Chương 2
Thiếu gia không hẳn là một đứa trẻ thông minh. Trở về phủ, cậu ấy liên tục đọc thuộc lòng cả đêm. Tsuki đứng sau lưng thiếu gia, đến mức còn thuộc luôn những gì thiếu gia đọc.
Ở lớp, có rất nhiều thứ phải học: thơ ca, điển tịch, thư pháp, hội họa, đàn cổ. Thầy giáo nói với quản gia rằng thiếu gia học chậm, và quản gia lại báo lại với lão gia.
Buổi tối, lão gia ngồi trong phòng nhìn thiếu gia đọc thuộc, miệng ngậm tẩu thuốc, nhả ra từng làn khói mờ ảo. Tsuki đứng bên cạnh, thật ra muốn nói rằng mùi thuốc trong phòng quá nồng; phòng chỉ có một chiếc đèn điện nhỏ, Tsuki không thể thấy được tâm trạng của bất kỳ ai trong hai cha con họ.
Cuối cùng, thiếu gia vẫn không thuộc được đoạn văn ngắn kia, có lẽ cũng không hẳn là lỗi của cậu ấy. Tsuki thầm thấy may mắn vì mình không có người cha nghiêm khắc đến vậy, dẫu cho hắn vốn chẳng có cha.
Lão gia nói, "Tadashi, và cả ngươi nữa, tên gì nhỉ?"
"Thưa ngài, hạ nhân tên là Tsuki."
"Đúng rồi, Tsuki. Hai đứa qua đây."
Có lẽ thiếu gia chưa từng bị phạt khi còn ở quê, ngoan ngoãn cúi đầu bước tới.
Lão gia bảo hai đứa đưa tay ra, miệng ngậm tẩu thuốc, khói thuốc phả lên mặt cả hai đứa trẻ. Bốn bàn tay non nớt, không có dấu vết lao động, đưa thẳng lên với lòng bàn tay hướng lên trên.
Tsuki liếc nhìn thiếu gia một cái, thiếu gia cũng nhìn lại, có lẽ không hiểu vì sao Tsuki cũng phải đứng đây. Rồi cậu ấy nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hình phạt.
Lão gia giơ cây thước kẻ lên. "Chát." "Chát." Bốn cái thật mạnh giáng xuống lòng bàn tay của Tsuki. Tsuki nghiến chặt răng để ngăn mình không vô tình phát ra tiếng. Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng ngay sau đó là cảm giác đau bỏng rát lan tỏa khắp tay, suýt nữa khiến nước mắt hắn rơi ra, nhưng may mắn là hắn đã kìm lại được.
Thiếu gia đứng đó, mắt mở lớn, không bị đánh, nhưng vẫn run rẩy tại chỗ.
"Tadashi," lão gia nói, "ngẩng đầu lên. Về chỗ. Tiếp tục đọc thuộc."
Tsuki nghĩ rằng thiếu gia đúng là không có tinh thần mạnh mẽ, hắn còn nghe thấy tiếng thiếu gia đang khẽ thở nặng nhọc trong cổ họng, và dường như thiếu gia càng khó khăn hơn trong việc đọc thuộc. Lão gia không có biểu hiện gì, thậm chí Tsuki cũng không chắc ông ấy có thực sự tức giận hay không. Một lát sau, lão gia bảo dừng lại, yêu cầu Tsuki và thiếu gia đứng cạnh nhau, rồi bảo người hầu mang đến một chiếc ghế dài.
Lão gia không nói thêm lời nào, cũng không biểu hiện gì khác. "Chát." "Chát." Mười cái, giáng mạnh xuống mông và đùi của Tsuki. Thực ra Tsuki không mạnh mẽ và kiên cường trong vấn đề thể xác, và trước khi kịp phản ứng, đầu gối hắn đã khuỵu xuống. Thiếu gia từ phía sau lao đến, cố kéo Tsuki dậy, và hắn không rõ vì sao thiếu gia lại làm vậy, chỉ biết thiếu gia hình như đang khóc thút thít. Rồi lão gia kéo thiếu gia lên từ gáy, ném cậu ấy trở lại cạnh bàn. Tsuki tự đứng dậy.
"Tadashi," Lão gia nói, "ngồi xuống. Tiếp tục đọc."
Có lẽ cậu chủ chỉ muốn ít phạm lỗi hơn, đặc biệt vì bản chất cậu có vẻ không có quá nhiều mưu mô, nhưng càng muốn giảm số lần bị phạt thì mọi thứ lại càng phản tác dụng.
