Chương 10
*Tóm tắt ngắn gọn nội dung của các chương trước cho những ai đã quên: Sau khi cứu Hatsume thoát khỏi một vụ tai nạn, Bakugou và Todoroki đã bị một thiết bị của Hatsume cài đặt game visual novel vào trong não. Họ buộc phải cùng nhau hợp tác để trải qua trò chơi này. Trò chơi có thể can thiệp và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời thực của hai người. Sau nhiều tình huống dở khóc dở cười, Bakugou và Todoroki quyết định mua thật nhiều game thể loại eroge/visual novel về để nghiên cứu thêm trước khi cố gắng tìm ra một kết thúc không khiến Bakugou bị chết hoặc hẹn hò với ai đó. Một tối nọ, Bakugou không thể ở lại phòng riêng trong kí túc xá vì liên tục bị những đối-tượng-bạn-tình quấy rầy, cậu quyết định trốn tạm trong phòng Todoroki. Những chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời quý zị đọc tiếp... :))))
---------- $$$$$ ----------
Todoroki đã liếc về phía Bakugou lần thứ một trăm trong vòng hai tiếng qua, một tay hắn hờ hững cầm bút trong lúc vừa viết bài luận vừa tìm kiếm tài liệu tham khảo.
Kể từ khi Bakugou bất chợt xâm chiếm phòng ngủ của hắn, hắn đã viết được... xấp xỉ 500 từ.
Khác thường ở chỗ, thủ phạm cho sự mất tập trung của Todoroki không phải bản thân Bakugou. Y như đã nói lúc trước, Bakugou thực sự im lặng và tập trung vào bài luận của riêng cậu, không hề nói một lời với người bạn cùng lớp của cậu. Thậm chí, cậu còn không gây ồn ào, không giống một thùng thuốc nổ chết người như bình thường. Cậu chỉ ngồi ở đó, khoanh chân ngay ngắn trên tấm chiếu tatami, đặt laptop trên chân trong khi gõ bài luận một cách chăm chú.
Điều khiến Todoroki cứ bồn chồn không thôi và liên tục liếc mắt về phía Bakugou là thứ đặt cạnh cậu. Cặp sách của cậu. Nơi mà hắn cho rằng đang có máy console và mấy trò chơi.
Mình muốn chơi game - Todoroki thở dài trong lòng, buộc chính mình phải rời mắt khỏi cặp sách của Bakugou và tập trung vào bài luận. Hắn biết mình thật trẻ con khi dễ dàng bị phân tâm bởi trò chơi điện tử như vậy. Hắn tự ý thức được một điều, rằng chỉ có trẻ con mới đặt ưu tiên vào những thú vui tiêu khiển hơn là bài tập về nhà.
Dẫu vậy, có một sự thật không thể phủ nhận rằng, Todoroki không có một tuổi thơ bình thường. Hắn chưa bao giờ được đi chơi cùng anh chị ở bên ngoài, chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi để được đắm chìm vào tiểu thuyết viễn tưởng hay manga hay những trò chơi điện tử, cũng không được đi dạo cùng bạn bè sau khi tan học. Tuổi thơ của hắn chỉ có học hành cật lực để đạt điểm cao cùng những buổi huấn luyện khắc nghiệt đến độ kiệt sức với cha hắn.
Todoroki từng thừa nhận rằng chuyến mua sắm ở cửa hàng second-hand hôm trước là lần đầu tiên hắn được ghé thăm một nơi như vậy, nhưng giờ đây, nếu hắn nghĩ kĩ hơn, thì đó cũng là lần đầu tiên hắn được đi mua sắm với một người bạn cùng lớp. Hắn thường đi cùng Midoriya, Iida và Uraraka ở trường và kí túc xá, nhưng khi rời khỏi khuôn viên trường, hắn chỉ toàn ghé thăm mẹ ở bệnh viện. Rất hiếm khi hắn đi chơi ở đâu đó cùng bạn bè thân thiết, bây giờ càng không thể vì hắn quá bận rộn với những lớp học thêm.
