Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Bakugou!!!" Todoroki hét ngay khi hắn đặt chân vào khu sinh hoạt chung của kí túc xá, thở hổn hển vì đã chạy như phát điên. Ngoài tiếng thở rối loạn của hắn, khu vực sinh hoạt chung có vẻ... vô cùng yên bình?

"Hả?" Bakugou quay đầu lại và liếc qua ghế tựa sô pha, một bên lông mày hơi nhướn lên trên khuôn mặt cau có thường thấy. Nhiều học sinh lớp 1-A, đặc biệt là Kirishima, Kaminari, Sero và Ashido, cũng đồng loạt quay lại nhìn hắn, có vẻ bối rối vì sự ồn ào bất thường của Todoroki. Bakugou thong thả điều chỉnh lại dáng ngồi của mình rồi đặt một tay lên lưng ghế, môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười mỉm ranh mãnh. "Ha! Vẻ mặt đó là sao, thằng khốn nửa nạc nửa mỡ? Không biết trong đầu mày lại đang nghĩ đến những thứ gớm ghiếc gì mà kêu khóc vì tao như thế, hehe..."

"..." Vẫn đang chật vật lấy lại nhịp thở, Todoroki đưa mắt nhìn Bakugou, sau đó nhìn sang những người đang ngồi cùng cậu trên sô pha, cuối cùng quay lại với Bakugou cùng nụ cười ma mãnh của cậu. Hắn rên lên trong lòng – Cậu ta lừa mình.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Midoriya hỏi, bước vào phòng từ cửa trước cùng Uraraka và Iida. Quần áo thể dục và lớp mồ hôi mỏng lấp lánh trên trán họ là bằng chứng cho thấy, họ vừa luyện tập ở bên ngoài về. Mặt tàn nhang nhìn quanh căn phòng một lượt nhưng thấy mọi thứ vẫn không có gì bất thường, bởi vậy nó chuyển hướng sang bạn mình. "Todoroki-kun?"

"Không, mọi chuyện đều ổn," Todoroki đáp, không biết nói gì hơn. Hắn vẫn đang âm thầm phân tích xem tại sao Bakugou lại dụ hắn xuống dưới như vậy. Chẳng phải cậu chỉ muốn lấy cặp sách thôi à? Vậy thì tại sao cậu lại ngồi chơi với Kirishima và hội bạn thân như thể chưa hề né tránh họ suốt mấy ngày nay? Cậu định giúp họ nâng điểm ư? Đó là lí do tại sao cậu muốn Todoroki xuống dưới với cậu? Hay cậu đã nghĩ ra một kế hoạch mới trong khi chuyển hướng mục tiêu ưu tiên? Đó là gì?

Todoroki bỗng ước rằng trí não của họ thực sự kết nối với nhau để hắn đọc được suy nghĩ của Bakugou, chỉ khi đó, hắn mới có được đáp án cho mọi nghi vấn trong lòng bây giờ.

Nếu hắn quay lại phòng ngủ, e rằng điều đó sẽ khiến các bạn cùng lớp nghi ngờ hắn đang ấp ủ âm mưu gì đấy điên rồ trong đầu để Bakugou là người hiện thực hóa nó. Vậy nên, Todoroki chỉ có thể lúng túng bước đến bàn ăn và ngồi xuống. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở góc phòng. Cho dù hắn muốn ngăn chặn những trò lố bịch của Bakugou – nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra và Bakugou vẫn tích cực hợp tác với phần mềm trò chơi phá bỏ thói xấu, thì hắn không có lí do gì để quấy rầy cậu.

Đúng vậy, mình không thể tiếp tục làm rối tung mọi chuyện và gây khó dễ cho Bakugou nhiều hơn nữa, Todoroki thầm nhủ trong lòng với một cái gật đầu chắc nịch. Hắn đứng dậy, xoay người rồi lại ngồi xuống, lần này đối mặt với sô pha nơi Bakugou đang ngồi cùng hội bạn thân. Mình chỉ nên lặng im quan sát mọi chuyện, chú tâm đến những phương án của game mà thôi. Và lần này, mình sẽ lựa chọn đúng. Mình sẽ không làm phiền Bakugou nữa. Mình sẽ không-

Chợt có tiếng rung, theo sao là một tiếng bíp, từ bên trong túi quần, cắt ngang lời tuyên bố trong tâm trí Todoroki. Hắn bèn lôi điện thoại trong túi ra, kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến.


