Chương 18
"All Might sẽ đến đón hai em khi lớp học thêm kết thúc," Aizawa nói khi quay về chiếc xe đã chở anh, hai học sinh của anh cùng tài xế đến tận phòng tập gym được Gang Orca thuê để tổ chức lớp học thêm. Mặc dù bên ngoài mặt của anh trông vẫn vô hồn như mọi khi, thực ra trong lòng anh lại cảm thấy muốn nhướn mày một cái trước những gì mình đang được chứng kiến, "Tôi đã thông báo cho Gang Orca biết về tình hình của hai em qua email rồi, nhưng đừng mong đợi gì về việc nhận được sự thông cảm hay những bài tập nhẹ nhàng hơn chỉ vì hai em đang không khoẻ cho lắm."
"Vâng ạ," Todoroki đáp với một cái gật đầu khe khẽ, túi đựng trang phục anh hùng được hắn cầm trên tay. Đằng sau hắn là một con mèo không kêu ra tiếng nhưng gầm gừ trong họng – Bakugou, đang trừng ánh mắt hình dao găm nhìn chằm chằm Aizawa trong khi thận trọng giữ khoảng cách. Cứ mỗi khi thầy giáo của họ cất tiếng, Todoroki có thể cảm nhận được cơ thể Bakugou ngay lập tức trở nên căng cứng – hắn cảm nhận được vì cậu đang trốn sát sau lưng hắn, cơ thể hai người chỉ cách nhau một lớp không khí mỏng.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, phải liên lạc với chúng tôi càng nhanh càng tốt," Aizawa nhắc lại một lần nữa, chỉ mong lời nói đó sẽ được khắc sâu vào bộ não của hai đứa hay sinh sự này.
Bakugou thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe rời khỏi khu vực đỗ xe và biến mất dạng trên con đường đông đúc.
"Vãi thật, Aizawa-sensei chưa từng đưa chúng ta đến lớp học thêm... Sao giờ lại giở chứng như vậy?" Bakugou lầm bầm, đá một viên sỏi trên nền đất trong lúc tiến về phía lối vào của phòng tập. "Rõ ràng là cái thiết bị đó đang trêu đùa tao... Thật muốn phá cho nó nát hơn nữa..."
"Tớ không nghĩ đập phá một thiết bị đã hỏng sẽ tác động được đến cái trò đã bị cài vào não chúng ta," Todoroki đơ mặt nói, trong lòng thì thở dài trước lời phàn nàn và những hành động của tóc vàng. Dẫu vậy, hắn muốn tặng cho Bakugou một lời khen – cậu ta vẫn chưa cho nổ tung thứ gì, dù cậu đã chửi rủa, đá đấm rất nhiều.
"Làm sao mày biết được!? Không thử sao biết!" Bakugou gầm lên, lườm Todoroki. "Mà chắc gì còn có chuyện khác tệ hơn thế này! Chẳng còn gì có thể tệ hơn cơn ác mộng này nữa! Đá nó vài cái, khiến nó nổ tung cho đến khi tan thành tro bụi sẽ không giải quyết được chuyện gì nhưng mà ấy, ít nhất tâm trạng của tao cũng được giải toả đôi chút!"
"Không, cậu nên để ý đến những-mối-tình của cậu hơn là thiết bị của Hatsume," Todoroki lại đơ mặt nói. Nhưng vì chợt có dự cảm rằng Bakugou chuẩn bị gầm lên lần nữa, hắn vội bổ sung, "và không, ý tớ không phải bảo cậu nên đá đấm hay làm nổ tung bọn họ. Ý tớ là tập trung vào kế hoạch của chúng ta cho chuyến mua sắm ở trung tâm thương mại và nghĩ cách thêm cả Aizawa vào những kế hoạch tương lai."
"Grrrrr...." là âm thanh duy nhất phát ra từ trong họng Bakugou. Cậu ấy quá tức giận đến nỗi không nói nên lời, quá sốc để giữ cho mình một cái đầu lạnh. Với một tiếng "hừ" đầy hậm hực, cậu ta quay đầu đi và tiếp tục tiến về phía phòng tập.
