•16•
Học tập, tập luyện, huấn luyện tập trung, thi đấu... Cuộc sống năm nhất cứ thế mà lặp đi lặp lại giữa bốn việc này. Đáng mừng là Yamaguchi cuối cùng cũng đã vượt qua mốc 1m80, trong khi Tsukishima đã sắp chạm đến 1m90.
Sau khi vào cấp ba, Tsukishima dường như trở nên được yêu thích hơn. Yamaguchi ngồi bên cạnh, lén lút làm vài động tác nhỏ để thu hút sự chú ý của anh, nhưng lại không dám quá lộ liễu, trông có vẻ buồn bực.
Tsukishima cúi đầu làm bài, mắt không rời trang giấy, bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu cứ nhìn tớ làm gì thế?"
Yamaguchi muốn hỏi cô gái vừa nãy gọi Tsukishima ra ngoài đã nói gì với anh, nhưng hỏi thẳng vậy thì kỳ lạ quá. Cậu không biết mở lời thế nào, đành bực bội một mình.
"Không... không có gì." Yamaguchi dời ánh nhìn, lật quyển bài tập. "Tsukki, cho tớ mượn bài toán để sửa lỗi đi."
Tsukishima không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy bài ra đưa cho cậu. Yamaguchi cầm lấy, lại thất thần nhìn ô ghi tên. Có lẽ vì lớn lên cùng nhau, cậu luôn có cảm giác muốn chiếm hữu tình bạn với Tsukishima. Điều đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không muốn Tsukishima có bạn thân khác, hay những người cùng trang lứa quá thân thiết với anh. Đương nhiên, người yêu cũng nằm trong đó.
Nếu Tsukishima có người yêu, vậy thì họ sẽ không thể đi học cùng nhau, cuối tuần cũng không thể cùng đến thư viện làm bài tập nữa... Chỉ vừa nghĩ đến đây, Yamaguchi đã cảm thấy như bầu trời sắp sụp xuống.
Trước khi đi ngủ, Tsukishima nhận được một tin nhắn kỳ lạ.
Một tài khoản có ảnh đại diện là bức tranh sơn dầu vẽ mặt trăng gửi lời mời kết bạn, kèm theo đó là tin nhắn ghi rõ tên và lớp của cậu. Nghĩ rằng có thể là bạn cùng lớp, Tsukishima chấp nhận lời mời.
Màn hình hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn..." Một lúc sau, một dòng chữ bật lên:
[Có thể đừng yêu ai khác không?]
Tsukishima nhìn dòng chữ này, ngẩn người suốt một phút.
Một câu hỏi không đầu không đuôi, trông chẳng khác gì lời của một kẻ theo dõi biến thái. Anh nhớ đến trò chơi "thử thách" mà một số bạn trong lớp đã chơi trước đó. Đúng là một trò đùa vô vị. Anh xoa thái dương, trả lời:
[Tôi không biết cậu là ai, nhưng xin đừng làm phiền tôi nữa, chuyện này rất bất lịch sự.]
Bên kia lập tức gửi lại một lời xin lỗi.
Ngoài dự đoán là người này cũng khá lịch sự, dù trước đó đã làm chuyện phiền người khác như vậy. Nhưng Tsukishima cũng không để tâm đến chuyện nhỏ này nữa, anh gập điện thoại lại, cầm lên bài tập tiếng Anh bên cạnh.
Không bao lâu nữa là đến giải đấu mùa xuân và lễ trưởng thành của học sinh lớp 12. Nhìn các anh chị khóa trên tham gia nghi thức vạch trắng, Yamaguchi chọc chọc người bên cạnh, hỏi: "Tsukki định học đại học ở đâu?"
"Đại học Tohoku cũng được mà." Tsukishima đáp, vẻ mặt không có chút mong muốn gì. "Cũng gần nhà."
"Vậy tớ cũng đi!"
"...Tùy cậu."
Từ khi quen biết đến giờ, họ chưa từng rời xa nhau. Việc tiếp tục ở bên nhau dường như là chuyện đương nhiên, nên Tsukishima cũng chẳng ngạc nhiên.
Yamaguchi lập tức chạy đi tìm hiểu về các khoa của Đại học Tohoku, trong khi Tsukishima nằm gục trên bàn, tận hưởng ánh nắng. Ánh nắng mùa đông không ấm mấy, nhưng hôm nay trời rất đẹp. Các giáo viên đang trang trí băng rôn cho lễ trưởng thành ở bên tường.
