27.2
--------
"Thưa Giáo sư?"
"Ồ, trò Potter!" Slughorn mỉm cười với cậu, ngẩng lên từ đống giấy tờ với vẻ ngạc nhiên. Harry đã đến văn phòng của ông khoảng nửa tiếng trước bữa tối vì biết rằng có rất ít học sinh khác sẽ đến tìm ông vào khoảng thời gian này.
Cậu mỉm cười rạng rỡ với Slughorn, trưng ra vẻ mặt hơi sùng bái. "Thưa thầy, em muốn nói chuyện với thầy về buổi học đầu tuần này. Em rất thích học về loài tiên, em đã không biết có nhiều loại khác nhau đến thế! Thầy thật sự là một người giáo viên tuyệt vời, thưa Giáo sư." Tom không chỉ xác nhận đánh giá của Harry rằng Slughorn rất thích những lời khen ngợi, mà còn khuyến khích cậu sử dụng chúng một cách hào phóng mà không cần thấy xấu hổ. Harry không hiểu làm sao mà Slughorn không nhận ra giọng điệu của cậu đang giả tạo đến mức nào, nhưng Tom đã quả quyết rằng Slughorn miễn nhiễm với sự mỉa mai khi động đến những lời xu nịnh.
"Ta rất mừng vì trò nghĩ vậy!" Slughorn vừa nói vừa cười. "Ta rất vui khi có một học sinh như trò, trò Potter." Đôi mắt ông chợt thoáng buồn bã. "Trò biết không, trò làm ta nhớ đến mẹ của trò. Cô ấy hẳn sẽ rất tự hào về trò đấy."
Nụ cười của Harry như đông cứng trên mặt. "À... cảm ơn thưa Giáo sư. Điều đó rất có ý nghĩa với em."
"Thật vậy, cô ấy là một trong số những học sinh yêu thích của ta!" Slughorn nói tiếp. "Rất thông minh, có sự hiếu kỳ, và năng khiếu môn Độc dược! Cô ấy và Severus là hai trong số những học sinh yêu thích của ta trong khóa đó." Ông lắc đầu buồn bã. "Thật đáng tiếc về chuyện xảy ra giữa họ. Họ đã từng là một bộ đôi đáng gờm, nhưng sau khi..." Ông hắng giọng. "Xin lỗi, trò Potter. Trò muốn nói chuyện gì với ta nhỉ?"
Một phần trong Harry muốn hỏi về chuyện đã xảy ra giữa Snape và mẹ cậu, nhưng điều đó có vẻ như sẽ phá vỡ lòng tin của Snape. Và Harry thực sự không muốn làm điều đó.
Cậu đã đến gặp Giáo sư môn Độc dược của mình vài ngày trước, sau giờ học, như đã hứa với Draco. Và đương nhiên là Snape đã nhanh chóng nhận ra rằng cánh tay của Harry đã hoàn toàn lành lặn.
Hồi phục quá tốt.
Tốt đến mức đáng quan ngại.
Tất nhiên là cuộc trò chuyện sau đó rất...
Chà, nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều.
Điều đó là đúng, nhưng Harry biết bây giờ cậu đã có tiêu chuẩn khá thấp cho việc đánh giá cuộc trò chuyện là 'tệ'. Thành thật mà nói thì mọi chuyện cũng không quá kinh khủng.
Harry đã nhanh chóng quyết định không kể cho Snape về Flamel. Quyết định này dựa trên hai điều: một, Harry không muốn kéo Snape vào chuyện đó khi không cần thiết'; thứ hai, Harry không chắc liệu Flamel có muốn Harry kể cho người khác về những chuyện đã xảy ra hay không. Đặc biệt là việc không ai biết Flamel có sức mạnh lớn đến mức nào, thậm chí là không có cuốn sách nào Harry từng đọc đề cập đến những Pháp sư, huống chi là phép thuật nguyên thủy, là một dấu hiệu khá chắc chắn rằng có lẽ cậu nên giữ bí mật về những thông tin đó, ít nhất là cho đến khi cậu thảo luận trực tiếp về vấn đề này với Flamel.
Vì thế, cậu chỉ đơn giản nói với Snape rằng cậu không thể nói nhiều hơn về chủ đề này. Tất nhiên là Snape đã cố gắng đào sâu hơn, nhưng Harry đã kiên quyết từ chối, giải thích – một cách không quá hữu ích lắm – rằng cậu không thể tiết lộ gì hơn.