Bỗng nhiên, khu vực đỗ xe, những con đường, những chiếc ô tô, phòng tập và vài học sinh đang có mặt ở xung quanh đồng loạt đông cứng lại trong sắc xám, như thể tất cả mọi thứ đang nằm trong một bức ảnh phong cảnh được chụp bằng một máy ảnh cũ kĩ.
"Hả!?" Bakugou ré lên, cơ thể của cậu cũng bị đóng băng theo dòng thời gian. "Lại chuyện gì nữa vậy!? Mày đã làm gì, Todoroki?"
"Tớ không làm gì hết," Todoroki nói, một nếp nhăn lo lắng xuất hiện giữa hàng mày của hắn. Hắn nhanh chóng nhìn quanh họ - xung quanh không có ai ở gần, không ai có thể khiến những lựa chọn mới, bí ẩn kia hiện lên. Chỉ có hai người họ nói chuyện với nhau, việc mà hai người vẫn làm trong suốt mấy ngày qua. Vậy thì, tại sao...? Đôi mắt lệch màu của Todoroki bỗng trợn tròn khi một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Có khi nào... Mình đã... kích hoạt tuyến nội dung giữa mình và Bakugou hay không?
Một tiếng đập thình thịch bỗng vang lên trong lồng ngực Todoroki. Nó giống như nhịp đập đột ngột tăng tốc mà hắn từng cảm thấy khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ đáng yêu của Bakugou. Hắn bèn quay sang bên cạnh – từ vị trí này, hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ khuôn mặt của Bakugou, nhưng hắn biết chắc giờ đây cậu ấy không có thần thái của một thiên thần giống lần đó. Có khi còn là đủ sắc thái của ác quỷ cũng nên. Nhưng càng nghĩ, hắn càng mong đợi những khung văn bản sắp hiện ra, trái tim hắn càng đập loạn nhịp hơn... kỳ vọng của hắn cũng càng lớn hơn.
---- 21 phút cho đến khi Todoroki hối hận vì đã mong chờ những lựa chọn mới ----
Thế rồi, cuối cùng, hai khung văn bản đầy màu sắc đột ngột hiện ra trước mắt họ.
[Bỏ qua lớp học thêm]
[Đến lớp học thêm]
"Hử? Bỏ qua lớp học thêm...?" Bakugou hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Lại một lần nữa, cái thiết bị ngu ngốc cấp cho họ hai lựa chọn hoàn toàn ngớ ngẩn, bất kể có nhìn nhận chúng dưới góc độ nào.
"..." Todoroki không nói nên lời. Hắn còn đang mải suy nghĩ về nhịp tim bất thường của mình cũng như cố gắng dìm xuống cảm giác hơi thất vọng khi thấy những lựa chọn này. Có lẽ hắn thật sự đã không gợi mở được tuyến nội dung gì giữa hắn và Bakugou...
"Ha, đây rõ ràng là một cái bẫy!" Bakugou gầm gừ. "Cái thiết bị ngu ngốc ấy đang cố dẫn dắt chúng ta đến nơi nào đó, phải không? Tao đoán nếu chúng ta bỏ qua lớp học thêm, chúng ta sẽ đụng phải ai đó và kẻ đó sẽ là đối tượng bạn tình tiếp theo của tao! Dẹp con mẹ cái trò đấy đi! Tao không mắc bẫy nó nữa đâu! Chúng ta phải đến lớp học thêm bằng mọi giá!"
"Đúng vậy, tớ cũng nghĩ sẽ an toàn hơn nếu chúng ta cứ làm theo thói quen bình thường," Todoroki thừa nhận, ngón trỏ của hắn đã chuẩn bị ấn vào khung văn bản bên dưới. Có chút do dự trong động tác của hắn, một nửa là vì điều bí ẩn sẽ xảy ra tiếp theo, một nửa là vì nỗi thất vọng của riêng hắn.
