Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - stare

"lắng nghe nhịp đập nơi trái tim thổn thức này, yêu tôi vì tôi là chính mình."

tongue tied. | stare

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, trăng từ từ lên cao, những ngôi sao cũng dần xuất hiện và tỏa ra thứ ánh sáng le lói phủ đầy bầu trời đêm. Mọi người ai cũng ở yên trong nhà, tránh xa những nguy hiểm ngoài kia, những nguy hiểm mà khi bóng tối phủ xuống chúng sẽ lộng hành. Nhưng Jaehyun lại muốn thức trắng cả đêm nay để nện cho những tên muốn gây sự với cậu hay bất cứ kẻ nào cậu ngứa mắt và muốn đọ sức cùng.

"L-làm ơn, Jaehyun, tha cho tao-"

Jaehyun túm lấy cổ áo của kẻ đang nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, cầu xin sự khoan dung của cậu sao? Đùa chắc? Bên trong con hẻm tối tăm chật hẹp, cậu kéo tên ấy đứng dậy và ép cả người hắn lên bức tường gạch bên cạnh, cậu dùng lực nhấc hắn đến độ hai chân hắn cũng không còn chạm đất nữa rồi.

Cả người của tên ấy đầy thương tích, vết thâm tím và trầy xước. Khóe môi hắn đang túa máu ra, cả vùng đầu và mũi cũng máu me nhầy nhụa. Ai nhìn cũng không khỏi kinh sợ trước sự thê thảm của hắn ta.

"Tha cho mày? Hmm để tao nghĩ xem..." Jaehyun vờ bày ra vẻ mặt suy ngẫm rồi nở nụ cười quỷ dị, "Tất nhiên là không, thằng ngu."

Ngay khi dứt lời, Jaehyun đấm thẳng vào mặt hắn không chút khoan nhượng. Tên ấy dĩ nhiên không chống đỡ nổi trước cú đấm trực diện như thế liền ngất đi, ngã vật ra đất khi cậu buông hắn ra. Jaehyun không buồn liếc mắt nhìn tên ấy mà quay lưng đi khỏi cái nơi bốc mùi hôi thối xen lẫn máu tanh ấy, vừa đi vừa đưa tay quệt đi khóe môi cũng đang ứa máu của mình. Rõ ràng là tên ấy khiêu chiến trước, sao cậu phải bỏ qua cho hắn?

Jaehyun rút ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa. Ánh lửa lóe lên một nháy khi cậu châm thuốc, cậu hút vào một hơi dài rồi gắt gỏng nhả khói ra. Cậu khẽ lắc đầu, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo xộc xệch cho nó ngay ngắn lại một chút, sau đó lủi thủi đi dọc theo vỉa hè không một bóng người qua lại. Jaehyun khựng bước khi cậu thấy dáng người quen thuộc đứng tựa vào tường nhìn mình. Cậu nhẹ cúi đầu chào, thuận miệng nhả ra một làn khói mờ ảo che mất tầm nhìn.

"Chú mày cứ thế thức trắng đêm à?"

Jaehyun khẽ cười, rút điếu thuốc khỏi miệng, "Giải quyết chút chuyện nhỏ thôi."

"Ngủ một chút đi, em vẫn phải đến trường ngày mai đấy, lại còn là ngày đầu tiên đi học," Johnny nói, rảo bước về phía Jaehyun.

Jaehyun hít vào một hơi thuốc rồi phả khói ra trước mặt Johnny, "Em không quan tâm. Sao anh cứ ép em đến trường thế?"

"Tất cả vì lợi ích của em thôi."

"Em không muốn lãng phí hai năm chỉ để mài mông trên ghế nhà trường đâu, anh trai à."

Johnny trố mắt nhìn cậu, "Chỉ hai năm thôi, Jaehyun."

"Nói cho em biết, anh sẽ mua tất cả những thứ mà em muốn. Một thùng thuốc lá hay cần sa gì đó."

