12
Tsukishima đội chiếc túi bánh mì đã xé lên đầu, nắm chặt mép túi. Hít lấy từng ngụm khí đầy CO₂ khiến anh choáng váng, càng thêm khao khát oxy, nhưng vẫn tham lam hít vào mùi vị bánh nhân khoai môn và chocolate đến tận cùng, cho đến khi không chịu nổi cơn choáng mới giật túi ra.
Thì ra hít thở quá mức là cảm giác như thế sao.
Không đúng. Đây rõ ràng là cảm giác nghẹt thở. Một người chưa từng thở quá mức mà lại muốn trải nghiệm cảm giác này, có tính là mơ mộng viển vông không? Bên trong túi toàn hơi nóng hóa thành sương trắng, ẩm ướt lẫn cùng vệt dầu của bánh dính vào tay. Tsukishima vò túi, lại mở ra, rồi lại vò nát, bịt kín từng khe hở.
Cảm giác ngạt thở chết tiệt lại dâng lên.
Anh chẳng phải quá hiểu cảm giác này rồi sao? Không hít nổi, khí quản chỉ còn vài milimét, cảm giác mạch máu trong não căng phồng, nảy nhịp đòi oxy. Thường thì anh sẽ nhốt mình trong nhà tắm, có lần sặc đến mức cằm đập vào thành sứ rách một đường dài, máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả chậu nước. Anh còn ngây ra nghịch thứ nước đỏ ấy, xoáy vòng nhìn tâm xoáy thật lâu. Đến khi nhận ra cổ áo thun đã ướt đẫm máu, máu theo cằm xuống ngực thành dòng, mới chịu thay áo, dùng giấy cầm máu, rồi đi khâu ở bệnh viện.
Chẳng hề thấy đau. Khâu cũng không gây tê, vẫn không thấy đau. Bác sĩ khâu rất thuần thục, khen anh sao không run chút nào. Băng xong rời bệnh viện, đau mới từ từ lan tỏa, tê rần khắp người. Anh cầm điện thoại mở mạng xã hội, chẳng biết nhắn cho ai. Lẽ nào lại nhắn cho Yamaguchi? Đêm đã khuya, cậu ấy còn phải đi làm.
Lúc ấy mới bừng tỉnh, lại quên rằng bọn họ đã chia tay. Anh chẳng còn tư cách nhắn cho Yamaguchi cầu an ủi nữa. Bức tường dày đã dỡ bỏ, chẳng còn chỗ nào để dựa, biết tìm đâu ra một nơi trú ẩn?
Không còn nữa.
•
Khi đó £][ mới hiểu vì sao mình đờ đẫn đến vậy, vì Yamaguchi rời đi đã rút mất hai phần ba linh hồn. Phần linh hồn còn lại chỉ lay lắt, lang thang trên con phố gầy guộc, dưới hoàng hôn tuyệt vọng, nơi gò hoang ngoại thành, u sầu ngước nhìn vầng trăng cô độc, tự hỏi nỗi đau bắt nguồn từ nỗi nhớ da diết nhường nào.
Anh còn gì để giữ Yamaguchi đây? Bằng cái thân phận thanh mai trúc mã đáng cười, bằng lời hứa tuyệt vọng thê thảm ấy sao? Không thể nào. Khoảng cách thân sơ chẳng rõ, pháo hoa cũng chẳng thể mượn về.
Nghe tin tiệm bánh bán loại bánh bông lan nhân kem lạnh mở gần nhà, anh vội vàng đi mua, vét hết bánh vừa ra lò, tất cả đều là nhân khoai môn chocolate, hương vị Yamaguchi thích nhất. Nhưng về đến nhà, lại chẳng đưa nổi túi bánh ấy ra. Bất an, tuyệt tình, buột miệng nói ra những lời lạnh lẽo hơn cả băng.
Chỉ không ngờ Yamaguchi còn dứt khoát hơn anh, như khối băng chết mười mấy năm trong tủ đông, có chặt cũng không động đậy. Anh muốn rút điện chờ băng tan, kết quả chỉ nhận lại nước đen thối chảy loang khắp sàn.
Làm sao mà sửa chữa được mớ hỗn độn này. Sửa không nổi nữa.
Anh từng nghĩ đồng ý chia tay là thoát khỏi thành phố cô đơn này. Nhưng giờ đây, anh lại đang giẫm trong vũng nước hôi, cầm sợi dây điện không biết đi đâu. Bước một bước là bị điện giật cháy, mà đứng yên thì lại sắp bị nước bẩn nhấn chìm.
Thôi thì để nó nhấn chìm đi.
Liệu như thế Yamaguchi sẽ vui sao?
Hồi chia tay, Yamaguchi bảo rằng rất mệt. Vậy ba năm nay, cậu ấy có thực sự không còn mệt nữa không?
•
Có vẻ Yamaguchi cũng chưa thoát khỏi tòa thành cô đơn này.
Họ biến thành hai kẻ lữ hành cô độc, chỉ có thể đứng ở hai góc thành trì, xa xăm nhìn nhau.
Chỉ có thể nhìn nhau. Vì chẳng bao giờ bước đến được tận cùng.
