Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.3

----------

Đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến mình phản bội y, và là mối nguy hiểm lớn nhất đối với y.

Phép thuật của Tom khựng lại trong giây lát, rõ ràng là cũng nhận ra điều đó.

<<Nhưng nếu cậu làm vậy, tôi sẽ buộc phải kể cho ông ta về kế hoạch bí mật nhằm hủy diệt thế giới bằng phép thuật của cậu.>>

Không khí hài hước ngay lập tức bị phá vỡ khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry. <Được rồi, trò đùa kết thúc. Đừng nói những thứ như vậy, Tom. Ta nghiêm túc đấy.>

Y thắng rồi. Mình thật sự không thể lợi dụng Flamel để phản bội y. Y chắc chắn sẽ thắng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều đó không hoàn toàn tồi tệ, vì mình tin rằng y có thể đánh bại Flamel về mặt trí tuệ để đưa cả hai ra khỏi mớ hỗn độn này. Nếu y không thể 'thắng' mình trong một trò chơi thế này, thì nói chung đó không phải một điều tốt.

Phép thuật của Tom trở nên căng thẳng. <<Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó có thể gây nguy hiểm.>>

Harry buộc mình phải bình tĩnh lại. <Không đến mức thế, nhưng Flamel có thể dịch chuyển tức thời vào căn phòng này, và nếu ông ấy đột nhiên xuất hiện và thấy một câu như vậy... Xin lỗi, có thể là ta nghĩ quá nhiều, nhưng...>

Phép thuật của Tom cuộn tròn quanh cuốn nhật ký. <<Không, tôi hiểu mà. Ông ta có thể nhìn thấy một cụm từ như thế và không dừng lại để đặt câu hỏi.>>

<Phải. Ta biết điều đó rất khó xảy ra, nhưng ta không muốn mạo hiểm.>

<<Nhắc đến mạo hiểm, tôi không chắc chúng ta có nên chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của ông ta hay không.>> Phép thuật của Tom hướng về phía Harry. <<Như đã nói ở Phòng chứa, theo như tôi biết, thì tôi là vật chứa linh hồn đầu tiên giữ được nhận thức, nhưng hơi lạ khi một người có sức mạnh lớn như vậy lại chưa tạo ra được một vật chứa linh hồn thế này sau bao nhiêu năm.>>

Harry hơi nhíu mày. <Ta khá chắc là ông ấy không nghiên cứu nó liên tục, nhưng... ngươi nói đúng, điều đó hơi lạ thật. Nếu ông ấy nói dối về điều đó, thì chắc chúng ta không thể biết được ông ấy thực sự muốn gì. Ông ấy có thể nói dối về danh tính của mình. Nhưng dù không phải vậy thì chúng ta vẫn không thể tin tưởng việc giao ngươi vào tay ông ấy được.>

Phép thuật của Tom trở nên căng thẳng. <<Vậy cậu nghĩ rằng có khả năng ông ta sẽ... tra tấn tôi để tìm ra cách tạo ra cuốn nhật ký này, nếu tôi không thể trả lời những câu hỏi của ông ta.>>

<Từ những gì ta có thể thấy, ta nghĩ ông ấy không nhất thiết phải làm thế, nhưng khả năng thì chắc chắn có.> Harry thở dài. <Ta không muốn làm ngươi lo lắng, nhưng thực sự ta không thể nắm bắt được tính cách của ông ấy. Nhìn chung thì ông ấy có vẻ là một người 'tốt', nhưng... nếu ông ấy không nói dối về danh tính của mình, thì ông ấy đã sống trong khoảng thời gian rất dài và vô cùng mạnh. Ta không biết liệu 'đạo đức' có còn áp dụng được cho một người như vậy không. Ta không đoán trước được phản ứng của ông ấy nếu người không thể cho ông ấy câu trả lời như mong muốn, đặc biệt là khi đó là điều ông ấy đã tìm kiếm trong thời gian rất dài.>

