6
Mười mấy ngày sau, Akiteru phái người đến hỏi Tsukishima về một tài liệu mà anh đã giúp soạn thảo, xem có giữ lại bản nháp không. Bản gốc đã bị thất lạc, và họ cần viết lại một bản dựa trên bản nháp.
Tsukishima ra lệnh cho người kia chờ ngoài cửa, còn anh một mình bước vào căn phòng bí mật nơi các pháp sư âm dương cất giữ công văn. Căn phòng này có kết giới nghiêm ngặt, ngoài anh ra thì không ai có thể vào được, kể cả Yamaguchi.
Anh nhanh chóng tìm thấy bản nháp của tài liệu, rồi đứng dậy.
Do cơ thể còn yếu, anh đứng dậy quá nhanh nên lập tức choáng váng, hoa hết cả mắt, bước chân loạng choạng. Trong lúc vô tình, tay áo anh va vào một chiếc hộp gỗ không mấy nổi bật.
Một quả temari lăn ra từ trong hộp ra.
Khoảnh khắc nhận ra vật đang nằm trên mặt đất, Tsukishima không màng đến vết thương trên tay trái chưa lành, vội vàng nhào tới chộp lấy quả bóng nhỏ.
Đưa lên chóp mũi, anh hít một hơi thật sâu. Quả bóng mang theo mùi lông của Yamaguchi và hương kem dưỡng lông mà chính tay anh pha chế. Anh hít vào thật sâu, lồng ngực căng đầy đến mức đau nhói nhưng vẫn không nỡ thở ra. Bụi bám trên quả bóng kích thích mũi và tuyến lệ của anh, khiến sống mũi cay xè, mắt nóng bừng.
Cùng với chiếc hộp bị lật đổ, một bức thư kẹt trong khe cũng rơi ra, nét chữ là của một người phụ nữ.
Tsukishima chưa từng nhờ chủ tiệm viết thiệp, anh đầy nghi hoặc nhặt tờ thư lên.
---
Gửi cô gái thân mến,
Mạo muội quấy rầy, tôi là vợ của người thợ thủ công đã làm ra quả temari này. Món quà này được một chàng trai tóc vàng nhạt, đeo kính, dùng bộ lông quý giá mà cậu ấy cất giữ để nhờ chồng tôi chế tác. Hy vọng cô sẽ thích.
Xin đừng trách tôi nhiều chuyện. Chàng trai ấy trông có vẻ giống ông chồng già của tôi, không giỏi thổ lộ suy nghĩ thật lòng. Khi cậu ấy đến đặt làm quà, tôi đã quan sát rất kỹ-đến cả tai cũng đỏ bừng. Chắc chắn tình cảm này là thật lòng. Nếu khi nhận được món quà này, cậu ấy vẫn chưa thổ lộ với cô, thì hãy dũng cảm lên như tôi ngày xưa, chủ động nắm lấy tay cậu ấy.
Đời người chỉ có vài chục năm, thật sự không nên chần chừ. Nếu cả hai có tình cảm với nhau, xin đừng để lỡ mất mà hối hận.
Kính thư,
Keiko
---
Giữa tháng Tư, Tsukishima và Yamaguchi cùng nhau ngắm hoa anh đào trở về. Hiếm khi ra ngoài chơi, Yamaguchi hào hứng vô cùng, ríu rít mãi không ngừng.
Đi ngang qua khu chợ dưới chân núi, Yamaguchi-người luôn thích những món đồ nhỏ xinh rực rỡ-bị thu hút bởi những quả bóng temari được bày bán.
"Waa, đẹp quá! Nè nè, Tsukki có thể mua cho tớ một cái không?"
"Không." Vị âm dương sư liếc mắt nhìn rồi từ chối ngay.
Đôi tai Yamaguchi cụp xuống, "Tại sao chứ?"
"Làm gì có con trai nào lại thích đồ của con gái."
"Ưm..." Nghe có lý, Yamaguchi không thể phản bác, đành để mặc Tsukishima nắm tay mình kéo đi, lưu luyến rời khỏi quầy hàng.
•
Tìm hiểu xem tiệm thủ công nào trong thành phố là khéo léo nhất, Tsukishima tranh thủ lúc Yamaguchi ngủ trưa, viện cớ ra ngoài mua đồ rồi dẫn theo những thức thần khác, rời khỏi đại trạch để đến tận nơi. Anh hỏi xem có thể dùng lông của Yamaguchi để xe sợi rồi làm thành một quả temari hay không.
Không ngờ bị chủ tiệm từ chối ngay lập tức.