Hôm nay Yamaguchi trực nhật, Tsukishima đeo tai nghe đứng trước cửa lớp chờ cậu.
Tiết cuối là tiết vật lý, bảng đen kín đặc công thức điện và sơ đồ mạch. Yamaguchi cố gắng lau được một nửa, phấn vụn rơi đầy xuống máng hứng. Cậu cầm máng phấn định mang ra ngoài, thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa lớp.
Yamaguchi nép sau cửa, lén nhìn ra. Tsukishima dựa lưng vào tường, áo đồng phục vắt trên tay. Cậu không thấy rõ vẻ mặt của Tsukishima, nhưng giọng điệu thì cực kỳ tệ.
"Tôi không có hứng thú với con trai. Cậu muốn tôi nói lời khó nghe hơn không?"
Người đối diện là một nam sinh cùng khối, Yamaguchi cảm thấy hơi quen mặt. Cậu ta nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, tự thổ lộ lòng mình, bày tỏ tình cảm với Tsukishima, còn đưa bức thư trong tay ra.
Tsukishima hất tay tránh né. Vì đối phương cứ tiến lên từng bước, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng.
Nam sinh. Thích. Tsukishima?
Chỉ cách một bức tường, tim Yamaguchi dường như ngừng đập trong chớp mắt. Nhưng ngay giây tiếp theo, nó lại đập loạn lên đầy dữ dội. Cậu vội vàng rụt về, đặt tay lên ngực, cảm giác như có thứ gì đó không thể gọi tên vừa bị chọc thủng.
Đứng đờ ra vài giây, Yamaguchi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ như tình cờ đi ngang qua, xách theo máng đựng đầy bụi phấn bước ra khỏi lớp.
Thấy có người xuất hiện, nam sinh kia hoảng hốt bỏ chạy. Tsukishima đứng yên, liếc nhìn Yamaguchi một cái.
Yamaguchi bày ra vẻ mặt ngơ ngác, hỏi: "Sao thế, Tsukki?"
"...Không có gì." Mặt Tsukishima vẫn lạnh lùng, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, anh dịu giọng lại một chút: "Yamaguchi, nhanh lên."
Yamaguchi ừ một tiếng, chạy đến cuối hành lang đổ phấn vụn. Khi quay lại, Tsukishima đã giúp cậu quét sạch sàn lớp học. Yamaguchi khẽ nói lời cảm ơn, đặt máng phấn trở lại chỗ cũ, rồi tiếp tục lau nốt nửa bảng còn lại.
Tsukishima cũng bước lên bục giảng, một tay đút vào túi, lau bảng nhanh chóng và có vẻ thiếu kiên nhẫn. Bụi phấn bay lên phủ đầy mặt Yamaguchi, cậu vội vàng che miệng, lùi lại nói: "Tsukki, nhẹ tay một chút."
Tsukishima chậm lại một chút, quay sang nói lời xin lỗi. Chàng trai mười sáu tuổi như một cây trúc thẳng tắp, chỉ cần giơ tay lên là đã có thể chạm đến mép trên của bảng đen. Yamaguchi đứng ở mép bảng bên phải, ánh mắt lướt chầm chậm từ đầu này sang đầu kia. Ánh chiều tà hắt lên một nửa khuôn mặt Tsukishima, hàng lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng tâm trạng rất tệ.
Bảng đen nhanh chóng sạch bóng, trên áo khoác đồng phục của cả hai đều phủ một lớp bụi phấn nhạt màu. Yamaguchi tự phủi sạch cho mình, rồi vô thức định giúp Tsukishima. Nhưng khi vừa giơ tay lên, cậu lại nhớ ra điều gì đó, hơi lúng túng rụt tay lại. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ chọc vào vai Tsukishima, nói: "Tsukki, trên người cậu toàn là bụi phấn kìa."
Họ cùng nhau xuống cầu thang, ánh chiều tà kéo dài bóng hai người trên nền đất. Hai bóng xám chồng lên nhau, rồi lại lắc lư tách ra.
•
Ngày Yamaguchi có mối tình đầu cũng là ngày cậu thất tình.
