Chương 12
Bực mình đến nỗi không thể tập trung được, Bakugou cằn nhằn trong lòng, một chân cậu liên tục gõ xuống sàn. Cậu còn gõ đầu bút xuống trang vở – giờ đây nó đã tràn ngập những dấu chấm xanh lam và đường nét nguệch ngoạc – trong khi chán nản nhìn chằm chằm vào bảng đen và người thầy trước mặt. Lớp 1-A hiện đang trong tiết Tiếng Anh với Present Mic. Chính xác thì mình đã làm sai điều gì để phải hứng chịu quả báo kinh khủng thế này? Mình bắt đầu có suy nghĩ rằng ai đó ở U.A đang rắp tâm hãm hại mình. Không biết là ai, không biết lí do là gì, nhưng bọn chúng rõ ràng đang cố chơi mình một vố!... Eoo, đừng dùng từ "chơi" nữa không thì mình ói ra đây mất...
Sau một tiếng thở dài, Bakugou dừng gõ bút và bắt đầu ghi chép những câu ngữ pháp Tiếng Anh mà Present Mic đang viết trên bảng vào vở. Chữ "ma" (ghost) xuất hiện ở một trong số những câu minh họa khiến Bakugou nhớ đến visual novel kinh dị mà cậu đang chơi cùng Todoroki, cả tình huống tồi tệ mà cậu đang vướng phải nữa. Cậu bật ra một âm thanh nửa rên rỉ nửa thở dài và lại gõ bút lần thứ hai.
Có lẽ bọn mình không nên bắt đầu bằng một game kinh dị như vậy, Bakugou nghĩ. Hôm qua nó có vẻ là một ý kiến hay ho và tất nhiên mình vẫn sôi máu mỗi khi nghĩ đến cái game ngớ ngẩn bị lỗi trong đầu mình nhưng (và mình ghét phải thừa nhận điều này) - NHƯNG, Todoroki đã đúng khi nói rằng game kinh dị sẽ không giúp ích được nhiều. Bọn mình nên chơi mấy trò tình yêu tình báo thì hơn. Chúng cũng có bad ending mà nhỉ? Và mấy cái bad ending có lẽ sẽ bao gồm cả người chết nữa? Cũng từa tựa như game kinh dị nhưng sẽ ít đi mấy đứa ngu ngốc làm ra những quyết định ngu ngốc khiến những đứa ngu ngốc khác bị giết! Mong là vậy... Mẹ kiếp, tại sao những nhân vật trong các tác phẩm kinh dị luôn là một lũ ngu vậy? Visual novels đáng lẽ phải là phương tiện để người chơi tự chèn bản thân vào nhưng mình không thể giả vờ là một thằng ngu được kể cả khi mình được trả tiền để làm việc ấy! Tất nhiên mày sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng nếu mày tự mình khám phá một ngôi trường tiểu học bị ma ám! Tất nhiên mày sẽ chết nếu ưu tiên chính của mày là bôi kem dưỡng ẩm lên lỗ đít của mày rồi, đĩ chó mất não! Và mày không bao giờ, xin nhắc lại, KHÔNG BAO GIỜ được đi theo bất kì âm thanh khóc lóc hay la hét nào trong bối cảnh kinh dị, ngay cả khi mày nghĩ mày biết âm thanh đó thuộc về ai! Mày không được khám phá những căn phòng đột ngột được mở khóa! Mày không được tương tác với những quả cầu bay lơ lửng hay những hồn ma! Arrgggg!!! Lũ ngốc này khiến mình cáu vãi! Bọn mày nên chết hết đi, nhưng chết khuất tầm mắt tao giùm cái!
"Bakugou, người ta có ý gì khi họ bảo ai đó go take a chill pill?" Present Mic dùng tiếng Nhật và tiếng Anh lẫn lộn bất ngờ hỏi một câu, mảnh phấn trên tay anh dừng lại lưng chừng giữa tấm bảng.
"Họ muốn người đó bình tĩnh lại và thả lỏng tinh thần..." Bakugou lầm bầm một cách chán nản. Chết tiệt, cậu đang cố tập trung suy nghĩ, ông thầy này có thể đừng quấy rầy cậu bằng những câu hỏi dễ ợt như vậy được không?