Ngay khi thế giới trở về trạng thái bình thường, tràn ngập đủ loại âm thanh, Bakugou bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Bất cứ thứ gì ở gần đều bị coi là kẻ thù tiềm ẩn, dựa vào cái cách cơ thể cậu lập tức chuyển sang tư thế tấn công. Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra, họ vẫn bình thường và có vẻ như không ai muốn đến gần để bắt chuyện với họ.
"Không có gì xảy ra à...?" Bakugou thở hắt ra với vẻ bất ngờ. Thông thường, họ sẽ biết kết quả của phương án họ đã chọn sau vài giây, ấy vậy mà lần này không có gì xảy ra. Và thế là, Bakugou hào hứng giơ một nắm đấm lên trời và hét, "Thế chứ! Lần này tao đã thắng! Ha! Chết mẹ mày đi, cái thiết bị ngu ngốc! Hahaha!"
Chắc vậy thật... trước giờ chúng ta toàn chọn sai, Todoroki thở dài trong lòng khi âm thầm quan sát màn ăn mừng của Bakugou. Hắn cho rằng đây là điều tốt. Ấy thế nhưng, một phần nho nhỏ trong hắn vẫn xoắn xuýt với sự nghi ngờ và nỗi thất vọng. Có lẽ do hắn đã quen nhìn Bakugou nổi trận lôi đình mỗi khi biết kết quả trái ngược cho nên bây giờ mới bị hụt hẫng khi thấy mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý của cậu. Có lẽ là vậy.
Một khi rào cản đã được giải quyết xong, Todoroki và Bakugou tiếp tục đi đến phòng tập.
Tại đó, họ chuyển đến phòng thay đồ và thay sang trang phục anh hùng như thường lệ. Họ bắt gặp Utsushimi và Yoarashi trên đường trở lại sảnh chính nơi lớp học thêm sẽ diễn ra, như thường lệ. Họ thấy Gang Orca, trợ lí của anh ta và những học sinh khác, như thường lệ.
Có vài khách mời – không như thường lệ cho lắm nhưng đó cũng không phải là điều chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, khách mời là ai.
---- 57 giây cho đến khi Todoroki hối hận vì đã ấn vào lựa chọn thứ hai ----
"Shoutooooooooooo!" Enji hét lên ngay khi ông nhìn thấy đứa con trai nhỏ nhất của mình. Lửa cháy bừng trên mặt ông và khắp cơ thể ông, hun nóng cả không khí xung quanh khi ông dậm chân bước về phía Todoroki. "Bố sẽ hỗ trợ con trong buổi học thêm ngày hôm nay. Hãy nhớ phải lắng nghe kĩ tất cả những gì bố nói!"
Vẻ mặt của Todoroki ngay lập tức chuyển từ trạng thái không cảm xúc sang bực bội. Điều cuối cùng hắn muốn vào giờ phút này là thấy bố hắn lảng vảng ở xung quanh, thậm chí còn với tư cách là người hướng dẫn bên cạnh Gang Orca.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột, không ai trong số Todoroki và Bakugou kịp phản ứng. Dù sao đi nữa, chính họ đã chủ động hạ thấp cảnh giác. Họ đã âm thầm ăn mừng chiến thắng đầu tiên của họ trước phần mềm quỷ quái kia. Họ đã nghĩ đó là một chiến thắng.
Nhưng họ đã nhầm.
[Routes của Todoroki Enji – Đã mở khoá]
"......................"
Khoảnh khắc Todoroki nhìn thấy khung văn bản đầy màu sắc trước mắt hắn, nhịp tim của hắn đã tăng vọt. Họ của hắn ở ngay đấy, ngay trước mắt hắn. Thế nhưng tia phấn khích ngay lập tức bị dập tắt vì cái tên ở đằng sau – "Enji" chắc chắn không phải tên của hắn. Đó là cái tên cho sự báo ứng lớn nhất đời hắn.
