Intro - Chương 01
True Ending
(Tạm dịch: Kết thúc ẩn)
Tác giả: Mafy
Quẩy dịch
Bản gốc: archiveofourown.org/works/27136523/chapters/66268031
Couple: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki
(mọi cp khác được đề cập chỉ có tác dụng... bôi trơn và lót đường :)))))
Rating: M
Độ dài: 45 chương (on-going)
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, chỉ được up đầy đủ ở blog của mình.
Nghiêm cấm mang bản dịch đi nơi khác, nghiêm cấm chuyển ver!
Summary:
Trên đường trở về từ lớp học bổ túc, Bakugou đã cứu Hatsume thoát khỏi một vụ tai nạn xe tải. Làm người tốt thì được đền đáp – từ giây phút ấy trở đi, cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn bởi một trong những "cục cưng" của cô nàng.
Khi Bakugou tỉnh dậy trong phòng y tế của trường với cơn đau đầu dữ dội cùng hai cục sưng u to đùng trên đầu, cậu phát hiện ra cuộc sống của mình đã biến thành một trò chơi. Cụ thể hơn, một trò giả lập hẹn hò với duy nhất hai biến thể có sẵn: cậu đạt được "kết thúc có hậu" và bắt đầu hẹn hò với một trong những người quen của cậu, hoặc, cậu nhận lấy "kết thúc tồi tệ" – đồng nghĩa với việc cậu đi đời, hoặc ngỏm, hoặc... bạn đoán đúng rồi đấy, chết đau chết đớn!
Tệ hơn nữa, cậu chỉ là một nhân vật trong chính trò chơi của cậu – không phải người chơi! Vai trò ấy đã được chuyển giao cho một bệnh nhân bất tỉnh khác đang nằm dài bên cạnh giường của cậu, Todoroki.
[Hay: Todoroki bất đắc dĩ phải đóng vai thần tình yêu Cupid cho một Bakugou cũng bất đắc dĩ không kém!]
Lưu ý:
– Fic hài ẻ, slowburn/chậm nhiệt, nhưng rất ngọt và cute 🤣💕
– Tóm lược thì fic được thiết lập như một visual novel vậy (ai biết thì hiểu rõ ai chưa biết thì search gg hộ mình nha vì giải thích dài dòng và mình làm biếng quá...🥹) Sẽ xuất hiện một số tựa game hoặc manga/anime có thật, mọi tựa đề đều được tác giả chèn dấu * để tránh bị truy xét bản quyền (?)
– Project dài hơi, có khi vắt sang tận năm sau cũng nên, nhưng hứa sẽ ngoan ngoãn không drop ạ *cúi đầu* Mọi người nếu yêu thích fic thì lội qua Ao3 thả kudo/comment ủng hộ tác giả nha <3
>>>>>>>>>>>>>|||||||||<<<<<<<<<<<<<
Chương 1
"Đĩ mẹ, đừng có đi theo tao nữa!" Bakugou gầm rú lần thứ một triệu trong tuần, vội vàng dừng chân và xoay người lại. "Tao không muốn đi bộ cùng mày đến trường! Cút đi!"
"Nhưng chúng ta đi cùng một đường mà," Todoroki nói, thái độ bình tĩnh không để lộ một chút sơ hở nào mặc dù đang phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt. "Cút đi đâu được nữa."
"Vậy thì quay lại rồi tìm đường khác hoặc cách gì đấy! Tóm lại là đừng có bước đằng sau tao nữa, chết tiệt!" Bakugou tiếp tục gắt ầm lên, dậm mạnh chân xuống sàn với thái độ phản đối gay gắt. Cậu vốn đã có tâm trạng tồi tệ vì phải tham gia các lớp học thêm sau khi không nhận được giấy phép anh hùng tạm thời, nhưng – vì một lí do quái đản nào đó – việc khuôn mặt vô cảm của Todoroki cứ kè kè xung quanh do hai người đồng cảnh ngộ càng khiến toàn bộ vấn đề trở nên khó chịu và trầm trọng hơn gấp bội lần.
"Thôi được rồi, tớ sẽ không đi sau cậu nữa," Todoroki thở dài, chán nản đảo mắt một cái khi đi ngang qua Bakugou và tiếp tục tiến về phía trước.
"Ê, tao cũng đâu cho phép mày đi trước tao!" Bakugou hét lên, chỉ ngón tay run rẩy vì tức giận vào lưng Todoroki. Cậu lao tới như một con bò đực đang nổi điên, chộp lấy vai hắn và buộc hắn phải dừng lại. "Mày đang cố tình gây sự với tao đấy à, thằng khốn nửa này nửa nọ!? Tao giết mày đấy!"
"Tớ chỉ đang cố trở lại kí túc xá thôi," Todoroki nói với khuôn mặt bất động. Đến tận hôm nay, hắn vẫn không hiểu nổi chính xác tại sao Bakugou muốn trở thành một anh hùng chuyên nghiệp. Theo những gì hắn thấy, cậu ta giống một tên phản diện tàn ác hơn là một anh hùng chu đáo, luôn lạc quan mỉm cười – và vấn đề này bao gồm cả tính cách, ngoại hình và Quirk. "Cậu không muốn tớ đi sau cậu, cậu không muốn tớ đi trước cậu. Vậy tớ đi cạnh cậu nhé?"
"Tao sẽ chém chết mày," Bakugou cảnh cáo, đôi mắt đỏ rực đầy thù hằn trông chẳng khác gì hai con dao găm sắc nhọn phóng về phía Todoroki. "Đứng yên đấy, đếm đến 5000 rồi hẵng cất bước. Tạm biệt!"
