Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - eyes

tongue tied. | eyes


Sau giờ học, Taeyong đã đợi sẵn ở thư viện, tranh thủ đọc một tiểu thuyết trong khi chờ Jaehyun đến. Không biết vì sao anh lại thấy hồi hộp vô cùng dù mình không phải là người ra sân, chỉ làm khán giả đến xem thôi, không phải căng thẳng. Hoặc có thể không phải anh đang lo lắng mà là thấy hào hứng chăng?

Chắc chắn không phải.

"Tình yêu của em ơi."

Taeyong nhìn ra sau lưng, là Jaehyun trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Anh vội vã gom mấy quyển sách lại cho vào túi, chạy về phía cậu đang đứng. Jaehyun một xách túi hộ anh, một tay kéo Taeyong lại sát gần mình rồi mới chịu bước đi.

Sân tập bắt đầu xuất hiện thêm nhiều người đến xem hơn bình thường, có lẽ vì giải đấu lớn sắp đến nên không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn. Taeyong nhận lại túi xách từ cậu, định đi thẳng lên khán đài nhưng bị kéo ngược trở lại. Mặt anh đối diện với hõm cổ cậu, đôi môi mềm mại của cậu thả nhẹ một nụ hôn lên vầng trán anh.

"Ngồi cạnh Doyoung và Sicheng nhé, họ ở trên đó," Jaehyun cười nói, hai lúm đồng tiền rộ lên làm tim anh bẫng đi một nhịp.

Taeyong gật đầu nghe theo, thẳng tiến đến hướng mà cậu chỉ. Anh băng qua những hàng ghế dài và ngồi xuống cạnh Doyoung.

"Xem ai đến cổ vũ bạn trai này," Doyoung trêu chọc, húych nhẹ vai anh.

'Cậu ấy không phải bạn trai anh.' Taeyong liếc mắt.

"Không cần ngại ngùng như thế. Giới thiệu với anh, đây là Sicheng, bạn trai của Yuta." Doyoung lách sang một bên, một anh chàng dễ thương khác nghiêng đầu nhìn sang mỉm cười thân thiện, Taeyong cũng lập tức đáp lại.

"Vậy anh là người mà Jaehyun hay nhắc đến đây sao," Sicheng mỉm cười trêu chọc.

Taeyong ngại ngùng lắc đầu. Bỗng tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Anh cắn chặt môi giấu đi nụ cười, né tránh ánh mắt của những người xung quanh nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh xì xầm bàn tán về mình.

Rồi anh ngẩng mặt nhìn người dưới sân kia, cũng là lý do mà anh đến đây hôm nay. Một đôi mắt quen thuộc lướt qua, anh lập tức dõi theo người ấy. Là Jaehyun vẫy tay với anh, Taeyong gật đầu, anh thấy cậu rồi.

'Anh chỉ được nhìn một mình em thôi.'

"Ôi, cậu ta biết ngôn ngữ kí hiệu từ bao giờ thế? Hay em nhìn lầm?" Doyoung ngạc nhiên, cậu cũng hiểu ý của Jaehyun đang muốn nói gì với Taeyong.

Taeyong nhún vai chịu thua. Anh chưa bao giờ dạy cậu loại ngôn ngữ này, cậu cũng không hỏi anh bao giờ. Vậy nên việc cậu học ngôn ngữ kí hiệu anh không hề hay biết gì. Theo như anh biết, Jaehyun không có chút hứng thú gì với việc học. Doyoung đã kể với anh việc Jaehyun đến lớp chỉ để ngủ và sách vở cũng sắp đóng bụi đến nơi. Ừ thì, có mong chờ gì hơn ở một tên chỉ biết đánh nhau như Jaehyun?

Nhưng anh không ngờ cậu lại quyết định học ngôn ngữ kí hiệu.

Bỏ qua suy nghĩ mông lung ấy, anh tập trung vào việc Jaehyun đã nói ban nãy- chỉ được nhìn một mình cậu thôi. Lúc này đây Jaehyun như đang chạy bộ trên sân theo những người đồng đội khác làm Taeyong phát chán. Anh thấy mình đang lãng phí thời gian ngắm cậu trong khi cậu không động chạm gì đến quả bóng. Định phàn nàn thì hai người ngồi cạnh anh reo to.

"Bắt lấy, Jaehyun!" Hai người cạnh anh hét lớn, và vài người khác trên khán đài cũng reo hò cổ vũ nồng nhiệt như thể họ chỉ chờ mỗi giây phút này.

Xem ra Taeyong đã đánh giá cậu hơi thấp.

Jaehyun đã cướp được bóng từ đội đối thủ, tốc độ rê bóng của cậu đột nhiên nhanh bất ngờ làm người khác không đuổi theo kịp, cậu hướng thẳng về phía rổ. Cuối cùng cậu đã ghi được ba điểm cho đội mình. Taeyong cười rộ lên, đứng bật dậy vỗ tay cùng với những người khác.