"...................."
Bakugou nhìn chằm chằm vào dòng chữ với vẻ bàng hoàng, mồm cậu há hốc. Vài giọt nước mắt chầm chậm chảy ra từ khoé mắt cậu khi hai vai cậu sụp xuống trong sự đau buồn và thất vọng. Cậu im lặng xoay người và đi về phía phòng thay đồ.
"Thằng nhóc đó quên thứ gì à?" Enji hỏi, hai tay ông khoanh trước ngực khi ông dừng lại trước mặt con trai. Ông có liếc nhanh về phía những học sinh đứng xung quanh, nhưng phần lớn sự chú ý của ông đặt trên người Todoroki, đó cũng là lí do tại sao ông nhanh chóng nhận ra ánh mắt lạnh lùng và giận dữ của hắn.
"Đồ ngoại tình." Todoroki phun ra một câu, khuôn mặt của hắn nhăn nhúm hết cả. Giọng hắn còn thấp hơn cả nhiệt độ đóng băng mà hắn có thể tạo ra bằng Quirk của hắn. Hắn xoay người và chạy theo Bakugou, sẵn lòng đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn để trốn hoặc xả giận.
"Ngoại-?!?" Enji suýt chết nghẹn, hai mắt ông ta trừng lớn đến mức gần lồi ra khỏi hốc mắt. Ông muốn đuổi theo con trai mình nhưng ông choáng váng tới độ hai chân đã cắm rễ tại chỗ. "Chờ đã- Shouto! Bố không bao giờ... Bố không bao giờ ngoại tình! Bố sẽ không bao giờ làm điều sai trái như vậy đối với Rei! Này, Shouto! Con có nghe bố nói không!? Shoutoooooooooo!"
Todoroki thẳng thừng dập tắt mọi nỗ lực của bố hắn khi ông cố đưa ra một lời giải thích và gào thét tên hắn, tiếp tục bước nhanh qua đoạn hành lang. Vì hắn không quá chắc chắn Bakugou đang ở đâu, hắn bèn ngó nhanh vào phòng thay đồ đã được đăng kí từ trước của họ. May cho hắn, hắn đã trúng độc đắc - Bakugou đang ở bên trong, ngồi xổm trước những tủ đồ, cậu chôn mặt vào đầu gối trong khi hai tay ôm lấy mái đầu vàng hoe của mình, đồ bảo hộ tay bị vất bừa bãi xung quanh.
"Cậu đang khóc à?" Todoroki hỏi. Có lẽ đó không phải câu hỏi hợp lí nhất trong hoàn cảnh này, đặc biệt khi đây là Bakugou, cậu ta rất dễ hiểu lầm ý Todoroki.
"Tao không khóc!!" Bakugou gầm lên, giọng cậu như bị bóp nghẹt vì tư thế ngồi của cậu. Không thể xác định chắc chắn được Bakugou có nói dối hay không khi cậu cứ ngồi thụp xuống như thế. "Cút đi, thằng chó! Cút ngay đi! Tao không có hứng để chịu đựng sự ngu ngốc của mày đâu!"
"..." Todoroki tiến hẳn vào trong phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại. Sau vài phút, hắn bước đến chỗ Bakugou và ngồi xuống cạnh cậu. Hắn không nói một câu nào.
"... Mẹ nó chứ, chuyện quái quỷ này là sao vậy...?" Bakugou rên rỉ. Cậu chầm chậm thở ra một hơi đã ứ nghẹn trong phổi từ nãy đến giờ, hơi thở run lên như thể nó thoát ra từ môi. "Tao không có ý đấy đâu khi tao nói tao thà hẹn hò với Aizawa-sensei hoặc cha mày còn hơn là với thằng mọt sách kia... Tại sao cái thiết bị ngu ngốc đó lại nghe theo những lời nói dối mà không phải điều tao thực sự muốn?"
