Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Top 5 những lần thất tình


Là thứ gì trước đây, âm nhạc hay nỗi buồn?

Người ta thường lo lắng về việc giới trẻ ngày nay theo đuổi văn hóa nhạc pop với ngôn từ bạo lực và mấy thứ đại loại vậy, sợ rằng chúng sẽ bị tiêm nhiễm bởi mấy thứ độc hại đó. Nhưng lạ lùng thay, chẳng ai tỏ ra lo lắng khi chúng nghe hàng nghìn bài hát sầu thảm về thất tình, về việc bị từ chối, về nỗi đau, nỗi bất hạnh và mất mát cả.

Tôi nghe nhạc pop vì thấy mình bất hạnh? Hay tôi thấy bất hạnh bởi vì tôi nghe nhạc pop?

Ừ thì, các bạn thấy đó, đã gần một năm kể từ cái ngày tôi chia tay Soojin.

Những gì tôi nói khi ấy, về việc gặp gỡ và cặp kè người này, người kia?

Nhảm nhí cả các bạn ạ.

Mà thật ra thì... cũng không hẳn. Tôi sẽ không nói dối và chống chế là do tôi chưa thử hẹn hò với người khác đâu. Bởi vì tôi đã làm vậy rồi, hẹn hò với người khác ấy. Nhưng thứ tôi nhận lại là gì? Nằm trên giường, trần trụi và một-cmn-mình. 

Cái người cuối cùng tôi ngủ chung ấy còn tàn nhẫn tới độ chẳng chừa tôi miếng pizza nào từ bữa tối mà chúng tôi đã cùng ăn trước đó cơ.

Dẫu vậy, nó cũng chẳng là gì so với top 5 những lần thất tình của tôi:


1. Chou Tzuyu

2. Minnie Yontararak

3. Song Yuqi

4. Park Chorong

5. Seo Soojin


Đó, là những cuộc tình đã thật sự khiến tôi đau lòng đến chết đi sống lại. Và tên Soojin cũng ở đấy. 

Chị có thấy tên mình không, Soojin? Nguyên cái danh sách dành riêng cho những người đã đập nát trái tim em sau khi làm em bẽ mặt, và khốn thật, chị chính là nhân vật nặng ký nhất trong cả thảy đấy ạ.

Nghe cay đắng quá nhỉ? Nhưng cho đến tận khi tôi đã đủ lớn và trải nghiệm đủ (chắc vậy) mọi nỗi đau, rất nhiều nỗi đau, thì mọi thứ vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào cả. 

Còn đâu những tháng ngày chỉ cần uống say, chờ cho ai đó xuất hiện và bước đến bên ta, dỗ dành ta... Xa lắm rồi diễm.

Tôi chẳng biết liệu như vậy là tốt hay không tốt nữa. Nhưng hiện tại thì tôi nghĩ nó cũng giống như rít một hơi thuốc dài, mặc cảm giác bỏng rát bám lấy cuống họng, ta vẫn không ngừng hít lấy hít để, ôm lấy nó, cảm nhận nó.

Và cũng đâu phải tôi cần thêm lời nhắc nhở nào nữa.

Tôi đã có đủ những lời nhắc nhở ấy rồi, ngay trong đầu mình luôn này.



1. Chou Tzuyu

Phần lớn thời gian bên nhau của chúng tôi đều được dành ra ở đằng sau băng ghế khán đài mỗi khi tan học. Hồi ấy đúng kiểu mới lớn, đâu chừng mười lăm, mười sáu tuổi thôi. Vô tư lắm. Nên nếu bạn có hỏi tôi làm sao mà hai đứa con gái có thể chim chuột với nhau ở cái nơi lộ thiên như thế, thì nói thật là tôi cũng chẳng biết nữa. 

Tôi thậm chí còn không nhớ nổi việc tôi nhận ra mình đồng tính từ khi nào. Mới phút trước, tôi còn hồn nhiên để tụi con gái vây quanh, cười nói về cậu trai nào đấy mà họ cảm nắng, thì phút sau tôi đã bất giác tự hỏi cảm giác chạm vào ngực mấy bạn nữ cùng lớp sẽ như thế nào rồi.

Không bất ngờ lắm, tôi bắt đầu qua lại với một trong số đó—À mà, ừm, cũng không hẳn—bởi vì tôi chẳng hề có tiếng nói hay góp phần vào quá trình đưa ra quyết định khi ấy. Tôi cũng chẳng thể tuyên bố là chúng tôi đã hẹn hò với nhau hay đại loại thế.

Nào, ta đang nói về mấy cặp gà bông lon ton, đám thanh thiếu niên thừa hormones tuổi mới lớn đấy. Chẳng có gì là chắc chắn cả.

Tóm lại là tôi vẫn không biết vì sao và bằng cách nào mà mọi thứ lại thành ra được như vậy. Tôi còn không nghĩ mình của năm ấy ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa kìa, thậm chí là khi chúng tôi hôn nhau. 

Đúng, cô bạn tên Chou Tzuyu ấy là người giữ nụ hôn đầu của tôi. 