Jaehyun nhìn trực diện về phía anh, không chút ngần ngại mà cười toe. Thậm chí nháy mắt và trao cho anh một nụ hôn gió, nhưng những người xung quanh bắt đầu hiểu lầm.

"Lạy Chúa, cậu ấy vừa mới hôn gió với tớ đúng không?" giọng nói run rẩy của cô gái ở hàng sau anh cất lên.

"Vớ vẩn, là tớ! Cậu nhìn lầm rồi đấy!" một cô nàng khác tranh giành.

"Hai người ảo tưởng à. Là tớ mới đúng," lại là một giọng nói khác và ba cô nàng tụm lại chí chóe giành giật nhau.

Taeyong không để tâm lắm, họ đều là con gái và nụ cười ban nãy của Jaehyun thật sự đã đốn tim rất nhiều người. Nhìn cảnh họ giành Jaehyun với nhau, Jaehyun của anh kia mà. Đúng là có một chút khó chịu nhưng không sao, đừng cướp mất cậu là được.

"Em muốn cho mấy ả đó một trận ghê, muốn giành là giành hay gì," Doyoung liếc xéo, đanh đá lẩm bẩm trong miệng.

Taeyong đẩy vai Doyoung, cậu phì rằng mình chỉ nói đùa thôi. Anh chắc chắn đây không còn là một trò đùa nữa nếu mấy cô gái đó không ngừng lại.








Quay trở lại trận đấu, đồng đội của Jaehyun vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của họ. Nhưng hiển nhiên mọi sự chú ý của anh chỉ hướng đến một mình Jung Jaehyun. Nghe như đang nói quá nhưng Taeyong quả không thể rời mắt khỏi cậu được. Và anh cũng không biết diễn tả là vì sao.

Jaehyun bắt được bóng một lần nữa sau một cú bật cao. Một vài người của đội đối thủ lập tức vây quanh Jaehyun, cậu không còn cách nào mà phải chuyền bóng cho đồng đội. Những kẻ ngáng đường thấy thế liền tách ra khỏi cậu, cơ hội đến đây rồi. Đồng đội ném bóng lại cho cậu, và không có bất cứ vật cản nào, cậu bật lên và ghi tiếp ba điểm cho đội.

"Jaehyun chơi bóng rất giỏi đấy, thời trung học còn đại diện đi thi đấu cho trường cơ," Doyoung không giấu được vẻ kích động.

"Em không nói dối đâu nhưng Jaehyun đã từng nắm giữ vị trí MVP từ thời trung học. Đó là lý do vì sao cậu ấy tiếp tục nhắm đến vị trí MVP ở đây, và em nghĩ cậu ấy cũng sẽ sớm đạt được nó thôi," Sicheng nói thêm.

Taeyong nhướng mày nhìn Sicheng, có vẻ như anh muốn nói gì đó. Mấy cử chỉ này vẫn rất mới lạ với Sicheng nên Doyoung phải đứng ra giải thích hộ anh.

"À, vì anh đã đích thân đến đây rồi. Em mong anh sẽ đến cổ vũ cho trận đấu thật sự sắp tới đây, rất đáng để mong chờ đó anh," Sicheng nói.

Taeyong biết chứ, tất nhiên anh sẽ đến. Anh muốn cổ vũ cho Jaehyun, điều này có ý nghĩa rất lớn với cậu.

Đám đông xung quanh anh bỗng hét lớn, có người còn đứng bật dậy hoảng loạn. Taeyong nhìn xuống sân và trông thấy Jaehyun nằm trên đất, nét mặt chau lại đau đớn, mặt cậu đỏ bừng với mồ hôi túa đầy trên trán.

"Taeyong! Taeyong!" Doyoung và Sicheng gọi. Taeyong lập tức chạy xuống sân nơi Jaehyun nằm đó và những người khác của đội. Jaehyun lúc này đã được mọi người đỡ dậy.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu," một người từ đội đối thủ giơ tay kéo Jaehyun đứng dậy.

Jaehyun cười xòa, vỗ vai cậu ta, "Không sao đâu."

"Đừng lo, chỉ là một tai nạn thôi," Giọng nói của Yuta cất lên sau lưng Taeyong.

Anh gật đầu hiểu ý nhưng vẫn rất lo lắng. Doyoung và Sicheng lập tức đến bên kiểm tra tình trạng của Jaehyun. Trong ánh mắt của mọi người, chỉ là một tai nạn, mấy cú té như vầy không phải hiếm hoi gì và Jaehyun trông vẫn ổn. Cậu cũng vừa ghi thêm hai điểm cho đội. Nhưng với Taeyong cậu đang cực kì không ổn. Jaehyun cũng nhận ra ánh mắt lo lắng của anh hướng về phía mình.





___
200123
edit: 200316

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com