14
Yamaguchi cuối cùng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để xử lý dữ liệu bị mất, gần như phải làm lại từ đầu. Năm tư đại học, cậu viết luận văn sớm, cũng đi thực tập trước nhiều người, bảo vệ xong thì tốt nghiệp thuận lợi, chẳng bao lâu đã được nhận chính thức. Bề ngoài mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng cậu biết mình thực ra đã vỡ vụn từ khoảnh khắc Tsukishima nói lời chia tay. Yamaguchi bây giờ chỉ là những mảnh vỡ được gắn tạm bằng keo dính ép buộc phải tiến lên, sống, học, làm việc một cách máy móc, vô trật tự, cứng nhắc theo quy tắc.
Cơ hội sang Anh là do cậu tự tranh thủ được. Sống ở bên kia đại dương như một cỗ máy, liệu có gì khác với ở đây?
Thế là cậu bay sang, làm quen môi trường mới, học ngôn ngữ mới, vụng về khờ khạo bắt đầu công việc mới. Yamaguchi cũng không hiểu sao cuối cùng mình lại nhằn được khúc xương gãy mang tên "tiếng Anh". Hồi cấp ba môn Anh của cậu kém nhất, còn phải làm nũng nhờ Tsukishima kèm thêm khẩu ngữ. Tsukishima tựa lưng ghế cười nhạo phát âm tệ hại của cậu, bảo cậu đừng mơ ra nước ngoài, không thì một năm cũng chưa nói trôi chảy, bị người ta lừa cũng chẳng biết.
Vậy mà sang Anh ba tháng là cậu nói được. Yamaguchi vui mừng đến muốn chia sẻ, nhưng chỉ có thể đăng SNS. Đăng xong lại nhớ ngày mới đến từng bị đồng nghiệp chế giễu, lúc đó nghe chẳng hiểu, nói chẳng được, bị mắng chỉ biết cười gượng, nhờ vào ngữ điệu mới phân biệt được là lời khó nghe. Yamaguchi học từng từ, ghi nhớ cách đọc, về nhà tra từ điển, ráp câu thành bài. Người ta cười cậu gầy gò, nhìn ngốc nghếch chẳng làm được việc.
Mới đầu ở Anh anh cũng bị nhắm tới. Trong công ty có vài kẻ kỳ thị châu Á, ngày nào cũng sai khiến dù cùng cấp bậc, phương án nộp lên cũng bị bác bỏ. Yamaguchi bắt đầu tự nguyện tăng ca để mài giũa từng câu chữ trong tài liệu, đói thì mua cơm nắm dở tệ ở cửa hàng tiện lợi. Loại cơm nắm ấy thật sự khó nuốt, cơm nhão nhoét, còn có mùi thiu. Cậu chẳng hiểu sao cơm nắm lại nhét cả dưa chua và hành muối, gà xé thì dai như cao su. Ăn một tuần thì cơm nắm ngừng bán, thay bằng cuộn gà còn dở hơn. Nhưng cuối cùng phương án của cậu cũng được duyệt. Ra khỏi văn phòng tổ trưởng thì mấy đồng nghiệp lại bày trò chọc ghẹo, cậu mỉm cười ứng phó, rồi quay lại lấy cà phê nóng dội thẳng lên bàn họ. Từ hôm đó không ai dám bắt nạt cậu nữa.
Yamaguchi làm việc như điên. Cậu không muốn thừa nhận rằng đó là vì muốn quên Tsukishima. Nhưng càng muốn quên thì càng khắc sâu. Cắt đứt liên lạc thì dễ, khó là ngừng nhớ mong và không quay đầu lại. Hai việc đó cậu đều làm không được.
Mùa đông thứ hai ở Anh được nghỉ vì tuyết. Mùa đông đầu tiên mới vào công ty, cậu không dám lơ là, ngay cả nghỉ cũng chôn mình trong thư viện và văn phòng. Mùa đông thứ hai công việc đã ổn, cậu mới có thể tận hưởng kỳ nghỉ.
Thế nhưng ở London rộng lớn, Yamaguchi chẳng có nơi nào để đi. Tuyết rơi dày, cậu bước lùi trên vỉa hè, nhìn dấu giày in lên tuyết rồi lại bị tuyết mới phủ lấp. Tuyết London không như tuyết Hokkaido, dù luôn khiến cậu nhớ tới mùa đông ấm áp ấy. Tuyết London giống lưỡi dao, mảng lớn lạnh lẽo như binh khí; còn tuyết Hokkaido thì mềm mịn như bánh kem, phủ đường đi như đám mây, cũng lạnh, nhưng tan trong lòng bàn tay thì lại ấm áp.
