Chương 4.2: Năm tư.
"Thiệt không thể tin được, hai bồ được ngồi cạnh Viktor Krum mỗi bữa ăn!" Ron phàn nàn khi họ cùng ra khỏi Đại Sảnh Đường. "Mà, anh ta thích cái gì vậy?"
Harry nhún vai. "Ảnh không chia sẻ nhiều. Tất cả bọn họ đều như thế, học sinh Durmstrang ấy. Lịch sự, nhưng chủ yếu chỉ nói chuyện với nhau."
"Ước sao họ làm việc đó bớt ồn ào đi một tí thì hay biết mấy." Tom lẩm bẩm, gắt gỏng.
Anh ghét việc cái trường này là nơi Giải đấu diễn ra. Họ ồn ào kinh khủng và xáo trộn cả sự bình yên của anh ở khắp mọi nơi. Mấy khu ngoài trời, Đại sảnh đường, thậm chí là cả thư viện! Thật không thể chịu được khi anh thì cố mà học còn lũ con gái cứ lởn vởn xung quanh để ngắm nghía Krum. Anh và Harry đã đóng cọc ở trong nhà bếp hoặc kí túc xá của họ, chỉ để có được sự bình yên và yên tĩnh.
"Ôi, họ không tệ vậy đâu mà." Harry nhẹ nhàng nói, vỗ nhẹ tay Tom. "Tui thực sự khá thích một cô nàng ngồi gần bọn mình, ờm, Lacy!"
"Cô ta... cũng được." Tom thừa nhận.
"Tôi tự hỏi các nhà vô địch sẽ phải làm trò gì." Tom nói khi họ bước lên khán đài. "Hagrid đã rất phấn khích suốt mấy tuần rồi."
Tất cả bọn họ đều ngồi chung một chỗ — anh em Weasley, Luna, Hermione, Harry và Tom. Nhóm này đã nhận được vài cái nhìn kì lạ từ những nhà khác, nhưng chả ai thèm quan tâm đến mà chỉ nói về nhiệm vụ đầu tiên.
"Ôi vãi!" Đôi mắt Tom mở to khi con rồng đầu tiên lộ diện. "Nó đẹp khủng khiếp!"
Anh kinh ngạc nhìn mấy con rồng, sau đó có hơi e ngại về ba thí sinh và cái nhiệm vụ chết tiệt. Trên thực tế, nếu là anh, cái Giải đấu chết giẫm này sẽ bị huỷ bỏ!
"Chúng quá nguy hiểm với các học sinh!" Tom phẫn nộ nói. "Rồng con cực kì khó nở và một con đã bị giết chết một cách vô lý!"
Anh không thể bình tĩnh lại trong nhiều giờ đồng hồ, vì vậy Harry để yên cho anh đến khi anh có thể bình tĩnh lại thì thôi. Sau đó họ tới túp lều của Hagrid để có thể trao đổi về vấn đề này. Hagrid cũng rất suy sụp bởi toàn bộ sự việc, lão nói rằng họ đã có thể để lão giữ một trong những quả trứng nếu muốn đập vỡ nó.
Tâm trạng của Tom không trở nên tốt hơn khi thời tiết vốn đã lạnh lại càng thêm lạnh. Năm nay họ lại không thể về nhà, vì cái điệu nhảy ngu ngốc mà cái Giải đấu Tam Pháp thuật này tổ chức cho toàn bộ học sinh. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn nữa khi anh và Harry không thể trốn tịt trong phòng sinh hoạt chung hay không có bất kì lý do gì để sủi tăm khỏi cái bữa tiệc đó. Rõ ràng, ở lại Hogwarts giờ thật là tuyệt vời khi điều đó đồng nghĩa với việc lũ thuần chủng có thể phô trương sự giàu có và địa vị của chúng công khai.
"Ba có chắc là chúng ta không thể về nhà không?" Tom hỏi Remus lần thứ 100.
Anh đã giúp Remus dọn dẹp lớp học trước khi kì nghỉ bắt đầu. Nhặt những tờ giấy nhàu nát và những chiếc bút lông bị hỏng cũng khá đáng giá nếu việc đó có nghĩa là Tom có thể dành thời gian cho ba mình. Và, ngay bây giờ, dành thời gian có nghĩa là xin xỏ để rời khỏi lâu đài vào Giáng sinh.
"Tom à," Remus cười khúc khích. "Ba đã giải thích cho con rồi mà — ba phải ở lại như một người giám hộ! Và bên cạnh đó, ta nghĩ là con sẽ hài lòng về Yule ball thôi."
Ông cười đểu, nhìn vào Tom. "Đó là một cái cớ hoàn hảo để hỏi Harry đấy, con giai."
Mặt Tom đỏ bừng, thật ra thì thực tế nó lại đang chạy theo một hướng khác.