Mẹ kiếp, tại sao mình phải chạm mặt nó cả trong VÀ ngoài lớp học!? Bakugou cằn nhằn trong lòng, đút tay vào túi quần rồi vội vàng dậm chân bỏ đi. Cả hai buộc phải để giáo viên hay các anh hùng chuyên nghiệp theo kèm trên đường đến và rời lớp học thêm vì lí do an toàn, cả hai luôn bị ghép đôi với nhau trong bài tập nhóm, vậy nên ít nhất mình có thể thoát khỏi cái tên khó chịu đó vào một ngày duy nhất này khi không có ai đi kèm ở bên được không!? Argh, khỉ thật! Chớm nghĩ đến thôi đã thấy bực mình không chịu nổi rồi!
"Mong là nó sẽ ở yên tại chỗ như mình bảo, nếu không mình sẽ "vô tình" đẩy nó ra giữa đường khi một chiếc xe tải tình cờ đi ngang qua mất..." Bakugou lẩm bẩm, mạch máu phồng lên co giật trên trán cậu.
"Cái đó sẽ bị tính là cố ý giết người đấy, Bakugou." Todoroki cảnh báo với vẻ mặt vô cảm. Hắn lại một lần nữa đi ngay phía sau bạn học của mình, hai người giờ chỉ cách nhau đôi bước chân.
"Áaaaaa!" Bakugou hét lên, giật mình thon thót trước sự trở lại bất thình lình của Todoroki. Cậu ngay lập tức nắm lấy chiếc cà vạt của Todoroki rồi kéo giật hắn lại gần. "Vậy nhé, hôm nay chính là ngày tao chấm dứt cuộc đời khốn nạn của m– "
"Tránh ra! Tránh ra nếu không các cậu sẽ đâm vào cục cưng của tớ mất—!!" Một giọng thét chói tai vang lên. Khi Bakugou và Todoroki nhìn sang bên trái, họ thấy một đống hộp các tông xếp chồng lên nhau đang lao về phía họ. Phần thân trên của người khiêng bị ẩn đằng sau núi hộp khổng lồ nhưng họ vẫn dễ dàng nhận ra chiếc váy màu xanh đậm của bộ đồng phục học sinh trường họ. "TRÁNH ĐƯỜNGGGGG!"
"Woahh!" Bakugou thốt lên, cuống quýt buông cà vạt của Todoroki và nhảy ra khỏi quỹ đạo của con quái vật đang lao tới kia. Thế nhưng, cơ thể cậu ngay lập tức chuyển sang chế độ hành động khi nhận ra vụ va chạm giữa người với người có nguy cơ bị thay thế bằng một vụ tai nạn xe cộ có khả năng gây chết người. Cậu túm lấy cổ áo đồng phục của nữ sinh khoa hỗ trợ và buộc cô nàng phải phanh gấp, ngay khi cô nàng chuẩn bị vượt đèn đỏ và gặp kết cục thảm khốc bởi một chiếc xe tải.
"Áaa!!!" Hatsume ré lên một tiếng, hơi nghẹt thở khi đột nhiên bị giữ chặt cổ áo. Cơ thể cô nàng giật lùi ra sau và đống hộp khổng lồ trên tay cô nàng cũng bởi thế mà lắc lư theo mọi hướng.
"Bakugou, cẩn thận!!!" Todoroki lớn tiếng cảnh báo, cũng lao tới giải cứu. Hắn dừng lại ngay phía sau Bakugou và đưa tay về phía trước, đỡ lấy đống hộp khi nhìn thấy chúng sắp rơi xuống cả hai.
"Suýt thì toi," Hatsume thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim bình ổn trở lại khi các cục cưng đều bình yên vô sự.
"Này! Ai cần mày cứu!?" Bakugou gầm rú, tâm trạng cáu kỉnh đến đỉnh điểm, cậu giẫm lên chân Todoroki với toàn bộ sức lức mà cậu có trong khoảng trống hạn hẹp giữa hai người họ.
"AUUU!" Todoroki ré lên, theo phản xạ tự nhiên mà bỏ tay khỏi đống hộp và lùi lại một bước để thoát khỏi cú giẫm đau đớn.
Đó là một nước đi tồi tệ của Bakugou. Và một phản ứng tồi tệ của Todoroki.
Khoảnh khắc đôi tay hỗ trợ của Todoroki biến mất, đống hộp lại bắt đầu lung lay. Chiếc hộp trên cùng không thể chống lại lực hấp dẫn mạnh mẽ của trái đất, cứ thế nghiêng đổ và đồ ở bên trong... rớt ngay xuống đầu Todoroki.
"ÁI!!!" Todoroki la lên, chiếc hộp kim loại nặng trịch đập thẳng vào đầu hắn và khiến đầu hắn... va chạm với Bakugou.
"ÁI!!!" Bakugou cũng la lên y hệt ngay giây phút trán của Todoroki đập mạnh vào gáy cậu, khiến cậu ngã ập đầu xuống nền đất cứng ngắc và lạnh lẽo.
Cục cưng của Hatsume: 01 vs Todoroki/Bakugou: 00
Kết quả: K.O cả đôi ngay lập tức.
"KHÔNGGGG! Cục cưng... Cục cưng của mẹ...!" Hatsume gào đến lạc cả giọng, rối rít đặt đống hộp xuống đất rồi ôm chiếc máy đã vỡ và bốc khói vào ngực. "KHÔNGGGGGG!!!"
Những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên má cô nàng khi tiếng còi của xe cấp cứu từ xa chầm chậm tiến lại gần.