[Bakugou] ĐỪNG NHÌN CHẰM CHẰM TAO NỮA!


"..." Todoroki nhìn chằm chằm tin nhắn của Bakugou vài phút, chết lặng khi đọc đi đọc lại sáu chữ. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bakugou, cậu đang làu bàu điều gì đấy đối với lời trêu đùa của Kaminari về việc họ đã phải sắp xếp lại bàn ghế vào chiều hôm trước như thế nào. Todoroki thậm chí còn không thấy Bakugou cầm điện thoại. Thế nhưng, rõ ràng, chính Bakugou đã gửi cho hắn tin nhắn ấy. Là cậu ta, phải không...? Để đảm bảo chắc chắn, Todoroki chậm rãi gửi một tin hồi đáp cho cậu.


[Todoroki] Tớ phải làm gì ở dưới này?


Sau khi ấn nút gửi, Todoroki liền nhìn Bakugou chăm chú hơn cả lúc nãy, đặc biệt là khuôn mặt cậu. Vì Bakugou thường cáu bẳn trước bất cứ điều gì Todoroki nói và làm, nên hắn đoán vẻ mặt của cậu sẽ lộ ra sự khó chịu hoặc tức giận khi cậu đọc được tin nhắn.

Ồ, mình đã đúng, Todoroki thầm nhủ trong lòng khi hắn thấy Bakugou nhanh chóng liếc ngang, sau đó hàng mày của cậu cau tít lại chỉ trong vòng một giây.

Điện thoại của Todoroki rung lên lần thứ hai.


[Bakugou] Tao biết thế đéo nào được, thằng óc chó! NHƯNG ĐỪNG NHÌN CHẰM CHẰM TAO NỮA! Mày lộ liễu quá rồi đấy, THẰNG ÓC CHÓ!


Cậu ta gọi mình là óc chó hai lần rồi... Todoroki nói thầm trong lòng, mặt đơ ra nhìn màn hình điện thoại. Bây giờ nghĩ kĩ thì, Bakugou cũng nhận ra hắn liên tục liếc trộm về phía cậu và cặp sách của cậu vào đêm hôm trước. Todoroki nghiêng đầu. Mình lộ liễu vậy sao?

"Lại là tin nhắn từ cha cậu hả?" Midoriya hỏi khi cùng Uraraka và Iida ngồi xuống bàn ăn nơi Todoroki đang ngồi. Họ đã cố hoàn thành cho xong bài luyện tập sau giờ học, nhưng với việc có hai người bạn bị ảnh hưởng bởi thứ Quirk bất ổn, họ không thể tập trung được nữa. Vậy nên họ đã lấy khăn lau qua mồ hôi rồi quay về phòng chung thật nhanh.

"Không, không phải ông ấy," Todoroki nói và khẽ nhún vai. Với cái đầu vẫn đang hơi nghiêng sang một bên, hắn hỏi, "Tớ có hành động lộ liễu quá không?"

"Hả?" Midoriya bối rối, cả Urara ka và Iida cũng vậy.

"Lộ liễu?" Uraraka lặp lại, rơi vào trầm tư trước câu hỏi đột ngột này. Cô khoanh tay trước ngực, im lặng suy ngẫm. "Hừm... Lộ liễu... không phải từ ngữ tớ thường dùng để miêu tả về cậu, Todoroki-kun. Dù sao thì tớ cũng không hiểu ý cậu lắm."