Ai mà ngờ được có một ngày mình lại đi mua trò chơi điện tử cùng Bakugou cơ chứ, Todoroki khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn lại một lần nữa chuyển từ bài luận sang chiếc cặp sách của bạn mình, trong lòng hắn nhộn nhạo y như lúc ở cửa hàng second-hand, cơ thể hắn nhúc nhích không thôi. Thật khó để che giấu cảm xúc lúc này, nhất là khi hắn không nhịn nổi nên cứ liên tục liếc ngang liếc dọc. Cho đến khi mắt hắn chạm phải ánh mắt của Bakugou.
"Mày lúc nào cũng uốn éo như thế khi ở kí túc xá à?" Bakugou hỏi với thái độ khó chịu rõ rệt. Cậu có việc quan trọng hơn cần làm nên cậu đã cố lờ đi những cái liếc mắt lén lút nhưng ai đó hoàn toàn không biết điểm dừng! "Nếu mày không muốn làm bài nữa thì biến đi! Đừng quấy rầy tao!"
"Đây là phòng ngủ của tớ mà," Todoroki nói, khuôn mặt trống rỗng như bài luận của hắn. Hắn tiếp tục nhìn thẳng vào khuôn mặt cau có của Bakugou cho đến khi cậu tặc lưỡi và quay trở lại với bài luận của mình. Todoroki cũng định làm thế, nhưng rõ ràng, bộ não của hắn lúc này thật sự không muốn quan tâm đến các quy tắc an toàn và làm thế nào để bảo vệ một nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. "Trò chơi điện tử có lẽ là một điều quá đỗi quen thuộc đối với hầu hết trẻ em ở độ tuổi của chúng ta ngày xưa, nhưng tớ chưa bao giờ được chơi... Cha tớ không bao giờ cho phép tớ..."
"Mày đúng là một thằng thảm hại." Bakugou chế giễu và đảo mắt khinh thường. Cậu vừa gõ bài luận trên laptop vừa liên mồm nhạo báng Todoroki, thậm chí còn dùng câu từ gay gắt với không một chút thương xót, "Đối với một đứa có nhiều vấn đề với bố, mày lại thích đóng vai một đứa con hoàn hảo. Endeavor không cho phép mày chơi game, mày đã làm gì? Mày không bao giờ chơi game luôn. Thằng gà! Gì nữa, tiếp theo mày định nói với tao rằng mày chưa bao giờ ăn đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, mì ly và những món đồ ăn vặt bán ở cửa hàng tiện lợi phải không? Mày chưa bao giờ trở về nhà với bùn lầy dính từ đầu đến chân sau khi dành cả buổi chiều khám phá một khu rừng lân cận nào đấy? Chưa bao giờ bị ướt như chuột lột sau khi cố gắng câu cá trên sông bằng một cành cây và dây câu mà mày vô tình nhặt được? Không, tao cá là mày còn chưa bao giờ đặt chân vào một quán game arcade và rạp chiếu phim! Á à, cái này mới tuyệt nè! Mày chưa bao giờ đến dự tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp tiểu học hay đến nhà họ chơi chỉ vì làm thế là không xứng đáng làm con của Endeavor!"
"..........."
"Vcl thật luôn à!? AHHAHAHHAHAHAHA!" Bakugou cười như điên khi sự nín lặng của Todoroki rõ ràng đã thừa nhận toàn bộ những gì cậu nói là chính xác. Thậm chí cậu còn suýt sặc nước miếng vì cười quá nhiều. Cuối cùng, khi đã kiểm soát được cơn cười của mình, cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại vị trí của laptop trên chân rồi với tay ra sau để lấy cặp sách. Cậu bắt đầu đóng khoá kéo của chiếc cặp một cách thật chậm rãi, thật khiêu khích, đồng thời nhếch mép thành một nụ cười vô cùng ác độc. "Chà, tao cho là tao sẽ phải chơi hết tất cả những trò này một mình ~ Ý tao là, đứa con hoang đàng của nhà Todoroki không thể chơi trò chơi điện tử vì bố đã nói vậy, phải không nào~~~?"