(K.O – Knockout: Một cú đo ván. Đánh phát gục luôn/ bất tỉnh/không thể gượng dậy)
*****
"Ưm... Chuyện quái gì... đã xảy ra vậy...?" Bakugou rên rỉ, giọng trầm khàn. Cậu đang nói bằng âm điệu vô cùng nhẹ nhàng so với ngày thường nhưng nó vẫn khiến bên trong đầu cậu nhói lên một cách đau đớn. Cậu từ từ ngồi dậy, một tay ôm lấy cái đầu được băng bó.
"Lần duy nhất hai đứa trở về từ lớp học thêm mà không có sự giám sát và thế là ngay lập tức gặp rắc rối..." Aizawa thở dài và nói với giọng điệu khiển trách, tựa lưng vào bức tường đối diện giường bệnh. "May thay, cả hai đều không bị chấn động não hay chấn thương nặng nề gì, chỉ có vài cục sưng u coi như một bài học nhớ đời mà thôi."
"Một bài học về cái gì cơ? Không giúp đỡ người khác và để mặc họ bị xe tải cán qua...?" Bakugou càu nhàu, rít lên đôi chút khi đầu ngón tay sượt qua vết sưng trên trán qua lớp băng quấn quanh hộp sọ. Phía sau đầu cậu cũng có một vết sưng thứ hai to y như vậy.
"Không, về những hành vi nhỏ nhen ích kỉ," Aizawa nói, chỉ ngón tay cái vào chiếc giường bên cạnh giường Bakugou. Todoroki vẫn bất tỉnh, đầu hắn cũng bị quấn băng tương tự như cậu. "Hatsume đã tóm tắt ngắn gọn về những gì xảy ra trên đoạn đường đó. Có vẻ như các lớp học bổ sung vẫn chưa đủ hữu ích đối với vấn đề làm việc nhóm, nhỉ?"
"Hừ! Ai khiến nó xen vào," Bakugou vênh mặt chế giễu, quay đầu sang hướng khác trong khi rời khỏi giường. "Xứng đáng nhận quả báo."
"Và có vẻ như, cả cậu cũng vậy." Aizawa đáp lại bằng một cái nhún vai. "Cậu đã đủ khỏe để đi lại hay chưa?"
"Kệ tôi, tôi ổn rồi..." Bakugou nói một cách khó chịu, nhặt chiếc áo khoác đồng phục từ lưng ghế gần đó trên đường đi về phía cửa phòng. Cậu đóng sầm cửa lại sau lưng khi thầy giáo của cậu đang nói dở dang "Hãy đến gặp Recovery Girl nếu cậu thấy buồn nôn hoặc xuất hiện bất kì thay đổi nào về mặt thị lực". Tiếng đập cửa ầm ĩ khiến đầu cậu lại bắt đầu đau đớn.
Mẹ kiếp, cuộc sống của mình chưa đủ tệ hay sao!? Bakugou gầm lên trong lòng, tặc lưỡi và nhẹ nhàng xoa bóp thái dương để làm dịu cơn đau dữ dội. Cậu không thấy cặp sách của mình trong phòng y tế nên có lẽ một người bạn cùng lớp đã mang nó về kí túc xá. Cậu lại tặc lưỡi vì khó chịu một lần nữa. Chưa gì mình đã có cảm giác như nghe thấy lũ khỉ đó bàn tán rôm rả về vụ này...
"Bakugou! Ông tỉnh rồi," Kirishima nói, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bạn mình ra khỏi phòng y tế. Cậu ta lao nhanh về phía Bakugou, vẻ mặt đầy lo lắng khi chăm chú quan sát dải băng trắng trên đầu bạn mình. "Tôi đã nghe về chuyện xảy ra từ Aizawa-sensei. Ông có sao không?
"Tao ổn. Chẳng sao hết." Bakugou nhún vai. Cậu chỉnh lại áo khoác đồng phục của mình rồi đút tay vào túi quần, tiếp tục đi về phía kí túc xá. "Thế nhưng, tao sẽ giết bất cứ ai nói to hơn một lời thì thầm."
"Haa, vậy là ông vẫn bình thường." Kirishima thở phào nhẹ nhõm. Vẻ lo lắng của cậu ta ngay lập tức xoay chuyển 180 độ thành một nụ cười rạng rỡ, tựa như mặt trời mùa hè ấm áp và dễ chịu. "Khi biết ông và Todoroki đang ở trong phòng y tế, tôi tưởng ông lại bị Liên minh Tội phạm tấn công lần nữa. Thật mừng vì đó chỉ là một tai nạn nhỏ trên đường trở về từ lớp học thêm."
Ngay khi Kirishima vừa nói xong câu đấy, thế giới xung quanh Bakugou – và cả bản thân Bakugou nữa – bất chợt đông cứng tại chỗ, toàn bộ môi trường xung quanh cậu và những người ở gần đều biến thành một màu xám xịt.
"Hử? Ủa? Cái quái...?" Bakugou thốt lên một cách câm lặng, miệng không thể cử động nhưng những suy nghĩ vẫn phát ra thành tiếng rõ ràng từ não cậu. Đột nhiên, hai ô vuông đầy màu sắc có chữ ở giữa hiện ra trước mặt cậu. "Hả???"
["Nếu tao bị bắt cóc lần thứ hai, mày sẽ lại đến giải cứu tao phải không?"]
["Làm đéo có chuyện tao để bản thân bị bọn chó đó bắt cóc lần thứ hai!"]
"HẢAAA!?" Bakugou rống lên, giọng nói kinh ngạc vang vọng vô số lần trong hành lang hiện đang bị đóng băng.