Rồi một thoáng mơ hồ chẳng biết vì đâu, chúng tôi bắt đầu thường xuyên lẻn đến những chỗ vắng người sau giờ học để nghịch nhau. Nhưng có một điều chắc chắn: đó là khoảng thời gian mà tôi bị ghiền hôn. Kiểu dùng lưỡi và này nọ luôn. Và—ừ thì, tất nhiên là không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn muốn thứ khác nữa.

Nhưng tôi không muốn làm chuyện đó với Chou Tzuyu.

Không, khi mà tôi lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, đầy nỗi sợ. Không, khi mà tôi chẳng có chút kiến thức hay hiểu biết gì về quan hệ tình dục cả.

Nhưng hey, nghe này, chuyện đó hóa ra lại chẳng hề quan trọng, bởi vì vào một ngày đẹp trời của tuần thứ hai kể từ khi chúng tôi chính thức 'qua lại' với nhau, tôi tung tăng đi ra đằng sau băng ghế khán đài và bắt gặp Tzuyu đã ngồi ở đó, vòng tay quấn quanh eo Minatozaki Sana. 

Không một ai—kể cả Tzuyu—nói gì với tôi cả. Thế là tôi quay lưng bỏ đi, nhưng giữa chừng lại chẳng biết phải đi đâu và nên làm gì. Tôi cũng không muốn đánh nhau với ai hết.

Cho nên tất cả những gì tôi có thể làm khi ấy, là lầm bầm mấy câu chửi rủa nhẹ nhàng, ''Khốn nạn...'' Kiểu vậy.

Thế thôi. 'Mối quan hệ' của tôi với Chou Tzuyu kéo dài được khoảng mười tiếng đồng hồ (một tiếng sau khi tan học và trước khi ai về nhà nấy, nhân mười, không tính cuối tuần), nên tôi chẳng dám nhận giữa hai đứa đã có cái gì đặc biệt. Nói thật là tôi còn chẳng nhớ rõ cô bạn ấy trông như thế nào nữa.

Chỉ là... cảm xúc vẫn còn đó, và lâu lâu nó lại trỗi dậy. 

Lâu lâu thôi.




2. Minnie Yontararak

Minnie Yontararak là một cô gái tốt bụng, hiền lành và tài năng, đặc biệt là ở mảng âm nhạc. Quỷ thần ơi, tôi say mê Minnie cũng là vì điều đó, dù ngay thời điểm ấy tôi chẳng dám chắc điều gì. 

Minnie có một gia đình hòa thuận, gia trang lộng lẫy và gia cảnh không thể chê vào đâu được. Tôi có nói là chị ấy rất đẹp chưa nhỉ? Minnie đẹp đến độ có lần tôi bị cuốn vào vẻ đẹp ấy khi hai đứa đang hôn hít nhau, tay vô thức luồn xuống bên dưới lớp áo ngoài và chạm đến bra của chị.

Minnie là một cô gái đứng đắn, đương nhiên là chị sẽ không để tôi làm điều đó. Thế là tôi nổi khùng. Sau đó thì chị nói xin lỗi, rồi bật khóc. Đó là điều tôi không thích ở chị ấy, bởi vì chị không cần phải xin lỗi tôi, khi mà tôi mới là người đã khiến chị cảm thấy không thoải mái.

Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được Minnie Yontararak lớn lên sẽ trở thành người như thế nào: Một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi biết chị sẽ tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh giá, rồi xây dựng những dự án đồ sộ cho một trong những công ty âm nhạc danh giá. 

Tôi đoán là chị vẫn rất đẹp, thậm chí là lộng lẫy luôn không chừng. Và một điều chắc chắn, là chị sẽ vô cùng thành công, nhưng không phải theo kiểu chơi chơi tầm thường. Minnie vốn vẫn luôn có rất nhiều tiềm năng, từ tận hồi chúng tôi mới hẹn hò nhau. Phải mà tôi gặp chị ấy khi đã trưởng thành hơn, thì hẳn là tôi đã quỳ mọp xuống mà cầu xin chị ấy hẹn hò với mình rồi. 

Thế nhưng tôi của thời trẻ người non dạ ấy lại quá đỗi ngu ngốc. Chỉ một lần bị từ chối và tôi đã chẳng thể giữ bình tĩnh với chị.

Tôi không nghĩ bản thân đã từng mở lòng với chị. Chúng tôi cùng đến trường, cùng làm dự án và cùng nhảy nhót ở những buổi tiệc. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó việc. Đến một lúc, tôi phát chán và liều lĩnh hỏi liệu tôi có thể chạm vào nơi giữa hai chân chị không. Đương nhiên là chị từ chối.

Minnie luôn kiên nhẫn và đầy hy vọng, và có lẽ là hơi đau lòng nữa, mỗi khi lí lẽ với tôi, rằng một ngày nào đó, chị sẽ cho tôi thứ tôi muốn. Nhưng không phải bây giờ. Chị luôn mỉm cười ngọt ngào với tôi và bảo rằng chị muốn nó phải thật đặc biệt.

Nếu bạn hỏi tại sao chúng tôi lại chia tay sau vài tháng mặn nồng như thế, tôi sẽ không thể trả lời. Bởi vì tôi cũng có biết lí do là gì đâu.

Tất cả những gì tôi biết và có thể nói với bạn, là chúng tôi đã có một mối quan hệ kéo dài và khá thú vị. Chúng tôi là bạn tốt của nhau và vẫn như thế suốt những năm tháng đại học. Sẽ vui biết mấy nếu lại có thể làm bạn với chị ấy—

Ồ, tôi phải đi làm việc đây.