"Dẫn dắt cậu đến một kết thúc tồi tệ với Midoriya nghe có vẻ cũng hấp dẫn đấy." Todoroki lầm bầm, lông mày cau lại với vẻ hờn dỗi. Hắn liếc nhìn Bakugou, đôi mắt lệch màu nheo vào, "Tớ biết một kết thúc có hậu là tuyệt nhất nhưng phần tóm tắt ở nhật kí tiến trình cho tớ thấy cậu khá đồng tình với việc để Midoriya-"
"GAAAAAH! CÂM MỒM! ĐỪNG NÓI NỮA! CẤM MÀY NÓI RA CÁI ĐIỀU ĐÁNG NGUYỀN RỦA ẤY!!!" Bakugou thét lên, lập tức đưa tay bịt kín hai tai để chặn những lời đó lại. "Và ngừng đọc bản tóm tắt trên đó đi! Đừng tự tiện nhòm ngó tương lai giả định của người khác! Đó không phải việc của mày!"
"Bây giờ thì cậu nói vậy, nhưng trong kết thúc có hậu số 2 với Ashido, cậu-" Todoroki nói với khuôn mặt bất động, tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi đau của Bakugou. Hắn thấy thế này là hoàn toàn công bằng, nhất là sau khi phải lắng nghe Bakugou chế giễu tuổi thơ đầy khó khăn và bất công của hắn. Một phần trong hắn mong rằng Bakugou sẽ để yên cho hắn nói chuyện, giống như cách hắn đã im lặng trong lúc hứng chịu bài rap chế nhạo của cậu vậy. Nhưng, đây là Bakugou độc nhất vô nhị chứ không phải ai khác. Cậu luôn trả đũa theo cách bạo-lực-không-gây-chết-người-nhất-có-thể. Trước khi Todoroki kịp phản ứng, một chiếc cặp sách nặng trịch đã đập thẳng vào đầu hắn, phần lớn khuôn mặt của hắn phải hứng chịu tổn thương từ cú va chạm. Chiếc cặp trượt khỏi mặt hắn và rơi "bịch" xuống tấm chiếu tatami. Vài giây trôi qua, trước khi một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ cái mũi đau nhức, sưng vù của hắn.
"Tao sẽ giết mày sau khi mọi chuyện kết thúc." Bakugou gầm gừ, khuôn mặt nhăn nhó với vẻ đe doạ. "Mày và cả khuôn mặt ngu ngốc của mày chọc tức tao hàng tuần. Những lời phát ra từ cái miệng ngu ngốc của mày chọc tức tao hàng ngày. Và bây giờ mày biết quá nhiều về những tương lai giả định ngu ngốc đó. Cái chết là kết cục duy nhất sẽ xảy đến với mày vì vậy hãy chuẩn bị sẵn tinh thần ngay từ bây giờ. Bởi vì ngay cả khi tao bị buộc phải hẹn hò với một trong những tên ngốc kia, bị giết hay giải quyết chuyện nhảm cứt này theo cách của tao, thì mày, Todoroki, chắc chắn sẽ phải chìm sâu xuống 6 tấc đất!"
"Bây giờ tớ chơi game được chưa?" Todoroki hỏi, phớt lờ tất cả những lời đe doạ đến tính mạng mình mà hắn vừa nghe được. Hắn vội vàng lau máu mũi bằng mu bằng tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chòng chọc vào cặp sách của Bakugou, thứ giờ đây đang nằm cạnh chân hắn.
"Thằng mặt lờ!!!" Bakugou hét, nâng laptop của mình lên trong tư thế ném đồ. May mắn thay cho cậu và chiếc laptop, cậu chưa mất trí đến nỗi phá hỏng toàn bộ triển vọng hoàn thành bài luận đúng hạn, sau một hồi khựng lại và hít thở sâu vài hơi, Bakugou nhẹ nhàng đặt chiếc laptop xuống chiếu tatami. Cậu tựa lưng vào tường và rên rỉ, "Mày bệnh đến nỗi tao không biết có ai cứu nổi mày không nữa."