Chính xác thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Mặc kệ vết sưng của cậu có lớn đến đâu, chúng cũng không có cách nào gây ra được loại ảo giác sống động đến thế. Tác động lớn nhất chỉ có thể là gây ra hiện tượng song thị hoặc khiến môi trường xung quanh trở nên mù mờ. Hay lần này họ thực sự bị kẻ xấu tấn công? Có phải Liên minh Tội phạm hoặc một trong những đồng bọn của chúng đã lẻn vào U.A và chiếm đoạt bộ não của họ bằng một cách nào đấy?
(song thị, hay nhìn đôi: hiện tượng nhìn một vật thành hai)
Bởi vì đó là lời giải thích hợp lí duy nhất cho hai hộp vuông có chữ đang lơ lửng trước mặt cậu!
Thế rồi, đột ngột y như cách toàn bộ hành lang đóng băng cùng dòng thời gian, cuộc sống bỗng trở lại nhịp điệu bình thường vốn có như chẳng hề có chuyện kì quái gì vừa xảy ra.
"Làm đéo có chuyện tao để bản thân bị bọn chó đó bắt cóc lần thứ hai!" Bakugou khịt mũi khinh thường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tự mãn. Và cũng với đôi môi ấy, cậu vội vàng che lại bằng cả hai bàn tay khi câu nói kia tự động thoát khỏi đầu lưỡi cậu.
"Ừ, hợp lí ha!" Kirishima nói, nụ cười của cậu ta còn chói lóa hơn cả vừa nãy khi cậu ta đập mạnh vào lưng Bakugou.
[Routes của Kirishima Eijirou – ĐÃ MỞ KHÓA]
".... HẢ...?" Bakugou chỉ có thể thốt ra một tiếng như vậy, há hốc mồm nhìn vào hộp văn bản mới xuất hiện trên không trung – gần giống như một thông báo thành tích vật phẩm đoạt được trong một trò chơi điện tử. Chậm rãi, có lẽ do vết thương trên đầu hoặc cái giả thuyết siêu ngu ngốc vừa nảy sinh, Bakugou bắt đầu nhận ra thực tại tàn khốc. "... Ôi không..."
"À, tôi đã mang cặp sách của ông và Todoroki về kí túc xá cho nên-" Kirishima thông báo, nhàn nhã tiếp tục cuộc trò chuyện mà không để ý đến sắc mặt tái nhợt của bạn mình. Cậu chỉ nhận ra có điều không ổn khi Bakugou đột nhiên chạy ào xuống hành lang nhanh nhất có thể. "Hở!? Bakugou!? Nè!! Bakugou!!"
Ôi không, ôi không, không, KHÔNG!!! Bakugou hét lên trong lòng với cơn hoảng loạn tột độ, chạy như điên về phía các phòng học và xưởng dành riêng cho khoa hỗ trợ. Chính nó. Không còn lời giải thích nào khác. Hatsume Mei nổi tiếng khắp trường vì những thứ kì quặc này. Cô nàng và những "cục cưng" ngớ ngẩn chắc chắn là thủ phạm. Chân cậu trượt trên sàn khi cậu phanh gấp trước cửa xưởng, sau khi đóng sầm cửa lại, cậu ngay lập tức hét toáng lên, "CON QUỶ CÁI CHẾT GIẪM KIA ĐÂU RỒI!?"
"Hửm?" Hatsume ngó đầu ra từ bên trong một cỗ máy to lớn giống một con rô bốt đang treo trên tường.
"Mày đây rồi! Mày đã làm gì tao!? Hả!?" Bakugou gầm lên, giận đùng đùng lao vào trong phòng. Cậu túm lấy cái thang mà Hatsume đang ngồi để có thể với đến cái bụng của con rô bôt và bắt đầu rung lắc nó dữ dội. "Trả tao về bình thường nhanh mẹ mày lên, cái con điên này!!!"
"Ô-Ôi! Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ đâu có làm gì cậu!" Hatsume hét lên, sống chết túm chặt lấy cái thang khi nó bị đưa đẩy tới lui bởi cậu học sinh nổi điên ở bên dưới. "Tớ vẫn luôn làm việc với mấy cục cưng suốt từ lúc quay lại trường học cho đến giờ mà."
"Có lẽ mày không, nhưng cái thứ rác rưởi ngu xuẩn mà mày gọi là "cục cưng" suýt chút nữa khiến tao vỡ sọ kia chắc chắn có!!!" Bakugou tiếp tục gầm rú, động tác kéo đẩy trên thang thậm chí còn tăng mạnh thêm. "Nhanh lên và sửa chữa bất cứ điều gì nó gây ra đối với đầu tao. NGAY. LẬP. TỨC!!"
"Ý cậu là bé cưng mà mấy cậu đã làm hỏng với cái đầu của mấy cậu ấy hả?" Hatsume thắc mắc, chầm chậm bỏ một tay ra khỏi thang và chỉ về phía một chiếc bàn làm việc phủ đầy những mảnh vỡ và mẩu kim loại. "Nó ở ngay kia kìa."
"Sao đéo nói luôn từ đầu!" Bakugou rít lên, thả thang ra rồi lao về phía chiếc bàn và vật phẩm thảm khốc trên đó. Một lớp khói mỏng vẫn đang bốc ra từ thân xác bị bẻ cong, vỡ vụn của cỗ máy kim loại hình vuông. Nhìn thấy hình dạng tồi tệ của "cục cưng", Bakugou quay đầu về phía Hatsume và hét lên, "Nó nát mẹ nó rồi!!!"
