Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chỉ là, không phải lần cãi nhau nào cũng dễ dàng bỏ qua như lần đầu. Mỗi lần cãi nhau đều dữ dội hơn lần trước, giống như một cơn lốc xoáy ngày càng lớn khi mặt trời lặn, cuốn phăng mọi thứ đi qua, để lại mảnh đất tình cảm trơ trọi, chẳng còn sự sống. Người ta mong ngóng gió xuân đến, nhưng khói bếp vẫn mỏng manh, cỏ non cũng chẳng mọc lại được nữa.

Lần cãi nhau nghiêm trọng nhất là khi Akiteru nhận ra trạng thái của Tsukishima không bình thường: gọi đi chơi bóng thì không đi, mở game cũng chỉ chơi được hai ván đã mất hứng. Sau khi nghĩ hết thảy mọi khả năng có thể khiến em trai u ám, cuối cùng anh chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất:

“Em với Yamaguchi cãi nhau rồi à?”

Akiteru lo lắng lắm. Không phải Tsukishima chưa từng cãi nhau với Yamaguchi, nhưng chưa bao giờ thấy em ấy chán nản, tiêu cực đến vậy. Ngoài Yamaguchi ra, anh trai thật sự không nghĩ ra còn ai có thể khiến Tsukishima ánh mắt u tối đến thế.

Tsukishima không trả lời, tháo tai nghe xuống. Anh muốn làm gì đó để chứng minh không phải vì lý do ấy, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Chỉ đành bẻ khớp ngón tay “rắc rắc” liên tục. Thực ra, nếu nói về bất an thì anh cũng chẳng thua kém Yamaguchi chút nào, chỉ là anh giỏi che giấu hơn. Anh tự bọc mình thành một lớp vỏ “trăm độc bất xâm”, nhưng chẳng ai biết bên trong anh là cô độc, nhạy cảm và một thứ chiếm hữu kì lạ.

Có lẽ Yamaguchi biết. Nhưng thì sao chứ. Dù biết cũng không ngăn được cãi vã và lạnh nhạt.

Tsukishima nghĩ về bao cuộc cãi vã suốt thời gian qua, nguyên nhân đều chỉ là mấy chuyện vụn vặt không đáng. Nhưng gốc rễ có lẽ chính là vì yêu quá sâu, cả hai đều muốn trở thành “người yêu hoàn hảo”, nên điên cuồng ép bản thân phải yêu và được yêu. Rồi dần dần, họ quên mất lý do ban đầu của tình yêu. Mỗi lần làm hòa dường như chỉ là tấm vải mỏng che đậy, thói quen xấu vẫn không bỏ được, giống như công thức toán dù học mãi cũng chẳng thuộc.

Không có ai dạy họ trong tình huống này phải làm gì, họ chỉ biết dò dẫm nhường nhịn. Nhưng lùi mãi rồi cũng hết đường lùi, chỉ còn bùng nổ. Và khoảng lùi ấy lại biến thành đường lấy đà cho cuộc tấn công. Cuối cùng, chiến trường ngổn ngang, ngã xuống chỉ có chính họ.

Nguyên nhân gốc thực sự là vì yêu sao? Chẳng qua là tự lừa dối chính mình thôi. Có lẽ ngay từ đầu họ vốn không thật sự yêu nhau.

Akiteru đưa điếu thuốc cho em trai: “Hút không?” Tsukishima lắc đầu. Chưa đến mức cần nicotine để tê liệt bản thân.

“Anh hút thì sao?” Tsukishima vẫn lắc đầu.

“Em có biết cái chồng bát trong tủ bếp không,” Akiteru châm lửa, ngồi xuống cạnh em trai, khói thuốc lan dày, “Một chồng bát nghiêng dựa vào cánh cửa kính trong suốt. Em biết chỉ cần mở cửa thì cả chồng bát sẽ rơi xuống vỡ tan.”