"Chính xác! Vậy nên cậu hãy đi uống một viên ASAP, lạy God..." Present Mic rên rỉ với một cái đảo mắt có vẻ bực bội. "Như tôi đã nói, khi các em dùng..."
(go take a chill pill = giữ bình tĩnh, đừng sồn l lên thế... thường được dùng trong câu mệnh lệnh /// pill = thuốc /// chill = thư giãn...)
(ASAP = as soon as possible: nhanh con mẹ mày lên)
Nếu uống-một-viên-thuốc có thể giải thoát tôi khỏi tất cả những kẻ ngu ngốc này thì tôi đã uống từ lúc vừa mới được sinh ra rồi! Bakugou thầm gắt lên trong lòng, cho Present Mic một ánh mắt hình viên đạn trong khi dừng gõ bút và ghi chép những mẫu câu mới. Nhưng đời đéo như mơ! Vậy nên ông hãy ngậm cái miệng lại, nuốt trái đắng xuống và tiếp tục làm công việc giáo viên của ông đi! Ông là một nhân tố thiết yếu để giúp những đứa ngu bớt ngu hơn đấy! Hừ... Hỏi thật ấy, tại sao lại là tôi...? Chẳng phải Todoroki mới là chồng-quốc-dân hay sao? Đáng lẽ nó nên là đứa có dàn hậu cung cho riêng mình, không phải tôi! Chẳng phải nó thấy hành vi của Deku đáng yêu hay sao? VẬY THÌ NÓ NÊN HẸN HÒ VỚI DEKU THAY TÔI!!!
Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, Bakugou cắm mạnh đầu bút xuống bàn, đâm thủng cả trang vở và mặt bàn gỗ chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất đó.
"Bakugou, nếu cậu cần xả bớt thì đi đi," Present Mic nói với giọng điệu cảnh cáo, mắt anh liếc lên liếc xuống từ chiếc bút cắm thủng bàn cho đến vẻ mặt đầy sát khí của tóc vàng. "Nín nhịn lâu rõ ràng không tốt cho sức khỏe tinh thần. À, hay cậu bị ốm? Đầu vẫn đau? Nếu vậy thì đến phòng y tế. Ngay bây giờ. Chop-chop! Đến chỗ Recovery Girl nào~"
(chop-chop (tiếng lóng): nhanh lên)
"Tôi không cần đi vệ sinh cũng không bị ốm!" Bakugou gầm lên, giật bút ra khỏi mặt bàn bằng toàn bộ sức lực và nỗi tức giận mà cậu dùng để cắm nó xuống lúc trước. "Tôi đang đấu tranh tinh thần xem tôi nên tự sát hay giết hết những người trong lớp học này, ok!? Để tôi được yên, mẹ kiếp!"
"Sự thật là tôi không hiểu cậu chỉ dọa cho vui mồm hay đó chính là tín hiệu ÉT Ô ÉT nên tôi đang sợ chết khiếp đó!" Present Mic hét lên, vô thức lùi lại một bước, tránh xa thiếu niên tóc vàng điên rồ. "Trời ạ... Cậu có chắc cậu không muốn đi ra ngoài để xả hơi không? Hít thở chút không khí trong lành để làm nguội cái đầu của cậu, cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Điều duy nhất tôi hiểu là ông đã lãng phí thời gian dạy học bằng việc quấy rầy một học sinh đang cố gắng tập trung đấy. Làm tốt lắm, thầy giáo," Bakugou chế giễu, trên môi cậu hiện lên một nụ cười khinh bỉ. "Thật sự, ông đang làm gián đoạn việc học của lớp hơn cả tôi. Tại sao ông không ra ngoài hít thở chút không khí trong lành để làm nguội cái đầu của ông? Hoặc đi uống một hai viên thuốc? À, hay ông cần xả bớt nước trong người? Hoặc đến chỗ Recovery Girl? Chop-chop!"
Mình thậm chí còn không tìm được kẽ hở nào để vặn lại! – Present Mic thầm rên rỉ trong lòng, cảm giác như thể vừa bị tát một cái đau đớn. Và nói át người khác đáng lẽ phải là sở trường của mình!