"Vậy mà cái máy của Hatsume lại chọn cậu làm bệnh nhân của nó mới ghê." Todoroki đáp trả, hơi nghiêng đầu sang trái trong khi quan sát chiếc cặp sách của Bakugou. Cậu đã mang theo bao nhiêu trò mà cái cặp vẫn nặng đến vậy sau khi đã lấy hết sách vở bút thước và laptop ra ngoài?
"Mày vừa bóng gió rằng mày hơn tao à!?" Bakugou gầm gừ, trán nổi gân xanh khi cậu ngẩng phắt đầu lên. Cậu nhảy bật dậy thành tư thế đứng, ngón trỏ chỉ qua chỉ lại giữa cặp sách và Todoroki. "Bố mày lại sợ mày quá cơ, thằng-mặt-lờ-nửa-nạc-nửa-mỡ!!! Đến lúc tao phải nhắc lại cho mày nhớ ai mới là số 1, còn ai là số 2 rồi đấy! Tao sẽ cho mày te tua, mày sẽ phải hối hận vì dám chơi với tao bằng trình độ gà mờ của mày!"
"Visual novels đâu phải game đối kháng?" Todoroki nói câu này với giọng điệu nghi vấn hơn là khẳng định, đầu nghẹo hẳn sang một bên trong khi nghiền ngẫm vấn đề này.
"Tao đéo quan tâm! Có thế nào thì tao cũng sẽ thắng!" Bakugou lớn giọng tuyên bố, lao về phía Todoroki. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống cạnh hắn và giận dữ mở cặp sách. Đầu tiên, cậu rút máy console ra rồi lộn ngược cặp để đổ hết đống game ra bàn.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với cái nào đây?" Todoroki hỏi, cặp mắt lệch màu háo hức quan sát những tựa game. Hắn nhặt một tựa lên vì hắn nhớ rõ hình bìa của nó. Nó là một trong số những trò mà hắn đã mang theo và yêu cầu Bakugou lựa chọn. Hắn cũng để ý thấy một trò khác cùng thương hiệu game với trò hắn đang cầm ở một góc bên phải. Có vẻ Bakugou thực sự đã bắt người đàn ông tội nghiệp kia mua đúng chính xác những gì họ từng mang đến quầy thu ngân, bao gồm toàn bộ game của thương hiệu này. Todoroki đang âm thầm khẳng định lại với bản thân rằng Bakugou có thể chu đáo đến mức nào thì trò chơi bị giật khỏi tay hắn.
"Tao mới là người quyết định chúng ta sẽ chơi trò nào!" Bakugou gầm gừ khi đập trò chơi xuống bàn. Với một tiếng "hừ" đầy khó chịu, cậu tiếp tục vừa gỡ hộp console vừa tính toán trò chơi nào mới phù hợp cho trận đấu giữa cậu và Todoroki. Đến khi một trò bỗng lọt vào mắt cậu, cậu liền nở nụ cười ranh mãnh, "Đây rồi, hehhehehe. Đến lúc tàn sát rồi!"
"Bakugou, nếu cậu muốn sống sót, tớ không nghĩ trò chơi có tên 「Bữ* tiệ* t* thi」 là lựa chọn phù hợp để làm tài liệu học tập," Todoroki vô cảm nói trong khi người bạn cùng lớp của hắn gạt hết mọi thứ trên bàn sang một bên - tất cả ngoại trừ trò chơi nọ.
"Để biết trân trọng cuộc sống, chúng ta cần thừa nhận cái chết, hehehe..." Bakugou nói, nụ cười càng lúc càng tinh ranh và xảo trá.
Todoroki muốn nói rất nhiều lời phản bác, nhưng hắn thấy tâm trạng của Bakugou đã tốt trở lại, vậy nên hắn chỉ giữ im lặng. Cuối cùng, hắn cũng sắp được chơi game, hắn sẽ không soi mói nữa. Chưa kể, nó chỉ là một trò chơi điện tử bình thường - một trò chơi không ảnh hưởng gì đến họ dưới bất kì hình thức nào. Nếu Bakugou có hứng thú với những trò bạo lực đẫm máu, điều đó cũng không gây ra tác động gì đến cuộc sống đời thực của họ.