Cũng không phải tôi sẽ bị muộn giờ hay gì, vì tôi là chủ tiệm—À, tôi có một cửa tiệm tên Idle Vinyl.

Được rồi, đây là những việc bạn không nên làm khi lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình:


1. Chia tay bạn gái

2. Bỏ học đại học

3. Đi làm thêm ở một tiệm băng đĩa đang trên bờ vực phá sản

4. Trở thành chủ của tiệm băng đĩa nói trên

5. Ở lại đó đến hết cuộc đời


Okay, người thứ ba trong danh sách:


3. Song Yuqi

Tôi gặp cậu ấy khi đang chơi cho ban nhạc cũ. Cậu ấy tiếp cận tôi trước, cùng dáng vẻ có phần cá tính, nụ cười mời gọi trên môi và hai lon bia trong tay. Yuqi nói cậu ấy đã rất tận hưởng phần biểu diễn của tôi, khiến tôi hết sức bất ngờ luôn, bởi vì thường thì mọi người sẽ chỉ bỏ qua tôi thôi, lí do là họ chẳng biết tôi đang chơi cái thể loại nhạc từ thời cổ xưa nào cả.

Song Yuqi, phù, chúng tôi rất hợp nhau.

Cả hai đều sống một mình ở thành phố lớn của nơi đất khách quê người, và chia sẻ cùng một thứ cảm xúc: cô đơn. Chúng tôi đều từng trải qua vài nỗi bất hạnh từa tựa nhau. Đặc biệt hứng thú với rượu bia và những thước phim xưa. Nhưng, quan trọng hơn cả thảy, là loại âm nhạc chúng tôi cùng nghe.

Yuqi từng nói thế này: Thứ bạn thích còn quan trọng hơn cách người khác nhìn nhận bạn. Phim ảnh, chương trình truyền hình, tác phẩm văn học rồi thơ ca... Đừng giả vờ rằng các mối quan hệ sẽ hòa hợp một cách nhiệm màu khi mà phần lớn sở thích của hai bạn lại chẳng hề ăn rơ với nhau. Không có chuyện đó đâu.

Tôi đồng ý hai tay hai chân với cậu ấy luôn. Nói tôi nông cạn cũng được, nhưng đó là sự thật. Những thứ tưởng chừng như vớ vẩn vậy mà lại có sức nặng không ngờ đó.

Cơ mà hóa ra chúng tôi còn giống nhau hơn việc chúng tôi cùng thích một thứ hơn chúng tôi nghĩ nữa. Rối quá hả? Tôi cũng rối.

Chúng tôi thậm chí còn chẳng hôn nhau hay hẹn hò. Và mọi chuyện tới đó là hết.

Quay trở lại tiệm băng đĩa của tôi. 

Ở đây, chúng tôi có hầu hết mọi thứ: từ rock, nhạc điện tử, đến hip-hop, pop. Tiệm nằm ở một góc khuất vắng lặng, chẳng mấy nổi bật giữa phố phường Seoul, nhưng là có chủ đích hết đấy. Theo lời bình luận đánh giá duy nhất trên Google của một vị khách nào đó, 

''Thu hút những người già hom hem và đám dân chơi hoài cổ. P. S. Nhân viên hơi thô lỗ.''

Và tôi thấy họ nói đúng lắm luôn.

''Shuhua, chào buổi sáng.'' Cô gái tóc nâu điềm nhiên vẫy tay, xong thì cẩu thả vứt túi xách lên bàn thu ngân trong góc tiệm.

"Chào, Yuqi."

Vâng, đó là Song Yuqi. Cậu ấy cần tiền, nên tôi thuê cậu ấy, bán thời gian vài ngày trong tuần. Nhưng rồi cậu ấy bắt đầu xuất hiện mỗi ngày, và đó đã là chuyện từ ba năm trước.

"Sao thế?"

''À, không có gì. Tớ mới tìm được cuốn băng này ở garage nhà bạn.'' Cô gái tóc nâu vừa nói vừa vỗ vỗ cuốn băng trong tay, đi đến chỗ có máy cassette. ''Hy vọng là vẫn còn nghe được.''

Sau một hồi loay hoay và đảm bảo cuốn băng vẫn còn chạy tốt, Yuqi quay lại nhìn tôi, dường như nhận ra điều gì. ''Tay cậu sao thế?''

"Không sao cả." 

Đó lại là một câu chuyện khác, nên để sau đi.

"Tối hôm qua cậu đã làm gì vậy?" Yuqi chất vấn.

Tôi nhún vai, "Đi hẹn hò."

"Nữa hả?" Yuqi chỉ nhướn mày.

Tôi chọn ngó lơ câu hỏi và lười nhác lê bước quay trở lại văn phòng làm việc của mình, hay còn được biết đến là phòng kho. Nó nằm ngay cửa hậu của tiệm, bao quanh bởi kính trong suốt, nên là cũng chẳng được riêng tư cho lắm.

Trong lúc Yuqi vẫn đang phiêu cùng cuốn băng mới, tôi tranh thủ sắp xếp (nhét) vài cuốn băng cũ vào bất cứ kẽ hở nào có thể trên kệ, rồi đi kiểm tra vài cuốn băng cassettes mới mua từ đôi vợ chồng già bên kia đường.

