Chương 6
Khi Tsukishima bị trầy đầu gối một lần thì Yamaguchi có thể nghĩ đó chỉ là tai nạn nhỏ.
Nhưng trong vòng một tháng mà lại bị trầy bốn, năm lần thì có chút không bình thường rồi.
"Vậy nên, nhóc nói đi, có chuyện gì thế?"
Bị áp đảo bởi chiều cao, Tsukishima bị Yamaguchi nhấc lên và đặt xuống bên cạnh lò sưởi, rồi Yamaguchi ngồi phía sau cậu, ôm lấy cả người cậu vào lòng, cằm còn đặt lên đỉnh đầu cậu.
Đây là tư thế khiến cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
"Đừng đè lên đầu em."
"Sao vậy? Lo sẽ không cao lên được à?"
"!" Tsukishima quay đầu trừng mắt với Yamaguchi, "Cứ đợi đấy, không quá ba năm, em chắc chắn sẽ cao hơn anh!"
Rồi cậu cũng sẽ khiến Yamaguchi cảm nhận được cái cảm giác bị ôm trong tư thế này!
Yamaguchi vỗ vỗ đầu cậu: "Có chí khí đấy, cố lên nhé."
Rồi anh giữ chặt đầu Tsukishima, nheo mắt nhìn: "Giờ thì, nói anh nghe, em bị thương ở đâu vậy?"
Tsukishima hất tay anh ra, nằm úp lên bàn: "Không có gì đâu, chỉ là vô tình bị ngã thôi."
Yamaguchi nhìn vào cái đầu vàng bướng bỉnh của cậu.
"Em không phải là bị bắt nạt đấy chứ?"
"Không đời nào!" Tsukishima trưng ra vẻ mặt "anh đang nói gì ngớ ngẩn thế".
"Không phải là hai người đó sao? Hai người anh của em."
"Họ chỉ là lũ ngốc thôi." Biểu cảm của Tsukishima trở nên u ám, một vẻ mặt mà trẻ con ở độ tuổi cậu không nên có, "Họ cố gắng thỏa mãn lòng tự tôn đáng thương của mình qua em, nhưng thủ đoạn thì ngu ngốc đến mức buồn cười, chỉ khiến cha càng thấy họ đầu óc đơn giản và càng ghét họ thôi."
Yamaguchi bị giọng điệu đột ngột cao lên của cậu làm cho sững sờ.
"!"
Nhận ra mình vừa nói gì, Tsukishima đờ người ra.
Từ trước đến giờ Yamaguchi chắc hẳn luôn nghĩ cậu là một đứa trẻ ngây thơ, phải không?
Giờ đột nhiên phát hiện ra bản thân không giống như anh ấy tưởng, liệu anh ấy sẽ thất vọng? Hay sợ hãi?
Nhưng Yamaguchi chỉ giữ đầu cậu và trêu: "Vậy chẳng phải là bị bắt nạt rồi sao?"
"Không có!" Tsukishima quay đầu đi.
Rõ ràng hai người kia bị thương nặng hơn nhiều.
Yamaguchi nhìn quanh một lúc, không thấy bóng dáng Yamaguchi Riko, có lẽ bà đã bị Tsukishima Jun kéo đi chơi cờ rồi.
Yamaguchi Riko rất giỏi chơi cờ, từ cờ vua đến cờ vây đều rất thành thạo, khi còn là thiếu nữ, kỹ năng chơi cờ của bà đã nổi tiếng trong vùng.
Yamaguchi liền rướn người lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ: "Thế nào? Có muốn anh trai giúp em trả thù không?"
"Anh không phải anh trai em."
Trong lòng Tsukishima Kei, từ "anh trai" luôn gắn liền với hai người anh của cậu.
Cậu không muốn coi Yamaguchi giống như hai người đó.
"Em thật là quá đáng, khi gọi mẹ thì rõ dứt khoát mà."
Dù nhiều lúc chỉ vì muốn trêu tức Yamaguchi mà cậu giả vờ gọi Yamaguchi Riko là mẹ, nhưng bị nhắc đến thế này, Tsukishima vẫn thấy hơi xấu hổ.
"Không cần thì thôi vậy." Nói xong, Yamaguchi đứng dậy, phủi phủi quần áo.
Cơ thể ấm áp rời đi đột ngột, khiến lưng Tsukishima cảm thấy lạnh.
Chuyện vốn dĩ nên kết thúc ở đây, nhưng vài ngày sau, Tsukishima lại gặp hai người anh của mình trên đường đến sân của Yamaguchi Riko.
Phiền thật.
Tsukishima âm thầm đảo mắt, định đi đường vòng.
"Này! Thấy anh trai mà quay lưng bỏ đi là sao? Không chào hỏi à?"
Vừa nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt của Tsukishima đã bắt đầu lướt khắp nơi, suy nghĩ xem lần này sẽ làm thế nào để khiến họ nếm mùi đau khổ.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.