“Có người sợ phiền phức, dứt khoát không mở, để nguyên mãi mãi. Có người thì mở thẳng, nghĩ rằng dù sao cũng vớt vát được vài cái, dọn dẹp mảnh vỡ là xong, hơn nữa bát cũng chẳng phải không mua lại được.” Akiteru nhả khói, hỏi: “Còn em thì sao, Kei, em sẽ làm gì?”

Tsukishima ngồi ở mép giường, ngửi mùi thuốc, rồi ngả người ra sau, nằm xuống, vừa gỡ lớp da bong ở ngón tay vừa nghĩ: “Tsukishima Kei sẽ làm gì?” Nếu là trước khi yêu Yamaguchi, anh sẽ nghĩ chẳng sao cả, bát thôi mà, vỡ thì vỡ, lấy được hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng bây giờ, Tsukishima sẽ do dự mãi. Anh có lẽ sẽ không mở tủ, không phải vì ngại phiền, mà là vì sợ một khi bát rơi vỡ hết, siêu thị lại đóng cửa, thì biết làm sao mua lại.

“Đấy vẫn là tủ trong suốt. Nhưng thực tế thường là nhiều cái tủ không trong suốt, không mở ra thì chẳng biết bên trong thế nào.” Akiteru rít hơi thuốc cuối cùng, dập tàn vào khăn giấy ướt, “Mở hé ra mới phát hiện bát đã nghiêng, mà vì cái khe ấy, cánh cửa lại không thể khép lại nữa. Lúc đó, em sẽ thấy may mắn vì biết trước sự cố, hay thấy phiền vì khe hở khiến mọi chuyện rắc rối hơn?”

“Dù sao thì, không ai mở tủ từ từ cả. Ai cũng giật phắt ra, và đến lúc ấy thì—” Tsukishima buông tay, cục khăn giấy rơi “bộp” xuống sàn.

“Tất cả sẽ vỡ tan, khiến em trở tay không kịp.”

Thấy Tsukishima ngồi dậy, nhìn chằm chằm cục giấy tròn ướt sũng, Akiteru nói tiếp: “Anh không bảo em sẽ không nỗ lực, nhưng anh nghĩ, nếu là Yamaguchi, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm đủ cách để cứu hết cả chồng bát kia.”

“Kei,” Akiteru nhặt khăn giấy bỏ vào thùng rác, “Thật ra trong mối quan hệ này, anh thấy nhiều khi em còn yếu đuối hơn Yamaguchi.”

Anh Akiteru vỗ vai em trai rồi bước ra ngoài, trước khi đi vẫn để lại một câu “Mong em đừng đưa ra quyết định khiến mình hối hận.”

Không có gì để phản bác. Anh trai nói đúng. Anh đúng là yếu đuối, nhát gan hơn Yamaguchi nhiều. Tsukishima lại ngã xuống giường, đau nhói phần lưng. Abg giậm chân trên sàn, với tay lấy điện thoại dưới gối, mở lại cuộc trò chuyện, vẫn dừng ở hai ngày trước.

Làm sao lấy nguyên vẹn cả chồng bát ra đây? Lật nghiêng tủ, đặt xuống đất sao?

Tủ nặng quá, liệu có khiêng nổi không?

Nghĩ đến đó, Tsukishima biết mình đã thua.

Anh bật màn hình, hình nền là dấu chân trên tuyết, chụp ở Otaru. Khi ấy họ vừa bước ra khỏi cửa hàng chocolate, tuyết trên đường chưa kịp dọn, không khí tràn ngập mùi ngọt ngào. Dấu chân họ in trên lớp tuyết dày, ghép lại thành hình trái tim. Hồi đó, họ tin chắc mình sẽ mãi sống trong lâu đài thời kỳ hoàng kim của tình yêu. Nhưng giờ đây, họ vừa yêu vừa tự tay phá hủy. Lớp vàng trên tường lâu đài bong tróc, để lộ sự thật rằng tất cả chỉ là một câu chuyện cổ tích giả dối.

Còn lời thề hẹn thì sao? Gần như đã tan biến hết trong gió tuyết rồi.

14.09.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com