Chương 5
Ba tuần sau, Tsuki theo thiếu gia và lão gia, ngồi trên xe băng qua dãy núi. Quãng đường thật dài, Tsuki nghĩ vậy trong xe. Lần đầu tiên đi xe là để đến ngôi nhà nầy và lần này hắn lại đi để rời khỏi nơi đó. Băng qua dãy núi, họ đến một tòa nhà như lâu đài cao lớn.
Chủ nhân của lâu đài đã gần bảy mươi, một ông lão tóc bạc trắng, có một con trai và một con gái. Hôm nay lão gia tự mình đưa thiếu gia đi, ông và chủ nhân lâu đài dường như là bạn cũ. Tsuki và Tadashi đứng cạnh nhau trong sảnh lớn, nhận ánh mắt đánh giá từ toàn bộ gia đình lâu đài. Cuối cùng, chủ nhân phẩy tay tỏ ý hài lòng. Lão gia theo ông ta lên lầu, có lẽ là để uống trà ôn chuyện, còn Tsuki và Tadashi được đưa về phòng của họ. Hai người hầu như không mang theo hành lý, xe của lão gia vẫn đậu ở bên ngoài.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, cả hai đi dạo quanh lâu đài. Tòa nhà lớn hơn hẳn nhà của cậu chủ, sân vườn trồng đầy cây, ảm đạm đến nỗi dường như quanh năm là những ngày mưa xám xịt. Phía trước có một cây cao lớn nhất, cành lá xum xuê.
"Tsuki." Thiếu gia dừng bước. Cậu vẫn thường bí mật khoác tay Tsuki và hắn không rõ vì sao khi đến nhà mới này, thiếu gia lại càng thêm táo bạo. "Nhìn cái cây này đi."
"Hử?" Tsuki nhìn qua.
"Anh trai tôi," Thiếu gia nhìn cái cây, ra dấu tay. "Có lẽ đã treo cổ trên cành cây này."
"Chắc vậy sao?"
"Không biết nữa. Có lẽ chỉ vì nó trông cao hơn cả."
Tsuki nhìn chăm chú vào cái cây rất lâu. Không lâu trước đó, Tsuki kể cho thiếu gia về người anh của mình và Tadashi cũng đáp lại rằng anh của cậu không phải là anh ruột. Lão gia có rất nhiều người vợ, còn có nhiều nhân tình, còn mẹ của cậu thì có lẽ chẳng xếp vào hàng nào. Khi người anh trước biến mất, cậu được đưa về phủ, chờ đến khi cậu mười tám. Tsuki nghĩ, giữa hắn và thiếu gia có rất nhiều điểm giống nhau, ngay cả hai người anh của họ cũng từng là bạn bè. Còn với Tsuki, chẳng ai quan tâm đến chuyện hắn là em trai của ai, có lẽ vì đó không phải là anh ruột của hắn, mà chỉ là một chàng trai nhặt đứa trẻ lên từ nơi hoang tàn. Nhưng có còn ai là thân nhân của Tsuki chăng? Tsuki nghĩ một hồi, rồi bỗng nhận ra rằng có lẽ anh của thiếu gia may mắn hơn một chút, vì ít nhất anh ta vẫn còn nguyên vẹn.
Tsuki suy nghĩ, chỉ về phía khác. "Anh tôi có lẽ ở dưới kia."
Phòng tiếp khách chính thực sự nằm dưới lòng đất, băng qua một hành lang dài và vượt qua một cánh cửa bí mật. Nơi này rộng lớn, đủ chỗ cho bốn, năm mươi người ngồi, ở giữa là một chiếc bục thấp.
Đêm đầu tiên, chủ nhân lâu đài dẫn thiếu gia và Tsuki vào phòng khách, tiện thể đưa cả cha của Tadashi theo. Cha của Tadashi khóa cửa phòng, lão già liền gật đầu, ra hiệu cho hai chàng trai cởi áo ngoài. Bình thường phải thoát y hoàn toàn, nhưng hôm nay chủ nhân của nơi này hiểu rằng họ vẫn còn ngại ngùng, chỉ cần cởi ra một chút là đủ.
"Thử xem sao." Ông ta cười nói. Ý ông là từ nay sẽ là như vậy mỗi ngày. Ông ta đã già rồi, nếu trẻ thêm mười tuổi, có lẽ ông ta sẽ để Tsuki và Tadashi phục vụ cả cha Tadashi và ông ta, hoán đổi vị trí để giải trí. Nhưng cuối cùng ông vẫn là một ông già, không muốn quá bận tâm nếu không cần thiết. Lão gia bật đèn, soi rõ một phần bục; hôm nay hai cậu thiếu niên hay đúng hơn là thanh niên, chỉ cần thử cho quen. Lão gia lại thắp cho lão già một ngọn đèn, trải giấy và đặt sẵn bút mực.