Anh trai trở về thì anh đang nằm trên ghế sofa nghịch khối Rubik. Không rõ sao lại nằm xuống như thế, vài giờ trước Yamaguchi còn ngủ ở đây, trong tai vẫn vướng tai nghe có dây, bắp chân vì ngủ mơ mà thỉnh thoảng lại co giật. Yamaguchi lúc ngủ thường hay vô thức đạp chân, về sau phải ôm Tsukishima mới ngủ yên hơn. Tsukishima cẩn thận mang một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu, nghĩ ngợi một chút lại lấy gối của mình nhét vào lòng cậu. Yamaguchi vẫn không tỉnh, cả đêm lái xe thật sự khiến cậu kiệt sức.
Sau khi chỉnh lại đèn bàn, hâm nóng sữa, Tsukishima ngồi dưới đất trước ghế sofa, lặng lẽ ngắm Yamaguchi ngủ rất lâu. Khuôn mặt đã ba năm chưa gặp lại, lúc chia tay anh còn trong kỳ huấn luyện đóng kín, khi ấy cũng không gặp được nhau lần nào. Tốt nghiệp rồi, Tsukishima biết Yamaguchi làm ở công ty điện tử gần viện bảo tàng nơi anh công tác, thế nhưng dù khoảng cách gần đến vậy, chưa từng một lần tình cờ chạm mặt. Sendai rõ ràng nhỏ như thế, nhưng Tsukishima chưa từng thấy Yamaguchi. Sendai lại cũng rộng lớn đến thế, muốn tìm lại người yêu đã mất, mà người ấy đã biến mất giữa biển người mênh mông.
Giờ Yamaguchi cũng sắp ra nước ngoài. Nửa đời sau họ còn có thể gặp lại không? Khi chẳng còn lý do từ người quen để bám víu, anh có còn đủ tư cách khẩn cầu Yamaguchi quay về?
Dù nhìn thế nào cũng giống như đây là cơ hội cuối cùng để gặp nhau. Với thân phận người cũ, rồi sẽ vĩnh viễn không còn dịp gặp lại.
Yamaguchi quay đi, chẳng ngoái đầu lại mà rời khỏi cửa. Ngược lại Tsukishima ở trong nhà lại bồn chồn vô định, đi tới đi lui rồi cuối cùng nằm xuống chiếc ghế sofa hẹp, đắp chiếc chăn Yamaguchi từng đắp, gối chiếc gối Yamaguchi từng ôm.
Anh muốn dội một chai nước đá để tỉnh táo, nhưng khi mở tủ lạnh chỉ thấy đầy ắp nước ngọt có ga, loại mà Yamaguchi thích uống. Mỗi lần mở nắp, bọt khí bật tung lại khiến anh nhớ về nụ hôn đầu tiên của họ. Hằng năm anh đều đặt sẵn vài thùng dự trữ ở nhà, sau khi chia tay cũng quên không hủy đơn, nước vẫn đều đặn được gửi đến. Mỗi lần mở tủ ra anh đều quên nó đã được chất đầy, nhưng lần sau vẫn mở ra, để mặc nỗi đau róc rách lan dọc huyết quản, phản xạ dội thẳng đến trung khu thần kinh vỏ não, nhắc nhở anh sự thật rằng họ đã thành người xa lạ.
Anh vẫn không hủy đơn. Nước ngọt không phải để uống, vì Tsukishima chẳng nuốt nổi xuống thực quản. Thứ nước ấy là để nhắc nhở bản thân vẫn đang tê dại mà sống tiếp; nếu không, sẽ bị luồng khí CO₂ vùi lấp, hương soda tràn ngược lên khoang mũi, men theo tai rỉ ra thành tia máu đỏ, từ lỗ mũi rịn xuống môi, để lại vị đắng nghẹn ngào của một lời nguyền thất tình.
Anh trai trở về một mình, nói ba mẹ còn đang lo việc ở nhà tang lễ. Tsukishima thôi không chơi Rubik nữa, ngồi thẳng dậy, chừa chỗ bên cạnh cho anh trai.
Anh Akiteru bật đèn, đi ngang bàn ăn thấy một túi bánh bông lan lớn, lật lật, rồi mở tủ lạnh lấy ra một chai nước có ga ném sang cho Tsukishima: "Bánh mì nhiều thế, em mua à?"
Tsukishima nhận lấy chai nước mát lạnh, nắm chặt trong tay: "Đi ngang qua tiện đường mua."
"Ồ."
Anh Akiteru ngồi xuống ghế sofa, vặn nắp xả khí, uống liền mấy ngụm. Tsukishima thì gần như bóp nát chai nhựa trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm hơi nước ngưng tụ. Anh không chọn uống, cũng chẳng đặt xuống, chỉ xoay xoay nó nghịch.
Akiteru hỏi: "Sao không uống? ... Mà nói chứ, không phải em mua đấy à, anh chưa từng thấy em uống bao giờ."