Lại một lần nữa, Todoroki không biết phải nói gì với Bakugou. Có lẽ hắn cũng chẳng biết phải nói gì với bất kì ai khác trong hoàn cảnh này vì hắn khuyết thiếu kĩ năng an ủi, kể cả khi đó là một câu đơn giản như 'mọi chuyện sẽ ổn thôi'. Hắn có cảm giác rằng bất cứ điều gì hắn nói cũng sẽ khiến Bakugou khó chịu hơn.
Một anh hùng đáng lẽ phải biết giúp đỡ và cứu mọi người... nhưng Todoroki không biết làm gì để cứu Bakugou khỏi hoàn cảnh điên loạn này.
Todoroki vô thức đặt tay lên đầu Bakugou. Những ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc vàng mềm mại đến bất ngờ của cậu. Cảm giác bông mềm và bóng mượt như lông của một con thú non.
"Đừng động vào tao!" Bakugou gắt, lắc lắc đầu để đuổi bàn tay đang đặt trên đầu mình ra mà không ngẩng mặt lên.
"Tớ chỉ cố... giúp cậu cảm thấy tốt hơn thôi," Todoroki giải thích, bắt đầu rút tay mình về. Kế hoạch là vậy. Nhưng mới chỉ rời khỏi cái ổ ấm áp bồng bềnh đó một chút thôi, tay hắn đã tự động quay trở lại vị trí cũ. Bakugou có tin lời hắn không nếu hắn bảo tay hắn tự hành động theo ý nó muốn? Có lẽ là không.
"Không, mày không giúp được gì!" Bakugou rít, chôn mặt sâu hơn vào giữa hai đầu gối. Hai tay đang ôm lấy đầu của cậu càng ôm chặt hơn, như thể cố gắng tránh xa khỏi tầm với của Todoroki.
"Xin lỗi..." Todoroki xin lỗi với một tiếng thở dài ảo não. Tay hắn vẫn không rời đi, chỉ chầm chậm vuốt tóc cậu.
"Tao cũng chán ngấy mấy câu xin lỗi của mày rồi..." Bakugou rì rầm. Có vẻ như cậu đã có ý định dừng cuộc trò chuyện tại đây, nhưng cái miệng của cậu lại có kế hoạch khác. "Nếu mày thực sự cảm thấy có lỗi, sao mày không cố gắng hơn để chấm dứt tất cả? Bởi vì sự vô dụng của mày, tao mắc kẹt với Kirishima, Deku, Uraraka, Kaminari, Ashido, Sero, Aizawa-sensei và giờ đây là cả Endeavor. Ai biết được người tiếp theo sẽ là ai? Dựa vào cái cách mọi chuyện đang diễn ra, tao đoán đó sẽ là All Might khi ông ấy đến đón chúng ta! Tao không hiểu cái thiết bị ngu ngốc kia đang cố sửa chữa thói xấu nào nhưng tao đã nói hàng nghìn lần rồi, việc hẹn hò với vài tên ngốc sẽ không giúp ích được gì hết. Tao đã nói rã cả họng rồi và kết quả luôn là cái danh sách mối tình dài ngoằng kia lại có thêm những tên ngốc mới. Đã thế lại còn thêm cả cái loại mày, tốn thời gian ngồi đây xoa đầu tao như kiểu tao là một con chó. Và khi mày không xoa đầu tao, mày bị ám ảnh với mấy trò chơi điện tử, với việc nhìn chằm chằm tao ở cả kí túc xá và trên lớp học, quấy rối tao không ngừng nghỉ bằng những tin nhắn nhảm nhí vào lúc nửa đêm, cưỡng ép kéo tao đi dạo khắp cái kí túc xá chỉ vì một lí do ngớ ngẩn, và rồi ngủ quên trên người tao trong khi chúng ta nên đánh chết mẹ cái bóng đen hay cái quái gì đó đi!"