Sững sờ và choáng váng, Present Mic há hốc mồm nhìn Bakugou quay đầu sang hướng khác với một tiếng "hmp" hợm hĩnh. Sau đó, anh im lặng nhìn về phía những học sinh còn lại – tất cả bọn chúng đều lắc đầu như thể đang nhắc anh rằng "đừng để ý đến cậu ta, cứ lờ cậu ta đi giống bọn em vậy, đó là cách duy nhất giúp tình hình không trở nên tồi tệ hơn."
Present Mic tưởng Bakugou sẽ lại gõ bút lên mặt bàn liên tục như lúc trước nhưng, thật bất ngờ, trận la hét bất thình lình có vẻ đã giúp cậu bình tĩnh lại đôi chút. Bây giờ, cậu chỉ im lặng ngồi đó và nhìn chằm chằm quyển vở trước mặt trong khi nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên, giải tỏa theo một cách ầm ĩ là liều thuốc tốt nhất dành cho những đứa trẻ cáu kỉnh. Anh biết Bakugou là một trong số những học sinh bận rộn nhất, vì cậu phải tham gia cả khóa học anh hùng ở U.A và những lớp học thêm của Gang Orca, chưa kể Aizawa còn giao cho cậu bài tập bổ sung ngay sau khi cậu bị chấn thương ở đầu hai lần liên tiếp. Đứa trẻ này có lẽ đang bị căng thẳng thần kinh nghiêm trọng!
"Hồi bằng tuổi tụi nó mình có gặp nhiều rắc rối như vậy không nhỉ...?" Present Mic thì thầm với chính mình khi anh xoay người nhìn về phía bảng đen. Nếu có, vậy thì anh nợ các giáo viên dạy anh một lời xin lỗi và cảm ơn sâu sắc vì trời ạ, dạy dỗ và giáo dục trẻ em đúng là một công việc vất vả! Anh viết câu "let sleeping dogs lie" bằng phấn trắng rồi gạch chân nó bằng phấn màu khác. "Có ai biết câu thành ngữ này nghĩa là gì không?"
(let sleeping dogs lie = để con chó đang ngủ nằm yên: đừng làm xáo trộn tình hình hiện tại, đừng gợi lại những chuyện không hay đã trôi qua, hãy để quá khứ ngủ yên, đừng bới cứt ra mà ngửi nữa...)
Đúng rồi đấy. Để tôi yên và đừng khiến vấn đề của tôi trở nên rắc rối hơn nữa, Bakugou nhủ thầm trong lòng, liếc nhìn bảng đen một cái rồi chuyển ánh mắt về trang vở trên bàn. Nếu mọi người cứ chõ mũi vào chuyện của tôi, ai biết được sẽ có thêm bao nhiêu đối-tượng-bạn-tình xuất hiện. Cuộc sống như địa ngục hiện nay đã khổ lắm rồi, tôi không cần một cái loa biết đi xuất hiện trong dàn harem đâu, xin cảm ơn! Khốn nạn, mình thậm chí không muốn một dàn harem ngay từ đầu! Ước gì mình có thể khiến bọn nó nếm trải một chút xíu mùi vị địa ngục này, biết đâu lại khiến bọn nó "chán ghét" mình đến nỗi biến mình trở thành "nạn nhân" của lớp 1-A trong suốt quãng thời gian còn lại của năm học và nhờ đó, tránh được những cái chết hàng tháng(*). Không, không cần thiết phải là cả lớp. Tất cả những gì mình muốn là kéo sáu đứa xuống hố sâu địa ngục cùng mình... Gượm đã. Mình thực sự có thể kéo bọn nó xuống cùng mình mà!
"Heh... Hehehehehe..." Bakugou bỗng bật ra tiếng cười quỷ dị, cậu ngồi thẳng người dậy, tiếp tục tham gia lớp học tiếng Anh của mình với vẻ bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chúng ta chết chắc rồi...!!! Lớp 1-A và Present Mic đồng loạt kêu rên trong lòng, người nào người nấy toát mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tất cả bọn họ, ngoại trừ Todoroki Shouto – hắn chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác và biểu cảm nhỏ nhất của Bakugou từ phía cuối lớp học. Quan sát và cố gắng nín cười.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Tiết học buổi chiều... cuối cùng cũng kết thúc..." Midoriya mệt mỏi thở dài, nửa thân trên gục xuống bàn ngay sau khi Midnight hoàn thành bài giảng và rời khỏi lớp học. Việc phải ngồi ngay phía sau một tên sát nhân tàn ác hàng tiếng đồng hồ thực sự quá đỗi khủng khiếp và đáng sợ, khiến nó kiệt quệ hoàn toàn cả về mặt tinh thần và thể chất.