Tsukishima nhìn anh trai, rồi lại nhìn nắp chai chưa khui. Anh liếm môi, cuối cùng vẫn đặt chai lên bàn trà rồi đứng dậy: "Cho mọi người uống thôi. Vốn dĩ cũng không phải mua cho em. Em về trước..."
"Đợi đã, Kei." Akiteru ngăn lại, giọng nghiêm mà bất lực. Anh trai thở dài, kéo Tsukishima ngồi xuống, rót một cốc nước lọc đặt trước mặt anh.
"Là mua cho Tadashi phải không, thằng bé thích nhãn hiệu này."
"Em với Tadashi, không phải tuyệt giao, mà là chia tay, đúng không?"
Tsukishima im lặng, gập ngón tay. Akiteru lại dài giọng thở than: "Biết ngay mà, hai đứa nhóc..."
Tsukishima liếc anh một cái.
"Được, được. Hai mươi lăm tuổi thì không còn là nhóc con nữa."
Ánh mắt vẫn chưa thu về.
"Được thôi. Tadashi cũng không phải nhóc con. Hai đứa đều là người trưởng thành rồi."
Akiteru đứng lên xoa đầu Tsukishima, mấy cái mạnh tay đến nỗi tóc cậu rối tung. Akiteru cũng mơ hồ đoán được quan hệ của hai đứa em trai, nếu không thì sao giải thích được ba năm bỗng dưng cắt đứt liên lạc, hai tâm hồn từng keo sơn gắn bó bị xé lìa liệu có thể không đau? Chắc hẳn còn đau đớn hơn cả thịt xương bị xé nát. Nhưng với tư cách người ngoài, Akiteru cũng chẳng thể nhìn thấu hết. Anh trai chỉ biết suốt ba năm Tsukishima như biển chết, nhấn chìm cả thuyền; lại như vũng nước phủ bụi, trong thoáng chốc hóa thành một hồ tù đọng. Gặp lại Tadashi, anh mới có gợn sóng, nhưng cũng chẳng khác rừng sau mưa, chậm chạp chẳng đuổi kịp giọt sương phản chiếu biển trời.
Trong cuộc cậu mê muội, nhưng nhìn Tsukishima, anh Akiteru thấy anh không hề lạc lối. Tsukishima chỉ không muốn giãy khỏi giấc mơ vô tận do Yamaguchi dựng nên, mà giấc mơ này, đến cuối cùng sẽ không bao giờ tỉnh.
Akiteru lại thở dài.
"Em có nghe qua chưa, có người nói... khoảng bảy năm thì có thể quên hẳn một người. Vì bảy năm đủ lâu để toàn bộ tế bào trong cơ thể em thay mới. Mỗi ngày, những tế bào nhớ về ai đó lại chết đi ít nhiều. Dù vết thương sâu đến đâu, chỉ cần bảy năm cũng sẽ lành."
"Nhưng cũng có cách nói khác: bảy năm chưa chắc quên được một người. Khi một tế bào cũ chết đi, tế bào mới ra đời, những tế bào cũ xung quanh sẽ kể lại cho kẻ mới đến rằng trước đây chúng đã yêu một người ra sao. Thế nên, cho dù bảy năm sau toàn thân em đều là tế bào mới, chúng vẫn biết hết câu chuyện cũ của em."
Anh trai nghiêm túc bắt Tsukishima đối diện: "Ký ức sẽ hóa bụi hay xếp lại thành vòng tròn, cứ để thời gian định đoạt."
"Thời gian sẽ không lừa người," ngón tay anh chạm vào ngực Tsukishima, "nơi này cũng không lừa người. Nhặt lại chiếc bát hay mặc kệ mảnh vỡ cứa rách cổ tay, thời gian và trái tim rồi sẽ cho em câu trả lời."
Tsukishima cúi đầu uống cạn cốc nước lọc, ép chặt chiếc cốc giấy trong tay, mãi chẳng buông.
"Thôi nào," Akiteru vỗ vai anh, "khóc một chút cũng tốt, đừng giấu trong lòng. Có cần mượn vai anh không?"
Tsukishima ngẩng lên, gạt tay anh trai ra khỏi vai mình, rốt cuộc mím môi lên tiếng: "Người khóc đến đỏ cả mắt thì không có tư cách nói câu này đâu."
"Nhóc con." Akiteru cũng bật lại. Còn cãi lại được thì nghĩa là vẫn tỉnh táo, vậy thì người anh này cũng không phải lo quá. "Người lớn hai mươi lăm tuổi thì cũng có quyền khóc chứ, Kei. Em đừng chế nhạo anh một gã hơn ba mươi nữa." Akiteru cười đùa rồi bỏ đi, để Tsukishima ngồi một mình trong phòng khách.
Khóc sao? Tsukishima nghĩ. Tuyến lệ của anh như đã tắc nghẽn.
Mùi dầu gội của Yamaguchi còn sót lại trên chiếc gối bên cạnh, vấn vít len vào đường thở, theo sự trao đổi khí ở phế nang mà gắn liền với huyết sắc tố.
Chẳng trách người ta nói nước mắt vốn là máu biến thành. Nếu không, sao khi ôm chiếc gối mềm ấy, anh lại thật sự bật khóc.
26.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com