Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•

[Yamaguchi về nước rồi à? Anh Sugawara nói là đã nhìn thấy một người rất giống cậu?]

Trong nhóm chat có tên "Đại gia đình Karasuno" hiện lên một tin nhắn mới, nhưng Yamaguchi còn chưa kịp mở ra thì màn hình đã liên tục hiện thêm vài tin khác.

[Sao cậu không nói với mọi người! Lúc nào cậu về vậy trời!]

[Chắc chắn là cậu đã báo cho Tsukishima rồi. Tsukishima, cậu đúng là đồ giấu chuyện! @Tsukishima Kei]

"Không phải, không phải đâu, tớ vừa mới về, còn chưa ổn định xong. Sau khi nhận công việc mới, công việc bận rộn quá nên chưa kịp báo cho mọi người." Yamaguchi luống cuống gõ tin nhắn giải thích, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "À đúng rồi, dạo này Hinata và Kageyama tập luyện thế nào rồi?"

[Hừm hừm, tất nhiên là tớ mạnh hơn Kageyama nhé!]

[Cố lên ở giải đấu Olympic nhé.]

Yamaguchi gửi một sticker biểu tượng nắm tay cổ vũ, nhóm chat lại tiếp tục bàn luận về việc tổ chức buổi họp mặt sau khi kỳ thi đấu Olympic kết thúc. Tsukishima vẫn im lặng, Yamaguchi mở ảnh đại diện của anh lên và kéo xem lại các tin nhắn cũ. Tin cuối cùng là tin chúc mừng năm mới năm nay: [Tsukki, năm mới vui vẻ nhé]. Người kia trả lời sau vài tiếng, cũng chỉ là một câu: [Năm mới vui vẻ].

"Cậu gì ơi, đến nhà thi đấu rồi." Tiếng tài xế taxi nhắc nhở kéo Yamaguchi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Cậu vội vàng cảm ơn rồi đóng cửa xe, nhanh chóng bước về phía nhà thi đấu. Kiểm tra an ninh, rẽ trái, kiểm vé, vào sân... May mà cấu trúc bên trong của Nhà thi đấu Sendai không thay đổi nhiều, Yamaguchi đã quá quen thuộc với nơi này, hồi học sinh cậu từng thi đấu ở đây không ít lần.

Trận đấu V-League mùa giải thường niên. Yamaguchi chỉnh lại khẩu trang, một lần nữa nhìn chỗ ngồi trên vé.

Hàng 1, ghế 12.

Chỗ ngồi hàng đầu mà cậu đã bỏ thêm tiền để mua nằm ngay sau lưng huấn luyện viên, cách đường biên ngoài sân chỉ khoảng năm mét. Là một đội bóng thuộc liên đoàn địa phương, Sendai Frogs có rất nhiều người hâm mộ. Khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Yamaguchi Tadashi đến muộn, chỉ có thể khom lưng, nhẹ giọng xin lỗi từng người để đi qua khán đài chật kín.

Giữa những tiếng hò reo và cổ vũ, cậu quay đầu nhìn. Những pha di chuyển và tốc độ bóng của đội nam rất nhanh, gần như không thể nhìn thấy đường bóng rõ ràng trên sân đấu chuyên nghiệp. Nhưng Yamaguchi không quan tâm đến kết quả trận đấu; cậu đang tìm người.

Số 1, số 7, số 16... Yamaguchi chớp mắt vài lần, sau đó lại cẩn thận đếm thêm một vòng. Trên sân chỉ có sáu người, chắc chắn không thể nhầm được - tuyển thủ mang áo số 17 hôm nay không ra sân.

Ngón tay đang nắm chặt tấm vé giá cao hơi siết lại. Trong đầu Yamaguchi thoáng qua vô số suy đoán: bị chấn thương? Đang huấn luyện tân binh? Hay là thay đổi chiến thuật? Trái tim cậu như bị treo lơ lửng, không lên được, cũng không xuống được. Đôi chân chệch choạng một chút, cậu vội vàng xin lỗi khán giả bên cạnh rồi tiếp tục bước về phía trước.

Ánh mắt cậu lướt qua đám đông đen kịt, dịch nhẹ sang trái, cuối cùng nhìn thấy tuyển thủ tóc vàng mang áo số 17 trên hàng ghế chờ.