Khi ăn, thìa của thiếu gia chạm vào thành bát phát ra tiếng quá lớn, và Tsuki là người hầu duy nhất có thể ngồi ăn cùng với chủ, bị lấy mất dụng cụ ăn, bát canh đang uống dở của hắn bị đập vỡ tan trên mặt đất.
Quản gia chỉ khẽ hất cằm về phía Tsuki, không nói gì thêm.
Tsuki đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống. Hắn cúi xuống, liếm sạch chỗ canh từ giữa các mảnh sứ vỡ, lau khô miệng, rồi đứng lên. Trong phòng không có thêm âm thanh nào và thìa của thiếu gia cũng không còn chạm vào thành bát nữa. Tsuki đứng cạnh, nhìn thiếu gia ăn hết tất cả các món.
Tsuki thường cảm thấy thiếu gia trong cái gọi là "ngôi nhà" xa lạ này chẳng khác nào con chuột trong bếp, chẳng có bao nhiêu dũng khí. Thiếu gia dần trở nên vô hồn, hầu hết thời gian đều không nói gì, ngoại trừ việc đọc thuộc trong phòng.
Khi phạm lỗi, ban đầu thiếu gia sẽ run rẩy tại chỗ, nhưng một thời gian sau, cậu ấy đã thành thục hơn, di chuyển trong những hành lang của ngôi nhà cũ như một chiếc lông vũ, lặng lẽ và chậm rãi.
•
Đôi khi Tsuki nghi ngờ rằng thiếu gia Tadashi đã hình thành một kiểu tính cách kỳ lạ. Biểu hiện cụ thể là thiếu gia khó có thể ngủ một mình. Nhiều lần Tsuki đã mặc đồ ngủ và chuẩn bị nằm xuống trong gian phòng nhỏ ngoài cửa phòng thiếu gia, thì lại nghe thấy tiếng cậu gọi.
Mở cửa bước vào, thiếu gia ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ. Rèm cửa chưa kéo lại, ánh trăng chiếu sáng căn phòng. Cậu ấy gọi hắn là "Tsukki."
"Thiếu gia có cần tôi kéo rèm lại không?"
"Không cần."
"Vâng."
Tsuki cũng không có lựa chọn nào khác ngoài đáp ứng. Thiếu gia kéo một nửa chăn của mình lên.
"Tsukki, lại đây." Tsuki tiến lại gần.
"Cậu nằm cạnh tôi một chút." Tsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
Giường của thiếu gia quá rộng so với một đứa trẻ, thừa chỗ cho cả hai người. Căn phòng trống trải khiến Tsuki gợi nhớ đến những ký ức xa xăm, có lẽ là chiếc thuyền chòng chành giữa sóng biển.
Cả hai nằm cạnh nhau, tay thiếu gia ngoan ngoãn đặt trên chăn. Họ cùng nhìn lên trần nhà.
Liệu như vậy có giúp cậu ấy ngủ ngon hơn không? Tsuki không hỏi, chỉ nghe thấy tiếng thiếu gia hơi cựa mình, chăn khẽ xào xạc. Thiếu gia nhắm mắt lại, đổi tư thế, xoay người về phía Tsuki một chút.
Cảm giác khoảng cách giữa hai người gần hơn thực tế, gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của thiếu gia. Có lẽ như vậy cậu ấy sẽ ngủ được.
Tsuki khẽ cựa mình, vết thương trên lưng vẫn thỉnh thoảng ngứa ran.
"Tsukki không ngủ được à?" Thiếu gia vẫn còn thức.
Thiếu gia không đợi câu trả lời, ngồi dậy bật đèn, lấy từ ngăn kéo ra một hộp thuốc mỡ. Tsuki không biết cậu lấy thứ đó từ đâu. Thiếu gia bảo Tsuki ngồi xuống mép giường, cởi một nửa áo ngoài. Bàn tay nhỏ của thiếu gia chỉ bôi được một lượng nhỏ thuốc lên lưng Tsuki, người đang ngồi hướng về phía cửa sổ, không nói gì. Lạnh lạnh, dường như cơn đau không còn bỏng rát nữa.
Tsuki trở lại chỗ ngủ của mình, một nơi nhỏ như cái tủ quần áo. Hắn mơ thấy một người, có lẽ là khi hắn năm tuổi. Khi đó, hắn không thể ngủ vì tiếng mưa, chạy đến bên anh trai và nhờ anh ôm. Anh trai bảo hắn dựa vào người mình.
