Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thiếu gia có một điểm hơn người, chính là khả năng kiên trì bền bỉ. Đôi khi Tsuki nảy sinh một chút ngưỡng mộ lẻ tẻ, mặc dù hắn không có nhiều tình cảm dành cho thiếu gia, nhưng thật đáng kinh ngạc khi thiếu gia biết rõ mình không có tài năng thiên bẩm mà vẫn cố gắng học hành lâu đến thế.

Thậm chí đến năm mười ba tuổi, thiếu gia đã là một trong những học trò xuất sắc trong lớp.

Đến năm mười lăm, thầy giáo của học đường đã không còn gì có thể dạy cậu.

Vì vậy, lão gia đã gửi thiếu gia đến một trường nội trú do người phương Tây mở, Tsuki cũng đi theo.

Tsuki chưa từng chính thức được đi học ngày nào, nhưng trong lớp học, bất kể thầy giáo nói gì, hắn đều có thể mở đúng trang sách, thỉnh thoảng còn có thể chỉ ra lỗi trong bài viết của thiếu gia.

Lớp học nam sinh có mỗi người một bàn riêng, không có chỗ đứng dành cho một người hầu như Tsuki.

Ngày đầu tiên đến trường, Tsuki ở lại trong phòng của thiếu gia, giặt và gấp quần áo cho cậu, xem những cuốn sách cậu để lại. Khi bước chân đến gần, Tsuki liền đặt sách về chỗ cũ. Cửa mở ra, thiếu gia đã trở về.

"Tsukki." Lão gia tựa người vào khung cửa nhìn hắn.

"Hôm nay thiếu gia đã học hành vất vả." Tsuki bình thản đáp lại.

"Tsukki." Thiếu gia lại gọi hắn như vậy.

Thỉnh thoảng Tsuki thấy cách gọi này có chút ý nghĩa một chiều, chỉ có thiếu gia mới tự nhiên thân thiết gọi hắn như vậy, ngay cả anh trai cũng không gọi hắn như thế, nhưng Tsuki cũng không đủ thân phận để bận tâm.

"Sao vậy?" Tsuki ngẩng lên nhìn thiếu gia.

Cậu giơ ra một bộ đồng phục mới toanh. "Tặng cậu đấy." Tsuki sững người. Thiếu gia nhét bộ đồng phục vào tay hắn. "Cậu mặc vào đi."

Tsuki thay đồng phục vào.

Chiếc áo khoác theo kiểu Anh, khung xương của người phương Đông thường nhỏ nhắn hơn, nhưng Tsuki và thiếu gia đều cao hơn những đứa trẻ khác, mặc vào lại có phần trang nhã hơn.

Thiếu gia đẩy Tsuki đến trước gương. "Nhìn này, giờ thì Tsukki cũng giống như một thiếu gia vậy." Tsuki bật cười, trong lòng nghĩ cậu đang nói chuyện gì vớ vẩn. Thiếu gia bảo hắn quay lại, giúp chỉnh lại cổ áo và làm phẳng nếp gấp vô hình trên chiếc áo khoác.

Mái tóc của thiếu gia gần như chạm vào mũi Tsuki, thiếu gia giờ đã thấp hơn hắn nửa cái đầu. Mái tóc cậu ấy luôn có mùi hoa sơn trà.

Thiếu gia thường không ngủ được và sẽ trèo vào giường Tsuki, nằm chung dưới một tấm chăn. Tsuki cũng không từ chối, để cậu nằm vào. Có khi đến sáng, thiếu gia lại rúc vào lòng Tsuki, hai người dựa sát vào nhau, đến khi sáng, Tsuki thường đã tỉnh, nhìn lên trần nhà một lúc rồi cẩn thận rời đi. Lâu dần, thiếu gia chẳng còn ngủ trên giường của mình nữa. Khi Tsuki không ngủ được cũng không trở mình, nằm im bất động, nghe thiếu gia thỉnh thoảng nói vài câu mơ màng.

Có khi thiếu gia không ngủ được, cậu cũng nằm ngửa cùng nhìn lên trần nhà với Tsuki. Một lần, cậu hỏi Tsuki sinh ra ở đâu. Tsuki đáp rằng ở ven biển. Thiếu gia lại bảo cậu ấy chưa từng thấy biển. Tsuki mỉm cười, nói rằng biển rất đẹp, nhưng đôi khi cũng rất đáng sợ. Thiếu gia im lặng một lúc, không ai nói gì.

Cậu lại nói: "Tsukki nè, thật ra tôi có một người anh trai."