Yamaguchi đi lùi ngang qua một tiệm băng đĩa, màn hình trong tiệm đang chiếu "Love Letter". Fujii Itsuki và Fujii Itsuki đạp xe, cậu con trai vòng quanh che túi giấy lên đầu cô gái, thổ lộ mối tình đơn phương kín đáo. Bộ phim này cậu từng xem cùng Tsukishima ở nhà anh. Khi màn đen cuối phim dần nâng lên, Tsukishima rời sofa đi bật đèn, ánh vàng ấm hệt như hoàng hôn trong phim. Cậu ngước nhìn góc cằm lạnh lùng của Tsukishima, ngực dậy sóng mâu thuẫn, chợt hiểu ra tình cảm mãnh liệt kìm nén dành cho Tsukishima.
Thế là cậu mê ghé tiệm băng đĩa, mua về nhiều băng từ và CD. Những lúc căng thẳng mệt mỏi vì công việc, cậu thích kéo rèm, ngăn cả ngày u ám và sương mù bên ngoài, mở âm thanh thật lớn xem đi xem lại vô số lần những bộ phim từng xem với Tsukishima. Yamaguchi còn mua ghế lười ở IKEA, không xem phim cũng ngả người đó, nhìn trần nhà cả buổi chiều. Ngoài công việc ra chẳng có việc gì, như thể ai đó đã rút cót và xóa hết chỉ thị của con robot, cậu lập tức trở thành mớ linh kiện vụn, không thể ráp lại, cũng không thể sửa. Lâu dần, ngay cả việc nghĩ ngợi cũng quên mất.
Mùa đông nước Anh quá sạch sẽ, không có câu chuyện, cũng không có nỗi nhớ của cậu.
Yamaguchi lập tài khoản nhỏ, mấy ngày liền lục tìm tài khoản của Tsukishima, rồi thức trắng đêm xem hết tình hình gần đây của anh: Tsukishima bị thương, Tsukishima đoạt giải, rồi lại bị thương.
Thực ra cũng chẳng khó tìm, chỉ là trước kia cậu đã chặn hết mọi thông tin về Tsukishima. Khi đó cậu tin chắc rằng mình sẽ nhớ rõ từng chi tiết, nhưng vài năm trôi qua, thật sự ngồi trước ô tìm kiếm, tay đặt lên bàn phím lại chẳng gõ nổi cái tên luôn hiển hiện trong lòng.
Ngoài cửa sổ bỗng nổ bông pháo hoa lớn, tàn lửa rơi lác đác. Nước mắt Yamaguchi cũng rơi theo. Hóa ra pháo hoa chỉ là thứ nước mắt nhân tạo, còn kém giá trị hơn giọt sương rêu. Người đốt pháo ồn ào, lại đốt thêm mấy chùm đủ màu. Khoảnh khắc ấy cậu và Tsukishima thật gần, chỉ cần nhập tên anh lên máy tính là tìm được ngay. Nhưng họ cũng thật xa, cách nhau trọn lục địa Á-Âu về phía Tây, và cả Thái Bình Dương, Đại Tây Dương về phía Đông.
Yamaguchi ngồi trước loa, chỉnh âm lượng lớn chưa từng có, lặp đi lặp lại đoạn kết của từng bộ phim, để âm thanh chấn động làm tim gan cậu run rẩy.
Yamaguchi dường như cuối cùng đã có thể quên Tsukishima. Nhưng sao lại buồn đến vậy. Nỗi nhục sa sút khiến cậu đau khổ đến mức muốn chết.
Cậu giấu rất nhiều người, giả vờ đã vượt qua, nhưng sự thật là cậu chưa từng, không hề, buông tha cho chính mình.
•
Yamaguchi nhìn đăm chiêu vũng nước bên lề đường, điếu thuốc chỉ còn tàn lụi. Gió lạnh luồn vào áo khiến cậu run rẩy mới sực nhớ phủi tàn tro quá dài. Tro rơi lên giày thể thao, cậu giũ giày định phủi sạch tàn vụn.
Hút nốt hơi cuối, cảm nhận cơ thể tràn đầy nicotine, cậu đá viên sỏi dưới chân, nghĩ về hồi ức vừa tràn về. Thật lạ, Yamaguchi vốn không phải kiểu người cứ níu quá khứ không buông, vậy mà vừa lặng lẽ hút một điếu bên cạnh Tsukishima, tâm trí đã cuộn sóng ngàn tầng.