Phép thuật của Tom run rẩy trong giây lát. <<Ít nhất thì chúng ta nên tìm càng nhiều thông tin càng tốt trước khi nói chuyện lại với ông ta. Tôi đã tạo ra cuốn nhật ký này, vì vậy kể cả khi chúng ta không tìm được ra chính xác những gì tôi đã làm, miễn là tôi có đủ thông tin về vật chứa linh hồn và Ankh Ka, tôi khá chắc là tôi có thể nghĩ ra được. Khi chúng ta vượt qua được rào cản đó, chúng ta có thể cân nhắc liệu có thực sự muốn mạo hiểm nhận sự giúp đỡ từ một người như vậy hay không, hay là nên...né tránh ông ta. Với sức mạnh của cậu và việc tôi có thể tạo ra vật chứa linh hồn như thế này, tôi khá chắc rằng sự giúp đỡ của ông ta không cần thiết cho việc hồi sinh Voldermort, nhưng nó vẫn có thể làm cả quá trình đơn giản hơn.>>

Harry nhăn mặt. <Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Ông ấy nói muốn gặp lại vào mùa hè, vì ta nói ngươi sẽ tìm được cách chống lại mục tiêu trong vài tháng. Ta muốn kéo dài thời gian mà không có vẻ như đang cố tình trì hoãn, và vài tháng có vẻ là phù hợp nhất, nhưng...có lẽ như thế là không đủ.>

<<Với khoảng thời gian ngắn ngủi để đưa ra lý do đó, thì việc có thêm vài tháng cũng không tệ. Nhưng tôi nghĩ việc tìm ra cách tạo ra vật chứa này đã tốn của tôi khoảng ba năm, và dù bây giờ có lợi thế là đã biết được kết quả, việc tôi phải phụ thuộc vào cậu để tìm kiếm thông tin là rất hạn chế. Vấn đề thứ hai là, ngay cả khi chúng ta tìm được thông tin một cách kịp thời, tôi không biết mình cần bao lâu để kết nối các mảnh ghép với nhau. Nếu không có ai làm được điều đó trước tôi, thì chắc hẳn lý thuyết đằng sau việc này sẽ vô cùng phức tạp, và việc mắc kẹt trong một cuốn nhật ký sẽ chẳng giúp ích gì.>>

Harry đã nghĩ về việc đó. <Ta khá chắc là nếu chúng ta có thể cung cấp ít nhất vài chi tiết quan trọng, ông ấy sẽ cho chúng ta thêm thời gian. Ông ấy có nói là 'một năm chỉ như một ngày' với ông ấy, vậy nên miễn là chúng ta có thể cho thấy sự tiến triển trong nghiên cứu, ta không nghĩ ông ấy sẽ phát hiện ra chúng ta đang cố tình trì hoãn.> Rồi cậu nhíu mày. <Nhưng nếu ông ấy muốn tự giải quyết mọi chuyện... Ta không nghĩ mình có thể làm gì để cứu cả hai chúng ta.>

Phép thuật của Tom thu mình vào cuốn nhật ký khi y yên lặng một lúc. <<Cậu có nghĩ Flamel thực sự bất tử không?>>

Harry nhớ lại những gì Flamel đã nói, và cân nhắc xem mình nên tiết lộ điều gì cho Tom. <Có thể. Phép thuật của ông ấy...khá khác thường, một phần là vậy, nhưng ông ấy cũng có Hòn đá Giả kim nữa. Ít nhất thì ta khá chắc ông ấy không già đi.>

Phép thuật của Tom lượn quanh với sự hứng thú rõ ràng. <<Ra vậy. Tôi tự hỏi liệu sự bất tử của ông ta đến từ thứ phép thuật 'khác thường' đó, và vì vậy sẽ chỉ có tác dụng với bản thân ông ta...nhưng như cậu nói, ông ta có Hòn đá Giả kim, vì vậy rõ ràng là ông ta có thể tạo ra những vật có thể kéo dài tuổi thọ của người khác. >> Phép thuật của y hướng về phía Harry. <<Cậu nghĩ mình có thể tạo ra một thứ như vậy không?>>

Harry nhíu mày khi nhớ đến Hòn đá, rồi liếc sang cây đũa gỗ huyết đang đặt trên bàn cạnh cuốn nhật ký. Cậu biết Tom đang đào bới thông tin về phép thuật của mình, và Harry không thực sự muốn tiết lộ nó...nhưng đây cũng là một con bài rất mạnh mà cậu có thể sử dụng để củng cố lòng trung thành của Tom. <Ta không thể nói chắc chắn, nhưng...>

Nếu mình là một Pháp sư có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà mình có thể diễn đạt bằng lời nói, chắc chắn mình có thể tìm ra cách chế tạo một vật có khả năng kéo dài sự sống vô thời hạn? Rõ ràng thực tế sẽ khó hơn nhiều, nhưng...

