Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - camping out

tongue tied. | camping out


Tối hôm ấy, thay vì ở trong phòng thì Taeyong lại xuống phòng khách xem phim. Thu mình lại trên chiếc sofa chật hẹp, hai tay anh ôm đầu gối lặng lẽ rơi nước mắt dù TV đang chiếu một bộ phim hài. Anh quệt nước mắt bằng một bên tay áo, cố tình làm lơ tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi từ nãy giờ.

Suốt đêm ấy, dù cho tiếng chuông reo kiên trì cách mấy Taeyong cũng không để tâm đến. Nước mắt không thể nào ngừng được, Taeyong cứ khóc mãi. Dẫu sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, anh có thể thức khuya và bố mẹ cũng không có nhà hôm nay.

Mi mắt dần trĩu nặng, Taeyong mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang vọng lên. Anh nhìn ra cửa chính nơi vang lên âm thanh ấy, nhíu mày khó hiểu rồi đứng dậy, đi lại gần cửa sổ để quan sát bên ngoài. Khuya lắm rồi, ai lại đến vào giờ này?

"Taeyong? Anh có ở nhà không?" Jaehyun gõ đùng đùng lên cửa. Cậu thật sự rất lo lắng nên mới phải chạy đến tận nơi tìm người, Taeyong không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu.

"Tae–"

Cánh cửa bật mở, Taeyong xuất hiện ngay sau đó. Đầu tóc anh rối bù, hai mắt sưng húp, trên má hằn rõ vệt nước mắt– Jaehyun biết, tất cả là lỗi của cậu.

"T-Taeyong... em xin lỗi–"

'Về đi.'

"Taeyong, nghe em giải thích!"

Sầm một tiếng, cánh cửa đóng lại trước mặt cậu. Jaehyun thở dài tiếp tục gõ cửa, cầu xin Taeyong cho cậu một cơ hội giải thích rõ ràng. Taeyong vẫn ở bên kia cánh cửa, anh mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà.

"Taeyong! Làm ơn, mở cửa nghe em nói đi!"

Jaehyun bỗng thấy một mảnh giấy nho nhỏ chìa ra bên cửa sổ, trên ấy viết 'Anh đang nghe đây.'

"Hôm ấy mẹ buộc em phải đến một cuộc hẹn, cấm em dùng điện thoại nên em không thể gọi hay nhắn tin gì được cho anh. Anh biết không... bà đến tận chung cư để tìm em. Họ cần em giúp đỡ cho công ty. Vừa rồi công ty bị lừa mất hàng triệu đô bởi một nhà cung cấp giả mạo vậy nên em phải giúp gia đình vượt qua chuyện này," Jaehyun vội vã nói, "Em biết em có lỗi và không thể tha thứ khi để anh chờ đợi lâu như thế... nhưng mà, em xin lỗi, Yongie."

Taeyong khi đã nghe những lời ấy bằng một giọng hết sức thành khẩn thì đứng dậy và mở cửa một lần nữa. Jaehyun mừng rỡ khi anh cuối cùng cũng chịu gặp mặt cậu nhưng anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách.

Mình có nên tha thứ cho cậu ấy không?

Công ty cần Jaehyun và điều ấy cũng đột ngột xảy đến, cậu không kịp xoay sở là chuyện thường tình. Cậu cũng đã tìm cách từ chối, Taeyong có thể thông cảm được. Cả điện thoại cậu cũng bị tịch thu. Có lẽ cậu cũng tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng mẹ cậu lại không cho phép.

Nhưng dù gì đó là buổi hẹn đầu tiên của cả hai nhưng lại không suôn sẻ chút nào. Thật sự tổn thương vì đây cũng là buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên của Taeyong.

Taeyong giật mình và ngạc nhiên khi hai cánh tay rắn chắc của cậu ôm lấy eo anh. Jaehyun vừa xoa đầu anh an ủi vừa để anh tựa vào vai mình. Nhưng Taeyong dứt khoát gạt ra.

'Em về đi. Muộn lắm rồi.'

Jaehyun chưa kịp nói gì thi cửa đã đóng lại. Hôm nay đến đây là đủ rồi, anh không muốn nghe thêm gì nữa. Mặc kệ cậu có về chưa thì Taeyong vẫn bình thản xem tiếp bộ phim cho đến khi vô tình thiếp đi trên sofa.