Tsuki thoáng giật mình, đáp ừ. Hắn suýt không phản ứng kịp, vì chính hắn cũng có một người anh trai.

Thiếu gia hỏi: "Cậu có anh chị em nào không?"

Tsuki nhìn chằm chằm vào trần nhà, chuyển ánh mắt, đáp rằng không có. Hắn đã quen với cảm giác nói dối, dù sao bình thường hắn cũng nói chuyện lạnh nhạt như vậy.

Thiếu gia khựng lại một chút, rồi nói: "Chắc anh ấy đã lập gia đình rồi."

Hắn đương nhiên biết câu chuyện của anh trai thiếu gia như thế nào. Chính xác hơn, hắn biết gần như toàn bộ câu chuyện về mỗi cậu trai trong gia đình này và người hầu của cậu ta. Câu chuyện rất đơn giản. Hắn không muốn chỉnh lại sự ngây thơ sai lầm của thiếu gia, đó cũng không phải là trách nhiệm của hắn.

"Vâng." Tsuki đáp.

Vậy liệu thiếu gia đã nhận ra số phận của mình sẽ đến chăng? Tsuki hơi sững lại khi ý thức được điều này.

Tsuki không biết tại sao mình lại có cơ hội đi học, có lẽ là vì thiếu gia đã cầu xin người cha đáng sợ của mình, hoặc có lẽ vì nhiều năm qua Tsuki luôn đi cùng thiếu gia, việc cùng nhau đi học cũng không có gì vô lý.

Thực ra Tsuki cũng đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, ban đầu thậm chí còn không biết cầm bút thế nào, nhưng rất nhanh đã trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp.

Tsuki cao lớn đi phía sau thiếu gia Tadashi, vốn dĩ cũng cao nhưng lại bị hắn làm cho có vẻ thấp đi. Ai đi theo ai đây? Người ngoài không thể nhận ra. Họ không nói chuyện nhiều trước mặt các bạn học, hai thiếu niên trầm lặng xuất hiện cùng nhau ở mọi nơi có thể, nhưng không ai nghĩ rằng họ là anh em.

Tsuki là một đứa con lai. Một cậu bé cao ráo với mái tóc vàng và đôi mắt màu vàng nhạt, là con của một người phương Tây và người bản địa, không rõ lai lịch, nghe nói hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi.

Trong trường, có vài bạn học muốn đến gặp Tadashi, hỏi liệu cậu có thể nhượng lại người hầu của mình. Những người khác liền ngăn cản. "Cậu không biết sao? Họ đều là những người kỳ lạ."

"Kỳ lạ ư?"

"Ừ, đã nghe qua truyền thuyết về nhà họ chưa? Đàn ông nhà họ đều ở bên người hầu của mình."

"Sao cơ?"

"Chưa hết, họ còn đưa con mình cho những ông già giàu có."

"Trời đất, thật đáng sợ."

Thiếu gia ngồi trong bồn tắm, ôm lấy đầu gối. Giờ đây cậu đã lớn, nhưng thói quen của hai người vẫn không hề thay đổi, chủ yếu vì cậu chẳng thấy có vấn đề gì khi một cậu con trai mười bảy tuổi tắm cho một cậu con trai mười bảy tuổi khác. Lúc nhỏ cũng vậy, có lần Tsuki bị ăn đòn, lại dầm mưa, phát sốt liền ba ngày, khi về thì thiếu gia đã thay một chiếc răng.

Thiếu gia ôm đầu gối, ngồi bồn tắm kể về những chuyện xảy ra trong ba ngày ấy, rồi kéo miệng ra, cho hắn xem chỗ chiếc răng cửa vừa rụng.

Thiếu gia hỏi hắn: "Khi cậu rụng răng thì làm thế nào?" Tsuki định nói là sẽ ném chiếc răng qua cửa sổ, nhưng rồi nghĩ lại, hắn quyết định trả lời nghiêm túc hơn. Ở quê nhà của Tsuki, những đứa trẻ sẽ đặt chiếc răng dưới gối.

Tsuki kỳ lưng cho thiếu gia, đổ nước lên người cậu ấy. Những giọt nước đọng trên tàn nhang trên khuôn mặt thiếu gia, hai má cậu ửng đỏ vì hơi nước. Thiếu gia nắm lấy tay Tsuki, dùng đôi má ấm áp chà lên lòng bàn tay hắn.

"Sao vậy..." Tsuki khựng lại, rồi lòng bàn tay hắn bỗng ướt hơn, nước mắt của thiếu gia rơi như những viên ngọc trai, lách tách rơi xuống.

