Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•18•

Khi chuẩn bị ra ngoài, Yamaguchi liền phát hiện thẻ nhân viên của mình không thấy đâu.

Cậu lục tung nhà tìm kiếm một vòng, suýt nữa thì trễ giờ. Khi vào được văn phòng nên phải đi nhờ ké thang máy của đồng nghiệp, cậu lại tiếp tục tìm trên bàn làm việc. Lúc Akira đến tìm, Yamaguchi đang nằm rạp dưới sàn, cố gắng nhìn vào gầm bàn.

"Cậu đánh rơi gì à?" Akira nghĩ có thể là một cái kẹp giấy hay nắp bút. "Có đắt không? Nếu đắt thì để tôi giúp tìm chung."

"Không đắt đâu, không sao." Yamaguchi đứng dậy, phủi bụi bám trên quần tây và tay áo sơ mi. "Là thẻ nhân viên, không thấy đâu nữa rồi."

"...Vậy thì cứ lên phòng hậu cần xin lại cái khác?" Akira nhìn mái tóc bù xù của Yamaguchi vì lục tung tìm kiếm, cùng gương mặt đỏ lên vì nóng. "Phí cấp lại mắc lắm à?"

Yamaguchi thậm chí còn vạch cả chậu cây xanh ra xem, rồi lật ngược ống bút lắc lắc: "Không biết nữa, chắc là không đắt?"

"Vậy thì cứ lấy cái mới đi, tìm thế này tốn sức quá." Akira nhún vai, không hiểu nổi.

"Ừ." Yamaguchi đáp vậy, nhưng động tác thì chưa dừng lại, như thể bị ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải tìm ra nó mới yên tâm. Cuối cùng, Akira đành giúp cậu lục tung cả văn phòng, thậm chí cả sách vở cũng bị dốc ngược, nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

Akira ngồi phịch xuống ghế, xua tay chịu thua. "Có khi nào quên ở nhà không? Hôm qua tan làm có mang về không?"

"Chắc là vậy, sáng nay em cũng không tìm kỹ lắm..." Giọng Yamaguchi nhỏ dần, như vừa nhớ ra điều gì. "Ồ, có thể em làm rơi trong phòng thay đồ của Sendai Frog rồi!"

"Hả?"

"Hôm qua em có chơi bóng, lúc thay đồ có thể đã rơi mất." Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cậu nói tiếp: "Để em gọi điện hỏi thử."

Còn thời gian này là đủ để lên xin lại một cái mới rồi. Akira không thể hiểu nổi, tiện tay cầm hai gói đồ ăn vặt trên bàn Yamaguchi rồi rời đi.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng, giọng Tsukishima vang lên: "Yamaguchi?"

"Ah Tsukki," Yamaguchi nói, "Đồng phục của cậu tớ đã giặt sạch rồi, tối nay mang qua cho nhé!"

Tsukishima dường như thở dài.

"À còn nữa, cậu có thấy thẻ nhân viên của tớ không? Dây đeo màu xanh, có ảnh của tớ trên đó." Yamaguchi vừa nói vừa làm động tác minh họa, hoàn toàn quên mất Tsukishima không thể nhìn thấy. "Tớ tìm khắp nhà và văn phòng rồi mà không có, nghĩ có khi nào rơi lúc thay đồ hôm qua không."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lục lọi, rồi im lặng. Giọng Tsukishima vang lên, rõ ràng: "Được, để tôi tìm xem."

"Cảm ơn cậu nhé, Tsukki, làm phiền rồi." Cậu ngập ngừng một chút, như muốn nhấn mạnh tính cấp thiết và quan trọng. "Tớ, cái này... không có thẻ thì không dùng được thang máy."

Bên kia truyền đến tiếng bước chân và âm thanh lục lọi, chắc hẳn Tsukishima đang vào phòng nghỉ. Yamaguchi kiên nhẫn chờ, một lúc sau Tsukishima mới lên tiếng lại: "Phòng nghỉ ngày nào cũng có người dọn hai lần, nhân viên vệ sinh nói không thấy. Còn trong tủ đồ cũng không có, Yamaguchi có khi nào để quên ở chỗ khác không?"

"À... Cũng có thể." Tay Yamaguchi rơi thõng xuống hai bên, môi hơi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói tiếp: "Không sao đâu, Tsukki, thật ra cũng không quá quan trọng."

Thật ra thì rất quan trọng.

Năm lớp 11, Yamaguchi được chỉ định làm đội trưởng khóa tiếp theo.

"Hả, là em sao?" Yamaguchi sửng sốt tột độ. "Cảm ơn các anh..."

Hinata lao đến ôm chầm lấy cậu, hô to "Đội trưởng Yamaguchi!" Kageyama thì không có phản ứng gì, như thể đã biết trước từ lâu. Yamaguchi quay đầu nhìn sang, Tsukishima vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không có chút ngạc nhiên nào.

