6- I won't get sick
Author: Mishina
Original link: http://soshified.com/forums/topic/69032-pieces-of-memories-one-shot-collection/?p=4318913
-------------------------
Cánh cửa vào căn phòng mờ sáng mở ra. Người đó bước vào căn phòng, nhón chân một cách thận trọng đi tới chiếc giường nơi một người đang nằm nghỉ ngơi trên đó, dưới hàng tá lớp chăn. Cô cố giữ thăng bằng chiếc khay mà mình đang cầm trên tay khi quỳ xuống bên cạnh giường. Nhìn thấy người kia đang say ngủ trên giường, một nụ cười nở trên môi cô.
Cô đặt chiếc khay cô đang cầm lên sàn nhà cạnh mình và khẽ đẩy nó ra xa khỏi người cô để không gạt vào đồ vật trong đó. Cô chống khuỷu tay lên giường cạnh người đang nằm nghỉ rồi nghiêng người lại gần. Cô mỉm cười khi nhìn thấy người đó nằm ngủ miệng khẽ mở ra.
"Sica~" - người bên cạnh giường thì thầm. Cô gái nằm trên giường khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra nhìn người đã gọi cô. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô khi cô nhìn thấy người đó.
"Taengoo, cậu đang làm gì ở đây?" Jessica hỏi người đó bằng chất giọng khàn đặc của cô bây giờ và cố gắng ngồi dậy. Taeyeon thấy Jessica đang cố gắng ngồi dậy liền nhanh nhẹn giúp cô gái trẻ rồi nở một nụ cười với cô ấy.
"Mình làm cho cậu chút đồ ăn." Taeyeon nói và ngồi xuống bên mép giường cạnh Jessica.
"Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ mình không thấy ngon miệng." Jessica bĩu môi nói.
"Mình biết, nhưng chỉ ăn một chút thôi. Vì mình?" Taeyeon nói và chỉ vào mình bằng một cử chỉ dễ thương. Jessica bật cười khúc khích kéo theo một tràng ho. Taeyeon dịu dàng vỗ vào lưng Jessica rồi đưa cho cô một chai nước đặt trên bàn cạnh giường của cô ấy.
Khi cô gái trẻ ngừng ho và uống chút nước trong chai, cô đưa cái chai lại cho Taeyeon đặt vào chỗ cũ. Taeyeon chỉ mỉm cười với Jessica rồi lấy chiếc khay vẫn đang nằm trên sàn.
"Xem này, mình đã làm cho cậu một ít súp và trà. Sooyoung cũng bảo mình mang thuốc cho cậu." Taeyeon nói và chỉ cho Jessica những thứ trong khay. Jessica cau mày khi nghe tới điều cuối cùng mà Taeyeon vừa nhắc tới.
"Thứ thuốc ngu ngốc." Jessica lẩm bẩm và bĩu môi. Cô nhấc chai thuốc trong khay và nhìn nó bằng cái lườm lạnh băng. Taeyeon chỉ mỉm cười với cô gái ấy.
"Mình biết cậu không thích chúng, nhưng cậu sẽ khỏe hơn nếu cậu uống chúng." Taeyeon nói và lấy cái chai khỏi tay Jessica trước khi cô ấy có thể làm điều gì với nó để không phải uống thuốc. Jessica tiếp tục bĩu môi với cô gái lớn hơn.
"Mình không muốn uống mà."
Taeyeon mỉm cười với Jessica và vỗ lên đầu cô gái. "Mình biết, mình biết." Cô nói và bắt đầu khuấy chiếc thìa quanh bát súp cô làm cho Jessica.
Jessica nhìn bát súp và nhướng lông mày. "Không phải cậu thường nấu cháo cho mọi người khi họ ốm sao?" Jessica hỏi và nhìn vào mặt Taeyeon.
"Đúng vậy, nhưng mình đoán Công Chúa của chúng ta không như những người khác và sẽ thích súp hơn cháo. Hơn nữa nấu cháo cho người ốm suốt cũng khá tẻ nhạt." Taeyeon nói và nhe răng cười với Jessica.
Cô gái trẻ mỉm cười và thấy mừng vì hai má cô đã đỏ ửng sẵn khiến Taeyeon không thể thấy cô đang đỏ mặt. Cô tiếp tục nhìn bàn tay Taeyeon đang khuấy chiếc thìa quanh bát súp.
"Súp, trà hay thuốc trước nào?" Taeyeon hỏi sau một lúc.