Có phải tình yêu của những kẻ cô độc đều như thế, một đám sương quấn lấy một đám sương, chia tay cũng chẳng ngăn nổi sương lan tỏa. Yamaguchi là thủy tinh, còn Tsukishima là pha lê; cậu là giọt lệ, còn Tsukishima là mảnh kim cương vỡ. Khúc xạ và phản xạ của họ không bao giờ hội tụ, mới nhìn rõ rằng cả hai trần trụi đứng giữa bụi gai chằng chịt.
Tsukishima cũng lặng im. Vậy anh đang nghĩ về nuối tiếc, hay nghĩ về tương lai? Nhưng số pi không có điểm kết, người ta chỉ nhớ phần mở đầu.
Mọi điều đẹp đẽ trong quá khứ đều tan biến vào lúc rực rỡ nhất. Vậy họ còn có tương lai không? Có lẽ là không.
Tsukishima hút xong điếu thuốc nồng nặc, dí tắt vào cột điện xi măng, để lại một vết cháy lớn.
"Về thôi. Tóc cậu ướt rồi."
Tsukishima thở dài, để lại một câu như vậy. Yamaguchi đưa tay sờ tóc mình, quả thật đã ướt. Mưa như lông cừu, nhỏ thôi nhưng đủ làm ướt tóc mai. Cậu thấy trên mắt kính Tsukishima cũng có vệt mưa nghiêng.
"Ừ." Cậu đáp, dập tắt điếu thuốc cherry vào cột điện, theo sau lưng Tsukishima quay lại quán ăn.
Thực ra Tsukishima rất muốn hỏi Yamaguchi, "Cậu có thể đến xem trận đấu cuối cùng của anh không?" Vài phút hút thuốc, Yamaguchi không nói gì, anh cũng thẫn thờ. Cuối cùng vẫn ngậm miệng. Phải chăng Hermes đã đánh cắp thanh quản anh, nên cổ họng chẳng phát ra nổi âm thanh. Ngay cả sự chân thành cũng bị lấy mất, khiến hối tiếc và tình yêu nơi tim không thể thốt ra, để rồi lại lỡ mất Yamaguchi.
"Tôi có thể đến không?"
Giọng quen thuộc, mềm mại vang lên phía sau. Tsukishima dừng bước, quay đầu thấy Yamaguchi đứng đó, hai tay giấu sau lưng, gió nâng mái tóc cậu, mưa sương dưới ánh đèn lướt qua gương mặt lờ mờ. Tsukishima nhìn cậu qua tròng kính lấm tấm mưa, mờ ảo, sâu lắng. Yamaguchi như muốn tan vào màn mưa, như phù du, mong manh như mộng.
"Trận đấu, tôi có thể đến không?" Yamaguchi lại hỏi, "Nếu cậu không muốn, thì tôi sẽ không đến." Yamaguchi nghiêng đầu, khóe môi cong một nụ cười thản nhiên.
Trong lòng cậu đầy lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, thực ra sợ chết đi được, sợ Tsukishima dứt khoát từ chối như khi nói chia tay. Con người ta luôn lặp đi lặp lại phần mở đầu của số pi. Vậy thì cậu chọn quên Tsukishima, bắt đầu lại từ đêm mưa này, có được không?
Vì vậy cậu mới muốn tranh thủ. Dù chỉ là khả năng một phần tỷ tỷ, liệu họ vẫn có thể có tương lai?
Tsukishima cố nhịn rất lâu mới nén được niềm vui hay sự kháng cự trong lòng. Yamaguchi thật sự là thần chăng? Không thì sao cậu có thể hết lần này đến lần khác kiên nhẫn cứu rỗi, lôi anh ra khỏi căn gác kín, cho anh đôi cánh bay giữa bầu trời vô tận.
Anh trai nói đúng, anh quả thật nhút nhát hơn Yamaguchi rất nhiều.
Vậy lần này có nên dũng cảm một lần không?
Yamaguchi chờ đợi phán quyết, lòng bàn tay đã túa mồ hôi.
"Muốn đến không?" Thẩm phán Tsukishima gõ từng tiếng búa định mệnh. "Bảy năm qua cậu chưa đến xem tôi thi đấu, trận đấu cuối cùng,"
"Muốn đến không?"
26.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com