Môi Jaehyun vẽ lên một nụ cười hớn hở, "Anh hứa đấy nhé?"

"Ừ, ừ. Giờ thì về nhà thôi. Yuta cũng đã sẵn sàng mọi thứ cho ngày mai rồi."

Cả hai cùng quay về căn hộ chung cư ở ghép của họ. Jaehyun biết mình sẽ trở lại làm đứa học sinh chăm chỉ một lần nữa.



"Không thể tin em lại đồng ý với Johnny đấy?" Yuta hỏi. Từ nhà đến trường chỉ cách vài phút đi bộ nên nó hiển nhiên trở thành bài tập thể dục mỗi sáng của cả hai.

Jaehyun nhún vai, "Anh ấy đã hứa sẽ mua cho em mọi thứ em muốn."

Cậu thản nhiên rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Nhưng Yuta liền giật lấy điếu thuốc khỏi tay cậu làm cậu nhăn nhó khó chịu.

"Này! Anh làm sao đấy?"

Yuta nhanh chóng vứt đi, dí mũi giày dập lửa rồi nhướng mày nhìn, "Anh không muốn mùi thuốc lá bám vào quần áo."

Jaehyun than vãn, "Nhưng em-!"

"Suỵt! Anh biết em còn giấu hàng nhiều lắm, ra về rồi hút sau," Yuta cằn nhằn cậu em.

Jaehyun nghe thế thì không khỏi lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, sao nỡ lòng làm lãng phí mất một điếu thuốc của cậu.

Cả hai cuối cùng cũng đến được cổng trường đại học. Người đông như cái chợ vỡ vây kín sân trường, hầu như họ đều là tân sinh viên như Jaehyun và Yuta đây. Bỗng một bóng người không biết từ đâu nhảy ra, ôm chầm lấy Jaehyun từ phía sau, dọa cậu một phen thót cả tim.

"Trời ạ, Doyoung! Mau cút ra khỏi người tớ!" Jaehyun cáu tiết mắng.

"Ôi, không nhớ tớ à?" Doyoung thủ thỉ bên tai Jaehyun.

"Nhớ cái quái gì? Chẳng phải ta mới vừa gặp nhau cách đây mấy ngày sao?"

Doyoung buông người cậu bạn ra, "Haha, đúng rồi. Nhưng chằng phải cậu đã nói sẽ không học lên đại học lúc tốt nghiệp cấp ba mà?"

"Ừ, tớ nhớ chứ. Nhưng anh Johnny một mực ép tớ phải hoàn thành cái việc học chết tiệt này!"

Doyoung cũng không nói được gì hơn mà quay đi chỗ khác, "Này, Sicheng!"

Sicheng ngay khi nghe tiếng gọi quen thuộc liền ào tới chỗ những người bạn của mình với một nụ cười tươi rói trên môi. Thật lòng mà nói trong nhóm bạn này, Sicheng là người có đời tư trong sạch nhất. Cậu ấy chưa bao giờ động đến bất cứ chất kích thích nào hay đánh nhau với ai. Cậu là người ngọt ngào dễ mến nhất, giữ cho cả nhóm luôn hòa thuận với nhau- nhất là Yuta.

Hẳn là người trong sáng nhất trong những người trong sáng.

Yuta âu yếm nhìn bạn trai của mình, tiến tới ôm lấy Sicheng vào lòng và nhẹ đặt một nụ hôn lên má ngưòi thương. Sicheng khẽ cười rồi quay sang vẫy chào Doyoung và Jaehyun.

"Chào hai cậu, tớ không biết cậu cũng xuất hiện ở đây đó, Jae."

"Tớ thay đổi kế hoạch rồi," Jaehyun khẽ nói.

"Chào hỏi đến đây đủ rồi, thời gian còn nhiều, chúng ta tán gẫu sau vậy. Giờ thì mau đi thôi, nghe nói có tiết mục gì đó dành cho tân sinh viên đấy."

