06 - jelly
tongue tied. | jelly
Tâm trí Taeyong căng như dây đàn.
Anh không biết mình có nên nói dối không bởi trước mặt anh, cái cậu này chính là bạn của Jaehyun, liệu đơn thuần như thế không? Anh nhìn thấy Doyoung ở mọi nơi-cũng không hẳn là như thế, và cậu ta luôn bám dính lấy Jaehyun. Cậu ta hay làm phiền Jaehyun và thỉnh thoảng còn đến sân tập cùng vài cậu bạn khác xem Jaehyun luyện tập.
Nếu nói anh không ghen tị thì là nói dối bởi Doyoung có thể thoải mái thân thiết ở cạnh Jaehyun, có những đặc quyền mà anh có lẽ sẽ không bao giờ có được.
Taeyong nuốt khan một tiếng, cố làm ra vẻ mặt vô cảm. Anh cắn môi quay lại đối mặt với Doyoung. Cậu Doyoung này có một chút lạnh lùng xa cách, ngạo nghễ khoác tay trước ngực và đôi mày nhíu chặt chờ câu trả lời từ anh. Cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, anh lắc đầu phủ nhận.
Doyoung gật đầu, nét mặt bỗng trở nên hòa nhã hơn, cậu mỉm cười, "Tôi lại thấy anh có quen biết cậu ấy đấy."
Taeyong ngơ ngác không hiểu, vì sao cậu ta chắc chắn như vậy.
Doyoung nhún vai, xoay người lại vừa chỉnh lại ga giường bệnh vừa nói, "Tôi thấy cả rồi. Anh là người đã lén la lén lút nhìn cậu ấy ở căn tin. Trông như hai người quen nhau từ trước và anh muốn đến chào hỏi cậu ấy vậy."
Anh thầm mắng bản thân mình, hành động lộ liễu như thế tất nhiên bị họ nhìn thấy cả.
"Tôi cũng nghe nói anh là người đã chăm sóc cho cổ tay bị trật của cậu ấy? Lúc đó rất cảm ơn anh đã giúp," Doyoung nói, "Thật ra tôi có thể giúp Jaehyun băng bó nhưng cậu ấy biết tôi đang bận nên mới tìm đến người khác, không muốn làm phiền tôi."
Taeyong nghe thế thì sợ hãi lùi lại. Anh muốn ra khỏi đây. Lời lẽ của cậu ta rõ ràng là đang uy hiếp anh. Đột nhiên Doyoung bật cười làm anh trố mắt nhìn, con người này sao có thể thay đổi nét mặt xoành xoạch như vậy. Anh căng thẳng rụt vai, hai bàn tay đan vào nhau.
"Xin lỗi nếu lời lẽ của tôi có hơi thô lỗ. Thật ra việc anh thân thiết với cậu ấy cũng không có gì sai. Ý tôi là... tiếp xúc nhiều sẽ thấy cậu ấy rất thân thiện, không giống với vẻ cục súc bên ngoài. Ngoài có vài tật xấu thì cậu ấy rất tốt bụng," Doyoung lên tiếng giải thích, "Thật lòng thì tôi cũng không muốn chiếm hữu bạn trai đến như thế."
"Taeyong? Anh sao thế?" Jungwoo lo lắng vẫy tay gọi anh.
Cả hai đang ở quán cà phê sau giờ học. Jungwoo muốn tìm nơi thư giãn đầu óc mặc dù trường học hôm nay cũng không đến nỗi nặng nề. Về nhà ngay thì thật chán nên cậu vẫn chưa muốn về, thay vào đó dành thời gian ở cùng Taeyong.
Nhưng dường như không khí trầm lắng hơn bình thường.
Taeyong ừm hữm đáp lại, cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh nhướng mày nhìn cậu, bày ra vẻ đáng yêu và ngây ngô không biết gì. Nhưng Jungwoo vẫn rất lo cho anh.
"Anh có sao không? Công việc ở phòng y tế và thư viện có vấn đề à?"
'Mọi chuyện đều ổn, em lo lắng thái quá rồi đấy.'
Anh trả lời với một nụ cười bình thản.
"Anh nói dối."
'Anh không có.'
"Em làm bạn với anh đã hơn năm năm rồi nên chỉ cần nhìn thôi là biết anh đang gặp chuyện, Tae à. Nói thật đi, là kẻ nào bắt nạt anh nữa sao?"
Taeyong lập tức lắc đầu, xua tay phủ nhận. Jungwoo bắt chéo tay trước ngực, chờ tinh thần tự giác của Taeyong. Họ không nên giữ bí mật với nhau- trừ khi đó là chuyện thật sự riêng tư và không ai nên biết về điều đó.