Anh trai châm một ngọn đèn dầu để học, lật giở từng trang sách cũ kỹ, với Tsuki nằm trên đầu gối. Anh nói sẽ đọc cho hắn nghe một đoạn. Hắn gật đầu, nhưng chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ nhớ một tiêu đề.
Nhiều năm sau, Tsuki tìm thấy đoạn đó trong sách của thiếu gia. Những trang giấy của thiếu gia còn mới tinh.
Anh trai thổi tắt đèn dầu, bảo hắn đi ngủ. Tiếng mưa vẫn rất lớn, nhưng anh trai nhẹ nhàng vỗ về cậu. Cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Vào những ngày mưa không phải đến lớp, cậu chủ ở trong phòng đọc thuộc. Tsuki đứng im lặng phía sau thiếu gia.
Tiếng đọc thuộc dừng lại. Thiếu gia quay lại, trông cậu ấy đã cao hơn, đôi mắt sáng ngời. Có lẽ nhờ dinh dưỡng đầy đủ.
"Tsuki có tên đầy đủ không?" Tsuki hơi sững người. Thiếu gia không có vẻ đang dò hỏi, Tsuki cảm thấy thiếu gia không có toan tính gì.
"Hạ nhân không có tên đầy đủ."
"Ồ." Thiếu gia như sực nhớ ra, không nói thêm gì. Cậu quay người lại, loay hoay một lúc. Tsuki đứng bên cạnh đợi, cho đến khi thiếu gia cầm một tấm thẻ gỗ lên, đưa cho Tsuki. Trên tấm thẻ là chữ viết non nớt của thiếu gia. "Nhìn này, đây là chữ '月' - 'Tsuki'. Tên của cậu. Tôi học được rồi." Thiếu gia chỉ vào thẻ gỗ, giải thích cho Tsuki. Dưới chữ "月" là hình mặt trăng. "Tặng cậu."
"Tặng tôi?"
"Ừm. Tấm thẻ này có thể làm bùa hộ mệnh."
Tsuki ngần ngại cúi đầu, hai tay nhận lấy, rồi lui về phía sau.
Có cần thiết không? Tsuki nghĩ, thoáng muốn bật cười. Những đứa trẻ nào tin vào thứ này? Họ đã mười một tuổi rồi, và những lần Tsuki thay thiếu gia chịu phạt thì vô kể. Dù vậy, số lần cũng giảm dần; thiếu gia ngày càng thận trọng, trở thành một đứa trẻ vụng về, đôi khi làm người khác thấy thương hại.
Tsuki tự hỏi liệu hắn có cần thiết xây dựng mối liên hệ nào với một người không quan trọng với mình không? Dù sao thực tế cũng là vì thiếu gia mà hắn được đưa ra khỏi khu ổ chuột và sống sót. Điều đó có quan trọng không, Tsuki tự hỏi. Hắn nắm chặt tấm thẻ gỗ khắc tên mình.
Hắn chỉ đứng ở đây với một mục đích không thể nói ra, trở thành một con cừu non, một công cụ, một người hầu toan tính và lợi dụng kẽ hở. Điều đó có quan trọng không? Điều đó có quan trọng không? Điều đó có quan trọng không? Trước mắt là đôi mắt nâu như được rửa sạch bằng nước.
Tsuki đột nhiên không dám nhìn vào mắt thiếu gia, cúi đầu xuống. "Cảm ơn thiếu gia."
"Tsukki, từ ngày mai cậu không cần bảo vệ tôi nữa." Thiếu gia nói.
Tsuki ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia. Đôi mắt thiếu gia sáng ngời, như thể đã quyết định điều gì đó to lớn.
Tsuki cúi đầu. "Đó là trách nhiệm của người hầu."
"Cậu là bạn của tôi."
Bạn? Tsuki lặng lẽ nghiền ngẫm từ này. Một cách nói kỳ lạ. Hắn vẫn không tin tưởng. Trên tay vẫn là bùa hộ mệnh cậu chủ tặng. Nghĩ lại, cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là một tấm thẻ để luyện viết mà thôi.
Thiếu gia giục hắn, nên Tsuki cuối cùng cũng xâu tấm thẻ hộ mệnh vào một sợi dây, buộc vào thắt lưng của mình.
27.07.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com