"Tất nhiên, cục cưng của tớ là sinh vật mong manh!" Hatsume cũng hét theo, vội vã xuống thang để ôm chầm lấy tạo vật đã nát tan của mình. Cô nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái máy bốc khói, một tia điện nhỏ nhoi lóe lên từ một trong vô số lỗ hỗng ở lớp vỏ ngoài cùng. "Đây là nguyên mẫu của một thiết bị y tế mang tính cách mạng cho phép các nhà khoa học khám phá bộ não và các cơ chế hình thành nên thói quen. Nó cho phép bệnh nhân đi sâu vào thói quen xấu mà họ muốn sửa chữa và giúp họ khắc phục thói quen ấy thông qua công nghệ tân tiến hàng đầu. Không có tác dụng phụ và đảm bảo 100% hiệu quả từ bỏ thói xấu suốt đời, nếu không cậu sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiến. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi nhờ phần mềm cải tiến, được cài vào trí não bằng những trò chơi tương tác vui vẻ. Vì vẫn là bản thử nghiệm nên trò chơi này rất đơn giản, tất cả những gì cậu cần làm là chọn một trong những lựa chọn và cứ tiếp tục như thế cho đến khi kết thúc, lúc đó cậu sẽ thấy mình không còn thói quen xấu nữa! Đỉnh của chóp, phải không?"
"Đỉnh, cái, mông, tao, này!!!" Bakugou rú ầm lên, chỉ tay vào chiếc máy bị hỏng. "Tại sao mày dám tạo ra một thứ làm rối loạn não bộ của con người như vậy hả!? Và nó thậm chí còn không hoạt động như mày nói! Chọn lựa cái đéo gì? Tao không thể chọn bất cứ cái gì! Nó tự mình quyết định mọi thứ!"
"Thật kì lạ," Hatsume nói, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. "Khi kiểm tra cục cưng lần đầu tiên, tớ có thể dễ dàng chọn một trong số những lựa chọn có sẵn. Môi trường xung quanh cậu trông như thế nào? Cơ thể cậu di chuyển và cảm thấy thế nào vào thời điểm đó?"
"Tao không thể di chuyển một chút nào và toàn bộ hành lang đột nhiên bị đóng băng trong một dải màu xám kì lạ!" Bakugou rên rỉ, khoanh tay trước ngực trong khi tựa lưng vào bàn làm việc. "Sau đó, hai ô văn bản hiện ra trước mặt tao nhưng tao chẳng thể làm gì được vì cơ thể cũng bị đông cứng y như những người ở đó! Khi mọi thứ trở lại bình thường, tao nói chính xác điều được viết trên một trong những hộp văn bản. Nhưng tao không chọn bất kì điều gì dưới bất kì hình thức nào! Tao cứ thế buột miệng nói ra như kiểu cơ thể tao đang bị người khác điều khiển vậy!"
"Ra là vậy," Hatsume nói với vài cái gật đầu, đồng thời ghi nhanh tất cả thông tin vào một tờ giấy trong khi vẫn giữ chiếc máy bị hỏng bằng tay còn lại. "Hừm... Vì có hai người bị ép buộc tiếp xúc với cục cưng của tớ cùng một lúc, có lẽ trò chơi và phần mềm chỉ dành cho một người chơi của nó đã xuất hiện một loại bug nào đó và chia đôi vai trò theo cách khuyết thiếu. Một người đóng vai nhân vật, người còn lại quyết định các lựa chọn."
"Cái gì!?" Bakugou la lên, cơ thể giật nảy. "Vậy điều đó có nghĩa là...!"
"Học sinh khác đi cùng cậu đang điều khiển trò chơi xóa bỏ thói quen xấu của cậu rồi~~~" Hatsume thông báo với giọng điệu ăn mừng, vui sướng tung chiếc máy bị hỏng lên không trung như thể một chiếc cúp vô địch mà cô nàng vừa giành được. "Tớ thậm chí còn không biết con yêu của tớ có thể làm được điều đó!"
"AAAAAAAAAAAAA!!!" Bakugou thét dài một tiếng rồi quay gót lao ra khỏi xưởng. Cậu chạy theo hướng ngược lại, cuống cuồng quay về bệnh viện nhanh nhất có thể – hy vọng Todoroki vẫn còn ở đâu đó quanh khu vực ấy vì cậu không muốn phải chạy quanh trường để tìm kiếm hắn.
"Bakugou," Todoroki kêu lên khi trông thấy bạn cùng lớp của mình một lần nữa lao về phía mình như một con bò đực đang nổi điên. Thật may là hắn cũng đang tìm kiếm cậu ấy. "Có điều gì đó thực sự kì lạ vừa xảy ra với—"
Bakugou không để hắn nói hết câu. Cậu túm lấy cà vạt của Todoroki và lôi hắn đến xưởng của khoa hỗ trợ. Không một lời giải thích nào được nói ra cho đến khi họ tới nơi.
"Nhanh cái tay lên và đưa bộ não của bọn tao trở lại bình thường!!!" Bakugou gầm rú, đẩy Todoroki về phía Hatsume. "Bây giờ mày có cả hai bọn tao ở đây rồi. Vậy thì sửa chữa bọn tao đi. VÀ NHANH CON MẸ MÀY LÊN!"
"Tớ không thể," Hatsume nói với một cái nhún vai. "Nguyên mẫu này không có tùy chọn thoát khỏi trò chơi. Trò chơi bị lỗi đã được cài vào trong não cậu và không thể thay đổi ở giai đoạn này. Ài, vẫn có một cách nhưng tớ phải trực tiếp thay đổi não bộ của cậu để sửa chữa phần mềm của trò chơi. Nếu cậu không muốn điều đó thì lựa chọn duy nhất hiện tại của cậu là chơi cho đến hết."