Taeyong uể oải ngáp một cái rồi vươn vai ngồi dậy. Sofa quá nhỏ, anh vừa trở mình đã ngã lăn quay ra sàn. Anh thầm rủa trong lòng và ngồi dậy, sau lưng truyền đến một cơn đau nhói vì ngủ trên sofa chật hẹp, nó lại càng đau hơn khi anh vừa ngã từ ghế xuống.

Anh đứng dậy và xuống bếp, trong khi chờ nước sôi để chuẩn bị pha trà thì anh ra ngoài hòm thư lấy bức thư mà mẹ đã nhờ. Bao thư khá lớn, màu nâu sáng và không có gì ngoài địa chỉ nhà của họ được in ở bên ngoài. Taeyong không nghĩ nhiều mà cầm nó vào nhà thì một cảnh tượng suýt thì dọa anh rớt cả tim– có người nào đó đang ngủ kế bên cửa nhà.

Đùa đấy hả, là Jaehyun.

Taeyong lại gần cậu rồi cúi người, ở đây mà vẫn ngủ ngon lành được sao? Không thể chối bỏ sự thật rằng cái tên này ngủ cũng thật đẹp với từng nhịp thở đều đặn, trông cứ như đang chăn êm nệm ấm chứ không phải ngủ bờ ngủ bụi thế này. Đột nhiên Jaehyun ho vài tiếng làm Taeyong giật mình lùi ra sau.

Jaehyun ừ hữ nhưng vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Ngủ ở ngoài cả đêm làm cậu phát bệnh đến nơi vì lạnh, cả người cứ lâng lâng. Tối qua vội vàng chạy sang tìm Taeyong nên cậu quên không mang áo khoác, ngủ trước nhà người ta thế này cũng nằm ngoài dự tính ban đầu. Định ngủ thêm chốc lát thì bị ai đó chọc vào người, cậu nhíu mày khó chịu rồi hé mắt nhìn, hóa ra là Taeyong.

Jaehyun tỉnh táo ngay lập tức rồi hắng giọng.

"Ừm, chào buổi sáng?"

Taeyong đứng thẳng dậy, Jaehyun nghĩ cậu sẽ bị anh bỏ rơi bên ngoài lần nữa nhưng không ngờ anh lại chìa tay ra với cậu. Mắt cậu long lanh nhìn anh, bắt lấy tay bàn tay ấy rồi đứng dậy.

Taeyong không buông cậu ra nữa mà kéo cậu vào nhà. Jaehyun có hơi sợ hãi khi anh cứ im lặng thế này nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nghe theo.

Lôi người vào tận trong bếp Taeyong mới buông ra, trỏ tay bảo cậu ngồi xuống ghế. Jaehyun ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi anh đang loay hoay bên bàn bếp.

Taeyong lấy ra hai chiếc tách và đổ nước nóng vào, bên trong đã chuẩn bị sẵn hai gói trà túi lọc. Anh để đó và đi vào nhà vệ sinh, lấy thuốc trong tủ đựng đồ cứu thương. Anh quay trở ra khi đã cầm đủ mọi thứ trên tay, đưa một tách trà và thuốc về phía Jaehyun.

"Em không sao đâu mà."

Anh lắc đầu.

'Cứ uống đi. Sao em không mang áo khoác theo? Hay gõ cửa cũng được? Sao lại ngủ ở ngoài thế kia?'

Jaehyun bật cười, "Thật ra em không có ý ngủ trước cửa nhà anh đâu, nhưng có vẻ như anh đang ở nhà một mình... với cả hôm qua anh dỗi như thế, chắc gì anh đã cho em vào nhà."

Cậu nhấp một ngụm trà và Taeyong cứ trừng mắt nhìn cậu cho đến khi cậu hắt hơi một cái. Anh lại nhìn cậu uống thuốc và tách trà cũng đã cạn hết. Sau đó cậu đứng dậy.

"Em... phải đi đây. Nhưng chúng ta có thể bàn lại chuyện đi hẹn hò được không? Tùy anh thôi nhưng em muốn làm gì đó để chuộc lỗi, Yongie," Jaehyun đổi giọng nghiêm túc.

Taeyong bất lực nhìn cậu, hai bên gò má bỗng ửng đỏ lên.

'Đừng về vội, em cứ ở lại đây để anh chăm sóc em. Em cảm lạnh rồi đấy. Sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện hẹn hò.'

"Vâng, mọi chuyện đều sẽ nghe theo anh."





___
200205

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com