"Hey, Deku."
"Ơi!?" Midoriya giật nảy mình, ngay tức khắc nhảy ra khỏi ghế và chuyển sang tư thế đứng, toàn bộ cơ thể nó thẳng cứng như một mũi tên khi nó lén lút liếc nhìn người bạn thơ ấu của mình đang chậm rãi xoay người trên ghế để nhìn sang phía nó.
"Đưa kéo của mày cho tao," Bakugou ra lệnh, một nếp nhăn sâu hoắm hiện lên giữa hai hàng mày của cậu. Cậu giơ tay về phía thiếu niên đang run rẩy và giục nó nhanh hơn bằng cách co duỗi mấy ngón tay như đang gọi chó.
"Ừm... Okay..." Midroiya chần chừ đáp, sau đó vô cùng e dè và chậm rãi với lấy hộp bút của mình. Ánh mắt nó vẫn dán chặt vào vẻ mặt sưng sỉa của Bakugou khi nó mở khóa hộp bút và lôi ra một cái kéo nhỏ sau một hồi lục lọi. Nó nuốt khan, đặt chiếc kéo vào lòng bàn tay của Bakugou. Mồ hôi lạnh đã vã ra đầm đìa khắp người nó, còn trong đầu nó thì hiện lên vô số viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra một khi Bakugou quyết định sử dụng cây kéo ấy lên người nó.
Thế nhưng, Bakugou chỉ quay người về bàn mình rồi bắt đầu mày mò cái gì đó trên quyển vở của cậu.
T-Thật không ngờ... Midoriya thốt lên trong đầu, lén lút ngó qua vai Bakugou để xem chính xác cậu đang làm gì với cây kéo. Có vẻ như, cậu chỉ đang cắt giấy mà thôi.
"Hey, Bakugou," Kirishima dịu giọng bắt chuyện, từ từ tiến đến gần bàn Bakugou, tránh không gây ra quá nhiều tiếng ồn bằng những bước đi nhẹ nhàng. "Ông ăn trưa chưa? Ông sắp hoàn thành bài luận rồi đúng không?"
"Ờ," Bakugou trả lời cụt lủn, cẩn thận cắt tỉa con quỷ nhỏ bé của mình để nó trông hoàn hảo và giống thật nhất có thể. "Sẽ làm xong trước thứ hai nếu bọn mày ngoan ngoãn và không quấy rầy tao."
"Bọn tôi sẽ không! Sẽ không bao giờ quấy rầy ông nữa! Tôi xin thề bằng cả tính mạng!!!" Kirishima tuyên bố, lắc đầu như lắc trống bỏi để thể hiện sự thành khẩn của mình. Chỉ đến khi dừng lắc đầu, cậu ta mới để ý thấy hình nhân bằng giấy trên tay Bakugou. "A... Ông đang làm gì vậy?"
"..." Chẳng nói chẳng rằng, Bakugou đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đẩy ghế vào sát bàn học. Tiếp theo, cậu đi vòng qua bàn mình, hơi nghiêng người và nắm lấy một chân bàn học bằng tay trái trong khi tay phải làm điều tương tự với bàn của Midoriya. Sau đó, Bakugou kéo cả hai cái bàn vào sát tường, để chừa ra một khoảng trống đáng kể.
"Ể? K-Kacchan?" Midoriya kêu lên, đi theo cái bàn bị cướp mất một cách trắng trợn của mình như một đứa nhỏ đang sợ hãi vì lạc đường.
"Lần này cậu ta lại giở trò gì vậy?" Sero hỏi, bối rối nhướn mày. Đằng sau cậu ta là Kaminari và Ashido – cả hai đần mặt ra, trông cũng bối rối không kém.
"Bó tay," Kirishima nói với một cái nhún vai. Cậu ta liếc ngang nhìn Midoriya – người mà cậu ta cho là hiểu rõ sự kì quặc của Bakugou nhất trường, nhưng rõ ràng, thiếu niên mặt tàn nhang cũng hoàn toàn không hiểu bạn mình đang có âm mưu gì.