"Người cậu mềm quá, tớ không chịu nổi," Todoroki đơ mặt nói. "Cái lúc mặt tớ chạm đến cái chăn, sức lực toàn thân tớ mất sạch, đầu óc tớ tự động tắt nguồn và thế là ... tớ ngủ luôn. Hình dạng cuộn-sushi của cậu còn mạnh hơn cả một cái gối ôm đó, Bakugou. Đừng coi thường nó."
"Pfffff!" Bakugou phì ra một tiếng, hai vai cậu hơi rung lên khi cậu cố gắng nén tiếng cười. Hai tay đang ôm lấy đầu của cậu cũng buông lỏng đôi chút và bắt đầu trượt dần xuống. Từng chút một, Bakugou chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười thích thú bên khóe môi cho dù cả khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó chịu. Có lẽ sự ngu ngốc của Todoroki thi thoảng vẫn có ích. "Hình dạng cuộn sushi... Nghe ngu ngốc vãi."
"Bây giờ cậu đã thấy ổn hơn chưa?" Todoroki hỏi ngay, không nói vòng vo, cũng không bận tâm rằng có thể mình đã lặp lại sai lầm lúc trước. "Hay cậu vẫn bực vì ông già nhà tớ là một trong những mối tình của cậu?"
"Mày không biết lúc nào nên câm mồm đúng không!? Arg, mẹ nhà mày!" Bakugou rít lên, cố gắng đè nén thôi thúc muốn bóp cổ Todoroki lần thứ hai trong ngày. "Mà tại sao mày không phát hoảng vì chuyện này!? Về sau tao có thể sẽ trở thành bố dượng của mày đấy!? Và nếu điều đó thành sự thật, tao sẽ giữ đúng lời hứa biến cuộc đời mày thành cơn ác mộng kinh khủng nhất chừng nào tao còn sống!!!"
"Kêu ông ấy là "đồ ngoại tình" ngay trước mặt ông ấy đã giúp tớ đỡ hơn đôi chút," Todoroki thú nhận, khuôn mặt của hắn trông càng vô cảm hơn mức bình thường khi hắn nhún vai. "Còn nữa, không có sự đảm bảo chắc chắn nào rằng cậu sẽ trở thành bố dượng của tớ kể cả khi cậu kết thúc với ông ta, phải không? Kiểu như không phải tất cả các kết thúc có hậu của cậu với Midoriya đều- Ugh!"
"Mày đang cố tình phải không? Tao biết mày cố tình, đồ khốn!" Bakugou rú lên, nhanh như chớp huých khuỷu tay vào mạn sườn Todoroki, ngay bên dưới phía lồng ngực của hắn. "Vất thằng Mọt Sách ấy sang một bên ngay bây giờ hoặc không tao sẽ giết nó khi chúng ta trở lại kí túc xá. Kiểm tra xem còn bao nhiêu tuyến nội dung chưa được mở khóa. Ngay bây giờ!"
"Được rồi..." Todoroki đáp, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau bị cùi chỏ như bọc sắt của Bakugou thúc cho. Hắn ấn vào dòng thông báo vẫn đang lơ lửng trên đầu mình và kiểm tra bảng tiến trình. Hắn nhướn một bên mày trước những gì mình đọc được. "Không còn gì hết. Mọi tuyến nhân vật đều đã được mở khóa."
"Hả, cái gì!?" Bakugou giật mình, quay ngoắt đầu sang nhìn Todoroki. Vì cậu luôn nhìn thấy được những đoạn văn bản lựa chọn giống Todoroki, nên cậu đã quên mất mình không xem được bảng tiến trình chung. Cậu cảm thấy mồm miệng mình khô khốc. "C-Có route nào mà tao không chết hoặc hẹn hò ai đó không?"
"..." Todoroki chậm rãi, cẩn thận, với sự tập trung cao độ, đọc hết các mục trong nhật kí tiến trình, từng cái một. Câu trả lời sau cùng của hắn khiến chính hắn còn cảm thấy cay đắng. "Không có."