"ĐỊT MẸEEEEEE!!" Bakugou hét lạc cả giọng, đá văng cái ghế gần đó vì bực bội.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Todoroki hỏi, hoàn toàn không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Hắn hoang mang y như lúc hắn đột nhiên được yêu cầu quyết định một trong hai lựa chọn với rất ít bối cảnh hỗ trợ cho lựa chọn của mình. Bằng những hộp văn bản bay lơ lửng trước mặt.
"Lúc trước cậu là người trực tiếp làm cục cưng của tớ bị vỡ phải không?" Hatsume nói, tự hào giới thiệu cho Todoroki chiếc máy hỏng đang bốc khói và phát ra tia lửa điện. "Đây là nguyên mẫu của một thiết bị y tế mang tính cách mạng cho phép các nhà khoa học khám phá não bộ con người-"
"Lại cái trò quảng cáo ngu ngốc đó!" Bakugou rên rỉ, đảo mắt một cách khó chịu. Để giúp vấn đề trở nên dễ thở hơn và xoa dịu cơn đau đầu kinh khủng, cậu nhanh chóng tóm tắt cuộc trò chuyện trước đó với Hatsume bằng vài câu ngắn gọn. "Chiếc máy suýt làm chúng ta vỡ đầu này là một loại nguyên mẫu giúp sửa chữa những thói quen xấu thông qua trò chơi hoặc một vài thứ khỉ gió gì đó. Lẽ ra nó chỉ được sử dụng bởi một người tại một thời điểm nên khi nó buộc phải cài đặt phần mềm hoặc cái gì đó vào trong não chúng ta, nó đã bị lỗi và chia tách trò chơi cho cả hai chúng ta. Tao đóng vai nhân vật nhưng mày là người nắm giữ quyền điều khiển..."
"Ồ. Hóa ra là vậy," Todoroki ngơ ngác, tâm trí hắn không còn nghi ngờ gì về độ tỉnh táo hay tổn thương não nữa. Những hộp văn bản đó không phải ảo giác hay đầu óc hắn đột nhiên phát điên, tất cả chỉ là sản phẩm phụ của một trò chơi xóa bỏ thói quen xấu bị lỗi. Bây giờ hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Đó là loại trò chơi gì vậy?"
"Mày thực sự định cứ thế chấp nhận toàn bộ mớ hỗn loạn này theo đúng nghĩa đen đấy à!?" Bakugou rít lên, lườm Todoroki với ánh mắt khinh bỉ.
"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?" Todoroki nói với một cái nhún vai. Hắn lại nhìn sang cô nàng khoa hỗ trợ. "Vậy đó là loại trò chơi gì?"
"Hé hé hé, thật mừng là cậu đã thông não," Hatsume nói, một tiếng cười rùng rợn thoát khỏi đôi môi nhếch đến xéo lệch của cô nàng khi cô nàng kéo một chiếc bảng trắng có bánh xe đến gần vị trí của họ. Cô chộp lấy một trong những chiếc bút dạ quang và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên tấm bảng trắng với tốc độ của sấm sét, trong lúc đó vẫn luôn mồm thuật lại và giải thích cặn kẽ những gì đang được viết ra. "Đối với phiên bản nguyên mẫu, tớ đã tự tìm cảm hứng bằng tiểu thuyết trực quan (visual novels). Xét cho cùng, chúng là một trong những thể loại game tốt nhất cung cấp khả năng tự chèn vào thế giới game. Giải thích cụ thể hơn thì, bệnh nhân đóng vai chính mình trong trò chơi thay đổi cuộc đời của chính họ. Độ dài của trò chơi phụ thuộc vào mức độ phức tạp của thói quen xấu mà họ đang cố gắng loại bỏ, đồng thời số lượng lựa chọn và kết thúc mà họ có thể nhận được cũng phụ thuộc vào những yếu tố đó. Vì vậy, lấy ví dụ như, nếu ai đó đang cố gắng loại bỏ thói quen xấu là cắn móng tay, thì đó sẽ là một trò chơi khá ngắn, có lẽ bao gồm một vài lựa chọn hướng họ đến một tương lai không cắn móng tay nữa. Rõ ràng, giống như những điều sẽ xảy ra với hầu hết các visual novels, họ có thể kết thúc ở một tương lai khác tùy thuộc vào những lựa chọn mà họ thực hiện trong suốt quá trình chơi. Do đó, sẽ có "kết thúc có hậu" khi họ đạt được cuộc sống hoàn hảo không-cắn-móng-tay-nữa hoặc một "kết thúc tồi tệ" khi họ gặp phải một tai nạn thảm khốc vì không thể ngừng cắn móng tay của mình."
Có nhất thiết phải thổi phồng vấn đề lên thế không, trong lòng Bakugou khó chịu, khuôn mặt dần chuyển từ vẻ bực tức sang nửa nghiêm túc, nửa mệt mỏi với trò chơi nhảm nhí này. "Và? Làm sao tao biết được thói quen xấu nào mà trò chơi ngu ngốc này đang cố sửa chữa?"
"Thông thường, nó được quyết định trước khi cậu bắt đầu trò chơi, nhưng tùy vào hoàn cảnh cụ thể, nó có thể tự động chọn ra thói xấu đáng chú ý nhất," Hatsume giải thích, gõ nhẹ cái bút vài lần vào bảng trắng. "Cậu đã trải nghiệm lựa chọn đầu tiên của trò chơi rồi phải không? Có bất kì loại cảnh báo nào giống kiểu thông báo xuất hiện sau đó hay không?"
"Có, nó nói rằng 'Routes của Kirishima Eijirou' đã được mở khóa," Bakugou nói, Todoroki cũng gật đầu xác nhận ở bên cạnh. Có vẻ như hắn cũng nhìn thấy hộp văn bản tương tự. "Tên ngốc này thì liên quan gì đến thói quen xấu mà tao có?"