Yamaguchi biết mình được chọn theo kiểu "loại trừ", nhưng cậu vẫn cực kỳ lo lắng, sợ rằng mình sẽ không làm tốt, không thể dẫn dắt câu lạc bộ bóng chuyền như anh Daichi và anh Ennoshita trước đây... Tsukishima đang ngồi bên cạnh làm bài tập, nghe cậu lải nhải mãi mà không dừng, nhưng bút vẫn không ngừng di chuyển. Đến khi Yamaguchi nói đến mức khô cả họng, ngửa đầu uống nước, Tsukishima mới đẩy qua một mẩu giấy nhỏ.

"Chúc mừng." Tsukishima cười khẽ. "Nãy quên nói."

"Hu hu, cảm ơn cậu, Tsukki. Điểm thiện cảm +1, tan học mời tớ ăn bánh đi."

"?... Trả giấy đây."

Yamaguchi cố tình đùa giỡn để che giấu đôi mắt cay cay của mình. Tờ giấy nhỏ với dòng chữ chúc mừng bằng tiếng Anh đó vẫn luôn được cậu giữ lại, mang từ Miyagi sang Thụy Sĩ, rồi lại từ Thụy Sĩ trở về Miyagi. Những đêm bài nghiên cứu mãi không hoàn thành, những lần thí nghiệm thất bại liên tiếp, những lúc ở nơi đất khách quê người ăn không quen mà gầy đi năm kí lô đến mức bị hạ đường huyết phải nhập viện, vô số lần muốn khóc, cậu đều mở tờ giấy đó ra xem rồi lại gấp lại. Đầu ngón tay cậu chạm vào mép giấy đến mức nó nhăn nhúm, nét mực bút nước cũng dần trở nên nhòe nhoẹt.

Nửa đêm trời đổ mưa rào, hạt mưa như trống gõ dồn dập vào cửa kính. Yamaguchi nằm trên giường lướt màn hình, chọn tới chọn lui, cuối cùng mới tìm được một video hài hước phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe của mình. Cậu xem với vẻ mặt không cảm xúc vài lần, sau đó chuyển tiếp cho Tsukishima, chờ phản hồi.

Không biết Tsukki có xem không nhỉ? Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng. Chắc là sắp xong việc rồi, trước khi ngủ chắc sẽ xem điện thoại thôi.

Dạo này Tsukishima bận rộn hơn hẳn, gần hai tuần rồi Yamaguchi chưa gặp anh.

Triển lãm tượng đất nung mới vốn đang tiến triển thuận lợi, nhưng ngay trước khi chốt phương án lại có hai món đồ quan trọng bị mượn đi, khiến Tsukishima phải làm việc hết công suất với đồng nghiệp suốt mấy ngày để đưa ra phương án thay thế.

Ở Sendai Frog, anh cũng xin nghỉ với huấn luyện viên, chỉ tham gia ba buổi tập trung, bận đến mức không có thời gian thở.

Yamaguchi cảm nhận được sự bận rộn của anh. Có lần vừa gọi điện thì Tsukishima lập tức cúp máy, vài giây sau mới nhắn lại một câu: "Đang họp."

Từ đó, Yamaguchi không gọi nữa, thậm chí tin nhắn cũng gửi ít đi. Chỉ có buổi tối, cậu mới thỉnh thoảng chuyển tiếp một hai video hài hước hoặc clip review phim cho Tsukishima.

Chắc là khi lướt điện thoại trước khi ngủ, thấy vui vui thì chia sẻ với mình thôi, Tsukishima nghĩ như vậy. Nhưng khi anh làm xong công việc thì nhìn lại, đã rất khuya rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không trả lời. Hôm sau lại là một chuỗi họp hành và hội thảo liên tiếp, điện thoại cứ reo liên tục, nhưng không có tin nhắn nào từ Yamaguchi.

Cậu ấy luôn rất yên lặng.

Trong buổi tập, Yamaguchi vô tình chạm mặt Tsukishima. Cậu đang đưa một chiếc đèn bàn tiện đường mua hộ cho Koganegawa, hai người ngồi xổm bên lề sân, cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng. Tsukishima đứng trên khán đài, vốn định đi thẳng, nhưng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng lại theo cầu thang bước xuống.

"Yamaguchi." Tsukishima tựa vào lan can, gọi cậu từ trên cao. "Tôi đang về bảo tàng, cậu có muốn đi chung không?"

Yamaguchi ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng rỡ khi nhìn thấy Tsukishima. Cậu vội vàng chào Koganegawa rồi chạy đến bên Tsukishima.

Hai tuần không gặp, Tsukishima cảm thấy Yamaguchi lại gầy đi một chút.

"Tsukki vẫn phải làm thêm giờ à?" Yamaguchi cài dây an toàn, quay sang hỏi.

"Ừ, sắp xong rồi."

"Trước tiên ăn chút gì đi đã. Nếu có gì tớ giúp được, Tsukki cứ nói nhé."

Cậu ôm chặt cặp tài liệu trước ngực, ống tay áo xắn lên để lộ cổ tay gầy gò, xương trụ lộ rõ dưới làn da mỏng.