Ký ức về mùi ozone. Về một viên đá màu đỏ như dung nham tuôn trào, nổ lách tách như lửa, nắm giữ thứ sức mạnh vô cùng xa lạ, nhưng cũng rất, rất quen thuộc.

Ký ức về một quả táo. Về các tế bào, về da thịt, về ý định.

Ký ức về những hạt giống nhỏ bé, vô dụng.

<...nhưng ta nghĩ là nếu có đủ thời gian, ta có thể tạo ra thứ gì đó có tác dụng tương tự.>

Phép thuật của Tom đột nhiên lượn quanh cuốn nhật ký, có vẻ khá phấn khích. <<Nếu cậu thực sự có thể tạo ra thứ gì đó như vậy cho tôi, tôi sẽ mãi mãi mang ơn cậu. Bất kể cậu muốn đạt được điều gì, tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình.>>

Harry nhướn mày. <Thật sao? Mãi mãi? Đó là một khoảng thời gian rất dài với một người bất tử đấy.>

Phép thuật của Tom khựng lại trong giây lát. <<Liệu cậu có lựa chọn trở nên bất tử không, nếu tìm ra phương pháp?>>

<Miễn là ta vẫn có thể chết được khi ta muốn, thì ít nhất ta sẽ thử.>

Phép thuật của Tom tỏ vẻ suy nghĩ. <<Thế thì mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài. Dù sao đi nữa, tôi chắc là chúng ta có thể đạt được một sự thỏa hiệp nào đó.>>

Harry khịt mũi. <Ta sẽ suy nghĩ thêm.>

Cậu có thể cảm thấy bản thân bắt đầu thả lỏng. Bằng một cách nào đó, mọi thứ thực sự không quá tồi tệ, dù cậu thấy sợ hãi. Có rất nhiều việc phải lo, về Flamel, Dumbledore và phép thuật của ông ấy, và Voldermort, nhưng ít nhất là trong ngắn hạn, với Tom, thì mọi thứ đang diễn ra khá...tốt.

...có lẽ là quá tốt.

Thực tế là, có điều gì đó trong toàn bộ cuộc trò chuyện khiến Harry khó chịu. Trò chuyện với Tom có vẻ quá dễ dàng, quá thuận lợi, quá...dễ chịu.

Nó giống như hồi trước khi xuống Phòng chứa, và ngay khi Harry nghĩ đến điều đó, mọi sự căng thẳng ùa về ngay lập tức.

<Tom, ta nghĩ chúng ta phải bắt đầu thành thật với nhau hơn.>

Phép thuật của Tom lóe lên như đang cười. <<Thành thật?>>

<Phải. Nếu chúng ta muốn sống sót trước Flamel, chúng ta phải bắt đầu xây dựng lòng tin với nhau càng sớm càng tốt. Và cách dễ nhất là thành thật với nhau.>

<<Đừng giả vờ. Tôi biết là cậu không nói thật với tôi về nhiều thứ.>>

<Điều đó không hoàn toàn đúng. Ta đã giấu khá nhiều thông tin, nhưng đó là vì sự an toàn của chính bản thân ta. Ta không trực tiếp nói dối ngươi về bất cứ điều gì. Dù sao thì ngươi cũng có thể phát hiện ra khi ta nói dối mà đúng không?>

Phép thuật của Tom phẩy một cái về phía cậu. <<Cũng hợp lý. Nhưng theo như tôi biết, nếu như đó là định nghĩa của cậu về sự 'thành thật', thì cả hai chúng ta đã hoàn toàn thành thật với nhau kể từ khi rời khỏi Phòng chứa rồi. Cậu còn đòi hỏi gì thêm nữa?>>

Harry hít một hơi thật sâu. <Ta muốn ngươi thành thật hơn về tính cách của mình.>