Tsuki quỳ trên bục, trong khoảnh khắc hắn bỗng thấy hưng phấn đến mức muốn bật cười. Hắn nâng mặt thiếu gia, chủ động hôn lên môi. Người ngồi dưới bục có hứng thú hơn khi nhìn thấy cảnh này chăng? Tsuki tự hỏi, có lẽ chính những cử chỉ tưởng chừng như có tình yêu này là thứ mà bọn họ tốn bao năm để xây dựng. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao tình yêu lại có thể được "rèn luyện". Thiếu gia ghé vào tai hắn, hỏi có phải những người yêu nhau đều làm như vậy không.
Tsuki muốn trả lời: "Không đâu, chúng ta chưa yêu nhau, đừng hiểu lầm, sau này cũng đừng hiểu lầm." Nhưng thôi, để lúc khác giải thích.
Có lẽ thiếu gia không hiểu Tsuki nghĩ gì, chỉ mỉm cười và nói rằng cậu yêu Tsuki. Tadashi kéo tay Tsuki, đặt lên ngực mình. "Cậu sờ xem, ở đây. Cả ở đây nữa. Đều nóng cả. Vì tôi yêu cậu." Thiếu gia gần như ôm lấy Tsuki, cười rạng rỡ. Chủ nhân lâu đài có lẽ cũng là lần đầu tiên thấy thiếu niên nào vào phòng này mà lại phấn khích đến vậy, nhưng ông có vẻ hài lòng. Ông già kéo theo giấy vẽ, lảo đảo bước lên bục, hôm nay rốt cuộc cũng có thứ ông ta mong đợi xuất hiện. Họ đang nói gì? Ông ghé lại gần để nghe cho rõ.
Tsuki đã chờ giây phút này suốt chín năm ba tháng, chỉ còn hai lão già ở bên, áo quần che kín mọi vật dụng, đêm đã buông sâu, xe vẫn đậu bên ngoài. Chín năm ba tháng, chỉ cho khoảnh khắc này.
Tsuki rút từ dưới tà áo ra một con dao khắc, nhắm thẳng vào cổ lão già. Một nhát, rồi một nhát, rồi lại một nhát nữa. Máu bắn ra, làm cho mặt hắn ướt đẫm. Lão già đó thật sự có thể chảy nhiều máu đến thế. Chủ nhân lâu đài đổ ầm xuống, tay vẫn còn bấu lấy giấy vẽ, còn nét phác họa đã biến thành một vệt nhòe nhoẹt. Tsuki liếc qua, nghĩ bụng, tranh tệ thật. Lão gia có lẽ phản ứng nhanh hơn, từ dưới bục lao lên. Tsuki không rõ thiếu gia đối mặt với cha mình sẽ có cảm giác ra sao, nhưng có lẽ họ đã quên rằng thiếu gia không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào. Cậu đã cao hơn cha cả một cái đầu, còn Tsuki, dù trời mưa vẫn đau nhức, nhưng thiếu gia có sức mạnh hơn bất cứ ai, một cú đấm là hạ gục được cha mình. Tsuki giơ dao, đâm liên tục xuống, nhát này nối tiếp nhát kia, dùng tấm vải của lão ta để bịt miệng lão.
Tsuki nhìn lão gia, tự hỏi, ông đã bao giờ nghĩ đến việc có ngày mình sẽ bị kết liễu dưới tay một đứa trẻ chưa? Ông đã bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ già đi không? Ông có nghĩ đến điều này khi xiết cổ Akiteru cùng vô số đứa trẻ khác không nghe lời? Ông đã bao giờ nghĩ sẽ đến ngày hôm nay chưa? Thôi vậy, nghĩ hay không cũng chẳng khác gì. Đời sau, mong ông làm một kẻ chết đuối dưới mương thôi.
•
Trong sảnh lại chìm vào tĩnh lặng. Tsuki dùng mu bàn tay lau má, ngồi trên sàn một lúc. Trong tay hắn vẫn là con dao khắc, thiếu gia ngồi bên cạnh, quần áo vừa bị cha cậu kéo rách. Hai người ngồi trên sàn, vài phút mà dài như cả thế kỷ. Tsuki mỉm cười, đưa con dao cho thiếu gia.
"Này, kết liễu tôi đi."
Tadashi liền nhận lấy, lau sạch lưỡi dao bằng ống tay áo. "Tại sao chứ? Tôi yêu cậu mà."
Tsuki gãi đầu. "Thì sao chứ." Tôi có yêu cậu đâu.
Thiếu gia chỉ cười nhẹ. "Cậu không yêu tôi sao?"
Tsuki lắc đầu, "Không."
Thiếu gia lại cười, đứng dậy cởi hai bộ đồ của bọn họ ra. "Cậu không chắc mà."
Tsuki nhìn ra ngoài, chưa thấy ai cả, nhưng khoảng mười phút nữa thì không chắc. "Chúng ta có lẽ còn mười phút. Chỉ là tôi không chắc mình có sống nổi không."
Thiếu gia cười. "Cậu sống vì điều gì?"
Tsuki nghĩ ngợi rồi đáp: "Vì trả thù."
Thiếu gia gật đầu: "Được thôi. Còn tôi sống vì cậu."