Ông lão rít một hơi thuốc, lắc đầu nhả khói, "Sao có thể được? Lông Tanuki cứng lắm."
"Ông già, ông thử xem đi!" Từ bếp bước ra một bà lão. "Chưa thử mà đã từ chối thì thật thất lễ."
Thấy ông lão im lặng suy tính, Tsukishima bỗng dâng lên hy vọng.
Bà lão ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: "Là quà tặng ai sao?"
Tsukishima gật đầu.
"Cho người yêu à?" Bà lão mỉm cười, "Là quà để tỏ tình phải không?"
Thấy anh cúi đầu không đáp, bà cũng không hỏi nữa. Nhìn chồng mình vẫn đang bấm đốt tay tính toán, bà giơ tay đấm nhẹ vào vai ông, "Nghĩ xong chưa? Đừng để lỡ mối lương duyên tốt của người ta."
"Haizz... Nhẹ tay chút đi, Keiko, tôi tính xong rồi." Ông lão chắp hai tay, tạo thành một hình tròn. "Nhóc con, cậu về thu thập lông của tanuki đi, tốt nhất là lông tơ, phải gom được một nắm lớn thế này. Trước khi chải lông thì bôi một ít kem làm mềm, tiệm bên đường có bán đấy."
Lúc này đang vào khoảng giao mùa đông xuân, động vật sẽ rụng đi lớp lông dày dùng để giữ ấm trong mùa đông.
Yamaguchi vì pháp lực không đủ, nên trong sinh hoạt thường ngày không thể duy trì pháp lực để thu lại tai và đuôi trong thời gian dài. Do đó, cứ đến mùa này, sân nhỏ của Tsukishima lại bay đầy lông tơ, không chỉ quần áo chăn gối bị phủ kín mà thỉnh thoảng còn có vài cọng rơi vào thức ăn, khiến Tsukishima cực kỳ khó chịu.
Yamaguchi đương nhiên cũng rất biết ý, trong thời gian thay lông sẽ cố gắng tránh xa Tsukishima để không khiến vị âm dương sư có chiếc mũi nhạy cảm này bực bội.
Nhưng năm nay lại khác. Người yêu ưa sạch sẽ của cậu không biết kiếm đâu ra một chiếc lược răng cong, còn hứng thú bừng bừng chủ động đề nghị giúp Yamaguchi chải lông.
"Ể? Nhưng mà lông tớ có chải cũng không hết được đâu."
"Không phải để chải sạch ngay, mà là chải một chút thì lông rụng sẽ ít đi."
"Nhưng mà Tsukki không phải rất ghét-"
"Im miệng, mau ngồi yên."
Yamaguchi đành ngoan ngoãn quay lưng lại ngồi xuống, hưởng thụ sự chăm sóc bất chợt của anh.
Ôm lấy chiếc đuôi lớn xù bông trong lòng, Tsukishima kiên nhẫn gỡ từng mảng lông rối, cẩn thận chải từ gốc đến ngọn, đến khi lược không còn sót lại sợi lông nào mới bôi kem dưỡng, chăm chút cho chiếc đuôi của Yamaguchi.
"Xong rồi, mai làm tiếp."
"Ừm, cảm ơn Tsukki!"
•
Mỗi lần ra ngoài mua đồ đều có rất nhiều thức thần đi theo. Nhưng đây cũng là lý do duy nhất để anh rời khỏi nhà, nhân cơ hội tự tay đưa đám lông đuôi của Yamaguchi mà anh đã giấu trong túi áo cho ông lão.
Khi quả temari đặt làm được gửi đến, anh chỉ qua loa nói với Yamaguchi rằng đó là vật liệu cơ mật của các âm dương sư, thậm chí không buồn nhìn mà cất ngay vào nơi người yêu không thể chạm tới.
Giao tập tài liệu cho Sakaki, lại ra lệnh không ai được quấy rầy, Tsukishima trốn vào căn phòng mà người khác không thể vào.
Anh ôm quả temari bé nhỏ vào lòng, cố gắng dùng món đồ chơi không chút hơi ấm này để lấp đầy trái tim vốn đã bị khoét đi một mảng lớn.
Đây có lẽ là dấu vết cuối cùng mà Yamaguchi để lại trong thế giới của anh, hoặc có lẽ là kỷ vật duy nhất.
Seiran từng nói với anh rằng khi Yamaguchi rời đi, cô đã làm theo lệnh của Akiteru mà chữa lành lại chân gãy cho cậu, còn lén để lại một ít tiền và đồ ăn.