Tsukishima Kei không ngồi cùng đồng đội, anh ngồi một mình ở mép ghế dài, trông như đang thất thần. Đôi chân dài lộ ra dưới quần đùi đồng phục duỗi về hai bên, không mang đệm gối bảo hộ.

Yamaguchi quan sát tỉ mỉ từng chút một. Sau khi xác nhận rằng Tsukishima không bị thương, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu tiếp tục dừng lại ở bàn tay đang cầm cốc nước của Tsukishima, không có băng quấn - tốt rồi.

Huấn luyện viên đứng gần đó đang nói gì đó, tay vẽ một nửa vòng tròn trong không trung, nhưng rõ ràng là số 17 không để ý. Anh chăm chú nhìn chữ trên cốc nước, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ riêng.

Chỉ cách không đến hai mét, Yamaguchi nhìn về phía chiếc ghế đơn độc dành cho mình.

...

"Xin lỗi, cho tôi đi qua, xin lỗi, cho tôi đi qua chút."

Những khán giả vừa nhường đường lúc nãy không khỏi tỏ ra khó hiểu. Yamaguchi đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra ánh cười dịu dàng như muốn xin lỗi. Cậu quay lại đúng lối đi cũ, dừng lại ở vị trí chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Mồ hôi vì vội vàng chạy đến vẫn chưa kịp khô, Yamaguchi lấy tấm vé của dân phe ra làm quạt phẩy phẩy. Cậu tiếc nuối liếc nhìn dòng chữ trên vé: "Hàng 1, ghế 12."

Hàng ghế cuối vẫn còn chỗ trống, Yamaguchi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt thanh tú nhưng có phần nhợt nhạt. Cậu hơi nghiêng người sang trái, cố gắng nhìn qua những bóng người chồng chéo để thấy được khu vực bên sân. Ánh mắt cậu dừng lại trên bóng lưng của số 17, đồng thời cũng nhìn thấy chỗ ngồi hôm nay đã không có duyên với mình.

Yamaguchi lặng lẽ nhìn một lúc, không biểu lộ chút tiếc nuối nào. Cậu cúi đầu, cẩn thận gấp tấm vé lại, ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ "Hàng 1, ghế 12" trước khi nhét nó vào ví.

Một cú cứu bóng ngoạn mục của libero khiến khán giả reo hò cuồng nhiệt như một làn sóng. Trận đấu hôm nay của Sendai Frogs hoàn toàn xứng đáng với giá vé sân nhà. Yamaguchi khá hài lòng, chỉ nghĩ rằng nếu Tsukishima ra sân thì sẽ còn tuyệt hơn.

Khi trận đấu kết thúc, vì không tham gia buổi họp báo và giao lưu sau đó, Yamaguchi lập tức đứng dậy. Tranh thủ lúc các cửa hàng quanh sân vận động chưa bị đông kín, cậu ghé qua một vòng.

Món hàng giới hạn năm nay của Sendai Frogs là móc chìa khóa, được thiết kế với số áo uốn lượn theo kiểu chữ thảo, quấn quanh là những dây leo độc đáo. Khu vực của số 17 đã vơi đi hơn một nửa. Yamaguchi cầm lên nhìn một lúc, sau đó luyến tiếc đặt lại. Với số tiền có hạn, cậu chỉ chọn mua những sản phẩm có in hình cầu thủ.

Ví dụ, tấm poster mùa giải mới chụp rất đẹp. Yamaguchi chỉ tay về phía kệ hàng:"Xin chào, tôi muốn mua poster của số 17. Cái mô hình trưng bày này vẫn còn chứ? Toàn thân, và tôi phải mua bao nhiêu để tham gia rút thăm trúng thưởng?"

Tấm poster khổ lớn phía sau quầy với dòng chữ thảo và khung viền trang trí nổi bật ghi: "Giải nhất - Thẻ chữ ký của cầu thủ."

Sau khi xác nhận thẻ chữ ký của số 17 vẫn còn trong giải thưởng, Yamaguchi mở điện thoại kiểm tra lịch.

