Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16- The Secret's Out

Author: ninedancingdays
Orginal link: http://ninedancingdays.livejournal.com/1304.html

-----------------------------

Có một quy tắc quan trọng khi nói đến những điều bí mật : Càng ít người biết càng tốt.

Vì vậy, Taeyeon giữ bí mật này cho riêng mình: cô đang yêu. Bất lực, vô vọng trong tình yêu với Jessica. Cái cách mà hàng lông mày của Jessica nhíu lại khi cô gái ấy nhìn vào những cái bánh kem, nụ cười nhếch mép đầy ranh mãnh của cô gái ấy, là khi Jessica chảy nước miếng trên bàn lúc ngủ gật, cả cái cách mà cô gái ấy hoàn toàn biến thành một ác quỷ khi bị đánh thức lúc ở lớp, Taeyeon yêu tất cả những điều đó, và còn nhiều nhiều hơn nữa.

Tất nhiên, cô không dám nói ra điều đó với bất cứ ai cả. Và cũng không dám có bất cứ hành động nào để chứng tỏ cả. Sau tất cả thì nó là một bí mật, cái mà Taeyeon nghi ngờ rằng cô sẽ mang theo xuống mộ. Theo những gì cô biết thì Jessica là cô gái thẳng - rất thẳng. Thêm vào đó, từ trước đến nay, cô cảm thấy hài lòng với việc ngắm nhìn cô gái ấy từ xa. Nếu bạn yêu một người nào đó thì hãy để cô ấy đi, đúng không?

Đó là lý do vì sao, tại buổi xem phim hàng tháng của họ, khi Tiffany buột miệng nói "Cậu có biết rằng Jessi thích cậu không hả? Không phải như 'Ồ, tớ thích cô ấy như một người bạn, chúng tớ cần đi chơi cùng nhau nhiều hơn', nghe cho kỹ này, mà là kiểu như 'Tớ tự hỏi đôi môi của cô ấy có hương vị như thế nào nhỉ'...", Taeyeon đã gần như bị sặc với thứ bia cô đang uống. Chuyện quái quỷ gì thế này?

Khi cô quay đầu lại nhìn với ánh mắt như muốn Tiffany nói rõ hơn chút nữa thì cô gái ấy đã ngất đi rồi.

Kể từ đêm đó, Taeyeon đã không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại thì những câu nói đó lại hiện lên, cô rên rỉ. Cô càng không thể mang điều đó hỏi rõ Tiffany được, bởi nếu như Tiffany chỉ đùa thôi thì coi như cô tiêu đời. Hãy nhớ một điều Taeyeon, ngươi có nghĩa vụ phải giữ kín bí mật đó. Và thế là Taeyeon không còn cách nào khác hơn là sử dụng đến cách đơn giản nhất mà cô nghĩ ra để đối phó với mớ lộn xộn của trái tim cô đó là tránh mặt Jessica.

Nhưng không kéo dài được bao lâu, bởi vì sinh nhật của Tiffany đang đến gần.

———————

Đêm sinh nhật của Tiffany

Bữa tiệc kết thúc. Taeyeon bắt đầu dọn dẹp bởi cô không muốn thức dậy với đống bừa bộn xung quanh. Và cô cũng không hề say.

Cô đang rửa một vài chiếc đĩa ở bồn rửa chén khi một ai đó dựa cằm vào vai của Taeyeon. "Pany-ah, cứ đi ngủ luôn đi, tớ sẽ lo mọi thứ ở đây."

"Nhưng Taetae à, cậu có mùi hương rất tuyệt." Chờ một phút nào, giọng nói này không phải của Pany.

"Dù sao thì tớ có thể gọi cậu là Taetae không, bởi Fany cứ luôn miệng nói đến cậu với cái tên 'bạn-cùng-phòng-Taetae-của-tớ'." Chúa ơi, Jessica.

"Không vấn đề gì. Nhưng liệu cậu có mún ngủ trên đi-văng? Tớ biết rằng nó sẽ không thoải mái lắm nhưng..."

"KHÔNG!" đôi môi dán chặt vào phía sau cổ cô. "Cậu không thể..." cánh tay quấn quanh eo cô. "..ngừng cư xử ngớ ngẩn..." - Ôiii. Cô ấy vừa cắn tôi? - "... và chỉ cần nói ĐỒNG Ý?"

