Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•17•

Giải đấu mùa xuân đã gần đến hồi kết, các dự án tài trợ cho quý hai cũng lần lượt hoàn thành, chỉ còn bước chốt lại mọi thứ.

Trong tháng sau đợt huấn luyện tập trung, Yamaguchi Tadashi chỉ gặp Tsukishima Kei đúng một lần. Khi cuộc họp đang diễn ra, sau ba tiếng gõ cửa ngắn đầy lịch sự, vận động viên bóng chuyền bước vào. Ngồi gần cửa, Yamaguchi lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh.

Cậu cúi đầu nghịch bút ký, nhưng khóe mắt vẫn lén dõi theo vạt áo trước mặt. Chất vải cotton lướt nhẹ qua mép bàn, Tsukishima trò chuyện vài câu với quản lý rồi hơi nghiêng đầu khi thấy Yamaguchi.

Không khí lặng đi một chút. Yamaguchi chớp mắt thật nhanh, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Cuối cùng cũng đến lúc tan họp. Vì phải thu dọn tài liệu nên cậu là người rời đi cuối cùng. Yamaguchi ôm một chồng hồ sơ, vội vã đi vòng ra khu tập luyện để tìm người.

Buổi tập đã kết thúc, Tsukishima đang dựa vào túi thể thao nghe nhạc. Vừa định tháo tai nghe khi thấy Yamaguchi chạy đến, anh đã chứng kiến đối phương chạy một vòng quanh vạch phát bóng.

Tiếng bóng nảy và đế giày cao su cọ sát trên sàn gỗ khiến Yamaguchi bỗng thấy ngứa tay. Cậu nhặt một quả bóng từ lưới đựng, tung lên vài lần để tìm lại cảm giác, rồi ném cao, thực hiện một cú phát bóng nổi.

Quả bóng ba màu vàng, xanh, trắng bay qua lưới với quỹ đạo ổn định, rơi xuống biên ngang với tốc độ cực nhanh-nhưng vẫn ra ngoài.

Tsukishima nhìn Yamaguchi xoay cổ tay, có vẻ không hài lòng lắm.

"Sao không phát jump float?"

Yamaguchi đang đi giày da đế mềm, nhún nhảy tại chỗ hai cái, có chút ngập ngừng: "Lâu rồi tớ không chơi."

Tsukishima cũng nhặt một quả bóng, bước đến cạnh cậu. Yamaguchi lùi lại nửa bước nhường chỗ, nhìn anh tung bóng cao, lấy đà, bật nhảy rồi dùng gốc bàn tay đẩy bóng đi.

Quả bóng bay không xoáy, lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống, chạm đất cách vạch biên chưa đến mười centimet.

Tsukishima tiếp đất, phủi phủi bàn tay, dù chẳng có chút bụi nào.

"Tsukki giỏi quá!" Yamaguchi hào hứng vỗ tay, "Tsukki làm gì cũng giỏi hết!"

"Tsukishima, cậu có xem..." Koganegawa chẳng biết từ đâu nhảy ra, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Yamaguchi thì sững lại: "Ơ, cậu là...?"

Yamaguchi giơ thẻ nhân viên ra: "Xin chào, lần trước đi Osaka đã gặp cậu rồi. Tôi là Yamaguchi Tadashi, đến từ công ty Iris Koyama."

"Hồi cấp ba là đội trưởng Karasuno." Tsukishima thêm vào.

"Hèn gì nhìn quen thế! Là nhà tài trợ của bọn tôi mà!" Koganegawa hào hứng nói. "Tôi nhớ cậu là người chuyên phát bóng của Karasuno."

Yamaguchi có thể trò chuyện với bất kỳ ai, tính cách cậu rất dễ gần. Koganegawa tỏ ra rất hứng thú với một số thiết bị gia dụng do công ty Yamaguchi thiết kế. Nghe nói có một chiếc đèn bàn có thể tự động đuổi theo người, kiêm luôn chức năng báo thức-nếu không dậy đúng giờ, nó sẽ rọi thẳng vào mắt. Mới ra mắt năm ngoái nhưng bị thu hồi vì đường chạy chưa chuẩn xác.

Yamaguchi hứa sẽ kiểm tra lại trong kho, nếu còn hàng thì sẽ tặng cậu ta một cái.

Koganegawa rất cảm kích, chỉ tay về phía sân trống, hỏi Yamaguchi có muốn chơi không, cậu ta có thể giúp chuyền bóng.