Tsukishima chăm chú lái xe, lúc rẽ nhìn thoáng qua Yamaguchi qua gương chiếu hậu ở giữa xe. "Cậu đã đổi thẻ công tác mới chưa?"

"Ồ ồ, đổi rồi."

Yamaguchi cúi người, lấy ra thẻ công tác mới và lắc lắc nó trong tay. Trong ảnh, tóc cậu có vẻ ngắn hơn một chút, quầng thâm dưới mắt cũng biến mất, nụ cười khiến đôi mắt cong lên.

Tsukishima gật đầu, không nói thêm gì. Yamaguchi cất thẻ vào túi, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vào vạt áo. "Chắc là rơi dọc đường rồi, còn làm phiền cậu phải tìm giúp."

"Không phiền." Tsukishima dường như thở dài. "Yamaguchi..."

Yamaguchi quay đầu, nhìn Tsukishima chăm chú, đợi cậu nói tiếp.

"Bảo tàng Sendai tổ chức chuyến đi thực tập cho học viên, tháng sau đến lượt tôi."

Yamaguchi gật đầu. "Ồ, vậy có cần tớ giúp tưới nước không?"

Tsukishima có trồng vài chậu cây đỗ quyên, một loài cây khó chăm, đòi hỏi đất phải đủ ẩm và tưới nước thường xuyên. Lần đầu tiên thấy dàn cây đầy nụ hoa, Yamaguchi đã ngạc nhiên nghĩ rằng quả nhiên Tsukki làm gì cũng giỏi.

"Bà cụ tầng dưới tách cây rồi cho tôi đấy. Bà bảo loài này khó chăm, nhưng thật ra cũng không đến nỗi, chỉ cần tưới nước là sống thôi." Tsukishima cầm bình nước tưới đại lên cây, khiến Yamaguchi rất đỗi kinh ngạc không hiểu sao cách chăm sóc tùy tiện này lại có thể làm cho cả một giàn cây tươi tốt thế kia.

"... Nếu cậu không thấy phiền."

"Không phiền chút nào!" Yamaguchi hào hứng vì được giao nhiệm vụ quan trọng. "Bạn bè mà, tất nhiên phải giúp nhau chứ."

Bạn bè.

Tsukishima khựng lại một chút. Anh đáp "Ừ," nhưng cảm thấy bản thân như đang giả vờ ngu ngốc.

Yamaguchi lúc nào cũng dễ xúc động.

Tsukishima xoay vô lăng, liếc nhìn Yamaguchi qua cửa kính xe. Cậu ấy tựa đầu vào cửa sổ, gương mặt lộ vẻ buồn ngủ. Mà anh thì chẳng giỏi an ủi ai bao giờ.

Yamaguchi giật mình tỉnh dậy, đèn trần vẫn sáng, hơi thở gấp gáp khi cậu nhìn lên trần nhà. Bên ngoài, tiếng mưa lộp độp rơi xuống mái hiên, ngày một nhỏ dần.

Trong mơ, cờ hiệu bay phấp phới, pháo giấy bắn tung tóe, tiếng reo hò vang dội giữa đám đông. Những bước chân từ xa chạy tới, nam sinh nữ sinh đổ về lễ hội tốt nghiệp. Có người trao đổi cúc áo đồng phục, có người tranh thủ tỏ tình.

Bị vây quanh bởi vải vóc nặng nề, Yamaguchi cảm thấy ngột ngạt. Sau đó, cậu nghe thấy giọng Tsukishima: "Gớm quá, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa."

...

Không gian chìm vào im lặng vài giây. Yamaguchi vội kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, ra lệnh cho bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi. Cậu cuộn tròn trong chăn, bất động như thể đã ngủ say. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại chui ra, sờ soạng khắp giường tìm điện thoại.

Điện thoại vẫn nằm ngay trên gối. Yamaguchi cầm lên, bật sáng màn hình-vẫn đang dừng ở LINE.

Yamaguchi gửi tin nhắn: [Link: Video Parasaurolophus dùng mào để chơi kèn trumpet]

Một giờ sau-

Tsukishima: [Nghe dở quá.]

Yamaguchi bật cười thành tiếng. Câu trả lời vỏn vẹn ba chữ của Tsukishima còn buồn cười hơn cả video. Cậu cười ngốc nghếch trước màn hình một lúc lâu, rồi chợt nhận ra con số trên góc màn hình [01:34].

Yamaguchi gõ nhanh: [Tsukki, sao giờ này còn chưa ngủ?]

Sáng sớm tĩnh lặng, danh sách tin nhắn trống không, tiếng mưa vẫn rơi rả rích không dứt. Đương nhiên giờ này sẽ chẳng có hồi âm.

Yamaguchi nằm đó một lúc rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tám giờ sáng, điện thoại rung lên đánh thức cậu. Tsukishima nhắn tin báo đang chuẩn bị khởi hành đến Kyoto.

Yamaguchi trả lời ngay: [Tsukki, chúc cậu lên đường thuận lợi!]

17.02.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com