Miyeon đã không xuất hiện, cho đến tận ba mươi phút trước giờ nghỉ trưa. Cũng chẳng phải điều gì bất ngờ lắm. Cả Yuqi và Miyeon đều là nhân viên bán thời gian, mỗi người ba ngày. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ vài tuần sau khi thuê họ, cả hai đều cùng ghé tiệm mỗi ngày, kể cả thứ Bảy.

Tôi chẳng biết phải làm gì với trường hợp này cả. Nếu họ thật sự không có nơi nào để đi hay việc gì để làm, thì tôi cũng không muốn... kiểu, trò chuyện tâm sự hay khuyên răn gì hết - nên là tôi tăng lương cho họ (chút xíu thôi) và không đả động gì đến vấn đề này nữa.

Miyeon bước vào tiệm, ngân nga bài Come on Eileen—Mà thật ra thì ''ngân nga'' không hẳn là từ đúng. Chị ấy đang lấy hơi từ tận sâu trong cuống phổi và hát lớn, nhưng lại chẳng thể nghe ra câu từ gì. Chị ấy không có thuộc lời.

''Wassup mọi người~!'' Cô chị lớn rạng rỡ, lúc lắc đầu và tháo kính râm. ''Nhạc gì đây?''

Yuqi toan trả lời, "Là—"

''Ô mài gót. Chị không quan tâm đâu.'' Miyeon ngắt lời Yuqi, hắng giọng trêu ghẹo. ''Mở bài khác đi. Âm nhạc thật sự ấy.''

Yuqi chỉ có thể ngán ngẩm đảo mắt.

Miyeon vẫn thường trêu cả Yuqi lẫn tôi, tới cái mức mà chúng tôi buông xuôi luôn và mặc kệ chị muốn làm gì thì làm. Tôi biết Miyeon từ tận hồi còn đi học, lúc chị dồn tôi vào góc tường và ''yêu cầu'' tôi làm bạn với chị—Ừ, chúng tôi đã làm bạn với nhau đến giờ.

Miyeon thích nói, không ngừng nghỉ, và về mọi thứ. Chị ấy đặc biệt nói nhiều về âm nhạc, những bài pop xưa, nhưng cũng rất nhiều về mấy bộ phim chị coi, và cả con người: ''Những người quyến rũ đỡ lấy chị khi chị bắt đầu xiêu vẹo và chẳng thể đứng vững (cùng một cái nháy mắt)'', trích lời chị.

Miyeon thích quy mọi thứ về top 5 và 10. Như một hệ lụy tất yếu, tôi và Yuqi cũng bị tiêm nhiễm bởi cái lối suy nghĩ và ăn nói dở người ấy của chị. Chị thậm chí còn bắt chúng tôi liệt kê chúng ra thành danh sách, trăm lần như một: ''Okay, mọi người. Top 5 Lay!''

Hoặc âm nhạc thập niên 80, hoặc những bài hát được sáng tác bởi mấy nhà soạn nhạc có đời tư phức tạp, hoặc chương trình tạp kỹ, hoặc nhà hàng ăn ngon xung quanh đây, ...

Miyeon lục túi xách, lấy ra cái điện thoại, tắt máy phát, kết nối điện thoại của chị với dàn loa, và vặn volume lên sáu nấc. Vài tíc tắc và cả cửa tiệm đã rung lắc dữ dội với giai điệu Build Me Up Buttercup. Tận trong văn phòng đóng kín cửa, tôi vẫn nghe rõ từng từ.

''Em biết điều gì còn điên rồ hơn nữa không?!'' Miyeon hét vào tai Yuqi giữa tiếng nhạc xập xình, hông vẫn đánh từng nhịp rộn ràng. ''Tối hôm qua chị mới mơ về bài này đó!''

Yuri cũng lúc lắc, phiêu theo giai điệu, tay chỉ vào trang phục của Miyeon. ''Lúc ấy chị cũng mặc quần yếm đỏ hả?''

Tôi có thể thấy là Miyeon hoàn toàn chìm đắm trong việc nhảy nhót, và Yuqi cũng tham gia cùng chị. Hai người họ còn hát rống lên nữa. 

Trời thì nóng. Mồ hôi đẫm lưng áo. Không có Soojin ở bên cạnh. Hôm nay tôi không muốn nghe Build Me Up Buttercup. Không hiểu sao nhưng nó không hề hợp tâm trạng của tôi.

''Chào buổi sáng, Shuhua!'' Miyeon trượt một đường đến trước văn phòng tôi, hét lời bài hát vào tấm kính trước khi xoay vài vòng vô cùng khoa trương ngay giữa tiệm.

"Tắt nhạc đi Miyeon!" Tôi cũng phải hét lại với chị.

"Lớn hết mức rồi!"

"Em nói là tắt nó đi—chết tiệt! Tắt đi!"

Miyeon vẫn tiếp tục nhảy nhót, nửa lướt nửa nhảy bổ vào bên trong văn phòng của tôi, gào to ''Why do you build me up!!'' 