Yamaguchi tuy rất muốn, nhưng chiếc áo sơ mi và quần tây trên người thực sự không tiện, đành tiếc nuối lắc đầu: "Để lần sau đi, lần sau tớ sẽ mặc đồ thể thao."

Đối phương lộ vẻ tiếc rẻ: "Nếu Yamaguchi không ngại thì có thể mặc..." Ban đầu Koganegawa định nói "có thể mặc đồ của tôi," nhưng ánh mắt chợt liếc thấy Tsukishima đang tung bóng gần đó, cậu ta vỗ tay đánh "bốp" một cái: "Cậu có thể mặc của Tsukishima mà! Hai người thân nhau mà, ê Tsukishima!"

Cậu ta vừa mở miệng đã gọi, Yamaguchi muốn ngăn cũng không kịp, cuống quýt xua tay: "Thật sự không cần đâu, lần sau tớ lại đến cũng được. Tớ thường xuyên đến câu lạc bộ để họp mà."

"Không sao không sao, bọn này có rất nhiều đồ dự phòng để trong phòng nghỉ, tôi dẫn cậu đi." Koganegawa vô cùng nhiệt tình, còn khoác vai Yamaguchi định kéo đi.

"Cảm ơn cậu, Koganegawa, nhưng thật sự không cần đâu. Tsukki không thích người khác đụng vào đồ của cậu ấy..." Yamaguchi không dám nhìn biểu cảm của Tsukishima, lúng túng nói, "Lần sau đi, ừm, thứ Tư này tớ sẽ đến họp, bọn mình liên lạc trước, lúc đó làm phiền Koganegawa giúp tớ chuyền bóng nhé."

"Yamaguchi không muốn chơi." Tsukishima đứng ra giải vây, túm lấy cổ tay Yamaguchi. "Được rồi, buông tay."

"Chậc, chắc do Tsukishima keo kiệt quá nên người ta mới không muốn chơi đấy!" Koganegawa bĩu môi nhưng vẫn chịu thả ra.

"Ơ không phải vậy, tớ đánh chắc cũng dở lắm, lâu lắm rồi không chạm vào bóng. Để tớ về luyện lại một chút rồi..." Yamaguchi cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ, gấp đến mức đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Cậu xấu hổ gãi gãi má, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Tsukishima đang nhìn mình.

Hai người chạm mắt trong hai, ba giây ngắn ngủi. Tsukishima đẩy gọng kính, thần sắc bình tĩnh đến mức thái quá. Nụ cười trên mặt Yamaguchi hơi khựng lại, cậu có cảm giác Tsukki dường như đang giận.

"Trong phòng nghỉ có đồ của tôi, sạch đấy."

Yamaguchi chưa kịp phản ứng, trên má đã lấm tấm mồ hôi mỏng, ướt át như vừa khóc.

"Chơi không?" Tsukishima hỏi.

Yamaguchi vẫn không rõ lý do vì sao anh lại giận, nhưng bản năng mách bảo không nên để Tsukishima hỏi lại lần thứ hai. Cậu lập tức gật đầu, nói: "Chơi."

Tsukishima cong ngón tay, gõ nhẹ hai cái lên vách tường. Yamaguchi ló đầu ra từ sau tủ đồ.

"Còn chưa thay xong à?" Tsukishima hơi nhíu mày.

"Không phải... thay xong rồi..." Yamaguchi kéo kéo chiếc áo đấu số 17 trên người, tim đập thình thịch, âm vang đến mức tai cũng nóng lên. Cậu từng mua áo đấu của Sendai Frogs, nhưng đây là chiếc áo Tsukki đã từng mặc-có lẽ trong một trận đấu nào đó, khi cậu bị chìm trong hàng ghế khán giả, tuyển thủ số 17 chói lọi trên sân đã mặc chiếc áo này.

"Không vừa à?" Tsukishima vòng qua, nhấc phần vai áo đang rủ xuống của Yamaguchi lắc lắc. "Hôm nay cứ mặc tạm đi."

Như thể điều hòa trong nhà thi đấu bị hỏng, gương mặt Yamaguchi đỏ bừng. Tsukishima nhìn thấy, liền thắc mắc: "Chơi bóng chuyền mà cũng phấn khích vậy sao?"

"Lâu lắm rồi tớ không có chơi." Yamaguchi vội tìm cớ, tay khẽ chạm vào số áo sau lưng, đầu ngón tay lướt qua lớp in nổi, có chút tê dại. "Cảm ơn Tsukki, tớ sẽ giặt sạch rồi trả lại cậu."