"Cậu ấy đánh rơi cái gì đó giữa tiết học và bây giờ đang tìm nó à?" Uraraka thắc mắc, tò mò quan sát Bakugou đẩy cả bàn của Jirou và Sero vào sát bàn của Kaminari và Kirishima. Cô bắt đầu nhận ra mình đã đoán sai khi Bakugou bất ngờ túm lấy tay cô và kéo cô vào giữa khoảng trống vừa được tạo ra. "Ể?"
Thêm nhiều tiếng kêu thảng thốt nối tiếp nhau vang lên khi Bakugou làm điều tương tự với Midoriya, Kirishima, Kaminari, Sero và Ashido. Cậu cẩn thận tạo ra một vòng tròn người bằng cơ thể của họ, thậm chí còn xem xét kĩ lưỡng như thể muốn xác nhận họ đã ở đúng vị trí.
"Tớ nghĩ Bakugou-chan bị điên thật rồi," Asui nói với thái độ thẳng thắn đến độ tàn nhẫn như mọi khi. Có vẻ như, cả lớp đều nghĩ vậy, đặc biệt là sáu người được lựa chọn - cho dù họ chỉ có thể cắn răng làm theo bất kì sự sắp đặt kì lạ nào của Bakugou.
"Ừm, được rồi đấy," Bakugou lẩm bẩm một mình khi cậu đi vòng quanh vòng tròn người để kiểm tra lần cuối. Cậu kết luận tác phẩm của mình là hoàn hảo, như thường lệ. Cậu lấp khoảng cách giữa Kirishima và Kaminari bằng cơ thể của mình, sau đó hất cằm về phía trung tâm vòng tròn, "Đưa một tay ra."
Không, thực sự đó, cậu ta đang làm gì vậy!? – cả nhóm tự hỏi trong lòng, ngập ngừng trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng trì hoãn quá lâu cũng không có lợi cho họ, vậy nên sau khi hít sâu một hơi và gật đầu với chính mình, Kirishima là người đầu tiên chìa tay vào giữa vòng tròn. Không có gì bất thường xảy ra sau khi cậu ta làm thế nên năm người còn lại cũng làm theo cậu ta.
"Giờ thì giữ lấy cái này," Bakugou hướng dẫn, đồng thời đưa tay mình ra. Cậu đang cầm một hình nhân bằng giấy – nhìn qua thì có vẻ hoàn toàn vô hại, phải không? Đúng, đó chính xác là những gì cậu muốn sáu người kia nghĩ về nó. Khoảnh khắc họ cắn câu và miễn cưỡng nắm lấy một phần của mảnh giấy, nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi cậu. Để đạt được hiệu quả tối đa, cậu sẽ lược bỏ phần lớn quy trình rườm rà và chỉ tập trung vào những bước quan trọng nhất. Cậu không quan tâm đến "tình bạn vĩnh cửu" hay mấy thứ nhảm nhí như thế, cậu chỉ muốn khía cạnh "nguyền rủa" của nghi thức này. Trong lúc suy nghĩ, nụ cười nửa miệng của cậu vô thức biến thành nụ cười nhe răng đầy vẻ ác độc – là cái kiểu chỉ xuất hiện ở một tù nhân điên loạn đang trên đường đến phòng giam dành cho những kẻ bị tử hình. "Đếm đến ba, rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xé nát cái lá bùa chết tiệt này và dành vài giờ cuối cùng trên đời để bản thân bị những hồn ma trẻ em tâm thần đuổi giết như những con lợn nhé?"
"HẢ!?" Cả nhóm nhỏ trong vòng tròn và những người đang theo dõi xung quanh đồng loạt hét ầm lên. Midoriya, Kirishima, Kaminari, Sero, Uraraka và Ashido ngay lập tức muốn buông mảnh giấy hình người đó ra càng nhanh càng tốt, nhưng họ cũng lo sợ điều sẽ xảy ra sau đấy nếu họ buông tay quá đột ngột hoặc làm sai quy trình.