Thế nên tôi đã phải đích thân bước ra khỏi văn phòng và tự mình tắt nó. Miyeon liền lao theo sau. ''Cái—Này, chị đang nghe mà! Nó nằm trong playlist Sáng Thứ Hai—Chị đã đặc biệt tạo nó cho chúng ta! Đặc biệt đó!''

"Ừ thì, chị có nhìn mặt trời không? Đã trưa rồi và chị lại đến muộn đấy."

"Nếu chị tới sớm hơn thì em có cho chị chơi bài kế tiếp không?"

"Không. Nhưng ít ra thì chị cũng sẽ đi làm đúng giờ."

Miyeon lờ tôi đi và quay sang Yuqi, "Em có muốn biết bài kế tiếp là gì không?"

"Muốn. Là gì thế?" Yuqi hùa theo.

"Come On Eileen."

Tôi gầm gừ.

"À..." Yuqi chỉ gật đầu.

''Sao? Bài đó có vấn đề gì hả?'' Miyeon tỏ vẻ tổn thương. Rõ là chị đã nghe bài đó trên đường tới đây. Chỉ bài đó, suốt quãng đường, cá chắc luôn.

Yuqi nhún vai, cười gượng. "Không có gì. Bài đó hay."

"Vậy sao lại cười?"

"Em nói là không có gì mà!" 

Đủ rồi. Tôi quay trở vào văn phòng, đóng sập cửa.

Yuqi và Miyeon thôi chí chóe. ''Sao em ấy—Tại sao em ấy lại đóng cửa kiểu đó? Đã có chuyện gì hả?''

"Mới lại đi hẹn hò. Tối hôm qua."

Hai người nhìn nhau, tỏ vẻ đã hiểu.

Okay, số bốn trong danh sách "Top 5 những lần thất tình'':




4. Park Chorong

Chorong là... một lựa chọn kì lạ.

Không phải theo nghĩa xấu gì, mà là kiểu... điên rồ, kiểu ngoài-tầm-với của tôi ấy.

Tôi gặp Chorong vào khoảng thời gian sau đại học. Lúc đấy tôi đang làm bán thời gian cho trường đại học trong thành phố, và cô ấy dạy ở đó. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Chorong, tôi liền nhận ra cô chính là kiểu phụ nữ mà tôi muốn gặp gỡ khi đã đủ trưởng thành để tơ tưởng về việc nghiêm túc hẹn hò với một người.

Chorong trông hút hồn với mái tóc đen suông mượt, nét đẹp khiến người khác sững sờ và khó thở. Tóm lại là rất ấn tượng. 

Ờm, cho tới thời điểm đó thì tôi vẫn có cái suy nghĩ khá thiển cận về vẻ bề ngoài của phụ nữ, mà giờ nghĩ lại thì mới thấy mấy cái định kiến ấy quả thật... trẻ con và nông cạn hết sức.

Chorong trầm tính, ít nói, nhưng một khi mở miệng là sẽ toàn nói mấy chuyện hay ho và sâu sắc - về khóa học cô đang dạy (chuyên ngành của cô là Phụ Nữ và Giới tính Học), về âm nhạc, về sách vở và về chính trị, ...

Và cô thích tôi.

Chorong thích tôi. 

Hoặc ít ra là đã có khoảng thời gian mà tôi nghĩ cô thích tôi. Tôi muốn tin là cô có thích tôi. Tôi chưa bao giờ có thể hoàn toàn chắc chắn về việc người ta thật sự thích tôi cả, nhưng tôi biết chân thành là điều tốt (dù đôi khi quá thành thật sẽ khiến nhiều người tổn thương), và tôi chắc chắn là rất ổn về khía cạnh đó: Tôi không hay chuốc lấy rắc rối về mình, cho đến khi mọi chuyện đã dần kết thúc, và tôi không bao giờ có mặt ở nơi mà mình không được chào đón—Ừ thì... nhắc lại, cho đến khi mọi thứ sắp chấm dứt.

Tôi nhớ rất nhiều chuyện về Chorong. Tôi thậm chí còn tổng hợp chúng vào tờ ghi chú và đem đến cho cô xem mà. Tôi hay khen cô đẹp và làm những món quà nhỏ tặng cô, như cuốn băng mixtapes với trang bìa tôi tự vẽ tay. Chúng đều là những cảm hứng bất chợt. Tôi chẳng lên kế hoạch bao giờ, chỉ là tự nhiên muốn làm cho cô vậy thôi.

Và điều đó với tôi mà nói, dễ dàng vô cùng. Say mê Chorong ấy.

Tôi không hề nỗ lực gây ấn tượng với cô. Nên khi Bomi, một người bạn của Chorong, nói rằng mình cảm thấy rất mừng vì Chorong có được một người như tôi ở bên... Tôi ngạc nhiên, bất ngờ, ngơ ngác, sợ hãi, và không thể tin được, bởi vì Chorong nói về tôi—về chúng tôi, với những người bạn của cô, và nó chẳng gây hại gì đến ai cả, bởi vì đó là hành động xuất phát từ khao khát của riêng cô—Nó đủ lớn, để biến tôi trở thành một người... có thể chấp nhận được.

Nhưng tôi lại cảm thấy mình như một kẻ lừa tình vậy.