"Sao con lại phải làm việc đó chớ?" Tom lắp bắp trong giận dữ. "Đó là một bữa tiệc nhảy ngu ngốc, nó giống tuyên bố chính trị hơn bất cứ điều gì. Con... Con muốn buổi hẹn hò tốt hơn thế cơ."
Remus âu yếm nhìn đứa con trai cầu toàn của mình. Họ đã đùa về vấn đề này trong nhiều tháng nay, nhưng lý do thật sự khiến Tom không mời Harry là vì anh vẫn còn lo lắng bồn chồn. Về cái gì thì Remus cũng chẳng chắc chắn. Harry đã sẵn sàng rồi kìa, từ góc nhìn của Remus.
"Được rồi," Remus nói. "Nhưng nếu con không mời thằng bé, Tom ạ, thì người khác sẽ làm đó."
Tom nhăn mặt. Anh đã không nghĩ về điều đó, thậm chí còn đách thèm xét đến khả năng mà mấy đứa mờ nhạt kia có thể...
"Không." Tom nói chắc nịch. "Chúng không có cửa."
—
"Tom!" Harry bực tức. "Bồ lại giẫm lên chân tui!"
"... Xin lỗi." Tom lẩm bẩm, nhấc chân khỏi Harry. "Tai nạn không may thôi mà."
"Ờ và gần đây thì tai nạn đó xảy ra như cơm bữa đó ha." Harry nói móc, xoa bóp bàn chân của mình.
Đó là sự thật — trên thực tế thì cả tuần nay Tom cứ kè kè bên người Harry. Anh không thể để Harry lọt khỏi tầm mắt mình một khắc nào được, bởi lỡ có thằng nào đó tranh thủ lúc ấy để mời Harry làm bạn nhảy thì sao? Không thể chấp nhận được. Còn lâu nhé, cho đến khi cơn ác mộng này kết thúc thì Tom có ý định là sẽ bám Harry dai hơn đỉa.
"Bồ biết đó," Harry tiếp tục gầm gừ. "Tui rất vui vì bồ dành ra nhiều thời gian với tui, Tom ạ. Nhưng ai cũng phải có một chút không gian riêng tư chớ?"
Nó đứng dậy vào phòng tắm, quay ngoắt lại khi Tom bắt đầu lẽo đẽo vào theo bên trong.
"Thôi nha." Harry nhẹ nhàng rít lên, đẩy Tom ra ngoài. "Nếu bồ thích, thì đứng ở đây mà canh gác đi nè."
Tom bĩu môi, nhưng anh vẫn đứng đó để gác cửa thật.
"Chào, Tom!" Luna vui vẻ nói, bước đến. "Dạo này anh không xuất hiện nhiều."
Tom đồng ý, chẳng còn lạ gì với tính thẳng thắn của Luna nữa. "Harry và tôi trốn tịt trong kí túc xá ngoài lúc học và ăn."
"Vâng, nên em thấy hơi chán." Luna gật đầu. "Nhưng em khá thích Ginny. Bạn ấy rất tốt bụng."
"Ờ, có lẽ vậy." Tom lẩm bẩm, cảm thấy hơi ghen tị. "Hai đứa học chung lớp hả?"
"Vâng," Luna mỉm cười, đi gần về phía anh. "Nhưng đó không phải là lý do em tìm anh. Ngày mai em sẽ về nhà, và em muốn đưa cho anh cái này.
Cô bé nắm lấy tay Tom, khéo léo buộc một vòng tay làm bằng len đủ màu sắc vào cổ tay anh.
"Nó được ếm bùa." Luna giải thích, cười nhẹ. "Nếu anh cần em, chỉ cần xoay cái vòng vài lần. Em sẽ biết."
Luna giơ chiếc vòng tay của mình lên rồi bỏ đi. Tom cười khúc khích, cẩn thận kiểm tra chiếc vòng. Luna cực kì thông minh, nhưng con bé lại luôn tỏ ra ngu ngốc trong lớp học. Chiếc vòng này có lẽ được ếm một bùa chú của năm bảy dù nhìn qua thì trẻ con hết sức.
"Gì đó?" Harry cười toe, bước ra khỏi phòng tắm.
"Quà Luna tặng tôi." Tom nói, buông tay xuống và nhìn Harry. "Lên lớp được rồi chứ?"
Harry gật đầu, nắm chặt tay anh khi họ bước đi. "Lát nữa tui có bất ngờ cho bồ đó."
Nó vội nói, như kiểu đã cố giữ bí mật nhưng bất thành. Tom lập tức trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Harry.
"Cái gì hả, Harry?"
"Ai biết đâu." Harry lắc đầu, vẻ hớn hở. "'Lát nữa' chứ không phải 'bây giờ', Tom ạ!"