Mơ hồ nhận ra tình cảm dành cho Tsukishima có chút khác biệt, Yamaguchi nuốt xuống bí mật này mà không nói với ai. Những giấc mơ ẩm ướt và cơn chiếm hữu bất thường dường như đã tìm được nguồn gốc. Nhưng cậu không kịp chuẩn bị gì cả, cứ thế bị đẩy vào một căn phòng trống rỗng xa lạ. Xung quanh không có ai khác ngoài cậu, còn Tsukishima thì đứng bên ngoài, ngăn cách bởi tường dày và cánh cửa khóa kín. Không ai ra ngoài, cũng không ai bước vào.
Dù nhìn thế nào, cũng không có một mối tình đơn phương nào cay đắng và vô vọng hơn thế. Nhưng Yamaguchi chỉ có một mong ước rất nhỏ-cậu chỉ muốn làm bạn thân của Tsukishima cả đời. Dù sao thì các bài hát vẫn luôn hát về tình bạn vĩnh cửu. Vì vậy, cậu tự lừa mình dối người rằng mình không buồn.
Sau khi tận mắt chứng kiến mức độ chán ghét của Tsukishima đối với việc "bị một người cùng giới tỏ tình," Yamaguchi giấu diếm rất giỏi. Suốt những năm cấp ba, cậu chưa từng để lộ bất cứ dấu hiệu nào.
Có lẽ vì mong muốn mà không thể có được, Yamaguchi đã từng mơ về cảnh mình tỏ tình.
Cậu trốn sau lớp rèm dày, bị không khí ấm áp trong phòng làm cho ngột ngạt đến mức choáng váng. Nhưng giọng nói bên ngoài lại truyền vào tai vô cùng rõ ràng.
Vô tình chứng kiến một màn tỏ tình dành cho Tsukishima, Yamaguchi nghe thấy giọng từ chối lạnh lùng và dứt khoát của anh. Nghe lén đúng là không đúng chút nào, nhưng cậu còn chưa kịp buồn thì đã vội vã rút lại phong thư mà mình vừa nhét vào tủ đồ của Tsukishima.
Bức thư tỏ tình đã được suy nghĩ suốt nhiều đêm liền, nhưng cuối cùng lại không có cơ hội gửi đi. Yamaguchi vừa buồn vừa nhẹ nhõm-ít nhất thì vẫn tốt hơn là bị Tsukishima trực tiếp nói rằng cậu ấy ghét mình.
Nhanh chóng thu dọn cặp sách, cậu chạy ra khỏi lớp-và đâm thẳng vào lòng Tsukishima.
Tsukishima vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa, vô tình ôm trọn cậu vào lòng. Hai người đều khựng lại tại chỗ.
"Yamaguchi? Sao cậu quay lại?" Tsukishima thắc mắc, bởi vì chỉ hai mươi phút trước, Yamaguchi vừa nói sẽ đi đến hội trường trước. Đôi mắt anh sắc lạnh, trên chiếc cổ trắng mảnh khảnh còn có thể thấy rõ đường gân hơi nổi lên. Mùi nước xả vải trên quần áo hòa vào không khí lạnh lẽo, len vào mũi Yamaguchi.
Cậu choáng váng, thấp giọng giải thích: "Tớ... quên đồ."
Tsukishima "ồ" một tiếng, rồi ngay sau đó vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu. "Tớ đang tìm cậu đây, đi thôi."
Ngón út của amn khẽ miết vào lòng bàn tay Yamaguchi, nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhìn thấy Yamaguchi sững lại tại chỗ, Tsukishima nghiêng đầu, hơi khó hiểu: "Sao thế, Yamaguchi?"
Ánh mắt Yamaguchi dừng trên đôi tay đan vào nhau của họ, tim đập loạn nhịp.
Ngón tay Tsukishima sạch sẽ và thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đang mơ hồ vẽ vòng tròn trên mu bàn tay Yamaguchi.
Tsukki... sao lại...? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một bóng đen chợt đổ xuống. Tsukishima hơi cúi người, nhẹ nhàng áp trán vào cậu, rồi chớp mắt nói: "Cậu lạnh quá, Yamaguchi. Cậu bị sốt rồi."
"Hả?" Yamaguchi đưa tay lên sờ mặt mình. Đúng là có chút nóng, cậu ngây ngốc cười cười: "Xin lỗi, tớ còn không nhận ra... Chắc là không nghiêm trọng đâu..."
"Ồ? Thì ra Yamaguchi đã nghiên cứu y khoa rồi cơ đấy." Giọng Tsukishima không nhanh không chậm. "Xin hỏi cậu đang làm việc ở bệnh viện nào vậy?"