Ý của cô là muốn Tsukishima yên tâm hơn, thuận tiện nói giúp vài lời tốt đẹp, nếu có thể hòa giải mối quan hệ giữa hai anh em thì càng tốt.
Thế nhưng, những thông tin dư thừa này lại khiến vị âm dương sư thông minh lập tức suy luận ra rằng-Yamaguchi đã bị đánh đập tàn nhẫn rồi bị đuổi ra khỏi nhà, gần như tay trắng, không mang theo bất cứ hành lý nào.
Loại tổn thương đến gân cốt này ít nhất phải tĩnh dưỡng ba tháng. Một con Tanuki vừa bị dọa sợ, vừa chịu trừng phạt nặng nề, chịu cú sốc tinh thần lớn như vậy... Bị anh trai ra lệnh lập tức rời đi, không có bất cứ người thân nào, cậu ấy có thể đi đâu?
Thương tật chưa lành, hành động bất tiện, pháp lực thấp kém, không có bất kỳ khả năng tự vệ... Chẳng phải ngay trong đêm rời khỏi nhà Tsukishima, cậu đã bị thiên địch nuốt chửng rồi sao?
Thả cậu vào hoang dã để tự sinh tự diệt, chẳng khác nào ra lệnh ném Yamaguchi xuống hồ cá sấu ngay tại chỗ.
Cái gọi là "không xử tử", chẳng qua cũng chỉ là tấm màn che cho thứ gọi là khoan hồng trên danh nghĩa mà thôi.
•
Nếu như anh không cố chấp muốn dùng thứ này làm quà sinh nhật cho cậu, sớm một chút đưa cho cậu...
Hoặc nếu như hôm ngắm hoa anh đào, khi đi ngang qua khu chợ, anh không cố ý trêu cho cậu giận mà trước tiên mua một quả bóng bình thường cho cậu chơi đùa...
Liệu có thể nhìn thấy thêm vài lần nụ cười trong sáng ấy không?
Không thể chấp nhận thực tại tàn khốc, chỉ có thể chìm đắm trong những giả định "nếu như" và ký ức của quá khứ.
Nếu đem thời gian của bản thân rải ra thành vô số mảnh vụn, xóa bỏ Yamaguchi Tadashi rồi ghép lại một Tsukishima Kei mới...
Chỉ sợ ngay cả một chiếc bóng cũng chẳng thể liền mạch, chỉ còn lại những tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Không nên vì một phút bốc đồng mà hủy hoại tương lai.
Cái gì mà "vị âm dương sư với tiền đồ rộng mở"? Cái gì mà "thiên tài bất khả chiến bại"?
Chẳng qua chỉ là một kẻ ngạo mạn ngu ngốc mà thôi, đến cả người yêu thương nhất cũng chẳng thể bảo vệ nổi.
•
Tsukishima nắm chặt niềm hy vọng duy nhất, cẩn thận tháo rời quả bóng len, gỡ từng sợi chỉ được xe từ lông của Yamaguchi.
Anh cầm lấy kéo, cắt một lọn tóc dài, đan chặt lấy sợi chỉ ấy.
Bộ lông màu xanh lục đậm của Tanuki đã được chăm sóc cẩn thận, bóng mượt mềm mại, còn mái tóc của vị âm dương sư vì vết thương nặng mà trở nên khô xơ, thậm chí lẫn cả vài sợi bạc.
Tóc của hai người đan cài vào nhau, đối lập rõ rệt-trông cứ như người chết sớm lại là Tsukishima vậy.
Tên ngốc kia thích mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mỗi lần đọc đến đoạn tân lang tân nương "kết tóc se duyên" vào đêm tân hôn, đều sẽ sờ mái tóc ngắn mới qua tai của mình, rồi ghen tị nhìn mái tóc dài của Tsukishima.
Không biết rằng nếu bây giờ kết tóc cùng Yamaguchi thế này, cậu ấy có vui không?
•
Hoàn thành bím tóc, Tsukishima đặt xuống, lau mồ hôi trong lòng bàn tay.
Nhặt lại, chạm vào, sợi lông của Yamaguchi trong tay anh dường như có chút ấm áp.
Gần như theo phản xạ, Tsukishima giật mình ném nó ra xa, rồi lập tức vội vã chộp lại.
Áp mặt vào bộ lông của Tanuki, dù rất yếu ớt, nhưng... nó thực sự có chút hơi ấm.
Điều này không thể nào.
Dù anh có sử dụng âm dương thuật để cố định sợi dây trong lúc đan, thì lông của thức thần đã chết cũng không thể có bất cứ phản ứng nào.
Trừ khi...
Cậu ấy vẫn còn sống...
18.02.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com