... Hôm nay là ngày lửa trong tháng ba, lá số tử vi ghi vận may chỉ có hai điểm - nhắc nhở cậu tốt nhất không nên tham gia các hoạt động dựa vào may mắn. Nhưng Yamaguchi vốn luôn kém may mắn. Nhìn tấm vé giải năm trong tay, cậu chẳng hề bất ngờ. Lịch sự, cậu hỏi nhân viên: "Xin chào, có thể cho tôi biết giải thưởng còn lại bao nhiêu không?"

Không sao cả, dù vận may kém, Yamaguchi rất tự biết khả năng của mình. Cậu rút thẻ ngân hàng ra.

258 tấm vé còn lại trong giải thưởng. Yamaguchi giữ nguyên vẻ mặt bình thản quẹt thẻ, trực tiếp "dọn sạch" toàn bộ giải thưởng. Những tấm poster và tạp chí dư ra chất thành một "ngọn núi nhỏ" bên cạnh cậu.

Nhân viên bán hàng đã quá quen với cậu. Cậu mặc bộ vest ba mảnh kiểu cơ bản mà giới trẻ Nhật Bản thường mặc khi đi làm, đeo ba lô hai quai. Nghe nói là vì em trai cậu rất hâm mộ Sendai Frogs nhưng vẫn còn đi học, nên nhờ anh trai mua giúp các món đồ liên quan.

"Thật yêu thương em trai nhỉ. Một gia đình sẵn sàng chi tiêu số tiền lớn như vậy để mua đồ lưu niệm đúng là hiếm thấy." Vừa đóng gói, nhân viên vừa đọc lời cảm ơn đã thuộc làu: "... Cảm ơn Ngài Nho. Hy vọng ngài và em trai tiếp tục ủng hộ Sendai Frogs và tuyển thủ Tsukishima Kei."

Tên "Nho" là cái tên Yamaguchi tùy tiện ghi khi điền thông tin giao hàng trước đây. Vì cậu mua số lượng lớn và thường xuyên, cái tên này đã được nhân viên nhớ đến. Nghe thấy cái tên đó, Yamaguchi bất giác bật cười, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang cong lên với vẻ bất đắc dĩ. Nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ."

"Đây là bức ảnh có chữ ký - giải thưởng cao nhất mà ngài đã rút được. Xin hãy cầm chắc."

Tuyển thủ mang áo số 17 rất hiếm khi ký tặng fan, thường chỉ tham gia vài lần trong các sự kiện chính thức. Yamaguchi trân trọng nhận lấy tấm ảnh. Trong ảnh, người đàn ông với ngũ quan sắc nét, khuôn mặt sau khi trưởng thành trở nên gọn gàng, cằm và má thon lại rõ rệt. Tóc mái rũ xuống, ánh mắt thoáng chút hờ hững.

Đó là một gương mặt lạnh lùng. Thực ra, Yamaguchi vẫn thích dáng vẻ hồi trung học của anh hơn - khi mái tóc còn chưa dài, phần tóc ngắn gọn hai bên tai để lộ đôi tai hoàn chỉnh.

"Thật sự rất đẹp." Yamaguchi thầm thán phục.

Chữ ký trên mặt sau tấm ảnh khác đôi chút so với nét chữ mà cậu đã thấy hàng ngàn lần trong ký ức. Yamaguchi cẩn thận vuốt nhẹ lên chữ ký. Hồi trung học, cậu từng giữ rất nhiều tờ bài kiểm tra mà Tsukishima không cần nữa. Những chữ "Tsukishima Kei" viết trên đầu bài kiểm tra hay bìa vở bài tập ngày nào vẫn thuộc về chàng trai nhỏ nhắn của trường Karasuno, người từng sánh vai đi bên cậu. Nhưng cái tên "Tsukishima Kei" in trên những poster rực rỡ hay mặt sau những tấm thẻ ngày nay đã thuộc về rất nhiều người khác - cậu ấy được nhiều người yêu mến, và Yamaguchi chỉ là một trong hàng vạn fan ấy.

Nghĩ đến việc có nhiều người yêu mến Tsukishima như mình, thậm chí hơn cả mình, Yamaguchi lại cảm thấy vui vẻ.

