Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39 - dinner

tongue tied. | dinner


"Được rồi, chúng ta đi thôi," Jaehyun nói ngay khi họ đã tới nhà hàng như đã hẹn mà không chút để ý đến vẻ ngoài. Cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần dài đơn giản, không có gì đặc biệt.

Taeyong nhíu mày nhìn rồi kéo cậu vào trong xe. Jaehyun trố mắt nhìn anh và hỏi có việc gì. Anh giơ chiếc áo khoác vest ra trước mặt mà anh đã mua cho cậu nếu có dịp gì quan trọng và cũng vì điểm hẹn này trông có vẻ sang trọng.

"Bé cưng à, em không cần đâu. Cứ như bình thường là được."

Taeyong mặc kệ và khăng khăng ép cậu mặc áo khoác vào cho bằng được. Anh còn chỉnh lại mái tóc như tổ quạ của cậu vì họ đến đây trong vội vã. Jaehyun bất lực sau khi Taeyong vuốt lại tóc tai cho cậu, cả quần áo cũng thế. Lúc này họ mới ra khỏi xe, với đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

'Em vẫn phải tôn trọng ba mẹ. Anh không thể để em đi gặp trong bộ dạng thiếu chỉnh tề như thế được.'

Jaehyun gật gật vâng lời anh. Họ bước vào nhà hàng và được bồi bàn đón tiếp ngay tại cổng, lịch sự dẫn đường đến bàn mà ba mẹ Jaehyun đã đợi sẵn. Taeyong bỗng thấy trong lòng có chút lo lắng.

Hai vị phụ huynh đứng dậy đón hai người. Bà Jung trông có vẻ dễ chịu, bà cười với Taeyong vậy nên anh có thể xem đây là một tín hiệu tốt không? Nhưng ông Jung trông rất nghiêm nghị và khó tính. Anh chỉ lẳng lặng cúi chào trong khi Jaehyun tiến đến chào hỏi bố mẹ bằng những cái hôn lên má.

"Ngồi xuống đi! Mẹ rất vui khi hai đứa đều có thể đến dùng bữa tối," bà Jung vui vẻ nói, "Mẹ vừa gọi món rồi, có lẽ một lát nữa họ mới mang thức ăn ra."

Taeyong cùng Jaehyun ngồi ở phía đối diện. Taeyong gượng cười khi chú ý đến mẹ cậu đang nhìn anh. Chỉ mới đặt mông vào chỗ anh liền thấy căng thẳng ập đến.

"Cháu là Taeyong đúng không?"

Taeyong gật đầu. Anh nhận ra ba mẹ Jaehyun vẫn còn trẻ nhưng cậu không có nét nào giống ba mẹ. Bà Jung bỗng vươn tay về phía Taeyong.

"Rất vui khi được gặp cháu," mẹ Jaehyun nở một nụ cười dịu dàng. Taeyong lúng túng chấp nhận cái bắt tay của bà, "Cháu khỏe không?"

Trước khi Taeyong kịp đáp lại thì Jaehyun đã chen ngang.

"Anh ấy ổn. Giờ thì... mục đích của buổi hẹn hôm nay?" Jaehyun vào thẳng vấn đề, bàn ăn ba người còn lại đều nhìn cậu. Cậu lại quay sang ông Jung, "Ba muốn gì?"

Cả bàn chìm vào không khí im ắng. Một người bồi bàn đến rót rượu vang cho bốn chiếc ly trên bàn, không gian coi như đỡ căng thẳng đôi chút. Mặc dù Jaehyun muốn Taeyong uống nước lọc, nhưng cho anh thử một chút rượu cũng được. Trong lúc đó, bố cậu chỉ thở dài, thật kì lạ rằng ông không có chút giận dữ hay nghiêm khắc như mọi khi.


"Xin lỗi?"


Bà Jung huých vai ông, không hài lòng về câu xin lỗi ngắn gọn ấy.

"Được rồi, ta muốn nói xin lỗi về chuyện lần trước. Ta chỉ là... có hơi ngạc nhiên khi biết con đang... ừm, hẹn hò với một cậu con trai và cả vụ kiện mà con vướng vào," ông Jung vừa nói vừa xoa bên vai bị bà Jung huých đến phát đau.

Cái nhíu mày của Jaehyun dần giãn ra, thay vào đó là một nụ cười nhẹ. Cậu chưa từng chứng kiến người đàn ông này nói xin lỗi cậu trước đây. Cậu cũng không yêu cầu một lời xin lỗi nào, tất cả những gì cậu muốn là ông sẽ hiểu cho chuyện tình cảm của con trai. Ông Jung nhìn cậu, nụ cười hiền hậu hiếm thấy hiện trên môi ông.