"Không cần vội, tôi có rất nhiều bộ." Tsukishima bình thản, rất hào phóng.

Mãi đến khi đứng trên vạch phát bóng, Yamaguchi mới lấy lại chút lý trí, do dự không biết nên phát nhảy hay chỉ phát bóng nổi thông thường.

Giọng của Tsukishima vang lên: "Hãy phát một cú thật đẹp."

"Tsukishima," Koganegawa đứng bên cạnh dùng khuỷu tay huých tay anh một cái. Bị Tsukishima liếc xéo, cậu ta hỏi: "Cú nhảy phát bóng nổi của cậu là do cậu ấy dạy à?"

Yamaguchi tung quả bóng xanh vàng lên cao, ngẩng đầu, chạy đà-một bước, hai bước, bật nhảy, đẩy bóng.

Tsukishima nhìn quả bóng vẽ một đường cong khó lường trên không trung, nhẹ nhàng vượt qua lưới, rơi sát vạch biên.

"...Phải."

Yamaguchi xách túi, vẫy tay tạm biệt Tsukishima, lại nhấn mạnh rằng ngày mai sẽ giặt sạch áo và trả lại. Trên xe cậu đã nói một lần, Tsukishima cảm thấy bất lực: "Không cần gấp." Anh bóp sống mũi, trông có vẻ đau đầu: "Tôi đâu phải không có cái nào khác, Yamaguchi."

Yamaguchi cười hì hì, nói: "Xin lỗi Tsukki," rồi lại thêm: "Tớ biết Tsukki là tốt nhất."

Thực sự Tsukishima có rất nhiều bộ. Hôm sau khi đến tập luyện, tiện tay rút một cái từ tủ đồ thì "tách" một tiếng, có thứ gì đó rơi ra theo.

Anh cúi đầu, thấy một chiếc hộp đựng thẻ bằng da nằm trên sàn.

Là thẻ nhân viên của Yamaguchi.

Chắc là hôm qua thay đồ bị rơi lại. Logo của công ty Iris in trên mặt trước. Trong ảnh thẻ, Yamaguchi mặc bộ vest ba mảnh nghiêm chỉnh lần đầu tiên trong đời, mỉm cười hơi ngượng nghịu trước ống kính.

Tsukishima cúi xuống nhặt lên, đầu ngón tay chạm vào một vệt ẩm ướt. Anh cau mày, lật lại xem thì thấy mép trong thấm đầy nước, cả hộp nhựa trong suốt đều bị ngấm.

Thủ phạm là bình nước thể thao trong tủ, do nắp vặn không chặt, nước nhỏ tí tách, làm ướt cả quần áo và sổ ghi chép xung quanh. Tsukishima siết chặt gương mặt, vội tháo dây, cẩn thận rút thẻ ra. May mắn là ảnh chụp không bị nhòe, anh nhìn một lát, cẩn thận tách nó khỏi lớp giấy lót ướt đẫm, rồi phát hiện bên trong còn kẹp thêm thứ gì đó.

Tsukishima mở ra thì là một mảnh giấy nhỏ, nhăn nhúm như đã bị cầm xem vô số lần, mép giấy mòn và sờn, ướt đến mức chữ mờ nhòe, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một từ rất dài.

Chữ viết bị loang quá nhiều, Tsukishima cẩn thận vuốt phẳng, rồi lấy ra một tấm thẻ cứng hơn. May mà cái này không bị ướt. Khi nhìn thấy chữ ký màu đen trên đó, đồng tử anh hơi co lại, đầu ngón tay run rẩy lật mở.

Quá quen thuộc. Anh nhớ rõ đây là phần thưởng bốc thăm hồi đầu mùa xuân của Sendai Frogs. Người sở hữu phải đạt điều kiện chi tiêu nhất định, thêm một chút may mắn mới có được.

Nó được giấu kín trong tấm thẻ nhân viên đeo bên người mỗi ngày-chàng trai may mắn ấy, sợ bị phát hiện, lại sợ không thể nhìn thấy, nên giữ một bí mật kéo dài bao năm ngay trên tấm thẻ trước ngực.

Lông mi Tsukishima chớp nhẹ, rất chậm. Sau một lúc lâu, anh nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh.

Thình-

Trên trang ảnh thẻ, Yamaguchi Tadashi vẫn mỉm cười gượng gạo như thế, đôi mắt ấy, lúc nào cũng nhìn về phía Tsukishima.

17.02.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com