Jessica ngước lên khỏi bát súp và nhìn vào mặt Taeyeon. "Uh..." là tất cả những gì buột ra từ miệng cô gái trẻ.
"Hay có lẽ là một nụ hôn từ cô y tá chăng?" Taeyeon hỏi và toét miệng cười với Jessica.
Jessica ngậm chặt miệng lại và cảm thấy má mình nóng dần lên trước câu hỏi đó. Cô thề rằng nếu Taeyeon tiếp tục nói những điều như vậy thì cơn sốt của cô sẽ càng cao hơn. Cô quay mặt đi khỏi Taeyeon mà vẫn cảm thấy Taeyeon đang toét miệng cười như một tên ngốc.
"Đồ ngốc, Taengoo. Nếu cậu hôn mình thì cậu cũng sẽ bị ốm." Jessica lẩm bẩm.
"Mình chẳng bận tâm điều đó." Taeyeon nói vẫn với nụ cười toe toét.
Jessica chỉ lắc đầu. "Trà." Cô nói và chỉ vào chiếc cốc trong khay.
Sự thất vọng trên khuôn mặt Taeyeon không lọt khỏi mắt Jessica, cô chỉ mỉm cười với cô gái lớn hơn khi nhận chiếc cốc từ tay cô ấy. Cô nhấp một ngụm trà và không rời mắt khỏi Taeyeon, người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô khi cô uống trà.
"Ước gì mình là cái cốc đó..." Taeyeon đột nhiên nói.
Câu nói suýt nữa thì làm Jessica phun cả trà trong miệng mình ra. Cô đặt chiếc cốc lên bàn cạnh giường rồi bắt đầu cười. Tuy nhiên ngay lập tức cô lại bị một cơn ho tấn công. Taeyeon chỉ nhìn Jessica lo lắng khi cô gái trẻ cố ngăn cơn ho và bật cười.
"Cậu muốn làm một cái cốc chỉ vì mình chọn nó hơn là hôn cậu sao?" Jessica hỏi và quệt nước mắt chảy ra từ khóe mắt sau một tràng ho và cười của mình. Taeyeon chỉ bĩu môi khi cô biết tại sao cô gái đó lại cười.
"Uh, thế thì sao?" Taeyeon hỏi và đưa cho Jessica một chiếc khăn giấy để lau nước mắt.
"Cậu thật dễ thương Taengoo, ghen tỵ với cả một cái cốc." Jessica nói và lại bắt đầu ho lần nữa.
Taeyeon vỗ nhẹ lên lưng Jessica và lại đưa cho cô chai nước. Cô gái trẻ uống nước và cơn ho lại giảm dần. Taeyeon cười nhăn nhở với cô gái trẻ.
"Từ từ thôi, tiếng ho của cậu nghe vẫn rất tệ." Taeyeon nói với vẻ mặt lo âu.
Jessica nhìn khuôn mặt lo lắng của Taeyeon. "Chẳng dễ gì khi cậu luôn nói những điều dễ thương với vẻ mặt đáng yêu của cậu như vậy." Jessica nói và mỉm cười.
Má của Taeyeon đỏ ửng lên và Jessica đưa tay ra nhéo má cô gái lớn hơn khi cô nhận thấy điều đó. Taeyeon bèn ngoảnh mặt khỏi Jessica khi cô ấy đang nhe răng cười thỏa mãn.
"Cậu nên uống trà của cậu." Taeyeon nói và lấy chiếc cốc bên bàn cạnh giường ngủ và đưa cho Jessica.
"Cảm ơn, Taengoo dễ thương của mình." Jessica trêu chọc và uống trà của mình. Vẻ ngượng ngập trên má Taeyeon vẫn không biến mất và Jessica tiếp tục mỉm cười, hài lòng khi cô khiến cho cô gái lớn hơn đỏ mặt.
Taeyeon lặng lẽ nhìn theo khi Jessica uống cốc trà của mình. Cô gái trẻ biết chính xác phải làm thế nào để khiến Taeyeon đỏ mặt và Taeyeon không muốn tạo một cái cớ khác cho Jessica làm vậy nữa. Cô đã đủ xấu hổ khi Jessica suốt ngày gọi cô là dễ thương rồi.
Khi Jessica uống hết nửa cốc trà cô đưa chiếc cốc lại cho Taeyeon và Taeyeon đặt nó vào khay. Cô nhấc bát súp lên, khuấy thìa xung quanh rồi múc một ít súp và thổi.