'Hôm nay anh xong việc ở thư viện, chạy ngay đến phòng y tế thì thấy anh y tá đang ở cùng một người khác. Cậu ta tên Kim Doyoung và cũng là tân sinh viên giống như chúng ta. Cậu ta làm việc cùng anh và thật trùng hợp, cậu ta là bạn của Jaehyun.'
"Vậy thì sao?"
Taeyong thở dài buồn bã.
'Hơn cả tình bạn, cậu ta là bạn trai của Jaehyun.'
Tất cả những gì Jungwoo có thể làm lúc này là trố mắt ngạc nhiên kèm với tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Cậu thật sự bất ngờ khi tiếp nhận thông tin ấy. Từ cái nhìn đầu tiên, cậu không nghĩ Jaehyun có bạn trai- cậu còn nghĩ Jaehyun là "trai thẳng" một trăm phần trăm. Mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nhưng cậu lại lo cho bạn mình hơn. Taeyong trông cứ mơ màng ở tận đẩu tận đâu và bỏ quên chiếc bánh chocolate trước mặt, dù anh là người cực kì mê đồ ngọt.
Có ai không chán nản khi biết người mình thích đã có nửa kia của họ? Jungwoo thậm chí không xem Jaehyun là người mà Taeyong thích nữa. Taeyong chưa từng buồn bã thế này mỗi khi người anh thầm thích có bạn gái hay bạn trai.
"Taeyongie..."
Taeyong ngẩng mặt nhìn Jungwoo, gượng cười.
'Đừng như vậy mà. Đây đâu phải lần đầu anh gặp phải chuyện này.'
"Nhưng lần này thì khác, anh chưa từng buồn đến suy sụp như thế."
Taeyong không đáp. Anh chỉ lẳng lặng cắt một miếng bánh và ăn nó. Anh không có tâm trạng ăn uống gì nhưng buộc phải làm thế để giảm bớt lo lắng cho Jungwoo.
Sau khi Doyoung nói thế, Taeyong chỉ có thể đáp lại, 'ồ thế sao?' và kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. Anh quay lại dọn dẹp và sắp xếp các dụng cụ trong phòng. Rồi vô tình tìm được một chồng sách ở góc phòng nên anh ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc của người y tá để đọc chúng. Không chỉ đọc mà còn dùng đó để tránh mặt Doyoung.
Nhưng Doyoung không biết là vô tình hay cố ý công kích anh, cậu nói muốn về trước và lý do? Cậu ta muốn đi xem Jaehyun chơi bóng rổ. Taeyong nói không sao rồi để cậu ta đi. Thành thật mà nói anh đã rất thất vọng và chán nản bản thân. Anh lấy tư cách gì để ghen đây?
"Anh muốn đi đâu nữa không?"
Taeyong cười rồi lắc đầu.
"Về nhà đúng không?"
Anh lại cười rồi gật đầu chấp thuận.
"Thôi thì chiều lòng anh vậy."
Hai người rời quán, trở về nhà. Trên đường về, Jungwoo hào hứng kể cho Taeyong về những chuyện ở câu lạc bộ kịch. Từ ngày tham gia câu lạc bộ, họ tách nhau ra nhiều và không có thời gian để tâm sự.
Hầu như là về việc mọi người ở câu lạc bộ cứ bảo Jungwoo quá dễ thương. Bình thường cậu có hơi trầm tính, không có cơ hội thể hiện nhiều nhưng kĩ năng diễn xuất lẫn ca hát của cậu không đùa được. Jungwoo rất được chào đón và cậu cũng rất yêu mến mọi người. Họ sẵn lòng giúp đỡ Jungwoo trong suốt quá trình viết kịch bản. Và Taeyong cũng rất vui khi nghe được những điều tốt đẹp mà họ dành cho cậu bạn thân của anh.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà Taeyong.
"Gặp lại anh sau, Taeyongie," Jungwoo vẫy chào tạm biệt rồi chờ cho Taeyong vào nhà an toàn cậu mới an tâm rời đi.
Căn nhà trống rỗng không một bóng người. Bố mẹ anh vẫn chưa về nhà, thường thì họ sẽ về trước giờ cơm tối. Có lẽ họ có ca cấp cứu khẩn cấp? Bố mẹ không nói gì nên anh cũng chẳng biết. Mặc cho bố mẹ vẫn chưa về, Taeyong vẫn lên lầu nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả.
__
ngắn quá nên sẽ ráng lê lết thêm 2 chap trong hôm nay với mai nhá ~~~~
191228
edit: 200312
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com