Chorong chẳng biết gì về con người cũ của tôi cả. Cô cũng chẳng biết bất kì người quen nào của tôi vào thời điểm đó. Chorong biết tôi khi tôi chỉ vừa đủ khôn để đại khái nắm được khái niệm đúng và sai, nhận thức được những phẩm chất cơ bản của một con người... Tôi cảm giác như chỉ cần một chút sơ hở và tôi sẽ bị cô lật tẩy vậy.

Chúng tôi hẹn hò với nhau được một năm, và từng phút bên Chorong, tôi đều cảm thấy chênh vênh đầy sợ hãi. Tôi không thể hoàn toàn thoải mái với cô, sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể nói được điều gì hay ho và đủ thú vị để khiến cô chú ý. Tôi cứ nghĩ rằng cô có thể bỏ tôi đi bất cứ lúc nào, và khi Chorong làm vậy thật, tôi thậm chí còn chẳng thể nổi giận với cô. Tôi có thể hiểu lí do cô chọn rời đi.

Giờ nghĩ lại mới thấy... tôi vốn chưa bao giờ có cửa với Chorong cả.

Tôi vẫn ở trong văn phòng, cố tập trung dọn dẹp và sắp xếp mấy thứ linh tinh, thì chợt, cuộc trò chuyện giữa Miyeon và một vị khách lọt vào tai. Nghe như chị đang rất không hài lòng về điều gì đó.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Miyeon hỏi.

Cậu trai vẫn mải mê selfie bên trong cửa tiệm. Lũ nhóc ranh với cuộc sống ảo trên Insta của chúng. Mắt vẫn không rời ống kính, cậu hờ hững đáp, ''Không cần. Tôi ổn.''

"Đây là tiệm băng đĩa. Cậu mua băng đĩa, cậu rời đi. Chút phép tắc như vậy cũng không biết à?"

Yuqi đứng bên quầy, gật gù xem kịch hay.

"Chậc, chụp một tí thôi mà. Nó sẽ làm trang cá nhân của tôi trông xịn hơn." Cậu trai cuối cùng cũng dành sự chú ý cho hai cô gái.

''Ồ, thế à? Vậy sao cậu không kêu đám bạn trên mạng, hoặc mẹ của cậu ấy, mua cho cậu một cuốn băng chết dẫm rồi selfie trong phòng ngủ của mình đi. Free mà? Yuqi này, chúng ta còn cuốn đó không nhỉ? Cái cuốn...'' Miyeon vờ ngẫm nghĩ, ngón trỏ nhịp trên thái dương, ''À, biến-ngay-khỏi-tiệm-chúng-tôi ấy? Đang sale đó. Mà không, tôi cúng cho cậu luôn. Không mất tiền.''

"Làm ăn như quần." Cậu trai lầm bầm bỏ đi.

"Thằng nhóc hỗn láo."

''Làm tốt lắm, cả hai. Ứng xử với khách hàng xuất-cmn-sắc luôn. Mười điểm, tuyệt vời, bà tổ ngành dịch vụ rồi.'' Tôi bước ra khỏi văn phòng, nhìn Yuqi và Miyeon, vỗ tay đầy châm biếm. ''Dọa cho vị khách duy nhất của chúng ta một đi không trở lại luôn.''

''Chứ em nói chị phải làm gì đây?'' Miyeon cự, ''Nó bị thiểu năng và đó không phải lỗi của chị.''

Miyeon và tôi lườm nhau đầy thách thức.

"Ừm, chị nói đúng. Thằng quỷ đó óc chó thật."

''Chính xác! Bởi, cái lứa sau này—Tụi nó phải lao ra ngoài đời, đi kiếm tiền, rồi hẳn nghĩ đến chuyện mua gì đó. Biết trái mà không biết phải... Vấn đề của tụi nó là được sinh ra trong cái thời đại thối nát này đấy!''

''Thằng lúc nãy... Không phải chúng ta cũng cùng thời với nó sao, chị Miyeon?''

"Khồng! Chúng ta được miễn trừ."

Yuqi và tôi chỉ biết cười.

"Rồi rồi, mọi người." Tôi bấm nút cái máy phát, từ đó liền vang lên giai điệu Build Me Up Buttercup. "Quẩy thôi."

"Ồ yeah!" Miyeon và Yuqi liền phát rồ, tiếp tục lắc hông điên cuồng. "Come on, Shuhua. A dè a dè!" 

Tôi cũng nhảy cùng họ, chút thôi.

Chúng tôi cứ hát rồi nhảy, cho đến tận lúc đóng cửa tiệm.

Được rồi, khốn kiếp, giải quyết nốt nào.

Số năm trong danh sách ''Top 5 những lần thất tình'', chính là Seo Soojin.


5. Seo Soojin

Có một khoảng thời gian, tôi đi hát cho quán bar kín ở Gangnam. Trước đó thì nó không có kín như bây giờ, cũng là một môi trường làm việc đàng hoàng. 

Tôi là một ca sĩ không tồi, tôi tự cho là vậy. Dù sao thì trông mọi người cũng có vẻ tận hưởng lắm. Họ nhảy nhót đến tận đêm muộn, còn hỏi thăm về tiệm băng đĩa của tôi nữa.