Tsuki thấy câu trả lời này thật ngượng ngùng: "Cậu không định trả thù cho anh trai mình sao?"
Tadashi gật đầu: "Cũng có. Một nửa vì trả thù cho anh trai, một nửa vì cậu."
Tsuki nhắc cậu dừng lại ở đây là được rồi.
Hai người thay bộ đồ của người lớn, giấu hai lão già vào chỗ khuất ánh đèn, thời gian còn lại chỉ khoảng năm phút. Cả hai lão già thấp và béo hơn, nên họ đành nhét thêm đồ của mình vào trong cho vừa. Đêm tối mịt mù, họ chạy trong bóng đêm khuất ánh đèn.
Khi chạy, Tsuki đầu óc choáng váng nghĩ rằng mình thực sự còn sống sao? Tsuki khởi động xe, thiếu gia hỏi, "Sao Tsuki cái gì cũng biết làm vậy." Hiếm khi Tsuki đùa, "Ồ, cái gì tôi nhìn qua rồi cũng sẽ biết làm." Thiếu gia gật đầu, "Được thôi."
Tim còn đang đập thình thịch, cậu đột nhiên luồn tay xuống gấu áo Tsuki, suýt nữa làm cho hắn hét lên, suýt va xe vào gốc cây ngoài ngoại ô. Thiếu gia bật cười, lấy ra con dao khắc và lá bùa hộ mệnh.
Tsuki liếc qua, "Là do cậu bảo tôi mang theo mà."
Thiếu gia giơ lá bùa lên nhìn dưới ánh đèn, rồi lật mặt sau lại. "Thế cái này thì sao?"
Mặt trước có chữ "Tsuki" do cậu viết, phía dưới là hình trăng khuyết của viết mực, còn Tsuki dùng dao khắc lại nét chữ. "Lúc bị đánh bị dính nước vào," Tsuki giải thích. Lý do này coi như ổn. Tadashi lật mặt kia của lá bùa, "Còn mặt này thì sao?"
Mặt sau khắc một chữ "Tadashi (忠)."
Tsuki im lặng. Hắn vừa lái xe vừa nói không biết vì sao nữa. Thật sự không biết, ngay cả lý do cũng chẳng muốn bịa. Được thôi, Tsuki nói. "Chưa ai từng tặng tôi thứ gì. Khắc xong rồi thì hối hận, lúc khắc chỉ nghĩ rằng, có lẽ vì người này mà mình mới sống đến giờ."
Tất nhiên là vì có việc làm mà không chết đói. "Thế cậu vẫn không yêu tôi à?" "Không yêu." "Được thôi."
Chạy thêm một đoạn nữa, phải xuống xe tự đi rồi. Tsuki mở cửa, thiếu gia tự nhảy xuống. Bước cuối cùng là xử lý cái xe. Hai người cùng nhau đẩy xe xuống vực, cho trôi xuống biển.
Hai người lên thuyền. Trên biển gió rất to, cả hai bám vào cột buồm. Tsuki đột nhiên nhớ ra một điều. Kế hoạch hôm nay tốn mất ba tuần chuẩn bị, mà cũng có thể coi là chín năm. Hắn chợt nhận ra mình còn chưa nói ra điều này. Thật ra...
"Tôi có tên đấy."
"Ừ."
"Tôi tên là Kei."
"Được thôi."
"Viết thế nào?"
Tsuki nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thiếu gia chỉ cười, ghé đến hôn hắn, khuôn mặt đầy tàn nhang đỏ ửng, cậu lại cười nhìn Tsuki. "Tôi biết cậu viết được mà. Cậu cái gì cũng làm được."
Tsuki khẽ liếm môi mình. Hắn nắm lấy tay cậu chủ, viết lên lòng bàn tay cậu ấy ba chữ "Tsukishima Kei (月岛萤)".
Tsukishima hỏi, "Nhớ chưa?"
Thiếu gia gật đầu, "Nhớ rồi. Tôi sẽ nhớ cả đời."
"Cậu thì sao? Cậu chẳng bao giờ nói cậu họ gì."
Tadashi liền cười.
"Cậu chẳng phải biết rồi sao. Nhà chúng ta ở họ gì."
"Cậu chịu mang họ ông ta à?"
Thiếu gia cười, "Cũng phải."
"Vậy cậu muốn gọi là gì?"
Tadashi nắm lấy tay Tsukishima, viết hai chữ.
"Yamaguchi? (山口)"
"Ừ. Bà ngoại tôi mang họ Yamaguchi, mẹ tôi cũng vậy."
"Ừ."
Tsukishima có lẽ hiểu đôi chút về người mẹ Yamaguchi mà chẳng ai nhắc đến của thiếu gia.
"Yamaguchi Tadashi."
"Ừ. Yamaguchi Tadashi."
"Được rồi."
"Nhớ chưa?"
"Nhớ rồi."
"Cả đời cũng không quên?"
"... Cả đời dài bao lâu chứ."
"Cậu nói xem."
"... Có lẽ không quên được đâu."
End.
27.07.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com