Cuối cùng, Yamaguchi phải gọi cả dịch vụ vận chuyển để mang hết những món đồ đã mua về nhà. Căn hộ cậu thuê gần công ty tuy có ánh sáng không tốt nhưng giá thuê rất đắt đỏ, chỉ cách công ty Iris Koyama ba trạm tàu. Từ ban công, có thể nhìn thấy một góc của Bảo tàng Sendai.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Yamaguchi cùng bố mẹ chuyển đến Thụy Sĩ. Sau đó, cậu quay lại Sendai làm việc. Vì đồ đạc cá nhân rất ít, Yamaguchi dành hẳn phòng ngủ phụ làm kho chứa, chất đầy các thùng đồ chưa kịp dọn ra.

Tính nhẩm ngày nhận lương tiếp theo, cậu lấy tấm poster lớn nhất ra trước. Đó là tấm ảnh quảng bá mới của Sendai Frogs - bản in lớn, rõ nét, hoàn toàn trái ngược với những bức ảnh góc nghiêng mờ nhòe gần đây trong album điện thoại của cậu.

Năm cuối cấp, khi làm đội trưởng, Yamaguchi thường phải trả lời phỏng vấn trước và sau trận đấu. Ban đầu, mỗi khi thấy micro, cậu đều căng thẳng đến mức nói lắp và quên mất mình cần nói gì. Nhưng đến giải đấu mùa Xuân, cậu đã có thể nói chuyện tự nhiên trước ống kính. Đúng như anh Daichi và anh Sugawara từng nói: "Không sao đâu. Nói nhiều sẽ quen thôi."

Lần đầu tiên làm đội trưởng được trả lời phỏng vấn, Yamaguchi căng thẳng đến nỗi quên sạch lời đã tập trước đó.

"Hệ thống giao bóng - chắn bóng là một trong những vũ khí quan trọng của Karasuno. Đội các bạn thường tập luyện những gì để cải thiện chúng?"

"......"

"......"

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Tsukishima vốn chẳng thích xuất hiện trước máy quay, nhưng thấy đội trưởng của mình lúng túng, anh liền lên tiếng trước.

"Đội trưởng tập giao bóng rất nhiều," Tsukishima cúi xuống micro nói nhỏ. "Đội trưởng thực sự rất nghiêm túc."

"Ừ, đúng rồi. Mọi người trong đội đều được huấn luyện đồng đều về sức mạnh, độ bật cao..." Yamaguchi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục phần phỏng vấn. Trong khung hình nhỏ, cậu đứng bên cạnh Tsukishima, lòng bàn tay siết chặt. Ánh mắt cậu lén lút liếc sang trái, thấy khóe miệng thẳng tắp của Tsukishima.

Bây giờ, Tsukishima của Sendai Frogs đã là một người đàn ông có thể mỉm cười tự nhiên trước ống kính. Yamaguchi khẽ chạm vào tấm poster, đầu ngón tay lướt qua đôi mắt màu hổ phách của anh. Tiếng sột soạt của giấy vang lên. Nhịp tim của Yamaguchi chậm lại, đều đặn hơn, một cảm giác hạnh phúc bình yên và có phần thỏa mãn tràn ngập trong lòng.

Giống như mỗi lần đi ngang màn hình điện tử chiếu đoạn quảng cáo của Sendai Frogs, Yamaguchi đều thầm cảm ơn sự phát triển của công nghệ, cảm ơn đội ngũ quay phim, và cảm ơn Tsukishima Kei - người đang tỏa sáng.

Xung quanh, những cô gái mặc váy xếp ly khe khẽ reo lên, chỉ tay về màn hình và phấn khích trò chuyện với bạn bè. Yamaguchi cũng dừng bước như họ, chụp lại khoảnh khắc được nhìn thấy thần tượng của mình.

Cậu đã cảm thấy rất mãn nguyện. Cất điện thoại đi, Yamaguchi hòa vào dòng người chen chúc trong giờ cao điểm. Chiếc cặp đeo chéo ép chặt vào ngực. Qua cánh cửa tàu điện đang dần khép lại, cậu vẫy tay với màn hình điện tử ở phía xa.

"Tạm biệt, Tsukki."

07.12.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com