Phép thuật của Tom khựng lại. <<Tính cách của tôi?>>

<Phải.>

<<Chính xác là cậu có ý gì?>> Phép thuật của Tom lại lóe lên, hung hăng hơn. <<Ý cậu là cậu muốn tôi nói chính xác tôi muốn giết cậu như thế nào à?>>

Harry có thể thấy là mình đã khiến Tom khó chịu, dù cậu không hiểu tại sao, vì vậy cậu cố gắng không để tâm đến lời nói của y, dù vẫn cảm thấy hơi bất an. <Không hẳn. Nhưng cũng gần như thế? Ý ta là...> Cậu dừng lại, cố nghĩ cách diễn đạt ý của mình. Cậu không muốn làm Tom khó chịu hơn nữa, nhưng cậu đang yêu cầu sự trung thực, cho nên...<...ngươi là một kẻ tàn bạo, đúng không?>

Phép thuật của Tom khựng lại, rồi nháy lên một lần. <<Phải. Không phải đến lúc này thì điều đó đã quá rõ ràng rồi sao?>>

<Đúng thế. Ý ta là, ngươi có thể thể hiện bản chất của mình với ta.> Harry nhanh chóng nhận ra sai sót của mình. <Không phải là gây đau đớn cho ta, mà là bày tỏ...cảm xúc của ngươi về điều đó. Về chủ đề này.> Cậu nhăn mặt. Không biết đây có phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề này hay không, nhưng chắc hẳn là nó phải tốt hơn những gì đã xảy ra trước đây chứ? Hy vọng Tom hiểu. <Ta cũng không biết phải nói thế nào. Ta chỉ không muốn ngươi giả vờ.>

Phép thuật của Tom lại lóe lên, lần này là ngạc nhiên. <<Việc tôi tỏ ra tử tế khiến cậu không thoải mái.>>

Harry nhăn mặt. <Ngươi quá tử tế nên khiến ta không thoải mái. Ta đã nhận ra bản chất ngươi không phải một người thô lỗ, và ta chắc là không phải lúc nào ngươi cũng nghĩ đến những thứ độc ác, nhưng chắc chắn ngươi không...lịch sự như bây giờ.> Ít nhất, cậu hy vọng không phải lúc nào Tom cũng nghĩ đến việc tra tấn người khác. Việc đó sẽ rất... khó đối phó. Thực sự là nó cũng khá đáng ấn tượng, khi Tom đã đạt được nhiều thứ khi phải liên tục chống lại những sự thôi thúc như thế. Harry có khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi yêu cầu điều này không? Cậu thực sự mong là không.

<<Tôi không nghĩ là mình đặc biệt quá lịch sự với cậu.>> Phép thuật của Tom cuộn lại rồi mở ra, gõ vào bàn. <<Tôi chưa bao giờ thực sự...'thành thật' về tính cách của mình với bất kỳ ai. Nói thật là, tôi còn không biết làm điều đó thế nào.>>

Có một chút do dự trong lời nói của y, trong phép thuật của y. Điều đó khiến Harry hiếu kỳ. <Thật ư?>

<<Phải. Tôi không chắc tại sao cậu lại thấy ngạc nhiên, khi cậu hiểu tôi rõ như vậy.>>

Harry phải thừa nhận là y nói có lý. <Nhưng chắc là cậu cũng phải có ai đó mà cậu đã thành thật một chút chứ? Dù sao thì những học sinh Slytherin cũng đâu phải một nhóm tốt bụng gì, ta không nghĩ bọn họ sẽ phán xét ngươi.>

<<Cậu quên mất tôi là ai rồi.>> Phép thuật của Tom thu mình lại, gai góc và khó chịu. <<Tất nhiên là hầu hết những học sinh Slytherin nhanh chóng nhận ra tôi không phải là học sinh 'hoàn hảo' như những giáo viên nghĩ, nhưng cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đi vòng quanh và vui vẻ đe dọa sẽ xé xác những học sinh cùng Nhà à? Chắc là ngay cả cậu cũng thấy đó không phải một ý tưởng hay.>>

Harry đảo mắt. <Đó không phải là những gì ta...thôi bỏ đi. Dù sao đi nữa, ta vẫn muốn ngươi thử, với ta. Dù sao ta cũng biết ngươi là người như thế nào rồi, nên thực sự cũng không cần giả vờ nữa.>