"Có lẽ thói quen xấu đáng chú ý nhất của cậu có liên quan đến các mối quan hệ cá nhân," Hatsume gợi ý, viết nguệch ngoạc điều đó vào tấm bảng trắng với một vòng tròn bao xung quang.
"Cậu vừa bị phán xét bởi một phần mềm trò chơi bị lỗi," Todoroki nói với không chút cảm xúc, bởi vậy mà nhận lại một cú đá mạnh vào ống chân cùng một tiếng gầm giận dữ "Im đi!"
"Nếu thói xấu mà nó đang cố gắng loại bỏ liên quan đến các mối quan hệ cá nhân thì rất dễ đoán cậu sẽ phải chơi dạng game gì..." Hatsume nói và bổ sung thêm một từ khác được bao quanh bởi một vòng tròn trước khi cô nàng đập tay lên bảng trắng. "Nó sẽ là eroge!!!"
"Là cái gì cơ...?" Bakugou và Todoroki nói cùng một lúc, cả hai đều bối rối với thuật ngữ game này.
"Eroge chiếm khoảng 80% số visual novels từng được phát hành ở Nhật Bản," Hatsume giải thích, một lần nữa quay lại phương pháp giải thích bằng viết và nói của mình. "Trước đây, nó chỉ là một cách lách luật để đưa nội dung người lớn vào các trò chơi bằng các đoạn văn bản mà không gây ra các vụ kiện tụng đối với công ty phát hành, nhưng trong những thập kỷ gần đây, chúng đã trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh dưới-dạng-văn-bản, dẫn dắt người chơi vào các lựa chọn để xây dựng những mối quan hệ sâu sắc, có ý nghĩa đối với các nhân vật mà người chơi tìm hiểu hoặc tán tỉnh. Hầu hết sẽ bao gồm một số nội dung bổ sung nhưng cốt truyện chủ yếu vẫn tập trung vào khía cạnh mối quan hệ chứ không phải nội dung bổ sung ấy."
"Nội dung bổ sung kiểu gì?" Baugou hỏi, một bên lông mày nhướng lên đầy nghi ngờ.
"Kiểu..." Hatsume lẩm bẩm, tạo một vòng tròn nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ rồi nhét cái bút vào trong vòng tròn ấy. "Kiểu này nè."
"Bố khỉ, mày đang tạo ra cái loại "cục cưng" điên rồ gì bằng tiền của trường vậy hả!?" Bakugou hét toáng lên, đồng thời phải nhăn mặt vì một cơn đau nhức nhói lên trong não do tức giận và giọng nói lớn của chính mình. "Được rồi, để xem tao có hiểu đúng vấn đề không. Todoroki cần phải đưa ra những lựa chọn sẽ thay đổi mối quan hệ hiện tại của tao với Kirishima sang một mối quan hệ kiểu khác, sau đó lăn giường với nó và bùm, kết thúc, thói quen xấu của tao đã hoàn toàn được sửa chữa!!"
"Đúng! Và không," Hatsume nhận xét, nhanh chóng viết một chữ "Kiri" lên bảng trắng, cùng với một vài dấu hỏi, tất cả đều được kết nối bằng các mũi tên đến từ "mối quan hệ cá nhân" được khoanh tròn. "Nó sẽ không được coi là eroge thực sự nếu cậu không có sẵn nhiều nhân vật có thể hẹn hò được. Cậu có thể mở khóa được khả năng kết thúc của Kirishima nhưng chắc chắn còn rất nhiều tuyến nhân vật khác mà cậu chưa mở khóa."
"Làm thế nào để tao có được một kết thúc tồi tệ!?" Bakugou rên rỉ, sự tuyệt vọng dần hiện rõ trên mặt. "Tao cần một kết thúc tồi tệ ngay lúc này!!!"
"Tớ khuyên cậu không nên thử điều đó..." Hatsume nói với một tiếng thở dài. "Đây là một nguyên mẫu nhằm phá bỏ những thói xấu. Trong bối cảnh này, một "kết thúc tồi tệ" đồng nghĩa với việc không bỏ được thói xấu đó. Bởi vậy, cậu gần như thua cuộc chơi của đời cậu."
"Ôi thôi đi, đây chỉ là một trò chơi thôi mà?" Bakugou đảo mắt một cách lo lắng. "Nếu mày thua trong game, mày chỉ cần chơi lại từ đầu. Chấm hết."
"Đừng quên rằng đây là một thủ tục y tế có tính đột phá sử dụng trò chơi làm một phương pháp điều trị," Hatsume nói, dùng bút gõ nhẹ lên chiếc máy bị hỏng vài lần. "Và đó là một trò chơi có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó theo hướng tốt hơn hoặc tệ hơn. Và đúng, cậu có thể chơi lại nếu nhân vật của game chết. Nhưng trong trường hợp của chúng ta, nếu cậu chết trong game, đồng nghĩa với việc cậu chết ở ngoài đời thực."
"Mày thực sự định khiến bọn tao phải vi phạm bản quyền của Sw*rd Art Onl*ne đấy à!?" Bakugou gầm gừ, đập tay xuống bàn. "Đừng có giỡn mặt với tao!?"
"Cậu nói đúng, tớ xin lỗi," Hatsume đáp lời, thái độ của cô nàng càng ngày càng trở nên nghiêm túc sau khi cô nhẹ nhàng hắng giọng. "Đáng lẽ tớ nên nói, "người ta sẽ chết nếu họ bị giết." Fat*/Stay N*ght dù sao cũng là một eroge. Lỗi tớ!"