À, còn điều này tôi phải nói, là tôi rất, rất yêu việc ca hát. Tôi yêu việc đứng trên sân khấu, nhìn xuống căn phòng đầy những cái đầu lắc lư theo thứ âm nhạc mà tôi chọn, dù phần lớn bọn họ chẳng biết đấy là bài gì. Trong vài tháng tôi làm việc ở đó, quán bar luôn rất sôi nổi. Tôi vui như chưa bao giờ được vui luôn.

Đó là lần duy nhất mà tôi cảm nhận được một chút của cái thứ gọi là ''ổn định'', dù sau đó tôi có thể thấy là nó không có ổn định đến thế, bởi vì nó không đủ chi trả cho những tờ hóa đơn, và chủ nghĩa tư bản thì cứ không ngừng bóc lột công dân ngoài sự hay biết của họ. 

Nhưng bởi vì nó âm nhạc, nên đó vẫn là khoảng thời gian tôi tận hưởng cuộc đời mình đến mức tối đa—Nó rất vui.

Là ở cái quán bar đó, tiệc mừng sinh nhật Yuqi. Cậu ấy cứ đòi tôi hát một, hai bài. Họ là bạn, và Yuqi đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Cậu ấy không hẳn là cố tình gán ghép chúng tôi. Nhưng đằng nào thì cũng chẳng cần cậu ấy làm thế.

Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra thôi.

Tóm lại thì, đó là cách tôi biết đến Soojin.

Chị ấy bảo là đã đến quán bar này vài lần rồi, trước khi chúng tôi được giới thiệu với nhau, và nhìn chị thì tôi có thể hiểu tại sao đó giờ mình lại không nhận thấy chị trong đám đông - Soojin rất quyến rũ và trầm tính. Đẹp, nhưng lại quá nép mình, trong khi xung quanh chị có khá nhiều cô gái sẵn sàng chủ động hơn. Nếu phải thành thật thì họ luôn bắt lấy sự chú ý của tôi trước khi tôi có thể nhìn đến Soojin.

Thế nên, lần đầu tiên chị ấy bắt chuyện với tôi và khiến tôi lung lay, cũng là khoảnh khắc tôi ''nhìn thấy'' chị và lập tức đem lòng yêu thích. Nhất là khi chị yêu cầu tôi hát bản nhạc mà tôi mê vô cùng (At My Most Beautiful của R.E.M, cái bài bất hủ đó đấy!), và tới giờ thì nó vẫn là bài tôi thích nhất.

"Lỡ em hát bài này mà không hay thì chị có nghỉ nói chuyện với em luôn không?"

"Phải nghe mới biết được."

"Ừ thì, nếu chị thấy có ai bỏ về sau màn biểu diễn thì đó là bởi vì em đã phá hỏng một tuyệt tác đấy."

Bản nhạc dài ba phút ba mươi lăm giây, một khoảng thời gian hoàn hảo.

"Ồ, họ sẽ không đâu."

"Làm sao mà chị biết được chứ?"

"Này là tiệc sinh nhật mà. Đồ uống miễn phí còn gì."

Nên tôi đã chơi nó, và đương nhiên là Soojin cùng những người có mặt đều lắc lư theo điệu nhạc, nhưng rồi họ cũng dần trôi dạt về lại với những cuộc trò chuyện, lắc đầu và cười đùa. Nó là một bài hát khó, không phải về mặt kĩ thuật, mà là về cảm xúc. 

Soojin vẫn lắng nghe tôi, và dù tôi rất muốn nhìn xem chị có đang lăn tăn tìm cách nói thẳng là tôi không biết hát hay không, tôi vẫn thấy chột dạ khi chị nhìn tôi.

Sau màn biểu diễn, Soojin mỉm cười đi đến chỗ tôi, trấn an rằng không có ai rời đi cả. Chị hỏi có thật tôi là chủ một tiệm băng đĩa hay không, tôi gật đầu và bảo chị có thể ghé qua, và tôi sẽ làm một playlist cho chị.

Tôi đã dành nhiều ngày sau đó để tổng hợp nhạc cho cái playlist ấy. Đối với tôi, xây dựng playlist cũng giống như viết một bức thư vậy, nhưng theo cách xịn xò hơn. Nó là một loại hình nghệ thuật đầy tinh tế. 

Thông qua playlist, bạn có thể thổ lộ những điều muốn nói mà không cần thật sự nói ra. Bạn có thể vay mượn những áng văn thơ của người khác để biểu đạt cảm xúc của mình. Tôi đã chỉnh sửa, cân nhắc và ''tái xây dựng'' cái playlist rất nhiều lần. Tôi muốn nó phải thật hoàn hảo, bởi vì... thật lòng mà nói, tôi chưa từng gặp ai thú vị như Soojin cả.

Tóm lại là tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho cái playlist ấy. Tôi cứ thay đổi, rút ra rồi thêm vào mấy bài. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mỗi ngày. Cho đến một ngày, Soojin đến quán bar, và tôi chỉ cần lôi cái đĩa CD từ trong túi áo khoác ra, đưa cho chị ấy. Mọi thứ bắt đầu từ đó. Quả thật là một khởi đầu tốt đẹp.

Soojin là nhà thiết kế thời trang, cũng có chút tiếng tăm, dù là hồi mới gặp thì chị ấy vẫn còn đang chật vật tìm chỗ đứng trong giới. Giờ thì chị đã sở hữu một cửa hàng khá gì và này nọ. Ai cũng có thể thấy chị ấy rất nỗ lực và chăm chỉ. Soojin vốn vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết như thế đấy.