Snape... nói là tức giận với Harry thì cũng không hoàn toàn đúng. Đến lúc này, Harry đã biết là không nên nói dối ông, và Snape đánh giá cao điều đó, dù có vẻ ông không nghĩ thế với những điều còn lại. Harry biết ông chỉ đang lo lắng, và Snape có xu hướng bộc lộ cảm xúc theo cách hơi gay gắt và mỉa mai, nên sự quan tâm của ông cũng như vậy. Harry đã quyết định sẽ cẩn thận hơn trong cách cư xử với Snape trong tương lai. Cậu biết không thể hoàn toàn thuyết phục Snape rằng mình vẫn an toàn, nên ít nhất là cậu muốn trấn an vị Giáo sư rằng cậu không liều lĩnh, ngu ngốc, hấp tấp, hay kích động.
Vì điều cậu cần hơn cả là Snape nghĩ rằng ông có thể tin tưởng Harry, ngay cả khi cậu đang giữ bí mật với ông. Harry sẽ phải giữ những bí mật đó trong thời gian dài nữa và cậu không muốn điều đó phá hỏng mối quan hệ giữa họ.
Hơn nữa, cậu khá chắc rằng Snape sẽ kể câu chuyện về mẹ cậu nếu cậu trực tiếp hỏi ông. Nếu ngay cả Slughorn cũng biết thì hẳn là điều đó không phải bí mật. "Loài tiên, thưa thầy, nếu không phiền ạ?"
"Không hề! Ta đã hơi lạc đề nhỉ?"
"Đừng lo, thưa Giáo sư. Cảm ơn vì đã kể cho em về mẹ." Harry vui vẻ nói, ép cuộc trò chuyện về đúng hướng. "Về loài tiên, em đang đọc một cuốn sách về họ trong thư viện và tình cờ thấy một điều có vẻ rất lạ. Em chưa từng nghe về điều này trước đây."
"Một điều kỳ lạ ư?"
"Vâng, thưa thầy. Chúng ta đã tìm hiểu về nhưng đứa trẻ bị 'bắt đi' và bị thay thế bởi những kẻ biến hình, nhưng em tự hỏi liệu họ sẽ làm gì với những đứa trẻ loài người. Cuốn sách em đang đọc trong thư viện có đề cập rằng những đứa trẻ đôi khi sẽ bị biến thành những 'vật chứa linh hồn', nhưng không đi sâu vào chi tiết. Giáo sư đã nghe nói về 'vật chứa linh hồn' chưa ạ?"
Phép thuật của Slughorn hơi cứng đờ. Harry vô tội chớp mắt. "À, nếu thầy không biết thì cũng không sao đâu ạ. Em chỉ hơi thắc mắc thôi, vì thầy rất hiểu biết và là Giáo sư môn Phòng chống nữa..."
Nghe lời đó, Slughorn đột nhiên bật ra một tiếng cười, và phép thuật của ông hoàn toàn thả lỏng. "Không vấn đề gì, trò Potter. Ta chỉ không ngờ là chủ đề này lại được nhắc đến thôi! Trò đã đặt ra một số câu hỏi rất thú vị; đầu tiên là Phòng chứa Bí mật, bây giờ lại là vật chứa linh hồn."
Harry cũng cười nhẹ theo ông. "Em đoán là em chỉ thấy tò mò về mọi thứ. Em rất thích giải các câu đố!"
Slughorn nhìn cậu hiền từ. "Ồ, trò Potter, làm sao ta có thể từ chối một học sinh hiếu kỳ được chứ? Để ta nghĩ xem nào."
Harry kiên nhẫn chờ đợi trong khi Slughorn đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để nói về một chủ đề tế nhị.
"Những vật chứa linh hồn... là một thứ phép thuật gây ra nhiều tranh cãi," ông bắt đầu giải thích. "Không ai biết chúng có nguồn gốc từ đâu, dù nhiều người tin rằng các xác ước Ai Cập chính là những thử nghiệm đầu tiên trong việc thực hiện bùa chú này."
Harry gật đầu. "Thật thú vị. Nhưng mà chúng là gì vậy ạ?"