"Luật bản quyền có áp dụng cho loại tác phẩm có tính chất biến đổi này hay không?" Todoroki tự hỏi, trầm ngâm suy nghĩ về những điều ít ỏi mà hắn biết về luật bản quyền hiện hành ở Nhật Bản. "Tớ nhớ mang máng là không nhưng... Hừm..."
"Đến mức này rồi, sẽ không ai buộc tội tao nếu tao nhận kết cục tồi tệ vì giết chết bọn mày," Bakugou bình tĩnh nói, nỗi tức giận của cậu được dồn nén vào từng lời sắc như dao của mình.
"Có cách nào để hoàn thành trò chơi mà không khiến Bakugou bị ép buộc hẹn hò với ai đó hoặc chết không?" Todoroki hỏi trong nỗ lực xoa dịu con quỷ đang nổi cơn thịnh nộ bên cạnh mình. Chắc chắn sẽ không quá lời khi nói rằng Bakugou hiện đang rất khát máu.
"Một vài visual novels có "kết thúc bình thường", khi đó người chơi không kết thúc với bất kì nhân vật cụ thể nào mà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với tất cả bọn họ," Hatsume bổ sung sau khi nghiền ngẫm về câu hỏi của Todoroki. "Tớ đã tạo ra cục cưng của mình theo cách để nó tự động cập nhật gameplay không chỉ dựa trên những lựa chọn mà còn dựa vào lối sống cũng như môi trường sống của người chơi. Có thể có một "kết thúc bình thường" ẩn giữa tất cả "kết thúc có hậu" và "kết thúc tồi tệ". Nhưng tớ muốn nói rằng cậu chỉ có thể biết nó có xuất hiện hay không sau khi cậu đã mở khóa tất cả các routes."
"... Làm sao tao biết được có bao nhiêu tuyến nhân vật?" Bakugou thở dài, kiệt quệ về mặt tinh thần đến mức không còn nói to được nữa.
"Lần tới khi cậu mở khóa một route mới, hãy thử nhấn vào thông báo, Todoroki," Hatsume giải thích, gõ nhẹ ngón tay vào khoảng không để minh họa cho lời nói của mình. "Nó sẽ mở ra trạng thái game và nhật kí tiến trình. Ở đó, cậu có thể kiểm tra lộ trình hiện tại của Bakugou, cũng như tất cả các kết thúc có sẵn. Mặc dù cậu sẽ chỉ nhìn thấy kết thúc của những tuyến nhân vật đã được mở khóa. Những cái kết khác sẽ xuất hiện dưới dạng mục trống trong danh sách."
"Tớ hiểu rồi," Todoroki nói với một cái gật đầu. Chỉ một cử động nhỏ đó thôi cũng khiến những cục sưng u trên đỉnh đầu và trán hắn nhói đau. "Còn điều gì khác mà bọn tớ nên biết về trò chơi này không?"
"Hừm... Tớ nghĩ bấy nhiêu đó là đủ rồi?" Hatsume lẩm bẩm, nghiêng đầu sang trái khi cô nàng rà soát lại toàn bộ dữ liệu và quy trình sáng tạo nên "cục cưng" của mình. "À! Todoroki, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với Bakugou khi có hai lựa chọn xuất hiện, phải không?"
"Không," Todoroki nói, mặt hắn trở nên trống rỗng và vô cảm hơn cả lúc bình thường khi hắn giải thích. "Tớ tỉnh dậy trong phòng y tế khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa và sau đó vài phút, Aizawa-sensei cùng toàn bộ phòng bệnh đều đông cứng lại. Hai hộp thoại xuất hiện trước mặt tớ. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi ngón tay tớ chạm vào một trong hai cái hộp, mọi thứ liền trở lại bình thường. Tớ đã hỏi Aizawa-sensei về điều đó nhưng thầy ấy không hiểu tớ đang nói gì... vậy nên tớ tưởng mình đang mơ ngủ. Hóa ra không phải là mơ."
"Phải. Như vậy mới hợp lí..." Hatsume nói, giống như nói với chính mình hơn là với hai bạn học. "Hai cậu nên dính lấy nhau cho đến khi hoàn thành trò chơi. Sẽ thực sự tồi tệ nếu Todoroki vô tình mở ra những dấu hiệu diệt vong chỉ vì cậu ấy không nắm bắt được bối cảnh về tương tác của Bakugou với bất kì mục tiêu lãng mạn nào mà Bakugou đang tán tỉnh vào thời điểm đó."
Cuộc đời cậu chưa đủ tồi tệ hay sao, Bakugou đã tự hỏi lúc trước. Câu trả lời cho câu hỏi đó rõ ràng là, chưa.
Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.
(Hết chương 1)
Quẩy: "Những dấu hiệu diệt vọng" ở đây chính là mấy cái red flag/doomed flag á mấy bồ :)))))) Ai đã biết về dạng game harem này thì hẳn không lạ gì thuật ngữ "route" nữa, giải thích sơ qua cho ai chưa biết thì có thể hiểu "route" là một phân nhánh của kết thúc/mạch truyện hoặc lộ tuyến nhân vật, tui để luôn là "route" vì có thể coi nó là một dạng thuật ngữ game, và vì để thế cho ngắn gọn ;;;v;;;
Chào mừng đến với thế giới hỗn loạn của gamu harem :))))))) Hài ẻ là có thật :)))) Yên tâm như tui nói ở phần giới thiệu thì dàn harem góp mặt chủ yếu để gây hài và bôi trơn lót đường cho Todobaku mà thui, cứ yên tâm nhảy hố :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com