"Thế con vẫn là đứa bé mà ba nhặt được dưới hiên nhà đúng không? Con chỉ..." Jaehyun nhìn sang Taeyong, nắm lấy tay anh dưới gầm bàn để tiếp thêm can đảm, "... thay đổi một chút thôi, tất cả cũng vì anh ấy."



Taeyong ngượng ngùng, hai bên gò má ửng đỏ.

"Nếu con thấy hạnh phúc khi ở bên cậu ấy," ông Jung nói, mắt nhìn Taeyong mang ý cười, "Vậy thì ta không cản trở hai đứa nữa. Từ giờ phải thật hạnh phúc nhé."

Cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng Jaehyun. Nguồn năng lượng vui vẻ ấy Taeyong cũng cảm nhận được, anh thật sự mừng cho cậu lẫn bản thân mình. Anh cảm động suýt thì rơi nước mắt, muốn đứng dậy mà ôm lấy cậu, hôn cậu– nhưng để khi về đến nhà đã, nhị vị phụ huynh vẫn ngồi sờ sờ ở đây.

"Ta quên mất," bố cậu bỗng lên tiếng làm Jaehyun bối rối nhìn ông. Ông Jung nhìn con trai, tay thì trỏ vào Taeyong.


"Giới thiệu chồng tương lai của con đi chứ."



Jaehyun ngớ ra, cả Taeyong cũng thế, chưa kịp tiêu hóa lời mà ông Jung nói thì bà Jung đã cười rộ lên.

"Bọn con vẫn chưa cưới nhau mà."

"À, vậy ta nên gọi là... vị hôn phu?"

"Ba à... đừng trêu con nữa!"



"Không trêu con nữa. Giờ thì giới thiệu cho ba mẹ người sẽ đi cùng con suốt đoạn đường sau này, người sẽ bên con cả đời đi."




Căn hộ riêng ấm áp hơn mọi ngày khi cặp đôi quấn quýt trên chiếc giường mềm mại và bộ pyjamas thoải mái. Họ quyết định tự tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ và xem một loạt những bộ phim ngắn khác nhau. Giờ thì màn hình đang chiếu một trong số chúng – ít ra vẫn có một trong hai người chịu xem phim.

Trong khi Taeyong là người chăm chú vào màn hình và nhâm nhi đồ ăn vặt, Jaehyun lại vùi mặt vào hõm cổ anh, hai tay ôm cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng.


"Đây là điều mà em đã mong chờ từ rất lâu rồi, anh biết không..." Jaehyun nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.


Bộ phim đã gần đến hồi kết nhưng Taeyong đã đoán được cái kết ra sao, vậy nên cũng không ảnh hưởng gì nếu anh có tắt nó đi và quay sang Jaehyun. Anh đặt laptop lên chiếc bàn cạnh giường và chỉnh lại tư thế của cả hai.

Taeyong gượng dậy tựa vào đầu giường và kéo Jaehyun đến gần. Anh để cậu vùi mặt vào ngực mình và để tay cậu ôm eo như ban nãy. Còn anh thì ôm cổ Jaehyun, lại còn tinh nghịch vò rối mái tóc của cậu.

"Em vui lắm, thật đó. Em không biết diễn tả niềm vui này thế nào, em cứ sợ chúng ta mãi mãi bị cấm đoán. Với cả... em thấy biết ơn tất cả, biết ơn vì chúng ta đã mạnh mẽ cùng nhau vượt qua để có ngày hôm nay," Jaehyun chân thành nói, "Em không quan tâm nếu ba mẹ có cắt đứt quan hệ với em, em chỉ quan tâm duy nhất một chuyện là họ có thể chấp nhận chuyện của chúng ta. Có người ủng hộ rồi, em thấy yên tâm hơn hẳn."

Taeyong vuốt lưng Jaehyun, cố gắng xoa dịu tâm trạng của cậu bạn trai và hôn lên đỉnh đầu cậu. Jaehyun bỗng ngẩng mặt nhìn anh.

"Anh vẫn sẽ ở cạnh em, đúng không? Kể cả chúng ta... có bị phản đối ra sao."

Taeyong dụi trán cả hai vào nhau, anh ngọt ngào nở nụ cười và vuốt ve một bên xương hàm của cậu.


'Ngay cả khi em không còn gì trong tay, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.'



Jaehyun không mong đợi gì hơn nữa. Cậu có gia đình ở phía sau ủng hộ, cậu cũng đã thay đổi rất nhiều và quan trọng nhất, cậu có Taeyong, người đã hứa hẹn sẽ ở bên cậu cả đời.

"Em yêu anh, bé cưng của em, yêu anh còn nhiều hơn anh nghĩ đấy," Jaehyun lại trưng ra nụ cười với hai bên má lúm thương hiệu.

'Anh biết. Anh cũng yêu em.'





___
sắp đến hồi kết rồi.
200224
edit: 200321

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com