<<Tôi thì thấy rằng luôn cần phải giả vờ.>>

<Ồ, ta thì không. Không phải với ta, với ngươi, hay giữa chúng ta. Không phải với chuyện này.> Harry thở mạnh ra. <Ta chỉ muốn chúng ta thoải mái hơn với nhau, được chứ?>

<<Cậu muốn thoải mái hơn với một kẻ vừa cố giết cậu sao? Một kẻ vẫn đang cố giết cậu, dù có cố ý hay không?>> Một lần nữa, Harry có thể cảm nhận được sự hoài nghi của Tom. <<Cậu thậm chí còn thừa nhận rằng điều đó có nghĩa tôi sẽ thẳng thắn về sự độc ác của mình, và tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến cậu thoải mái đâu. Tại sao cậu lại muốn như vậy?>>

Một câu hỏi hợp lý. Tại sao Harry lại muốn thế? Sau tất cả mọi việc, lẽ ra cậu phải muốn Tom cư xử tử tế và lịch sự hơn với mình. Tốt bụng hơn. Dù là diễn kịch đi nữa.

Nhưng đó chính là vấn đề. Tất cả chỉ là diễn kịch. Với Tom, rất nhiều việc y đã làm, những gì y để người khác thấy, chỉ là một vai diễn. Chỉ để khiến người khác mất cảnh giác, cho y thấy điểm yếu của họ, để họ bị dụ vào bẫy bằng vẻ ngoài thu hút và những lời nói ngọt ngào.

Không, Harry thà biết chính xác mình đang phải đối mặt với thứ gì. Dù sao thì cậu cũng có đủ rắc rối khi rơi vào bẫy của Tom rồi.

<Nếu chúng ta hợp tác, ta cần phải hiểu rõ con người của ngươi. Con người thật của ngươi, chứ không phải là một vai diễn.>

<<À, thì ra là muốn thu thập thông tin. Điều này thì tôi hiểu.>> Phép thuật của Tom thu lại, cuối cùng đã mất đi sự hoài nghi. <<Được thôi. Tôi vẫn nghĩ đây không phải là một việc sáng suốt, nhưng...nếu cậu chắc là muốn tôi thành thật, thì tôi sẽ cố gắng hết sức.>> Y dừng lại. <<Tôi hy vọng cậu không hối hận về điều này.>>

Harry kìm xuống cơn rùng mình khi nghe lời đe dọa không quá kín đáo đó. Mình cũng vậy. <Cảm ơn.>

Phép thuật của Tom như phẩy tay về phía cậu. <<Xong chuyện rồi, chúng ta cần phải quay lại với Flamel. Trước tiên, nói chuyện về ông ta thế này có phải là một ý kiến hay không? Cậu nói ông ta có thể dịch chuyển tức thời mà? Cậu không lo ông ta có thể nhìn thấy điều gì... nguy hiểm sao?>>

Harry suy nghĩ. Có nguy hiểm không? Có. Cậu còn lựa chọn nào khác không? Không hẳn. <Thành thật mà nói, ta không nghĩ Flamel coi ta là một mối đe dọa; ông ấy mạnh hơn ta rất nhiều. Vì vậy, kể cả khi ông ấy nhìn thấy chúng ta đang thảo luận những thứ...đáng ngờ, ta nghĩ miễn là nếu nó không liên quan đến...> Cậu không nói tiếp, biết là Tom có thể hiểu được. <...Ta khá chắc là mình có thể giải thích với ông ấy.> Harry thực sự tin là vậy - ít nhất là ở một mức độ nào đó. Flamel có vẻ không quan tâm đến hầu hết những hành động của Harry, miễn là chúng không liên quan đến phép thuật nguyên thủy. Và đâu phải Harry đang tìm cách giết Flamel, cậu chỉ...không thích cảm giác bất lực trước một mối đe dọa như vậy.