"Nói aah~ đi" Taeyeon nói và đưa chiếc thìa tới trước miệng Jessica.
"Mình đã nói mình không muốn ăn mà Taengoo." Jessica nói, môi vẫn dán chặt lại.
"Chỉ một chút thôi. Nếu không Sooyoung sẽ mắng mình vì không ép cậu ăn..."
Jessica miễn cưỡng há miệng ra và để cho Taeyeon đút cho mình. Taeyeon mỉm cười vui vẻ khi cô gái trẻ ăn súp cô làm. Cô tiếp tục đút cho Jessica tới khi Jessica không mở miệng để Taeyeon đút cho nữa.
"Mình đoán cậu không muốn ăn nữa." Taeyeon nói khi Jessica không há miệng ra. Cô gái trẻ chỉ nhìn Taeyeon đặt bát súp ra xa.
"Cậu có muốn uống trà nữa không?" Taeyeon hỏi và giơ cốc trà lên. Jessica chỉ lắc đầu. Một cái cau mày lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Taeyeon khi Jessica đột nhiên có vẻ không muốn ăn hay uống gì cả.
"Cậu lại ốm hơn à?" Taeyeon hỏi và đặt tay lên trán Jessica, tay kia đặt lên trán của chính mình để kiểm tra cơn sốt của Jessica thế nào.
"Mình mệt..." Jessica nói và nhìn vẻ mặt lo lắng của Taeyeon. Taeyeon rút tay khỏi trán Jessica và vuốt má trái của cô gái trẻ.
"Vậy mình sẽ để cậu nghỉ ngơi nhé. Nhưng cậu có thể uống thuốc trước được không?" Taeyeon khẽ hỏi.
Một cái bĩu môi hiện lên trên khuôn mặt Jessica nhưng dù vậy cô vẫn gật đầu. Một nụ cười hài lòng nở trên môi Taeyeon và cô lấy chai thuốc, đổ một lượng vừa đủ cho Jessica rồi giơ cái ly nhỏ ra trước miệng Jessica.
Jessica liếc nhìn Taeyeon rồi nhìn cái ly đang giơ ra trước mặt cô. Cô từ từ há miệng để Taeyeon dốc thuốc vào miệng mình. Khi cảm thấy vị đắng nghét của nó, cô nhăn mặt và nhắm chặt mắt lại.
"Và nuốt đi nào." Taeyeon nói khi cô nhận thấy Jessica vẫn chưa nuốt chỗ thuốc đó.
Jessica mở mắt và nhìn Taeyeon với đôi mắt van nài.
"Khi cậu nuốt thì vị đắng mới biến mất." Taeyeon nói và mỉm cười.
Cuối cùng thì Jessica cũng làm theo những gì cô được bảo và nuốt chỗ thuốc đó. Cô thè lưỡi ra, ghê tởm vị đắng của thuốc đọng lại nơi đầu lưỡi. Taeyeon chỉ cười khúc khích trước hình ảnh dễ thương đó của Jessica. Cô gái trẻ lườm lại Taeyeon vì đã bắt cô uống thứ thuốc ghê tởm đó.
"Giờ thì cậu đã xong. Và lát nữa Sooyoung sẽ không cằn nhằn cậu nữa. Cậu có thể nghỉ ngơi cả ngày còn lại nếu cậu muốn." Taeyeon nói và mỉm cười.
Taeyeon đứng dậy khỏi giường. Cô thu dọn chiếc khay và đặt nó lên bàn cạnh giường rồi giúp Jessica nằm xuống. Khi Jessica đã được dém kỹ dưới hàng lớp chăn, Taeyeon liền mỉm cười với cô gái trẻ và cúi xuống ngang tầm mắt Jessica.
"Nghỉ ngơi cho khỏe, Công Chúa." Taeyeon nói và cố hôn trộm lên môi Jessica nhưng cô gái mím chặt môi lại nên cô gái lớn hơn không thể chạm vào chúng.
"Hey, sao cậu lại làm vậy?" Taeyeon hỏi Jessica.
"Sooyoung sẽ không vui nếu cậu cũng bị ốm đâu." Jessica lẩm bẩm và lấy chăn che miệng cô lại.
"Hệ thống miễn dịch của mình tốt hơn thế! Một nụ hôn nhỏ của cậu cũng không làm mình ốm đâu. Mình hứa." Taeyeon nói và cố gỡ chiếc chăn ra khỏi miệng Jessica.