Cả bốn người theo dòng người đi đến một khu vực sinh hoạt cũng đông nghịt những tân sinh viên và tìm cho mình một chỗ ngồi. Jaehyun vừa hạ mông ngồi xuống liền khoác tay trước ngực khi cơn buồn ngủ tấn công cậu. Từ sau trận đánh nhau tối qua cậu chẳng ngủ thêm được mấy nên giờ buồn ngủ là dĩ nhiên.

"Bao giờ xong nhớ gọi tớ dậy," Jaehyun dặn dò ba người bạn trước khi mi mắt trĩu nặng và cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

"Này, Taeyong, anh ổn không? Nhìn gì mà đam mê thế?" Jungwoo hỏi người ngồi cạnh mình.

Trông như Taeyong đang bận rộn liếc nhìn thứ gì đó.

Jungwoo vỗ nhẹ Taeyong, anh giật mình quay sang cậu với một vẻ mặt ngơ ngác.

Jungwoo thở dài, "Từ nãy đến giờ anh cứ thơ thẩn nhìn đi đâu ấy."

Taeyong khẽ lắc đầu. Anh đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu để nói với Jungwoo rằng mình vẫn ổn và chỉ đang lo lắng một chút thôi.

Đúng vậy. Taeyong không thể nói chuyện được. Anh sinh ra đã bị mất đi khả năng nói chuyện như người bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ và gia đình vẫn yêu thương anh vô điều kiện, cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn. Anh có một tổ ấm hạnh phúc và một ngôi trường tốt để theo học. Trường học đã dạy cho anh ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mọi người xung quanh. Sau đó anh chuyển trường khi vừa lên cấp ba, đó cũng là nơi anh gặp được Jungwoo.

"Này này, đang nhìn anh chàng nào vậy?" Jungwoo giở giọng trêu chọc.

Taeyong thoáng đỏ mặt và lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận. Hành vi này lại càng đáng ngờ hơn làm Jungwoo huých nhẹ vai anh.

"Anh đang nhìn cái người đó chứ gì?" Jungwoo vừa hỏi vừa trỏ tay vào người ngồi phía trên cách họ vài hàng.

Mặt Taeyong lại càng đỏ hơn, anh bĩu môi với Jungwoo.

"Mới ngày đầu đi học thôi mà đã đem lòng thích người ta rồi."

Taeyong lại dùng ngôn ngữ ký hiệu để đáp lời Jungwoo. Jungwoo hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ ký hiệu ấy, cậu đã bỏ công sức ra học nó vì anh. Cậu luôn rất hứng thú mỗi khi Taeyong dạy cậu loại ngôn ngữ này, và điều đó làm Taeyong rất hạnh phúc khi có một người bạn sẵn sàng hi sinh vì mình như thế.

'Không có nha! Bớt trêu anh lại đi, Jungwoo!'

"Ổn mà Taeyong! Nếu là anh chàng đó thì em có biết một chút về cậu ta đấy."

Taeyong lại bĩu môi, chịu thua trước sự trêu chọc của Jungwoo. Nhưng quả thật cậu trai ấy đáng yêu không thể cưỡng lại được; cậu ta đang ngủ mà không chú ý gì đến xung quanh cả.

"Tên cậu ta là Jung Jaehyun. Cậu ta khá trầm tính, có một chút kiêu ngạo và bởi vì cái mặt đẹp trai ăn tiền ấy mà người khác không thể nào ghét được. Đúng là đẹp trai thì sai cũng thành đúng. Và em sẽ thật thận trọng nếu em là anh."

Taeyong nhíu mày không hiểu trước ẩn ý của Jungwoo.

"Cậu ta đích thị là một gã tồi, lại còn là thành viên của hội nam sinh hư hỏng trong trường."


___
191211
edit: 200311
Sau tất cả vẫn thích nhất hình tượng bad boy của jaehyun hehe :))) với cả fic này dễ thưn lắm lắmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com