"Đờ mờ!" Bakugou chửi thề, hai tay lại ôm lấy đầu lần thứ hai. Tia hi vọng cuối cùng cho một giải giáp có thể chấp nhận được đã hoàn toàn bị dập tắt. Tất cả những gì đợi cậu trong tương lai là một cái chết thảm thương hoặc một mối quan hệ tình cảm lãng mạn mà cậu không hề muốn. Và so với những mối-tình đang có sẵn, cái chết có lẽ còn tốt hơn, kiểu như kế hoạch dự phòng B của cậu vậy.
"Bakugou, hãy thử vụng trộm chút đi," Todoroki buột miệng nói. Sau đó hắn ngay lập tức biết Bakugou đã hiểu lầm ý hắn, dựa vào cái cách khuôn mặt cậu tái nhợt tức thì cùng vẻ hoảng hốt, buồn nôn của cậu. Vậy nên hắn nói chậm lại. "Không, ý tớ không phải bố tớ. Ý tớ là cái phần mềm ấy. Cậu từng nói gần như có thể chơi gian lận trong mọi game, phải không? Nếu vậy, chúng ta có thể tìm cách nào đấy để 'gian lận' đối với thiết bị của Hatsume."
"Đúng vậy nhưng điều đó tốn thời gian hoặc đòi hỏi phải có cực nhiều kinh nghiệm, và chúng ta thì không có cả hai," Bakugou rên rỉ một cách tuyệt vọng. "Có-"
"Tớ hiểu rồi," Todoroki chen ngang trước khi Bakugou kịp thuyết trình thêm một bài giảng vô tận đầy lửa hận lần nữa. "Có nhiều điểm chúng ta không biết về nó, đúng vậy. Nhưng chúng ta đã nắm được những điểm quan trọng nhất. Mục tiêu của thiết bị là ép cậu sửa chữa thói xấu. Phương pháp của nó là sử dụng mối quan hệ của cậu với tám người khác. Điều đó có nghĩa chúng ta biết cái đích và quá trình để đi đến đấy. Chúng ta có thể không thay đổi được đích đến, nhưng chúng ta có thể thay đổi quá trình. Chẳng phải đó là điều cậu vẫn đang cố làm hay sao? Còn chuyện gì tệ hơn thế này nữa đâu, Bakugou. Mọi lựa chọn đều đã được bày ra cho chúng ta, tớ có thể xem được tất cả các kết thúc có sẵn. Không còn điểm nghi vấn hoặc chưa biết nào cả. Tất cả đều ở đây. Chẳng phải như thế sẽ dễ dàng hơn để chúng ta tìm ra được thói xấu là gì à?"
"..." Điều này có vẻ kì quặc, nhưng Bakugou nhận ra Todoroki nói đúng. Mọi lộ trình đều đã được bày sẵn, không có gì phải thêm thắt nữa. Nếu cậu thận trọng cân nhắc từng đường đi nước bước, có thể sẽ tìm ra cách để biến đổi kết cục, giống như cậu từng nói lúc đầu. Việc này càng ngày càng khả thi hơn. Cậu đã giãy chết suốt bấy lâu nay, nhưng một kẻ sắp chết đuối cũng có thể học được cách bơi trước khi chìm xuống đáy đại dương.
"Tớ biết có thể cậu không thích biện pháp này lắm nhưng nếu chúng ta đồng lòng phối hợp, chúng ta có thể chơi gian lận theo cách của chúng ta để có được cái kết cậu muốn," Todoroki cố gắng thuyết phục Bakugou. Cậu ta đang lắng nghe, đang cân nhắc điều này, vậy nên chỉ cần một cú thúc nữa thôi là đủ để họ đến được cái ranh giới mà những cuộc cãi vã liên miên cùng những ý định tàn sát dã man được giảm xuống mức tối thiểu. Lời thuyết phục của hắn đã bắt đầu nghe có vẻ tuyệt vọng. Todoroki không quên được cái cách trái tim hắn đã bay lên rớt xuống hết lần này đến lần khác như thế nào đối với sự cố mối-tình-cuối-cùng của Bakugou, với người cha của hắn. Nghĩ lại thôi cũng khiến hắn thấy xấu hổ, vậy nên hắn hắng giọng và tự tiếp lời chính mình. "Ý tớ là, thiết bị của Hatsume đã phân chia vai trò cho chúng ta kiểu vậy nên tớ không nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoài việc lập đội với nhau."