"Đúng đấy, tớ đồng ý với Uraraka." Iida nói với một cái gật đầu cứng nhắc như rô bốt. "Mặc dù cậu có một khuôn mẫu nhất định về cách cậu làm một số chuyện, nhưng tớ cho rằng bản thân cậu vẫn có mặt khó lường khiến người khác rất khó nắm bắt được cậu sẽ nói hoặc làm gì tiếp theo. Và điều này áp dụng cho cả cuộc sống anh hùng và đời thường của cậu."

"Tớ nghĩ ngoại hình và tính cách góp một phần lớn vào sự bí ẩn ấy," Midoriya lẩm bẩm, chăm chú quan sát bạn mình. "Cậu không trông vô cảm 100% mọi lúc nhưng biểu cảm mặc định của cậu là khá khó xác định. Cậu rất ít nói nên có vẻ xa cách. Cậu có thể đang nghĩ về đủ thứ chuyện kì quặc và điên rồ trong đầu nhưng không ai biết được vì mặt cậu vẫn trống rỗng như mọi khi. Vì vậy... ừm... đó là lí do tại sao việc trí não của cậu và Bakugou kết nối với nhau lại trở thành một điều vô cùng nguy hiểm đối với bọn tớ... Gọi đó là thiếu tương thích chỉ giống như nói giảm nói tránh thôi... Haha..."

"Tớ hiểu rồi," Todoroki nói, xoay người để đối mặt với mặt bàn và hội bạn thân của mình thay vì hướng về phía sô pha và Bakugou. Hóa ra đó là ấn tượng về hắn trong mắt người khác – cả bạn bè và, có lẽ, những người quen bình thường. Nhưng trong mắt Bakugou thì khác... Không, có lẽ điều ấy chỉ là tác dụng phụ do cục cưng của Hatsume gây ra mà thôi, không vì gì khác.

Cho dù đang nói chuyện với hội bạn thân của mình, Todoroki vẫn lén liếc về phía sô pha, dành một phần sự chú ý cho cuộc trò chuyện ở đó.

"Òooo! Cuối cùng tôi đã hiểu!" Kirishima reo lên, giơ cao quyển vở trong tay lên quá đầu, hai mắt bừng sáng vì phấn khích, nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn nhiều lắm, Bakugou! Không phải tôi muốn chê trách gì giáo viên của chúng ta đâu nhưng lời giảng của cậu còn dễ hiểu hơn của họ!"

"Ờ, sao cũng được," Bakugou nói với một cái đảo mắt. Cậu làm việc này để kín đáo thử nghiệm xem có chuyện gì xảy ra không. Sau đó cậu phải tặc lưỡi với sự khó chịu – Mẹ kiếp! Vẫn không có lựa chọn nào hiện ra! Mình vừa phải tốn 15 phút cuộc đời để giải thích cho lũ não phẳng này cách giải phương trình bậc hai siêu dễ! Tại sao vẫn chưa có gì hiện ra!? Đáng lẽ tao phải nhận được vài điểm từ bọn nó rồi chứ, cái thiết bị chết tiệt kia!!!

"Giờ thì tôi biết giải chúng rồi nhưng tôi cứ có cảm giác vài ngày trôi qua là tôi sẽ quên sạch..." Kaminari rên rỉ, ngửa đầu ra sau lưng ghế với vẻ bất lực. "Mấy thứ này sẽ có trong bài kiểm tra toán, phải không? Chúng ta còn vài tuần nữa trước khi cơn ác mộng đó ập đến! Tôi không muốn nhét đống này vào não cùng hàng đống kiến thức của các môn khác đâu~~~!"

"Cậu chỉ cần ôn luyện vài lần là được," Sero nói sau khi thành công giải xong một phương trình nữa trong vở. "Mỗi ngày giải một hai phương trình, lặp đi lặp lại từ nay cho đến hôm thi và cậu sẽ nhớ cách làm thôi."