"À, tất nhiên rồi. Thật ngớ ngẩn, ta phải bắt đầu từ đầu chứ!" Slughorn cười nhẹ, nhưng Harry có thể thấy ông đang lo lắng. "Vật chứa linh hồn đúng như tên gọi của chúng; vật dùng để chứa linh hồn. Chúng có thể được tạo ra theo nhiều cách khác nhau với nhiều mục đích khác nhau, nhưng đều có một điểm chung; mục tiêu chính của chúng. Tất cả các vật chứa linh hồn đều có một mục tiêu duy nhất mà chúng nhất định phải hoàn thành."
"Chỉ một thôi ạ?"
"Một mục tiêu rõ ràng, nhưng chúng có thể có những sắc thái khác nhau. Tất cả phụ thuộc vào mức độ sáng suốt của phù thủy tạo ra nghi lễ."
"Nghĩa là nghi lễ đó gắn liền với người tạo ra nó? Như thế nào ạ?"
Slughorn xoa cằm. "Đó là một câu hỏi phức tạp. Dù thế nào đi nữa, các nghi lễ luôn có sự kết nối với người tạo ra chúng, do cách chúng được thiết kế, nhưng riêng vật chứa linh hồn có mối liên kết vô cùng chặt chẽ với bất kỳ ai đặt linh hồn của mình vào trong nó. Theo nhiều cách, vật chứa linh hồn là một phần của người đã tạo ra chúng, kể cả khi hai bên không được liên kết trực tiếp với nhau."
Harry nuốt nước bọt. "Vậy một người có thể tạo ra vật chứa linh hồn với một phần của chính linh hồn của họ không ạ?"
Mắt Slughorn trợn to, và Harry nhanh chóng đảm bảo rằng biểu cảm của mình chỉ thể hiện sự tò mò đầy ngây thơ. Slughorn cẩn thận quan sát cậu một lúc, nhưng có vẻ không phát hiện ra điều gì lạ, nên chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng khiển trách. "Được, nhưng đó là một phép thuật vô cùng Hắc ám, trò Potter. Tốt nhất là trò nên tránh xa những chủ đề như vậy."
Harry vội vàng gật đầu, biết rằng mình đã đi quá giới hạn. "Em xin lỗi, thưa thầy. Em không cố ý nhắc đến chuyện như thế. Em chỉ tò mò thôi ạ, em không... em..."
Nhưng Slughorn gạt đi sự lo lắng của cậu. "Đừng lo về điều đó, trò Potter. Già rồi nên ta dễ bất an thôi, việc trò hỏi về những điều này hoàn toàn bình thường."
Harry hơi mỉm cười. Cậu cần kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt trước khi Slughorn thực sự thấy nghi ngờ. "Cảm ơn thầy. Vậy thì em có thể hỏi làm thế nào để đảo ngược được quá trình đó không ạ?"
"Đảo ngược ư, trò Potter?"
"Thì, em không biết liệu điều đó có khả thi không? Thầy có nghĩ rằng chúng ta có thể đưa linh hồn trong vật chứa của ai đó trở lại cơ thể ban đầu của họ không ạ?"
Slughorn lắc đầu. "Theo hiểu biết của ta, việc trả lại một phần linh hồn về cơ thể ban đầu là không thể. Nghi thức tạo ra vật chứa linh hồn sẽ cắt đứt kết nối giữa hai bên và những nỗ lực tái tạo lại là bất khả thi. Tuy nhiên, trò có thể chuyển linh hồn từ vật chứa này sang vật chứa khác. Nếu một vật chứa bị hư hại, trò có thể chuyển linh hồn sang một vật chứa mạnh hơn và nếu thực hiện đúng cách thì việc đó sẽ rất an toàn."
Harry ồ lên một tiếng, thực sự thấy ngạc nhiên. "Thật khó tin! Em chưa bao giờ biết phép thuật như thế có tồn tại! Giáo sư thật là hiểu biết."
"Trò Potter, trò thật biết tâng bốc một ông già như ta," Slughorn nói với một tràng cười sảng khoái.
"Em nói thật mà!" Harry vui vẻ trả lời.
Cậu thậm chí không hề giả dối; xét cho cùng thì Slughorn đã hữu ích đúng như Tom đã nói.
----------
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com