Hoặc, Todoroki cho là vậy.
Bakugou đã dạy cho Todoroki một bài học ngắn gọn về cách sử dụng máy console, may mắn là quá trình này diễn ra khá suôn sẻ. Todoroki có thể kì quái, nhưng ít ra hắn không phải một kẻ ngốc toàn diện — dẫu vậy, điều đó cũng không khiến ấn tượng về hắn trong mắt Bakugou tốt hơn chút nào. Có ngốc toàn diện hay ngốc một nửa, hắn vẫn khiến cậu thấy ngứa mắt.
Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc, họ bắt đầu trò chơi đầu tiên của Todoroki... trong khi cuộc-cạnh-tranh-một-chiều âm thầm nổ ra để xem ai là người giỏi nhất. Trò này giống một trò giải đố hơn là đối kháng, vậy nên họ quyết định cạnh tranh để xem ai mở khóa ít bad ending nhất. Họ sẽ thay phiên nhau chơi game, đổi chỗ bất cứ khi nào họ cộng hoặc trừ một điểm vào điểm cá nhân của mình.
Nhiều trận tranh cãi đã xảy ra sau đó, với việc Bakugou phun ra những lời chế nhạo cay độc về nước đi của Todoroki hay vài nhân vật ngu ngốc nào đó (không ngoài mong đợi ở bất kì sản phẩm kinh dị nào), và Todoroki đưa ra những lời khuyên khiến Bakugou phải gắt lên "câm mồm" với hắn ta hoặc đá vào thứ gì đó ở gần để xả cơn tức.
Năm tiếng sau, họ đi được một nửa chặng đường của trò chơi. Tỉ số hiện tại của họ là:
Bakugou - 0 vs Todoroki - 0
"Tsb... Nếu tao không bị giới hạn bởi những nhân vật ngu ngốc và những lựa chọn mập mờ, vớ vẩn thì tao đã cày xong cái game nhảm nhí này từ lâu rồi..." Bakugou càu nhàu, gục đầu xuống bàn, hai tay co lại thành nắm đấm. Cậu nén một tiếng ngáp mệt mỏi và từ từ quay đầu sang một bên. "Đừng nghĩ điều này có nghĩa chúng ta ở cùng đẳng cấp, thằng khốn nửa nạc nửa mỡ. Vẫn còn nhiều trò khác nữa, và tao sẽ không bao giờ thua mày, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra!"
"Trò này hay quá!" Todoroki nói, một lần nữa bỏ ngoài tai mọi lời cay nghiệt của Bakugou. "Chơi chương tiếp theo đi!"
"Mày điên à? Gần hai giờ sáng rồi đấy..." Bakugou rên rỉ, liếc nhìn màn hình điện thoại di động của mình, sau đó cậu ngồi bật dậy với tốc độ ánh sáng và trố mắt nhìn thiết bị liên lạc trước mặt, "GẦN HAI GIỜ SÁNG RỒI!? ĐỜ MỜ! BÀI LUẬN VĂN! Tao đã lãng phí hàng tiếng đồng hồ để chơi cái trò dở tệ này thay vì hoàn thành bài luận văn! Đáng lẽ tao phải viết xong hai mươi nghìn từ nhưng mới viết được gần năm nghìn từ thôi! Đờ mờ mày, thằng mặt lờ nửa nạc nửa mỡ! Mày gây ảnh hưởng tồi tệ đến cuộc sống và việc học của tao!"
"Tớ thậm chí còn chưa viết xong một nghìn từ..." Todoroki nói với nỗ lực trấn an Bakugou rằng cậu vẫn đang đi đúng hướng trong kế hoạch hoàn thành năm mươi nghìn từ trước hạn chót. Tuy nhiên, hắn lại nói sai rồi...