Taeyeon cảm thấy đôi má cô nóng bừng. "Chờ đã, Jessica, cậu đang say khướt. Cậu không ý thức được những gì cậu đang nói đâu." Cô gỡ vòng tay của Jessica ra và quay người lại, mắt ghim chặt xuống sàn nhà, tránh ánh mắt của cô gái đối diện.

"Nhưng..."

"Tớ biết cậu không đồng tính, hoặc giả có cũng chẳng phải vì tớ. Những lời khi nãy chỉ là do rượu mà thôi." Taeyeon dìu cô gái kia. "Đi nào, tớ sẽ giúp cậu ra đi-văng nhé."

Sau khi Jessica đã nằm úp mặt xuống chiếc ghế dài, Taeyeon đi trở lại vào nhà bếp và cho ra một tiếng thở dài. Kim Taeyeon, hoặc là ngươi có khả năng tự chủ đến mức đáng kinh ngạc, không thì ngươi quả là một tên đại ngốc.

———————

Tiffany đột nhiên xông vào phòng của cô, lắc mạnh người cô không ngừng và hét to, "Sao cậu dám? SAO CẬU DÁM LÀM THẾ HẢ?!" Taeyeon bị sốc đến nỗi cô buông cuốn manga đang đọc.

"Đừng la hét nữa! Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi đã làm gì?

"CẬU! Làm tan nát trái tim người bạn thân nhất của tớ!"

"Tớ phá nát trái tim của tớ hả?" Taeyeon hét lại.

"Đây không phải lúc để đùa đâu! Buổi tối hôm sinh nhật tớ."

"Eh?" Chết tiệt. Jessica. Họ chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, không phải chứ.

"Đêm đó, sinh nhật của tớ. Jessi đã tỏ tình với cậu và cậu đã nói với cậu ấy rằng cậu không đồng tính, ít nhất là không phải vì cậu ấy? ÔI THÁNH THẦN ƠI TAETAE À..."

"CÁI GÌ?"

"Cậu ấy trở nên trầm cảm trong những ngày gần đây. Thâm chí cậu ấy đã không ngủ trong lớp học... Ồ vâng, cậu đâu cần biết điều này, bởi vì cậu đang cố tránh mặt cô gái thất tình đáng thương ấy."

"Pany-ah, chậm lại nào. Tớ chưa bao giờ nói những điều như thế với Jessica cả. Nó khá-"

"ĐỪNG." Tiffany cắt ngang. "Cậu ấy đã nói mọi thứ cho tớ nghe! Từ đầu toàn bộ ý tưởng này là của tớ!"

Taeyeon im lặng trong một vài giây. Câu tiếp theo cô nói với một giọng bình tĩnh đến ớn lạnh: "Là. Ý. Của. Cậu. Ngay từ đầu."

"Oops." Tiffany nở một nụ cười tươi nhất cùng đôi mắt cười nổi tiếng của cô. "Bí mật đã lộ."

"Hwang Miyoung, nói rõ ra ngay nào."

———————

"Có nhớ buổi tối chúng ta cùng đi xem film không? Tớ đã nói với cậu rằng Jessi thích cậu?"

"Chờ đã, cậu làm thế có mục đích cả sao?! Thật không thể tin được..." Taeyeon lắc đầu.

"Im lặng và lắng nghe trước đã." Sau đó Tiffany kể cho cô nghe toàn bộ cái được gọi là kế hoạch của họ.

"Tớ chưa từng có cảm giác muốn siết cổ một người như lúc này đây."

"Thôi nào, Taetae. Cậu ấy thích cậu, tớ biết là cậu cũng rất thích cậu ấy. Nhưng nhìn cả hai như thế thật đáng phiền. Đó là lý do tại sao tớ phải nhúng tay vào và chơi trò mai mối."

Cô ấy nói tiếp, "Và tớ đã nghĩ rằng KẾ HOẠCH NÀY sẽ có kết quả mỹ mãn. Tớ đã đặt rất nhiều công sức vào việc lập mọi chi tiết cho nó đến nỗi tớ đã để lỡ mất hạn nộp bài luận cuối khóa của tớ luôn đấy."