Tsuki bật cười. "Thiếu gia khóc gì thế?" Sao cậu ấy lại hay khóc thế chứ.

Thiếu gia không nói gì, cúi đầu xuống, không chịu buông tay hắn ra.

Tsuki cũng không hiểu vì sao đôi khi thiếu gia lại đột ngột khóc như thế. Bản thân Tsuki đã rất lâu không còn khóc, có lẽ là từ khi anh trai mất. Dù có khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì, trẻ con còn khóc được là vì bên cạnh còn có ai đó, hắn không có ai, nên hắn không khóc nữa.

Nếu thiếu gia còn mẹ, có lẽ giờ đây người nói những lời này đã là mẹ, chứ không phải một cậu trai xa lạ, giữ gìn những chiếc răng đã rụng của thiếu gia, thỉnh thoảng ru cậu ngủ, kể chuyện cho cậu nghe.

Ở trường có một cậu bạn, không biết là chưa nghe qua truyền thuyết về họ, hay là vì gia đình cậu ta giàu có nên chẳng sợ hãi gì, đã chặn đường thiếu gia giữa hành lang đông người qua lại, hỏi liệu có thể nhượng lại người hầu cho cậu ta không.

Thiếu gia nhìn cậu ta một cái, không nói gì. Cậu bạn đó tưởng rằng thiếu gia ngầm đồng ý, khuôn mặt nở nụ cười, tiến đến chỗ Tsuki.

Có lẽ cậu ta quên mất thiếu gia cao thế nào, thiếu gia chụp lấy cổ áo cậu ta, không ai ngờ cậu lại có sức mạnh như vậy.

Thiếu gia nhấc bổng cậu con trai người to hơn mình nhiều. "Cậu nói cái gì?" thiếu gia hỏi.

Cậu ta bị bóp cổ, không nói nên lời. "Cậu muốn nói gì?" Thiếu gia hỏi lại. Hai chân cậu ta lơ lửng, khuôn mặt đỏ bừng.

Thiếu gia thả cậu ta xuống đất, cậu ta hổn hển thở gấp, thiếu gia quay lại nhìn Tsuki. "Đi thôi, Tsuki."

Mấy công tử trong trường có lẽ nhàn rỗi, một tuần sau thì bắt đầu có một nhóm thường xuyên gây khó dễ cho họ. Trong đó có cả cậu trai đã hỏi thiếu gia về việc nhượng lại Tsuki.

Mấy người chặn thiếu gia và Tsuki trong phòng học bỏ hoang, rồi lần lượt đánh cả hai một trận. Động tay động chân với hai người này không phải dễ, chủ yếu là vì thiếu gia như một con chó lớn dựng ngược lông, Tsuki nghi ngờ rằng cậu còn có thể cắn người. Chuyện tương tự xảy ra nhiều lần, đến mức Tsuki dần dần nhớ hết khuôn mặt và tên của từng người trong nhóm đó. Hắn nhớ một vài người trong số chúng có cái họ khá nổi tiếng.

Hắn dĩ nhiên hiểu sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng nào và hắn cũng không muốn ngăn cản, ngăn cũng không ích gì. Có lẽ nhà trường đã thông báo về những xung đột thường xuyên giữa hai người và bạn học, thiếu gia và Tsuki được gọi về nhà. Lão gia ngồi trong thư phòng, hút ống tẩu, khói mù mịt. Hai người hành lễ với ông.

Từ sau năm mười lăm tuổi, Tsuki hiếm khi thấy thiếu gia tỏ ra sợ hãi trước bất cứ ai hay điều gì, ngoại trừ khoảnh khắc này, khi một lần nữa đối diện với cha mình. Thiếu gia nhẹ nhàng bóp tay Tsuki, Tsuki vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Lão gia nhìn sang chàng trai bên cạnh con trai mình.

Cậu thanh niên cao ráo, trắng trẻo, đẹp đẽ với đôi mắt màu vàng nhạt. Là con lai của một người phương Tây và một người bản địa. Hai đứa trẻ với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt đứng cạnh nhau, vẻ đẹp của tuổi trẻ, hai nét đẹp hoàn toàn khác nhau.

Lão gia nở nụ cười. Rồi ông nói: "Tadashi, con cũng mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành."

Tsuki thầm nghĩ, sinh nhật thiếu gia thực ra là vào tháng Mười Một, còn chưa đến.

Lão gia lại nói: "Ở tuổi này, con cũng nên lập gia đình rồi."

27.07.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com