"Cảm ơn mày đã chứng minh quan điểm của tao là hoàn toàn chính con mẹ nó xác!" Bakugou rít lên, giật lấy chiếc máy chơi game từ tay Todoroki. Cậu đứng dậy, nhặt cặp sách và bước đến góc học tập được dựng tạm thời trong góc phòng, nhanh chóng thu dọn tất cả rồi đút hết vào cặp.
"Cậu định quay về phòng sao?" Todoroki hỏi, hơi nghiêng người lại để theo dõi từng chuyển động của Bakugou.
"Tất nhiên! Mày nghĩ tao sẽ ngủ ở đây à?" Bakugou đảo mắt một cái. Cậu quàng dây cặp lên vai và bước ra ngoài ban công.
"Cậu có thể dùng cửa chí-"
RẦM! Bakugou đóng mạnh cánh cửa trượt của ban công, cắt ngang lời khuyên thừa thãi của Todoroki.
Vẫn liên mồm càu nhàu một mình về việc Todoroki phiền thức đến mức nào, rằng cậu muốn phá hỏng cái mặt đẹp trai khó chịu đó ra sao, rằng tên hai màu phiền toái đó là nguyên do khiến cậu bị chậm tiến độ, Bakugou cuối cùng cũng an toàn quay lại phòng ngủ của mình. Cậu đã mở hé cửa ban công trước lúc đi nên bây giờ trong phòng lạnh cóng. Khi bật đèn lên, cậu có thể thấy rõ một làn hơi phả ra từ miệng của mình. Cậu cũng nghe thấy bụng mình réo lên, nhắc nhở cậu rằng cậu chưa ăn gì kể từ bữa sáng.
"Chậc! Tắm qua một chút, kiếm cái gì ăn rồi đi ngủ thôi..." Bakugou thở dài sau một tiếng tặc lưỡi nhẹ. Cậu nhanh tay chuẩn bị sách vở đồ dùng cho buổi học ngày mai, cởi đồng phục và đặt gọn gàng lên lưng ghế. Sau đó, cậu chọn bừa một bộ quần áo đang nằm vương vãi trên sàn để mặc vào người, lấy đồ tắm và bật máy sưởi để khi quay lại thì căn phòng sẽ đủ ấm áp cho cậu đi ngủ.
Khi Bakugou rời khỏi phòng, cả đoạn hành lang bên ngoài chỉ còn những ánh đèn lờ mờ. Đối với một người đã dành hàng tiếng đồng hồ để chơi game kinh dị nói về một trường tiểu học bị ma ám và những hồn ma trẻ em điên rồ, thì khung cảnh ảm đảm này đem đến cảm giác không mấy dễ chịu. Nhưng Bakugou không phải một kẻ nhát gan đến mức sẽ sợ hãi vì điều này nên cậu vẫn tiếp tục tiến về phía thang máy. Vài giây trôi qua sau khi bấm nút, cánh cửa kim loại mở ra.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây?" Bakugou gầm lên ngay khi cậu nhìn thấy ai đang đứng trong thang máy.
"Tớ định đi tắm và ăn tối." Todoroki hờ hững trả lời, đồ tắm rửa của hắn được đặt gọn gàng bên trong một chậu rửa nhỏ.
Mẹ kiếp, mình không thể giết nó mỗi khi nó trở nên vô dụng, nhưng ngay khi mình cần nó, nó lại biến mất tiêu - Bakugou rên rỉ trong lòng, hờn dỗi bước vào trong thang máy và đứng bên cạnh Todoroki. Cậu không cần bấm nút xuống tầng một mà chỉ im lặng nhìn những con số trên bảng điện tử mỗi lúc một giảm dần.
Khi họ đến tầng một, thang máy phát ra một tiếng bíp và cánh cửa bắt đầu trượt mở. Họ cùng tiến về phía trước một bước nhưng khựng lại ngay sau đấy.
Một khối đen thùi lùi đang lơ lửng ngay trước cửa thang máy, che khuất tầm nhìn của họ với khu vực sinh hoạt chung u ám ở bên ngoài. Nó chỉ hiện lên như một bóng hình mờ ảo, vì chẳng có ánh đèn nào trong phòng và những ngọn đèn đường hầu như không cung cấp đủ ánh sáng cần thiết. Nhưng chẳng thể phủ nhận sự hiện diện của thứ vật chất bóng tối đó.