Ánh mắt Tsukishima dừng lại ở hồ nước gần đó.
Hay là chọn cái này nhỉ, nếu bị chết đuối thì cũng do số họ xui, chỉ có điều sẽ hơi rắc rối khi giải quyết với cha.
Nhưng nếu là Tsukishima Jun, có lẽ cuối cùng ông cũng sẽ giúp cậu che đậy vì lợi ích gia đình.
Cùng lắm là bị nhốt lại một năm rưỡi, ngược lại còn được yên tĩnh.
Đang nghĩ thế, trong đầu cậu chợt hiện lên gương mặt của Yamaguchi Riko và Yamaguchi Tadashi.
Tsukishima lặng lẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi hồ nước, dừng lại ở viên đá dưới chân.
"Lần trước có phải mày đi mách lẻo với cha không?"
Dù Tsukishima đã cao hơn hầu hết các bạn cùng trang lứa, nhưng dù sao hai người kia cũng đã mười bảy, mười tám tuổi, vẫn cao hơn cậu một chút.
"Tụi tao bị cấm túc hai ngày chỉ vì mày đấy."
Tsukishima bật cười khinh bỉ, dù đang phải ngước lên nhìn đối phương, nhưng vẫn khiến họ cảm thấy như chúng bị thấp hơn một cái đầu.
"Thứ tao ghét nhất chính là ánh mắt của mày." Tsukishima Keiichi vươn tay định túm cổ áo cậu.
Tsukishima nhanh chóng lùi lại một bước.
"Phải thôi, dù sao cũng là hai người các anh." Ánh mắt cậu đầy vẻ mỉa mai, "Lại còn nghĩ rằng cha sẽ phạt cấm túc hai ngày chỉ vì vài cuộc cãi vã giữa mấy anh em à?"
"Cha phạt các anh chẳng qua là vì-"
"Ông ấy nghĩ hai người quá ngốc, hahaha."
"Mày nói cái gì?" Tsukishima Keiichi, hoàn toàn mất bình tĩnh vì cơn giận, vươn tay định đẩy cậu.
Trong đầu Tsukishima đã nghĩ sẵn sẽ ngã xuống chỗ nào để tiện nhặt viên đá dưới đất.
Nhưng đúng lúc đó, một viên đá đã bay mạnh vào mu bàn tay của Tsukishima Keiichi, thậm chí đối phương còn chọn một viên đá có cạnh sắc, khiến tay anh ta bị một vết cắt dài.
"Đau quá!" Tsukishima Keiichi rụt tay lại, rồi nhìn quanh, "Ai? Ra đây mau? Ai dám?"
"Bốp!"
Lại một viên đá nữa, lần này trúng vào vai.
Tsukishima Keiichi lườm Tsukishima Kei: "Lần này tao tha cho mày."
Rồi anh ta chạy về hướng những viên đá bay tới.
Tsukishima Kei lập tức nhận ra, nắm chặt tay lại.
Nhất định là tên ngốc đó!
Bộ não vốn luôn cân nhắc được mất lúc này lại hoàn toàn trống rỗng, cơ thể cậu đã nhanh hơn một bước, lao về phía trước.
Lúc này đầu óc mới bắt đầu hoạt động chậm rãi.
Dù hai người kia có ngu ngốc đến đâu, họ vẫn là con trai của Tsukishima Jun. Cậu thì không sao, nhưng Tsukishima Jun sẽ chẳng kiêng nể gì Yamaguchi.
Dù Tsukishima Jun có vẻ ngoài chính trực, nhưng thủ đoạn thì không thể gọi là chính đạo, hai người anh của Tsukishima cũng thừa hưởng rất tốt điểm này.
Trước khi họ tìm thấy Yamaguchi, cậu phải...
"Này! Tên ngốc!"
Giọng nói quen thuộc khiến Tsukishima dừng bước.
Quay lại, cậu thấy thiếu niên với mái tóc xanh lá đang ngồi trên cây, ôm gối, tay cầm chiếc ná.
"Định chạy đi đâu thế?" Yamaguchi cười rạng rỡ, ánh mắt đầy đắc ý: "Thấy thế nào? Đây là tuyệt chiêu của anh đấy."
Nói rồi, anh leo xuống cây dọc theo thân cây.
Vừa phủi sạch lá cây trên người, anh vừa chạy đến trước mặt Tsukishima.
"Đợi đã? Cậu sẽ không khóc đấy chứ?" Yamaguchi trợn tròn mắt, cúi xuống nhìn Tsukishima, tay lúng túng thu dọn chiếc ná cao su.
Mắt của Tsukishima đỏ hoe, nhưng chưa hề rơi nước mắt. Nghe vậy, cậu hít mũi: "Không có! Anh thấy em khóc ở đâu? Chỉ là... trời lạnh quá thôi."