Tom có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục - nói thật là Harry cũng vậy, nhưng cậu không thấy có lựa chọn nào khác - nhưng phép thuật của y cũng bình tĩnh lại. <<Được thôi. Thế thì, chính xác là cậu muốn làm gì với ông ta?>>

<Ta không chắc là chúng ta có thể làm được gì nhiều vào lúc này. Ta nghĩ lựa chọn duy nhất là cố gắng tìm ra càng nhiều thông tin càng tốt về cách ngươi đã tạo ra vật chứa linh hồn để có thể đưa cho ông ấy vào mùa hè, điều này sẽ cho chúng ta thêm thời gian.>

<<Sau đó thì sao?>>

<Chúng ta có thể điều tra thêm khi ở nhà ông ấy. Nếu ông ấy có bất cứ điểm yếu nào, khả năng cao sẽ có thông tin ở đó. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta giành được lòng tin của ông ấy. Chúng ta có thể thuyết phục ông ấy không làm hại chúng ta. Thậm chí có thể xây dựng được mối quan hệ.> Harry không chắc về lựa chọn cuối cùng lắm, nhưng nó sẽ là lý tưởng. Nếu bằng cách nào đó mà cậu có một đồng minh như Flamel, điều đó sẽ khiến cho một số khía cạnh cuộc sống của cậu dễ dàng hơn nhiều.

<<Cậu nghĩ chúng ta có thể làm bạn với ông ta à?>>

<Không chính xác là 'bạn', nhưng có vẻ là ông ấy khá thích ta. Dù sao thì ông ấy cũng đã mời ta đến nhà vào mùa hè.> Thật không thể tin được những tia phép thuật hắc ám tỏa ra từ một cuốn sổ lại có thể tỏ ra nghi ngờ đến vậy. <Ta thực sự không nghĩ là ông ấy muốn làm hại ta, ông ấy chỉ... lo lắng về những gì phép thuật của ta có thể làm. Đó là một mối lo ngại hợp lý, và ta thực sự nghĩ rằng ông ấy khá công bằng với tất cả chuyện này. Ta hiểu được lý do tại sao.> Đó là vấn đề, Harry thực sự thấy nó hợp lý. Cậu không có bất cứ mối thù cá nhân nào với Flamel, cậu chỉ muốn sống mà không phải sợ hãi ông ấy. Lý tưởng nhất là mọi chuyện có thể được giải quyết trong hòa bình, và không có vấn đề gì cả. Nhưng Harry sẽ không lên kế hoạch cho tình huống ấy. Cậu hy vọng nó sẽ xảy ra, đúng vậy, nhưng cậu đã học được bài học khi tin tưởng nhưng thứ có lòng trung thành đáng ngờ và sức mạnh kỳ lạ rồi.

Ít nhất thì mình đang cố gắng hết sức để tiếp thu bài học đó.

<<Cậu sẽ phải kể cho tôi về thứ phép thuật vô cùng mạnh của cậu vào một ngày nào đó.>> Phép thuật của Tom quật xuống đầy bất mãn.

<Chắc là vậy.> Harry thừa nhận. Cậu biết mình không thể giữ bí mật được mãi, và cũng không có ý định làm vậy. Ít nhất là cho đến khi cậu có thể tin tưởng được Tom với những thông tin đó. <Còn về việc thu thập thông tin về vật chứa linh hồn, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?>

Tom do dự một lúc. <<À thì, câu trả lời hiển nhiên là ở dưới Phòng chứa, nhưng...>>

<Nhưng?>

<<Nói thật là, tôi không nghĩ cậu nên quay lại đó vào lúc này.>>

Harry nhíu mày bối rối. <Ý ngươi là gì? Tại sao không?>

Phép thuật của Tom tỏ vẻ tức giận. <<Cậu thực sự hỏi được câu đó à? Sau những chuyện đã xảy ra ở đó?>>

Harry không quá chắc chắn về ý của Tom, nhưng cậu cũng đoán được. Có lẽ việc thử nghiệm sự hợp tác mới hình thành của họ bằng cách quay lại nơi nó tan vỡ không phải một ý hay. <Được thôi. Nhưng thế thì chúng ta nên làm gì? Thư viện không có thông tin gì về chủ đề này, ta đã kiểm tra rồi.>

<<Cậu quên rồi sao?>> Phép thuật của Tom thả lỏng, cuộn lại đầy tự mãn. <<Chúng ta vẫn còn một nguồn thông tin hoàn hảo khác để dùng. Ồ, tôi còn chắc chắn là ông ta sẽ rất vui khi được gặp lại cậu đấy.>>

----------

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com