"..." Bakugou ngay lập tức đưa tay ra và ấn nút đóng cửa. Khi cửa thang máy khép lại, cậu cau có nói: "Đầu-Chim bắt đầu dắt thú cưng đi dạo ban đêm quanh kí túc xá từ khi nào vậy?"
"Tớ không nghĩ rằng Tokoyami sẽ làm một việc mạo hiểm như vậy," Todoroki nói, hơi nhướng mày khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại trước mặt họ. Họ chưa hề nhấn vào bất kì nút nào khác ngoài nút đóng cửa - bất kể thứ đó là gì, nó vẫn đang ở ngay trước mặt họ, ngay đằng sau tấm kim loại này.
"Kệ mẹ nó tắm rửa, kệ mẹ nó bữa tối, tao đi ngủ." Bakugou bực bội thở hắt ra, vươn ngón trỏ ấn vào nút tầng bốn. Động cơ của thang máy bắt đầu kéo chiếc lồng kim loại nặng trịch lên mà không xảy ra vấn đề gì, Bakugou bất giác thở dài nhẹ nhõm. Bản thân Bakugou có lẽ không nhận thức được tiếng thở trong vô thức ấy, nhưng người bạn đồng hành bên cạnh lại để ý.
"Cậu có muốn tớ ở lại phòng cậu cho đến khi cậu ngủ không?" Todoroki đưa ra lời đề nghị, đầu hơi nghiêng sang trái khi hắn nhìn chằm chằm Bakugou.
"Hử? Mày đang nói cái mẹ gì thế?" Bakugou rít, trán nổi gân xanh, "Mày nghĩ tao sợ cái thứ nhảm nhí kia!?"
"À thì, cậu đột nhiên quyết định quay về phòng nên tớ tưởng cậu sợ thứ đó và muốn tránh đi thật xa khu vực sinh hoạt chung cho đến khi trời sáng," Todoroki thành thật giải thích, đâu biết rằng hồi chuông báo tử dành cho hắn chính thức vang lên khi hắn ngây thơ bổ sung thêm một câu, "Ai mà chẳng có nỗi sợ riêng, không phải sao?"
"Tao không sợ bất kì điều gì! Tao chỉ đơn giản quyết định rằng ưu tiên hàng đầu của tao vào lúc này là đi ngủ chứ đéo phải vệ sinh cá nhân hay đồ ăn!" Bakugou nghiến răng rít lên, giận dữ giậm chân xuống sàn. Sau đó, cậu khịt mũi, nở nụ cười đầy vẻ chế nhạo, "Không phải mày mới là đứa sợ tụt lờ và muốn trốn nhờ trong phòng tao sao? Cái game kinh dị kia ám vào đầu mày rồi đúng không? Ồ, vậy hóa ra đó là lí do lúc nãy mày hỏi tao về phòng à. Mày không muốn ở một mình chứ gì? Tội nghiệp bé con~~~"
"Tớ không sợ," Todoroki nhanh chóng phủ nhận, hơi cau mày, "Tớ hỏi thế vì lo lắng cho cậu thôi. Với lại, chắc giờ cậu rất đói nên không thể ngủ được đâu. Cả hai chúng ta đều chưa ăn gì kể từ bữa sáng. Thức ăn nên được ưu tiên ngang hàng với giấc ngủ, đặc biệt đối với cơ thể và bộ não vẫn đang trong giai đoạn phát triển của chúng ta."
"Ha! Và bây giờ mày lại dụ dỗ tao xuống dưới với mày!" Bakugou đảo mắt khinh thường. Tiếng chuông thang máy rung lên và cánh cửa bắt đầu mở ra, một lần nữa để lộ khung cảnh hành lang âm u của tầng bốn. Tuy nhiên, Bakugou không lập tức rời khỏi thang máy. Dù sao cậu cũng chưa hoàn thành xong công cuộc giết chết Todoroki bằng lời nói. "Mày thực sự đang sợ vãi đái. Thừa nhận đi. Nếu mày thừa nhận, tao có thể cân nhắc đến việc nắm tay mày trong khi mày làm bữa tối."