Yamaguchi làm như không nghe thấy: "Tại sao lại khóc? Chẳng lẽ vì xúc động khi thấy anh xuất hiện như một hiệp sĩ cứu công chúa sao?"
"Em không phải là công chúa!"
"Được rồi, được rồi, vậy em là hoàng tử. Đi nào, Hoàng tử điện hạ, hiệp sĩ đói rồi đây." Yamaguchi nắm lấy tay của Tsukishima, người vừa suýt khóc, "Anh đã đợi em đi ăn cơm mà mãi không thấy, nên phải đi tìm em đấy."
"Im đi, Yamaguchi."
"Được rồi, anh xin lỗi."
Rõ ràng cậu chỉ là đứa trẻ chưa tới mười tuổi, nhưng thật sự Tsukishima quá giỏi trong việc tỏ ra mạnh mẽ.
Sau khi về nhà, quả thật có một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ họ.
Yamaguchi Riko, sau khi thấy họ trở về, dừng tay dọn dẹp và nhận ra đôi mắt của Tsukishima còn hơi đỏ: "Về rồi à? Có chuyện gì vậy, Kei? Tadashi, con bắt nạt thằng bé à?"
"Con đâu có, con là một người anh rất đáng tin mà." Yamaguchi kéo dài giọng.
"Không phải là anh ấy đâu ạ." Tsukishima khẽ quay mặt phản bác.
"Anh nghe thấy rồi nhé." Yamaguchi vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Sau đó, Yamaguchi buông tay của Tsukishima, cùng Yamaguchi Riko đi vào bếp: "Mẹ, để con giúp mẹ."
Tsukishima ban đầu nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món, sau đó lại để ý đến những chiếc vali xếp một bên.
Chuyện gì đang xảy ra? Họ sắp rời đi sao?
Cậu theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo, rồi chạy vào bếp: "Mẹ... Mẹ sắp đi đâu à?"
Dù trong tình trạng hoảng loạn, cậu vẫn vô thức chọn cách xưng hô có lợi cho mình.
Đúng là khôn khéo.
Tsukishima tự thầm trách bản thân trong lòng.
Yamaguchi Riko nhìn sâu vào đôi mắt của đứa trẻ, nhận ra sự bất an tiềm ẩn, liền đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
"Ừ, Ngài Tsukishima phải ra ngoài vài ngày, mẹ sẽ đi cùng. Sẽ sớm về thôi."
"Anh vẫn ở đây mà." Yamaguchi từ xa nói với, sau khi đặt món ăn cuối cùng lên bàn, "Em sẽ không bị đói đâu."
Yamaguchi Riko vòng tay ôm lấy vai cậu, dẫn cậu đến ngồi xuống cạnh bàn.
"Vậy nghĩa là ngài Tsukishima mấy ngày tới sẽ không ở nhà à?" Yamaguchi vừa nói vừa gắp một miếng rau vào bát của Tsukishima, "Nhóc Kei có muốn qua đây ở vài ngày không?"
Tsukishima trong khi không thoải mái nhét đầy rau vào miệng, lập tức bị sặc khi nghe câu nói đó.
"Tại sao chứ?"
"Vì mẹ đi rồi, anh sẽ phải ở một mình trong ngôi nhà lớn này. Thật đáng sợ lắm đấy, em không đến ở với anh sao?"
Tsukishima hoàn toàn không hiểu tại sao một người mười sáu tuổi lại có thể làm nũng với một đứa trẻ chín tuổi.
Nhưng đôi tai cậu lại đỏ lên đầy thành thật: "Em biết rồi."
"Cảm ơn nhóc Kei nhé~"
Ngày hôm sau, cả hai tiễn Yamaguchi Riko đi.
Bà mặc một bộ yukata trắng giản dị, nhưng trên ngực lại đeo một chiếc thánh giá bạc khá lệch tông, to bằng lòng bàn tay của người lớn, đầu nhọn và sắc bén.
"Mẹ, cái này là gì vậy? Con chưa từng thấy nó." Yamaguchi nhíu mày hỏi.
Yamaguchi Riko vuốt nhẹ chiếc thánh giá trên ngực: "Vì vị khách quý mà chúng ta sắp gặp có vẻ theo một tôn giáo đặc biệt. Đây là tín vật của họ, để thể hiện sự tôn trọng, ngài Tsukishima cũng sẽ mang theo."
"Vậy sao, nhưng tín vật này chẳng đẹp chút nào."
"Thôi nào, mẹ phải đi đây. Mấy ngày tới, Tadashi phải chăm sóc Kei cẩn thận nhé."
"Mẹ yên tâm đi."
Yamaguchi nắm tay Tsukishima, cả hai cúi chào Yamaguchi Riko: "Mẹ, đi đường cẩn thận nhé."
Yamaguchi Riko mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay, rồi cùng quản gia rời đi.
31.10.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com