Nhưng điều đó làm sao có thể ngăn Tom quấy rầy Harry cả buổi được. Sự bướng bỉnh mà thường thì anh sẽ khen là đáng yêu giờ lại khiến Tom thất vọng tràn trề. Tất cả các tiết học, rồi đến cả bữa ăn tối, Harry vẫn từ chối tiết lộ một xíu xiu gì về bất ngờ đó.
"Thôi mà!" Trên thực tế, Tom đã lôi Harry về kí túc xá. "Tôi thề là cậu đã cố ý ăn chậm hơn."
"Có đâu!" Harry cười. "Lacy đã kể một câu chuyện hết sức thú vị và bồ hoàn toàn bỏ lỡ nó đó!"
Nhưng Tom thì đách có quan tâm mịa gì đến Lacy hay "câu chuyện rất thú vị" của cổ. Anh đóng cửa lại rồi quay ra nhìn Harry, hai tay khoanh trước ngực.
"Tôi đã chờ rồi đó." Tom nói chắc nịch. "Nào, bất ngờ đâu."
Harry cười cười, lôi Tom ngồi xuống giường.
"Tui phải có chút không gian riêng để làm điều đó." Harry bắt đầu. "Gần đây bồ cứ kè kè theo tui suốt. Nhưng, trong khi bồ đinh ninh rằng tui đang tắm, thì tui đã hoàn thành nó!"
Nó lôi từ trong túi áo ra một vật nhỏ nhỏ rồi đưa cho Tom một cách lo lắng. Tom cầm lên, đó là một hộp hình chữ nhật, hơi bối rối khi mở ra. Bên trong là một vật phẩm của Muggle mà Tom tin là cassette. Mặt trước là một bức tranh mà rõ ràng là do Harry vẽ, một bức tranh về Tom và Harry nhảy cùng nhau.
"Gì đây, Harry?" Tom hỏi, tò mò.
"Đưa tui!" Harry hào hứng nói, lấy lại cuộn băng và đưa nó vào một cái hộp có hình thù kì lạ. "Tui đã làm nó khi ở trại hè! Một người bạn nói với tui rằng trẻ con Muggle sử dụng nó để nghe nhạc, vì vậy tụi tui đã mày mò nó cho đến khi..."
Một bài hát vang lên từ chiếc loa thu nhỏ. Như bị thúc ép, Tom nhìn Harry trở nên rạng rỡ với sự tự mãn. Anh không hề biết Harry quan tâm đến thiết bị điện tử của Muggle, hay là nó đã xoay xở để cho chúng có thể hoạt động ngay tại Hogwarts. Cực kì ấn tượng, và Tom không thể rời mắt khi nó chạy nhảy quanh phòng.
"Tom này," Harry nói, đứng trước mặt anh. "Tui biết bồ nghĩ rằng lễ hội Yule Ball khá là ngu ngốc, nó khiến bọn mình phải ở lại đây và nhảy múa, bồ không thoải mái, tui biết, nhưng tui vẫn muốn hỏi. Bồ sẽ làm bạn nhảy với tui chứ?"
Não anh lập tức bị đoản mạch, và tiếp nhận quá nhiều thông tin như này khiến não bộ anh bị đình trệ. Giai điệu này sẽ được liệt vào danh sách yêu thích của anh ngay lập tức, hôm nay là ngày đỉnh nhất và đách có bố con thằng nào tuyệt vời hơn Harry được nữa. Dăm ba cái lý do mà anh cho là tầm phào vớ vẩn để đến lễ hội Yule chỉ vào hai giây trước, đột nhiên mang nhiều ý nghĩa đến lạ.
"... Tom ơi?" Harry trông có vẻ hơi lo lắng. "Bồ có ổn không?"
Anh chậm rãi gật đầu, cố lấy lại sự tập trung. "Chuyện đó... Tôi... Tất nhiên là tôi sẽ đi với cậu rồi, Harry!"
Harry cười rạng rỡ, kéo Tom xuống giường và bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc. Chuyện này dế như bỡn, nhún nhảy quanh phòng và buông bỏ đống tiêu cực mà anh mang theo từ bên ngoài vào đây. Trước khi tới Hogwarts và gặp gỡ Harry, Tom không bao giờ và sẽ không múa may và cười đùa như thế này. Harry cho anh cảm giác an toàn, cho anh cảm giác được sống theo cái cách mà anh đã không nhận ra là đã biến đâu mất cho đến thời điểm đó.
"Tôi có thể hôn cậu không?"
Harry ngừng lại, nhìn lên Tom với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.
"Chúng ta không cần phải-" Tom vội nói, đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.
"Được mà." Harry nói, nhẹ nhàng mỉm cười với Tom và kiễng chân lên, hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com