"Tớ không nghĩ trong sách có nhiều phương trình như thế cho chúng ta giải đâu," Ashio mệt mỏi thở dài, ngả người vào lưng ghế. "Có lẽ chúng ta nên đến hiệu sách và mua thêm vài quyển ôn tập bổ sung nữa... Hoặc Bakugou có thể ra đề cho-"

"Tao bận, biến mẹ chúng mày đi," Bakugou cắt ngang ngay lập tức, không muốn gieo rắc bất kì hạt giống hy vọng nào vào đầu họ. Dẫu vậy, Bakugou là người sẽ tận dụng và LẠM DỤNG bất kì cơ hội trời cho nào. "Thế nhưng, bọn mày có thể thuê tao làm gia sư. Mười nghìn yên cho một khóa học cơ bản mà bọn mày sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời khốn khổ còn lại của bọn mày, hehe..."

"Không, cảm ơn!" Cả bốn người đồng thanh trả lời, khuôn mặt của họ tái đi trông thấy. Mới nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi mà họ đã bị khủng hoảng tinh thần, nếu nó trở thành sự thật thì có lẽ họ sẽ phải nhập viện.

"Mua một quyển sách bổ trợ cũng không phải ý kiến tồi đâu," Kaminari nói, "Tôi đang định đến trung tâm thương mại để xem những đĩa CD mới ra, tiện đường thì có thể ghé vào hiệu sách luôn thể!"

"Ồ! Tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!" Ashido ré lên, gần như nhảy khỏi ghế vì quá phấn khích. "Tooru và tớ đang nói chuyện với nhau về đợt giảm giá khủng ở vài cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại. Chúng ta thực sự nên ghé qua xem sao! Mấy cậu thấy thế nào? Muốn đi cùng không?"

"Ừ, nghe cũng vui đấy!" Kirishima nói với một nụ cười tươi rói.

"Tôi cũng đi," Sero đồng ý tắp lự.

Chờ đã, Bakugou nói thầm trong lòng khi nghe thấy kế hoạch của hội bạn. Có mùi của một cơ hội tuyệt vời. Nếu những khu sinh hoạt chung trong trường không còn tác dụng, thì cùng lũ ngốc này đến trung tâm thương mại có lẽ sẽ khiến những lựa chọn chết tiệt kia hiện lên!

Bakugou kín đáo liếc xuống điện thoại trên tay, nhanh chóng gửi một tin nhắn mới.


[Bakugou] Khiến lũ ngốc của mày nhập hội với lũ ngốc bên này. Ngay bây giờ.


Điện thoại của Todoroki lại rung lên lần thứ ba.

"???" Sau khi đọc được tin nhắn đó, Todoroki khẽ xoay người nhìn về phía sô pha. Hắn phải làm việc ấy bằng cách nào trong khi hắn còn không biết rõ chi tiết cuộc trò chuyện của họ? Việc phải nghe hai cuộc trò chuyện cùng một lúc, đồng thời tích cực tham gia vào một trong số đó, chỉ giúp hắn nắm bắt sơ lược những gì đang diễn ra ở ghế sô pha: toán học, dạy kèm, và trung tâm mua sắm. Hắn thực sự không kịp nghĩ cho thấu đáo trước khi buột miệng thốt lên, "Bakugou, cậu cũng muốn đến trung tâm mua sắm à?"

"HẢ!?" Bakugou sửng sốt, quay ngoắt đầu sang phía Todoroki, miệng há hốc trước câu hỏi đột ngột ấy. Cậu đã nghĩ rằng Todoroki sẽ đáp lại cậu bằng tin nhắn, chứ không phải trực tiếp bắt chuyện với cậu trước mặt mọi người. Để rồi tất cả bọn họ đồng loạt quay qua nhìn cậu với vẻ nửa kinh ngạc nửa ngơ ngác! "K-Không, tao không muốn! Tao bận lắm! Tao còn một đống việc khác phải làm! Tao hoàn toàn không muốn tốn thời gian để chơi đùa với lũ ngốc tụi mày, hoặc lãng phí tiền bạc cho những thứ vô dụng! Và ý tao là cả đống sách bài tập kia nữa!"