"Đúng, mày nói đúng. Tao không thích. Một. Chút. Nào," Bakugou thở dài. Cậu dựa lưng vào tủ đồ đằng sau trong khi nói tiếp. "Nhưng lập đội với mày còn tốt hơn là chết và tốt hơn rất nhiều so với việc phải hẹn hò với một trong số họ. Không giống như mọi khi, tao đang nói thật lòng đấy. Tao thà chọn cái chết còn hơn bất kì ai trong số đấy! Nếu thực sự đến cái mức tao bắt buộc phải chọn giữa một cái chết kinh khủng khiếp và xếp hình với một trong những người đó, tao sẽ chọn cái chết bi thảm nhất, chọn ngay và luôn không cần suy nghĩ. Hiểu chưa?"
"Cậu ghét việc hẹn hò đến thế sao?" Todoroki đơ mặt hỏi, trong lòng lại vô cùng hoài nghi điều vừa được phát ra từ miệng của nhóc quỷ nhăn nhó này. Như thường lệ, hắn thực sự không hiểu nổi não bộ của Bakugou hoạt động kiểu gì. Cậu trái ngược với tất cả những người khác hắn từng gặp trong đời cho đến giờ, ở nhiều khía cạnh khác nhau.
"Ờ, xin lỗi vì tao không muốn hẹn hò với người tao không yêu ạ!" Bakugou hậm hực trả lời và quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.
"Tớ chưa bao giờ gắn cậu với hình tượng một người lãng mạn," Todoroki cười khẽ, một nụ cười dịu dàng. Thấy chưa? Luôn có điều bất ngờ trong mỗi điều cậu ta nói, mỗi việc cậu ta làm. Hắn quá mải mê chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình đến nỗi đã vô thức buột miệng nói ra một điều được cất giấu trong lòng. Và rồi khi chưa kịp nhận ra mình đã nói gì, thì tất cả những gì hắn thấy là toàn bộ khuôn mặt của Bakugou đỏ bừng lên và nắm đấm của cậu lao thẳng về phía hắn với tốc độ ánh sáng.
"C-Chúng ta muộn giờ vào lớp rồi....!" Bakugou hét lên, nhảy bật dậy và chạy ù về phía cửa. Khi sắp sửa mở cửa thì cậu nhận ra mình đã quên cầm theo găng tay, vậy là cậu lại vọt trở lại bên Todoroki, tóm vội lấy chúng và chạy trối chết khỏi phòng thay đồ. "Nhanh nhanh lên! Hoặc không tao sẽ mách bố mày là mày không muốn một kẻ ngoại tình dạy mình đấy!"
Không dám ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần, Bakugou đóng sập cánh cửa và phi như bay xuống đoạn hành lang. Cậu vẫn cảm thấy mặt mình đang bốc ra hơi nóng hầm hập khác thường, nhưng ít nhất giờ cậu có thể đổ lỗi cho việc chạy nhanh, thay vì lời nói của Todoroki.
C-Cái tên ngốc này bị làm sao vậy!? Bakugou hét lên trong lòng, càng nghĩ lại hai má cậu càng nóng hơn. Có lẽ chạy nhanh chỉ đem đến hiệu quả phản tác dụng. Thực sự đéo hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu! Là sao vậy? Không, thực sự đấy, cái đéo gì vậy!? 'Cậu là cuộn sushi đáng yêu nhất trên đời'!? Cái đéo gì vậy, Todoroki? Kinh tởm! Thực sự kinh tởm! Tởm đến nỗi chỉ muốn mất sạch trí nhớ ngay bây giờ! AAAAAAAAAA!!!"
(Hết chương 18)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com