" gã đàn ông nói, hụt hơi vì chạy quá nhiều. Gã đưa một túi giấy cho hai cậu thiếu niên cùng ví của Bakugou và tờ danh sách.

Gã hít sâu một hơi để lấy lại nhịp thở rồi nói thêm, "Hóa đơn ở trong túi. Và tôi... ừm, tôi có để thêm vào đấy chút quà, mua bằng tiền của tôi. Vì vậy đừng đuổi theo tôi và tiễn tôi chầu trời!!!"

Câu cuối cùng được hét lên trong vội vã, và ngay khi Bakugou cầm lấy ví cùng túi giấy, gã đàn ông liền vắt chân lên cổ mà lao ra khỏi con hẻm, lần này còn nhanh hơn cả lúc trước. Gã sợ nếu mắc kẹt ở đây quá lâu, hai thiếu niên sẽ đổi ý và xin thêm tiền để mua thêm game, hoặc tệ hơn, gã sẽ trở thành "chân sai vặt" lâu dài của họ.

"Tớ nghĩ cậu đã dọa anh ta hơi quá đà," Todoroki nói, vẻ mặt trống rỗng nhìn đám khói vô hình mà gã đàn ông hoảng sợ để lại sau lưng.

"Những lời đe dọa đó chỉ thành sự thật nếu hắn ta thực sự trộm ví của tao thôi," Bakugou nói với một cái nhún vai. Cậu kiểm tra lại ví của mình, xác nhận không bị mất thứ gì, sau đó ngồi xổm xuống đất để kiểm tra túi giấy.

"Đã đủ chưa?" Todoroki hơi cúi người xuống để ngó vào túi từ tư thế đứng. Hắn không thực sự nhận được phản hồi nào từ Bakugou ngoại trừ một âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng cậu. Nhiệm vụ của họ ngày hôm nay coi như đã thành công, cho dù bằng cái cách không ai ngờ tới. "Anh ấy tặng chúng ta cái gì vậy? Game gì khác à?"

"Ai mà biết được?" Bakugou gầm gừ, sục sạo quanh túi để tìm món quà. Sau một hồi, cậu chạm đến một gói đồ khá to, được đặt trong một túi giấy nhỏ khác, miệng túi dán băng dính kín mít. Lông mày của cậu hơi nhướng lên, cậu lấy gói đồ đó ra và gỡ băng dính. Mắt cậu gần như lồi cả ra ngoài hốc mắt khi cậu nhìn thấy "món quà" là gì.

"GÌ-!?"

"Mọi người thực sự mua và sưu tầm đủ thứ nhỉ." Todoroki nhắc lại câu nhận xét lúc đầu của mình, nhìn chằm chằm bìa của bốn đĩa DVD với ánh mắt trống rỗng.

Đó có phải những DVD thông thường, liên quan đến những tựa game mà họ vừa mua không? Chắc chắn là không. Chúng là những DVD mà tất cả thanh thiếu niên đều ước được cất giấu vào cái kho bí mật dưới gầm giường của mình nhưng chỉ người lớn mới được quyền mua và sở hữu - những video khiêu dâm hoàn chỉnh của người thật. Với đa dạng các kiểu mẫu thể loại - có lẽ là do gã đàn ông thấy có nhiều tựa game khác nhau trên danh sách.

Món quà của gã chính là phim sex - bao gồm cả AV và GV.

"T-T-TAO HẬN CÁI MÁY CHẾT TIỆT KIAAAAA!!!" Bakugou thét lạc cả giọng. Cậu tức giận và ê chề đến nỗi muốn bật khóc.



(Hết chương 08)



AV - Adult Video |  GV - Gay video : Tư liệu học tập :)))))))))

Fic flop dập mu nhưng khum sao, tui vẫn sẽ ra đều ít nhất một tuần một chương vì càng về sau nó càng bánh cuốn 🍰 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com