"Ỏooo~ Sao phải ngại ngùng như thế, Kacchan~?" Kaminari vừa cười vừa nói với giọng điệu nhão nhoét, thúc nhẹ vào người Bakugou bằng khuỷu tay của mình. "Nếu cậu muốn đến trung tâm mua sắm với bọn tôi, cậu có thể đi cùng mà! Không cần phải dùng sự liên kết giữa tâm trí của cậu và Todoroki để khiến cậu ta nói cho bọn tôi biết đâu. Chỉ cần tự mình nói "tao cũng muốn đi" là được rồi! Nào~ Nói đi~ Tao.Cũng.Muốn.Đi - ẶC!!!"

"Mày sủa thêm một tiếng nữa là tao cắt lưỡi mày-" Bakugou rít lên, dùng một tay bóp mạnh má Kaminari để khiến cậu ta ngậm miệng lại. Cậu chỉ ngón trỏ của tay còn lại về phía mặt bàn, "Bằng cái kéo của Midoriya đấy. Ý tao là, Deku, của Deku! Mẹ kiếp, Todoroki, mày có thôi đi không!?"

"..." Todoroki, lại một lần nữa, chết lặng và nhìn chằm chằm vào Bakugou, khuôn mặt của hắn giờ đây còn trống rỗng hơn mức bình thường khi mọi người xung quanh vội vã đứng dậy, tránh thật xa hắn và Bakugou. Ngay cả Kaminari cũng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay ma quỷ đang bóp má mình và trốn vào đằng sau thân hình to cao của Iida.

Bakugou thực sự đã lợi dụng cái cớ lúc trước hắn đưa ra, vừa để trả thù hắn, vừa đem hắn ra làm lá chắn.

"Có phải... cậu mới chính là người muốn đi cùng họ đến trung tâm mua sắm không, Todoroki-kun?" Midoriya hỏi, bước một bước về phía trước, cố thu gom chút can đảm và tách khỏi nhóm người đang lẩn trốn ở đằng sau. Nó nhìn qua nhìn lại giữa Todoroki ngồi bên bàn ăn và Bakugou ngồi ở ghế sô pha, thầm thắc mắc trong lòng, có phải một sự việc điên rồ gì khác sắp xảy ra hay không?

Cái cách Bakugou thao túng họ và khiến họ vô thức làm theo những mưu mô quỷ quyệt của cậu ấy chỉ bằng một câu nói duy nhất thật sự vừa phi thường vừa đáng sợ, Todoroki ngoài mặt thì bất động, trong lòng lại không nén nổi nỗi kinh ngạc của mình, hai mắt hắn dán chặt vào Bakugou cùng đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tà ác của cậu. Hắn thở dài. "Tớ thì không ngại đi. Nhưng Bakugou và tớ có lớp học thêm vào cuối tuần. Bọn tớ chỉ có thể đi cùng các cậu sau 5 giờ chiều."

"Này! Đừng có tự tiện gom cả tao vào kế hoạch của mày khi chưa có sự đồng ý của tao!" Bakugou gầm lên, giận dữ đấm xuống lưng ghế sô pha. Ngay sau đó, cậu liền tặc lưỡi ra vẻ khó chịu, như thể cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã đề cập đến vấn đề này – hoặc nói đúng hơn, là ra vẻ như thể Todoroki cảm thấy thế.

"Tớ sẽ dùng suy nghĩ tiềm thức của mình để ép cậu ấy đi cùng," Todoroki lạnh nhạt nói. Học sinh trong lớp có vẻ vẫn nghi ngờ về tuyên bố này, vậy nên hắn đã bổ sung một câu: "Quá lắm thì, tớ sẽ lôi cậu ta đi như cách tớ đã lôi cậu ta ra khỏi lớp hôm nay vậy."

"Grrrr!" Một tiếng gầm gừ là tất cả những gì Bakugou đưa ra để đáp trả lại hắn.

Rõ ràng, tiếng gầm ấy được mọi người hiểu là lời đồng ý từ cậu, bởi vì ngay sau đó, những tiếng reo hò đồng loạt vang lên...

"CÙNG ĐẾN TRUNG TÂM MUA SẮM NÀO!!!"

(Hết chương 15)

Chắc mần 2 chương nữa rồi nghỉ Tết âm 🙏🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com