Cô gái trẻ vẫn không để Taeyeon gỡ chiếc chăn ra và mặt cô gái lớn hơn khẽ cau lại.
"Taengoo muốn một nụ hôn từ Sica~" Taeyeon mè nheo bằng giọng dễ thương. Đôi mắt Jessica giãn ra khi cô nghe Taeyeon cố dùng aegyo để ép mình. Cuối cùng cô gái trẻ cũng bật cười.
Taeyeon cau mày khi Jessica bắt đầu bật cười nhưng không thể nén nổi nụ cười khi cô thấy Jessica trông thật vui vẻ. Nụ cười của cô nhanh chóng nhạt dần khi Jessica lại bắt đầu ho lần nữa. Cô vỗ vào lưng Jessica và cố làm cho cơn ho thuyên giảm.
"Từ từ thôi, Sica. Đừng gắng sức quá." Taeyeon nói và giúp Jessica uống chút nước.
"Vậy thì đừng có dùng aegyo với mình." Jessica nói khi cô ngừng ho. "Nghe thật kỳ quặc."
"Được rồi, mình sẽ không làm vậy. Nhưng cậu sẽ cho mình một nụ hôn chứ?" Taeyeon hỏi và nhìn Jessica với đôi mắt van vỉ.
"Được rồi, được rồi. Nhưng đừng trách mình nếu cậu ốm." Jessica nói và cuối cùng cũng chịu thua trước yêu cầu của Taeyeon.
"Đừng lo. Mình sẽ không vậy." Taeyeon nói và nghiêng người trộm một nụ hôn trên đôi môi Jessica.
Khi cô dứt ra và liếm môi dưới của mình rồi nhăn mặt. "Cậu nói đúng. Thứ thuốc này thật ghê tởm."
"Mình đã bảo cậu rồi." Jessica nói và mỉm cười đắc chí.
"Được rồi, giờ mình sẽ để cậu nghỉ ngơi. Bye." Taeyeon nói và tặng Jessica một nụ hôn lên trán rồi cầm lấy chiếc khay và rời phòng. Cô mỉm cười một lần cuối với cô gái đang nằm trên giường rồi bước ra khỏi phòng.
— — — — —
Sáng hôm sau Jessica tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào trong bếp. Cô chậm chạp mở mắt ra để xem mấy giờ rồi và thấy trời vẫn còn sớm. Cô ngồi dậy trên giường và cảm thấy khỏe hơn một chút. Với lấy chai nước đặt trên bàn cạnh giường và uống một vài ngụm rồi đặt trả lại về chỗ cũ, tiếng ồn ào trong bếp lại một lần nữa khiến cô chú ý.
"Mình đã biết là mình không nên để cậu chăm sóc cô ấy mà..." giọng Sooyoung vang lên.
Một vài tiếng ho cũng vang lên ngay sau câu nói của Sooyoung.
"Oh trời, đừng có ho vào mình! Mình không muốn bị ốm đâu!" Sooyoung hét lên với ai đó.
Jessica nghe thấy ai đó khác nói gì đó nhưng không thể nghe rõ vì người đó đang nói với tông giọng trầm trầm. Cô nghe tiếng ghế dịch chuyển trên sàn bếp và có thêm ai đó đang đi về phía phòng ngủ của cô. Cô nhìn ra cửa khi cánh cửa bật ra, Taeyeon xuất hiện với nụ cười toe toét trên khuôn mặt và Sooyoung thì tóm gáy cô ấy với vẻ mặt khó chịu.
"Cậu và Taeng sẽ chung phòng cho tới khi cả hai người khỏe hẳn lại." Sooyoung nói và lôi Taeyeon lới chiếc giường còn lại trong phòng. Cô lật chăn ra và dúi Taeyeon vào giường trước khi cô dém chăn quanh người cô gái lớn hơn.
"Và hai cậu sẽ ngủ trên giường của CHÍNH MÌNH. Chứ không phải với nhau." Sooyoung nói và chống hai tay lên hông. "Hiểu chưa?" Sooyoung hỏi và nghiêm nghị nhìn cả Jessica và Taeyeon. Cô nhận được cái gật đầu từ hai cô gái lớn hơn và buông tiếng thở dài.
"Không thể tin nổi là mình đang phải chăm sóc cho những người lớn hơn mình như thể họ là những đứa trẻ." Sooyoung lẩm bẩm với bản thân khi cô rời phòng. Jessica và Taeyeon chỉ nhìn theo Sooyoung khi cô ấy rời phòng.