"Hả cái đéo gì?" Bakugou ác độc cười, ánh mắt đỏ rực của cậu lướt qua từng khuôn mặt tái nhợt và hoảng loạn của những người bạn cùng lớp. Cậu chậm rãi thu tay mình về - đúng vậy, cậu đã có thể tưởng tượng ra âm thanh tuyệt vời khi mảnh giấy bị xé toạc vang lên bên tai cậu. "Nếu bọn mày đủ thông minh và may mắn, bọn mày sẽ tìm ra lối thoát khỏi ngôi trường bị ma ám trước khi một con điên mặc váy đỏ cắt bọn mày thành từng mảnh bằng cái kéo của- Ách!"
"Bakugou, nó chỉ là game hư cấu thôi," Todoroki thở dài khi vòng một tay quanh eo Bakugou và kéo giật cậu ra khỏi vòng tròn người. Cú kéo đột ngột đó đã khiến Bakugou vô tình chặt đứt đầu của hình nhân giấy, nhưng hắn không lo lắng lắm. Vì suy cho cùng, nó thực sự chỉ là một câu chuyện hư cấu.
"Làm sao mày biết chắc được!?" Bakugou gào lên, đấm đá và vùng vẫy loạn xạ để trốn thoát khỏi cái ôm của Todoroki. "Nó có thể có tác dụng thật! Mày sẽ không bao giờ biết nếu mày không thử! VÀ TAO MUỐN BIẾT! Bỏ cái tay khỏi người tao để tao kéo lũ chó đẻ này xuống địa ngục cùng tao!"
"Chỉ là game hư cấu thôi," Todoroki nói lại lần thứ hai, từ bỏ lựa chọn nhẹ nhàng và quyết định hành động dứt khoát hơn. Hắn đưa bàn tay còn lại của mình lên che kín miệng Bakugou, biến những tiếng la hét giận dữ của cậu thành những âm thanh lùng bùng khó hiểu "nnggkshmhgmhmksntdn..." rồi lôi cậu ra khỏi lớp. Hắn đã không cầm theo cặp sách của họ, nhưng chẳng sao, họ sẽ mang chúng về sau khi hắn giúp Bakugou lấy lại bình tĩnh – cho dù việc này xem ra sẽ vô cùng khó khăn.
Todoroki khéo léo kéo mở cửa trượt bằng gót chân và bước ra hành lang, sau đó lại dùng chân đóng cửa lại.
"Ch...Chính xác thì chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...?" Kirishima thốt lên ngay khi cánh cửa lớp học được đóng lại. "B-Bakugou v-vừa mới định-"
"AUCHH!!!"
"MÀY MÀ LÀM THẾ VỚI TAO MỘT LẦN NỮA LÀ TAO SẼ CẮN ĐỨT TAY MÀY BẰNG M- MMGHNNNMMGNNNNNNNNN!!!"
"............"
Let sleeping dogs lie, let sleeping dogs lie, let sleeping dogs lie – cả lớp 1-A đồng loạt lặp đi lặp lại câu thành ngữ Tiếng Anh hết lần này đến lần khác, như thể họ đang niệm một loại bùa chú nào đó có thể giải phóng họ khỏi lời nguyền mang tên Bakugou Katsuki, hoặc một lời ngợi khen dành riêng cho giáo viên dạy Tiếng Anh của họ.
(Hết chương 12)
Chương này đề cập hơi nhiều đến game Corpse Party/// Bữa tiệc tử thi, ai không rõ có thể search gg để biết rõ hơn. Tôi tóm tắt đại khái cho ai đã không biết lại còn lười: Cái nghi thức kia đáng lẽ là một nghi thức gắn kết tình bạn - khi nhóm bạn cùng nhau xé hình nhân/lá bùa [Sachiko may mắn] thì họ sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, nhưng trong game sau khi họ xé lá bùa thì họ lại xui xẻo triệu hồi ra linh hồn quỷ dữ tên Sachiko, linh hồn này đã đưa họ đến không gian quỷ ám - vốn là một trường tiểu học đầy rẫy những vụ bắt cóc giết hại trẻ em vào năm 1975. Tại nơi này, linh hồn hắc ám Sachiko chia cắt nhóm bạn để dần dần thao túng, giết hại từng người...
Nói chung tôi cũng không chơi game này nên nếu bản dịch có chỗ nào khó hiểu thì xin mọi ngừi thông cảm hihi 😚
Btw cu Nổ điên cmnr :))))))))))) Còn cu Tồ thì bắt đầu bạo hơn hẳn :)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com