Yamaguchi chỉ biết im lặng, để mặc Tsukishima nắm chặt cổ tay mình kéo đi. Hai người băng qua những hành lang lớp học quen thuộc, sân trường, nhà thể chất... Xung quanh vang lên tiếng cười nói rộn rã của buổi lễ trưởng thành, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ bạn học nào. Yamaguchi biết đây là một giấc mơ, nhưng dù nhận thức được điều đó, cậu vẫn không tỉnh lại. Cậu chăm chú nhìn Tsukishima phía trước, mái tóc hồi cấp ba của anh được cắt rất ngắn, sau gáy chỉ còn những sợi tóc lởm chởm.
Khi đến phòng y tế, Yamaguchi kẹp nhiệt kế vào nách, ngồi một bên nghe Tsukishima trao đổi gì đó với bác sĩ. Cơn sốt cao khiến mọi thứ trở nên vô cùng chân thực, mạnh mẽ đến mức tai cậu ù đi, đầu óc choáng váng. Cậu tựa nghiêng vào băng ghế dài, cơ thể uể oải, rã rời.
Tsukishima cầm một cốc nước bước đến, nâng cằm cậu lên quan sát. Bị sốt đến mức không còn chút sức lực, Yamaguchi ngoan ngoãn để mặc anh kiểm tra, sau đó cẩn thận dựa nhẹ vào vai Tsukishima.
"Tớ hơi khó chịu." Cậu cố gắng che giấu, lấp liếm, "Cho tớ dựa một chút nhé, Tsukki?"
"Cứ tự nhiên." Tsukishima khẽ ôm lấy bờ vai cậu, giúp cậu giữ thăng bằng. Bác sĩ đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, họ lặng lẽ dựa vào nhau như vậy. Tsukishima liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi kéo áo Yamaguchi ra, rút nhiệt kế ra xem. Ngừng một chút, giọng anh lộ vẻ không vui: "Gần 39 độ. Ghê thật, Yamaguchi giỏi quá ha."
Yamaguchi theo phản xạ nói: "Xin lỗi, Tsukki."
Tsukishima hừ nhẹ, nhưng tay anh lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi lòa xòa bên tai Yamaguchi. Ngón tay vô tình lướt qua dái tai, khiến Yamaguchi giật mình co rụt cổ lại.
Đôi mắt màu hổ phách của Tsukishima chăm chú nhìn cậu, hơi thở ấm áp quấn lấy bên tai. Yamaguchi bất giác nín thở, móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay, tạo ra cảm giác đau nhói mơ hồ.
Tsukishima siết cậu chặt hơn một chút, rồi nhẹ nhàng chạm môi lên đỉnh đầu cậu, giọng điệu mang theo chút bất lực: "Mau khỏi đi, chẳng phải mấy ngày nữa cậu cònđi trượt tuyết sao?"
Những nụ hôn dịu dàng dọc theo thái dương, Yamaguchi ngửa cổ, từng chút một được Tsukishima hôn lên mi mắt, lên gò má. Cậu hạnh phúc đến mức linh hồn cũng run rẩy, nhưng cũng vô cùng rõ ràng nhận thức được-đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp đến mức không dám tưởng tượng.
Đầu lưỡi mềm mại dừng ngay bên môi, Tsukishima dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm cậu. Yamaguchi nghe thấy hơi thở của anh vương vấn bên tai, đầu cậu dần trở nên nặng trĩu. Cậu cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ, cố gắng mở mắt lần cuối để nhìn Tsukishima thêm một chút.
Cuối cùng, cậu chỉ kịp nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh. Và giấc mơ chấm dứt.
Yamaguchi giật mình tỉnh dậy bởi một cơn ho dữ dội. Cậu ôm lấy ngực, chậm rãi nhận ra chính mình đang ho. Đêm quả nhiên đổ cơn mưa lớn, cửa sổ quên đóng, nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất thấp.
Đo nhiệt độ, đun nước, tìm thuốc hạ sốt... Những năm du học ở nước ngoài đã rèn luyện cho Yamaguchi thói quen tự chăm sóc bản thân. Số trên nhiệt kế điện tử hiển thị vừa chạm mốc 38 độ-chỉ được coi là sốt nhẹ. Bình thường, cậu thậm chí còn không định uống thuốc.
Nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng. Để kịp cuộc họp buổi sáng, cậu vẫn quyết định uống thuốc theo liều lượng hướng dẫn, sau đó đóng cửa sổ lại, cuộn chặt trong chăn.
17.02.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com