Khi Sooyoung đã rời phòng và cánh cửa phòng đã khép lại, Jessica quay sang cô gái đang vùi mình trên chiếc giường còn lại. Một vẻ thích thú hiện lên trên khuôn mặt cô.
"Mình tưởng cậu nói cậu sẽ không ốm?" Jessica hỏi.
"Mình nghĩ hệ thống miễn dịch của mình không hoạt động tử tế khi mình ở gần cậu." Taeyeon nói bằng giọng khàn đặc và cười vênh váo. Jessica chỉ lắc đầu.
"Mình đã bảo cậu Sooyoung sẽ không thích nếu cậu cũng bị ốm mà." Jessica nhắc nhở cô gái lớn hơn.
"Thật sự mình chẳng quan tâm cô ấy nghĩ gì. Giờ mình chỉ muốn được ở bên cậu." Taeyeon nói và mỉm cười.
"Taengoo, cậu thật vô vọng." Jessica nói và lắc đầu.
"Yeah, yêu cậu đến vô vọng."
Jessica đỏ mặt và ngoảnh mặt đi khỏi cô ấy. Một nụ cười hiện lên trên môi cả hai người bọn họ.
"Mình hy vọng cả hai cậu sẽ nghỉ ngơi khi mình quay lại trong 30 phút nữa." Giọng Sooyoung vang lên bên ngoài cánh cửa.
Cả hai cô gái trong phòng cứng người khi nghe tiếng Sooyoung. Họ lắng nghe tiếng bước chân của cô gái cao hơn xa dần và khi chẳng nghe được gì nữa, họ nhìn nhau rồi bắt đầu bật cười.
"Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi." Jessica nói sau khi họ ngừng cười. "Đặc biệt là cậu vừa mới bị ốm!"
"Nếu cậu tới đây và giữ ấm cho mình thì mình sẽ nghỉ ngơi." Taeyeon nói một cách tự phụ.
"Cậu thật là..." Jessica nói và lắc đầu. "Cậu biết Sooyoung sẽ không thích vậy mà."
"Cô ấy có thể làm gì chứ?" Taeyeon hỏi và thách thức Jessica.
"Uhm..." Jessica nghĩ một lúc nhưng cô chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì. "Chẳng làm gì cả mình đoán vậy. Ngoại trừ cho chúng ta một bài diễn văn và trách móc."
"Mỗi ngày chúng ta đều nhận được chúng vậy nên nó chẳng phải là vấn đề gì." Taeyeon nói và cười toe.
Jessica lắc đầu. Nhưng cô biết Taeyeon nói đúng, họ luôn bị Sooyoung trách mắng vì quá thân mật mỗi khi rời sân khấu.
"Vậy thì lại đây." Jessica nói và nhấc tấm chăn lên ra hiệu cho Taeyeon lại giường cô ấy. Cô gái lớn hơn mỉm cười vui vẻ và chui ra khỏi giường của mình chạy tới bên giường Jessica.
Jessica dịch vào cho cô gái lớn hơn nằm xuống cạnh mình. Cô thấy chiếc đệm lún xuống rồi kéo chăn đắp cho cả hai người họ khi Taeyeon đã nằm xuống thoải mái bên cạnh cô.
"Thấy chưa, ấm hơn nhiều khi chúng ta chung giường. Chúng ta chẳng cần thêm chăn." Taeyeon nói và mỉm cười.
Jessica không thể kìm nổi nụ cười với Taeyeon khi cô nhìn thấy nụ cười đó.
"Vâng, giờ thì nghỉ ngơi đi Quý Cô mình-sẽ-không-ốm ạ." Jessica nói và ấn đầu Taeyeon xuống một chiếc gối. Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi Taeyeon khiến Jessica lại không nén được cười.
"Giờ thì cậu sẽ chăm sóc cho mình chứ?" Taeyeon hỏi và nhìn vào mắt Jessica khi Jessica nằm xuống và quay mặt về phía cô. Cô gái trẻ mỉm cười.
"Mình sẽ khi mình hoàn toàn khỏi bệnh." Jessica nói kèm theo một nụ cười.
Một nụ cười cũng hiện lên trên môi Taeyeon. "Tuyệt." Taeyeon nói và đặt tay lên vòng eo thon của Jessica. Jessica chỉ mỉm cười và tựa đầu vào Taeyeon rồi rất nhanh cả hai người chìm vào giấc ngủ. Chẳng lo lắng gì về việc Sooyoung sẽ la mắng họ khi cô ấy quay lại kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com