"Tớ đã thật sự nghĩ rằng cả hai người sẽ thành đôi ngay cuối buổi tối hôm đó. Nhưng không, Kim Taeyeon. Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi."

"Yah! Lý lẽ của cậu về mặt cơ bản đã sai lầm." Taeyeon đã chuyển qua luận điệu như một luật sư. "Đầu tiên, tớ chưa bao giờ nói rằng tớ thích cô ấy. Thứ hai, cậu để lỡ hạn nộp bài luận là lỗi của chính cậu. Thứ ba, cậu không thể gọi tớ là kẻ hèn nhát. Cậu đã làm tớ rất tức giận thế nên không cần phải đổ thêm dầu vào lửa đâu."

"Xin lỗi Taetae nhưng đó là sự thật.", Tiffany phản đối. "Cậu thật sự nghĩ rằng tớ không biết gì ư? Vì Chúa, tớ là bạn cùng phòng của cậu đấy! Tớ không cần đến con mắt thứ ba để thấy cách cậu cư xử như một tên ngốc bất kể khi nào cậu ấy có mặt gần đấy."

"..."

"Thật đó... nói gì đi chứ. Cậu làm tớ thấy khó chịu rồi đấy."

Ồ vâng, giờ thì bí mật thực sự đã bị lộ. Cậu ấy đã biết. "Thật sự dễ nhận thấy đến thế sao?"

"Hà! Cuối cùng có người cũng thừa nhận cảm xúc của mình. Để trả lời câu hỏi của cậu, thực sự thì không. Theo góc nhìn của tớ, thì có, bởi tớ rất giỏi trong việc quan sát mọi người. Nhưng tớ không nghĩ rằng có ai khác nữa sẽ nhận ra."

"Mặt khác, Jessi thì khá hơn cậu. Hay đúng hơn, hầu hết thời gian cậu ấy chỉ nằm dài ra ngủ nên không ai biết thật sự cậu ấy nghĩ gì. Nếu cậu ấy không hỏi xin tớ lời khuyên thì hẳn tớ cũng không thể biết. Vì vậy, may mắn cho cậu đã có người bạn như tớ."

"Được rồi, bây giờ thì cậu đã biết cậu ấy cũng THÍCH cậu. Giờ là sự lựa chọn của cậu. Nhưng làm ơn đừng làm tan nát trái tim của cậu ấy lần thứ hai nhé."

"Bây giờ tớ đâu có sự lựa chọn nào khác đúng không?" Taeyeon mỉm cười và chạy nước rút ra khỏi cửa.

"Chờ đã, ngoài trời mưa lớn lắm đấy. Ít nhất thì cũng mang theo ô chứ!" Nhưng Taeyeon đã phóng ra khỏi căn hộ.

———————

"Sica, làm ơn ra mở cửa đi! Tớ nghĩ rằng nó sẽ hỏng mất đấy!" Sunny hét lên từ tầng trên.

"Geez, cô nàng thấp bé lười biếng..." Jessica ra mở cửa chỉ để thấy Taeyeon cười toe toét, nhưng ướt nhẹp từ đầu đến chân. Trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, Taeyeon đã kéo cô vào một cái ôm thật chặt. "Tớ...ớ... xin..n..lỗi...vì điều này."

"Pany...vừa...nói với...tớ...mọi chuyện. Tớ...ớ...xin...n...lỗi" Taeyeon thở hổn hển. Jessica vẫn bất động.

"Tớ muốn đứt hơi rồi... Cho phép tớ nói nốt phần còn lại.. với cái này nhé?" Cô hôn Jessica. Và lúc này đây, Jessica đã chịu di chuyển... lưỡi của cô ấy.

———————

Sau đó

"Tại sao cậu lại bất cẩn thế chứ? Cậu có thể chờ cho đến khi tạnh mưa rồi hẳn đến cũng được mà."

"Bởi vì khi cậu nhận ra cậu muốn dành phần đời còn lại của mình với một ai đó, cậu sẽ muốn bắt đầu phần đời đó càng sớm càng tốt." (*)

(*) Dòng này là từ bộ film 'When Harry Met Sally'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com