"Ý cậu là giống như cậu đang nắm áo tớ lúc này ấy hả?" Todoroki nói với giọng điệu không cảm xúc, ánh mắt trống rỗng của hắn chậm rãi di chuyển từ vẻ mặt tự mãn của Bakugou xuống những ngón tay đang quấn quanh gấu áo sơ mi của hắn.
"Tao đéo nắm cái gì hết!!!" Bakugou gầm lên, giận dữ giật tay ra khỏi áo Todoroki. Cậu giật nhanh và mạnh đến nỗi cái chậu tắm trên tay còn lại rơi xuống sàn. "Và tao đéo sợ! Mày mới sợ! Nào, hãy thừa nhận đi! Ai mà chẳng có nỗi sợ riêng, phải không?"
"Ừ, nhưng tớ không sợ," Todoroki khẳng định với một cái nhún vai nhẹ. Hắn nắm lấy một góc áo sơ mi của mình và ra hiệu cho Bakugou lại gần, "Đây. Cậu có thể tiếp tục giữ nó cho đến khi chúng ta ăn tối xong. Tớ không nghĩ điều này có thể áp dụng khi chúng ta tắm rửa nhưng chắc là tớ sẽ cho cậu nắm tay vào lúc ấy."
"Đấy!? Mày vẫn tiếp tục dụ tao xuống tầng với mày!!!" Bakugou không ngừng buộc tội đối phương. Cậu khoanh tay trước ngực và nói: "Nếu mày thực sự không sợ, vậy hãy chứng minh đi! Hãy bấm vào nút tầng một!"
"Tớ nghĩ cậu mới là người cần chứng minh mình không sợ," Todoroki vặn lại, một lần nữa đưa một góc áo đến gần Bakugou hơn, "Cậu là người đã níu lấy tớ trước mà? Vậy hãy làm đi, Bakugou. Mọi nút bấm đều thuộc về cậu."
"Đờ mờ mày, không, tao muốn ngủ chứ không muốn ăn hay tắm! Mày bấm đi!" Bakugou đáp trả.
Cuộc tranh cãi của họ kéo dài đến nỗi cửa thang máy tự động đóng lại mà không có ai bước ra. Và chính xác thì trận giằng co này kết thúc vào lúc nào?
Chỉ có Todoroki và Bakugou biết được sự thật. Nhưng Iida chính là người đã hoãn nó lại khi cậu ta bấm nút mở cửa thang máy vào lúc sáu giờ sáng và thấy họ ngồi bên trong, gườm gườm nhìn nhau với quầng thâm lớn bên dưới hai đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng.
(Hết chương 10)
HUHU TÔI VÔ CÙNG XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ QUÁ LÂU Ạ 🥶🥶🥶
NHƯNG MÀ CHƯƠNG NÀY HAI ĐỨA NÓ HỀ QUÁ :))))))))))))))) HAI ĐỨA SỢ MA ĐẾN NỖI NGỒI CẢ ĐÊM TRONG THANG MÁY 🤣🤣🤣
Và những chuyện điên rồ hơn còn ở những chương sau chứ cái này chưa là gì...😭🙏
Mà ấy, đoạn Bakugou chế giễu Todoroki nhu nhược và quá vâng lời bố đúng chất đỉnh cao mỏ hỗn 💀 Rất xứng đáng bị tét mông và bóp zú cả đêm 💀💀💀
(Nhân tiện, chương này xin đặc biệt dành tặng @ngo__truc bé đã vô cùng tốt bụng réo tên tôi vào ngày đầu năm 😇 Không có combo mười chương đâu nha bé, bé vẫn còn mộng du từ 2023 đến giờ phải hem, dậy lấy quà năm mới nè bé ơii 😇) CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI NHÉ 🥰 Mong năm nay sẽ hoàn fic 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com