Và khốn thật, nhiệt huyết của chị ấy không phải dạng vừa đâu. Và tôi không chỉ nói đến những việc chung chung. Không.

Sấm chớp, pháo hoa, điện giật, ảo thuật, bùm bùm chíu chíu, mọi thứ.

Chúng tôi dành phần lớn thời gian ở trong nhà và làm tình.

Chúng tôi ra ngoài và vui vẻ ăn chơi.

Chúng tôi chỉ là.... luôn bên nhau.

Có đôi lúc, Soojin sẽ bất chợt nhìn tôi và hỏi, "Em có biết là chị yêu em rất nhiều không?"

Và tôi sẽ đáp lại ánh mắt của chị, không chần chừ hay lắp bắp, hỏi ngược lại, ''C-chị có biết, Jinjin, là e-em cũng yêu chị không?''

Chị ấy sẽ nhếch môi. Và tôi điềm nhiên nói, "Vậy là chị biết."

Chị ấy sẽ cười.

Chúng tôi lên kế hoạch với nhau, rằng sẽ cùng du lịch vòng quanh thế giới, rằng khi sự nghiệp của Soojin trở nên thành công, đó sẽ là lúc chúng tôi có đủ tiền. Chúng tôi sẽ chuyển đến sống ở một căn penthouse sang chảnh nhìn ra sông Hàn tuyệt đẹp. Chúng tôi đã lên kế hoạch với nhau.

Vậy, chuyện gì đã xảy ra?

Soojin thật sự đã chuyển đến sống ở một căn hộ sang chảnh. Sự nghiệp của chị phất lên như diều gặp gió. Chị thậm chí còn phải ra nước ngoài vài tháng để làm việc.

Chỉ là, không phải cùng tôi.

Sự thật là tôi cũng chẳng có câu trả lời cho chuyện đó. Và sau mối tình tan vỡ một cách khó hiểu ấy, tôi đã quyết tâm rằng sẽ không cố gắng hiểu bất cứ chuyện gì nữa. Nên một năm qua, tôi cứ vật vờ rồi lay lắt tồn tại vậy thôi.

Ui da—Chết tiệt! Tay tôi!

Được rồi, nhớ cái lúc tôi bảo, ''Ồ, không có gì. Đó lại là một câu chuyện khác, nên để sau đi'' không? Khi Yuqi hỏi tay tôi bị làm sao ấy? Ờm, chắc là tôi đã lỡ quên nói điều này. Tối hôm qua, trước khi đi đến buổi ''hẹn hò''...

Tôi đã vô tình chạm mặt Soojin.

Lúc đó tôi đang đi bộ trên đường, tay cầm chai rượu, thì chợt có một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Hồi đầu thì tôi chỉ nghĩ là do mình tưởng tượng thôi, vì tôi cũng đang đeo tai nghe, nhưng...

"Shuhua! Shuhua ơi!"

Cái vỗ nhẹ trên vai chính là thứ khiến tôi chú ý. Và khi tôi ngoái đầu nhìn—Chết tiệt, chị đứng đó, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Soojin." Tôi buột miệng. Tôi bị sốc. "Chị làm gì ở đây? Em tưởng chị đang ở nước ngoài chứ?"

''Chị mới về, cũng vài tuần rồi.'' Soojin đáp. Chúa ơi, giọng của chị—''Dự án không được thành công cho lắm.''

Tôi đã phải định thần mất một lúc trước khi trả lời. Tôi chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa. Điều duy nhất tôi có thể thốt ra là, ''Ồ, em rất tiếc.''

Một khoảng im lặng đầy khó xử.

Rồi đột nhiên, tôi như ngộ ra điều gì. ''Ờm, vậy là chị... về luôn hả? Ở lại đây? Trong thành phố?''

''Ừ.'' Soojin cụp mắt, lắc nhẹ đầu trước khi lại ngước nhìn tôi. ''Chị đã định—chị cứ nghĩ... em biết mà... nói cho em biết.''

"À, ừ. Tất nhiên rồi."

Chúng tôi đứng đó, giữa đường, chẳng làm gì ngoài nhìn nhau.

Soojin là người lên tiếng trước. "Ừm, bữa nào chúng ta gặp nhau đi. Trò chuyện một chút."

"Ok." Tôi cần phải đi. Tôi không muốn chị thấy tôi khóc. "Em phải đi đây. Gặp lại chị sau, hy vọng."

"Được rồi. Tạm biệt, Shuhua." Chị nói và tôi quay lưng bước đi.

Tôi đã tức giận đến độ chẳng hề nhận ra các khớp đốt trên tay mình vừa rỉ máu, hậu quả của việc vung nắm đấm vào bức tường đầu tiên tôi nhìn thấy.

Sự thật tàn nhẫn của vấn đề này chính là, nếu có người yêu cầu tôi chọn giữa việc cả đời không được nghe nhạc hoặc cả đời không được nhìn thấy Soojin, tôi sẽ không ngần ngại gạt bỏ âm nhạc qua một bên.

Tôi sẽ chọn Soojin, hết lần này đến lần khác.

Người mà nhân tiện, vừa quay lại đấy. Quay lại thành phố, và cả cuộc sống của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com